Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
12



Yêu nhau dưới năng lượng mặt trời đang mọc làm tăng khả năng chịu đựng và
cân bằng năng lượng.
Nhật ký của Augustin X.

Margaret khẽ khàng khép cánh cửa. Penelope nhìn lên với vẻ mừng rỡ, rồi lại
quay về với công việc bếp núc.
Margaret đã đi bộ cả chiều nay. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ. Nàng chưa tìm ra câu
trả lời cho vấn đề lớn nhất của nàng, nhưng nàng quyết định sẽ kể cho Penelope
nghe.
Margaret nhìn quanh ngôi nhà. Tại đây nàng đã thương xót cho Jerome và cuối
cùng tìm thấy sự chấp nhận. Trong vòng bốn bức tường này nàng cũng cảm thấy cô
quạnh. Nàng đã chấp nhận là sẽ chẳng có gì khác đối với tương lai của mình
trong quãng đời còn lại. Nhưng một tương lai khác dường như đã ban cho nàng.
Không phải là cuộc sống cô quạnh, mà là hạnh phúc ngọt ngào.
“Chị đang có em bé”. Margaret nói khẽ.
Penelope quay lại tròn mắt trong ánh lửa. Cái thìa cô dùng để khuấy món hầm cứ
đung đưa trong tay. Cuối cùng, Margaret nghĩ một cách châm biếm, họ cũng đã có
món thịt gà trong những bữa ăn gần đây. Vấn đề là nàng không thể chịu được cái
mùi thơm của nó.
“Chị có em bé?” Penelope nhắc lại.
Margaret thở dài, cảm giác như là đang treo trên vách đá cheo leo, đậu ở một
chỗ giữa bất hạnh và niềm vui.
“Chị đã ốm năm buổi sáng liền rồi,” nàng nói. “Và cả năm buổi chiều nữa.” Nàng
ngồi nặng nhọc trên ghế.
“Em nghĩ thật là lạ, nhưng…”
“Em không có lý do nào để nghĩ chị đã ăn nằm với một người đàn ông, đúng
không?”
Penelope gật đầu.
“Chị đã,” Margaret nói. Một sự thú tội, “Chị đã gặp ông ấy khi chị bán những
quyển sách.”
“Ngày hôm qua chị suýt ngất.” Penelope nói.
“Ừ, không phải là lần đầu tiên chị cảm thấy như thế đâu,” Margaret nói. Nàng đã
nghe đủ chuyện từ các bạn nàng ở Luân Đôn nói về dấu hiệu có thai. Nhưng biểu
hiện lớn nhất là tuần trước khi Penelope nằm trên giường, chườm bụng bằng một
viên gạch nóng bọc trong khăn, để làm bớt nỗi đau đến tháng của phụ nữ. Nhưng
nàng không thấy trong tháng này.
“Chị có em bé.” Penelope nhắc lại một lần nữa, vẻ hoài nghi. Cái thìa vung vẩy
trong không khí.
“Trong ngần ấy năm sống cùng Jerome, chị chẳng sinh cho anh ấy một đứa con.”
Margaret nói, giọng xa xăm. Thật lạ, nhưng dường như nàng không thể hiểu được.
Cuối cùng thực tế đã cho thấy nàng không phải là vô sinh.
“Có bà trong làng nói rằng ai mà không sinh nở được thì chẳng phải là gà mái,
mà là gà trống”, Penelope nói.
Câu nhận xét của Penelope làm nàng bật cười.
“Chị sẽ làm gì?” Penelope hỏi.
Margaret mỉm cười, “Sẽ làm mẹ.” Nàng nói.
“Dân làng sẽ đàm tiếu, chị biết mà,” Penelope nói vẻ lo lắng.
Margaret gật đầu. “Phải, họ sẽ,” nàng nói. Đó là một trong những lo ngại lớn
nhất của nàng. Con nàng sẽ bị coi là đứa con hoang. Nếu vậy, cái niềm vui bất
ngờ này của nàng chẳng thể trọn vẹn. Nhưng làm thế nào tránh được? Chẳng thể dễ
trả lời.
“Chị có ý định cho anh ấy biết không?” Penelope hỏi. “Em muốn nói cái người đàn
ông đã…” Giọng cô ta ngập ngừng, một câu hỏi mà Margaret đã tự hỏi bao nhiêu
lần.
Nàng có nên nói với Michael về đứa con của họ không? Chàng sẽ làm gì khi nàng
nhắn tin đó cho chàng? Nàng không nghi ngờ gì, chàng sẽ tỏ ý muốn giúp đỡ nàng,
sẽ coi nàng như một người tình. Làm như vậy thì số phận đứa con của họ cũng
giống như Jerome vậy thôi. Anh ấy đã rất xấu hổ khi phải mang danh đứa con
không hợp pháp.
Nàng đặt tay lên chỗ eo. Mặc dù thế, đứa con nàng vẫn đang lớn lên trong nàng.
Nàng phải nghĩ ra cách khác để bảo vệ nó tránh khỏi tai tiếng, tránh cái thế
giới tàn nhẫn và cả cái dại dột của mẹ nó.
“Không,” nàng nói, trả lời Penelope một cách dứt khoát. “Không cần phải nói với
anh ấy.”

***

“Ngài nói sao, Công tước?” Bá tước Babby nói. “Một thứ sưu tầm cũng được đấy
phải không?”
Công tước Tarrant gật đầu. Thư viện của Babby rất ấm, nhưng ông ta thấy lạnh
sương sống.
Ông ta cầm cuốn sách trong tay, cái mà ông ta nghĩ đã tiêu tùng rồi. Một trong
ba cuốn mà ông ta đã thu được bảy năm trước đây.
Đến bây giờ ông ta vẫn nhớ cái cảm giác hãnh diện. Chính phủ đã không nhận thức
được tầm cỡ sai lầm của họ. Chỉ một mình ông ta hiểu rằng đế chế sẽ bị tổn thất
nếu cứ để mọi thứ tồn tại như nó vốn có.
“Trời, Babby, anh tìm được thứ như thế này ở đâu vậy?” Một tiếng đàn ông cười
phía sau vai làm giật mình Tarrant. Ông ta quay đầu lại, cau mày nhìn người đàn
ông trước khi đặt cuốn sách xuống bàn. Có lẽ đó là một bản sao chăng. Họ giễu
cợt với nhau về cuốn sách mà họ đã xem. Chắc chắn nó thu hút sự quan tâm, nhưng
những ai đã đọc nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ tìm cái gì đó bí hiểm hơn.
Ông ta mở cuốn sách đến đoạn giữa, lật giở với những ngón tay run run dù đã cố
kiềm chế. Ông ta nhận ra những dấu hiệu lờ mờ. Chính là nó.
Ông ta lại lật trang bìa ra và nhìn thấy cái tên mới được viết, Jerome Esterly,
Nhà sách. Ông ta di ngón tay theo cái tên Jerome, kiềm chế cơn giận dữ. Thằng
con hoang ấy luốn có cái láu lỉnh của một thương gia, hoặc của một tên trộm.
“Anh có muốn bán không?” Ông ta hỏi, quay lại phía Bá tước Babby. Cái gã đàn
ông này chỉ là một tay ngốc nghếch, một kẻ tào lao đã thành tật. Một tay như
vậy mà lại sở hữu cuốn sách này thật chẳng hợp lý chút nào. Nếu ai đó nhận ra
những ký hiệu ấy thì sao?
“Tôi vẫn còn chưa đọc xong,” Babby nói, cười lớn.
Tarrant miễn cưỡng đưa quyển sách cho người đàn ông đang đợi bên cạnh ông ta.
Một thứ giải trí sau bữa tối. Không biết bao nhiêu người đã xem nó rồi?
Tarrant đi lại gần chỗ chủ nhà. “Anh kiếm được nó lâu chưa? Babby? Ông ta hỏi.
“Mới vài tuần nay thôi,” Babby nói.
“Một thứ thú vị đấy,” Tarrant nói, cố nặn ra một nụ cười. “Nó ở đâu ra vậy?”
Babby cúi sát mặt nhìn cái kính đang cầm trong tay. “Một phụ nữ hấp dẫn đã bán.
Tôi cũng đã có ý định mua cuốn thứ hai nữa, nhưng chưa thành.” Anh ta nói và
mỉm cười. “Cô ấy đã hút hồn anh bạn tôi.”
“Một người phụ nữ à?”
Hỏi vậy, nhưng ông ta biết là ai rồi. Ai có thể tiếp cận được với cuốn Nhật ký
ngoài Margaret chứ. Một ả bán hàng, một con đàn bà có đôi mắt láo xược.
Những cuốn sách đó phải về tay ông ta, nếu không sớm muộn rồi ai đó cũng sẽ
phát hiện ra mối liên hệ của chúng.
Tarrant quay đi, ý nghĩ vụt nhanh trong đầu. Người ta có thể cười vui vẻ khi
nghe kể lại một đoạn nào đó của cuốn sách, nhưng nó còn nói lên rất nhiều chứ
không chỉ đơn giản là những chuyện suồng sã.
Vì nó ông ta có thể bị treo cổ.
Cái di sản, cái dòng giống của ông ta cần phải được bảo vệ và duy trì. Ông ta
không hối tiếc hành động của mình bảy năm trước đây. Nó đáng được tự hào và
đánh giá cao chứ. Nếu một cơ hội tương tự khác lại đến, thì ông ta vẫn hành
động như thế thôi.
Lịch sử sẽ đánh giá cao ông ta, dù cho người đương thời không thể hiểu nổi.
Những suy nghĩ và tầm nhìn hẹp hòi sẽ không thể hiểu được bản chất bên trong ý
định của ông ta.
Nhưng những cuốn Nhật ký của Augustin X không được phép xuất đầu lộ diện. Không
bây giờ và không bao giờ.

***

“Không hiểu anh Michael nghĩ gì cơ chứ? Ai lại chọn cái cô Jane Hestly ấy?
Chẳng nhẽ đấy là ý định nghiêm túc sao. Cô ấy có tài sản, tốt thôi, nhưng còn
những cái răng hô và cái giọng the thé khủng khiếp thì sao, còn chưa kể đến cái
mũi nữa.”
Nữ Bá tước Montraine trông có vẻ tức tối.
Cái phòng khách nhà Hawthorne
ở Luân Đôn là một chỗ dễ chịu để quây quần. Cái màu vàng sáng, điểm chút màu
xanh được trang trí cho căn phòng, luôn gợi đến khung cảnh mùa xuân, ngay cả
vào những ngày ảm đạm nhất. Tuy nhiên, hôm nay cái không khí rõ ràng không thể
vui vẻ được, Elizabeth
nghĩ, chừng nào mẹ cô vẫn còn ở trong tâm trạng khó chịu.
“Anh con đã chọn một cô gái xấu nhất nước Anh,” bà mẹ nhăn mặt nhìn Elizabeth. “Rồi các cháu
tôi sẽ không thể nào coi được.”
“Con nghĩ rằng anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là cho nó xong chuyện.”
“Ôi mẹ ơi, anh ấy chưa thể cưới vợ bây giờ được! Như vậy sẽ hỏng hết các kế
hoạch mất. Rồi các buổi khiêu vũ sẽ nhân danh cô ta. Thật không công bằng.” Charlotte rên rỉ.
“Nếu anh ấy không cưới sớm, thì chị không thể có hồi môn, Charlotte. Nó sẽ được sử dụng vào việc khác,”
Elizabeth nói – một chút sự thật đó làm cho Charlotte hoảng sợ và im
bặt. “Mà chị mới chỉ mười tám tuổi, chưa thể coi là sẽ ế chồng được.”
“Còn tôi đã mười chín rồi và tôi không quan tâm liệu hồi môn của tôi có được sử
dụng ở nhà chồng không,” Ada
nói. “Hôn nhân chỉ là một sự nô dịch của phụ nữ.”
“Không được nói chuyện ế chồng đối với con gái nhà Hawthorne
nữa,” Nữ Bá tước cau mặt nhìn Elizabeth.
“Tất cả các con sẽ kiếm được những người chồng tuyệt vời. Tối thiểu cũng là tử
tước. Tất nhiên, Bá tước thì càng hay.”
“Chắc không thể có nhiều quý tộc như thế được,” Ada nói.
“Mẹ xem ra có khoảng hơn hai trăm gì đó,” bà mẹ nheo mắt lại. “Tuy nhiên, trong
số đó chỉ có chừng hai mươi công tước.”
“Chúng ta cần một người có tư tưởng tự do cho chị Ada,
một người mù cho chị Charlotte.
Như thế, chị Ada sẽ được giải phóng khỏi cái
cảnh nô lệ tưởng tượng của chị ấy, còn chị Charlotte sẽ nhận được sự hiến dâng mãi mãi.”
Elizabeth nói,
mỉm cười.
“Cô thật quá lắm, Elizabeth.
Cô có thể ở vậy mãi, nhưng không có nghĩa là tất cả chúng tôi.” Charlotte cau mày nhìn cô
em, nhưng chỉ thoáng qua, như sợ làm cho vẻ mặt xấu đi.
“Em của con không phải chịu số phận thế đâu. Elizabeth mới chỉ mười bảy thôi. Có lẽ việc
nó cần làm là bớt mồm bớt miệng đi.” Bà mẹ nói, cau mặt nhìn cô con gái út.
“Chắc là khó chịu, phải không con.”
Elizabeth bật
cười với câu nói của mẹ. Cô đã quen với những lời phê bình như vậy hàng ngày
rồi.
Cô lấy kéo cắt một sợi vải xổ ra, rồi đặt tất cả vào cái hộp thêu. Thực sự cái
việc thêu thùa cũng giúp kiềm chế các ý nghĩ của cô. Cô thầm ước các chị và mẹ
cô sẽ khác đi, sẽ trở thành những người mà cô có thể thực sự ưa thích. Cô yêu
quý họ, nhưng chỉ một lúc thôi là họ đã chọc làm cô khó chịu muốn kêu toáng
lên.
Charlotte nhìn
cô, làm cô sợ nhíu mày lại: “Anh ấy sẽ không dạm hỏi cô ta chứ? Ôi, thật khủng
khiếp có một chị dâu xấu xí như vậy! Một người có thể sẽ chẳng bao giờ biết bình
phẩm về những cái áo dài, hoặc những cái nhìn ngưỡng mộ của cánh đàn ông, hay
những chuyện về thế giới phụ nữ.
“Chị nghĩ là sẽ thú vị khi có một người thân xấu xí.”, Ada nói. “Khi ấy những người đàn ông sẽ không
tập trung vào bề ngoài của một phụ nữ, mà để ý nhiều hơn về tư tưởng. Tư tưởng
là một con đường của trí tuệ dẫn đến sự vĩ đại.”
Elizabeth đưa
mắt nhìn quanh.
“Ngoài ra, chi ấy là một người thông minh, mẹ à.” Ada nói. “Chị ấy sẽ được chào đón làm một
thành viên mới của nhà ta. Con khá là thích chị ấy đấy.”
“Phải,” Charlotte
nói. “Chị đã học tiếng Latin mà.”
“Thật là xấu hổ khi một người phụ nữ rốt cuộc bắt buộc phải lấy chồng.” Ada nói. “Nhưng có lẽ ông
anh của chúng ta sẽ là một người chồng công bằng.”
Elizabeth thở
dài. Ada cứ nói
mãi những cái bất công về thân phận của người phụ nữ. Tuy nhiên, Elizabeth nghi ngờ rằng
cô chị cả của cô thực sự cảm nghĩ như thế. Ada ủng hộ những quan điểm khác nhau, cứ thay
đổi luôn như là thay quần áo.
“Mẹ sẽ nói chuyện với anh con về cái cô nhà Hestly đấy,” Nữ Bá tước tuyên bố.
“Mẹ biết anh ấy đang làm việc như thế nào rồi đấy,” Elizabeth cảnh báo hơi một chút trách cứ.
Michael không thích bị quấy rầy.
“Anh ấy sẽ không cho phép con nói chuyện với anh ấy về cảnh ngộ của những phụ
nữ nhà Beblam mới đây,” Ada
nói.
“Chị có cái bệnh cứ nói đi nói lại mãi về các quan tâm của chị, Ada,” Elizabeth
nói. Cô liếc sang Charlotte.
“Còn cái tiếng rúc rích của chị làm anh ấy đau đầu đấy.”
“Con không được nói với các chị của mình như vậy, Elizabeth.”
Cô gật đầu. Cô biết là không nên tranh cãi với mẹ. Không chỉ bởi cô không hiếu
thắng trong những tình huống như vậy, mà còn vì mẹ cô ghét bị ai thách thức.
Michael bước lên địa vị Bá tước ở cái tuổi mười bốn. Chỉ mới hơn một đứa trẻ.
Ông anh cô được thừa kế ba cái bất động sản, nhưng chẳng có cái nào thuận lợi
cả. Anh ấy phải lo toan về cái tài sản đang suy kiệt và lo cho tất cả bọn họ.
Nếu gả chồng cho ba cô em cùng một lúc, thì cũng khá tốn tiền, nhưng chẳng bao
giờ thấy anh ấy nói một lời nào về chi phí.
Khi đã đến tuổi trưởng thành, Michael làm một công việc thay đổi đáng kể là thu
xếp một chỗ riêng cho mình. Cô khong nghĩ là anh cô muốn được riêng tư, mà cái
không khí hòa hợp trong nhà này làm cho anh ấy khó mà ngồi yên để làm việc.
“Có đúng là,” Elizabeth hỏi, “Nhà Kittridge đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn
tuần sau phải không?”
Bà mẹ nhăn mặt quay lại. “Chuyện đó không quan trọng.”
“Cuộc khiêu vũ nhà Kittridge sẽ rất lớn”, Charlotte nói nghe ai oán.
“Em biết chủ đề sẽ là La Mã cổ đại,” Elizabeth nói. Lần đầu tiên Ada nhìn cô vẻ
quan tâm.
“Làm sao em biết những việc như vậy,” Charlotte hỏi.
“Em nghe được,” Elizabeth nói.
“Những người phụ nữ nên chuyện trò,” Ada nói, cau có, “Thay vì cứ nhu mì. Nếu
không, đàn ông sẽ cho rằng đầu óc họ chỉ trống rỗng.”
Elizabeth lại đảo mắt nhìn.

***

Tay thư ký mới nhà Babby chuyển cho chủ lá thư Margaret gửi đến hôm qua.
Michael đã đọc kỹ đến nỗi thuộc hết mọi chữ. Một chữ ký rõ ràng, đều và có
những cái móc, một kiểu viết tay cẩn thận. Rõ ràng là Margaret giỏi hơn nhiều
so với các em chàng. Những chữ a và o của nàng rất giống nhau, tuy nhiên một
chút không hoàn hảo lại làm cho chàng thích thú.
Nội dung bức thư ngắn gọn, có tính chất thăm dò. “Tôi được mách bảo rằng
ngài có thể quan tâm đến cái tập sách mà tôi đang sở hữu…”

Địa chỉ của nàng được ghi là nhờ ông Samuel Plodgett chuyển giúp.
Lại một bí ẩn nữa. Một câu đố. Một sự hấp dẫn đối với một người chuyên giải mật
mã. Chàng tự nhủ như vậy khi cầm lá thư đứng trước cái địa chỉ ghi trên đó.
Chàng phải mang nó theo mình, dường như nếu cứ đặt nó trong ngăn bàn thì không
thể nào chịu được.
Chàng phải nhượng bộ cái bản chất tò mò của mình với một chút khách khí. Lẽ ra
chàng nên lo giải mật mã Kirin, bận bịu với cái máy tính, gởi những lá thư cho
người quản gia. Ngoài ra, chàng nên viết một lá thư cho Jane Hestly. Một việc
làm cần thiết để theo đuổi hôn nhân. “Tôi chân thành mong muốn chúng ta có
dịp gặp lại nhau”
. Một câu khách sáo để báo cho cô ta biết rằng chàng đang
bắt đầu một sứ mạng nghiêm túc – một cuộc hôn nhân.
Nhưng lúc này chàng lại đang đứng trước cái cửa hàng bán vải, mặt đăm chiêu.
Chàng mở cửa và ngay lập tức có một giọng nói ngọt ngào chào đón, rõ ràng là
của người chủ cửa hàng. Một tay đàn ông mặt tròn vạnh có nụ cười tươi từ phía
trong căn phòng đi ra.
Cửa hàng khá đông khách, rõ ràng là làm ăn phát đạt. Một vài phụ nữ nhìn chàng
qua khe những súc vải. Chàng nhận thấy ngay mình là khách hàng đàn ông duy nhất
ở đây.
“Tôi có thể giúp gì được chăng, thưa ngài.”
“Ông là Samuel Plodgett phải không? Chàng hỏi.
“Vâng, tôi đây. Tôi có thể phục vụ gì cho ngài ạ?” Anh ta xoa hai tay vào nhau
và mỉm cười chờ đợi.
“Tôi muốn tìm bà Margaret Esterly.”

***

“Ta muốn có cuốn sách đó.” Tarrant nói, nhìn ra cửa sổ. Ông ta cũng chẳng buồn
nhìn lại phía sau. Bóng của tay người hầu phản chiếu trong cửa kính mờ. Màn đêm
đã bao phủ Luân Đôn, khung cảnh tối om trước mắt, làm cho suy nghĩ của ông ta
thêm đen tối.
“Thưa ngài?”. Có một sự ngạc nhiên trong giọng nói của người đàn ông kia khiến
Tarrant quan tâm. Thông thường, hiếm khi Peter biểu lộ một chút xúc cảm nào.
“Bá tước Babby đang sở hữu cuốn sách đó, Peter. Cuốn đầu tiên trong số những
cuốn Nhật ký của Augustin X.”
Im lặng.
Ông ta quay lại, hơi nhếch môi. “Ta biết rằng anh vẫn còn nhớ. Chúng dường như
vẫn nguyên vẹn, Peter.” Ông ta thở một hơi sâu, cố gắng để chế ngự cơn giận dữ.
“Cuốn sách đang ở chỗ tay Bá tước, còn anh phải giành lại nó,” ông ta nói.
“Bằng bất cứ cách nào nếu cần thiết.”
Gã hầu cúi đầu, tuân lệnh.
“Khi nào anh làm xong việc đó, ta có một việc nữa cho anh. Cũng quan trọng
không kém. Ta muốn anh tìm Margaret Esterly. Nhanh lên, Peter. Làm bất cứ cái
gì anh phải làm để cô ta chịu giao cho anh hai cuốn sách nữa.”
Có một cái ẩn ý trong câu nói của ông ta. Qua cái cười khẽ của Peter, có thể
hắn ta hiểu rất rõ cái ý của ông chủ.
Không biết cô ta đã bán hai cuốn kia chưa? Ông ta bỗng thấy lo ngại, sau đó
giận dữ. Cô ta dám đương đầu sao.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+