Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
11



Một gái làng chơi có hạng tận hưởng nhưng khoái cảm ở việc dâng hiến đến tận
cùng của nó trong nghệ thuật yêu đương.
Nhật ký của Augustin X.

“Montraine, thật vui được đón tiếp anh!” Chủ nhà, quý bà Dunston cười rạng rỡ
với chàng.
Chàng nhìn chằm chằm đám đông đang chen chân trong ngôi nhà. Chàng đã tự bắt
mình phải đến với cái hội hè này chỉ với mục đích tìm một cô dâu. Đến cuối hè
chàng phải lấy vợ. Một mục tiêu khá rõ ràng.
“Chúng tôi có tổ chức một số tiết mục giải trí khá thú vị,” quý bà Dunston nói,
“Tôi hy vọng một trong số các em gái anh sẽ ban cho chúng tôi vinh dự được tham
gia trình diễn. Thật là các quý cô xinh đẹp.”
“Vâng, trời ấm lắm.” Chàng nói như mất trí, “Đây là lúc trong năm để lo việc
đó, tất nhiên, còn phải đợi.”
Letticia Enright đã phải có mặt ở đây tối nay. Thêm nữa, Arianne Mosely đã bảo Charlotte rằng cô sẽ tham
gia. Nếu họ không thích hợp thì Jane Hestly chắc chắn có thể được chàng chọn chứ.
Vậy thì việc chọn cô dâu chắc chắn sẽ xong xuôi.
“Ô, tôi đang nói về những cô em gái của anh cơ mà, nhưng cô gái thật tài năng.”

Chàng cau mày với người phụ nữ đang đứng bên cạnh, không muốn thừa nhận rằng
chàng không chú ý gì đến lời bà ta. Bà ta phe phẩy cái quạt trông giống như
những cái lông mi vào chàng. Phụ nữ thường có thói quen làm điều đó. Chàng
không kiểm soát được vẻ bề ngoài của mình, nhưng ý nghĩ của chàng hầu như thuộc
về chàng. Tuy nhiên, hầu hết những người đàn bà dường như không quan tâm đến
những gì chàng nghĩ. Sự quan tâm của họ đối với chàng dường như chỉ là trông
chàng như thế nào trong bộ đồ màu đen.
“Anh không nghĩ thế sao, quý ngài của tôi?”
Chỉ có một người phụ nữ đã từng lục vấn chàng, đi đến tận cùng. Đó là Margaret.
Nàng đã có cách khôn khéo để len vào những ý nghĩ của chàng.
Hãy ra khỏi đầu tôi. Thế là đủ rồi. Nàng nên biến đi như làn hơi ngay bây giờ.
Nhưng Margaret đang chứng tỏ là một bóng ma cứng đầu.
“Tôi xin lỗi,” chàng nói, cố gắng tỏ ra hòa nhập, “tôi bị xao nhãng vì đông
khách quá.”
“Chúng ta đã bị quá tải,” bà ta nói sung sướng, đập nhẹ cái quạt vào chàng.
“Hầu như không ai từ chối.”
“Thực thế ư?” Chàng nói, cố nặn ra một nụ cười.
Bà ta nói vài câu gì nữa, nhưng chàng đang bị cuốn hút bởi một phụ nữ đang đứng
ở phía đối diện của căn phòng. Tóc cô ta màu vàng nâu, điệu cười khá hấp dẫn.
Chàng đứng im, nheo mắt lại nhìn xuyên qua căn phòng. Không thể là nàng được,
nàng sống ở miền quê. Người phụ nữ quay lại, để lộ một khuôn mặt khá dễ chịu.
Tuy nhiên không phải là khuôn mặt của Margaret. Chàng không hiểu được tại sao
lại cảm thấy thất vọng. Nó thật chẳng đúng lúc.
Chàng đã tôn trọng ước muốn về sự bí mật và ẩn danh của nàng. Nàng đã chạy trốn
chàng. Chàng đã đi theo, mong muốn đưa xe cho nàng sử dụng, nhưng nàng đã biến
mất. Từ hôm đó trở đi chàng không cố gắng tìm nàng nữa.
Tuy nhiên những ý nghĩ của chàng lại là một việc khác.
Sáng nay, trên đường đi, chàng luôn tưởng tượng ra cái nụ cười đầy ấn tượng của
Margaret. Một cái miệng trông cứ như muốn được hôn. Đầu óc cứ như vậy, nên
trong những trận đấm bốc sáng nay, chàng chẳng tập trung được đến nỗi bị đánh
bại hai lần.
Chàng liếc nhìn đám đông đang tụ tập. Nhiều người đang ngồi trong phòng vẽ. Một
vài phụ nữ đang đề nghị chơi vài bản nhạc trước bữa tối. Cô em gái Charlotte của chàng chắc
đã xin không chơi. Còn Elizabeth, cô em gái của chàng có chút khả năng âm nhạc,
đã lủi thủi khỏi phòng một lúc trước đó. Cô ấy cũng giống như chàng, không
thích những trò tiêu khiển này.
Thật không may, chàng bị để ý và phải thể hiện những cư xử lịch sự. Chàng mỉm
cười với Leticia Enright, một trong số những người đầu tiên nhận lời biểu diễn.

Cô ngồi đó, hai bàn tay để hờ trên các phím đàn. Cô như muốn gửi riêng cho
chàng một nụ cười duyên dáng. Chỉ một lúc sau, Michael đã muốn trốn đi theo
cách của Elizabeth.
Cái mà Leticia đang thể hiện với bản Mozart thật là tệ hại. Cô ta đang chơi đến
một đoạn khó, nhìn mọi người như có lỗi, các ngón tay lóng ngóng trên các phím
đàn và sau đó bỏ qua cả một đoạn.
Chàng cau mày nhìn lên trần nhà. Một cái đĩa khổng lồ được chạm trổ bằng thạch
cao làm nổi bật lên cái chùm đèn kỳ gị nhô ra. Một thứ để chàng có thể chú ý
lúc này.
Margaret đang chơi đàn ư? Chàng nhắm mắt lại, những âm thanh của bản nhạc
Leticia đang chơi chẳng thể chìm đi, cũng như những ý nghĩ về Esterly, người
phụ nữ góa ấy, chẳng thể ra khỏi đầu chàng.
Tiếng mọi người vỗ tay hoan nghênh Leticia, chàng nghĩ rằng họ vỗ tay vì cô ta
đã chơi xong chứ chẳng phải là tán thưởng.
Chàng đến lên và đến gần cô ta.
“Em đã chơi hỏng phải không?”, giọng cô ta như sắp òa khóc, những ngón tay run
rẩy vơ lấy bản nhạc. Cô nhìn piano, thấm thảm, những cây nến, những bông hoa và
tránh nhìn chàng.
“Đây là một đoạn khó,” chàng cố tìm lời động viên.
Cô gật đầu uể oải, ép chặt bản nhạc vào ngực rồi đứng thể chờ đợi một lời quở
phạt.
“Các cô em gái của tôi chẳng thể chơi khá hơn đâu,” chàng nói.
Cô chớp chớp mắt ngăn không cho lệ rơi. “Nhưng anh ngồi đó và nhăn mặt với em
mà.”
“Các cô em thường nói tôi vẫn thường biểu hiện như thế mà.” Chàng nói. Thật kỳ
cục là cần phải xin lỗi cho vẻ mặt của mình. Thường người ta cho nó là có vẻ dữ
dằn, chứ ít khi nó biểu hiện không thích. Chàng hoàn toàn đang nghĩ về một câu
đố.
Cô ta nén tiếng nức nở và gật đầu, sau đó rời phòng thật nhanh như chạy. Chàng
nhìn theo. Chàng đã làm cô ta sợ đến thế ư? Nếu bây giờ cô ta sợ hãi như thế
thì sẽ còn như thế nào nếu như họ cưới nhau?
Cái hình ảnh tưởng tượng Leticia co rúm trên giường, nức nở suốt ngày đủ để gạt
cô ta ra khỏi danh sách của chàng.
Anh sẽ yêu em. Thật từ từ và không e ngại. Đó có phải là điều em muốn hay
không?
Vâng.

Chết tiệt, không phải lúc này.
Chàng đi đến bên bà chủ nhà. Nghe yêu cầu của chàng, bà ta rướn một bên lông
mày, vẻ kiêu kỳ, giận dỗi.
“Tôi đang gặp khó khăn, chỉ trông cậy vào bà thôi,” chàng cố nói với một nụ
cười làm lành.
Vẻ mặt bà ta dịu bớt, liếc nhìn chàng suy đoán. “Tìm một cô dâu phải không,
Montraine?” Bà ta hỏi.
Nếu là lúc khác, chàng đã không muốn trả lời. Nhưng cái thái độ thờ ơ của chàng
lúc trước đã làm bà ta khó chịu, bây giờ là lúc sửa chữa lỗi lầm.
“Được thôi, tôi sẽ sắp xếp Arianne Mosely ngồi cạnh anh.”
Chàng mỉm cười biết ơn và biết rằng chưa đến sáng mai thì cái ý định của chàng
đối với người phụ nữ đó sẽ chẳng giấu được ai.
Dần dần đám đông đi vào phòng ăn và Michael cũng tìm đến chỗ của mình. Arianne
Mosely ngồi một cách tế nhị, dựa lưng vào ghế, tay bận bịu với một đồ vật bằng
bạc, mắt chăm chú nhìn những chi tiết được thể hiện tinh xảo ở giữa.
Cô ta trông cũng dễ thương. Chàng đã gặp một lần ở nhà Babby. Lúc đó trông cô
ta vui vẻ, dễ chịu và duyên dáng.
Khi người ta dọn đi món đầu tiên, Arianne ghé về phía chàng nói: “Cái món đó
quá nhiều gia vị, phải không anh?”
Chàng mỉm cười và nhấp một ngum rượu.
Sau khi lấy hai miếng cá xốt, cô ta nhăn mặt và đặt nĩa xuống đĩa. “Món xốt
nhiều bột quá.” Cô ta nói, giọng quá to đối với một lời nhận xét chê bai.
Các món hàu rắc bánh mì, lá lách cừu, đậu Hà Lan cùng chung số phận bị chế giễu
như vậy. Bất cứ cái gì trông hoặc nghe thấy được đều là đối tượng của chê bai.
Michael bắt đầu đếm những lời chê bai của cô ta.
“Bà Dunston quá già mà còn đeo những viên ngọc trai. Chúng là đồ trang sức của
các quý cô.”
“Cái áo dài ấy không thích hợp với một mệnh phụ tuổi tác.”
“Ai mà trang trí những bông hoa lố bịch trên bàn ăn thế nhỉ?”
“Các cây nến chắc dính nước rồi, chúng cứ kêu xèo xèo, sốt ruột.”
“Cái bọn hầu bàn chậm chạp này, nếu là tôi, tôi đuổi hết.”
“Sao mà các cô gái kia cười to thế?”
Những bình phẩm của cô ta dù mang giọng dễ thương, có vẻ dí dỏm, cũng chỉ là
nhỏ nhen mà thôi. Michael rất ghét những người tự cao tự đại bằng cách dèm pha
người khác.
Cô ta dường như không biết hai em gái của chàng cũng đang ở trong nhóm phị nữ
kia. Vì vậy, cô ta đã thôi cười ngay khi chàng nói đến điều đó. Cô ta cũng tỏ
ra không quan tâm đến mẹ chàng là bạn bà chủ tiệc và tư vấn cho việc trang
hoàng bữa tiệc. Dù thế nào đi nữa, chàng không cho phép ai đó châm chọc, chỉ
trích những người thân của mình.
“Cám ơn Chúa, cái bữa ăn khủng khiếp này đã kết thúc rồi.” Arianne nói. Chàng
lập tức nghĩ ngay đến việc gạt tên cô ta ra khỏi danh sách của mình.
Chỉ còn lại một người trong danh sách. Cô Jane Hestly. Cô ấy có bản chất dễ
thương, và dường như phù hợp với mẫu người vợ lý tưởng của chàng. Giọng cô nói
chỉ đủ to hơn tiếng thì thầm. Nếu có đôi chút biểu hiện khó chịu đi chăng nữa,
Michael biện hộ, thì chàng cũng thế mà.
Một tiếng sau, trong phòng khiêu vũ, chàng quyết định sẽ chỉ chú ý đến cô ấy.
Hãy thôi ngu ngốc nghĩ về Margaret Esterly nữa. Chàng sẽ quên nàng, quên hoàn
toàn, tuyệt đối. Chàng đã tự nhắc nhở mình như vậy một tháng nay rồi. Không
biết còn bao lâu nữa chàng mới tin mình đã quên được?
“Xin anh đừng có dán mắt dò xét Jane Hestly nữa,” Elizabeth đi đến, nhăn mặt và bĩu môi với
chàng. Mới chỉ có hành động duy nhất ấy mà đã bị cô em út trừng phạt.
Chàng nhướn một bên lông mày.
“Em phản đối cô ấy à?”
Cái nhìn của cô em nửa thương hại, nửa chọc tức.
“Cô ta thật hợm hĩnh. Cô ta lúc nào cũng nói bằng giọng mũi. Như thế đủ làm cho
tóc gáy em dựng đứng lên. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, cô ta nói bằng tiếng Latin.
Khi anh nói anh không hiểu, cô ta sẽ nhìn anh bằng con mắt kẻ cả, như thể anh
là loại người đần độn, không biết nói tiếng Latin. Như thể mọi người khác đều
biết nói cả. Lúc đó, cô ta sẽ thốt ra những tiếng khúc khích ngọt ngào và xin
lỗi, giống như tiếng khụt khịt mũi của một con lợn.
Chàng nhăn răng ra cười, vẻ thích thú.
“Anh hoàn toàn đẹp trai, Michael. Chắc chắn còn có những người phụ nữ phù hợp
hơn.” Elizabeth
bỗng nhiên bẽn lẽn. “Đừng có nói với em rằng anh thích cô ấy nhé. Hay anh đã
loại ra tất cả những cô gái còn lại rồi. Có phải vì thế mà anh định lựa chọn cô
ấy không? Em có thể hiểu mà. Chúng ta không phải lúc nào cũng chọn được người
để yêu.”
Sự suy xét đó làm chàng ngạc nhiên. Vì chàng rất yêu quý em gái, hơn nữa ấy cứ
nhìn chàng đầy hy vọng trong ánh mắt, nên chàng gần như phải nói dối. Chàng cứ
để em chàng tin vào những điều cô ấy nghĩ.
“Không,” chàng nói, “Anh không yêu cô ấy. Anh chọn cho mình một cuộc sống không
phải với dư thừa cảm xúc, mà có tính tổ chức và logic.”
Cô em chỉ nhìn chàng thật lâu.
“Có lẽ là anh và Jane cuối cùng sẽ hợp nhau.” Elizabeth mỉm cười, có vẻ thương
hại ông anh. “Còn em nghĩ đôi khi em cô độc.” Cô nói và bỏ đi.
Chàng lại nhìn theo.
Tình yêu không nhất thiết phải có trong hầu hết các cuộc hôn nhân của giới
thượng lưu. Thực tế đó là một thiệt thòi rất lớn. Tình yêu là thứ các cô gái
trẻ dành cho các con mèo con, các cậu con trai dành cho con chó của chúng. Nó
hiếm khi tồn tại giữa người chồng và người vợ. Có khi nó tồn tại giữa một người
đàn ông và một người đàn bà thì nó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, có kỹ năng và
cố gắng. Và dễ vỡ nữa.
Ông bố chàng đã dạy chàng như vậy.
“Cô em của anh khá lắm,” Michael quay đầu lại. Babby đang đứng đó, không thoải
mái trong cái áo nịt và bộ đồ màu đen. “Thực tế, các cô ấy thể hiện xuất sắc
trong lễ hội này đấy,” anh ta nói.
“Mẹ tôi chắc sẽ thấy vui,” Michael nói châm biếm.
Nữ bá tước Montraine không ngần ngại tiết lộ rằng bà ta có những thứ tuyệt vời
trong đầu dành cho các cô con gái của bà, không kể đến những thứ mà mỗi đứa
muốn có cho mình.
Chàng tự hỏi không biết liệu Elizabeth thực sự muốn gì trong cuộc đời mình. Một
sự che chở, chắc chắn vậy. Tình yêu? Rõ ràng có thể nhận thấy trong lời nói của
cô.
Liệu Margaret có cảm thấy như vậy không? Hay nàng sẽ thực tế hơn, bởi nàng đã
một lần lấy chồng. Thật kỳ cục khi cái ý nghĩ về chồng nàng cứ cứa vào tim
chàng.
Hai người đàn ông đứng với nhau, nhìn đám đông đang khiêu vũ.
Làm sao đuổi được những ý nghĩ khổ sở này bây giờ. Chỉ có cách là đi tim Margaret.

“Cái tay thư ký mới của anh làm việc thế nào?” Chàng hỏi.
“Hắn ta cứ làm theo cách của mình. Hắn làm cho tôi phát hoảng.” Babby nói.
“Anh ta đã sắp xếp được đám thư từ của anh chưa?”
“Đã làm xong được cái thư mục cho thư viện. Anh ta rất tôn trọng các bộ sưu tập
của tôi và nói đó là một trong những bộ sưu tập đẹp nhất anh ta từng nhìn thấy.

Michael cố kiềm chế sự khó chịu. Babby thường chẳng bao giờ đi thẳng vào vấn
đề.
“Lúc này anh ta đang loay hoay với cái đống lưu trữ của tôi. Ôi!” Babby nói,
đột nhiên cười phá lên. “Anh muốn lá thư đó chứ gì? Tôi sẽ bắt anh ta khẩn
trương lên một chút.”
“Chỉ là một ý nghĩ,” Michael nói, cố giấu vẻ mất kiên nhẫn.
“Liệu tôi có thể có được cuốn Nhật ký của Augustin X thứ hai không nhỉ? Lẽ ra
tôi mua được nó lần trước rồi.”
Michael gật đầu. Một sự sơ xuất. Điều cuối cùng chàng quan tâm là b mua một
quyển sách khiêu dâm.
Babby cười ranh mãnh: “Tôi vẫn nhớ, đó là một phụ nữ hấp dẫn,” anh ta nói.
Michael chỉ cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+