Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 37-38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37

Ám chỉ

Sáng sớm hôm nay, người của cục công thương đến đưa sách đã tịch thu trả về cửa hàng.

“Bà chủ Khương, thật ngại quá, là chúng tôi đã hiểu lầm”. Tiểu Lưu cúi đầu giải thích.

“Các anh về sau làm việc cần phải thận trọng, nếu không toàn nhầm lẫn khiến người dân chúng tôi chịu oan uổng”. Khương Hiểu Nhiên nghĩ đến kiểu cả lấp miệng em của bọn họ, trong lòng vẫn còn rất tức giận.

“Chắc chắn sẽ vậy rồi”.

Khương Hiểu Nhiên nghĩ thầm có lẽ sau này còn giao thiệp với bọn họ nên đã sửa lại sắc mặt.

Chờ khi bọn họ đi rồi, Khương Hiểu Nhiên và em gái trông cửa hàng bắt tay vào phân loại, bố trí những sách họ trả lại đặt cẩn thận trên kệ, cũng mất khoảng một giờ mới xong.

“Chị Hiểu Nhiên, thế này không phải ép người quá đáng à, coi chúng ta là con khỉ để đùa giỡn hay sao!”.

“Thế đấy, kiếm bát cơm ăn thời buổi này khó thật”. Khương Hiểu Nhiên vuốt lại mái tóc rối.

” Chị Hiểu Nhiên, tóc chị vừa đen vừa dài, thế này có thể đi đóng quảng cáo dầu gội đầu đấy”. Em gái cực kì ngưỡng mộ nói.

“Thôi đi cô ạ, chỉ vì hồi trước tôi xem quá nhiều quảng cáo dầu gội đầu nên mới quyết tâm để tóc dài đây. Trước kia có lần nghĩ cũng muốn cắt đi, nhưng lại thấy tiếc”.

“Đừng cắt, sau này chồng chị thấy đỡ phải đau lòng”.

” Cô bé à, em còn trẻ có khác, động tí là nghĩ đến chồng con”.

“Em nói thật đấy, chị Hiểu Nhiên, chị không định lập gia đình à?”.

“Nói thì dễ hơn làm. Mà có nói với tiểu nha đầu nhà cô cũng chẳng rõ được”. Khương Hiểu Nhiên chặn ngang đề tài này. “Tốt rồi, em trông cửa hàng đi, chị ra ngoài một chút”.

Hôm qua Lưu Sảng gọi điện cho cô, nói Tô Tuấn đã giúp cô giải quyết sự việc, còn nói một tin tức ngoài ý muốn, đó là Lưu Sảng thật sự mang thai.

Hai người hẹn trưa hôm nay đến cửa hàng quần áo trẻ con mua đồ.

Khương Hiểu Nhiên đến trước, cô nhìn mấy bộ quần áo màu sắc nhẹ nhàng thoải mái, chất liệu bền mềm mại, không khỏi lấy tay vuốt ve.

Trước đây quần áo của con gái phần lớn là đi xin quần áo cũ của cháu gái bà Trương, cô rất ít khi mua đồ mới cho con bé, càng không bao giờ động đến quần áo hàng hiệu thế này.

Nếu khi đó cô có chút dư giả, nhất định sẽ không chi tiêu keo kiệt dè xẻn như vậy.

Cô cầm lấy một bộ váy nhỏ được thêu hoa đẹp, ước chừng dành cho bé gái hai tuổi mặc, màu sắc đoan trang, trước mặt giống như xuất hiện hình ảnh Dương Dương mặc nó, xòe váy quay lại mấy vòng, sau đó cười to khanh khách.

“Tiểu thư, cô đúng là có con mắt tinh tường, đây chính là mẫu mã mới ra năm nay”. Người bán hàng đứng một bên ca ngợi.

Khương Hiểu Nhiên nhìn thật lâu, rồi vẫn thả xuống.

” Hiểu Nhiên, làm gì mà nhanh nhẹn thế, đã đến rồi”. Lưu Sảng hùng hổ đi vào cửa.

“Lần nào không phải đều là tớ chờ cậu sao, lại còn nói kiểu đấy nữa”.

“Thì thế, cậu đúng là siêu cấp đúng giờ”.

Lưu Sảng vừa nói, vừa chọn bộ tã lót, mấy đôi tất và mấy đôi giày nhỏ.

“Hồng, lục, lam, trắng, màu gì cũng có, tớ còn nghĩ là cậu mua về để bán đấy”. Khương Hiểu Nhiên cười nói.

“Cũng không biết là con trai hay con gái, cứ mua hết màu sắc trong cửa hàng này đi”.

“Nói thật nhé, cậu muốn con là con gái à?”.

“Tớ thế nào cũng được, nhưng nghĩ lại vẫn thích có con gái hơn”.

“Nhưng có vẻ Tô Tuấn  không thích thế đâu”.

“Anh ấy quả thực thay đổi bản thân rồi. Tớ cũng không thể tin được, sợ đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy lại quay về trước kia”.

“Thay đổi thế nào?”.

” Trước kia một tuần có hai ngày không ở nhà, còn bây giờ không những mỗi ngày đều ở nhà, mà còn thường xuyên về sớm hơn tớ”.

“À”.

” Còn nữa nhá, mỗi ngày đều chuẩn bị thực đơn, sắp xếp cho người giúp việc làm, còn nói cái gì mà chuyên gia dinh dưỡng đề cử, đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai”.

“Chuyện tốt đấy”.

“Càng kì lạ hơn, trước kia rất hay làm tớ tức đến nghẹt thở, nhưng bây giờ tớ có ầm ĩ hay muốn làm loạn anh ấy cũng không phản ứng gì”.

“Xem ra anh ta chuẩn bị hoàn lương rồi”.

“Kỳ lạ thật, rất kỳ lạ ấy. Tớ thấy như đang nằm mơ”.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt thì cậu sợ hãi, giờ tốt rồi cậu cũng sợ hãi nữa”. Khương Hiểu Nhiên vỗ vai cô.

Lưu Sảng đi đến quầy thu ngân, thanh toán mọi thứ, những hơn ba ngàn tệ.

Khương Hiểu Nhiên nhìn tờ hóa đơn dài dằng dặc chạy ra đến cứng cả lưỡi, Dương Dương đến vài năm cũng chẳng mua được nhiều thế này.

Khi ra khỏi cửa, nhân viên bán hàng còn cung kính tiễn hai người ra ngoài.

Khương Hiểu Nhiên giúp cô ấy mang theo gói to gói nhỏ.

“Hiểu Nhiên, cậu chờ một lát, tớ lái xe ra đây”.

Lưu Sảng này, đã mang thai rồi còn dám lái xe, Hiểu Nhiên thầm nghĩ.

“Lên xe đi, Hiểu Nhiên”. Lưu Sảng hạ cửa kính xe, ló đầu ra nói.

Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh cô, “Sảng, lần sau có việc thì bảo Tô Tuấn đưa đi, nếu không thì gọi taxi, đừng lái xe thế này. Tớ nghe người ta nói, phụ nữ có thai tốt nhất không nên lái xe, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của thai nhi”.

“Được rồi, đã biết”. Lưu Sảng cười hì hì, “Cậu đi đâu?”.

“Giờ này mà về nhà thì còn quá sớm. Cậu đưa tớ đến cửa hàng băng đĩa, cả ngày chúi đầu vào củi gạo dầu mỡ, tớ cũng muốn thưởng thức âm nhạc một lát”.

“Tớ nhớ hồi học đại học, cậu rất thích nghe ca nhạc”.

“Chuyện đã bao lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Hiện giờ, một năm cũng không biết có thể nghe được mấy lần nữa”.

“Tớ biết, cậu có nhiều gánh nặng, phải lo cho gia đình, chăm sóc con gái. Nhưng cậu đừng có quên, cậu là trụ cột trong nhà, phải quan tâm chăm sóc cho mình mới là quan trọng nhất”. Lưu Sảng nghiêm túc nói.

“Đúng vậy, cuộc sống đủ vất vả, còn phải tìm niềm vui cho bản thân”.

Khương Hiểu Nhiên bước vào một cửa hàng băng đĩa lớn, tầng một chủ yếu là bán đĩa DVD, phim truyền hình, điện ảnh linh tinh. Cô lập cập đi đến tầng hai, tầng hai khá rộng rãi, tường bố trí đặt một hàng kệ đĩa, ngăn lắp sắp xếp đủ loại đĩa nhạc.

Đối diện kệ đĩa có đặt mấy cái máy nghe nhạc trên sàn thủy tinh, có vài người trẻ tuổi đang đeo tai nghe, khẽ rung chân vui vẻ chìm đắm trong giai điệu bài hát.

Tới gần góc có mấy bộ ghế đặt sát tường để mọi người ngồi đó nghỉ ngơi, bên cạnh còn đặt máy bán nước tự động.

Khương Hiểu Nhiên đến giá đĩa bên trong cùng rút ra mấy đĩa nhạc đã cũ, cô thích nghe nhạc của Vương Phỉ, Thái Cầm, cầm chiếc đĩa cô nhẹ nhàng vuốt mặt bên ngoài cho sạch bụi, tận sâu trong tâm trí từng giai điệu như khẽ vang lên trong lòng.

Đứng lâu, cô có chút mệt mỏi. Xoay người đang muốn đi đến hàng ghế nghỉ ngơi.

Đột nhiên cảm thấy một loại từ trường quen thuộc mạnh mẽ vây quanh cô.

Tay cô đặt lên ngực, phát hiện thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở trước mặt, ngạc nhiên cô khẽ hỏi, “Tiếu Dương, sao anh lại ở đây?”.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập rất rõ ràng của đối phương.

Vẻ mặt Tiếu Dương bình tĩnh, nhưng màu sắc đôi đồng tử nhìn thâm sâu rất nhiều.

“Mua đĩa thôi, vẫn thích nghe ca sĩ này à?”. Bàn tay anh cầm chiếc đĩa nhạc trong tay cô.

“Có lẽ tôi rất lạc hậu, nghe đi nghe lại vẫn thấy những bài hát này dễ nghe”.

Khóe miệng Tiếu Dương khẽ nhếch lên, “Cùng đi thôi”.

Ngồi trên xe Volvo của Tiếu Dương, Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Sao lại là chiếc xe này, không phải ở thành phố A anh đi Jeep hay sao?”.

“Cái đó để ở nhà rồi”.

Hoàng hôn lưu luyến rời đi, tia sáng nhàn nhạt khẽ chiếu vào cửa sổ xe, nhẹ nhàng chiếu vào bên trong xe.

Một bên gò má Khương Hiểu Nhiên hồng hào như màu son nhạt, càng tô điểm thêm làn da mịn màng.

Tiếu Dương cố kiềm chế ý nghĩ trong đầu, giọng nói càng thấp hơn, “Nghe Tô Tuấn nói, cửa hàng em xảy ra chuyện?”.

“À, đã giải quyết xong rồi”. Khương Hiểu Nhiên không để ý trả lời.

” Lần sau anh hy vọng người đầu tiên em tìm là anh, anh không muốn biết chuyện của em từ miệng người ngoài”.

“Lưu Sảng và Tô Tuấn không phải là người ngoài”.

Tiếu Dương im lặng, xem ra cô không hiểu ý anh, nếu không thực sự cô đã coi anh là người ngoài.

Xe chạy qua một siêu thị, “Dừng xe”, Khương Hiểu Nhiên nói, “Đồ ăn buổi tối chưa mua”.

Đi vào siêu thị, Tiếu Dương đẩy xe hàng đi mua sắm.

Đi đến chỗ bán thực phẩm tươi sống, Khương Hiểu Nhiên chọn một miếng sương xườn, một con cá chép, một mớ cải xanh, một hộp đậu phụ.

” Đi thôi, đi tính tiền rồi về”.

TIếu Dương nhíu mày, “Thế này đủ ăn?”.

“Hai người thế là đủ rồi”.

Tiếu Dương tính nhẩm trong lòng, rõ ràng là ba người, cô lại nói là hai, xem ra cô không định giữ anh ở lại ăn cơm.

Cũng không có lý do đi sau cô, Tiếu Dương đi lên phía trước, lấy túi tôm nõn ném vào xe đẩy.

“Mua đồ ăn đắt tiền thế, tôi không có tiền trả đâu”.

“Tính tiền cơm của anh, anh trả”.

Đến khu vực bán trái cây, Tiếu Dương lại chọn mấy cân măng cụt, hai hộp dâu tây. Đi ngang qua khu bán sữa, mua một hộp sữa cho trẻ em, rồi lại lấy tiếp một thùng sữa chua từ trong tủ lạnh.

Khương HIểu Nhiên cay mày, nhìn hàng mua càng ngày càng chất cao.

Đến lúc thanh toán, Tiếu Dương nhanh chóng lấy tiền, Khương Hiểu Nhiên cũng không ngăn anh, phần lớn đều mua cho con gái ăn, cô biết tâm tư của anh.

Đi ra khỏi siêu thị, hay tay hai người xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Về nhà, Dương Dương còn chưa tan học.

Khương Hiểu Nhiên đi nhanh vào bếp mặc tạp dề, đun nồi nước dùng, sau đó cho vào nồi điện, bỏ sườn vào rồi cắm điện hầm xương.

Cùng lúc nấu nồi canh, cô bắt đầu mổ cá.

Tiếu Dương ở ngoài phòng khách mở hộp dâu tây ra, cho vào khay rồi đi vào phòng bếp.

Phòng bếp rất nhỏ, chỉ có hai người ở cùng một chỗ thật sự rất gần gũi.

Một người đang bật vòi nước để rửa dâu tây. Một người ở bên cạnh đang mổ cá.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh rửa bằng nước lạnh, “Để đó dùng nước ấm ngâm muối, rửa lại một lần, nếu không không vệ sinh đâu, ăn vào dễ đau bụng”.

Lúc này chuông cửa vang lên, Tiếu Dương đi nhanh ra ngoài phòng khách mở cửa.

” Ba à, ba đã đến rồi”. Dương Dương xà vào lòng anh.

Tiếu Dương ôm lấy con bé, quay một vòng tròn lớn làm con bé bật cười khanh khách, tiếng cười từ phòng khách truyền đến phòng bếp.

Thắt lưng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy mỏi, cô vòng tay ra sau đấm lưng, nhưng lúc nghe được tiếng cười của hai cha con tự nhiên cơn đau thắt lưng dần chậm lại.

Rất nhanh, tiếng cười dừng lại, mở TV, trong TV phát ra bài hát nhạc phim « Cừu vui vẻ và sói xám », đã hai năm rồi mà con gái xem không biết chán, đột nhiên cô mỉm cười không tiếng.

Bên thắt lưng đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay to, dịu dàng xoa bóp, lực tay vừa vặn, thỉnh thoảng cảm thấy chút đau, nhưng sau cơn đau là cảm giác thoải mái không cách nào cưỡng lại.

Cô nhẹ nhàng thốt lên, “Ừm hmm”.

“Em không biết âm thanh này đối với đàn ông là kiểu ám chỉ gì à?”. Tiếu Dương cúi đầu, khẽ nói vào tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào vành tai, tinh tế phủ lên từng chiếc lông tơ, thoáng chốc khiến tai cô ửng đỏ.

” Đồ háo sắc”. Cô huých khuỷu tay mình ra sau vào người anh.

Tiếu Dương lùi về sau vài bước, “Mưu sát chồng nhá!”.

“Anh đừng có mà nói bậy bạ, mau về nhà đi”. Khương Hiểu Nhiên giận tím mặt, “Anh nên hiểu, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi”.

Dừng lại vài giây, Tiếu Dương nói tiếp, “Anh sẽ quay về hàng phòng thủ, trước khi làm hành động gì sẽ xin chỉ thị trước”.

“Chẳng khác gì cả, mau đi rửa cải đi”.

Khương Hiểu Nhiên bắt đầu chiên cá, khi cá chuyển sang màu vàng, rồi múc nó vào trong một chiếc đĩa lớn, tiếp đó cho gừng, đập tỏi bỏ vào trong nồi, cuối cùng cho cá chiên vào, thêm muối, nước tương, ít rượu, nước, bật bấp từ từ đun nồi cá.

Mùi cá thơm ngon dần dần lan tỏa khắp phòng bếp.

Tiếu Dương hít sâu, ” Thơm quá”.

Không lâu sau đồ ăn đã nấu xong, khi dọn xong bàn ăn, Dương Dương nhìn chằm chằm vào đĩa tôm nõn reo lên, “Hôm nay nhiều món ngon quá”.

Khương HIểu Nhiên đặt ba bát canh đậu nấu với xương sườn ra trước,”Uống bát canh trước khi ăn đã, rất tốt cho dạ dày”.

Khi ăn canh, Tiếu Dương cảm thấy không giống như những bát canh đã ăn bên ngoài, anh trân trọng múc từng thìa.

Anh uống từ từ, chậm rãi thưởng thức, bát canh này không phải bát anh bình thường, anh dường như cảm nhận được tình cảm có trong bát canh cô nấu.

Người ta cứ khi nào mất đi mới biết quý trọng.

Khi mới kết hôn, hôm nào Hiểu Nhiên cũng nấu một nồi canh rất tốt cho dạ dày chờ anh trở về ăn cơm.

Thời trai trẻ, anh thích làm quen bạn bè, một tuần có ba đến năm hôm ăn cơm ở bên ngoài. Chờ khi anh nhớ đến mà gọi điện thoại về nhà, trong nhà đã sớm nấu một bàn đồ ăn, ngày hôm sau Hiểu Nhiên đành phải ăn đồ ăn thừa.

Có khi phải ăn đến hai, ba ngày mới hết.

Dần dần, Hiểu Nhiên nấu đồ ăn ngày càng ít đi, canh cũng rất ít khi nấu.

Có lẽ, kể từ lúc đó cô bắt đầu giấu nhiều tâm sự riêng. Chẳng qua anh đã ngu ngốc không quan tâm mà phát hiện thấy.

Trền bàn cơm không khí thật yên tĩnh, Dương Dương không chịu nổi.

“Ba, mẹ. Sao hai người không ai nói câu gì thế?”.

“Ăn cơm không được nói chuyện, tốt cho tiêu hóa”. Khương Hiểu Nhiên giải thích.

Lúc đi ngủ, Dương Dương muốn nghe Tiếu Dương kể chuyện.

“Ba à, lần này nhất định ba phải kể câu chuyện thật hay”.

“Được. Lần này ba có chuẩn bị mới đến. Câu chuyện Nàng công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn được không?”.

“Con nghe rồi”.

“Cô bé ngón tay cái”.

“Đã nghe”.

“Cô bé quàng khăn đỏ”.

“Tất cả đều nghe rồi, ba không còn câu chuyện nào mới mẻ hơn sao?”. Dương Dương không kiên nhẫn.

“Vậy để ba kể chuyện này”.

“Vâng ạ”.

“Ngày xưa có một chàng trai, khi anh ấy học đại học, anh đã quen một cô gái rất xinh đẹp, anh rất thích cô ấy. Có một lần, biết được sinh nhật cô, chàng trai rất muốn tặng món quà thật đặc biệt cho cô gái, để cô sẽ mãi nhớ đến anh. Anh biết được cô rất thích nghe đàn hát…”.

“Stop. Sau đó anh ấy mua một cây đàn guitar, đứng dưới kí túc xá của cô gái biểu diễn ca khúc cô ấy thích nghe nhất, đó là bài Cây ôliu, đúng hay không?”. Dương Dương nói tiếp.

“Ơ, sao con biết?”.

“Haizzz, các vị đại nhân biên soạn truyện cổ tích đều giống nhau”.

Tiếu Dương nhìn cô lặng lẽ đứng dựa người vào cửa.

Khương Hiểu Nhiên khẽ cụp mắt xuống.

End

 

Chương 38

Động tình

Sau ngày đó, cứ khoảng ba đến năm hôm là Tiếu Dương lại chạy đến nhà cô.

Hôm nay vừa mới ra khỏi siêu thị, Khương Hiểu Nhiên đang xách túi đồ, chuẩn bị đi.

“Hiểu Nhiên”.

Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Thiên Nhân đang mỉm cười với cô.

“Thiên Nhân, sao anh lại ở đây?”.

“Anh cố ý chờ em”.

Khương Hiểu Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh, chuyện gì?

“Anh trở về đã lâu, muốn mời em đi ăn tối”.

Khương Hiểu Nhiên cười, “Phải là em mời anh chứ, chuyện lần trước còn chưa có dịp cảm ơn anh”.

Hai người sóng vai nhau đi xuống bậc thang.

Chiếc Volvo quen thuộc đang đỗ lại ven đường, Tiếu Dương đứng bên cạnh xe nhìn thẳng vào cô.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nhớ đã hẹn với anh đi đón con gái.

Nhưng vừa rồi đồng ý Cố Thiên Nhân, giờ từ chối thì thật ngại.

” Tiếu Dương, nếu không có việc thì anh đi đón Dương Dương đi, đưa con bé đi ăn chút gì đó, tôi và Thiên Nhân có chút việc”. Khương Hiểu Nhiên đi đến trước mặt anh nói.

Tiếu Dương cầm tay cô, “Em có chắc em sẽ đi cùng anh ta?”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn anh, lãnh đạm nói, “Mong anh bỏ tay ra, tôi biết rõ bản thân mình đang làm cái gì”.

“Được”. Tiếu Dương nói thật rõ ràng, sau đó xoay người lên xe, chiếc xe lao vun vút trên đường.

Ngồi ở trên xe, Khương Hiểu Nhiên có chút hoảng hốt.

Cố Thiên Nhân lái xe đưa cô đến một nhà hàng Pháp.

Đây là lần đầu tiên Khương Hiểu Nhiên bước vào nhà hàng sang trọng như vậy.

Bức tường chính diện được vẽ một lớp hoa văn đầy màu sắc, đồ nội thất với chất liệu bền đẹp được trang trí mang đậm phong cách Pháp. Một không gian trang trọng, lịch sự và ấm áp.

Bước lên cầu thang, lan can tay vịn sạch sẽ bóng loáng và không có một hạt bụi.

Đi đến một phòng lớn không có một vị khách nào, hay người bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ, Cố Thiên Nhân đi lên trước kéo ghế ra sau cho cô, làm cử chỉ mời ngồi.

Khương Hiểu Nhiên ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài, thì ra nhà hàng này nằm bên cạnh bờ hồ thoáng mát ở thành phố B.

Có thể nhìn thấy hồ nước xanh biếc với gió nhè nhẹ thổi thật thoải mái, bên hồ tọa lạc mấy nhà hàng như một tòa lâu đài cổ xưa nằm trên bờ liễu rủ. Hồ nước, liễu rủ, nhà hàng làm nổi bật lẫn nhau, khiến cho người ta như được đến vùng đất Giang Nam vào tháng ba mùa xuân.

“Hiểu Nhiên, em thích ăn gì?”. Cố Thiên Nhân đưa thực đơn cho cô.

“Anh chọn đi, em không sành cơm Tây, để làm trò cười không hay đâu”. Cô đưa thực đơn trả lại anh.

Cố Thiên Nhân gọi món khai vị, còn có cả món tráng miệng.

Chỉ chốc lát, phục vụ đã đưa lên món gan ngỗng, dâu tây, canh cà rốt, cá cuốn ở bờ biển Na Uy, salad táo giòn.

Cố Thiên Nhân nhã nhặn ngồi ở kia, một tư thế ăn uống tiêu chuẩn.

Anh dùng dao xắt thành từng miếng gan ngỗng, sau đó mỉm cười ra hiệu cô ăn đi.

Khương Hiểu Nhiên ngẩng đầu nhìn người phục vụ đứng bên cạnh, nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn cẩn thận ăn.

Phòng rất lớn nhưng gần như không có âm thanh gì.

“Có thích không?”. Cố Thiên Nhân nhẹ giọng hỏi.

Đồ ăn Pháp rất nổi tiếng, đồ ăn Pháp rất sang quý, đồ ăn Pháp rất cao nhã.

Nhưng nếu lúc này cô trả lời là không hợp khẩu vị, hẳn có người nổi lên đại sát khí.

Khương Hiểu Nhiên chỉ biết nghe lời gật dầu, món gan ngỗng không thích thì có thể uống canh.

Mà canh cũng không tệ, hương vị thơm ngon, lại còn làm ấm dạ dày.

Lúc này, một người đàn ông trẻ ngoại quốc mặc một bộ trang phục truyền thống đi đến.

Đi thẳng đến góc phòng đặt cây đàn piano, ngồi xuống và bắt đầu diễn tấu.

Giai điệu du dương trầm bổng, Khương Hiểu Nhiên nghe rất quen thuộc.

Người đàn ông bắt đầu hát.

Khi thấy cái nóng của trần thế quanh mình bỗng như biến đi đâu mất cả

An enchanted momen

Khoảnh khắc ấy làm lòng người đắm say

Và với tôi, người chiến binh ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ

Là được ở bên em, thế là quá đủ.

And can you feel the love tonight?

Và đêm nay em có cảm nhận được hương vị tình yêu đang lan tỏa trong tôi không?  [1] (mọi người hẳn đoán được là bài gì rồi nhỉ ^^)

Tiếng Anh của Khương Hiểu Nhiên đã bỏ bẵng đi rất nhiều năm, nhưng hàm ý của câu cuối cùng cô rất hiểu.

Nếu là trước đây, cô sẽ không chút do dự đứng dậy đi.

Cô ghét nhất chính là một số ít phụ nữ thích cảm giác nương tựa vào người đàn ông tốt bụng, thích hưởng thụ niềm vui được người khác theo đuổi, nhưng không có cách nào báo đáp lại cứ dây dưa nhập nhằng không rõ.

Nhưng đã quen biết Cố Thiên Nhân bốn năm, mặc dù anh không phải là người trái tim cô đã nhận định, nhưng vẫn phải thừa nhận, anh là một người bạn rất quan trọng với cô.

Nếu anh không nói rõ, vạn nhất thể hiện gì đó sai tình hình, chẳng phải rất xấu hổ hay sao.

Vì thế cô vẫn giữ im lặng.

Cô cắn miếng cá cuốn, rất mềm ngon, thịt cá còn bọc lớp tôm làm vỏ.

Cố Thiên Nhân rót ly rượu vang cho cô.

Lúc này, bài hát đã kết thúc.

Giai điệu đột nhiên thay đổi, chuyển sang thành “Happy birthday to you….”.

Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.

Trong mắt Cố Thiên Nhân lóe lên vẻ mê hoặc, anh quay sang người đang diễn tấu vỗ tay.

“Jack, ai sắp xếp bài hát này vậy?”.

“À, là ông chủ tiếp đãi, ông ấy nói hôm nay là sinh nhật anh, vốn nên đích thân đến chúc mừng sinh nhật, nhưng ông ấy có việc đi Pháp nên đã sắp xếp bài hát này, để tỏ rõ tâm ý của ông ấy”.

Cố Thiên Nhân gật đầu, “Được rồi, vất vả cho cậu”. Nói xong rút tờ hai trăm tệ từ ví tiền đưa cho anh ta.

“Cảm ơn”. Jack nói bằng tiếng Trung Quốc rồi đi ra ngoài,

Phòng chỉ còn hai người họ.

“Thiên Nhân, hôm nay là sinh nhật anh, sao không nói cho em biết? Để em chẳng chuẩn bị gì cả”.

“Kỳ thực anh chỉ muốn tìm một người cùng ăn cơm trong cái không gian rộng lớn này thôi”.

“Vậy được rồi, hôm nay em mời”.

Cố Thiên Nhân mỉm cười, “Em muốn mời?”.

Có ý gì thế, Khương Hiểu Nhiên sờ túi tiền. Hôm nay cô cố ý đến ngân hàng rút hai ngàn, một chút tiền cơm thế này hẳn đủ trả.

Phục vụ đưa hóa đơn, “Cố tiên sinh, tiền đồ ăn, tiền thuê cả phòng, tổng cộng là sáu ngàn năm trăm ba mươi tám tệ. Nhưng anh là khách hàng VIP nên được hưởng phí giảm giá còn 88%, sau khi giảm còn năm ngàn bảy trăm năm mươi ba tệ”. (thật sự chỗ này mình phải lấy máy tính ra tính, sợ nhầm =]]).

Cố Thiên Nhân lấy từ ví một cái thẻ đưa cho anh ta.

Khương Hiểu Nhiên vừa lấy ví tiền ra lại phải nhét vào. May mắn là không để ví trên mặt bàn, bằng không thật thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào.

Lúc ra khỏi khách sạn, cô khẽ rùng mình vòng tay quanh người, “Lạnh không? Xe sẽ dến ngay thôi”.

Vào ô tô, cả người Khương Hiểu Nhiên ấm áp lên nhiều.

“Thiên Nhân, em nợ anh một bữa cơm, lần sau em mời, nhưng khả năng địa chỉ không thể xa hoa như vậy”.

“Hiểu Nhiên, anh muốn ăn nhất là đồ ăn em làm. Quen nhau vài năm, một lần cũng chưa được ăn. Không biết anh có vinh hạnh đó không?”.

Một bữa cơm, rất đơn giản, giống như người nào đó gần đây thường xuyên đến nhà cô ăn trực cơm, lại chưa bao giờ biểu lộ vẻ cảm kích.

Cô không biết suy nghĩ của mình đã trôi dạt đi đâu.

“Thấy khó xử sao?”.

“À không đây, hẹn ngày nào đó có thời gian anh đến nhé”.

Xe dừng lại ở đầu ngõ, Khương Hiểu Nhiên xuống xe, đang chuẩn bị đi.

“HIểu Nhiên, đợi chút”. Cố Thiên Nhân cũng xuống xe, đi đến trước mặt cô.

“Còn có việc gì vậy?”.

“Có thể tặng anh một món quà sinh nhật được không?”.

Khương Hiểu Nhiên nghi hoặc nhìn anh.

Cố Thiên Nhân từ từ cúi đầu, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, dừng lại vài giây.

Khương Hiểu Nhiên gần như chạy lên cầu thang, đầu óc hỗn loạn, tuy đó chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua.

Cô không biết đó có hàm ý gì, chắc chắn không phải đơn thuần là tình cảm bạn bè.

Chờ khi cô muốn đẩy ra phản ứng thì anh đã quay người rời đi.

Đến cửa nhà, cô vừa lấy chìa khóa ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở từ bên trong.

“Anh còn chưa về nhà à?”. Khương Hiểu Nhiên kinh ngạc nhìn Tiếu Dương, “Đã khuya vậy rồi”.

“Em cũng biết là muộn à”. Tiếu Dương châm chọc nói, “Chỉ sợ em vui chơi quên đường về nhà”.

Khương Hiểu Nhiên đi qua người anh, cởi áo khoác, nằm nửa người lên sô fa, “Tôi mệt lắm, không muốn nói chuyện”.

Tiếu Dương đi đến chỗ cô, tay vịn lên trên sôfa, cúi xuống nhìn cô, “Anh cũng rất mệt. Anh đi đón Dương Dương rồi đưa con bé ra công viên chơi. Sau đó còn cho con bé đi ăn KFC. Nó hỏi vì sao em không đến, anh nói em bận chuyện quan trọng”.

Khương Hiểu Nhiên gục đầu xuống, trong lòng dấy lên nỗi áy náy.

Tay Tiếu Dương đặt lên vai cô, “Hiểu Hiểu, em nói cho anh biết đi. Anh nên làm cái gì bây giờ? Lúc Dương Dương hỏi anh, anh rất muốn nói thật cho nó biết, mẹ con đi hẹn hò với người đàn ông khác. Nghĩ đến em và Cố Thiên Nhân ở bên nhau, anh cảm thấy rất tức giận. Nhưng lại không thể nói được gì.

Hiểu Hiểu, em nói cho anh biết, em rốt cuộc nghĩ gì vậy? Hay là em thật sự chấp nhận anh ta. Em đứng trước mặt anh, lên xe anh ta. Em có biết tâm trạng anh cảm thấy thế nào hay không?

Hiểu Hiểu, em không cần tra tấn tôi. Hãy nói một câu vui vẻ khẳng khái đi, nếu em lựa chọn anh ta, tôi sẽ không cố gắng bám theo em nữa”.

Khương Hiểu Nhiên vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

Trả lời sao đây? Với Cố Thiên Nhân, cô không thể chập nhận anh ấy, anh ấy xứng đáng có một người phụ nữ thực sự yêu anh. Còn với Tiếu Dương, cô lại không dám chấp nhận anh, cô không chịu nổi nếu thất bại một lần nữa.

Thật lâu sau, Tiếu Dương buông tay xuống, đứng thẳng người, quay lưng về phía cô, “Hiểu Hiểu, anh tự dối lòng chúc phúc cho em. Yên tâm, anh sẽ không đau lòng, anh sẽ đi tìm hạnh phúc của mình”.

Anh bước đi về phía cửa, cánh tay vịn vào chốt cửa.

Khương Hiểu Nhiên cảm nhận được bước chân anh sắp rời đi, trong lòng lặng lẽ nói, Tiếu Dương, anh đừng đi, đừng đi như vậy.

Cô gần như sắp bật gọi tên anh, nhưng môi lại cắn chặt.

Đầu cô vùi sâu vào gối, anh đi rồi, không bao giờ đến nữa.

Đây chẳng phải làm tâm nguyện của cô sao? Nhưng vì sao tim cô lại đau đớn như vậy?

Anh đi rồi.

Một lúc lâu sau, cô từ từ ngẩng đầu, cái người vốn tưởng đã đi rồi đó, vẫn còn đang đứng ở cửa.

Cứ như vậy nhìn cô thật sâu.

Cô ngây ngốc nhìn anh.

Thời gian yên tĩnh trôi đi từng giây.

Cánh tay Tiếu Dương bật mở cửa, lẳng lặng đứng ở đó, vẫn bất động.

Khương Hiểu Nhiên chần chừ đứng dậy, từ từ đến gần anh, ba bước, hai bước, cách anh gần trong gang tấc.

Tiếu Dương không kiên nhẫn được vươn tay ôm chầm cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình.

“Hiểu Hiểu, đừng thử thách anh nữa”.

Khương Hiểu Nhiên vùi đầu vào ngực anh, hay tay vòng ra ôm lấy thắt lưng anh.

Hai người dính sát vào nhau, giống như trẻ sinh đôi kết hợp.

Khương Hiểu Nhiên cũng ngẩng đầu, trong mắt phủ kín một tầng sương mù, “Tiếu Dương, anh hãy cho em sự tin tưởng, hãy cho em lòng tin rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Giống như anh đã từng nói, mãi mãi ở bên nhau. Em không thế sống nổi nếu lại chia lìa”.

“Hiểu Hiểu ngốc, sao anh có thể bỏ được em”. Môi Tiếu Dương nhẹ nhàng đặt lên hàng lông mi dài đẹp như lông vũ kia.

“Thật sự?”. Khương Hiểu Nhiên mở to mắt lo lắng hỏi, dáng vẻ trông như trẻ con.

Môi Tiếu Dương hạ xuống chóp mũi, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó tăng thêm lực mút vào.

Khương Hiểu Nhiên vẫn mở to mắt.

Bàn tay Tiếu Dương to lớn che lên mi mắt cô, “Ngoan, nhắm mắt lại”.

Sau đó, lưỡi anh bá đạo xông vào miệng cô, ở bên trong tinh tế nhấm nháp hương vị của cô.

Khương Hiểu Nhiên mất đi ý thức, mơ màng quay cuồng đến choáng váng, chỉ có thể ôm chặt lấy anh để đứng vững, không còn phản ứng nào khác.

Chờ khi cô phản ứng lại, hai người đã nằm ngã trên sô fa.

Tay Tiếu Dương với vào trong áo cô, mân mê vuốt ve dọc sống lưng rồi lên đến vùng da thịt mịn màng của cô.

“Dương Dương ở trong phòng, đừng làm vậy”. Cô giận dữ nói.

Tiếu Dương nằm trên người cô thở hổn hển, “Làm sao bây giờ, anh không thể chịu nổi nữa rồi”.

“Mau đứng lên đi”.

“Vậy em giúp anh”. Tiếu Dương cầm tay cô đặt vào nơi đang cương cứng nóng bỏng.

Mặt Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng nóng lên, người này cứ giống như trai trẻ vậy, đã lớn như vậy mà sinh lực vẫn tràn đầy.

Nhưng vào lúc này, di động Khương Hiểu Nhiên vang lên.

“Đã muộn như vậy rồi, người ta gọi báo điều xấu, đừng nghe”. Ngữ khí Tiếu Dương không hề vui vẻ.

“Chắc chắn là có việc gấp”. Khương Hiểu Nhiên đẩy anh, “Đứng lên đi, em không thở nổi rồi”.

Tiếu Dương rất muốn giải tỏa bất mãn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hung hăng chà xát rồi nhấn chìm mình vào đó, nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng đứng lên.

“Alô, Tô Tuấn à, có chuyện gì vậy?”. Khương Hiểu Nhiên đang ngồi trên sô fa đột nhiên đứng dậy, “Lưu Sảng ở bệnh viện, muốn tôi đến nhanh sao? Anh nói rõ ràng đi”.

End

——————————————

[1] Bài hát Can You Feel The Love Tonight? – Elton John:  là một bài hát đoạt giải Oscar và Grammy từ bộ phim hoạt hình năm 1994 của Disney có tựa Vua sư tử (tiếng Anh The Lion King).

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-You-Feel-The-Love-Tonight-Elton-John/ZWZA0D09.html

Lời bài hát

There’s a calm surrender
To the rush of day
When the heat of the rolling world
Can be turned away

An enchanted moment,
And it sees me through
It’s enough for this restless warrior
Just to be with you

And can you feel the love tonight
It is where we are
It’s enough for this wide-eyed wanderer
That we’ve got this far
And can you feel the love tonight
How it’s laid to rest?
It’s enough to make kings and vagabonds
believe the very best.

There’s a time for everyone
If they only learn
That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn

There’s a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this starcrossed voyager
Beats in time with yours

And can you feel the love tonight
It is where we are
It’s enough for this wide-eyed wanderer
That we’ve got this far
And can you feel the love tonight
How it’s laid to rest?
It’s enough to make kings and vagabonds
believe the very best.

 ——-@_@ ——-


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+