Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 15-16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15

Yêu một lần

Lần đầu tiên Khương Hiểu Nhiên tham dự buổi tụ hội của xã hội thượng lưu, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

Người quả nhiên có bản chất giai cấp, giống như cô ở tầng lớp hạ lưu và trung lưu, đi vào bàn tư bản xa hoa, không quen cũng là bình thường.

Cô tự giễu cười cười.

“Đến đây, giới thiệu cho em vài người”. Cố Thiên Nhân đưa cô đến trước mặt vài vị doanh nhân lão thành.

“Cha anh. Còn đây là Khương Hiểu Nhiên”.

Vẻ mặt Cố Ân Sinh phức tạp nhìn cô, không nói một từ.

Khương Hiểu Nhiên xấu hổ đứng bên, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cố Thiên Nhân vẫn như cũ tự giới thiệu, “Công ty bất động sản Thiên Cao Hứa đổng, công ty quốc tế năng lượng Lực Dương Uông đổng”.

Cả cơ thể Hứa đổng toàn đồ giàu có, cười ha ha, “Rất đặc biệt, cháu tìm thế nào được Khương tiểu thư như hoa như ngọc thế này, đúng là có mắt nhìn”.

Cố Thiên Nhân mỉm cười, khóe mắt phiếm hằn nếp nhăn.

Xa xa có mấy người đi tới, một người đàn ông trung niên đi cạnh một chàng trai bước đến trước mặt, “Thiên Nhân, giới thiệu cho cháu vị kỳ tài trong giới đầu tư, tổng giám đốc công ty đầu tư Quốc An – Tiếu Dương”.

“Hân hạnh, chị gái ở nhà vẫn luôn nhắc tôi nhiều lần, nói anh là một thiên tài tài chính trăm năm khó gặp”.

“Sao có thể, Cố tiểu thư nể tình mà thôi”.

“Người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy không nhiều, bây giờ nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 08, cậu tay trắng mà xây dựng được vốn đầu tư lớn. Còn ở Hồng Kông thu được cổ phiếu không cổ tức, kiếm được không ít tiền. Khi nào có rảnh, tôi phải gặp cậu tư vấn vài điều”. Hứa đổng không ngừng khen ngợi.

“Không dám nhận, Hứa đổng mới đúng là doanh nhân tài giỏi, đã là nền gốc rễ thâm hậu, tôi nên học tập ngài mới phải”.

Tiếu Dương ứng đối tự nhiên nói chuyện cùng mọi người, dường như căn bản không phát hiện ra cô.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, cũng phải, cô nghĩ cô là gì của anh ?

Nếu không có sự tồn tại của Dương Dương, bọn họ đơn giản chỉ là những người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ.

Từng thân mật nhất lại trở thành người xa lạ, còn không bằng chưa bao giờ quen biết.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô như sợi dây thừng không ngừng thắt chặt, khiến ruột gan cô cảm thấy xáo trộn.

“Đàn ông nói chuyện thật nhàm chán, chúng ta ra bên kia một chút”. Cố tỷ tỷ cười khoác tay cô, đi đến chỗ nhiều phụ nữ đang tám chuyện.

Khương Hiểu Nhiên có chút hối hận hôm nay đã đồng ý làm bạn gái Cố Thiên Nhân.

Nói là tụ hội bình thường, kì thực là hào môn yến tiệc. Các doanh nhân thông thường chỉ xuất hiện trên tivi, báo chí kinh tế, hôm nay đều tề tựu đông đủ.

Anh có vợ, còn có bạn gái ngôi sao, đều là những người thích hợp chọn tham dự dịp này, sao lại còn mời cô ?

“Tiệc rượu hôm nay là để xác định người nối nghiệp Cố thị, ngày mai Thiên Nhân sẽ chính thức trở thành chủ tịch Cố thị, ba tôi đã cao tuổi nên về hưu”.

“Dạ”. Cô kinh ngạc đáp lại.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ sao Thiên Nhân không đưa Phan Yến Ny đến. Cũng phải biết, nó phong lưu thì phong lưu thế, nhưng chủ yếu những thứ quan trọng vẫn phân biệt rất rõ ràng”.  Cố tỷ tỷ ý vị thâm trường nói với cô.

Khương Hiểu Nhiên muốn nói, thật là oan uổng, thực sự so với Đậu Nga còn oan uổng hơn [1]. Cô và Cố Thiên Nhân chỉ như hành lá trộn với đậu phụ, rõ ràng là vậy.

Lời đến miệng lại nuốt về. Ai sẽ tin đây ? Chỉ sợ còn nói cô đạo đức giả, được tiện nghi còn vờ bán rẻ.

Một đám phụ nữ không kiêng nể gì đáng giá cô, hâm mộ, châm chọc, khinh rẻ, ánh mắt kiểu gì cũng có.

Khương Hiểu Nhiên thừa lúc Cố tỷ tỷ và mọi người đang nói chuyện, lén lút lảng ra chỗ khác, một mình đi lên sân thượng.

Hôm nay thật đúng là một mớ hỗn loạn.

Cô dựa trên ghế nằm, nhẹ nhàng day huyệt thái dương, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trăng tròn lên cao, bóng cây loang lổ, khuôn mặt cô sáng tỏ dưới ánh trăng, diễm lệ mê người, cổ và xương đòn lộ ra vùng da thịt nõn nà, đôi môi anh đào đỏ mọng, phiếm bóng ánh sáng trong suốt, mặt mày ám ảnh một tia quyến rũ mị hoặc.

Tiếu Dương bước đến sân thượng, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.

Ngọn lửa trong tim anh từ từ bùng lên. Chết tiệt, mặc mát mẻ như vậy, rốt cuộc muốn dụ dỗ ai? Anh cởi áo vest ngoài nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Sau đó ngồi xổm xuống mặt đất, tham lam nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên, ly biệt chín năm, vì sao em vẫn như năm xưa, luôn làm tim tôi không yên.

Đêm đó, anh không kìm lòng được đến tìm cô. Ngày hôm sau tỉnh lại, kỳ thật trong lòng hoảng loạn bất an.

Anh trở lại thành phố B, vốn chỉ muốn theo sự sắp xếp của mẹ kết hôn với Quách Doanh.

Thật ra mà nói, Quách Doanh trẻ trung xinh đẹp, giá thế cũng tốt, chắc chắn là ứng cử viên sáng giá với vai trò một người vợ.

Lúc trước, khi rời khỏi thành phố B, tâm anh có oán giận.

Dựa vào cái gì anh đã đưa lòng mình thể hiện rõ trước mặt cô, cô lại có thể nhắm mắt làm nhơ, rồi sau đó cự tuyệt anh.

Tiếu Dương anh không phải là người đi cầu xin tình cảm, không được đáp lại, anh hoàn toàn chôn vùi tình cảm của mình.

Vào thành phố G vài năm đầu, bận rộn công việc,dốc sức làm sự nghiệp, anh không có thời gian rảnh để bắt đầu một tình cảm mới mẻ khác.

Nhưng mỗi khi đêm dài yên tĩnh, đôi mắt sáng sâu xa luôn lay động trong đêm.

Sau bạn bè thấy anh một mình cô đơn, vì thế thường giới thiệu bạn gái cho anh.

Mọi người đều nói bắt đầu một mối quan hệ mới là cách tốt nhất để quên đi mối quan hệ cũ, anh cũng không thể ngoại lệ quyết định thử.

Đáng tiếc, các cô gái ấy đều không phải là Khương Hiểu Nhiên.

Hóa ra, trên đời này thực sự có một loại người, cả đời chỉ có thể yêu một lần.

Khương Hiểu Nhiên chính là nghiệp chướng kiếp trước của anh, kiếp này lại là oan gia.

Rời khỏi cô, anh rốt cuộc không còn yêu, rốt cuộc cũng không thể yêu.

Sau đó, Quách Doanh xuất hiện. Anh nghĩ, dù sao cũng là hôn nhân không tình yêu, thuận theo mẹ sắp xếp, ít nhất có thể giúp mẹ đã già thêm vui vẻ.

Còn anh, chú định chỉ giữ lại hồi ức ở giữa cho dến già cô đơn.

Sáng sớm ngày đó, anh vội vàng rời khỏi nhà Khương Hiểu Nhiên, nội tâm là một mớ hỗn loạn.

Anh đã ba mươi bốn tuổi, quỹ đạo cuộc sống sớm lập trình sẵn.

Anh liệu có dũng khí trở lại như lúc trước, trở lại với tình yêu say đắm duy nhất của cuộc đời hay không ?

Anh không biết.

Nếu nói, năm đầu tiên anh vừa đến thành phố G, cho anh cơ hội này, anh sẽ không do dự nắm chắc cơ hội.

Nếu nói, năm năm trước, anh gặp Khương Hiểu Nhiên, cùng thi giữa tình cảm và lý trí, tình cảm vẫn sẽ thắng.

Chín năm sau, tình huống đã xảy ra sau vô số lần chỉ xuất hiện trong giấc mơ, suy nghĩ đầu tiên của anh là trốn tránh.

Có khoảng thời gian đó, anh đi Mỹ công tác. Quách Doanh đương nhiên đi cùng anh.

Có lẽ cảm thấy áy náy, anh đã đáp lại rất nhiều vật chất để làm thỏa mãn cô. Túi xách mấy chục vạn tệ, đồ trang sức đắt tiền, quần áo hàng hiệu.

Nhưng lúc Quách Doanh khéo léo nhắc đến nhẫn, anh lại giả vờ câm điếc, luôn không chịu đưa cho cô.

Sau khi về nước, anh thủy chung không dám tìm Khương Hiểu Nhiên.

Anh muốn ở một mình cẩn thận suy nghĩ.

Anh không dám dễ dàng đưa ra bất kì quyết định gì.

Dù sao anh cũng không phải thằng nhóc hai mươi tuổi, anh rốt cuộc không đủ sức dậy nổi.

Cho đến ngày hôm đó, anh đưa Khương Hiểu Nhiên về nhà, nhìn đứa trẻ quá giống anh – Dương Dương.

Tâm tình của anh phức tạp không lời lẽ nào có thể miêu tả.

Từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết, đó là con gái anh.

Nhưng con gái nhìn anh với ánh mắt nhìn người xa lạ, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hận Khương Hiểu Nhiên.

Dựa vào cái gì ? Cô cướp đoạn quyền làm cha của anh.

Dựa vào cái gì ? Cô để cho con gái anh sinh trưởng trong gia đình mồ côi cha.

Cô – Khương Hiểu Nhiên rốt cuộc dựa vào cái gì ?

Về nhà, anh nghĩ đến Khương Hiểu Nhiên, nghĩ đến Dương Dương, cả đêm không thể đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng, anh nói với chính mình, nhận thua đi, Tiếu Dương.

Mặc kệ anh đã quyết định thế nào, cuối cùng quyết định của anh chỉ có một, phải là Khương Hiểu Nhiên.

Nếu nói anh là Tôn Ngộ Không, thì cô chính là Phật tổ Như Lai, còn Dương Dương chính là vòng kim cô bị niệm thần chú trên đầu Tôn Ngộ Không.

Mọi người thường nói nhất định phải thay đổi số phận, nhưng không biết từ lúc nào số phận đã sớm chờ bạn.

Cuối cùng kết quả kỳ thật sớm đã định, không thể thay đổi.

End

————————————–

[1] So với Đậu Nga còn oan uổng hơn (比窦娥还冤) : Đậu Nga là nhân vật trong vở kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” do Quan Hán Khanh sáng tác.

Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.

Xem chi tiết : http://phiem-dam.com/1danhnhan7.htm

Ở nước ta có vở kịch “Quan âm Thị Kính”, Thị Kính chỉ nhổ cái râu mọc ngược của chồng mà bị oan vào tội giết chồng, đến chết mới giải được oan.

P.s: được nghe tâm sự của  Tiếu  Dương, không ngờ tình cảm của anh lại sâu sắc đến vậy.

Chương 16

Chồng trước ghen

Khương Hiểu Nhiên gặp một giấc mơ lạ.

Tan học, cô đến đón con gái về nhà. Dương Dương chạy đến chỗ cô.

Lúc này, trên đường người người qua lại bỗng xuất hiện một con hồ ly trắng tuyết. Dương Dương xoay người đuổi theo nó, sau đó thuận thế ngồi lên người nó.

Chuyện kỳ quái xảy ra, con hồ ly đột nhiên sải một đôi cánh bay lên giữa không trung, Dương Dương cũng càng lúc càng bay cao, rồi không thấy bóng dáng đâu.

“Dương Dương ——————-”  . Cô hét lên gọi con, rồi bừng tỉnh.

“Gặp ác mộng à ?”. Tiếu Dương đứng dậy.

Cô ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó cầm áo đã bị trượt xuống đưa cho anh.

Hai người gần như cùng đứng lên.

Thân thủ Tiếu Dương nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay cô.

Sau khi Khương Hiểu Nhiên đứng vững, rút tay nói, “Cảm ơn”.

“Thế nào đã có tình yêu mới, tôi từ người yêu cũ lại trở thành kẻ xa lạ”.

Khương Hiểu Nhiên ngẫm nghĩ, anh ta lại đang trả đũa.

Cũng không muốn nghe anh nói tiếp, “Tiếu Dương, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng”.

Chẳng lẽ em nói cho tôi biết Dương Dương là con gái tôi, kỳ thực tôi đã biết, nhưng tôi rất muốn nghe chính miệng em thừa nhận.

“Tôi nghe Lưu Sảng nói, lần này anh trở về là tính kết hôn với Quách Doanh”.

Niềm vui sướng trong mắt Tiếu Dương tức thì biến mất, đáy mắt hiện lên một mảng lạnh lẽo.

Khương Hiểu Nhiên tựa người vào vách tường, không nhìn anh, ánh mắt nhìn trăng sáng tỏa.

“Ly biệt gần mười năm, anh có một cuộc sống mới bình thường. Tôi cũng không nói tôi khá hơn anh nếu không đó chỉ là nói dối. Nhưng tôi cũng hy vọng anh có thể thành gia lập nghiệp”.

“Cuộc sống của tôi ra sao thì có liên quan gì đến em”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ, không có liên quan đến tôi, nhưng lại có liên quan đến Dương Dương.

Nhưng cô không mở miệng được, nói cho anh về con gái, chỉ sợ quan hệ của hai người càng thêm phức tạp.

Hiện giờ cô nghĩ muốn dao sắc chặt đay rối, cùng anh phân chia nhất Thanh nhị Sở.

“Đúng vậy, không liên quan. Say này, nếu trên đường có gặp nhau, cũng mong anh coi tôi như người xa lạ”.

Tiếu Dương bước từng bước đến gần cô, trong mắt lóe lên tia lửa nguy hiểm “Vậy còn Dương Dương ? Em muốn để cho con gái tôi trở thành người lớn lên không có cha sao ?”.

Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.

“Em không cần nói cho tôi, cha Dương Dương không phải là tôi”.

Cô mặc không lên tiếng, nói dối không phải là sở trường của cô.

Tiếu Dương cúi đầu xuống, kề môi bên vành tai cô, khẩu khí vô cùng bình tĩnh nói, “Khương Hiểu Nhiên, em đừng khinh người quá đáng. Ly hôn là quyết định của em. Một mình tự sinh hạ con gái tôi, cũng không chịu nói cho tôi biết. Bây giờ lại muốn chia rẽ con gái và tôi. Thế giới này không phải chỉ của riêng em, không phải em nói gì thì thành thế”.

Ngữ khí Tiếu Dương càng bình thản, tim cô càng đập liên hồi.

Cô muốn nói, chẳng lẽ anh lại không bắt nạt người khác. Anh rõ ràng có vị hôn thê, lại còn trêu trọc tôi. Dựa vào cái gì tôi đường đường là phụ nữ đàng hoàng, lại bị người khác coi như dạng tiểu tam.

Cái cảm giác xấu hổ này, cô chưa bao giờ nếm qua.

“Không nói thêm. Tôi nói cho em, em đừng nghĩ tìm cho con gái tôi một người cha giàu có. Em cho là đứng cạnh Cố Thiên Nhân có thể bay lên trời sao. Em vội vã như vậy hẳn muốn làm tiểu tam. Oh, cũng có thể là tiểu tứ, tiểu ngũ ấy”.

Mặt Khương Hiểu Nhiên đỏ bừng, giơ tay lên tát vào mặt anh.

Âm thanh sắc nét của cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh ban đêm.

Tiếu Dương nắm lấy cổ tay cô, áp đảo cô vào vách tường, mắt đối mắt, mũi chạm mũi nhìn chằm chằm cô. “Thế nào, chịu không nổi sao. Lòng tự trọng cao như vậy, sao lại cùng tiểu nha đầu cạnh tranh. Cố Thiên Nhân có bạn gái mới họ Ngô ngọt ngào chỉ có hai mươi mốt tuổi, tôi thật sự thông cảm với em”.

“Đồ khốn nạn”. Đôi mắt đen láy của Khương Hiểu Nhiên che phủ một tầng sương mù, cô liều mạng trợn to mắt, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời vẫn chảy xuống từ khóe mắt.

Lúc này, Cố Thiên Nhân đẩy cửa bước vào.

Truyền vào lỗ tai anh là ba chữ “Đồ khốn nạn”, còn lúc này lại nhìn thấy hình ảnh cả cơ thể Tiếu Dương đang đàn áp Khương Hiểu Nhiên.

Vẻ mặt anh tức giận đi lên phía trước,  “Tiếu tiên sinh, mời anh buông tay”.

Tiếu Dương nới cánh tay cô, nhẹ nhàng trượt xuống gò má cô, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn ướt trên mặt cô, cười nói, “Tính tình vẫn như trẻ con, em đã làm mẹ rồi đấy”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu nhìn Cố Thiên Nhân, “Đưa em đi, Thiên Nhân”.

Cố Thiên Nhân nắm tay cô, nhìn Tiếu Dương.

Cô muốn đi cùng với anh ta.

Tiếu Dương suy sụp buông tay cô ra.

“Tiếu tiên sinh, Khương tiểu thư không chỉ là bạn gái của tôi, mà còn là bạn tốt của tôi. Sau này tôi không hy vọng thấy anh có hành động không lịch sự với cô ấy”. Cố Thiên Nhân hơi cảnh cáo nói.

Tiếu Dương cười cười, “Hiểu Hiểu là mẹ của con gái tôi, tôi sao có thể đối xử không tốt với cô ấy. Nhưng tính cách cô ấy rất quật cường, làm cho tôi phát cáu, sợ đã làm anh hiểu lầm”.

Khương Hiểu Nhiên cơ hồ dựa nửa người vào Cố Thiên Nhân, đi ra ngoài.

Ánh mắt Tiếu Dương u ám cụp xuống, tay nắm chặt thành quyền.

Khi hai người đi đến đại sảnh, Cố tỷ tỷ bước tới, “Thiên Nhân, em đi đâu. Hôm nay em là chủ nhân đấy”.

“Chị, chị giúp em tiếp đón. Em còn có việc”.

“Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện hôm nay ?”. Ngữ khí cô không hề vui vẻ.

“Được rồi, em đã sắp xếp tốt lắm. Chị chỉ cần giúp em tiễn khách là được”. Cố Thiên Nhân nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.

“Nếu không, anh ở lại, một mình em về là được rồi”. Khương Hiểu Nhiên nói nhỏ.

Cố Thiên Nhân nhìn ánh mắt cô ửng đỏ, nước mắt vẫn còn vấn vương trên mặt, thương tiếc nói, “Anh lo lắng”.

Xe chạy đến dưới cổng nhà Khương Hiểu Nhiên, Cố Thiên Nhân mpử cửa xe, nhìn theo bóng cô lên tầng mới rời đi.

—————————————-

Hôm sau, Tiếu Dương đến công ty rất sớm.

Tối hôm qua, anh ngủ không ngon giấc.

Nằm trên giường, trước mắt vẫn cứ hiện lên hình ảnh Khương Hiểu Nhiên và Cố Thiên Nhân nắm tay nhau.

Theo hiểu biết của anh, cô không phải là loại phụ nữ ham hư vinh, nhưng những lời nói làm đả thương người khác của anh vẫn thốt ra.

Vì sao mỗi lần muốn gần cô, kết quả lại càng đẩy cô xa hơn.

Nghĩ đến đêm nay, nhân dịp này anh phải đưa ra quyết định chính xác trong mắt người khác. Anh phải dũng cảm quyết định theo lời trái tim mách bảo.

Sáng sớm, đầu như được lên giây cót, sớm đã tỉnh dậy. Nơi ở cách công tay cũng gần, anh dứt khoát đi bộ tới làm.

Anh tựa người vào ghế, cửa hờ khép bị đẩy ra.

“Dương, sao hôm nay đến sớm vậy”.

Quách Doanh mỉm cười bước lại gần.

Vẻ mặt anh phức tạp nhìn cô, không nói gì.

Quách Doanh đi đến bên cạnh anh, hai tay dịu dàng đặt lên vai, “Tinh thần anh không được tốt, để em mát xa cho anh”.

Tiếu Dương từ từ nhắm mắt, có chút bất đắc dĩ. Muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến cửa miệng lại nuốt trở về.

Quách Doanh cúi đầu, kề môi bên lỗ tai anh, nũng nịu nói, “Dương, có thoải mái không ?”.

“Có”.

Bàn tay Quách Doanh trượt từ đầu vai đi xuống, nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực anh qua một lớp áo, “Như vậy sao ?”.

“Đừng như vậy”. Tiếu Dương nắm lấy tay cô đặt sang bên, thừa cơ đứng dậy, đối mặt với cô.

Lời nên nói nói muộn không bằng nói sớm.

“Quách Doanh, chúng ta chia tay đi”.

“Vì sao? Chúng ta rõ ràng sắp kết hôn, sao đột nhiên lại chia tay? Em không đồng ý”.

“Anh không phải đang trưng cầu ý kiến của em, anh chỉ nói cho em kết quả”. Tiếu Dương bình tĩnh nói.

Quách Doanh nói trong làn nước mắt, “Em có gì không tốt sao?  Anh nói cho em biết, em thất sự không muốn rời khỏi anh”.

“Không phải vấn đề của em, là vấn đề của anh”. Tiếu Dương mở ra ngăn kéo, lấy ra một tập chi phiếu dầy.

“Em theo anh đã hai năm, chỗ này có một trăm vạn, tính làm tiền bồi thường”.

Nước mắt Quách Doanh không ngừng rơi, nhưng trong lòng rất giận, chỉ một trăm vạn nghĩ muốn đuổi cô. Người khác không biết, nhưng cô muốn phân chia rõ ràng, vài năm gần đây thu nhập của Tiếu Dương tính trung bình ra cũng phải đến chín chữ số.

Anh coi cô là dạng người thế nào ? Hai năm theo anh làm tùy tùng, còn muốn chăm sóc cuộc sống cho anh, vốn nghĩ là tảng băng lớn cũng có ngày tan chảy.

Cô biết trong lòng anh không có cô. Cô không cần, dù sao có thời gian cả đời người, cô không tin không thắng được người phụ nữ kia.

Nào biết nói chờ lại có được một kết quả như thế này.

Nếu không chiếm được hôn nhân, cô sẽ lấy tiền. Trên đời chỉ có tiền bạc là không bao giờ gạt người.

Cô tiếp nhận chi phiếu, ngón tay chỉ thẳng, “Tiếu Dương, anh cũng thật keo kiệt. Một trăm vạn mà muốn đuổi tôi”.

Tiếu Dương thoải mái hỏi, “Em cần bao nhiêu ?”.

“Tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần thêm đằng sau một con số không là được”. (trời mụ này tham thật)

Tiếu Dương nhìn cô ta cười nhạt.

“Anh đừng nói cho tôi biết anh không đáp ứng nổi, gia sản thực sự của anh không chỉ thế này đâu. Chỉ là một ngàn vạn, có thể mua được tự do của anh, anh đúng là được lời”.

Tiếu Dương nói rõ ràng, ” Được, nhưng mời em ký trước vào cái này”.

Tiếu Dương lại lấy từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng, bên trong quy định chắc chắn hạng mục công việc. Đại ý là sau này anh và Quách Doanh là hai người không liên quan gì đến nhau, làm trái với quy định đối phương phải bồi thường một ngàn vạn.

Quách Doanh ngẫm nghĩ, cô đúng là xem nhẹ Tiếu Dương. Không nghĩ tới anh ta lập kế hoạch chu đáo như vậy, nghĩ việc chia tay chỉ sợ không phải nhất thời xảy ra mà sớm đã có dự mưu từ lâu.

Cô xoát xoát ký tên, tiếp nhận chi phiếu nhìn kỹ rồi cười nói, “Yên tâm, tôi có chết cũng không bám lấy anh. Về sau coi như bạn bè đi”.

“Được thôi”.

Tiếu Dương nhìn theo Quách Doanh bước từng bước ra ngoài, trong lòng cười lạnh, người đàn bà này hai năm nay luôn miệng nói yêu anh, cuộc đời này không lấy anh không được.

Kết quả, một tập chi phiếu là có thể mua được tình yêu của cô ta.

May mắn là cô ta yêu tiền.

Kinh nghiệm cuộc đời nhiều năm nay đã cho anh hiểu rõ, chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì sẽ không thành vấn đề.

Những gì thực sự quý giá, cho đến bây giờ không có cách nào dùng tiền tài đo được.

Chẳng hạn như cánh tay, sinh mệnh, còn có tình yêu.

End

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+