Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa – Chương 55-56 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55

Trả thù

Bộ dạng Tô Tuấn lúc này thật xanh xao tiều tụy, mắt trũng sâu, cằm đầy râu, đến đầu tóc cũng rối bù.

“Hiểu Nhiên, muộn vậy rồi em nhất định là đi tìm Sảng Sảng, mau nói cho anh biết cô ấy giờ ở đâu?”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn anh, “Tô Tuấn, anh cũng là người lớn, nói câu nào cũng phải có căn cứ chứ? Anh tận mắt thấy tôi đến tìm Lưu Sảng hay sao?”.

 

Tô Tuấn cười khổ não, “Hiểu Nhiên, hôm nay anh tìm em cả một ngày. Di động em tắt. Đến siêu thị có cô gái bảo em không đến cửa hàng hôm nay. Gọi điện thoại cho Tiếu Dương nó cũng không biết. Sau đó lại gọi điện thoại về gia đình em, bác gái nói em đi chơi xa. Em nói đi, trời nóng thế này ngoài Lưu Sảng ra thì ai khiến em phải lặn lội đi xa xôi như vậy?”.

“Tô Tuấn, anh sắp bắt kịp thám tử rồi, năng lực phân tích trinh thám của anh thật giỏi đấy. Đáng tiếc tôi thật sự không biết Lưu Sảng đang ở đâu”.

“Hiểu Nhiên, Sảng Sảng sắp sinh rồi. Không có anh bên cạnh, một mình cô ấy nuôi con rất vất vả. Em có lòng tốt cũng hy vọng gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ đúng không?”.

Khương Hiểu Nhiên nghe được mấy từ gia đình ba người đột nhiên tức giận, “Tô Tuấn, đúng rồi đó, anh nên sớm về đoàn tụ gia đình ba người của anh đi, cái cô Mị Mị gì đó kia không phải chuẩn bị sinh một đứa con cho anh sao?!”.

Nghe được cái tên Mị Mị, Tô Tuấn đuối lý cúi đầu, nghĩ gì đó lại ngẩng đầu lên, “Hiểu Nhiên, anh biết trước kia là anh không đúng, không biết quý trọng Lưu Sảng. Nhưng anh có thể đảm bảo, không bao giờ để cho người phụ nữ khác mang con mình”.

Khương Hiểu Nhiên thấy dáng vẻ uể oải của anh ta, ngữ khí cũng dịu đi, “Tô Tuấn, anh nói những câu này với tôi cũng vô ích, tôi không phải là Lưu Sảng. Sao đàn ông các anh luôn mất đi rồi mới biết quý trọng vậy? Anh phải hiểu, Lưu Sảng đã đợi anh vẻn vẹn mười sáu năm, từ mười tám tuổi đến ba mươi tư tuổi, thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái đều đã lãng phí với anh rồi. Nếu không phải trái tim cô ấy đã chết, cô ấy sẽ không rời bỏ anh đâu”.

Tô Tuấn nghe xong, suy sụp đứng đó, không nói được câu nào khác.

Khương Hiểu Nhiên thở dài, bước lên lầu.

Tô Tuấn hồn bay phách lạc đi dọc trên đường, bên tai không ngừng vang lên tiếng, “Trái tim đã chết, trái tim đã chết”.

Từ lúc Lưu Sảng ra đi, anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Sống đến hơn ba mươi tuổi, anh cũng chưa bao giờ trải qua tư vị này. Từ nhỏ đến lớn, anh là con trai độc nhất nhà họ Tô, vẫn luôn được bao bọc của cả gia đình.

Mẹ mất rồi, anh bắt đầu sa đà vào những trò chơi tình ái, từ 13,14 tuổi liền lưu luyến bụi hoa. Cho tới bây giờ đều là nữ sinh níu kéo anh, cũng có gặp phải vài người làm bộ làm tịch, vài cuộc chơi chào đón nhiệt tình, nhưng lúc nào anh cũng thể hiện rất phong độ.

Hai chữ tình yêu không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời anh.

Lúc yêu Lưu Sảng, bắt đầu cũng chỉ nghĩ muốn chơi đùa.

Vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp cô ở sân bóng rổ trường đại học, lúc ấy anh cùng với vài đứa bạn học đánh bóng xong, đang ngồi bên vệ sân nghỉ ngơi, nữ sinh xem xung quanh ào ào vây đến đưa nước khoáng, nước ngọt.

Chỉ có Lưu Sảng bưng một cặp lồng cơm, ánh mắt đen nhánh nhìn anh.

Anh tò mò nhận lấy, mở ra xem, hóa ra  là một cốc nước ô mai đá, lúc ấy anh đã hỏi cô, “Bạn học, em mua ở đây vậy, nhìn trông thật ngon mắt”.

Lưu Sảng hoạt bát nói, “Nếu sau này anh muốn uống thì làm bạn trai em đi”.

Tô Tuấn kinh ngạc nghe câu trả lời của cô.

Không hề thiếu những nữ sinh thổ lộ với anh, nhưng nếu nói trắng ra đơn giản thế này, cũng chỉ có mình cô là lần đầu tiên.

Tức thời lúc đó nảy sinh lòng hiếu kỳ, sau đó hai người bắt đầu tìm hiểu, anh mới phát hiện thấy tính hồn nhiên trong sáng của Lưu Sảng, rất khác với những nữ sinh khác.

Ở bên cô anh cảm thấy đặc biệt thoải mái, không cần đùa giỡn bất kì âm mưu quỷ kế gì, cứ như vậy, dần dần anh bắt đầu thích cô.

Vừa phát hiện tình cảm này, anh đã không thể cưỡng lại được.

Trước khi kết hôn, mấy lần anh muốn làm gián đoạn chuyện tình cảm này nhưng lại không nhẫn tâm như thế, cuối cùng vẫn kết hôn với cô.

Tô Tuấn đau khổ ngồi xuống ven đường, nghĩ đến yêu tinh hại người kia, anh vô cùng hận.

Ngày đó anh đến nhà Mị Mị tìm cô ta hỏi chuyện.

Không nghĩ tới người phụ nữ kia lại ngồi im lặng chờ đợi anh đến.

“Chương Hàm Mị, cô là đồ thối tha, cô nói gì trước mặt vợ tôi thế hả?”. Anh giận không thể siết chặt cổ cô ta lại.

Người phụ nữ kia có chút hoang mang tiếp đón anh, “Nói gì vậy, anh không phải rất rõ ràng sao, cần gì phải hỏi tôi?”.

Tô Tuấn thấy nóng máu, khí huyết dâng cao, vung tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia.

Gò má đánh đầy phấn kia thoáng chốc để lại dấu tay rõ rệt, khóe miệng bật ra máu chảy dọc xuống cằm rồi rơi xuống chiếc váy màu trắng.

Chương Hàm Mị giơ tay lau vệt máu trên khóe miệng, “Tô Tuấn, lần trước anh ép tôi uống thuốc phá thai anh nên dự đoán được kết quả này. Dựa vào cái gì Lưu Sảng, cô ta có quyền mang thai đứa con, vậy mà con của tôi chỉ là một vũng máu còn chưa thành hình?!

Tôi vẫn nhớ như in mấy tháng trước, tôi đã đau khổ cầu xin anh hãy để tôi giữ lại đứa bé này. Anh đã trả lời tôi thế nào? Anh nói cái thứ hạ tiện trong bụng tôi không biết là con của ai, nhưng nó chính là con của anh, đó chẳng phải là điều lạ gì. Đã hơn một năm nay tôi tận tâm hầu hạ anh, lấy lòng anh, vậy mà tôi lại phải hứng chịu những lời này cay nghiệt sao?

Lúc ấy tôi còn muốn đi, nhưng anh không tha. Rồi lúc anh cho người mua thuốc phá thai, ép tôi uống xong mới cho tôi về nhà. Anh có biết tôi về nhà chỉ chảy vẻn vẹn một vũng máu, nhưng đó chính là cốt nhục của anh, vậy tại sao anh lại coi nó như rác rưởi vậy? Lúc ấy trong lòng tôi đã thề, thù này tôi không báo, tôi quyết không sống trên đời này nữa.

Thật may mắn, ông trời có mắt, bảo bối nhà anh cũng mắc phải cú lừa này, trí tuệ của kẻ hơn ba mươi kia làm sao bằng đứa chỉ hơn hai mươi tôi đây. Tô Tuấn, anh đã bị báo ứng. Anh mang nỗi đau lên người tôi, tôi đã trả lại đủ cho anh”.

Nói xong, cô ta bật cười to.

“Đồ điên, cô không muốn cái loại hoang dã trong bụng cô sao, tôi không ngại cho cô hận thêm một lần nữa”. Tô Tuấn đi đến trước mặt nhìn xuống bụng cô ta.

“Đứa bé sao? Tôi còn có thể có con sao?”. Chương Hàm Mị lộ ra nụ cười kì quái, “Đứa con của tôi sớm đã chết, tôi không còn con nữa rồi”.

“Chẳng lẽ căn bản cô không hề mang thai?”.

“Không sai. Mới đầu tôi cố ý đến bệnh viện vợ anh kiểm tra, cho bạn vợ anh thấy, tôi tin chắc cô ta sẽ nói cho vợ anh, kết quả một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Sau đó tôi lại đến bệnh viện đó gặp được vợ anh, nói cho cô ta tôi đang mang đứa con của anh, rồi vui vẻ để lại số điện thoại cho cô ta. Tuy miệng cô ta nói không tin sự thật nhưng tôi biết cô ta đã bắt đầu hoài nghi, vì thế cô ta đã gọi điện. Đoạn sau chắc không cần tôi phải kể nữa nhỉ”.

Trong mắt Tô Tuấn quả thực muốn phun lửa, sao anh không sớm phát hiện người phụ nữ này độc ác đến vậy? Thì ra cô ta đã sớm có âm mưu từ trước.

Chương Hàm Mị không chút yếu thế nhìn lại anh, “Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, tùy anh đối phó thế nào. Dù sao tôi cũng lẻ loi một mình, cùng lắm thì chết, nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn động đến pháp luật đâu”.

Tô Tuấn cười lạnh, chỉ nói vài từ liền xoay người ra khỏi nhà cô ta.

Tiếng còi xe ô tô đi lướt qua cắt ngang suy nghĩ của anh.

Chương Hàm Mị, anh tuyệt đối không buông tha dễ dàng cho cô ta.

Nghĩ đến về nhà cũng là người cô đơn, anh gọi điện thoại cho Tiếu Dương, “Ca, ở nhà hả? Đi uống vài chén đi”.

Tiếu Dương đồng ý rất nhanh.

Vẫn là quán bar cũ, Tô Tuấn gọi rượu, đuổi hết nhân viên phục vụ ra.

Khi Tiếu Dương đi vào thấy một mình anh đã bắt đầu uống.

“Sao không đợi tớ, một mình uống buồn chán thế này”.

Tiếu Dương thấy anh uống nhiều, một ly rồi lại một ly, không bao lâu sau đã uống được nửa chai, anh vội giật lấy ly rượu trong tay Tô Tuấn, “Chẳng giống cậu bình thường gì, đêm nay cậu không muốn về nhà chắc”.

“Tớ không uống rượu thì còn có thể làm gì đây?”. Tô Tuấn thì thầm tự nói.

Tiếu Dương cũng rót một ly, uống liền một ngụm hơn nửa ly, “Lưu Sảng chưa về à?”.

“Tớ nghĩ lần này cô ấy đã quyết tâm”.

“Để thời gian này cô ấy suy nghĩ cẩn thận cũng tốt. Quan trọng là không được để ly hôn. Cậu nhìn tớ đây, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, Hiểu Nhiên đề xuất ra tớ liền đồng ý cô ấy. Rồi sau này thì sao? Không phải phí hoài nhiều năm sao. Khi còn trẻ cảm thấy rời xa cô ấy trái đất vẫn quay, ngày vẫn trôi qua. Nhưng thực ra đó là những ngày tháng rất khó khăn. Sau đó có đi tìm vài người phụ nữ khác nhưng cũng không thể tìm lại cảm giác như xưa”.

Tô Tuấn không nói lời nào, rót rượu, hai người chạm ly, một hơi uống cạn.

“Ca, cậu so ra còn tốt hơn tớ nhiều. Chuyện cậu và Hiểu Nhiên đã chắc như đinh đóng cột rồi. Còn tớ trong lòng rất hoảng sợ, sợ một ngày nào đó Lưu Sảng sẽ thật sự rời bỏ tớ, không bao giờ quay đầu lại nữa”.

“Tớ cũng chẳng chắc hơn gì cậu đâu”. Tiếu Dương uống hết chén rượu.

“Sao vậy? Bác gái còn phản đối?”.

“Bà vẫn kiên quyết phản đối, hôm qua vừa về nhà rồi, nói là cho tớ thoải mái mà sống”.

Tô Tuấn vỗ vai anh, “Cạn ly vì anh em ta đồng cảnh ngộ”.

“Có kế hoạch gì không?”. Tiếu Dương rút ra hai điếu thuốc, đưa cho Tô Tuấn một điếu.

Tô Tuấn mở bật lửa, đưa đến trước mặt Tiếu Dương, “Ca hạnh phúc nửa đời sau của tớ đều nằm trên tay cậu”.

Tiếu Dương hút thuốc, thở một hơi khói, “Cậu đang nói gì vậy, cái gì mà nằm trên tay tớ”.

“Ca, tớ đã nói với cậu, Hiểu Nhiên chắc chắn biết Lưu Sảng ở đâu, nhưng cô ấy không chịu nói cho tớ biết. Hay là cậu nói giúp tớ vài câu đi, hai người các cậu là người một nhà đóng cửa mà từ từ nói chuyện”.

“Với tình cách của Hiểu Nhiên thì khó lắm. Cô ấy mà quyết chuyện gì thì đến đầu trâu cũng không kéo lại được. Nhưng tớ sẽ thử xem”.

“Dù thế nào cũng hơn tớ tự mình đứng ra nói”.

Tiếu Dương lại thở một hơi khói, “Cậu bảo hai người chúng ta làm thế nào nắm chắc tay hai cô ấy lại? Lẽ ra chúng ta đã có một tình yêu hoàn mỹ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc từ lâu rồi. Rời khỏi Hiểu Nhiên, tớ cũng từng trải qua hai ba mối tình, nhưng đi một đường lớn vẫn quay trở về vạch xuất phát. Vấn đề là ở vạch xuất phát này còn thấy thoải mái hơn, không hề muốn buông tha”.

Tô Tuấn uống hết ly rượu, “Ca, so với tớ cậu vẫn còn là chàng trai ngây thơ. Tớ không phải khoe khoang nhưng tớ đã trải qua gấp mười lần số phụ nữ của cậu. Có thể xem như có kinh nghiệm phong phú thì sao đây? Có người phụ nữ nào chân thành như Lưu Sảng, không quan tâm đến cái mác áo tổng giám đốc Tô thị mà chân thành thích tớ không? Những người kia đơn giản chỉ yêu cái mác này thôi”.

“Đầu óc cậu cuối cùng cũng thông suốt”. Tiếu Dương uống tiếp ly rượu.

Liên tục uống qua lại, hai chai rượu trên bàn đã uống sạch, trong đó hơn nửa đều là Tô Tuấn uống.

Tiếu Dương đỡ Tô Tuấn ra cửa, nghe thấy miệng anh còn nói, “Buông ra, tớ còn muốn uống”.

Đưa Tô Tuấn về nhà dọc đường đi anh luôn thì thầm nói, “Sảng Sảng, đừng rời bỏ anh. Sảng Sảng, em mau về đi”.

Ngữ khí thiết tha van nài như vậy, hoàn toàn mất đi tự tin kiêu ngạo như trước kia.

Nghe mỗi một tiếng gọi của Tô Tuấn, dường như Tiếu Dương cũng thấy cảm động theo, nhớ đến mấy năm trước anh và Hiểu Nhiên ly hôn cũng từng mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu như thế này.

Nên giúp cậu ấy thế nào đây? Tiếu Dương gõ trán.

Mẹ đi rồi, Tiếu Dương đến nhà Hiểu Nhiên nhiều hơn. Có lần anh và con gái chơi xong trò chơi, đi tìm Hiểu Nhiên mới phát hiện một mình cô trốn trong phòng gọi điện thoại.

Ăn cơm tối, Tiếu Dương như thường lệ vào phòng phụ đạo con gái học bài.

Hôm nay Dương Dương rất kỳ lạ, lúc chú ý lúc lại không tập trung, Tiếu Dương đóng sách vở lại hỏi con, “Dương Dương, hôm nay con có chuyện gì vậy?”.

“Ba ơi, ba bảo tại sao con người lại chết?”.

Tiếu Dương thật nghiêm túc nhìn con, “Vậy con bảo tại sao hoa lại héo tàn?”.

“Nhưng hoa tàn rồi lại có đóa hoa mới khác”.

“Con người cũng giống vậy, mặc dù đi rồi nhưng vẫn còn để lại lớp người sau thừa hưởng huyết thống”.

“Rồi con cũng thế phải không?”.

“Chỉ cần là con người đều không thể trốn thoát được quy luật sinh tử đó, nhưng con vẫn còn trẻ, cuộc đời con vẫn còn rất dài. Chuyện này con không nên lo lắng”.

“Nhưng mà ba ơi, con thật sự không muốn thế, con muốn mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh ba mẹ”. Dương Dương nói xong, mắt đỏ lên.

Tiếu Dương kéo con bé ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, “Con gái ngoan, sẽ không đâu, con sẽ sống trăm tuổi”.

Miệng còn khẽ hát bài ca dao đã lâu không hát đến, “Ánh trăng chiếu xuống bông hoa sen trắng rồi đi qua đám mây, gió đêm thổi từng đợt mang theo tiếng ca vui vẻ, chúng ta ngồi bên cạnh núi cao nghe mẹ kể chuyện quá khứ…..”.

Bài hát này hồi Tiếu Dương còn bé mẹ thường xuyên hát cho anh nghe. Nhớ mang máng giọng mẹ thật ngọt ngào, chỉ cần tâm trạng anh có điều phiền muộn đều nghe bài hát này rồi chìm vào giấc ngủ.

Dỗ con gái xong anh đi tìm Hiểu Nhiên.

Vừa đẩy cửa phòng liền nghe thấy giọng nói của cô, “Dì à, dì đừng sốt ruột, từ từ rồi nói”.

Micro bên kia không biết nói câu gì.

Giọng nói Khương Hiểu Nhiên lập tức cao hơn, “Vâng, cô ấy ở bệnh viện nào, cháu sẽ lập tức đến ngay”.

Ngắt điện thoại, sắc mặt cô tái nhợt, xoay người thấy Tiếu Dương đứng phía sau, “Tiếu Dương, anh nhanh lái xe đưa em đến bệnh viện huyện thứ nhất”.

“Anh vào toilet trước đã”.

“Anh nhanh lên, không còn thời gian đâu”.

 

End

 

Chương 56

Chảy nhiều máu

Tiếu Dương đi vào toilet, đóng cửa lại, nhanh chóng ấn một dãy số, nhỏ giọng nói, “Tô Tuấn. Lưu Sảng ở bệnh viên huyện thứ nhất, có lẽ sắp sinh rồi, nghe ngữ khí Hiểu Nhiên không tốt, cậu nhanh đến đi”.

“Được”. Giọng nói Tô Tuấn tựa hồ run lên.

 

Đã là mười giờ tối, xe cộ trên đường đi lại cũng không nhiều, Tiếu Dương phóng xe rất nhanh, nhưng Hiểu Nhiên ngồi bên vẫn giục anh, “Anh, nhanh hơn nữa được không?”.

“Hiểu Nhiên, em đừng nóng vội, với tốc độ này chỉ 30 phút nữa là đến được bệnh viện rồi”.

Khương Hiểu Nhiên căn bản không nghe lời anh nói, vẫn tiếp tục thúc giục, “Nhanh lên, nhanh lên”.

Đúng 28 phút sau xe dừng ở cửa lớn bệnh viện, Khương Hiểu Nhiên không đợi anh đến bãi để xe, đã chạy ngay lên phòng nội trú khoa phụ sản ở tầng ba bệnh viện.

Dì đứng ở ngoài phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi.

Thấy Khương Hiểu Nhiên đi tới, vội chạy ra đón, “Con đến là tốt rồi, từ nãy đến giờ dì cứ thấy bất an”.

“Dì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Sau bữa cơm tối Lưu Sảng về phòng. Dì thấy trời nóng liền đưa đĩa dưa hấu lên phòng nó. Lúc ấy nó nằm trên giường, nói với dì, nó thấy đau bụng, quần lót lại có dính máu. Dì nghĩ có lẽ đứa bé sắp sinh rồi. Nên đưa nó đến bệnh viện luôn, nhưng ở nhà dì có một mình, chú hôm nay trực đêm, con gái thì đi chơi. Dì đành phải xuống dưới nhà tìm hàng xóm đến giúp, vừa may gặp được Tịch Ích, nếu không có cậu ấy, làm sao dì có khả năng đưa Lưu Sảng đi được”.

Khương Hiểu Nhiên giật mình, “Vậy người đấy đâu?”.

Dì vẫy tay, “Tịch Ích, sao cậu lại trốn ở góc phòng vậy?”.

Khương Hiểu Nhiên lúc này mới chú ý đến anh chàng thì ra đang đứng đối diện dì ở xa, vừa rồi cô đến vội vàng nên không để ý đến anh ta.

“Hiểu Nhiên, chào chị”. Tịch Ích đi tới, mỉm cười chào hỏi.

Xưng hô thật thân thiết, một chút đã đến gần cô.

“Tịch Ích, may mắn có cậu kịp đưa Lưu Sảng đến bệnh viện. Tôi thật lòng cảm ơn cậu”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên thành khẩn.

“Hiểu Nhiên, những gì tôi nên làm không cần đến hai chữ cảm ơn. Nếu cô giúp Lưu Sảng cái gì, cô có hy vọng người khác nói cảm ơn với mình không?”. Ánh mắt Tịch Ích trong suốt.

“Tôi hiểu”.

Trong lúc lo lắng và chờ đợi, Tiếu Dương cũng chạy đến.

“Sao đỗ xe lâu vậy?”.

“À, đang đợi người”.

Đợi người? Khương Hiểu Nhiên nhìn về phía sau anh, Tô Tuấn cũng đang đi tới, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên tuổi chừng 50.

Anh đi đến trước mặt vô cùng lo lắng hỏi, “Sảng Sảng ở trong sao rồi?”.

Hai tay Khương Hiểu Nhiên nhất quán, “Bác sĩ còn chưa ra, tôi cũng không biết thế nào”.

Nhưng vào lúc này cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một cô y tá chạy ra ngoài.

Tôi Tuấn đi đến trước mặt giữ chặt tay cô y tá lại, “Bệnh nhân sao rồi?”.

Y tá gạt tay anh ra, “Đừng kéo tôi, tôi phải lấy thêm túi máu, bệnh nhân sinh bị chảy nhiều máu. Đừng làm mất thời gian nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn”.

Người phụ nữ trung niên kia đi đến bên cạnh y tá nói, “Chào cô, tôi là Vương Tân khoa phụ sản bệnh viên tỉnh, tôi được mời đến để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân, tôi sẽ đi cùng cô”.

Y tá thoáng chốc hóa thạch, “Cô chính là chủ nhiệm Vương Tân?”.

Chờ đến khi hai người đó đã đi xa, Tô Tuấn vẫn còn hồn bay phách lạc đứng đó.

Cứ đứng ngây ngốc như vậy không phản ứng gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tay dì ôm mặt, “Rốt cuộc đã làm nên tội lỗi gì đây, sao lại để con bé phải khổ sở như vậy, sao lại bị chảy nhiều máu chứ, ôi Sảng Sảng đáng thương của dì”.

Tịch Ích đứng bên cạnh đỡ vai bà, “Dì à, đừng lo lắng, Sảng Sảng nhất định sẽ qua khỏi”.

Rõ ràng giờ là tháng bảy, nhiệt độ rất cao nhưng Khương Hiểu Nhiên lại cảm thấy lạnh cả người, hai tay cô ôm quanh người, dường như muốn làm ấm áp nội tâm mình.

Không bao lâu sau y tá mang theo hai túi máu rồi cùng chủ nhiệm Vương Tân vào phòng cấp cứu.

“Tô Tuấn, cậu phải bình tĩnh, Lưu Sảng và đứa bé nhất định không có việc gì đâu”. Tiếu Dương đi đến cạnh Tô Tuấn.

Hai mắt Tô Tuấn đỏ lên, “Đứa bé gì chứ, tớ không cần, tớ chỉ cần Lưu Sảng mạnh khỏe qua khỏi, Tô Tuấn tớ sẽ tình nguyện cả đời không có con”.

Tiếu Dương rút ra một điếu thuốc, đưa cho anh, “Giảm đi áp lực, có lẽ làm điếu thuốc giúp cậu bớt căng thẳng hơn, mẹ con Lưu Sảng sẽ bình an đi ra thôi”.

Điếu thuốc còn chưa châm lửa, cửa phòng cấp cứu đã bị đẩy ra lần nữa.

Y tá nói to, “Trong số các vị có ai có nhóm máu AB không, lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ dùng”.

“Có tôi”. Tịch Ích trả lời to.

“Theo tôi vào đây”.

Lúc này Tô Tuấn mới chú ý đến cậu ta, trong lòng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lo lắng chờ đợi bên ngoài, cửa phòng sinh vẫn sáng đèn đỏ.

Khương Hiểu Nhiên an ủi dì, “Lưu Sảng vẫn luôn có sức khỏe tốt, khi còn học đại học, phòng kí túc chúng cháu có bốn người đều bị cảm, mỗi mình cô ấy khỏi nhanh nhất. Cô ấy nhất định qua khỏi, giống như trước vậy”.

“Cũng may có bạn bè như cháu thật tốt. Đưa con bé đến bệnh viện, dì hỏi nó có phải gọi điện báo cho ba mẹ và chồng hay không, nhưng nó nói chỉ cần cháu đến là được”.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên cảm thấy chua xót, nói không nên lời.

Tô Tuấn nở nụ cười cay đắng, thì ra cô ghét anh đến mức không muốn gặp như vậy. Anh phải làm gì cô mới tha thứ cho anh đây? Ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, quên không hút, cho đến khi tàn thuốc gạt xuống tay anh, rồi lặng lẽ rơi xuống sàn lạnh lẽo.

Lúc này anh mới phát hiện điếu thuốc chỉ còn một mẩu.

“Tô Tuấn, bây giờ không phải là lúc cậu đau lòng đâu. Chờ đúng thời điểm, tớ sẽ không ngăn cậu, nhưng bây giờ phiền cậu lên tinh thần hộ tớ với. Khi Lưu Sảng tỉnh lại, nhất định không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp của cậu lúc này đâu”.

“Ca, tớ cũng muốn bình tĩnh, nhưng lòng tớ rất đau, cơ thể lại run rẩy sợ hãi, tớ không thể không chế được”.

“Tô Tuấn”. Tiếu Dương vỗ sau lưng anh, nhỏ giọng nói, “Bây giờ cậu mà không đứng vững, chính là tạo cơ hội cho kẻ địch đấy”.

Tô Tuấn ngẩng đầu, dường như đã nhận ra tình thế lúc này, trong lòng bắt đầu dâng lên ý chí chiến đấu.

Không biết sau bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.

Một vị bác sĩ nữ cùng với chủ nhiệm Vương Tân cũng đi ra.

“Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”.

Bác sĩ nữ nhìn đánh giá Tô Tuấn, “May mắn có chủ nhiệm Vương đến kịp, mẹ và đứa bé đều bình an. Nhưng sản phụ chảy nhiều máu, cơ thể rất suy yếu, sau này có khả năng sẽ để lại chút di chứng”.

“Di chứng?”. Tô Tuấn thì thào tự nói.

“Đương nhiên nếu điều trị tốt cũng có thể giảm bớt tỷ lệ phát sinh di chứng, trong khoảng thời gian này gia đình anh phải phối hợp thật tốt với bệnh viện chúng tôi”.

Lưu Sảng trở lại phòng bệnh, lúc lâu mới mở hai mắt, thấy giường bệnh đầy người đứng xung quanh.

“Không phải chỉ sinh con thôi sao, sao mọi người cứ như xếp hàng ra chiến trường vậy”. Cô nhếch khóe miệng,

Khương Hiểu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Tốt rồi, không có việc gì mọi người đều yên tâm”.

Khi ánh mắt đảo sang Tô Tuấn, cô nhắm mắt lại, dường như rất mệt mỏi không muốn nhìn.

Tay Tô Tuấn nắm thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Tiếu Dương kéo anh ra khỏi phòng bệnh, “Tô Tuấn, Lưu Sảng vừa sinh con xong, tính tình nhất định nóng nảy. Mà tính thiếu gia cũng cậu cũng nên sửa đi”.

Đợi Tô Tuấn ra khỏi phòng bệnh, Lưu Sảng mới mở mắt, “Đứa bé đâu?”.

“Y tá ôm đi rồi. Đợi sau ba ngày mới để cho mẹ và con ngủ với nhau”. Dì vội tiếp lời.

Trong mắt Lưu Sảng hiện lên vẻ thất vọng,

“Có thể là vì muốn để sản phụ hồi phục nhanh, như vậy cũng tốt”. Khương Hiểu Nhiên trấn an cô.

“Hiểu Nhiên, cậu cũng về đi, ở đây có dì chăm sóc tớ là được rồi”.

Khương Hiểu Nhiên giúp cô gạt đám tóc mái vương lộn xộn trên trán, “Sảng, tớ đã đến đây rồi. Không thể vừa nhìn thấy mặt đã muốn đuổi tớ đi như thế. Cậu muốn ngủ cứ ngủ đi, không cần kiểm soát tớ”.

“Chẳng ngủ được. Cả người dính đầy mồ hôi. Trong lúc sinh con mỗi một phút trôi qua người mệt ngoài muốn ngủ một giấc, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, về giường bệnh rồi lại không ngủ được”. Có lẽ còn rất yếu, lời nói của cô đứt đoạn, khó khăn.

Khương Hiểu Nhiên rót cho cô cốc nước ấm, rót thêm chút nước lạnh, đưa cho cô, “Uống nước đi, đỡ cho miệng khô”.

“Cũng may là để sinh tự nhiên, nếu mổ đẻ lại phải chịu một con dao”. Dì đứng bên cạnh hai tay chắp vào nhau, “Cảm ơn ông trời đã phù hộ”.

Uống hết nước, Lưu Sảng dần nhắm hai mắt, thực sự chìm vào giấc ngủ.

Khương Hiểu Nhiên ngồi ở mép giường nhìn cô, trong lòng vừa mừng vừa lo.

“Đứa trẻ Tịch Ích này, cho máu xong người cũng chẳng thấy tăm hơi đâu”.

Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới nghĩ đến còn có anh chàng tên Tịch Ích kia, trong lòng có điều đoán mông lung dần dần rõ ràng.

“Dì à, Tịch Ích đang làm gì?”.

“Hình như làm cái gì đại loại như nhân viên kỹ thuật web ấy, làm chủ, giám đốc hay gì đó đấy, dì cũng không rõ chuyện này lắm. Đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn rất thông minh, đỗ được vào đại học Thanh Hoa đó, nó là niềm tự hào của cả khu tập thể”.

“Cậu ấy cũng mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vậy mà vẫn chưa có bạn gái sao?”.

“Trước kia thì không biết nhưng bây giờ thì không có. Có khoảng thời gian bà nội nó cứ nhờ cậy chúng tôi tìm đối tượng cho”.

“Mẹ cậu ấy không quan tâm gì sao?”.

“Mẹ nó đã mất sớm, trong nhà chỉ còn bà nội và ba thôi”.

Khương Hiểu Nhiên không hỏi thêm nữa, hỏi thêm sợ dì nghi ngờ.

Tô Tuấn đứng ở cửa, nghe hai người họ một hỏi một đáp, ánh mắt thu hẹp lại thành một đường thẳng.

Cuối cùng Khương Hiểu Nhiên vẫn bị dì đuổi ra phòng bệnh, nghĩ đến đây cũng không giúp được gì thêm nên cô ngồi xe Tiếu Dương về nhà.

Trên đường trở về, lúc lặng lẽ ngồi ở trên xe, cô mới cảm thấy sợ hãi.

Chảy nhiều máu, năm ngoái có nhân viên bán hàng ở siêu thị bởi vì sinh con chảy nhiều máu, không cứu kịp thời nên đã mất cả mẹ lẫn con.

May mắn, Tô Tuấn mời đến bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng tốt, bằng không kết quả thế nào cô cũng không dám tưởng tượng.

Đang lúc suy nghĩ phập phồng, điện thoại di động chợt vang lên.

“Mẹ có chuyện gì, con lập tức về nhà đây”.

“Ừ, về nhà nói sau”.

Ngắt điện thoại, Khương Hiểu Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, trước khi ra khỏi nhà cô đã gọi cho mẹ, dặn là cô đến thăm Lưu Sảng tầm đêm khuya mới về được.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, bà lẽ ra phải ngủ mới đúng, sao lại gọi điện cho cô?

Tiếu Dương thấy cô ngắt điện thoại xong thần sắc bất an, vội nhấn ga tăng tốc độ, không bao lâu sau đã đến nhà.

Đi vào phòng khách, đèn điện bật sáng trưng, bà Khương và dì đều ngồi trên ghế sofa.

“Mẹ, sao vậy, có việc gì gấp ạ?”.

“Nhà bên kia ba con vừa gọi điện thoại đến, nói là ba con …, ông ấy đi rồi”. Ngữ khí mẹ trầm thấp.

Khương Hiểu Nhiêm cả người mềm nhũn, Tiếu Dương đứng ở sau đỡ lấy thắt lưng cô, cô dựa vào người anh, vẫn còn đang cố tiêu hóa những lời mẹ vừa nói, ba đã đi rồi.

“Con nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ đến đó”. Bà Khương dặn dò cô.

Khương Hiểu Nhiên trở về phòng mình, mở tủ đầu giường lấy ra cuốn album ảnh đã ố vàng. Đây là cuốn album ảnh từ khi cô còn rất nhỏ, bên trong có bức ảnh đen trắng chụp gia đình ba người của cô.

Khi đó mẹ còn rất trẻ, khoảng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, tóc dài ngang vai, miệng nở nụ cười hiền dịu. Ba đĩnh đạc ngồi bên cạnh bà, trong tay còn ôm cô vừa mới tròn một tuổi.

Ngay lúc đó cô không chịu an phận, cố sức thoát khỏi vòng tay của ba, nhưng bàn tay ba vẫn mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cô.

Toàn bộ hình ảnh đều nhìn thấy vẻ mặt gia đình cô, mà trong đó hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba người.

Bàn tay Khương Hiểu Nhiên khẽ vuốt lên hai gò má của ba, một lần lại một lần.

Từ sau khi ba rời khỏi nhà, những lúc nhớ nhung cô đều vụng trộm trốn vào một góc, ngắm nhìn bức ảnh này, rồi ảo tưởng ba chưa bao giờ rời đi, ba chưa bao giờ bỏ mẹ con cô, gia đình ba người nhà cô vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Đáng tiếc, bây giờ đến nhớ cũng không còn cơ hội nữa rồi, ba đã thật sự đi rồi.

Người ngoài nhìn vào nghĩ cô rất hận ba, oán trách ba, họ nào có biết bản chất yêu và hận vốn giống nhau, không có yêu thì làm sao có hận?

Nhưng tình cảm đó cô đều chôn sâu dưới đáy lòng, rồi bị một tầng oán hận dìm xuống tận sâu, mãi cho đến khi ba bị bệnh nó mới dâng lên bùng phát.

Cô hít mũi, cố gắng nhịn xuống nhưng giọt nước mắt vẫn còn theo khóe mắt từ từ rơi xuống bức ảnh, dần dần lan ra như một bông hoa nhỏ.

Khép lại cuốn album, cô nhắm mắt lại.

Cuộc đời con người trôi qua thật nhanh.

Cô nghĩ đến năm xưa lúc quen biết Tiếu Dương, cô mới mười chín tuổi, nháy mắt đã ba mươi bốn tuổi, rồi lại nháy mắt sẽ đến lúc nhắm mắt rời khỏi cuộc đời.

Mấy ngày hôm trước cô phát hiện trên đầu Tiếu Dương có một sợi tóc bạc, lúc ấy nhổ xuống giúp anh. Tiếu Dương không cho cô vứt đi, ép cô phải nhét vào trong ví tiền. Nói đây là chiếc tóc bạc đầu tiên trong cuộc đời anh, nó rất có ý nghĩa.

Khương Hiểu Nhiên cảm thấy kỳ lại nhưng vẫn để vào trong ví tiền.

Lúc ấy cô đã hỏi, trong ví tiền của em đã có đồ của anh rồi, vậy trong ví tiền của anh cũng phải có gì đó của em mới được. Nói xong liền lấy ví tiền từ túi quần Tiếu Dương ra.

Lúc ấy Tiếu Dương muốn cướp lại nhưng Khương Hiểu Nhiên uy hiếp anh, nếu không cho cô xem cô sẽ vứt tóc bạc của anh đi.

Bất đắc dĩ, Tiếu Dương đành phải dừng động tác.

Mở ví tiền ra, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chưa từ bỏ ý định vì thế mở từng lớp ngăn bên trong ra, cuối cùng ở ngăn khuất trong cùng tìm được một bức ảnh trước đây cô chụp.

Cô không nhớ rõ đã đưa cho anh bức ảnh này bao giờ, cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng thấy mừng thầm nhiều hơn.

Sau đó, Tiếu Dương chật vật lấy lại ví tiền, sắc mặt hồng hào đến khả nghi.

Nghĩ vậy tâm trạng đau lòng của Khương Hiểu Nhiên dần dần bình phục.

Tiếu Dương nói rất đúng, họ không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Cũng đến lúc cô nên nỗ lực hơn rồi.

Chờ chuyện của ba xử lý xong, cô cũng nên vì tương lai của bản thân mà lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo.

Bà Tiếu chính là một ngọn núi cao chắn ngang hai người họ, nhưng cô có lòng tin sẽ cùng Tiếu Dương vượt qua khó khăn này.

End


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+