Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sân không vắng vẻ tàn xuân – Chương 10:Phần 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đột nhiên hắn vươn tay, ném chiếc khay rơi úp ngược xuống đất
“choang” một tiếng lớn, thẻ tên rơi loạn khắp nơi. Phùng Tứ Kinh sợ đến
mức cả người run rẩy, liên tục dập đầu mà không dám lên tiếng. Thái giám, cung
nữ bên ngoài noãn các thấy tình hình này cũng đã quỳ rạp thành hàng từ lâu.

Nàng cũng vội vàng quỳ xuống. Mọi người ai cũng không dám thở mạnh, trong điện
một mảng yên ắng. Chỉ nghe tiếng chiếc khay bạc lớn kia rơi trên nền đất, lăn
vòng qua rồi lăn vòng lại, càng ngày càng chậm, âm thanh lạch cạch phát ra nhỏ
dần, cuối cùng vừa vặn rơi cạnh chỗ nàng trong yên lặng.

Nàng nhẹ nhàng nhặt chiếc khay lên, không ngờ lại có một cánh tay giơ ngang qua
nắm lấy cổ tay nàng. Cổ tay kia có lớp tay áo màu vàng, hoa văn chữ
“Phúc”. Nàng bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, không tự chủ được mà đứng
dậy. Ánh mắt hướng xuống, cứ nhìn vào thắt lưng màu vàng của hắn, vòng vàng khảm
san hô… vỏ đao tráng men, chiếc túi nhỏ có thêu hoa văn bằng kim tuyến…
Trên chiếc tua rua của túi còn gắn cái chuông nhỏ tinh xảo…

Hắn cứ nhìn chằm chằm khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn
nhìn thẳng vào nàng, trong mắt là một sự bình tĩnh vô cùng, ở đáy mắt lại hiện
lên sự đau khổ trong giây lát: “Nàng lại ỷ vào trẫm thích nàng!”

Hai tay nàng bị hắn siết chặt. Xương cổ tay dường như đã vỡ vụn. Ánh mắt hắn tối
tăm, trong đó hiện rõ hình bóng của nàng. Hắn chợt buông tay, mở miệng gọi lạnh
lùng: “Lương Cửu Công!”

Lương Cửu Công đi vào dập đầu, nói nhỏ: “Có nô tài.”

Hoàng đế hơi ngẩng mặt lên, Lương Cửu Công hiểu ý, hắn vỗ nhẹ hai tay vào nhau.
Tất cả cung nữ thái giám ở ngoài noãn các rất nhanh đều yên lặng lui hết xuống.
Lương Cửu Công cũng dần dần lui về sau. Hoàng đế lại gọi hắn, giọng vẫn thản
nhiên như cũ: “Đem đến.”

Lương Cửu Công thấy không thể làm qua loa được, đành đem đôi bạch ngọc và chiếc
khăn tới, lại dập đầu, lúc này hắn mới lui ra ngoài noãn các.

Một tiếng “choang”, đôi bạch ngọc bị ném đến trước mặt nàng vỡ thành
bốn năm mảnh. Ngọc vỡ vụn. Chiếc khăn kia là lụa mỏng, vốn nhẹ nên nó từ từ rơi
xuống đất. Ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo: “Trẫm đối đãi nàng bằng tấm lòng
chân thành, vậy mà nàng lại đối với trẫm như thế này.” Bấy giờ nàng mới
bĩnh tĩnh lại, đáp nhỏ: “Lâm Lang không hiểu.”

Hoàng đế nói: “Nàng cầu xin cho cung nữ kia hết lần này đến lần khác, thể
nào người ta giấu nhẹm cho nàng. Vật chứng đầy đủ cả rồi, đến giờ nàng còn
không chịu nhận tội là lén truyền đồ!”

Lâm Lang nhìn thấy chiếc khăn kia, trong lòng sợ hãi cùng kinh ngạc: “Chiếc
khăn này đúng là của Lâm Lang, nhưng Lâm Lang  không hề nhờ ai truyền
đồ cho bất kì người nào cả. Còn về đôi bạch ngọc này thì Lâm Lang chưa từng
nhìn thấy bao giờ. Tuy Lâm Lang ngu dốt, nhưng cũng không bao giờ dám phạm quy
định trong cung, xin Vạn tuế gia minh giám.”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, hoàng đế thấy đôi con ngươi trắng đen rõ ràng của
nàng, trong veo như nước, như thể nhìn thấy tận đáy lòng nàng. Sự nóng nảy tức
giận trong lòng hắn dần biến mất, hắn nói lạnh lùng: “Nàng đứng dậy mà
nói, nguồn gốc sự tình thì đợi tra hỏi cung nữ kia xong xuôi, nhất định sẽ rõ
ràng.” Dừng một chút lại nói: “Trẫm cũng biết, ‘chúng khẩu thước kim,
tích hủy tiêu cốt’*.”
* Miệng lưỡi nhân gian có thể làm tan cả thứ rắn như đá, có thể biến điều giả dối
thành sự thật, đẩy người ta vào chỗ chết.

Nàng vẫn quỳ ở đó, đáp: “Lúc đầu vào cung, Ngọc Trợ vô cùng quan tâm săn
sóc cho Lâm Lang, Lâm Lang chỉ là nhất thời nhớ đến tình cảm cũ nên mới to gan
xin Vạn tuế gia cho cô cô. Tuy chiếc khăn này của Lâm Lang thật, nhưng nô tì thật
sự không biết là từ đâu ra. Việc đã đến nước này, có thể để Lâm Lang cùng Ngọc
Trợ đối chất hay không? Xin hoàng thượng minh xét.”

Hắn nói chầm chậm: “Trẫm tin nàng sẽ không hồ đồ đến vậy. Tất nhiên là trẫm
sẽ làm rõ việc này.”

Nàng nhìn thấy sự nghiêm nghị lướt qua trong mắt hắn, hắn nói: “Ngoài quan
hệ họ hàng ra thì nàng còn nhớ nhung tới Dung Nhược không?”

Lâm Lang hoàn toàn không ngờ tới hắn lại nói đến Nạp Lan vào lúc này, trong
lòng hoảng hốt không nói thành lời, nàng không tự chủ được, mặt khó tránh hơi
biến sắc. Dưới ánh đèn sáng trưng, hoàng đế nhìn thấy rõ tất cả. Lâm Lang thấy
ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết làm nàng lo sợ không yên. Trong lòng là một
mớ hỗn độn, nháy mắt đã có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, nhưng nàng không nắm bắt
được lấy một ý nào, chỉ đành mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Rất lâu sau hắn không nói gì, trong cung điện vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng yên
ắng hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn… Hắn bỗng mở miệng,
tiếng nói lại chậm chạp: “Nàng không thể giấu trẫm…” lại thêm:
“… cũng không được gạt trẫm!”

Lòng nàng đã rối bời từ lâu, lúc này nhẫn nhịn không rơi lệ, nàng đáp nhỏ:
“Nô tì không dám.” Hắn như có dầu sôi lửa bỏng trong người, nhưng mở
miệng vẫn bình thản như cũ: “Bây giờ trẫm chỉ hỏi nàng, nàng với Nạp Lan
Tính Đức có đúng là không còn chút tình cảm nào?”

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ thấy bông hoa tai nhỏ xinh bằng ngọc lấp lánh
dưới ánh đèn. Đèn chiếu lên chiếc gáy trắng mịn của nàng, nàng lại như tượng
đá, quỳ không nhúc nhích ở đó.

Ngoài cửa sổ phảng phất có gió thổi qua, xa xôi đến vậy. Đồng hồ phương tây
phát ra tiếng tích ta tích tắc. Âm thanh nhỏ đến thế rơi vào trong tai hắn lại
chấn động lòng người tới vậy. Mỗi tiếng tích tắc vang lên là tâm trạng hắn lại
rơi xuống một chút, cứ mãi rơi xuống, mãi rơi xuống, cứ như rơi xuống vực sâu
hun hút vạn trượng, dường như mãi mãi cũng không rơi đến được đáy vực.

Giọng nàng nhỏ nhẹ: “Từ khi vào trong cung thì Lâm Lang
và người đó chưa từng gặp riêng nhau.”

Cuối cùng thì hắn cũng quay mặt đi. Giống như bị đao nhọn khoét trong tim. Vào
lần đi săn hồi niên thiếu đó, hắn lỡ tay bị thương bởi bội đao của chính mình.
Đao sắc vô cùng, thế nên mới chưa kịp có cảm giác đau. Dần dần sự đau đớn mới
kéo tới, chỉ trong nháy mắt mà đến hô hấp cũng thấy đau đến tận xương cốt.

Chỉ có thể hận, thà rằng đừng hỏi, thà rằng đừng hỏi.

Tận tai nghe thấy, thà đừng hỏi còn hơn, “chưa từng gặp riêng
nhau…”  Vậy cả một quá khứ kia cũng không cần phải hỏi thêm nữa…
Hóa ra là sai lầm rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Sự lưu luyến đó lại là nàng dành
cho người khác, là thanh mai trúc mã, “Y không bằng tân, nhân không bằng cố”.
Hóa ra là sai rồi. Bản thân đã sai lầm ngay từ đầu mất rồi.

Nàng vẫn quỳ nơi đó, hoàng đế chỉ nhìn nàng, cứ như chưa từng quen biết nàng vậy,
lại cũng như không nhìn nàng mà đang cố nhìn vào một thứ gì đó khác trên người
nàng. Trong ánh mắt đó có sự đau đớn khôn cùng, đau thương đến lạ lùng.

Nàng biết là không giấu được hắn, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tám tuổi hắn đã đăng cơ, mười sáu tuổi diệt tận gốc tham quan lạm quyền, dưới
hai mươi tuổi xuất binh đi bình định, chưa đến bảy tám năm đã gần như dẹp yên
loạn tam phiên**. Nàng làm sao mà giấu nổi hắn, hoàn toàn không thể giấu nổi hắn…
Trong lòng nàng chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng thê lương. Hắn là hoàng đế anh
minh. Cuối cùng nàng vẫn giấu không được, hắn vẫn biết tất cả.
** “Phiên” là vùng đất
đai; Loạn tam phiên gồm Bình Tây vương – Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam, Bình Nam
vương – Thượng Chi Tín trấn thủ Quảng Đông và Tĩnh Nam vương – Cảnh Tinh Trung
trấn thủ Phúc Kiến.

Câu hỏi đầu tiên của hắn, nàng không nhận ra được ẩn ý trong đó, nhưng chỉ mấy
câu hỏi thôi, hắn đã biết ngay chân tướng. Lâu nay hắn như thế, tham triều đầy
cơ trí, đến quần thần đều thán phục, huống hồ nàng lại là một nữ tử yếu ớt đến
vậy.

Qua một lúc lâu, đồng hồ phương tây điểm chín giờ, hoàng đế mới chợt giật mình,
giọng nói như mê man: “Đã là như thế…” Chỉ nói có bốn chữ này, khóe
miệng lại hơi giương lên, trông như đang cười. Nàng chỉ nói: “Lâm Lang đã
phụ thánh ân, xin hoàng thượng xử tội.”

Hoàng đế nhìn nàng một lần nữa, trong mắt là sự yên lặng khôn cùng, nhìn nàng một
lúc, cuối cùng mới gọi Lương Cửu Công vào, giọng nói đã bình tĩnh trở lại, nghe
không đoán ra chút ý tức giận nào: “Truyền chỉ, nữ tử Vệ thị của A Bố Nãi
hiền đức lương thiện, ban cho địa vị đáp ứng*.”
* Đáp ứng chỉ một địa vị rất thấp
trong số nữ nhân của hoàng đế nhé. Trên nó lần lượt là thường tại, quý nhân, tần,
phi, quý phi, hoàng quý phi. Hoàng hậu là chủ hậu cung, hoàng quý phi dưới
hoàng hậu.

Lương Cửu Công sửng sốt, rất nhanh trả lời: “Vâng.” Lại nói tiếp:
“Cửa cung đã khóa rồi, ngày mai nô tài sẽ đến phủ Nội Vụ truyền ý chỉ của
Vạn tuế gia.” Hắn thấy Lâm Lang vẫn đang quỳ gối nơi đó trong kinh ngạc,
liền nói nhỏ: “Ân chỉ của hoàng thượng phải tạ ơn.”

Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần, đờ đẫn cúi lạy: “Lâm Lang tạ ơn long
ân hoàng thượng.” Rồi hành lễ tạ ơn theo quy củ là ba quỳ chín dập đầu.
Trong tầm mắt của nàng là một góc áo bào vàng của hắn phủ trên chiếc ghế con dưới
chân. Trên chiếc ghế là đôi giày da hươu được tô điểm bởi những viên ngọc nhỏ lấp
lánh và ngọc san hô, hoa văn cát tường vô tận (hình ảnh hoa
văn), hàm ý vạn thọ vô cương. Cát tường vô tận… Hoa văn nhiều đến vậy khó
tránh khiến người ta hoa mắt, không thể nhìn lại lần nữa.

Ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn vào nàng, chỉ lạnh lùng nhìn đến cái lò sưởi
đỏ hồng nạm vàng khắc bạc, giọng nói lộ ra sự mỏi mệt không thể đè nén:
“Trẫm mệt rồi, mệt mỏi quá rồi, nàng lui xuống đi. Ngày mai cũng không cần
tới tạ ơn.”

Nàng thỉnh an trong yên lặng, lúc này mới đi lùi ra. Hoàng đế vẫn ngồi im không
nhúc nhích. Tính tình hắn điềm tĩnh, bình thường nghe chính sự hay phê tấu sớ,
đọc sách cũng ngồi im như thế cả mấy canh giờ, ngay ngắn nghiêm chỉnh như một,
không hề sai lệch. Theo tầm mắt, tiểu thái giám vén mành lên, bóng dáng xanh
xanh của nàng biến mất, không thấy đâu nữa.

Lương Cửu Công làm việc đương nhiên chu đáo, ngày hôm sau truyền chỉ về đến
cung liền giúp Lâm Lang thu dọn đồ đạc chuyển vào phía tây lục cung. Cung nữ
thái giám của cung Càn Thanh đều chúc mừng nàng, Họa Châu cười tươi như hoa
nói: “Hôm qua Vạn tuế gia tức giận như vậy, không ngờ hôm nay có chỉ truyền
xuống.” Rồi lại luôn miệng chúc mừng. Lâm Lang trên mặt thì cười cười, chỉ
là trong lòng thì vẫn luôn bất an, ánh mắt nhìn vào những cung nữ, thái giám
đang giúp mình thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc này thì nghe một tiếng vỗ tay nho nhỏ từ xa, là báo hiệu ngự giá đã hồi
cung Càn Thanh. Cung nữ thái giám đang giờ làm vội vàng tản đi, Họa Châu cũng
đang làm nên lập tức chạy đi. Nhất thời chỉ còn Lương Cửu Công cùng hai tên tiểu
thái giám. Lâm Lang thấy thu dọn đã gần xong, liền kiểm tra lại lần cuối cùng.
Hai tên thái giám ôm các rương hòm rồi chăn đệm, theo Lâm Lang đi ra từ cửa nhỏ
góc phía tây.

Ra khỏi cửa liền nghe loáng thoáng tiếng hô hào của thái giám Kính Sự phòng vọng
tới: “Uống……… Uống!” Nhìn theo bờ tường dài đẳng đẵng của cung
cấm, xa xa có chiếc kiệu vàng của hoàng đế nằm giữa đoàn người tiền hô hậu ủng,
tất cả đang đi vào cửa thùy hoa. Nàng đã nhận chỉ hôm nay không cần gặp hắn tạ
ơn nên bây giờ cũng chỉ ngóng nhìn ngự giá từ xa. Nàng thở dài một cái. Hai tên
thái giám đã đi trước vài trượng rồi đứng đợi ở đó, nàng quay đầu, cúi mặt rồi
lặng lẽ bước nhanh hơn.

Vào tháng giêng, chính sự không nhiều, chỉ có việc dùng binh
ở đất Thục là quan trọng, Hoàng đế xem xong tấu sớ của Triệu Lương Đống… Tấu
bẩm lên kế sách bố trí quân binh dài dằng dặc cả vạn chữ. Cúi đầu đã lâu, hắn
hơi hơi khó chịu, thuận miệng gọi: “Lâm Lang.”

Lại là Phương Cảnh trả lời: “Vạn tuế gia cần gì ạ?”

Hắn ngẩn người, một lúc mới đáp: “Dâng tách trà đặc lên.”

Phương Cảnh đáp vâng rồi đi. Ánh mắt hắn vô tình nhìn xuống, dưới đai lưng màu
vàng có thắt một chiếc túi nhỏ màu đen, chính là chiếc túi Lâm Lang làm ngày
đó. Từng sợi chỉ dày đặc, đến cả ngàn sợi, cùng tết lại. Bốn bề yên tĩnh, trong
noãn các dường như vấn vương một hương thơm quen thuộc. Hắn bỗng thấy bực bội,
liền cởi túi ra, giơ cho Lương Cửu Công: “Thưởng cho ngươi.”

Lương Cửu Công vô cùng lo sợ: “Tạ Vạn tuế gia ban thưởng, nô tài không có
công không dám nhận.”

Trong lòng hoàng đế đã không còn kiên nhẫn, hắn ném về hướng lồng ngực Lương Cửu
Công. Lương Cửu Công vội vàng chạy đến đỡ lấy. Hoàng đế nói: “Không khí
trong noãn các không tốt, gọi người đốt hương một hồi đi. Khởi giá, trẫm đi
thăm Đồng quý phi.”

Đồng quý phi lại ngã bệnh, vì lo liệu đủ loại việc vặt vãnh cho lễ mừng năm mới
nên không chú ý tới việc nghỉ ngơi điều dưỡng. Gắng gượng qua Tết Nguyên Tiêu
thì không cố được nữa. Chuyện lục cung chỉ còn cách giao cho An tần và Đức tần.
Vị Đức tần kia là chủ nhân nhàn hạ nhất. Trong hậu cung có quá nửa việc do An tần
xử lý.

Hôm nay An tần cùng Đức tần đang ở Thừa Càn cung nghe tổng quản bẩm báo, nói
xong chuyện chính, An tần gọi cung nữ: “Đem lá trà mà Vinh chủ nhân tặng
lên đây, mời Đức chủ nhân thử một chút.” Đức tần cười nói: “Trà và điểm
tâm ở chỗ tỷ tỷ thật tinh tế.” An tần nói:”Mấy thứ này đều là do Đồng
quý phi sai người mang tới, tỷ đặc biệt để cho muội muội nếm thử đấy.”

Đúng lúc mọi người đang nhấp ngụm trà rồi thử điểm tâm, nói dăm ba câu về lục
cung thì Đức tần chợt nhớ đến một chuyện: “Hôm qua muội đi thỉnh an thái hậu,
tình cờ gặp một người, nghe nói là mới được sắc phong, không biết vì sao mà chọc
giận đến thái hậu, người phạt nàng ta quỳ ở dưới nền hành lang. Đang tháng
giêng, tiết tời lạnh giá, trên đầu còn có gió bắc thổi, đến lúc muội thỉnh an
xong đi ra, vẫn thấy nàng quỳ ở đó.”

An tần không khỏi khinh thường: “Còn có thể là ai chứ! Chính là đứa tên
Lâm Lang làm loạn đến trời long đất lở kia kìa. Vạn tuế gia vì nó mà tức giận bừng
bừng, nghe nói đến thẻ tên cũng quăng hết xuống đất. Đến giờ may mà đã bỏ được
rồi.”

Đức tần nghe không hiểu gì, nàng nói: “Muội không hiểu, nếu đã cho nàng chức
vị, tại sao lại là đã bỏ rồi?”

An tần nghĩ đến lại thấy vui vẻ hẳn, cười hả hê: “Sắc phong rồi đấy, nhưng
mấy ngày gần đây cũng không lật thẻ tên nó lần nào, còn không phải là lờ đi rồi
hay sao?” Lại nói tiếp: “Cũng chỉ trách nó hồ đồ ngay từ đầu, thái hậu
nhìn nó không vừa mắt, cũng không thích gì nó.”

Đức tần than thở: “Nghe cũng thật đáng thương.”

“Muội muội tính tình mềm yếu nên mới thấy người ta đáng thương. Bảo ta nói
ấy à, nó như thế là đáng đời, trước kia làm đủ kiểu mê hoặc người ta, bây giờ
như vậy là con may đấy.” Đức tần là người nhân hậu, nghe An tần nói những
lời cay nghiệt như vậy, trong lòng không ủng hộ lắm nên lại chuyển sang vài câu
tán gẫu về chuyện khác. Lại ngồi một lúc lâu mới đứng dậy đi về hướng cung của
mình.

An tần tiễn nàng đi khỏi, quay về nói với cung nữ bên người: “Đúng là một
người thật thà. Vạn tuế gia vẫn luôn khen nàng ta thuần hậu, còn ban cho cái chữ
“Đức” đấy.” Cung nữ kia cười nói: “Trong cung này chẳng có
ai thông minh hơn chủ nhân. Lúc trước người có nói, đứa Lâm Lang này là chưa đến
lúc thôi, đợi đến lúc ắt sẽ có người đến trừng trị nó, quả nhiên đúng vậy!”

An tần đáp: “Vạn tuế gia đã đuổi đứa mê hoặc này đi trong yên lặng, đến yết
kiến cũng không gọi đến nữa. Theo ta thấy, chiêu cờ này đi quá hiểm, người đứng
đằng sau mới gọi là lợi hại.”

Cung nữ kia cười nói: “Không biết là ai đã thay chủ nhân xả nỗi bực
này.”

“Nàng ta là ai cũng được, dù gì lần này ai ai cũng vui vẻ, huống hồ chẳng
liên lụy gì đến chúng ta, không như chuyện ban chỉ đợt trước khiến chúng ta tự
dưng chịu tiếng xấu thay người khác. Bây giờ nhắc đến ta còn thấy bực mình, đều
là do đứa nha đầu đó hại cả!” An tần nói xong lại cười: “Bây giờ thì
hay rồi, cuối cùng cũng hạ được đứa nha đầu kia. Đợi qua vài ngày nữa Vạn tuế
gia xuất cung đi Củng Hoa, kịch hay đang còn ở phía trước.”

Hết chương 10.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+