Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sân không vắng vẻ tàn xuân – Chương 06:Phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“TÂM” THÀNH TRO BỤI*

Tỉnh giấc trong chăn lạnh lẽo
Ánh nến lập loè hiu hắt
Nỗi khổ tương tư đau xé ruột.
Giữa đất trời mờ mịt
Thề non hẹn biển
Mặc ngân hà cách trở
Khó có thể gặp mặt
Tình vẫn dào dạt như ban đầu
Mãi mãi không đổi thay.

– Trích “Hoa Mộc Lan” – Nạp Lan Dung Nhược –

* Giải thích tên chương: trích trong bài “Lãng đề sa” ở chương mở đầu:
“Ngọc tím ném vào tro tàn lạnh lẽo, xoá nhoà một chữ tâm” – những miếng
ngọc thời xưa thường được khắc chữ “tâm” trên bề mặt, khi bị ném vào
lửa, ngọc nát, đương nhiên chữ “tâm” cũng biến mất, thành tro bụi.

Nửa đêm trời bắt đầu mưa, cứ tí ta tí tách đến tận sáng. Cái
chuông gió treo ngoài mái hiên cũng phát ra tiếng leng ceng cả đêm, hoà với tiếng
mưa tạo nên âm thanh vừa sầu vừa não nề.

Đoan Tần đã tỉnh từ lâu, ngủ không ngon giấc nên ngồi dậy rời giường. Cung nữ
Thê Hà đi tới giúp nàng chải đầu. Đúng lúc đang dùng bữa sáng thì thái giám đi
nghe ngóng tin tức đã hồi cung, dập đầu bẩm báo: “Bẩm Đoan chủ nhân, theo
như thái giám của Kính Sự phòng nói lại thì đêm qua Vạn Tuế Gia bảo
‘Lui’.”

Lúc này Đoan Tần mới cảm thấy tâm trạng khá hơn chút, súc sạch miệng rồi lại
nhìn vào cái gương lớn, ngắm nghía một thân xiêm y màu đỏ son, thêu hoa lan,
bươm bướm của mình, nói với Thê Hà: “Chúng ta đi thăm Huệ chủ nhân.”

Thê Hà mau chóng sai người đem ô tới, đỡ Đoan Tần đến chỗ Huệ Tần. Ngày mưa vốn
sinh cảm giác nhàm chán, Huệ Tần đang đứng dưới rãnh nước nhỏ xuống từ mái
hiên, nàng nhìn chú vẹt mổ đồ ăn nước uống mà cung nữ mới thay cho nó ở phía cuối
hành lang. Thấy Đoan Tần tới, vội vàng cười đón từ xa: “Hôm nay trời mưa,
muội muội còn tới đây làm gì, mau đi vào trong đi.” Chú vẹt đập cánh một
cái, chiếc chuông gắn ở chân nó kêu leng ceng một hồi chói tai, hai cánh không
ngừng vỗ vỗ. Đoan Tần bảo: “Tỷ tỷ nuôi chú vẹt này cũng đã được một thời
gian rồi nhỉ, chỉ tiếc là nó không biết nói.”

Huệ Tần không vội trả lời, nắm tay Đoan Tần dẫn vào phòng mới đáp: “Con vẹt
không biết nói cũng hay.” lại khe khẽ thở dài: “Muội muội chưa nghe
qua sao… ‘Hàm tình dục thuyết cung trung sự, anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn’
(Những ẩn tình trong cung cấm cũng không dám nói trước mặt con vẹt). Thơ của cổ
nhân cũng viết hết ra rồi.”

“Mấy lời này là muội nói còn được, tỷ tỷ được sủng ái bao nhiêu, vì sao
còn nói như vậy.” Đoan Tần tiếp lời.

“Muội muội chẳng lẽ không biết, Hoàng thượng đối đãi với tỷ như vậy cũng
chỉ là niệm tình cũ mà thôi, nói đến sủng ái thì…” Tiếng thở dài này của
nàng dường như kéo dài mãi không dứt. Trong lòng Đoan Tần vốn đang có sẵn tâm sự,
hiện tại càng thấy chua xót, hai mắt đỏ ửng sắp rơi lệ, Đoan Tần cố gắng cười
cười: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chuyện hôm qua ở cung Càn Thanh
đó, không biết tỷ tỷ đã biết chưa?”

Huệ Tần đáp: “Làm sao có thể chưa biết chứ! Vừa mới sáng sớm, cả lục cung
ai ai cũng tường tận cả rồi.”

Bên môi Đoan Tần khẽ hiện một nụ cười mỉm, chỉ sang hướng đông: “Lần này
chỉ e vị chủ nhân kia đã tính toán sai lầm rồi. ‘Hay đi cạnh bờ sông, sao có thể
không ướt giày’. Theo muội thì tính tình vị đó cũng quá nôn nóng, Vạn Tuế Gia
chỉ hơi hơi coi trọng cung nữ kia một chút, người ta liền lo mưu tính kế ngay rồi.”

Huệ Tần nói: “Cũng không thể nói người ta nôn nóng được, chỉ là đề phòng
trước mà thôi. Ai dè Vạn Tuế Gia lại ung dung thản nhiên như vậy, lần này ngược
lại khiến người ta chán chường đến nản lòng.”

“Vạn Tuế Gia chưa chắc đã coi trọng cung nữ nọ, nếu không thì đã ban thánh
chỉ từ lâu rồi. Vạn Tuế Gia giận cái vị kia, dám tính kế với người hầu hạ ngự
tiền, cho nên mới rung cây doạ khỉ, rồi mới bất ngờ xử lí như vậy.”

Nghe Đoan Tần nói hết, Huệ Tần chỉ cười cười: “Muội muội nói rất
đúng.”

Đoan Tần bỗng có ý nghĩ độc ác: “Chẳng biết cái vị kia lúc này có phải
đang ở trong phòng nằm khóc lóc hay không. Mấy ngày nay Đồng Quý Phi không được
khoẻ, việc trong lục cung đều giao cho người ta hết, đến hôm nay làm loạn lên
thế này… Chúng ta đi Vĩnh Hoà cung đi.”

Huệ Tần liền gọi cung nữ bên người – Thừa Hương: “Cầm áo choàng của ta tới
đây.”

Thừa Hương đáp: “Chủ nhân quên rồi sao, Phương thái y đã dặn dò rất kĩ là,
chủ nhân uống thuốc xong không thể ra ngoài gặp gió được.” Huệ Tần liền mắng:
“Ngươi cứ nhớ mấy việc nhỏ nhặt đó làm gì? Ta chỉ cùng Đoan Tần đi đến
Vĩnh Hoà cung một chuyến, sao có thể trúng gió được.”

Đoan Tần vội đáp: “Tỷ mắng nó làm gì, nó một lòng trung thành lo lắng cho
tỷ mà, tỷ tỷ đã không thể ra gió, mà trận mưa này đúng là có gió lạnh thật, vậy
để một mình muội đi xem náo nhiệt thôi.”

Nàng đứng dậy cáo từ, Huệ Tần tự mình tiễn tới đầu hiên rồi mới quay về phòng.
Thừa Hương dâng trà lên cho nàng, Huệ Tần cười mỉm bảo: “Ngươi thật là
thông minh.” Thừa Hương cũng cười: “Theo chủ nhân lâu như vậy, lẽ nào
chuyện nhỏ như thế cũng cần chủ nhân dặn trước hay sao?”

Huệ Tần cầm nắp tách trà, chầm chậm gạt lá trà trong tách
sang một bên rồi nói: “Nàng ta muốn đi xem náo nhiệt thì cứ để nàng ấy đi
xem. Có ai không biết sau lưng An Tần là Đồng Quý Phi cơ chứ! Vị Đồng Quý Phi
kia rồi cũng sẽ có ngày lên làm Hoàng hậu, ở trong cung này cũng không thể
không lưu lại một đường lui.” Ngừng một lát nói tiếp: “Ngươi đi mở
cái rương trong phòng kia của ta, lấy cao trân châu và hai cái trâm cài đầu ra,
đem tới chỗ Lâm Lang, đừng kinh động người khác.”

Thừa Hương đang muốn nói lại thôi, Huệ Tần nói tiếp: “Ta biết ngươi muốn
khuyên ta, chúng ta không cần phải đi bợ đỡ nịnh hót thế làm gì, còn khiến người
ta khinh thường. Nhưng mà xảy ra việc như vậy, nói thế nào thì ta và nó cũng là
thân tỷ muội, việc giúp người khi gặp nạn này đảm bảo sẽ khiến nó cảm động vô
cùng, những việc hợp tình hợp lý như thế chúng ta không thể không
làm…  Sau này chỉ sợ là đối thủ lớn của chúng ta.”

Thừa Hương thắc mắc: “Nhưng nô tì vẫn không hiểu, sáng ra không phải nghe
bẩm báo lại là, tối qua để nàng về phòng, Hoàng thượng nói không cần tạ ơn, đến
gặp cũng chẳng gặp nữa.”

Huệ Tần đặt chiếc tách trà xuống: “Tính tình Vạn Tuế Gia của chúng ta,
càng là người mình coi trọng thì càng tỏ vẻ lạnh nhạt hờ hững trên mặt. Nếu như
ngược lại, người gọi vào tạ ơn thì mới như Đoan Tần kia nói, là tức giận với
cái vị chủ nhân Vĩnh Hoà cung kia dám tính kế người hầu hạ ngự tiền, cho nên mới
rung cây doạ khỉ. Thế nhưng người không truyền vào, thái độ lạnh nhạt, hỏi cũng
chẳng hỏi lấy một câu… Đã như thế thì ngươi không thể không thay ta đi thăm
Lâm Lang một chuyến rồi.”

Lúc này Thừa Hương mới nở nụ cười: “Nô tì hiểu rồi.”

Huệ Tần thở dài: “Ngàn tính vạn tính cũng không lường tới ngày hôm nay, vốn
tưởng rằng nó sẽ bị đày đến Tân Giả Khố, cả đời không ngẳng mặt lên được, không
ngờ nó lại có bản lĩnh quay về được ngự tiền, chỉ sợ việc chúng ta tưởng là
thông minh lại hoá ra ngu xuẩn mất rồi.”

Thừa Hương nói: “Chủ nhân yên tâm, nàng ta có thế nào cũng không thể vượt
qua địa vị của chủ nhân được.”

Huệ Tần lại cầm tách trà lên, nhưng thất thần một lúc mới nói: “Đến nay chỉ
có thể đi một bước, tính một bước. Ngự tiền là nơi gió to sóng lớn, chúng ta tạm
thời lẳng lặng theo dõi, không khéo sẽ có người hành động thay, chúng ta càng đỡ
mất công tốn sức.”

Qua tết Đoan Ngọ, trong cung đều đổi sang mặc áo mỏng. Hôm nay Hoàng đế vừa ngủ
trưa dậy, vừa hay mực tàu mà Sao Quan (một cổng/trạm tên là Sao) ở Vu Hồ mới tiến
cống đến nơi. Xưa nay có tiền lệ là mực do An Huy tiến cống, nhưng Lưu Nguyên của
Sao Quan lại chế ra được một loại mực tàu hảo hạng, đặc biệt được Hoàng đế yêu
thích. Lúc này Hoàng đế thấy mực cống mới của năm nay, tinh mịn bóng bẩy, màu sắc
đen bóng, xung quanh có hoa văn rồng, uốn lượn quanh bốn chữ “Tùng phong
thuỷ nguyệt”. Ngẩng đầu thấy Lâm Lang đang đứng trước mặt liền sai bảo:
“Đi lấy nước đến đây thử mực.”

Hầu hạ bút mực vốn là việc của tiểu thái giám. Lâm Lang vâng lời, dùng một chiếc
thìa đồng lấy nước từ trong lọ, đổ ra nghiên mực, nhẹ nhàng xoay tròn thỏi mực
tàu, đợi đến khi đầu thỏi ngấm nước mềm dần, nàng mới từ từ nhấn mạnh thêm. Vì
thỏi mực mới dùng lần đầu nên ở góc rất cứng, không thể cọ mạnh dễ gây xước
nghiên mực. Hoàng đế mỉm cười, hương mực dần dần toả ra quanh quẩn, tiếng thỏi
mực nhẹ nhàng ma sát với nghiên, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Hoàng đế chỉ viết lên hai chữ, mực kia rơi xuống giấy sáng bóng như sơn. Xưa
nay hắn thích thư pháp Đổng Kỳ Xương, chữ viết có ẩn sự kiêu ngạo, đồng thời
còn toát lên vẻ ung dung trong đó. Thế nhưng hai chữ này lại viết rõ tới từng
nét. Lâm Lang nhận lấy ngự bút, gác lên gác bút. Hoàng đế thấy nàng đỏ bừng từ
mặt đến tai nên hỏi: “Ngươi biết hai chữ này?”

Quy định xưa nay trong cung không cho phép cung nữ hiểu biết chữ nghĩa cho nên
nàng đáp nhỏ: “Nô tì chỉ biết vài chữ mà thôi.” Mặt mày lại càng đỏ
hơn, lúc này tiếng đã nhỏ như muỗi kêu: “Tên của nô tì thì nô tì mới biết.”
(há há hoá ra là viết tên của nàng, a di nô mô tô =] )

Hoàng đế không ngờ nàng lại biết, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thái giám
cung nữ đều đang ở ngoài noãn các, hắn ho nhẹ một tiếng rồi gấp tờ giấy kia lại,
nhét bừa vào một quyển sách. Hoàng đế tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì,
cầm lấy quyển sách toán học đến tính toán. Hắn vốn rành toán học, lại mời thầy
giáo phương tây đến dạy các phép toán. Những lúc rảnh rỗi thường luyện tập giải
toán. Lâm Lang thấy Hoàng đế đang vô cùng tập trung liền nhẹ nhàng lui xuống một
bước, ai ngờ Hoàng đế lại đột ngột hỏi: “Ngươi sinh ngày bao nhiêu?”

Nàng ngẩn người một lúc, Hoàng đế hỏi không thể không đáp lời, nàng nói:
“Giáp Thần Giáp Tử Mậu Thần…”

Hoàng đế chấm chấm bút, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: “Mùng bảy tháng
năm năm Khang Hi thứ hai?”

Trên mặt nàng lại hiện sắc hồng, chỉ đáp một tiếng “vâng”. Hoàng đế lại
cúi đầu tính toán, trong điện phục hồi lại sự yên tĩnh như trước, yên lặng đến
mức nghe rõ tiếng bút lông chạm vào giấy, từng nét từng nét, phát ra âm thanh
nho nhỏ.

Vào mùa hè trời tối rất muộn. Đến đầu giờ tuất thì cung Càn Thanh mới lên đèn.
Lương Cửu Công nghe thấy “Cho lui!” liền đi đốc thúc bọn thái giám
canh cửa cung khoá cửa. Hoàng đế lại đi dạo tới trước điện. Vầng trăng khuyết
trên trời, sáng bạc rực rỡ. Ánh trăng chiếu lên tường cung điện, cảnh đẹp mê hồn.
Hoàng đế sai bảo: “Trẫm muốn đi tản bộ.”

Lương Cửu Công vâng mệnh, lập tức truyền lệnh chuẩn bị hầu hạ. Hoàng đế khẽ
nhíu mày bảo: “Đi bộ nhàn nhã dưới ánh trăng còn mang theo nhiều người như
vậy, thật chẳng thú vị chút nào.” Lương Cửu Công đành cười đáp: “Xin
chủ nhân nói rõ là định đi đến cung nào. Nô tài to gan lớn mật xin Vạn Tuế Gia,
bất kể thế nào cũng nên có người theo cùng.”

Hoàng đế nghĩ nghĩ: “Chẳng đến cung nào, chỉ thong dong tản bộ xung
quanh.”

Vì Hoàng đế có nói qua nên lễ nghi giản lược, chỉ còn mười người theo hầu. Một
đoàn tám chiếc đèn lồng vậy quanh kiệu, nối đuôi đi ra khỏi Long Phúc môn, hướng
về phía bắc. Lương Cửu Công không biết Hoàng đế định đi cung nào, trong lòng cảm
thấy khó hiểu. Đi xuyên qua hoa viên, Thuận Trinh môn đã khoá cổng, Hoàng đế
sai người mở ra, lúc này mới ra khỏi nội cung. Tướng lĩnh đang trực ở Thần Vũ
môn chạy vội tới tiếp giá, quỳ gối hành đại lễ trước kiệu. Hoàng đế chỉ nói:
“Trẫm chỉ muốn đi thăm thú một chút, đừng quá kinh sợ.”

Tướng lĩnh cung kính đáp “vâng”, lùi ra phía sau, đi theo kiệu qua Thần
Vũ môn, đồng thời dẫn theo thị vệ đang trực,  vây quanh Hoàng đế đi
lên thành lầu.

Đêm lạnh lẽo. Bên ngoài cấm thành, ánh sáng từ nhà nhà chín thành hai hướng
đông tây trông như hàng ngàn vì tinh tú từ trên trời rơi xuống, từng điểm từng
điểm lóng lánh rực rỡ. Trên Thần Vũ môn có treo đèn cực lớn, đường kính cả trượng,
hiện tại đang lay động đung đưa trong gió.

Hoàng đế cảm thán: “Thắp đèn dưới ánh trăng làm mất đi cả cảnh đẹp!”
Rồi đi về hướng tây của tường thành, Lương Cửu Công đang muốn dẫn người đi theo
thì hắn bảo: “Các ngươi đứng ở đây, Trẫm muốn một mình yên tĩnh một
lát.”

Lương Cửu Công lo sợ thỉnh an: “Vạn Tuế Gia, chuyện này không thể nói bừa
được. Thái hoàng thái hậu nếu biết thì cái đầu của nô tài cũng chẳng còn nữa.
Trên tường thành tuy là bằng phẳng, còn có ánh trăng, nhưng đêm nay trời tối om
tối mò…”

Xưa nay Hoàng đế không thích hắn khuyên bảo, chỉ nói: “Vậy theo ý ngươi
đi, cho một người đi theo cầm đèn.”

Lúc này Lương Cửu Công mới nghĩ ra một cách, trong lòng ngầm
cười trộm. Hắn quay người vẫy vẫy Lâm Lang, cầm lấy chiếc đèn bát bảo lưu ly từ
tên tiểu thái giám rồi giao vào tay nàng, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi soi đường
cho Vạn Tuế Gia.”

Lâm Lang vâng lời, cầm đèn đi đến chỗ Hoàng đế. Trên tường thành bỗng nổi gió lớn,
thổi vào người khiến ống tay áo cứ bay bay. Càng đi về phía trước thì chung
quanh càng yên tĩnh vắng lặng. Chỉ thấy một mảnh trăng trên bầu trời đen như mực,
treo thấp đến mức dường như có thể với tay tới. Hoàng đế đi từng bước thong
dong, không vội không gấp. Trong tiếng gió mơ hồ nghe thấy tiếng động nhỏ phát
ra từ hạt cườm trên chiếc túi có thêu hoa văn kim tuyến, thắt ở lưng hắn.

Gió thổi mấy sợi tóc ngắn trước mặt của nàng dạt sang một bên, cứ phe phẩy,
ngưa ngứa trên mặt. Giống như có đứa bé đang lấy đầu ngón tay gãi nhẹ ở đó vậy.
Nàng giơ tay vuốt vuốt sợi tóc, Hoàng đế đột nhiên ngừng bước. Nàng cũng vội
vàng dừng lại theo, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Thành lầu của Thần Vũ môn
đã nhỏ lại, hoá ra bất tri bất giác đã đi xa đến vậy.

Hoàng đế quay đầu lại, nhìn nàng rồi dịu dàng hỏi: “Ngươi lạnh à?”

Lâm Lang không hiểu vì sao Hoàng đế lại mở miệng hỏi như vậy, nàng đáp:
“Nô tì không lạnh.”

Hoàng đế giơ tay nắm lấy tay nàng, nàng sợ hãi giật mình, may mà hắn đã buông
tay ra ngay, hắn nói: “Lạnh như vậy còn bảo là không?” Hắn giơ tay cởi
nút thắt bằng hai dải lụa như ý trên cổ, cầm chiếc áo choàng ngoài có thêu hoa
văn rồng vàng ra, khoác lên vai nàng. Nàng sợ hãi sắc mặt trắng bệch, chỉ nói:
“Nô tì không dám.”

Hoàng đế lại tự tay giúp nàng thắt hai dải lụa như ý kia, nói thản nhiên:
“Lúc này không được tự xưng là nô tì.”

Đây là lệnh vua, dù tuân theo hay không cũng phạm quy củ, nàng hoang mang,
trong lòng rối như tơ vò, như có hàng ngàn con kén đang nhả tơ vậy. Suy đi tính
lại, cũng không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu. Hoàng đế lại giơ tay ra, trong
lòng nàng vẫn mơ hồ hoảng loạn như cũ, chỉ đành giơ tay đặt vào tay hắn. Tay hắn
rất ấm áp, nắm lấy tay nàng rồi chầm chậm đi về phía trước. Tâm trạng nàng vẫn
đang bay lơ lửng ở đâu, sắc mặt hoảng hốt, chỉ nghe thấy tiếng hắn hỏi:
“Nàng tiến cung mấy năm rồi?”

Nàng đáp nhỏ: “Hai năm rồi.”

Hoàng đế “ừ” rồi bảo: “Chắc chắn là rất nhớ nhà đây.”

Nàng nói cực nhỏ: “Nô tì không dám.” Hoàng đế cười cười: “Nếu
nàng còn không sửa thì Trẫm sẽ phạt nàng.” Nàng sợ hãi một phen, Hoàng đế
lại cầm tay nàng đi tới bên bờ thành: “Quy tắc trong cung cũng không thể
cho phép nàng về nhà được, nàng đứng đây nhìn một chút, cũng coi như nhìn thấy
nhà đi.”

Nàng nhất thời kinh ngạc, trong lòng rối rắm, không biết là buồn bã hay vui mừng,
là kinh ngạc hay cảm thấy kì lạ. Lại nghe hắn nói: “Hôm nay là ngày sinh của
nàng, Trẫm sẽ cho nàng một nguyện vọng, nàng nghĩ kĩ rồi nói với Trẫm. Nàng muốn
gì, hay muốn Trẫm đồng ý với nàng chuyện gì thì đều có thể nói với Trẫm.”

Gió càng thổi càng mạnh, thổi vào người nàng khiến chiếc áo choàng cứ bay lên
phần phật. Chiếc áo dường như vẫn còn vương hơi ấm trên người hắn, mùi hương
Long Tiên phảng phất, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đáy lòng nàng dấy lên một nỗi đau thương khó tả, cứ như có một con dao cực cùn
đang nhẹ cứa trong tim. Hơi nóng trong đáy mắt như muốn trào ra ngoài, nàng đáp
lại hắn: “Lâm Lang không dám cầu Vạn Tuế Gia việc gì.”

Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, nàng từ từ xoay mặt đi. Đứng từ đây nhìn ra xa,
trong số hàng ngàn nhà của chín thành, nhà nào là nhà của nàng? Hắn chầm chậm
nâng lên, trong bàn tay hắn là bàn tay nàng, trên cổ tay còn dấu vết của vết
thương mới, là vết bỏng lúc đang hầu hạ ngự tiền hôm nọ. Lúc đó mặt nàng tái
mét, chỉ hỏi hắn: “Vạn Tuế Gia có bị bỏng không?”

Phạm lỗi lớn như vậy đương nhiên nàng bị doạ hết hồn, khi đó hắn chỉ thấy nàng
rất đáng thương. Đôi mắt đen nháy giống hệt như một chú nai con đang hoảng sợ,
khiến tim hắn đập liên hồi.

Bàn tay nàng hơi run run càng làm hắn có chút không nỡ, hắn nắm chặt hơn, cứ tiếp
tục dắt nàng đi về phía trước. Cây nến thắp trong chiếc đèn bát bảo lưu ly mà
nàng cầm chỉ hắt ra một vòm sáng tròn dưới chân hai người. Trong đêm đen, tường
thành như một con đường dài đằng đẵng, dường như đi mãi cũng không đến đích.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+