Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
15



Một phụ nữ ăn chơi luôn biết cách ngợi khen người tình
Nhật ký của Augustin X.

Khi nàng tỉnh giấc, Michael đã dậy rồi. Nhưng ở phía cuối giường là những bộ đồ
nàng đã cởi bỏ tối hôm qua, giờ được giặt là sạch sẽ. Nàng mặc vào và đi tìm
chàng.
“Thưa cô, tôi tin rằng,” Smytheton đứng ở phía dưới cầu thang nói lên, “cô có
thể tìm được ông chủ trong thư viện.” Anh ta gật đầu ra hiệu chỉ hướng. “Căn
phòng chờ buổi sáng đã được dọn để cho người ta may đồ cho cô,” anh ta nói
thêm, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
“Tôi không còn thích hợp là một quý cô đâu,” nàng nói, hai tay đan vào nhau.
Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng lại quan tâm việc anh ta nghĩ gì về nàng.
Nhưng dường như rất quan trọng là anh ta nhận thấy nàng hoàn toàn không tự làm
hại mình, “Tôi là một góa phụ, anh thấy đấy. Và tôi không biết gì về chuyện may
quần áo.”
Anh ta cúi đầu, “Ông chủ đã cho gọi người rồi, thưa bà!”
Nàng đi vào phòng thư viện, nhìn thấy Smytheton đi khuất vào bóng tối. Nàng đẩy
cửa vào khi nghe tiếng Michael đáp lại tiếng gõ cửa của nàng.
Nàng vẫn nghĩ cái phòng có mái vòm thật là lộng lẫy. Nhưng nó chưa là gì so với
căn phòng này, như là vị ngọt của đường nhạt đi khi so sánh với chiếc bánh ngọt
phủ đầy kem.
Cái thư viện có kích thước dễ đến bốn lần cái túp lều tranh của nàng. Nó có đến
hai tầng, tầng trên có thể lên bằng những cầu thang bằng thép uốn cong ở mỗi
đầu căn phòng. Những cái tủ bằng gỗ gụ chứa đầy sách ở cả hai ngăn trên và
dưới. Một cái xô pha nhỏ và hai cái ghế bành đặt trước lò sưởi. Một chỗ lý
tưởng để co tròn lại ngồi đọc sách.
Nhưng cái kỳ diệu nhất nằm ở phía trên đầu nàng. Nàng ngửa đầu lên ngắm nhìn
những bức vẽ.
Nàng đã từng nghe về những nhà thờ được xây dựng để tỏ lòng kính Chúa và các
cung điện được thiết kế để làm con người trở thành quý tộc. Những chỗ làm cho
con người ta có cảm giác kính trọng. Nhưng nàng không nghĩ có cái cảm giác như
vậy trong thư viện của người đàn ông này.
Không có một giá sách nào trống trong cái hiệu sách trước đây của vợ chồng
nàng, sách được đặt mua ở trên khắp nước Anh. Nhưng ở đây sách còn nhiều hơn.
“Đôi mắt em mở to cứ như là mặt trăng ấy, Margaret.”
Nàng liếc nhìn chàng, chàng đang ngồi bên bàn và ngắm nàng.
“Thật là một chỗ kỳ diệu, một căn phòng thật lớn.”
“Chính vì thế mà cả ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ,” chàng nói, “tất cả các
phòng khác phải hy sinh để mở rộng thư viện ra đấy.”
“Em chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều sách như thế này,” nàng thú nhận, “Anh đã
đọc hết cả chưa?”
Ngón tay nàng lướt qua gáy các cuốn sách khi nàng di chuyển từ tủ sách này đến
tủ sách khác. Chàng có mối quan tâm đủ loại. Những chủ đề từ các nền văn minh
cổ đại đến chăm sóc súc vật.
“Hầu hết trong số đó, anh đọc rất nhanh.”
“Đó chính là lý do anh cứ vùi đầu trong phòng này phải không?”
Chàng như cân nhắc từng từ trước khi nói.
“Anh chủ yếu giải mật mã ở đây.”
“Mật mã?”
“Những bí ẩn. Những mã số, nếu em muốn biết. Anh giải mã những bí mật mà những
người khác không muốn đọc.”
Nàng cảm thấy kinh ngạc. Nó dường như xa lạ với bản chất của người đàn ông mà
chàng thường bộc lộ ra. Bên cạnh đó, đã hơn một lần chàng nhấn mạnh cái khả
năng tự chủ của mình. Một thứ kỷ luật. Một ý muốn sống trong một trật tự nhất
định. Nhưng Montraine mà nàng biết luôn luôn là một sự pha trộn dễ thay đổi về
tính thiếu kiên nhẫn và sự đam mê.
“Tại sao lại là mật mã?” Nàng hỏi.
“Câu trả lời dễ giải thích nhất là chúng cần được giải mã. Nhưng đó không phải
là câu trả lời duy nhất. Anh có tính ganh đua mãnh liệt,” chàng thú nhận với
một nụ cười chế nhạo như thể đồng thời chàng vừa nói sự thực với nàng vừa nhạo
báng nó. “Đó là một điều tồi tệ trong tính cách của anh,” chàng nói. “Anh ghét
bị thua kém bởi bất cứ cái gì.”
“Vì thế mà anh tìm ra em? Bởi vì anh không muốn bị thua phải không?”
“Em là một câu đố,” chàng thú nhận với một nụ cười. “Một câu đố đầy mê hoặc.”
Nàng suy nghĩ một lát. “Như vậy, anh sẽ có thời gian trong tuần này để giải mã
em chăng?”
“Anh không tin là có thể giải nhanh như vậy,” chàng thừa nhận, nụ cười làm nàng
ngạc nhiên. “Ngay cả anh là một chuyên gia xuất sắc về giải mã.”
Chắc cái nhìn của nàng có vẻ muốn hỏi, nên chàng tiếp tục. “Có một cái gì đó có
thứ tự đối với chúng. Những con số có một mục đích, một lý do, một quy luật.”
“Anh đang làm việc với mật mã phải không? Một cái gì đó không phải là em chứ?”
Nàng nói thêm.
“Lúc này anh đang để tâm trông nom những chi tiết trần tục xảy ra hàng tuần.”
“Cái trần tục nào mà có thể khiến một Bá tước để tâm vậy?”
Chàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Em thực sự muốn biết không?”
“Rất muốn,” nàng nói thực lòng.
“Anh đọc và phê chuẩn những bản kê tiền nong của ba người đầu bếp, đánh giá
kiểm kê ba cái bất động sản, ra lệnh trồng cấy, thu hoạch hoặc để đất hoang. Có
bốn mươi ba người sống gắn liền với lợi tức nhà Montraine ở đây và ở nước
ngoài. Anh phê duyệt tiền lương, thuê mướn họ và phân xử khi có những kêu ca
phàn nàn. Có những chi phí bảo tồn những khoản đầu tư ở nước ngoài, có những
con ngựa cần mua, những tòa nhà cần sửa chữa. Chưa kể đến phải trả cho những
chi tiêu không phải là nhỏ của các em gái và mẹ anh.”
“Ba cái bất động sản?” Nàng hỏi, ngạc nhiên.
“Setton là cái lớn nhất, được thừa kế. Haversham, được mẹ anh mang đến. Còn
Torrent, là một cái trang trại nhỏ hơn ở biên giới. Nghe có vẻ rất nhiều so với
thực tế đấy.”
“Như thế mà anh vẫn còn thời gian cho mật mã ư?” Nàng hỏi, vẻ kinh ngạc.
“Anh thú nhận anh đã kể tất cả những cái làm em ấn tượng,” chàng nói, nhìn
không giống một chút nào với một người đàn ông cần phải khoe khoang. “Anh chỉ
xử lý mỗi ngày một chút. Như vậy có thể quản lý được.”
“Lại một trật tự nữa.”
“Anh luôn tin rằng trật tự có một ý nghĩa nào đó,” chàng nói.
Nàng thong thả đi lại chỗ chiếc bàn đặt trong góc phòng. Trên đó có một dụng cụ
kỳ lạ trông không khác gì những miếng kim loại đen méo mó.
Nàng quay lại đã thấy chàng đứng bên cạnh.
“Một chiếc máy tính đấy,” chàng nói. “Đó là phát minh của anh.”
“Nó dùng làm gì?”
“Nó không làm hại em đâu,” chàng cười, “trông em có vẻ rất đề phòng.”
“Em chưa từng nhìn thấy cái gì giông giống cái này.”
“Bởi vì chưa hề có cái gì giống nó cả,” chàng lại cười. Chàng với tay qua nàng
và quay một cái tay quay lớn. Tất cả các chi tiết khác nhau bắt đầu chuyển động
một cách hài hòa, các bánh xe quay kêu lách cách. Cuối cùng một miếng đá đen
hình chữ nhật bật lên trên một miếng kim loại nhỏ.
“Nó làm cái gì vậy,” nàng hỏi vẻ sửng sốt.
“Nó dùng để viết mật mã,” chàng nói một cách tự hào. “Nhưng anh tin nó còn có
thể làm được hơn thế nữa.”
“Em có thể hiểu tại sao anh chưa chọn được vợ rồi,” nàng nói, “Việc tán tỉnh sẽ
chiếm mất nhiều thời gian của anh. Có lẽ anh chỉ cần bắt cóc một cô dâu.”
“Có phải anh đã bắt cóc em không, Margaret?” Chàng hỏi khe khẽ từ phía sau lưng
nàng.
Thay vì trả lời, nàng lại đi xa khỏi chàng, chăm chú xem một cái tủ sách khác.
“Smytheton nói rằng cái phòng khách đã được dọn cho thợ may. Thợ may gì vậy?”
Nàng hỏi, nhìm chằm chằm vào một cái tiêu đề bằng một thứ ngôn ngữ mà nàng
không biết.
“Những người phụ nữ không thích quần áo sao? Các em gái của anh luôn luôn gây
cho anh cái ấn tượng ấy,” chàng nói và đi lại gần nàng.
“Em sẽ không ở lại lâu, Michael.” Nàng nói và liếc nhìn chàng. Nàng biết rõ mất
bao nhiêu thời gian để may xong một cái váy. “Chúng ta đã mặc cả, anh và em.
Một tuần, chỉ có vậy thôi. Không nhiều hơn.”
Một bên lông mày chàng nhướn lên.
“Anh đã hẹn với cô thợ may rồi, Margaret. Chiều nay cô ta sẽ gặp em.”
“Như vậy, em sẽ ra giếng múc nước với cái váy mới sao? Xin may nó bằng lụa và
một chút đăng ten,” nàng nói với vẻ giận dữ. “Như thế những con thỏ và sóc
không bị tổn thương. Hay là em sẽ dạy học trong cái bộ đồ khiêu vũ?”
“Em cũng có thể đi đến nhà hát với anh.”
“Dĩ nhiên là,” nàng nói một cách chế nhạo. “Em phải trông sao cho hấp dẫn người
bảo vệ bên cạnh chứ gì?”
“Đó là lỗi của anh khi em không có quần áo khác để mặc, Margaret.” Mắt chàng
nheo lại, mặc dù giọng nói của chàng có vẻ dễ chịu. Nàng đã sợ cái xúc cảm mà
chàng đã khiến cho nàng cảm thấy, nhưng chưa bao giờ sợ người đàn ông đó. Nhưng
nếu nàng chưa từng cảm thấy cái xúc cảm khi chàng đụng chạm, thì nàng sẽ phải
thận trọng với chàng lúc này.
“Nếu anh xử sự một cách cao thượng, thì anh nên cử tay đánh xe ngựa quay lại
nhà em để lấy quần áo cho em, Michael.”
“Em có bao nhiêu quần áo, Margaret?” Chàng hỏi.
“Đó không phải là điều anh cần quan tâm, Michael. Anh không thấy điều đó sao?
Chỉ trong một tuần… sáu ngày, nó không thành vấn đề, thậm chí cả nơi em sống
không phải là điều quan tâm của anh. Anh không thể khiến em ở lại đây được. Em
sẽ không ở đâu.”
“Được thôi, Margaret.” Chàng nói, những lời như nuốt đi. “Anh sẽ bảo thợ may
không đến nữa. Đây là một hành động nhằm đền bù cho em khi anh đã đưa em ra
khỏi nhà theo cái cách như vậy. Một lời xin lỗi nếu em muốn. Anh không nghĩ
lòng kiêu hãnh của em lại không thể lay chuyển được đến mức em từ chối nhận bất
cứ cái gì của anh.”
“Sẽ là tốt hơn,” nàng nói dịu dàng, “nếu không có nhiều mối liên hệ nữa giữa
chúng ta. Không phải lòng tốt, Michael, cũng không phải là sự hào phóng của
anh.”
Nàng đưa tay phủi phủi cái cổ áo của chàng. Cái thứ vải của chiếc sơ mi chàng mặc mềm
mại chỉ nhìn đã biết. Một cái thước đo giàu sang, nếu chàng biết nó. Cái thứ
vải lanh thô nhất, cứng nhất để dành cho người nghèo, mà chất liệu của nó còn
kém hơn thứ vải gai.
“Đó là thứ cuối cùng anh muốn trao cho em, Margaret,” chàng nói. “Anh hứa đấy.”

Lời chàng nói làm nàng xấu hổ. Chàng đã trao cho nàng nhiều hơn nhiều so với
một cái áo váy. Món quà lớn nhất của chàng là đứa trẻ mà sự tồn tại của nó vẫn
còn là bí mật với chàng.
Hãy kể với chàng! Lương tâm nàng thì thầm. Nhưng nàng không thể. Chàng là người
đàn ông đầy sức mạnh và ảnh hưởng. Nàng không mong muốn trở thành người tình
của chàng và không cho phép đứa con của nàng được mang ra làm đối trọng.
Chàng lại nhướn mày lên một cách độc đoán, “Chỉ là một cái váy thôi, Margaret.
Có lẽ chỉ là một cái váy ngủ, không hơn.”
Chàng cúi người về phía trước, đặt một nụ hôn lên má nàng. Những ngón tay chàng
đỡ lấy cằm nàng.
Nàng ngửa đầu ra, hé môi mở. Một hơi thở thật nhẹ từ đôi môi nàng khi chàng
hôn. Có một cảm giác sung sướng vô cùng ngay chỉ khi mới hôn nhau.
“Hãy để họ đo cho em nhé,” chàng thì thầm trên môi nàng.
Nàng hơi lùi lại và gật đầu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+