Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
19

Những người tình trao nhau trái tim và chia sẻ linh hồn.
Nhật ký của Augustin X.

Khi bữa ăn trưa kết thúc, họ gói gém đống đĩa ăn lại. Cả hai đứng
lên, đi sâu vào trong đất liền. Thật là một ngày xuân tuyệt vời, không
một chút mưa.
Khó mà có thể nói rằng chàng là một Bá tước, hoặc nàng là một
góa phụ nghèo. Trong cái khu rừng này, đẳng cấp và vai trò xã hội
dường như chẳng thành vấn đề gì. Một sự im lặng kì lạ bất chợt
đến với họ. Họ biết rằng thời gian thật quý giá và tất cả sẽ sớm
trôi đi.
Nàng ngửa đầu nhì lên hàng cây. Những cành lá vươn ra như một cái ô
trên nền trời trong xanh.
Chàng có một khả năng nắm bắt được các xúc cảm của nàng. Chàng có
thể làm cho nàng vui hoặc chọc giận nàng. Và trung tâm của nó vẫn
là cái xúc cảm khó chịu nhất. Ham muốn? Một sự thèm khát liên tục.
Dù có dùng từ gì chăng nữa, nó vẫn luôn hiện diện.
Có một sự thôi thúc nàng nói ra những bí mật của mình, làm cho
chàng hiểu tại sao nàng không thể ở lại. Nhưng cuối cùng, im lặng có
lẽ là tốt hơn.
Đúng là khôn ngoan hơn khi giữ lại cái gì đó còn là bí mật của
nàng.
Cho đến tận hôm nay, nàng vẫn có thể tự thuyết phục mình rằng chàng
không cần bất cứ điều gì ở nàng ngoài việc nàng buông thả. Rằng
nàng có thể trao cho chàng tận cùng. Nhưng còn tình bạn? Còn các
trò vui thú? Họ bước lên trên đám đất nhão. Đã một lần nàng nói về
cái giới hạn trong quan hệ giữa họ. Chúng ta không thể là bạn càng
không thể là tình nhân. Nhưng dù sao, dường như họ đã trở nên cả là
bạn lẫn người tình của nhau.
Những hàng cây mọc xen dầy, rậm rạp, chỉ vừa đủ cho họ nhìn thấy
những vũng nước. Với nụ cười thể hiện khuôn mặt chàng, thì chỗ này
đúng là nơi chàng muốn.
Chàng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt vừa bí hiểm vừa thẳng thắn.
Cái nhìn như thể chàng tập trung mọi tinh lực vào cái sắp ra ngay bây
giờ. Chàng vẫn thường nhìn như vậy, nhưng trước đây nàng chưa bao giờ
thấy mình như bị ghim chặt bởi ánh mắt ấy.
Chàng từ từ đi về phía nàng. Nàng cũng từ từ lùi lại, một nụ
cười nở trên môi.
Không biết rằng chàng có biết rằng nàng chưa bao giờ trải qua những
cảm giác nàng có được với chàng? Một sự vui thích và ham muốn ngay
lập tức. Sẽ tốt hơn nếu chàng không biết. Tương lai của nàng bị đe
dọa. Của nàng và của đứa con nàng.
Lưng nàng đụng vào cái gì đó cưng cứng. Nàng đã tựa vào một thân
cây, một cây sồi thiêng liêng.
Chàng cười với nàng như trêu chọc.
Nàng đưa cả hai tay ra chặn vào ngực chàng. Chàng nắm lấy một bàn
tay của nàng, đưa lên miệng và hôn âu yếm. Cái cử chỉ ngọt ngào ấy
lại quyến rũ nàng.
“Em đã bị rơi vào cái kế hoạch của anh rồi phải không? Ngay ở đây
sao, Michael? Trong rừng?”
Chàng ấp cả hai bàn tay quanh khuôn mặt nàng, hai ngón tay cái cứ
vuốt từ khóe miệng nàng ra hai bên má. Như thể chàng muốn ghi nhớ
cái khuôn mặt ấy. Nàng chỉ đứng im và nhìn chàng.
“Anh chỉ muốn một nụ hôn thôi. Một số người đàn ông nghiện brandy,”
chàng nói chầm chậm, nhìn chăm chú vào miệng nàng, “một số người
khác rất thích đánh bạc. Nhưng dường như cái ám ảnh luôn luôn bám
lấy anh là những nụ hôn của Margaret.”
Vẻ mặt chàng thật lạ mà nàng chưa nhìn thấy trước đây, có cái gì
đó thật dịu dàng.
Nàng sẽ nhớ lại những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời khi nàng
về già, cái khoảng khắc trong một không gian yên tĩnh kỳ lạ. Có lẽ
đất trời cũng thấy cái quan trọng của giây phút này và làm cho thế
giới xung quanh nàng nín lặng.
Chàng cúi xuống và hôn nàng. Ngọt ngào và tinh khiết. Nàng thật dịu
ngọt và quý giá đối với chàng.
Nàng không nên buồn phiền. Một tình cảm kỳ lạ đi kèm với tình thương
yêu. Cái xúc cảm ấy không chỉ ở trong tim, mà ngay cả ngoài da thịt
nàng, ngay cả chỉ một làn gió lướt qua cũng khuấy động nó lên.
Những ngày bên nhau sao trôi nhanh vậy. Một tuần sẽ sớm qua đi.
Nàng vòng hai tay ôm lấy chàng, ép má vào ngực chàng, mắt nàng nhắm
lại. Nàng sẽ nhớ lại từng phút, từng giây ôm chàng như thế này. Nhớ
cả từng tiếng động. Tiếng làn gió thổi nhẹ. Tiếng những lá cây xào
xạc. Ngoài ra kia có tiếng gọi của người chèo thuyền và cả tiếng
cười. Tiếng sóng vỗ bờ của dòng sông không xa nơi họ đang đứng.
Nàng hít một hơi dài và giữ cái không khí tinh khôi và trong suốt như
pha lê trong lồng ngực. Có một tiếng nói thận trọng đang thì thầm.
Đừng làm điều đó với em. Đừng làm em yêu anh.
Nhưng có lẽ đã là quá muộn.
“Anh không thể nào trông thấy em mà không muốn hôn em,” chàng thì thầm
trên thái dương nàng. “Và anh không thể nào hôn em mà không muốn được
chạm vào em. Nhưng khi anh chạm vào em, thì anh lại mong muốn được ở
trong em. Cảm nhận cái cảm giác em bao bọc lấy anh. Được nghe cái
giọng đầy êm ái của em khi rên gọi tên anh.”
Chàng kéo nàng lại gần và chặt hơn.
“Nếu em đồng ý,” chàng nói cộc cằn, “anh sẽ yêu em ngay bây giờ, ngay
trong rừng.” Chàng cười rầu rĩ. “Chắc anh yêu em, đứng tựa vào một
thân cây.” Chàng ép má mình lên tóc nàng, hai tay chàng ép chặt vào
lưng nàng. Nhịp đập của trái tim chàng dường như là tiếng dội lại
nỗi khát khao của nàng đối với chàng, rồi biến thành những giọt
nước mắt xót xa.
“Với lòng thành kính Chúa, hãy ở lại đây với anh, Margaret,” chàng
thì thầm, giọng khản lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo chàng.
Nàng muốn có chàng. Không phải một lúc, không phải một giờ. Hoặc
thậm chí một tuần. Nàng muốn tất cả ở chàng, không phải là một
chút thừa của cuộc đời chàng. Không phải chỉ những khoảng khắc khi
chàng có thể chia sẻ được thời gian.
“Không, anh Michael.” Nàng nói, từ từ lùi lại. Nàng cảm thấy như phải
cố gắng lắm. Nàng quay đi, nhìn đăm đăm xuống mặt đất. “Nếu em quay
về nhà bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn chăng?”
“Em dọa đấy à, Margaret?”
Nàng ngoảnh lại nhìn chàng. Một lần nữa, chàng đã lại trở lại
thành một Bá tước lạnh lùng và khó gần.
“Không. Em chỉ hỏi thôi. Liệu có dễ dàng hơn không nếu chúng ta nói
lời chia tay ở đây?”
“Không.”
“Vậy thì xin anh đừng làm cho cả hai chúng ta khó xử hơn. Chúng ta đã
thỏa thuận có một tuần bên nhau, sau đó anh sẽ quên em đi.”
“Nếu anh không thể thì sao?”
“Anh phải quên,” nàng nói ngắn gọn.
Chàng im lặng, bắt đầu đi lại phía bờ sông.
Nàng cũng im lặng đi theo chàng.
 
***
 
Công tước Tarrant đứng trước lò sưởi trong thư viện. Nếu những người
hầu cho là không bình thường khi ông chủ cần có lò sưởi trong một
ngày xuân ấm áp này, thì họ cũng chẳng nói với ông ta. Chắc chắn
ông ta chẳng đếm xỉa gì.
Ông ta đã mường tượng khi truyền lại những cuốn Nhật ký, có lẽ sẽ
đến một ngày nào đó khi những đứa cháu, thậm chí những đứa chắt
sẽ tình cờ biết được những bí mật. Cái ngày còn xa so với bây giờ,
khi những tình cảm không còn kích động mạnh và khi mọi người đánh
giá lịch sử một cách vô tư. Hành động của ông ta sẽ không bị phỉ nhổ
vào lúc đó. Thay vào đó, họ sẽ hiểu và có lẽ còn hoan nghênh nữa.
Hậu duệ của ông ta sẽ kinh ngạc trước lòng dũng cảm của Công tước
nhị thập. Dù cho chúng có đồng ý với triết lý của ông ta hay không,
điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, chúng sẽ cảm thấy một điều tự
hào rằng ông của chúng đã hành động dựa trên niềm tin chắc chắn.
Chỉ vì Jerome và bây giờ là con vợ góa của anh ta mà mọi việc thay
đổi.
Bây giờ không chỉ một người còn đang sống hoàn thành một cách đơn
thương độc mã với tiền bạc và trí tuệ của ông ta.
Ông ta mở một cuốn sách và xé cái trang đầu, ném vào bếp lửa, nhìn
nó cong lại, quằn quại như một con rắn. Tất cả nhanh chóng biến thành
tro. Còn ít trang nữa. Phải mất gần một giờ để đốt nó cháy hết.
Với mỗi một trang, cái vị cay đắng của ông ta lại tăng lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+