Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
10



Một gái làng chơi muốn chọn cho mình người tình thành thạo, luôn thích những
người đàn ông có tai to, một biểu hiện của mãnh liệt và chủ động.
Nhật ký của Augustin X.

Nàng đã làm gì vậy? Margaret nhắm mắt lại, thầm hỏi sao mình lại ở đây.
Chàng đang nằm bên cạnh nàng, trên tấm thảm trong phòng khách. Cho đến tận lúc
này nàng vẫn chưa nhận ra chàng đã kéo nàng nằm xuống sàn nhà. Nàng vừa trải
qua những xúc cảm thật mãnh liệt.
Nàng chưa từng biết đến sự hư hỏng này. Nàng chưa từng được chỉ vẽ về nó và
không ý thức được mức độ nào là phải trong cái hành vi tội lỗi ấy, nàng có nên
nói với chàng rằng trước đây nàng chưa bao giờ có cái cảm giác như thế này
không?
Trong một phút choáng váng, nàng đã như một ngôi sao băng, bay vào vũ trụ bao
la, liên hệ với trái đất qua cánh tay và lời thì thầm của chàng.
Nàng tự hỏi liệu người phụ nữ trong cuốn Nhật ký đã bao giờ trải qua những phút
mê hoặc ấy không. Nhưng họ là những gái làng chơi cao cấp, được huấn luyện để
biết cách hiến dâng và cả cảm nhận những khoái cảm.
Họ sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ? Khen ngợi khả năng của chàng ư? Thú nhận
sự bối rối của nàng? Nói gì với chàng đây?
Anh làm em sợ. Đó là sự thật. Còn một sự thật nữa. Em tự làm mình sợ. Chàng đã
cám dỗ nàng một lời hứa và nàng biết rằng đó là một sự quyến rũ nguy hiểm lúc
nàng nhận nó. Nhưng dù sao đi nữa, nàng đã đến với chàng, ngập ngừng và khao
khát.
Một nụ hôn, nàng đã chỉ muốn vậy. Chỉ có thế, không gì khác. Nhiều đêm nàng nằm
thao thức, nhìn lên trần nhà và ngạc nhiên về dòng đời cứ trôi. Một hồi ức,
nàng không muốn gì hơn. Nàng không nên mong ước điều gì quý giá và nguy hiểm
như thế. Margaret biết bây giờ nàng sẽ nhớ chàng suốt quãng đời còn lại của
nàng. Còn cái cảm giác được yêu này? Nó đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng.
Nàng quay đầu lại và nhận thấy chàng đang nhìn mình.
Chàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa, thấm mồ hôi của nàng ra phía sau. Rồi
một ngón tay chàng lại nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ xuống ngực nàng. Chàng ấn đầu
những khớp ngón tay vào chỗ giữa hai đầu , như thể muốn ghi dấu ấn vào chỗ
đó. Cả chàng và nàng đều không nói gì, trong một trạng thái im lặng và kỳ diệu.

Một lát sau, chàng nhỏm dậy, cúi đầu xuống, chạm môi vào môi nàng. Chàng hôn
nhẹ nhàng, như thể nhấm nháp một món ăn ngon. Đôi môi chàng như nài nỉ nàng hé
môi ra để lưỡi chàng có thể đưa vào. Một nụ hôn không vội vã, nhưng điên dại.
Cuối cùng, chàng lùi lại, mỉm cười nhìn khuôn mặt nàng đang ngửa lên, sau đó
lại dùng ngón tay vuốt ve cái đôi môi đầy đặn của nàng.
“Anh đã nghĩ đúng khi nghĩ rằng miệng em sinh ra là để hôn,” chàng trêu nàng.
Nàng nhắm mắt lại, vòng tay ra ôm lấy phía sau cổ chàng. Dại dột, Margaret.
Nhưng nàng muốn được hôn nữa. Nàng vít xuống, cảm thấy đôi môi chàng chạm vào
môi nàng. Nữa. Một lần nữa. Và nữa.
“Anh nghĩ, hôn em lần vừa rồi là khôn ngoan hơn,” một lúc lâu sau chàng nói.
“Anh không nên chỉ bằng lòng với một nụ hôn.”
Nàng đáp lại trong đầu. Em cũng thế.
Nàng ngồi dậy và nhìn chàng, rồi mặc quần áo. Chàng cũng vậy và mặc thật nhanh.
Cái giây phút im lặng giữa họ vừa ngượng nghịu, vừa ấn tượng. Nó đưa họ quay về
thực tại.
Chàng đứng dậy, đi đến chỗ lò sưởi và nhìn đống lửa. Nàng liếc nhìn chàng, nghĩ
rằng chàng đang bị nó thu hút, cũng như chàng đang hút hồn nàng. Nàng tự hỏi
liệu chàng có thể ra lệnh cho ngọn lửa cháy sáng lên không và nó sẽ chiếu theo
ý muốn của chàng. Chàng có thể ra lệnh cho gió thổi và mặt trời chiếu sáng,
đứng trước ngọn sóng và sai khiến biển cả. Đúng là những ý nghĩ thần bí với một
người phụ nữ rất thực tế.
Căn phòng kín đáo này dường như đòi hỏi phải im lặng. Như thể nếu lọt ra một
lời thì sẽ có hàng nghìn lời theo nhau tuôn ra. Có lẽ tốt hơn hết là họ cứ im
lặng. Michael không muốn có những lời buộc tội, những lời thú tội đẫm nước mắt,
không hối tiếc những điều đã xảy ra.
Chàng chằm chằm nhìn ngọn lửa, nhưng tâm trí nàng đang hướng về người phụ nữ
phía sau lưng. Mỗi tiếng vải sột soạt gợi cho chàng những hình ảnh trong tâm
trí. Một chút tò mò của trí tưởng tượng vẫn lẩn quẩn cho đến tận bây giờ.
Chàng đã làm gì?
Hành động hoàn toàn không giống chàng, là một. Đặt một người phụ nữ lên sàn nhà
trong căn phòng nghỉ buổi sáng, là hai. Sử dụng một chút mánh khóe. Chàng đã
giống như một gã trai mới lớn với người phụ nữ đầu tiên của mình. Mong muốn gây
ấn tượng, nhưng lại chỉ mê mải với khoái cảm của riêng mình.
Chí ít, đó không hoàn toàn là lỗi của chàng. Nếu nàng đừng mê đi thì nàng đã có
thể tới được đỉnh điểm rồi. Chàng quay đầu lại và nhìn nàng. Nàng ngồi trên xô
pha, hai má vẫn còn lộ vẻ xúc động. Hai tay nàng cầm đôi tất vải bông, có vẻ
như chuẩn bị đi vào, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.
Chàng vẫn tỏ ra cứng rắn một cách ngoan cố. Chàng muốn bỏ cái áo lót nàng đã
mặc và lại cởi quần áo nàng ra, vuốt ve cặp vú nhạy cảm của nàng, hôn cho đến
khi nàng ngây ngất.
Còn nếu tò mò nữa, chàng muốn biết nàng đang nghĩ gì lúc này. Cái gì đang làm
cho đôi môi nàng hơi mỉm cười? Bối rối ư? Hay là cứ để im lặng kéo dài?
Thật không khéo, nếu cố biết cho được nàng đang nghĩ gì. Làm như vậy sẽ để lộ
ra quá nhiều bản chất bên trong của chàng, làm lộ cái tò mò đang thức dậy lúc
này. Chàng đã hoàn toàn từ bỏ cái cách có thể làm tổn thương đến nàng.
Một câu xin lỗi có hể hợp lý. Chàng đã quá vội vàng. Quá háo hức. Tuy nhiên có
khôn ngoan không khi thừa nhận như thế. Nó làm chàng bứt rứt, chàng chưa bao
giờ ở trong cái hoàn cảnh như thế này.
Chàng quay đi, lại chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Không dễ gì quên được nàng. Chỉ
trong vài tháng thôi chàng sẽ phải bỏ cái tự chủ, cái riêng tư của mình để khôi
phục lại tài sản. Nó sẽ không bị đổ nát, nếu không có cái tính ích kỷ của những
người khác. Giữ Margaret ở lại sẽ làm chàng không chú ý đến cái nghĩa vụ hôn
nhân đang đè nặng lên vai chàng.
Chàng đã có ý định.
Một người tình ư? Chàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một người tình. Mặt khác,
chàng cũng chưa bao giờ nghĩ là yêu một phụ nữ ngay trên sàn nhà trong cái
phòng nghỉ buổi sáng của chàng.
Chàng quay lại chỗ nàng, buột miệng trước khi chàng có ý định nói. “Hãy ở lại
với anh.”
Nàng nhìn chàng kinh ngạc. Cũng như nàng vậy, hành vi của chàng từ khi gặp nàng
ở nhà Babby là hoàn toàn không bình thường. Như người mất trí.
Nàng đứng lên đi đến chỗ chàng, quay lưng lại. Một yêu cầu đơn giản, không
thành lời khi nàng nâng mái tóc và phô cái gáy trần cho chàng. Chàng nở nụ cười
và bắt đầu cài khuy áo cho nàng. Chàng đặt một nụ hôn nhẹ và kín đáo lên đó
trước khi hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
Nàng quay lại và đưa tay lên khuôn mặt chàng. Bàn tay nàng mát, đôi mắt dịu
dàng. Có một cái gì đó trong vẻ mặt nàng, một xúc cảm nào đó chàng không giải
mã được. Có lẽ tâm hồn nàng cũng đang phiêu bạt trong sự bối rối như chàng.
“Không,” nàng nói.
Chàng đột nhiên cảm thấy tức tối khi nàng có thể từ chối một cách dễ dàng.
“Anh không có người tình,” chàng nói. Chàng cũng chưa hề mong muốn cho đến tận
bây giờ.
Nàng nhìn đi chỗ khác, bắt đầu tết mái tóc của mình.
“Em sẽ cân nhắc về lời đề nghị ấy chứ?” Chàng hỏi, không để biểu hiện gì trên
nét mặt. Chàng sẽ không thể hiện sự háo hức cũng như sự khó chịu.
“Ngài nói có vẻ dễ dàng như công việc của cô giáo trông trẻ ấy”, nàng nói. “Nhưng
tiếc rằng em không phù hợp. Em không sinh ra để trở thành người tình đâu, mặc
dù các hành động của em thể biểu hiện như vậy.”
“Em có thể nghĩ lại, như anh vậy, Margaret Esterly”.
“Em không nghi ngờ điều đó, nàng đồng ý dễ dàng. “Nhưng không.”
“Anh sẽ thu xếp có những chuyến đến thăm em. Anh tin rằng em sẽ không thấy khó
chịu. Anh có những chuẩn mực trong cuộc đời mình. Sự kiềm chế. Anh bình sinh
không bị chi phối bởi như cầu đàn ông của mình đâu.”
“Nhưng ngài đang bị dẫn dắt bởi cái bướng bỉnh của ngài phải không?”
“Anh không hiểu em muốn nói gì,” chàng nói, khó chịu.
“Ngài nên tìm vợ cho mình đi, Montraine. Không phải tìm một người tình.” Nàng
quở trách chàng bằng một nụ cười nhẹ.
“Em không cần phải lo,” chàng nói một cách cứng rắn. Trông chàng đứng đó thật
lạnh lùng, cau mày với nàng. Độc đoán và bướng bỉnh. Vậy mà chính người đàn ông
ấy đã yêu say đắm nàng chỉ ít phút trước đây thôi.
“Không,” nàng nói, xỏ chân vào giày. Chỉ với một lời đó thôi, nàng đã từ chối
vai trò người tình mà chàng đề nghị. Nhưng thực tế là điều chàng đã đề nghị
nàng không hề xúc phạm nàng, cũng không phải là một điều gì ngạc nhiên.
Chàng là một Bá tước và giới quý tộc thường hành động cao ngạo. Cái thái độ đó
cho thấy một sự ngăn cách lớn giữa họ.
“Em không hối tiếc về buổi chiều nay chứ, Margaret?”
Nàng liếc chàng, cười buồn. “Không,” nàng nói, “nhưng có lẽ em nên quên.” Một
sự thật chàng và một lời cảnh báo cho bản thân nàng. Nàng thôi không tết tóc
nữa và đứng lên.
“Em định đi bây giờ thật sao?” Chàng nhìn ngạc nhiên.
Nàng quay lại và cười dịu dàng với chàng. “Tại sao em nên ở lại đây? Để chúng
ta có thể tranh luận với nhau nữa à? Chúng ta có thể không bao giờ là bạn và
nhất là không phải là tình nhân.”
Nàng đi ra cửa, quay lại và liếc nhìn chàng. Một cái nhìn nữa để ghi vào kí ức
của nàng.
Chàng không mặc áo vét, nhưng đứng đó trong cái áo sơ mi và quần dài, bàn chân
để trần, tóc rối tung. Khuôn mặt chàng cố gắng không biểu hiện gì, nhưng mắt
chàng đầy vẻ tức tối. Hay đó là sự tiếc nuối? Nếu thế, nàng cũng cảm thấy như
vậy. Không phải là điều hôm nay đã xảy ra, mà nó phải kết thúc ở đây. Bây giờ.
Một giọng nói khôn ngoan và tỉnh táo, vẫn ẩn bên dưới những ham muốn, giờ đây
trỗi dậy quở trách nàng. Hãy đi đi, Margaret. Trước khi anh ta đưa tay ra và cô
lại nắm lấy. Trước khi anh ta lại đề nghị cô và cô sẽ đồng ý.
Nàng quay người và bước đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+