Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 43-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43

Hiểu lầm

Đã đến gần lễ mừng năm mới, bà Khương và dì ngồi xe Tiếu Dương đến nhà mới.

Vừa lúc ăn cơm tối, Khương Hiểu Nhiên bận rộn trong phòng bếp, Dương Dương thì ở ngoài vườn hoa chơi.

Bà Khương vào phòng khách, nhìn thấy phòng khách rộng rãi, có cầu thang, cảm giác như một khu vườn lộng lẫy bài trí sang trọng. Sống đến sáu mươi tuổi, bà cũng chỉ nhìn thấy ngôi nhà to lớn trên TV.

“Mẹ, con đặt hành lý của mẹ và dì ở tầng một, đỡ phải đi cầu thang lên tầng hai”. Tiếu Dương xách theo hai túi vali đi vào phòng khách.

“Cứ để đấy đi, con nghỉ ngơi đã”.

Dì đi vào phòng bếp xắn ống tay áo, “Hiểu Nhiên, cần giúp gì không, để dì làm giúp cho”.

Khương Hiểu Nhiên đang thái rau, thấy bà bước vào vội vàng bỏ dao, tay đặt lên vai xoay người bà kéo ra ngoài, “Dì à, dì nghỉ ngơi đi, con xong ngay đây”.

Bà Khương và dì ngồi ở phòng khách, Tiếu Dương ngồi một bên.

“Tiếu Dương à, mẹ nghe nói con mua ngôi nhà này cho Dương Dương”.

“Vâng ạ, nhiều năm nay con đã không quan tâm chăm sóc cho Dương Dương và Hiểu Nhiên”.

“Nghe khẩu khí con như vậy, hẳn vẫn chưa quên Hiểu Nhiên”. Dì hỏi tiếp.

“Năm đó chúng con ly hôn là quyết định vội vã, đã nhiều năm trôi qua vẫn cảm thấy Hiểu Nhiên là thích hợp nhất với con”.

“Tiếu Dương, lúc trước hai đứa ly hôn mẹ cũng không đồng ý, cũng không phải không có cơ sở tình cảm, nói một câu tính tình không hợp liền ra đi. Tính tình Hiểu Nhiên mạnh mẽ, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với mẹ. Nhưng đã ly hôn rồi mẹ cũng không ràng buộc hai đứa”. Bà Khương uống ngụm trà.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con đã hơn ba mươi tuổi rồi, nếu đã quyết tâm ở bên nhau thì con sẽ mãi không thay đổi”.

“Có được những lời này của con trong lòng mẹ cũng cảm thấy yên tâm. Bên nhà con đã biết quyết định của con chưa?”.

Tiếu Dương dừng lại một chút rồi đáp. “Dạ”.

“Vậy là tốt rồi, tuy nói hôn nhân là chuyện của hai người nhưng nếu không có người lớn chủ trì vẫn không được”.

Cơm nước xong, Tiếu Dương và con gái lên tầng chơi.

Có lẽ mẹ và dì đi đường dài mệt nhọc nên cũng sớm vào phòng ngủ.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở phòng khách xem tivi.

Tivi đang phát chương trình những bà nội trợ, có ba cặp tuyển thủ đấu nhau, vào siêu thị mua đồ không ngừng, một lát xe đẩy đã đầy ắp.

Khương Hiểu Nhiên đang ảo tưởng, bản thân mình tuyệt đối không mua gì, sau đó người chủ trì tuyên bố cô có tổng số tiền cao nhất nên đạt được giải thưởng mua sắm đầy một giỏ hàng của tất cả mặt hàng trong đây.

Nghĩ vậy cô bật cười ra tiếng.

“Cười ngây ngô gì thế?”. Tiếu Dương nằm ở sofa sau lưng, miệng kề bên gò má cô hỏi.

Khương Hiểu Nhiên cũng không muốn nói tâm sự mình cho anh nghe, sợ bị anh trêu trọc.

“À, lâu không xem nhiều chương trình như này, rất buồn cười”.

Tiếu Dương nheo mắt, cái chương trình nhàm chán này, nhưng miệng lại nói, “Thỉnh thoảng xem để thư giãn rất tốt đấy”.

“Mà trước kia không phải anh ghét nhất thấy em xem nhưng chương trình kiểu này sao?”.

Bây giờ vẫn ghét như thế, nhưng chỉ cần em vui là được.

Tiếu Dương cười,”Thay đổi thế này không phải tốt à?”.

Khương Hiểu Nhiên “Ừm” một tiếng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm lên màn hình.

Không nhìn anh, trong lòng anh không thoải mái.

Tiếu Dương vòng qua ngồi bên cạnh cô, tay ôm chặt thắt lưng cô, một tay khác đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi từ từ chuyển lên nơi tròn trĩnh của cô.

Khương Hiểu Nhiên thoáng giật mình, cơ thể chợt mềm nhũn, mặt đỏ, “Anh điên à, mẹ ở trong phòng, ngộ nhỡ nhìn thấy anh…. “.

Tiếu Dương không để cô nói hết câu đã chặn miệng cô lại, không đi sâu vào nhưng không ngừng giữ chặt cắn mút.

Sau một lúc lâu mới rời môi cô.

Khương Hiểu Nhiên thở sâu, “Điên à, anh làm gì vậy?”.

“Bà xã à, không còn cách nào khác, nhìn em rất ngon lành”.

“Nghĩ em là kem sao mà ngon”.

“Thật sự hiểu biết đấy”. Tiếu Dương hôn một cái lên má cô.

” Đi ra, đi ra đi, thật không chịu nổi anh”.

“Thật sự muốn anh đi? Nếu không anh sẽ ở lại, mà trên tầng còn phòng trống đấy”.

“Đừng bậy bạ, mẹ và dì ở đây anh đừng nghĩ lung tung. Anh về sớm ngủ đi. Ngày mai anh còn phải đi thay băng”.

Tiếu Dương không quan tâm nói, “Không có việc gì, thay băng sau cũng được, giờ để vậy cũng tốt”.

“Nhỡ có sẹo thì sao”.

“Không phải càng nam tính sao, đúng là hợp ý anh”.

Khương Hiểu Nhiên giơ tay sờ cổ anh, nghĩ đến một vết sẹo lớn ở đây, trong lòng cô đau xót.

“Được rồi, anh đi”. Tiếu Dương thấy dáng vẻ đau lòng của cô, bỗng nhiên đứng dậy rời đi.

Khương Hiểu Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, người đã không thấy bóng dáng đâu.

Lúc tối ngủ di động bỗng vang lên tiếng có tin nhắn.

Mở ra đã thấy, Anh đã về nhà, em đang làm gì vậy?

Vội trả lời, đang chuẩn bị ngủ.

Vậy được rồi, an tâm ngủ đi. Bà xã của anh.

Cô nghĩ thật buồn nôn.

Nhưng, nghĩ lại đó mới chính là con người anh, anh đã trở về.

Tắt di động, Khương Hiểu Nhiên kê đầu lên gối nhưng không ngủ được.

Mặc dù lúc đầu nằm lên, chăn nóng hừng hực, cơ thể cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Nghĩ đến tối qua, Tiếu Dương nhiệt tình như vậy tim cô đột nhiên đập mạnh.

Ban đầu cơ thể hơi lạnh không hiểu sau nóng lên, cứ như lửa đốt.

Không có gì đâu, cô thầm nhắc bản thân, vừa mới rời nhau đã nghĩ đến anh. Giống như nhớ lại hồi còn yêu nhau cũng vậy, mỗi một phút không gặp đã nghĩ không ngừng.

Khương Hiểu Nhiên, đừng giống như cô gái trẻ nữa. Mày bình tĩnh đi. Không dư thừa tình cảm để cho mày tiêu xài đâu, mày sẽ thua không dậy nổi đấy.

Trong lòng thầm dặn mình nhớ kỹ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trưa ngày hôm sau, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cố San, hẹn gặp mặt cô.

Khương Hiểu Nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô và cô ấy cũng không quen thân, sao lại kiếm chuyện đến tìm cô.

Lần này lại chuyện gì đây?

Mang theo nghi vấn cô đi đến nơi hẹn, nghe nói nơi này cũng là sản nghiệp Cố thị, câu lạc bộ thư giãn nghỉ ngơi của giới thượng lưu ở trung tâm thành phố.

Đẩy cửa vào, Cố San tao nhã ngồi ở kia, uống thứ gì đó.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở ghế đối diện với cô ấy, nói thẳng, “Chị Cố, xin hỏi hôm nay chị tìm tôi có gì chỉ giáo?”.

Cố San vẫy tay gọi phục vụ.

Phục vụ cầm thực đơn đến, “Xin hỏi chị uống gì ạ?”.

Khương Hiểu Nhiên thấy người khác lịch sự như vậy, nhìn sang xem Cố San đang uống gì đó đẹp mắt, thứ chất lỏng màu xanh nhạt chảy trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có vẻ là thứ đồ uống tốt.

Vì thế chỉ chỉ, “Giống như cô ấy”.

Chờ phục vụ bưng đồ uống đến, cô uống một ngụm, có chút chua, có chút ngọt.

Cố San lúc này mới mở miệng, “Khương tiểu thư, tùy tiện quấy rầy cô như vậy thât có lỗi quá. Nhưng tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ”.

Cô ấy tạm dừng một chút, nói tiếp, “Mấy ngày hôm trước Phan Yến Ny  gây phiền phức cho cô. May mắn cô không có chuyện gì”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn cô ấy, hình như bây giờ Phan Yến Ny và cô ấy không có quan hệ gì.

Cố San hiểu ý của cô, mỉm cười nói, “Cô nhất định thấy kì lạ vì sao tôi lại quan tâm đến chuyện của cô ta. Tuy nói cô ta và Thiên Nhân ly hôn, về pháp luật cô ta và nhà họ Cố không còn quan hệ gì, nhưng dù sao cô ta cũng đã là con dâu nhà họ Cố nhiều năm, về tình về lý chúng tôi không thể bỏ mặc”.

“Nhưng tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải là quan tòa”. Khương HIểu Nhiên rất bình tĩnh nói.

“Nghe nói là bạn cô bị thương, tôi muốn cô ra mặt, nhờ cậu ấy thay đổi khẩu cung ở cục cảnh sát, nói đó chỉ là hiểu lầm”.

“Cảnh sát sẽ tin tưởng sao? Lúc ấy bọn họ đã tận mắt nhìn thấy”.

” Đây sẽ là chuyện của tôi”. Cố San tao nhã uống đồ uống, “Ban đầu định để Thiên Nhân nói chuyện này với cô nhưng nó không chịu, sợ cô khó xử, tôi đành phải tự mình ra mặt”.

Khương Hiểu Nhiên vốn định nói, việc này tôi không quyết định được, nhưng nghe được tên Cố Thiên Nhân lại nuốt lời xuống.

Cô nợ Cố Thiên Nhân nhiều lắm, có thể báo đáp ân tình của anh đối với cô, trong lòng cô cũng thấy dễ chịu rất nhiều.

“Việc này tôi chỉ có thể nói sẽ giúp cô nói, kết quả cuối cùng thế nào tôi cũng không thể đảm bảo”.

“Có những lời này của cô là được rồi”.

Khương Hiểu Nhiên đi ra khỏi câu lạc bộ, thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ven đường, cửa kính xe hạ xuống, Cố Thiên Nhân ngồi bên trong nhìn cô ra hiệu lên xe.

Cô đi qua đó, mở cửa xe, ngồi bên cạnh anh, cười nói, “Trùng hợp thật”.

“Anh cố ý chờ em”. Cố Thiên Nhân khởi động ô tô, xe chạy nhanh dọc theo đường lớn, mãi cho đến vùng ngoại ô thành phố mới dừng lại.

Trước mắt là một mảnh đất nông nghiệp trồng đủ loại rau xanh.

Hai người đều không xuống xe, Cố Thiên Nhân hạ cửa kính, gió mát từ từ thổi đi không khí ngượng ngừng trong xe làm tinh thần con người cũng thoải mái hẳn lên.

“Chị anh đến tìm em?”.

“Đúng vậy”.

“Em đồng ý rồi? “.

“Em sẽ cố gắng, cũng không thể để anh khó xử”.

“Vốn nghĩ ly hôn sẽ không còn liên quan, ai ngờ vẫn dính dáng đến”. Cố Thiên Nhân nhìn về phía xa xa, “Cha cô ta đến tìm cha anh, hai nhà bây giờ trên phương diện ít nhiều vẫn có liên quan”.

“Ảnh chụp cô ấy thực sự là thế nào?”.

“Cũng chính cô ta tự trồng quả đắng, người đàn ông chụp ảnh lần trước đòi anh một trăm vạn, phim ảnh đều đưa hết cho anh, vốn coi là không có việc gì. Ly hôn xong hắn ta lại đòi tiếp tiền, anh không cho, kết quả trong tay hắn ta vẫn còn giữ lại vài bức ảnh, vì để hả giận nên hắn đã gửi lên mạng”.

“Ảnh trên mạng vẫn còn sao?”.

“Cơ quan công an đã xử lý”.

“Vậy là tốt rồi”.

“Không nói chủ để mất hứng thế nữa, đã lâu không gặp em, nhà mới trang hoàng thế nào rồi?’. Cố Thiên Nhân quay đầu nhìn cô.

“À, năm trước chưa kịp chuyển vào”.

“Mà hai ngày trước anh đi qua nhà em nhưng không thấy có ai”.

“Bây giờ em không ở đó”.

Cố Thiên Nhân lên tiếng sau một lúc lâu không nói gì, “Cuộc sống em đã ổn định rồi, anh cũng an tâm”.

“Thiên Nhân”. Khương Hiểu Nhiên cũng không nói lên lời.

So với anh, cô thua thiệt nhiều lắm.

“Hiểu Nhiên, cùng anh chơi tennis đi”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn giờ qua di động, sắp đến giờ cơm tối rồi.

“Lần trước em đồng ý làm cho anh hai điều, hôm nay bắt đầu hoàn thành điều một”.

Khương Hiểu Nhiên cười nói, “Sớm biết đơn giản như vậy em sẽ đồng ý làm nhiều hơn”.

“Bây giờ cũng không muộn, ba điều được không?”. Cố Thiên Nhân lặng lẽ nhìn cô.

“Được thôi, ba điều. Giao dịch”.

Hai người đi đến câu lạc bộ, Cố Thiên Nhân gọi một cô gái trẻ đưa cho cô một bộ quần áo thể thao.

Khương Hiểu Nhiên mặc xong quần áo, mới nhớ mình chỉ vài lần đánh tennis, cũng là Lưu Sảng cương quyết lôi đi, tài nghệ vẫn còn rất mới lạ.

Thay quần áo xong, nhìn vào gương soi, thấy tư thế có vài phần giống vận động viên thể thao, váy ngắn đến đùi khoe hai chân thon dài.

Đi đến sân bóng, ánh mắt Cố Thiên Nhân sáng ngời, ngày bình thường anh có chút yên tĩnh già dặn hôm nay phong thái rất oai hùng hiên ngang.

Mới chơi vài hiệp Khương Hiểu Nhiên đã thua thảm hại.

Cô ngồi bên sân, uống nước khoáng, mồ hôi từ tóc mai chảy ròng xuống.

Cố Thiên Nhân đi đến bên cạnh cô, đưa cho cô một cái khăn “Sao vậy, không chơi nữa sao?”.

“Tha cho em đi, thực lực chênh lệch quá lớn, anh nên tìm người khác giỏi hơn thôi”. Khương Hiểu Nhiên lau mồ hôi chán nản nói.

Cố Thiên Nhân đưa tay, “Để anh dạy em”.

Khương Hiểu Nhiên do dự, sau đó đưa tay cho anh.

Lúc học, Khương Hiểu Nhiên rất nhiêm túc, vì thế cô bỏ qua phản ứng của anh.

Cố Thiên Nhân ở phía sau cô, lồng ngực chạm vào sau lưng cô, tay vươn qua hông cầm vào cổ tay cô.

Hương thơm hòa lẫn với mồ hôi trên cơ thể người phụ nữ tỏa ra tạo nên hương vị rất hấp dẫn, hơi thở Cố Thiên Nhân trở nên dồn dập, anh hít sâu, miễn cưỡng dạy cô một lúc sau đó rời khỏi cô ngay.

“Sao vậy, không dạy nữa sao?”.

“Bụng anh đang kháng nghị, đi ăn chút gì đã”. Giọng anh khàn khàn.

Đi ăn cơm ở một quán gần đó, không quá lớn nhưng lại rất lịch sự tao nhã.

Vận động một lúc Khương Hiểu Nhiên thấy thèm ăn hơn hiều, cô ăn hai bát cơm, đồ ăn trước mặt cũng tiêu diệt gần hết.

Cố Thiên Nhân muốn gọi thêm đồ ăn nhưng Khương Hiểu Nhiên xua tay, “Đừng gọi nữa, em không chống đỡ nổi về nhà đâu”.

Trên đường về nhà, Khương Hiểu Nhiên thấy rất mệt mỏi, bên trong xe bật điều hòa, nhiệt độ thích hợp, một lúc sau cô đã nhắm mắt lại.

Xe đi chậm rãi trên con đường bằng phẳng, chỉ chốc lát đã đến cửa biệt thự.

Đến khi xe dừng lại Khương Hiểu Nhiên vẫn đang ngủ say.

Ánh đèn mờ ảo trong xe chiếu xuống làm nổi bật gò má hồng hào của cô, đôi môi anh đào thật sự hấp dẫn mê người.

Cố Thiên Nhân nhìn cô thật lâu, cuối cùng không khống chế được vẻ nữ tính bao phủ cả trong xe, khẽ nghiêng người gắn chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy, một dòng điện xẹt qua môi đến tận tim anh.

Một giây, hai giây, mười giây, anh vẫn không rời khỏi môi cô.

Người phụ nữ còn đang ngủ này vẫn chưa hiểu chuyện vừa rồi xảy ra.

Cố Thiên Nhân không đành lòng đánh thức cô, thận chí chỉ một giây ở bên cô, thế là quá tốt với anh.

“Về đến nhà rồi”. Anh nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, vẫn nên gọi cô dậy.

Khương Hiểu Nhiên dụi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, “Nhanh vậy sao”.

Khi Khương Hiểu Nhiên xuống xe, xe vẫn còn đỗ ở đó.

Đi vào khoảng sân lớn, ở giữa hoa viên có một người đang đứng trong bóng tối.

Màn đêm bao phủ anh nhưng đôi đồng tử lại toát ra màu đen sẫm hơn cả màn đêm.

End

 

Chương 44

Mâu thuẫn

Tiếu Dương đứng ở kia, cố gắng kiếm chế cơn tức giận đang bùng lên đến đỉnh đầu.

Cô bước đến trước mặt anh, bối rối nhìn anh, “Đã muộn rồi sao anh chưa về nhà?”.

“Em cũng biết muộn rồi à, anh ở đây chờ em hai tiếng rồi đấy”. Tiếu Dương gằn mạnh từng tiếng.

Khương Hiểu Nhiên nghe được anh đã đứng chờ hai tiếng trong lòng rất áy náy, nhưng ngữ khí độc đoán của anh lại khiến cô phản cảm.

“Em cũng không bảo anh phải chờ”. Cô đi qua người anh định bước vào phòng khách.

Tiếu Dương bắt lấy cánh tay cô, “Ở bên Cố Thiên Nhân chơi thật vui vẻ nhỉ?!”.

Khương Hiểu Nhiên quay đầu nhìn anh, “Đúng vậy, em và anh ấy cùng chơi tennis, anh ấy đúng là thầy giáo tốt, hôm nay em thật sự rất vui”.

Đôi đồng tử sắc bén của Tiếu Dương nhìn thẳng cô, “Em chơi vui vẻ đến vậy sao, ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có”.

Điện thoại, cô đúng là quên gọi về.

Cô không lên tiếng.

“Thậm chí cả thời gian nhận điện thoại cũng không có cơ đấy”.

Điện thoại không thấy reo mà.

“Hiểu Hiểu, lòng dạ anh không hề rộng rãi mà đi chia sẻ người phụ nữ của mình cho người khác đâu”.

“Buông ra”. Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên như phun ra lửa.

“Lúc Cố Thiên Nhân hôn em, sao lúc đó em không bảo anh ta buông ra?”.

Khương Hiểu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh.

Giả vờ thật giống, rất giống người vô tội. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, hẳn anh cũng không thể tin được.

Ngày hôm qua cô còn ngọt ngào tình cảm ở bên anh, nhưng ngày hôm nay lại dây dưa mờ ám với Cố Thiên Nhân, rồi lại còn cùng anh ta hôn môi.

Hai tay Tiếu Dương ôm chặt cô vào lồng ngực, không đợi cô kịp phản ứng, môi anh giữ chặt môi cô, hung hăng chà xát. Chờ đến khi cô thở không nổi, anh mới linh hoạt tiến vào, cắn mút hưởng thụ mùi hương từ cô, lưỡi vờn quanh trong miệng cô.

Lúc lâu anh mới buông cô ra.

“Thế nào, kỹ thuật hôn của ai tốt hơn?”. Anh trào phúng hỏi.

Tay Khương Hiểu Nhiên giơ lên cao nhưng không kịp hạ xuống đã bị Tiếu Dương giữ chặt trên không trung.

“Khuôn mặt của người đàn ông không phải thứ tùy tiện để người khác đánh”.

Nói xong, buông tay cô, không lưu luyến bỏ đi.

Khương Hiểu Nhiên ngơ ngác một lúc, mãi cho đến khi anh khởi động ô tô đi rồi cô mới thẫn thờ bước vào phòng khách.

Đèn phòng khách đã tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn tường mờ ảo, mẹ và dì chắc đã ngủ cả rồi.

Cô đi lên tầng, vào phòng con gái.

Chăn đắp lên người Dương Dương đã bị đạp xuống chân, cả người đều lộ ra ngoài, có thể lạnh nên cơ thể con bé cuộn tròn như quả bóng.

Khương Hiểu Nhiên kéo chăn đắp lên người con bé, sau đó nhét mép chăn dưới người con.

Trở lại phòng, còn chưa rửa mặt cô đã nằm gục lên giường.

Chỉ mong ngày mai tỉnh lại sẽ quên hết mọi cảm giác khó chịu hôm nay.

Tiếu Dương lái xe như bay trên đường lớn, cảm giác như mọi cảnh vật lướt qua như điện xẹt sẽ kiềm chế được phần nào những tức giận rất muốn bùng phát trong anh.

Vừa rồi đi ra sân, vẫn thấy xe Cố Thiên Nhân đỗ bên ngoài, dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của anh ta.

Chờ khi anh lái xe đi rồi, Cố Thiên Nhân mới khởi động ô tô.

Động đến shiwei (phiên âm của từ 是唯: là duy nhất) của anh, nằm mơ đi, Khương Hiểu Nhiên là của anh, ai cũng không thể khiến anh buông tay cô ra.

Cứ nhìn xem, ai mới là người cuối cùng đạt được thắng lợi.

Về nhà, trước mắt lại hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau, trong tay anh vẫn cầm chùm chìa khóa cửa, tức giận nắm chặt, khiến bánh răng chìa khóa làm bật lên vết máu ở lòng bàn tay mà vẫn không có cảm giác.

Bình thường ở nhà anh không hay uống rượu, nhưng lần này có ngoại lệ, anh mở một chai rượu vang, đây là chai rượu lần trước ba đến đã mua cho anh.

Vài chén rượu vào ý nghĩ dần chìm vào mê muội, trước mắt mơ hồ, ngã lên ghế sofa liền ngủ một mạch đến sáng.

Ngày hôm sau tỉnh lại đầu nặng trịch, cổ họng đau nhức, vì thế anh gọi điện thoại cho trợ lý thông báo hôm nay không đến công ty.

Mở tủ thuốc của nhà lấy viên thuốc cảm cúm, chuẩn bị uống nhưng lại không có nước ấm.

Đành phải vào bếp đun bình nước ấm, đến lúc uống thuốc xong mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng. Nhưng cả người không có tinh thần vì thế anh lại đi vào phòng ngủ tiếp.

Ngày hôm nay của Khương Hiểu Nhiên cũng rất tệ.

Buối sáng đưa con gái đi học gặp được giáo viên chủ nhiệm, cô giáo nói Dương Dương gần đây học tập sút đi nhiều, bài kiểm tra ngữ văn chỉ được 85 điểm, phụ huynh phải chú ý quan tâm giám sát cháu học hành.

Đi đến siêu thị, em gái trông cửa hàng nói mấy ngày gần đây nhập sách mới về, trong đó một số quyển bị in lỗi, thiếu trang, cần phải trả lại nhà cung cấp.

Khi cô gọi điện thoại cho bên đó trao đổi, người ta không thừa nhận, còn hỏi lại có phải chính bên cô làm hỏng hay không?

Thật mệt mỏi. Cô ngồi lên ghế tựa, uống chai nước khoáng, cái mát lạnh dường như xua bớt đi lửa nóng trong cơ thể cô.

Buổi tối về nhà, mẹ kéo cô ngồi lên ghế sofa.

“Hiểu Nhiên, hôm qua Tiếu Dương đợi con cả tối, con đã đi đâu thế, sao cả điện thoại cũng không gọi về?”.

“Con đi với bạn bè thôi, quên không gọi điện về nhà”.

“Hơn ba mươi tuổi rồi, hành xử phải đúng mực chứ. Con và Tiếu Dương cũng coi như có duyên, xa nhau mười năm còn có thể ở bên nhau, con phải biết quý trọng, đừng chia rẽ nhau nữa”.

“Có gì đâu mẹ, cũng chỉ là một cú điện thoại. Mà nói về bên anh ấy, con phải suy nghĩ kĩ đã”.

“Còn suy nghĩ cái gì nữa, hay con muốn ở cạnh cậu họ Cố kia”.

“Không liên quan gì đến anh ấy, con chỉ sợ lại không hợp”.

“Không thể được, cứ chần chừ dây dưa mãi, phải quyết định dứt khoát đi”.

Khương Hiểu Nhiên thấy mẹ cứng rắn nói giúp Tiếu Dương, cô không nói thêm gì nữa.

Lúc tối ngủ sang phòng con gái kể chuyện.

Dương Dương hỏi, “Mẹ, sao hôm nay ba không đến, ba đã đồng ý mỗi ngày đều đến thăm con, ngoài những đợt công tác xa ra”.

“Chắc ba con bận rộn nhiều việc”. Cô nói qua loa.

“Vậy mai mẹ gọi điện thoại hỏi khi nào ba đến?”.

“Chuyện tình cảm của mình phải tự giải quyết chứ, con nhớ ba thì con tự gọi đi”.

“Vậy được rồi”. Dương Dương nằm xuống ngủ.

Tối ngày hôm sau Dương Dương gọi điện thoại cho Tiếu Dương.

“Ba, đã hai ngày rồi sao ba không đến thăm con?”.

“À, bảo bối của ba, hai ngày nay ba bị cảm, sợ lây bệnh cho con nên không đến”. Giọng nói Tiếu Dương khàn đặc.

“Ba, ba bị bệnh à? Đã uống thuốc chưa?”.

“Rồi, bảo bối thật ngoan”.

“Ba đừng sợ đắng, nếu thấy đắng thì ăn thêm đường”.

“Mỗi lần uống thuốc con đều thêm đường đúng không?”. Tiếu Dương cười.

“Con không sợ đắng, nhưng mẹ cứ bắt con ăn thêm”. Dương Dương cậy giỏi, “Nếu không con bảo mẹ mang đường đến cho ba”.

Tiếu Dương không lên tiếng.

“Mẹ, mẹ mang đường đến cho ba đi”. Dương Dương nói to.

Khương Hiểu Nhiên ngồi trên sofa đan áo len, không đáp lại.

“Con bé đang nói chuyện với con đấy”. Bà Khương nhắc nhở cô.

“Vâng, con nghe rồi”. Chịu không nổi cả người già và trẻ nhỏ tấn công, Khương Hiểu Nhiên chạy lên tầng hai.

Hai ngày nay Tiếu Dương không đến, trong lòng cô có chút vắng vẻ.

Ngày hôm đó nói chuyện với mẹ, cô đã cẩn thận nghĩ lại, bản thân mình cũng có chỗ không đúng.

Nếu đã quyết định bắt đầu lại với anh thì sẽ không thể giống như trước đây, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến cảm nhận của anh.

Tiếu Dương là một người đàn ông mạnh mẽ, lòng tự trọng lại cao như vậy, nếu có bị bệnh nặng đến mấy cũng sẽ không đến tìm cô.

Nghĩ đến đây cô thay áo khoác, quyết định đến thăm anh.

Lúc đi ngang qua siêu thị cô rẽ vào mua cân táo.

Nhớ có lần đã đọc được một câu nói trên báo, mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ sẽ xa rời ta.

Đến cửa nhà Tiếu Dương, cô ấn chuông cửa.

Một lát sau cửa mở ra.

“Chị Hiểu Nhiên, chị đã đến rồi, may quá”. Thư ký kéo tay cô đi vào phòng khách.

Tiếu Dương đang ngồi trên sofa xem tài liệu, đầu còn chưa thèm ngẩng lên.

“Chị Hiểu Nhiên, tổng giám đốc Tiếu hai ngày nay không đến công ty. Em đành phải đưa tài liệu đến tận nhà cho anh ấy”. Thư ký buông tay cô ra, đi đến trước quầy rượu, lấy một cái tách, pha một ly cà phê đặt ở bàn uống nước.

“Tổng giám đốc Tiếu không ăn cơm tối, em giúp anh ấy mua đồ ăn ngoài, đợt lát nữa sẽ đưa đến. Chị ở đây em về trước”.

Trong phòng chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến mức dường như một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Khương Hiểu Nhiên cố ý đi thật mạnh, quệt đôi dép xuống sàn nhà, phát ra tiếng kêu xoẹt xoẹt.

Rồi mở tủ lạnh thật mạnh, bỏ táo vào trong đó.

Tiếu Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tủ lạnh không phải kẻ thù của em, đừng có trút giận nên nó”.

Anh thật đang chết, người ta đã đến tận nơi rồi con kênh kiệu, Khương Hiểu Nhiên nghĩ thầm trong lòng.

Cô gọt một quả táo, bổ thành nhiều miếng nhỏ, xếp vào trong đĩa rồi đặt lên trước mặt anh.

Tiếu Dương vẫn không động đậy.

“Úi, vừa giòn vừa ngọt”. Cô cho một miếng vào miệng.

Tiếu Dương xoát xoát viết vài chữ lên tập tài liệu, đầu vẫn không ngẩng lên.

Người này, cứng mềm không ăn. Nghĩ đến ngày thường một số phụ nữ ở siêu thị hay nói chuyện phiếm, cô cũng nghe được ít nhiều nên có chút kinh nghiệm.

Đối với đàn ông, bạn không thể cứ giữ khư khư trong lòng bàn tay, như vậy sẽ khiến anh ta áp lực. Cũng không thể đối xử quá lãnh đạm, như vậy cũng sẽ dọa anh ta sợ chạy mất.

Phụ nữ phải nắm bắt thật tốt mới hưởng thụ được cả đời.

Tục ngữ nói, phụ nữ là phái yếu, phải biết lợi dụng thế mạnh của mình để lấy nhu thắng cương mới là cách là tốt nhất. Khi đàn ông tức giận, cứ nói vài câu ngọt ngào, đảm bảo xương cốt anh ta có cứng rắn mấy cũng sẽ mềm nhũn hết.

Làm nũng à, trông không giống cô tí nào. Nhưng đã từng nhìn trên TV, phải làm vài động tác mờ ám, giọng nói mềm mại, vẻ mặt mê hoặc mới có hiệu quả.

Chết thì chết vậy.

Cô ngồi sát vào Tiếu Dương, dựa đầu vào vai anh, ánh mắt mở thật to, bởi vì người khác đều nói cô có ánh mắt rất hấp dẫn người, mở to một chút sẽ càng quyến rũ được anh hơn.

Sau đó giọng nói vô cùng dịu dàng bật ra,“Tiếu Dương, không ăn à, ăn táo vào chống oxy hóa, vết thương axit cũng mau lành hơn”.

Tiếu Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, cơ mặt không chút thay đổi, nhưng miệng lại mở ra.

Muốn cô đút cho à, được voi lại đòi tiên, nhưng lòng dạ cô lúc này rộng rãi, không thèm so đo với anh.

Cô lấy một miếng táo bỏ vào miệng anh.

Chỉ chốc lát một đĩa táo đã bị anh tiêu diệt sạch.

Tiếu Dương đặt tài liệu xuống, nhìn cô im lặng không nói gì.

Tim Khương Hiểu Nhiên chợt đập mạnh sợ hãi, cô sợ dáng vẻ lúc này của anh.

Cô cũng không lên tiếng.

“Đã khuya rồi, không còn gì nữa thì em về sớm đi”.

Khương Hiểu Nhiên không tin vào lỗ tai mình, hạ lệnh tiễn khách sao, từ khi nào cô lại phải chịu đã ngộ thế này?

Trong lòng thấy bốc hỏa, cô không nên đến mới đúng, tên đàn ông đáng chết này, đi thì đi, ai sợ ai?

Cô bỗng nhiên đứng dậy, vừa nhấc chân đi một bước.

Sau lưng bỗng truyền đến một câu, “Em dám đi à!”.

End


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+