Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
20

Những người yêu nhau thực sự không sợ thiệt thòi của bản thân
mình.

Nhật ký của Augustin X.

Chàng đã ra lệnh thắp những ngọn nến ở cầu thang, cùng với các
ngọn nến khác trong phòng chờ. Chàng mặc quần áo vào, rồi đặt cả
cái khóa mã cũng như bản dịch cái mật mã Kirin vào một cái vali,
để ngày mai mang đến cho Robert. Cuối cùng, chiều nay chàng cũng đã
giải được nó.
Đầu tiên, chàng nghĩ người gửi cái mật mã ấy làm việc cho một
người đàn ông có một chút tiếng tăm. Bá tước Ioannis Antonias
Kaponistrias là một thành viên của một ban ngoại giao Nga, một trong
những cố vấn chính của Nga Hoàng Alexander Đệ Nhất. Nhưng trong những
năm gần đây, những quan tâm của ông ta đã thay đổi. Ông ta đã trở nên
tích cực với sự nghiệp giành độc lập cho Hy Lạp từ tay người Thổ
Nhĩ Kỳ. Cái mà Michael đã giải mã được cho thấy ông ta đã bị phản
bội bởi một người phụ nữ, mà chắc chắn người này rất gần gũi với
ông ta. Bà ta đã rất thành công trong âm mưu của mình đến nỗi sự xung
đột giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ cuối cùng sẽ chỉ có tăng lên.

Đây không phải lần đầu tiên chàng khám phá ra sự dính líu của một
phụ nữ trong những vấn đề quốc gia đại sự. Phụ nữ thường hay bị bỏ
qua, bị cho là hiền lành và yếu đuối. Nhưng kinh nghiệm của chàng cho
thấy ngược lại. Họ thường rất thành công trong nghề gián điệp, chỉ
vì họ bị đánh giá thấp.
Smytheton đi ngang qua phòng chờ và biến mất vào hành lang. “Tôi đang đợi
Margaret,” chàng gần như nói ra miệng. Một lời giải thích hoàn toàn
không cần thiết. Nhưng có lẽ chàng chỉ muốn nói ra một lời, để cái
thời khắc này trôi nhanh nhanh lên.
Sau khị họ từ ngoài sông quay về, nàng vẫn cứ giữ im lặng. Chàng
cảm thấy bứt rứt, cứ như là cơn giận của một người phụ nữ. Muốn
gào, muốn thét lên, rền rĩ thất vọng, chứ không phải chỉ buồn rầu
trong yên lặng. Nó sẽ làm vơi đi nỗi bức bối của chàng.
Khi Margaret đi xuống cầu thang, hơi thở của chàng như lặng đi. Khuôn
mặt nàng rạng rỡ trong ánh nến. Cái miệng nàng mới duyên dáng làm
sao, một nụ cười dịu hiền đầy hấp dẫn, ánh mắt nàng lóe lên lấp
lánh.
“Em thật là lộng lẫy,” chàng nói.
“Nếu như thế em chỉ là một người tình phù hợp với anh,” nàng nói
khẽ.
Nàng mặc một cái áo dài trông giản dị, màu xanh thẫm, bằng lụa.
Chính chàng đã lựa chọn vải và màu vì chàng vốn thích màu xanh.
Ngang chỗ phía trên cà vạt áo và hai ống tay bồng lên là một dải
đăng ten đen may chun lại. Các nếp gấp của cái váy dài phủ đến tận
mắt cá chân nàng.
Chàng nghĩ giá mà mình cứ mặc kệ nàng phản đối và may cho nàng
một cái áo choàng trang trọng. Nàng không nên diêm dúa như hầu hết
các phụ nữ khác đi vào nhà hát nhưng quà tặng của chàng cần phải
đầy đủ cho nàng.
“Em có phải cần ai giúp mặc áo không? Em chẳng có cô hầu nào cả.”
“Em chưa bao giờ có.”
“Lẽ ra anh phải làm thay việc đó,” chàng trêu chọc.
“Còn anh? Anh không quên có một người hầu chứ?”
“Harrison nói anh cần phải có. Nhưng sống trong ngôi nhà này là một
sự đền bù rồi.” Chàng nói và đưa tay ra cho nàng. “Người thợ may có
vẻ khá đấy.”
Chàng xoay tròn nàng một vòng như để có thể ngắm hết được cái vẻ
bề ngoài của nàng. Họ cùng nhau đi xuống phòng ăn.
Trên bàn ăn phủ khăn trắng xếp đầy các đồ sứ, pha lê và dao nĩa. Một
vật trang trí bằng bạc có hình dạng một con tàu thiên lý, chiếm gần
hết chiều dài chiếc bàn, những ngọn nến nhô ra từ tất cả những cái
cửa của nó.
Mắt nàng mở to nhìn.
“Smytheton đã mượn cái vật kỳ quái đó đấy,” chàng chống chế. “Anh
chẳng biết làm gì với nó cả.”
“Nó hay đấy chứ,” nàng nói. “Nó làm cho căn phòng sáng như ban ngày.”

Chàng giúp nàng ngồi vào ghế, phía đầu bàn bên phải chàng. Smytheton
mang món súp tôm hùm vào. Nó rất ngậy và nhiều gia vị. Nàng chỉ ăn
chút ít.
“Có vẻ như dao nĩa quá nhiều phải không anh,” nàng nói, sờ vào một
cái nĩa.
Chàng hiểu ngay tình thế và tự trách mình sao ngu ngốc vậy. Chàng
chỉ nghĩ làm sao cho buổi tối thật hấp dẫn. Nhưng tất cả mọi cố
gắng của chàng chỉ làm tăng sự khác biệt giữa hai người.
“Anh cũng nghĩ thế,” chàng nói, cố nặn ra một nụ cười, “Có vẻ hơi
thừa. Nhưng chúng cũng giống như một câu đố đấy. Mỗi một món đồ
được sử dụng cho một mục đích cụ thể. Ví dụ như cái này,” chàng
nói, nhặt lên một cái nĩa trông lạ mắt. Những cái răng của nó cong
lại như lòng một cái thìa. “Nó dùng cho món cá,” chàng nói.
Chàng lại nhặt lên một chiếc khác và giơ lên. Trông nó có hình dạng
là lạ với những cái răng dài bằng nửa thân của nó. “Nĩa hoa quả.”
“Việc nhặt một miếng táo có gì là đặc biệt đâu?”
“Như vậy em cho rằng không có lý do gì để có quá nhiều thứ dụng cụ
này phải không,” chàng nói, mỉm cười.
Chàng cầm lên một chiếc thìa lớn có hình ô van, khá tinh xảo. “Đây
là cái thìa súp,” chàng nói. “Đừng nhầm với những cái đĩa thìa ăn
món tráng miệng, có cái để ăn món sữa trứng và có cái ăn bánh
putding.”
“Nhiều thế sao?” Nàng nói, vẻ sửng sốt.
“Phải,” chàng cười. “Chỉ mới sơ sơ thế thôi. Em còn phải làm quen để
có thể làm chủ được chúng.” Chàng đặt những đồ vật về lại vị trí
cũ.
“Thế anh làm quen khi nào?”
“Anh tin là khi anh tám tuổi,” chàng nói. “Một đứa trẻ rất có giáo
dục.”
Nàng ngửa đầu ra dò xét chàng. “Em không nghĩ điều đó hoàn toàn
đúng,” nàng nói. Chàng chỉ mỉm cười đáp lại.
Món ăn được đưa ra, hết món này đến món khác. Chàng nhận thấy rằng
nàng chỉ nếm qua một số món.
Khi các món ăn đã hết, Smytheton được gọi lên để chuyển lời khen của
chàng tới đầu bếp. Sau đó họ rời phòng ăn. Margaret nấn ná ở chỗ
phòng chờ, nàng cứ im lặng bên dưới bóng tối của mái vòm, trong khi
chàng đi lấy món quà tặng ở thư viện.
“Anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên,” chàng nói khi quay lại. Lời
của chàng vang vọng. Chàng kéo nàng đi.
“Ngạc nhiên hơn bữa tối hoặc là đi nhà hát ư?” Nàng hỏi, ngạc nhiên.
Chàng gật đầu và mở cái khăn quàng ra. Cái hoa văn hình những cánh
hoa của nó được làm nổi bật bởi những sợi chỉ vàng tinh xảo, dệt
thành những họa tiết. Nàng đưa tay ra khẽ vuốt ve nó. Ngay cả trong
bóng tối nó vẫn ánh lên lấp lánh.
Chàng quàng chiếc khăn lên vai nàng. Chàng bất chợt nhận ra rằng
chàng thích trao quà cho nàng, nó mang đến cho chàng một niềm vui
trong sâu thẳm.
Nàng ngạc nhiên không nói lên được niềm vui của mình.
“Em sẽ không nhận bất cứ cái gì khác nữa của anh đâu,” nàng nói
thật khẽ.
“Nhưng đêm nay trời lạnh,” chàng nói khẽ, một cảm giác yếu mềm. “Anh
sẽ trằn trọc nếu em bị rét. Em ở lại đây lâu hơn nữa nhé.”
“Vậy thì em không nên từ chối,” chàng nói, cũng cười.
“Em sẽ nhớ anh khi em đi khỏi đây,” nàng nói. Một lời nói chân thật,
chàng có thể nhận thấy nàng không định nói ra.
“Thưa ông chủ,” Smytheton nói, bước vào trong cửa. “Xe ngựa đã sẵn
sàng ạ.”
Michael gật đầu và chìa cánh tay ra.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+