Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4



Nụ cười của phụ nữ là một loại thuốc kích thích
Nhật ký của Augustin X.

Cái vườn đột ngột bị chặn lại bởi những bậc thang rộng, bằng gạch. Margaret
ngập ngừng đứng lên ở dưới nhìn lên. Trên sân thượng có vẻ tranh tối tranh
sáng, nhưng tiếng âm nhạc nghe rất rõ, như mời gọi. Nàng chầm chậm trèo lên,
nép mình tránh những chỗ ánh sáng.
Trong giây lát, nàng quên mất rằng mình đang làm một kẻ đột nhập. Một buổi
khiêu vũ hóa trang. Nàng đã nghe về nó, nhưng chưa bao giờ thấy được tận mắt
như thế này.
Nàng chưa hề gen tỵ với giới quý tộc và cả bây giờ cũng không. Cuộc đời nàng đã
an bài kể từ khi nàng được sinh ra. Một cuộc sống bình thường như bao người
khác. Nhưng nàng vẫn cứ hy vọng cuộc đời nàng có một chút hạnh phúc hơn.
Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.
Những cái khăn trùm đầu búi cao lên phía trên những bộ tóc rắc phấn của các quý
bà, một số khác thì trang điểm bằng những cái lông vũ và đồ trang sức. Có những
bộ quần áo thật ngạc nhiên về độ ngắn của nó, còn có những bộ trông nặng nề,
không biết nặng bao nhiêu. Đặc biệt có một người đàn ông trông rất tức cười.
Quần áo của ông ta là của một con gấu, trông lông lá và nóng bức, làm cho hai
má ông ta đỏ rực lên.
Có những bộ tơ lụa mỏng, nhìn thấy rõ cả hình dạng cánh tay hoặc cặp chân dài.
Những bộ sa tanh được trang sức với các sắc màu chàm, xanh da trời, ngọc lục
bảo, rực rỡ dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn nến. Những viên kim cương lấp
lánh, ngọc trai sáng mờ. Những cái mặt nạ nhỏ xíu, được trang điểm bởi những
cái lông chim, làm che khuôn mặt thì ít, mà muốn phô những nụ cười mời gọi thì
nhiều.
Nàng ta tới một chỗ trên sân thượng, nơi có nhiều bóng tối nhất. Chỉ lúc đó
nàng mới giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông. Một khán giả như nàng
chăng? Người đàn ông cao lớn với đôi vai rộng, đứng ở góc sân thượng đối diện
với nàng.
Đúng lúc đó, ông ta sải bước về phía căn phòng. Nàng bước lùi lại, cho đến khi
cảm thấy bức tường ở sau lưng. Ông ta bất thình lình quay lại và nhìn trừng
trừng vào bóng tối.
“Ai đó?” ông ta hỏi với một giọng trầm, sắc lạnh.
Ông ta đến gần hơn. Có thể thấy mặt ông qua ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến
từ ô cửa sổ. Nàng mở to mắt hoảng hốt.
Người đàn ông trong Nhật ký của Augustin X chăng?
Không, tất nhiên là không phải. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt bằng
xương bằng thịt của anh ta. Nhưng tóc người đàn ông này màu đen và quai hàm
vuông trông giống như những nét ở trong bức tranh. Nhân vật của Augustin X cũng
có một cái mũi khoằm như thế sao? Hoặc những đường cong xung quanh cặp môi đầy
đặn, như là tạo nên cái miệng để cho một nụ hôn? Không đủ ánh sáng để có thể
nhìn thấy màu mắt của ông ta, nhưng đôi lông mày rậm hiện rõ trên khuôn mặt.
Một vẻ đàn ông hoàn hảo được tô điểm bằng nét nghiêm nghị.
“Cô là ai?” ông ta hỏi.
Nàng sẽ trả lời như thế nào đây ? một sự trần trụi dường như là quá thô thiển
trong lúc này. Một người cung cấp văn chương tình ái? Một phụ nữ đấu tranh với
cái nghèo? Một người mà có những ý nghĩ chắc chắn bị cấm đoán? Cái nào cũng có
thể chính xác.
“Nào?”
Hiển nhiên, im lặng không phải là một lựa chọn có thể chấp nhận.
“Việc tôi la ai liệu có quan trọng không?” nàng khẽ hỏi lại.
“Câu trả lời đó đã làm lộ cô rồi, nếu không còn gì khác để nói,” ông ta nói.
Nhận xét đó làm nàng ngạc nhiên. “Thật vậy sao?”
“Tôi sẽ không nói gì, bí mật của cô vô hại đối với tôi”, ông ta nói nhanh. ông
ta quay lại nhìn phòng khiêu vũ, rồi lại quay về chỗ nàng đứng.
“Ngài lịch sự quá,” nàng nói, bối rối.
“Các em gái của tôi trước đây cũng đã từng lẩn lút trong bóng tối,” ông ta ướm
lời. “Nhìn những người khiêu vũ với một cái nhìn thèm khát.”
Ông ta nghĩ mình là một cô gái trẻ, ẩn mình trong bóng tối và mơ ước được tham
gia ư.
“Ngài sẽ tin tôi chứ, nếu tôi nói với ngài rằng tôi không phải là một nữ sinh?”

“Đó là một câu hỏi hoa mĩ, hay cô định nói cho tôi biết?”
“Một câu hỏi dành cho một người đàn ông không tin tưởng vào một câu nói đơn
giản.” Nàng nói, cảm thấy đau nhói.
“Một câu trả lời của một người phụ nữ đã học được nghệ thuật quanh co.”
“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bị coi là một kẻ nói dối,” nàng nói, muốn
đương đầu.
“Tôi chưa gọi cô như thế,” ông ta nói và đi lại gần hơn. “Đơn giản là tôi chỉ
cho cô thấy cô đã học được nghệ thuật đó.”
“Như vậy có một sự khác nhau,” nàng nói, chỉ để đấu dịu, “giữa lời nói dối và
người nói dối sao?”
“Có điều đó à?”
“Tôi thực sự không phải là một đứa trẻ trốn khỏi lớp học.” Nàng nói thẳng
thừng.
“Vậy cô không nên ở đây,” ông ta nói. “Cô không có một công việc nào đang chờ
đợi ư?”
“Tôi không phải là người hầu. Ngài luôn luôn đi đến kết luận quá nhanh thế
sao?”
“Phải”. Sự thẳng thắn trong câu trả lời làm cô mỉm cười. Ông ta thậm chí tiến
lại gần hơn. Bây giờ gần như nàng cảm nhận được hơi thở của ông ta.
“Vậy thì cô là khách của Babby à?” ông ta hỏi.
“Có lẽ tôi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của ngài thôi.”
“Tôi thường cho rằng tưởng tượng là một điều nguy hiểm”, ông ta nói một cách
ngạc nhiên. Nàng tự nhiên có một mong muốn buồn cười là cười to lên.
“Xét cho cùng, đó là sự tương phản của suy nghĩ dựa trên lý trí.”
Ông ta có vẻ rất thành thực.
“Ngài có cho rằng điều đó là quan trọng không?”
“Không quan trọng.” Ông ta nói ngắn gọn.
“Vậy thì, tôi nghĩ rằng ngài chưa bao giờ nằm trên ngửa đồng cỏ, cố gắng tưởng
tượng ra hình trong đám mây.”
Ông ta dường như đang chăm chú quan sát nàng. Nàng có cảm giác ông ta có thể
nhìn xuyên qua bóng tối. “Chưa”.
“Hay là cái gì đó không nhìn thấy được xảy ra, có thể sẽ không bao giờ xuất
hiện?”
“Vấn đề ở đây là?”
“Sự vui thích.”
“Tại sao lại chỉ có tưởng tượng thôi mà không đơn giản là thực hiện nó?”
Ông ta có thực hiện không? Có thể thấy trong giọng nói cũng như cái nhìn của
ông ta. Ông ta sẽ không thấy trở ngại nào, chỉ là một cái cổng ở cuối vườn
thôi.
“Ngài chưa bao giờ muốn trở thành một người khác ngoài bản thân mình sao?” Như
là nàng vẫn làm? Thỉnh thoảng nàng thức dậy trong đêm và cầu mong cuộc sống của
nàng sẽ khác đi, cho dù là trong mơ. Nàng đã sớm nhận thấy rằng ước muốn như
thế là một điều nguy hiểm. Ước mơ của nàng đã trở nên cháy bỏng, muốn có nhiều
hơn so với tương lai đã an bài của nàng.
“Chưa”, ông ta thẳng thừng. “Còn cô?”
“Có,” nàng nói, ngạc nhiên với chính mình về sự thực đó.
Một chút im lặng giữa họ, như thể ông ta cũng giật mình về câu trả lời vừa rồi.

“Tại sao cô lại ở đây một mình? Cô không sợ danh dự bị tổn hại ư?”
“Ngài là một người đàn ông mà tôi cần phải sợ sao?” Nàng cảm thấy an toàn kỳ lạ
khi ở bên cạnh ông ta. Một nghịch lý, bởi vì nàng cảm thấy sức mạnh của ông ta.
Một quyền lực của địa vị xã hội và của tính cách.
“Cô đang đợi ai à?”
Nàng không thuộc về chỗ này. Đó là điều ông ta muốn xác định chăng? Phải chăng
để tống cổ nàng khỏi chốn này và trừng phạt vì tội dám xen vào giới quý tộc vui
chơi?
“Một cuộc hò hẹn ấy ư? Ngài đi đến kết luận kỳ lạ quá.”
Bóng tối đã cho nàng sự tự do mà nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng cảm thấy say
với nó. Hôm qua nàng không thể tưởng tượng được tối nay mình đứng trong bóng
tối, nói năng châm chọc với một người đàn ông có phong độ của một hoàng tử.
Người đàn ông đã gợi cho nàng về những cảnh mà lẽ ra không nên biết, về tất cả
những cái được vẽ bằng bút và sơn.
“Cô có thế đánh giá gì về tôi?” ông ta hỏi, bớt gay gắt.
“Có cần thiết không, thưa ngài?”
Bất ngờ ông ta đưa tay ra. “Cô hãy đi ra xem nào.” Ông ta yêu cầu.
Sẽ là trơ trẽn nếu nàng bước ra khỏi bóng tối. Nàng cần đi khỏi đây. Chạy trốn
khỏi chốn này. Nhưng nàng lại đưa tay ra và ngạc nhiên thấy nó run lên.
Họ đều đeo găng tay. Găng tay của chàng màu trắng, sáng lên trong bóng tối, còn
đôi găng tay của nàng đã ngả màu xám qua quá nhiều lần giặt rồi. Chỉ là cái
chạm của vải sợi đối với vải tơ mà dường như có một cánh cửa mở ra trong nàng.
Một cái giật khẽ và như đã tắm mình trong cái ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ.
Chàng thấy gì khi nhìn nàng? Một phụ nữ với mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt
xanh xám? Nụ cười của nàng ngập ngừng, e thẹn. Có một chút sợ sệt trên khuôn
mặt nàng dưới ánh mắt chăm chú của chàng.
“Một công chúa miền quê,” chàng nói dịu dàng.
“Ngài nghĩ như thế ư?” Nàng có nên nói với chàng không? Đó không phải là một bộ
quần áo hóa trang, mà là một trong hai cái ao của nàng. Nhưng nếu nói ra thì sẽ
lộ ra nàng là một kẻ nhìn trộm, chứ không phải là một người khách. Sự trung
thực mách bảo nàng nên rời khỏi đây, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy mình không
muốn rời đi.
Lúc này đang đầu mùa xuân, ban đêm trời vẫn còn lạnh. Tiếng thì thầm của mùa
đông vẫn còn nấn ná đâu đây trong gió. Mặc dù chỉ choàng một cái khăn, nhưng
nàng vẫn không cảm thấy lạnh.
Chàng nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ngón tay cái đeo găng của chàng chạm nhẹ phía
trong cổ tay trần của nàng, một cái chạm có cảm giác quyến rũ kì lạ.
Hãy đến với em. Trong tâm trí nàng chỉ có tiếng thì thầm của sự ham muốn khát
khao. Nàng hầu như có thể cảm thấy từng lời mạnh mẽ. Có một ý nghĩ đang chuyển
từ chàng sang nàng chăng? Hãy chỉ có sự cô đơn của nàng đang nói? Chàng hoàn
toàn là một người xa lạ, mà sao nàng cảm thấy như từng quen biết. Hay chính
chàng đã được vẽ trên giấy, mà nàng có thể cảm thấy những bắp thịt bên dưới
ngón tay mình.
Chàng chầm chậm rút tay ra. Nàng mỉm cười khi thấy chàng tháo găng tay, sau đó
tháo găng tay của nàng đút vào túi áo.
Lẽ ra nàng phải nói câu gì đó. Phản ứng lại hành động của chàng và đòi chàng
phải giải thích chăng. Nhưng nàng vẫn im lặng, ngay cả khi chàng đụng chạm vào
mình. Bàn tay chàng thật ấm, vuông, rộng và có vết chai.
Nàng cảm thấy hơi thở khó khăn, tim đập thình thịch như là đang chờ đợi. Đã lâu
lắm rồi, nàng chẳng có một đụng chạm nào với đàn ông, ngay cả là tình bạn. Có
thể nàng khao khát một sự tiếp xúc như là đang đói ăn chăng?
Nàng sẽ trở về làng Silbury và trở thành bà quả phụ Esterly. Không phải là
Margaret của những ý nghĩ tội lỗi. Nàng sẽ quay lại dạy các học sinh của nàng,
uống trà với Shara Harington, nghe những câu chuyện tào lao của Anne Coving.
Cuối cùng nàng sẽ lại quay về chính nàng.
Nhưng bây giờ nàng đang đứng yên lặng và không phản đối sự đụng chạm như đang
dẫn lối của một người đàn ông. Nàng như bị vướng bẫy của sự tò mò của mình. Và
có lẽ cả sự khao khát mãnh liệt.
Tiếng nhạc vọng ra dường như to hơn, nghe như dòng thác âm thanh. Nó bao bọc
lấy họ trong một giai điệu vui vẻ, như là chế giễu những ý nghĩ đoan trang của
nàng.
“Tôi không nhìn thấy em ở trong kia,” chàng nói, như muốn nàng nói ra sự thật.
“Không,” nàng đáp ngắn gọn.
Chàng lùi lại một bước và nàng bước theo. Nàng không cảm thấy rằng mình đã bước
theo cho đến khi nghe tiếng giày lạo xạo. Nàng đứng ngay trước mặt chàng, như
đôi bạn nhảy trong im lặng, tay trong tay.
Trước khi nàng có thể có câu phản đối, trước khi nàng có thể nói với chàng là
nàng không biết những bước khiêu vũ, nàng đã cuốn theo bước của chàng. Một điệu
vũ say mê trên sân thượng Luân Đôn trong ánh sáng mờ, hắt ra từ cả trăm ngọn
nến lung linh. Nàng lại bắt đầu cười khi ánh mắt chàng sáng lên nhìn nàng, như
a tòng với hành động của chàng.
Nàng tự nhủ chớ có ngu ngốc, nhưng trong nàng đang rung động, như đang có gì đó
rực rỡ và hạnh phúc đang ban cho cuộc đời nàng. Nàng vẫn cười và chẳng thể nào
giấu được niềm vui.
Tiếng nhạc chậm dần và dừng lại, một chút yên lặng.
Trước đây chưa bao giờ nàng hiểu được thế nào là khát khao. Cho đến lúc này đây
khi nàng nhìn chằm chằm vào một người đàn ông như tạc dưới ánh trăng. Nàng là
Margaret Esterly, một góa phụ. Nàng là một người bình thường có nguồn gốc bình
dân và sống thực tế. Nàng không phải là một người phiêu lưu tình cảm.
Hai ngón tay cái của chàng nâng cằm nàng lên, ngửa đầu nàng ra sau để để chàng
có thể nhìn nàng, khám phá nàng là ai qua bề ngoài của nàng. Nàng tự hỏi không
biết chàng thấy gì ở nàng. Chàng dang rộng đôi bàn tay ra đỡ cằm nàng, vuốt me
đôi má mềm mại. Một hành động cấm kỵ.
Cuối cùng chàng cũng rời nàng ra và họ đứng nhìn nhau, im lặng. Nàng đứng kiễn
chân lên, hai tay bám vào vai chàng. Nàng nghiêng về phía trước, miệng nàng gần
chạm vào môi chàng, tim nàng đập rộn lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Montraine? Montraine, Chúa ơi, anh đó sao?”
Có một đôi chạy ra khỏi phòng. Người đàn ông tiến lên phía trước, miệng tươi
cười.
Margaret quay đầu lại và chạy đi.
Michael chịu đựng lời chào của người quen biết, cố gắng để không chạy đuổi theo
nàng.
Thật ngạc nhiên, nàng đã gần như sắp hôn chàng. Đến tận bây giờ chàng vẫn cảm
thấy hơi thở của nàng trên môi.
Làn da mịn màng và gần như tái đi. Đôi má nàng rực lên màu dâu tây. Một phụ nữ
đáng ra phải được bọc trong nhung lụa, nhưng nàng mặc bộ váy áo sợi bông, với
dáng vẻ như của quận chúa.
Họ đã nói chuyện với nhau như những người bạn cũ. Và giống như cùng là những
người hiểu biết, nàng chế nhạo cái logic của chàng một cách nhẹ nhàng.
Chàng đã biết nàng chăng? Nàng là ai? Một câu hỏi mà chàng đã tìm cách hỏi
nàng, nhưng nàng đều khéo léo tránh câu trả lời.
Miệng nàng như được sinh ra cho những nụ hôn.
Một ý nghĩ ngu ngốc. Chàng đến đây chỉ với một lý là tìm vợ. Không phải cứ nhìn
ra bóng đêm, ngơ ngẩn. Chàng bước về phía cầu thang, sờ chiếc găng tay của nàng
trong túi. Nàng đã sắp hôn chàng.
Có một bức mật mã ở nhà, nó đang thu hút chàng. Quay về thư viện là hơn, chứ
chẳng nên cứ sững sờ nhớ lại khuôn mặt của một phụ nữ mà chàng không biết.
Chàng không phải là một kẻ bốc đồng. Nhưng dù có đúng như vậy chàng vẫn cảm
thấy đầy tiếc nuối khi phải quay lại và bước đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+