Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
18



Một phụ nữ hướng tới khoái cảm chấp nhận tất cả các cảm giác của mình.
Nhật ký của Augustin X.

Chàng nhặt mái chèo lên và lại tiếp tục chèo. Mặc dù còn chưa quen, nhưng những
động tác vẫn mang vẻ phong nhã.
“Anh có thích mưa không?” Nàng hỏi.
Chàng liếc nhìn nàng. “Anh thích dông tố.”
“Thế còn rượu táo?”
“Rượu táo ư?” Chàng bật cười. Nàng cảm thấy hãnh diện vì đã khéo léo tán chuyện
để có thể làm chàng vui vẻ. Ngay cả nếu phải trả giá một chút.
“Nói chung anh thích brandy hơn.”
“Anh thích màu gì nhất?”
“Màu xanh,” chàng nói, nhấp nháy mắt vẻ ngạc nhiên.
“Anh thích đồ ngọt không? Hay đồ chua?”
“Anh chưa hề nghĩ tới,” chàng nói. “Anh thích súp tôm hùm. Bánh nhân mứt mà đầu
bếp thường làm. Anh không thích thịt cừu,” Chàng có vẻ như đang đánh giá về câu
hỏi. “Nhưng anh thích thịt bò bỏ lò.”
“Thế còn bánh put-đinh dành cho lễ Giáng Sinh?”
“Anh thích nho Hy Lạp nhất,” chàng cười. “Sao em lại hỏi những câu này?”
“Chỉ là tò mò thôi,” nàng thú nhận.
Nàng cứ tìm hiểu chàng một cách say sưa trong những ngày qua, xem chàng là
người như thế nào. Nàng muốn khắc sâu những điều nàng biết về chàng trong lòng,
để có thể nhớ lại khi họ không còn bên nhau nữa. Chàng là một người đàn ông có
khả năng chú ý vào một việc, mà quên hết các việc khác. Khi chàng cười, có một
cảm giác gần như ngạc nhiên, hình như cái nhẹ dạ ở chàng thật hiếm hoi, nó làm
nàng giật mình. Có một cái sẹo ở trên đầu gối trái của chàng. Hậu quả của việc
chàng đã đùa ác với con mèo của các em gái chàng, lúc chàng mới sáu tuổi. Một
lời thú tội mà chàng đã rầu rĩ nói tối hôm qua. Vết sẹo vừa là một bài học vừa
là một sự trừng phạt, chàng đã thừa nhận như vậy.
“Thế thì anh cũng có thể tò mò được chứ?” Chàng hỏi. “Món ăn ưa thích là gì?”
“Cái gì mà dễ trồng,” nàng thừa nhận. “Ngoài ra, em không có nhiều sở thích.”
“Dông tố thì sao?”
“Chúng dường như có cảm giác cô đơn với em.”
“Em sẽ không có cảm giác thế nữa,” chàng nói tự nhiên. “Anh có thể luôn ở bên
em trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Nếu anh đang yêu em khi có sấm, anh
tin rằng em sẽ không nhận thấy nó.”
Nàng bỗng cảm thấy nhói đau khi nghe chàng nói câu ấy. “Nhưng lúc ấy vợ anh cần
anh thì sao,” nàng nói khẽ, “Hoặc anh đang bận đi đến chỗ nào đó ở những lãnh
địa của mình. Hoặc con anh ốm và cần anh bên cạnh. Hoặc con ngựa của anh bị què
chân và anh không thể đến với em đúng giờ.”
Chàng thôi chèo. Sóng nước vỗ nhè nhẹ khi con thuyền ghếch mũi lên, tiến gần
vào một bờ đê thâm thấp của một doi đất.
“Em đã chỉ nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra, Margaret. Sẽ không phải
như vậy đâu.”
Một lời thú nhận. Nàng không thể chấp nhận chỉ ở bên rìa cuộc sống của chàng,
là một thứ thêm nếm của cuộc đời chàng, là những giây phút tình cờ của chàng.
Nàng cười rất tươi. “Một trong những điều làm em ngạc nhiên là về anh, là anh
không giống như những quý tộc khác mà em đã biết. Anh làm việc cho chính phủ
trong khi hầu hết những người khác sống trong cuộc sống lười biếng. Anh đã thuê
một người quản gia trông kinh khủng, vì anh ta một cựu chiến binh. Thế mà anh
muốn em tin rằng không có gì khó khăn đối với anh, khi có cả vợ và người tình.
Có lẽ ban đầu như vậy. Nhưng thời gian trôi đi, anh sẽ lấy làm tiếc về cái hoàn
cảnh ấy và sẽ xem thường bản thân anh.”
Chàng cứ im lặng nghĩ về nàng. Chỉ có những tiếng sóng nước vỗ bờ. Ngay cả
những con chim cũng không thấy hót, như đang nghe trộm câu chuyện của họ.
“Còn em? Em sẽ ghét anh chứ?”
“Không,” nàng nói, khẽ mỉm cười. “Nhưng em sẽ khinh bỉ cái con người mà em trở
thành.”
“Có đúng là em cảm thấy như thế không, Margaret?”
“Vâng. Đúng như vậy. Em nghĩ, anh cũng sẽ có cảm giác đó.”
“Anh không nghĩ là em đã nghiên cứu anh rõ như vậy.”
Nhưng ý nghĩ của nàng cứ luôn luôn xoay quanh nàng. Ngay cả khi họ không ở bên
nhau, nàng cũng đã có nhiều thời giờ nghĩ về Bá tước Montraine. Nàng tự hỏi
chàng sẽ làm gì trong những hoàn cảnh cụ thể. Nàng mơ mộng về chàng, mường
tượng về chàng, trong tất cả những tình huống.
“Anh quên à, Michael, chúng ta đang trao đổi mà. Điều quan trọng là có thể đánh
giá con người thật nhanh. Đặc biệt nếu anh muốn bán hàng.” Câu trả lời của nàng
chẳng để lộ ra điều gì.
“Anh tưởng tượng là em đã rất thành công,” chàng nói đều đều.
Nhưng sự thật không phải như vậy. Jerome đã thường vật lộn với các món nợ phải
trả. Rất nhiều khi anh ấy phải nài xin sự giúp đỡ của gã anh trai. Ngay cả khi
nàng đề nghị anh ấy thử cân nhắc có sự lựa chọn nào khác hay không.
“Anh thừa nhận rằng anh nghiên cứu về những thương nhân kém hơn nhiều so với em
nghiên cứu cánh quý tộc,” chàng nói, khuôn mặt có vẻ buồn buồn.
“Em không nghi ngờ về việc anh thanh toán những khoản nợ đúng hạn. Em đã sợ
việc chiếm dụng của những người đồng nghiệp. Em muốn nói rằng những hóa đơn
chậm thanh toán hàng tháng trời.”
“Có lẽ họ đã làm như mẹ anh, giấu chúng trong hộp đựng mũ của bà cho đến khi
không đậy nắp. Chỉ đến khi đó bà mới đưa chúng cho anh,” chàng nói giọng khô
khan.
“Vậy thì thay mặt tất cả các thương nhân ở Luân Đôn, em có thể nài xin anh trả
cho họ càng sớm càng tốt được không? Đôi khi có một sự khác nhau giữa việc có
than cho lò sưởi với việc bị lạnh cóng trong mùa đông.”
Nụ cười nhăn nhó của chàng làm nàng ngạc nhiên. “Chính xác đó là lý do anh phải
lấy vợ,” chàng nói. “Anh chưa nói với em rằng anh cần một người thừa kế phải
không?”
“Anh á?” Nàng hỏi ngạc nhiên. “Nhưng anh có đến ba cái bật động sản kia mà.”
“Nhưng lúc này chúng đang gặp khó khăn,” chàng nói, nhảy lên khỏi thuyền, “ngày
hôm nay thật đẹp và anh chẳng có ý định nghĩ về những món nợ và nghĩa vụ lúc
này.”
Nơi mà chàng chọn để ăn trưa là một doi đất nhỏ, một khung cảnh như tranh,
thanh bình một cách khác thường. Thật là một chỗ riêng tư. Từ mớm nước, mặt đất
dốc lên một cái gò nhỏ và xa hơn nữa tới một hàng cây.
“Không phải là ở giữa sông chứ, anh Michael? Chắc anh không có ý định về chuyện
đó chứ,” nàng nói, với ánh mắt quở trách.
Chàng bắt đầu cười, tiếng cười lan tỏa trên mặt nước và dội lại chỗ họ. Nàng
đứng, hai tay chống nạnh nhìn chàng với vẻ giận. Nhưng tiếng cười của chàng lan
sang nàng, đến nỗi nàng chẳng thể nào giấu được nụ cười.
Một lát sau, chàng đưa hai tay ra nắm lấy eo, nhấc nàng một cách nhẹ nhàng lên
khỏi thuyền và đặt lên mặt đất.
“Bây giờ em nghĩ rằng anh lại tán tỉnh làm chuyện ấy trên cánh đồng, như chú
cừu đực dưới đám cây chứ gì. Anh nghĩ, thậm chí anh có thể kiềm chế nhiều hơn
đấy.”
Nàng cảm thấy má nóng lên và ửng đỏ.
“Mặc dù,” chàng nói, “cái ý nghĩa đó đáng được thưởng đấy.”
“Anh không thể nào sửa được,” nàng nói.
Chàng chỉ cười và với tay lấy cái túi ở dưới thuyền.
Họ ngồi trên cái gò đất, ngay gần với mép nước, sau đó mở cái túi vải mà
Smytheton đã chuẩn bị ra.
“Smytheton, anh ta thật khá,” Margaret nói, bày số thức ăn ra. “Liệu có bình
thường không đối với một người đàn ông ở địa vị anh ta mà biết làm nhiều việc
như vậy?”
“Anh nghĩ, có nhiều việc phải làm với một người lính già,” Michael nói. “Cái
điểm yếu duy nhất của anh ta đó là tay nghề đầu bếp rất tệ.”
Chàng nhìn vào cái túi và tuyên bố. “Một miếng thịt bò rán, ít pho mát và một
vài loại bánh mì giòn.” Chàng khoắng tay xuống đáy túi và lấy ra hai cái lọ
bằng đất nung và nói thêm. “Bia không phải là bữa ăn thanh cảnh, mà là một bữa
bổ dưỡng.”
“Em ngạc nhiên thấy anh rất ít người hầu.”
“Không phải là nhà của một Bá tước chứ gì? Công việc của anh đòi hỏi có một mức
độ riêng tư nào đó.”
“Nhưng anh sắp lấy vợ rồi và hoàn cảnh sẽ thay đổi.” Nàng đưa ngón tay theo cái
hoa văn ở cạnh đĩa.
“Đúng vậy,” chàng nói ngắn gọn.
Một lúc sau, nàng ngước nhìn chàng. Chàng bắt gặp ánh mắt ấy và nhìn lại. “Em
biết không, em đã nhầm. Anh không đáng được tôn trọng như em nghĩ đâu. Anh muốn
giữ em ở với anh và hoàn toàn không hối tiếc về điều đó.”
Chàng đưa mắt ra xa, đăm đăm nhìn về phía chân trời.
Chàng đã làm nàng ngạc nhiên khi nói ra điều đó. Đến tận bây giờ nàng vẫn nghĩ
chàng chỉ muốn biến nàng thành tình nhân của chàng, bởi vì họ có những vai trò
khác nhau trong đời. Bây giờ nàng nhận ra bản chất của sự việc không hẳn vậy.
Chàng bị rơi vào tình huống khó xử như nàng. Nàng sẽ mãi mãi là quả phụ, còn
chàng có nghĩa vụ phải cưới một người có thừa kế.
Nàng đưa tay ra chạm vào cánh tay chàng, một sự cảm thông không diễn đạt bằng
lời. Chàng nhìn bàn tay nàng rồi đặt tay mình lên trên.
“Có em ở bên, anh mới có thể có ý nghĩ về cưới vợ,” chàng nói, giọng trầm
xuống. Nàng nắm chặt cánh tay mình vào cánh tay chàng và cảm thấy có một cái gì
nhói đau trong giọng chàng. Chàng không phải là một người đàn ông có thể dễ
dàng nói ra lời thú nhận. “Một tuần bên em không đủ đâu, Margaret, có lẽ phải
một năm, hay hai năm. Có thể mười năm. Nhưng không phải một tuần.”
Nàng bỗng cảm thấy hoang mang về những lời của chàng, về cảm xúc của họ. Nàng
muốn tìm kiếm chỗ ẩn náu trong sự khó chịu. Đó là một xúc cảm có thể bảo vệ
nàng. Rất dễ trở thành nạn nhân của cái hấp dẫn ở chàng, đồng ý với những đòi
hỏi của chàng, bắt đầu tìm hiểu những nhu cầu của chàng và tham gia với nó.
Thật dễ dàng trở thành người tình của chàng, đó là cái ý nghĩ nguy hiểm nhất.

***

Nàng nhìn hoảng hốt.
“Bản chất quý tộc của anh là kiêu ngạo thế sao, Michael?” Nàng hỏi, tỏ ra tức
tối. “Anh chưa bao giờ lắng nghe? Những mong muốn của người khác không có chút
ý nghĩa gì đối với anh sao?”
“Anh nghĩ em có thành kiến với giới quý tộc, Margaret.” Một cái nhận xét nhẹ
nhàng, để cho nàng thấy chàng chẳng có gì bí mật đối với sự tức giận của nàng.
Chàng gần như khâm phục cái tự do trong cảm xúc của nàng. Có lẽ như thế dễ dàng
hơn so với những kiềm chế của chàng.
“Nàng lắc đầu.” Em không biết nhiều. Nhưng cái mà em đã nhìn thấy không làm cho
họ thích em.
“Anh sẽ cố gắng thuyết phục em là có một Bá tước đặc biệt không đến nỗi nặng nề
như thế,” chàng nói, mỉm cười với nàng.
“Để làm điều đó anh sẽ phải thôi không đề nghị em trở thành người tình của anh
nữa.”
Chàng co một đầu gối lên và đặt tay lên đó, mắt nhìn ra dòng sông.
“Vậy em có muốn nói chuyện gì nữa không?” Chàng đề nghị.
Nàng nói ngay: “Tại sao anh lại làm việc khi các quý tộc khác thì không?”
“Em muốn anh làm gì? Trở thành một kẻ hời hợt à?” Chàng cau mày lại.
“Tại sao anh không tham gia vào Nghị viện?”
“Anh sẽ tranh ghế Thượng nghị sĩ khi có một số vấn đề pháp luật mà anh quan
tâm,” chàng nói. Thật lạ là chàng đã tiết lộ cho nàng biết khá nhiều về mình.
Bởi vì họ đã trở nên khá thân thiết chăng. Nhưng việc hai cái cơ thể gần gũi
nhau không nhất thiết dẫn đến sự hòa nhập về tinh thần.
“Mật mã đã mở ra cho anh con đường để trở thành người có giá trị,” chàng nói,
như bắt mình phải tự đánh giá với nàng. “Con đường phục vụ đất nước.”
“Điều đó quan trọng với anh sao?”
“Anh không thể phục vụ trong chiến tranh,” chàng nói. “Gia đình cần anh. Có lẽ
anh đã cảm thấy là chưa đủ.”
“Anh đã làm công việc mã hóa trong thời gian chiến tranh?”
Chàng nhìn nàng một lúc lâu.
“Anh đã làm,” chàng thừa nhận.
“Thế thì anh đã được đặt vào đúng chỗ hơn là làm những tay pháo thủ đấy,” nàng
nói. Một chút biện hộ làm cho chàng vui thích.
“Tại sao em lại đến với anh trong cái ngày đầu tiên ấy?” Một câu hỏi mà chàng
đã luôn luôn muốn hỏi nàng.
Đến lượt nàng nhìn chàng. Chàng rất muốn biết nàng nhìn thấy điều gì. Một người
đàn ông quá tò mò về nàng? Chắc là như vậy. Và là một người đã xác định không
để lộ hết ra cái hấp dẫn của mình.
“Bởi vì em muốn có một hồi ức để nhớ,” cuối cùng nàng nói. “Hoặc có lẽ em muốn
trở thành một người khác mà em chưa biết trong chốc lát. Một người liều lĩnh và
không đứng đắn.”
“Còn bây giờ em hài lòng với việc là Margaret Esterly của làng Silbury?”
“Đó là cái vai trò mà em cảm thấy yên tâm với nó, nàng trả lời. “Nó không chứa
đựng những bất ngờ, không có những chờ đợi.”
“Không nguy hiểm, không vui sướng. Em muốn sống cuộc đời như thế ư?”
Nàng liếc nhìn chàng. “Hầu hết mọi người đều sống thế. Những cuộc đời bình
thường, họa hoằn lắm mới bị gián đoạn bởi những niềm vui và tai họa.”
“Anh biết cái tai họa của em,” chàng nói, nghĩ về người chồng của nàng. “Niềm
vui của em là gì?”
“Những thứ đơn giản,” nàng nói. “Tiếng chim hót. Những con chó săn của điền chú
Tippett. Đứng giữa những Phiến Đá Dựng và nghe tiếng gió.”
“Không có ai khác cùng tham gia với em chứ?” Chàng nói.
“Cũng không có ai giải mật mã cùng anh chứ?” Nàng đối lại.
“Vì thế, mỗi người trong bọn anh tìm thấy niềm vui trong đơn độc.”
Chàng có ý nghĩ bối rối rằng ở họ có lẽ nhiều cái giống nhau hơn là khác biệt.
Có khôn ngoan không khi cứ suy nghĩ về những mối liên hệ mà chàng có với người
phụ nữ này. Thật nguy hiểm khi chàng thấy mình luôn luôn thèm khát nàng.
“Chúng ta sẽ thay đổi chứ? Hãy đi với anh đến nhà hát tối nay. Tối nay có vở
Macbeth và chúng ta sẽ đắm chìm vào một câu chuyện bi kịch của Scotland.”
“Em chưa bao giờ xem nó,” nàng nói, hơi để lộ ra vẻ háo hức trong giọng nói.
“Vậy thì đi với anh.”
Nàng gật đầu và mỉm cười.
“Trong khi chờ đợi, có lẽ chúng ta sẽ chỉ nói về những chủ đề an toàn thôi. Như
thời tiết chẳng hạn.” Chàng nói, nhìn lên bầu trời. “Ngày hôm nay có vẻ rất dễ
chịu đấy.”
“Vâng,” nàng nói, hùa theo với chàng. “Không có gió, không mưa, chỉ có một ít
mây.”
“Cái chủ đề này nghe chán lắm,” chàng nói.
Nàng chỉ cười.
“Nếu chọn một trong hai, em thích gì hơn giữa mái lều tranh của em và Luân
Đôn?”
Nàng đột nhiên cau mày với chàng. Chàng cảm thấy như bị đánh vào ngón chân.
“Anh chỉ tò mò thôi. Không có ý gì đâu,” chàng nói nhanh.
“Anh luôn như vậy sao?”
Chàng suy nghĩ một lát và nhận ra rằng cuộc đời của chàng luôn bị đánh dấu bởi
những tìm tòi cho những câu trả lời. “Phải. Nhưng anh nghĩ em cũng giống như
vậy. Xét cho cùng, em đã đọc hết những cuốn Nhật ký của Augustin X.”
“Một việc hoàn toàn không đúng đắn. Nhưng chúng chỉ là những cuốn sách trong
căn nhà tranh.”
Chàng không cố gắng che giấu sự thích thú của mình về những ngụy biện của nàng.
Trông vẻ mặt nàng ửng đỏ cho thấy nàng biết những lời của mình là ngu ngốc.
“Anh nghĩ, anh nên giải thích cho em về mã số,” chàng nói, “hay là những quy
luật số. Hoặc đại loại là những cái em có thể cho là cực kì tẻ ngắt. Một cái
chủ đề không liên quan gì đến em và anh trong tuần này.”
“Em chưa bao giờ thấy những quy luật số,” nàng nói, bỏ cái mũ ra khỏi đầu và
đặt xuống bên cạnh.
“Nếu anh nói những con số 1-7-13-6-12-18-11, em thấy thế nào?”
Nàng nghĩ một lúc, đọc thành tiếng bốn con số đầu. Chàng biết lúc này nàng đã
hiểu. “Lấy một con số cộng thêm 6 nữa, sau đó trừ đi 7 và lặp lại.”
“Em đã vừa giải được một mật mã rồi đấy,” chàng nói.
“Không thể đơn giản như thế được,” nàng nói, vẻ nghi ngờ.
“Cứ từ từ rồi em sẽ hiểu được thôi.” Chàng nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ xem có cách
nào để giải thích không. “Nó tương tự như nghĩ về tất cả những nhiệm vụ mà em
phải hoàn thành trong một năm. Thật khó khi cố gắng xoay sở với quá nhiều công
việc như vậy. Nhưng em có thể hiểu được những việc của một ngày. Thậm chí một
tuần. Kết nối chúng lại với nhau, nó sẽ trở thành một tháng, một quý.
Cái khó lớn nhất trong việc giải mật mã không phải là tìm ra những quy luật mà
là xé nhỏ nó ra thành những phần có thể giải quyết được.”
“Một Bá tước trở thành một chuyên gia mật mã như thế nào?”
“Đầu tiên anh ta phải là một cậu bé thích những trò chơi bằng số,” chàng nói.
“Anh đã sáng tạo ra những mã số để sử dụng khi trao đổi với người bạn thân nhất
của mình. Đó là cách làm cho mấy đứa em gái anh không biết đâu mà lần, rồi nó
trở thành một thứ say mê.”
“Thời trẻ con cưa anh nghe có vẻ hạnh phúc, dù cho có những đứa em gái đó.”
“Không phải vậy,” chàng nói, tay nghịch những cọng cỏ. “Bố anh tự bắn vào đầu
mình khi anh mới mười bốn tuổi.” Chàng nói với vẻ kính sợ. Chàng chưa bao giờ
nói về bố mình. “Thời bé của em thế nào?” Chàng hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
“Em chỉ có các bài học.” Nàng nói. “Bà em đã một thời làm cô dạy trẻ và bà đã
xác định em cần học mọi thứ mà bà biết.”
“Bà em chắc là không chấp nhận cho em ở đây,” chàng nói trước khi nàng nói ra.
Một chủ đề không an toàn.
“Đúng thế,” nàng đồng ý. “Bà sẽ không cho phép.”
Cái im lặng giữa họ như đã bị xua đi.
“Chúng ta có thể thảo luận về Nghị Viện,” cuối cùng nàng nói. “Em thường có
những cuộc nói chuyện sôi nổi với Samuel Plodgett.”
“Người bán vải, bạn em á?”
Nàng gật đầu.
“Hoặc về thơ. Nhưng em nhớ anh không thích thơ.”
Nàng bước đi trong sắc đẹp như đêm tối. Một người phụ nữ hoàn hảo, một tâm hồn
yên lặng và rực rỡ, với ánh sáng thiên thần.
Chàng nhận thấy mình đang trở nên hoàn toàn ngu ngốc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+