Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 7 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Một gái làng chơi có kinh nghiệm chẳng bao giờ để sự đam mê lấn lướt cảm
giác khác của mình.
Nhật ký của Augustin X.

Ngôi làng Silbury có chút danh tiếng về tay nghề của những người thợ thủ công,
nên nó không hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Cứ hai lần một tuần lại có chuyến
xe ngựa từ Luân Đôn đến. Việc đi lại vì vậy cũng khá thuận tiện, cho nên
Margaret chỉ phải đi bộ ra ngã tư ngoài đường.
Quãng đường từ ngôi nhà của nàng đến trạm xe ngựa không xa mấy, đi bộ cũng
thoải mái, nhất là buổi sáng mùa xuân. Không khí trong lành thật dễ chịu, trong
lành, mát lạnh. Các cửa sổ còn thấp thoáng ánh đèn. Những khóm hoa đang nở rộ.
Người đi đường gật đầu chào và tươi cười với nàng. Nàng ôm chặt cuốn sách đã
bọc kín và chào đáp lại một cách thân mật.
Một cái nhà trọ được dùng làm chỗ dừng chân cho xe ngựa. Khi gần đến nơi, nàng
bắt gặp hai người phu nữ. Chính là hai người mà nàng muốn tránh nhất. Họ cất
tiếng chào. Nàng thở dài trong bụng, quay lại và đợi họ đi đến gần.
“Con gái tôi nói rằng cô sẽ đi Luân Đôn, phải không cô Esterly?”
Sr Harrington hỏi và tươi cười với nàng. Nàng không thể trả lời thẳng, nhưng vẻ
mặt thì đã công nhận rồi. Anne Coving đứng bên cạnh. Người lạ không thể ngờ
rằng họ lại là hai chị em, vì vẻ bề ngoài rất khác nhau.
Shara cao và mảnh khảnh, thích dùng màu tối. Anne thấp và béo, lại ưu ái quần
áo màu sáng. Khuôn mặt Shara hẹp và gầy, luôn làm duyên với nụ cười. Còn cái vẻ
mặt béo phị của Anne làm cho Margaret chợt nghĩ bà ta vừa ngửi phải cái gì đo
kinh khủng lắm.
“Nghe Abigail nói, hình như là một cuộc phiêu lưu gì đấy,” Anne nói, nhìn nàng
bằng cặp mắt ti hí.
“Tôi đi thăm một người bạn,” Margaret giải thích. Một lời nói dối, nhưng cũng
chẳng sai, nàng có ý định ở lại nhà Maude và Samuel Plodgett qua đêm, sau khi
làm xong việc của mình.
“Đây là lần thứ hai cô quay về Luân Đôn, kể từ sau vụ hỏa hoạn phải không?”
Shara hỏi.
“Thật là một thảm họa khủng khiếp,” Anne nói, “khi mất một người chồng trong
hoàn cảnh ấy.”
Margaret gật đầu, nhưng nàng không nói gì. Anne dường như thích thú không chỉ
về cái tai họa đó mà còn ở việc nhắc lại nó. Nếu có một câu chuyện được kể, thì
người đàn bà này luôn vui sướng được kể lại, càng bẩn thỉu, càng đau đớn càng
tốt.
“Dorothy đã đọc khá tiến bộ rồi,” nàng nói lảng sang chuyện khác với Shara.
“Tôi chắc rằng chị sẽ rất tự hào về cháu.”
Shara cười sung sướng.
“Abigail có năng khiếu về hội họa đấy,” Margaret nói, quay lại phía Anne. Điều
nàng không nói ra với mẹ cô bé là con gái bà thật khó chịu. Hễ có một cô bé nào
khóc, thì y rằng trước đó bị Abigail cấu véo. Nếu có một lọ mực bị đổ, thì không
ai khác ngoài Abigail gây ra. Cô bé cũng chẳng kém mẹ về chuyện ngồi lê đôi
mách, bất kể có thật hay không.
Qua khóe mắt, Margaret liếc thấy xe ngựa đang đi lại từ đầu phố. Nàng chào tạm
biệt hai người phụ nữ và đi đến căn nhà trọ với một cảm giác nhẹ nhõm.
Cùng chuyến xe với nàng có mấy người khác nữa. Hai người ăn mặc như những quý
ông, một quý bà lớn tuổi hơn, đầy mùi long não và một phụ nữ trẻ đi cùng đứa
con trai nhỏ. Những trò nghịch ngợm của cậu bé khá vui vẻ lúc ban đầu, nhưng
sau đó làm mọi người khó chịu.
Margaret quấn chiếc khăn quàng của mình quanh cuốn sách như muốn giấu nó kĩ
hơn. Hai tay nàng ôm khư khư, như thể những bí mật chứa đựng bên trong cái bọc
này có thể lọt ra ngoài, nếu nàng để lỏng ra. Nàng cười nhạo cái lo lắng kỳ
quặc của mình và chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Khi Margaret đi đến nhà Bá tước Babby, nàng được dẫn tới vẫn cái phòng lần
trước. Gã hầu chẳng bảo nàng đợi, mà chỉ gõ nhẹ một cái và đẩy cửa mở ra. Nàng
bước vào thư viện và chờ đợi được gặp ngài Bá tước.
Trong lò sưởi ngọn lửa nhỏ đang cháy, để sưởi ấm cái lạnh của đầu mùa xuân. Một
người đàn ông đang ngồi trong cái ghế bành có tay vịn màu đỏ tía, đối diện với
lò sưởi. Khi nàng bước vào, ông ta đứng dậy và quay lại.
Không phải là Bá tước Babby, mà là người đàn ông đã hút hồn nàng trong mấy tuần
qua. Montraine.
Tim nàng dường như ngừng đập, rồi bất chợt nhảy loạn lên. Hơi thở của nàng đứt
đoạn, hổn hển. Ước nguyện của nàng đã thành hiện thực. Được nhìn lại anh ấy lần
nữa. Tuy nhiên, nàng không nghĩ rằng việc nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ấy
lại làm nàng sửng sốt đến vậy.
Dưới ánh sáng tối hôm đó, nàng đã nghĩ rằng chàng rất quyến rũ. Nó không giống
về chàng hiện diện bây giờ, dưới ánh sáng ban ngày.
Đẹp. Thật là một từ ngu ngốc khi dùng với người đàn ông như chàng. Còn đẹp trai
có vẻ như không đủ để mô tả vẻ đẹp kín đáo của chàng. Có lẽ nàng sẽ chẳng bao
giờ nghĩ được một từ thích hợp.
“Xin chào,” chàng nói nhẹ nhàng. “Tôi đang đợi bà.”
Nàng cứ đứng ngập ngừng tại chỗ, tay giữ chặt cuốn sách.
Phải chăng là Sao Mai đã từng là một thiên thần hạnh phúc, tắm trong ánh sáng
và hào quang, trước khi bị ném ra khỏi thiên đường? Chàng lẽ ra thay vì có mái
tóc màu đen, đôi mắt màu ngọc bích, chàng nên được ban cho nụ cười dẫn dụ người
ta đến những chuyện đồi bại. Và một giọng nói mang đến tội lỗi và cả sự miễn xá
trong tiếng thì thầm mơ hồ.
“Là ngài sao?” Nàng hỏi, giọng run rẩy. “Làm sao ngài có thể biết tôi sẽ đến
đây?”
“Babby là bạn của tôi,” chàng nói, “và bạn tôi mong muốn giúp tôi tìm lại bà.”
“Ngài tìm tôi?” Nàng thấy miệng hơi khô, hơi thở như nghẹn lại trong ngực.
“Đúng vậy,” chàng nói, chầm chậm đi lại phía nàng. “Tôi đã tìm. Bà là một phụ
nữ đầy bí ẩn đối với tôi, thưa bà Esterly. Xin bà hãy nói chồng bà có biết bà
đến đây không?”
Hãy chạy đi, Margaret. Hãy mang theo cuốn Nhật ký và rời khỏi chốn này. Người
đàn ông này. Người đàn ông này là một người nguy hiểm. Hay là một nguồn hạnh
phúc?
“Tôi là một phụ nữ góa chồng,” nàng nói, giọng càng run hơn, không tuân theo ý
muốn của nàng.
“Thật thế ư?”
Nàng gật đầu, cảm thấy sự thận trọng như biến đi khi nàng nhìn lên chàng. Cái
vẻ mê hoặc cứ lớn dần lên.
Ánh mắt của nàng bắt gặp cái nhìn chăm chú của chàng. Một cái nhìn suy xét và
khám phá. Nàng không trách chàng về điều đó.
“Một góa phụ,” chàng nhắc lại. “Bà tên là gì?” Chàng hỏi, hơi mỉm cười.
“Margaret,” nàng nói khẽ, như ở trong trạng thái mê mụ. “Vậy ngài là ai?”
“Michael Hawthorne,” chàng nói, hơi cúi xuống.
“Là một Công tước?” Nàng nghiêng đầu.
“Ô, chỉ là một Bá tước thôi,” chàng nói và cười nhạo.
“Tôi đã nghĩ ngài là một hoàng tử,” nàng nói, ngạc nhiên về sự thú nhận của
mình. Chàng chỉ mỉm cười trước nhận xét của nàng.
“Dường như chúng ta đã biết chút ít về nhau.”
Im lặng có lẽ là tốt hơn trước câu nói đó. Nàng cứ nhìn vào tấm thảm trên sàn ở
giữa họ.
“Chỉ có một thoáng thoáng trong tối hôm ấy, không dễ nhớ lại được. Tôi đã tự
hỏi bà là một cái bóng hay có thật. Hoặc có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà
thôi.”
“Chẳng phải tôi đang rất thực bây giờ sao,” nàng nói, những lời của chàng đã
làm nàng mỉm cười.
“Nhưng thận trọng hơn nhiều so với trước đây.”
“Lúc đó ngài chỉ là một cái bóng của chính mình,” nàng thì thầm. “Còn bây giờ
ngài cũng đang rất thực.”
Chàng sải bước về phía trước cho đến khi đứng ngay trước mặt nàng. Chàng đưa tay
nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách và cái túi mà nàng đang cầm, đặt chúng lên mặt tủ
ly. Nàng chẳng nói gì và cũng chẳng phản đối.
Có cái gì đó đang xảy ra đối với nàng. Tâm trạng nàng đang chìm trong một sự kỳ
diệu, pha lẫn lo sợ. Trái tim nàng đã đập rất nhanh khi thấy chàng, giờ đâu
càng đập nhanh hơn, hơi thở của nàng như hổn hển trong ngực. Lúc này đây dường
như đang lặp lại cái buổi tối đầy ắp tiếng nhạc violin và tiếng xào xạc của
gió. Một khoảng khắc ma thuật mạnh đến nỗi làm nàng run lên trong sự quyến rũ
của nó.
“Đến đây đi,” chàng nói, cầm tay nàng dẫn đến gần lò sưởi. Bàn tay chàng nắm
một cách nhẹ nhàng, giống như trong buổi tối hôm trước trên sân thượng. Nhưng ở
đây chẳng có nhiều bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng của ngọn lửa và qua cửa sổ có
thể thấy những tia nắng yếu ớt của mặt trời xuyên qua những đám mây.
“Em đã đi xa lắm phải không?” Một câu hỏi thông thường, nhưng cái chạm của
chàng vào tay nàng thật khác lạ. Nàng có thể cảm thấy cảm giác ấm áp của bàn
tay chàng, dù nàng đang đi găng tay.
“Không xa lắm,” nàng thì thầm, mong chàng đừng đứng gần quá như vậy. Nàng có
thể cảm thấy hơi thở của chàng trên má.
Đột nhiên, bàn tay chàng đưa lên vén những món tóc lòa xòa trên má nàng. Những
cử chỉ quá thân mật giữa những người yêu nhau. Lịch sự, nhẹ nhàng. Những ngón
tay của chàng vuốt ve hai bên khóe miệng nàng.
Chưa có ai đụng chạm vào nàng theo cách ấy.
Nàng đưa tay lên giữ tay chàng. Chàng cứ ngắm nhìn khuôn mặt nàng như thể chưa
thấy phụ nữ bao giờ, cái nhìn mãnh liệt thiêu đốt.
Hãy chạy đi, Margaret. Chạy càng nhanh và càng xa càng tốt.
Nàng nghe thấy tiếng lòng mình nhắc nhở, nhưng có một giọng khác cứ xen vào.
Tiếng thì thầm này thuộc về nàng, nhưng là một người khác, vừa được khám phá.
Một phụ nữ có những ước mơ bí mật và những mong ước thầm kín. Cái bóng này nói,
hành động và suy nghĩ với những mong muốn riêng của mình. Hãy ở lại. Hãy chạm
vào anh ấy. Hãy đưa tay sờ lên cằm và cái miệng nghiêm nghị của chàng.
Nàng thở sâu một hơi, đỡ tay chàng xuống và bước lùi lại. Chàng dường như cũng
cảm thấy cần phải cách xa ra. Chàng bước đến cái tủ ly, quay lại và nhìn nàng.
Giữa họ là cả chiều rộng căn phòng, mà nàng vẫn cảm thấy như là chàng vẫn còn
đang chạm vào mình.
“Em làm cho tôi rất quan tâm,” chàng nói, “và tôi chẳng thể nào không chú ý
được.”
Một câu nói kiêu ngạo, có thể làm tan đi những quyến rũ kỳ lạ quấn quanh họ.
“Làm sao tôi lại như thế?” Nàng hỏi, đột nhiên thấy buồn cười.
“Thứ nhất, bởi có một sự tò mò giống như tôi,” chàng nói.
Hai má nàng nóng lên. Ông ta biết nàng đã đọc những cuốn Nhật ký chăng? Làm sao
ông ta có thể biết được?
“Tôi không hiểu,” nàng nói, thận trọng.
“Em đứng trên sân thượng, bí mật theo dõi phòng khiêu vũ.”
“Vâng,” nàng thú nhận, thanh thản.
“Còn hôm nay. Tại sao em không bỏ đi lúc nhìn thấy tôi, chứ không phải Babby?”
“Tôi có công chuyện với ngài Bá tước,” nàng biện hộ, nhưng không hoàn toàn là
sự thật.
“Em đã ở lại vì sự tò mò, Margaret.”
Nàng quay đi chỗ khác, thầm muốn chàng đừng gọi tên nàng theo cách ấy. Một cách
âu yếm quá.
Có lẽ chàng nói đúng. Nàng lẽ ra bỏ đi khi nhìn thấy chàng, hoặc khi chàng chạm
vào má nàng. Nàng phải thể hiện phẩm giá, niềm kiêu hãnh và rời khỏi căn phòng.
Có lẽ nên trừng phạt chàng bằng một cái nhìn, để chàng biết nàng không phải là
loại bị mê hoặc bởi những lời nói hoặc cái vẻ đàn ông hoàn hảo ấy.
Nhưng xét cho cùng, dường như nàng đã không khôn ngoan. Có lẽ tò mò là một cái
cớ hợp lý.
“Thứ hai,” chàng nói, cười dịu dàng. “Em có một sức quyến rũ bởi vì có một cái
miệng được sinh ra để hôn.”
Nàng mở to mắt nhìn chàng.
Nàng cảm thấy bầu máu mình như nóng lên, như đang chảy qua một cơ thể bốc lửa.
Hơi thở nàng như nghẹn lại, như thôi thúc lương tâm nàng. Hãy rời căn phòng
này, Margaret. Hãy tránh xa ông ta. Dường như linh hồn của người đàn bà của
nàng đang quở trách nàng khi nàng chần chừ.
“Cỡ lẽ sẽ là tốt hơn,” một lúc sau nàng mới nói, vẫn đứng như chôn chân, “nếu
được khen ngợi đối với những đức hạnh bình thường, hay sự khéo léo, hoặc tài
năng nào đó.”
“Lòng tốt,” chàng góp thêm với một nụ cười.
Nàng gật đầu.
“Em có tử tế không, Margaret?”
“Tôi tin là có.” Nàng lại chăm chú vào tấm thảm dưới chân. “Thế còn ngài?”
“Một số người nói tôi không. Nếu không thì em đã không còn đứng đây. Lẽ ra tôi
đã để cho em ở lại một mình với công chuyện của mình.”
“Tại sao ngài không làm như thế?” Nàng liếc nhìn chàng và nhận thấy chàng đang
nhìn mình chăm chú. Nàng cảm tưởng như chàng đang đụng chạm vào mình với cái
ánh mắt ấy.
Chàng bước lại chỗ nàng bên cạnh lò sưởi.
Nàng nhìn đi chỗ khác. Căn phòng đột nhiên như nóng lên, nàng thấy ngột ngạt.
“Bởi vì tôi muốn một nụ hôn,” chàng nói thẳng thừng.
Margaret giật nẩy lên, gặp cái nhìn của chàng. Hai mắt nàng mở to, liếm đôi môi
tự nhiên bị khô đi. Những lời vừa nói làm nàng lúng túng.
Nàng quay đi và bước đến cửa sổ, cố chú ý nhìn phong cảnh bên ngoài. Nàng cố
trấn tĩnh bằng cách nàng chưa thực hiện bao giờ. Nàng dõi theo đường đi của
chiếc xe ngựa, sau đó lại nhìn một con chim đang bay trên mái một ngôi nhà. Bầu
trời lúc buổi sáng có màu xám xịt của một ngày ảm đạm ở Luân Đôn. Còn bây giờ
các tia nắng mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Có một sự biến đổi. Giống như một
cái gì đó nàng cảm thấy trong lòng.
Nàng quay lại và liếc nhìn chàng.
Chàng vẫn không động đậy, một bức tượng đang kiềm chế, một thớ thịt giật giật
trên má chàng. Chàng không cười và cũng không có những lời mê hoặc. Sẽ là không
khôn ngoan nếu cho phép xóa đi ranh giới giữa hai người, dù chỉ một lúc. Nàng
biết điều đó nhưng không hiểu sao nàng muốn chạm vào chàng. Người phụ nữ nào
trong nàng sẽ làm điều đó đây?
“Một nụ hôn,” chàng nói, như biết là nàng đang dao động.
Lẽ ra nàng cần bỏ đi ngay lúc nhìn thấy ông ta trong phòng. Thay vào đó, họ
đang đùa bỡn với nguy hiểm và với nhau.
“Tôi không biết ngài,” nàng nói liều.
“Em cần biết cái giá cho một nụ hôn ư?” chàng hỏi, không kiên nhẫn nữa và cau
mày.
“Tại sao lại là tôi?” Một câu hỏi che giấu một sự thật đáng lo ngại. Cả hai
người phụ nữ, một Margaret thực tế, đoan trang, kín đáo, đứng đắn và người phụ
nữ nàng đã biến thành kể từ khi gặp chàng, đều muốn hôn chàng. Nàng còn có thể
cảm nhận thấy cả cái vị của nó thật sâu và trọn vẹn.
“Tôi không biết,” chàng cau mày cau có hơn. “Đó là một câu tôi đã tự hỏi nhiều
tuần nay rồi.”
“Ngài không có được một câu trả lời thỏa đáng nào à?”
“Có. Một nụ hôn.”
“Đó là tất cả sao?”
“Phải. Khi có nó rồi, sự say mê sẽ qua đi. Tôi sẽ lại có thể tập trung vào công
việc và hôn nhân của mình.”
Nàng liếc nhìn chàng, sửng sốt.
“Tôi còn chưa lấy vợ,” chàng nói, một bên lông mày nhướng lên. “Cũng chưa đính
hôn. Em cũng đã làm cho tôi quên đi việc đó.”
Nàng quay lại cửa sổ. “Như thế, đối với tôi sẽ là một hành động khoan dung, tôi
sẽ giúp ngài tiếp tục cuộc sống của mình, không bị mắc vào những vướng bận
nữa,” nàng nói, với một sự thích thú không ngờ.
“Margaret.” Giọng chàng đến gần đến nỗi làm nàng giật mình thảng thốt. Chàng
đứng ngay phía sau nàng, ngón tay lần theo cổ cái áo len ngắn phía gáy nàng.
Hơi thở của nàng như nén lại, sau đó thở ra một hơi dài khi chàng lần theo cái
hoa văn thanh nhã bên trong lớp vải, chạm vào da thịt nàng. Nàng rùng mình đáp
lại.
“Margaret, hãy nói động ý đi!” Chàng thì thầm.
Khi nàng vẫn im lặng, chàng tiếp tục. “Tôi muốn biết tại sao tôi không thể quên
em.”
Nàng chậm chầm quay lại và ngước nhìn chàng.
“Đó chỉ là một nụ hôn, Margaret,” chàng thúc giục. “Một khi xong rồi, sự say mê
này sẽ qua đi.”
“Một nụ hôn,” nàng nói, cố gắng tỏ ra trần tục như chàng. Nhưng sự thực trái
tim nàng đang đập dồn dập. Nàng từ từ ngửa cằm lên, nhắm mắt lại. Nàng chờ đợi
sự vui sướng. Cả nghìn còn chím sáo đá đang bay trong ngực nàng, hai má nàng
nóng rực như có một lò than. Cặp môi nàng đầy đặn, chờ mong, hơi thở nàng nặng
nhọc như vừa chạy một quãng đường dài.
Nhưng thay vì cảm giác ấm áp của đôi môi chàng trên miệng, nàng lại thấy ngón
tay chàng đang vuốt nhẹ ngang qua đôi môi mình. Nàng mở mắt ra và thấy chàng
đang mỉm cười ngắm nhìn nàng.
“Không phải ở đây. Tôi muốn hôn em ở một chỗ nào đấy mà không bị quấy rầy.”
Nàng chớp mắt nhìn chàng và đột nhiên cảm thấy khó tin.
Montraine mỉm cười dịu dàng, hầu như bình thản, quay đi và bước tới bên tủ ly.
Lừa dối, nàng ép một tay lên ngực. Cảm thấy hai bầu vú cứng và đau nhức. Chàng
nhặt những đồ vật của nàng và quay lại chỗ nàng. Chàng đưa cho nàng cái túi
xách và cuốn Nhật ký, sau đó giúp nàng choàng khăn qua vai.
Ra đến cửa, chàng quay lại và đưa tay ra. Nàng mở to mắt nhìn chàng. Một cái
nhìn qua lại giữa họ, rồi những câu hỏi được hỏi và trả lời. Nàng muốn đi với
chàng ư? Gần như là liều lĩnh. Điều đó có khôn ngoan không? Không. Chàng có
phải là một người đàn ông đáng tin cậy không? Không. Nàng đã cảm thấy an toàn
với chàng ngay từ những giây phút ban đầu, nhưng sự tin cậy không phải là cái
nàng cảm thấy ở thời điểm cụ thể này.
Một nụ hôn. Một sự cám dỗ, một sự mời mọc. Một sự lôi cuốn không thể chống lại.
Sự khát khao là một từ chỉ được tìm thấy trong Nhật ký của Augustin X, chưa bao
giờ được thấy trong cuộc đời nàng. Một nụ hôn, tất cả chỉ thế thôi.
Có lẽ, rốt cuộc, điều nàng muốn là xây một nơi để cất giữ những kỷ niệm khi
nàng về già. Mình đã hôn một Bá tước, nàng có thể nói với các học sinh của mình
và những cô gái sẽ cười rúc rích. Nàng mỉm cười, đưa tay ra và đi với chàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+