Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sau một nụ hôn – Karen Ranney – Chương 8 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
8



Tiếng đập của con tim mạnh mẽ cảm nhận được ở cánh tay của người tình, thể
hiện sức mạnh và khả năng của anh ta.
Nhật ký của Augustin X.

Họ cùng nhau rời nhà Bá tước Babby và chỉ gặp mỗi người quản gia ở cửa.
Montraine khẽ gật đầu, tay quản gia bước lùi lại với vẻ tôn kính. Chưa bao giờ
gã thể hiện như vậy với Margaret.
Nếu nàng mà là tay quản gia, nàng cũng sẽ bị chế ngự bởi cái nhìn ấy. Thực tế,
nàng thấy mình như bị thôi miên.
Montraine đi lại phía gã đánh xe ngựa, nói vài câu gì đó, sau đó quay lại phía
nàng. Cái quyền lực toát ra từ con người chàng còn hiệu quả hơn những lời huênh
hoang ở những người đàn ông khác.
Không nói một lời, chàng dẫn nàng đến một chiếc xe tứ mã được đóng bằng gỗ lim
nhẵn bóng. Một gã hầu từ phía sau xe nhảy ra và mở cửa cho nàng. Montraine
chẳng nói gì khi nàng chần chừ, mà chỉ đứng sang bên cạnh để nàng bước lên
trước.
Nàng bước lên bậc lên xuống và đi vào phía trong xe. Montraine ngồi vào chiếc
ghế trước mặt nàng, lưng quay về phía những con ngựa. Những chiếc rèm được vén
lên, nhưng nàng chẳng thể giả vờ quan tâm đến phong cảnh bên ngoài. Nàng lại
bắt gặp ánh mắt của chàng.
“Một chuyến đi khó khăn được thực hiện với một bước chân,” nàng nói. “Từ khiêm
tốn, đúng mực đến bất cẩn.” Một sự phóng túng.
“Em cảm thấy không ổn ư, Margaret?” Chàng hỏi, nở một nụ cười.
Một nụ hôn, tất cả chỉ thế thôi, chàng sẽ để cho nàng đi.

***

Chàng lùi lại, hai tay giữ khuôn mặt nàng. Hai ngón tay chàng miết ngang qua
đôi lông mày nàng, hai má nàng ấm áp và ửng hồng lên. Đôi mắt nàng nhắm lại run
rẩy, hơi thở hổn hển, yếu ớt bật ra từ đôi môi hé mở của nàng, mạch máu ở cổ
nàng đập mạnh và nặng nề như thể trái tim nàng cũng đang hối hả và không kiểm
soát được chàng.
Những ngón tay chàng lách qua lọn tóc trên thái dương nàng. Những lọn tóc được
nàng tết cẩn thận lỏng dần ra. Chàng tìm thấy những cái kẹp tóc sau gáy nàng,
gỡ một cái ra và thả rơi xuống dưới sàn nhà.
Nàng mở mắt ra, tay sờ nhanh lên mái tóc. Chàng vén nó ra một bên, kéo cái bím
tóc và buông nó qua vai. Các ngón tay chàng mân mê đuôi tóc, tất cả sự chú ý
của chàng dồn lên bím tóc của nàng.
Chàng muốn bím tóc sổ ra, các lọn tóc chảy qua vai. Một ước muốn hoang phí.
Chàng cuộn nắm tay vòng quanh mái tóc, rồi cuộn lên cho đến khi chạm vào da đầu
nàng và làm đầu nàng ngửa ra sau.
Nàng nhìn chàng chăm chăm, cái nhìn trong sáng và chân thực. Nàng không đề nghị
chàng để cho nàng đi, cũng không dùng lời nói quyến rũ chàng. Nhưng sự im lặng
của nàng còn quyến rũ hơn.
Bên ngoài một chiếc xe ngựa vừa đi qua. Ai đó đang quét những bậc thang của
ngôi nhà kề bên, một tiếng chuông trong vô vàn cái chuông ở Luân Đôn rung lên.
Tuy nhiên, trong phòng này chỉ có tiếng lửa cháy, tiếng hơi thở của chàng và
nàng. Một thời khắc hoàn toàn tĩnh lặng.
Bàn tay kia của chàng lần theo đường cong của cổ nàng.
Chàng có thể ngửi thấy mùi hương thơm của da thịt nàng. Một mùi nhè nhẹ của
hương hoa làm chàng gợi nhớ đến mùa xuân. Da nàng thật ấm, mạch đập hối hả.
Chàng nên đòi hỏi nhiều hơn ở nàng. Hai nụ hôn. Hay là một trăm. Thật là khờ
dại nếu đưa nàng đến đây chỉ để có một nụ hôn. Tại sao chàng làm thế? Bởi vì
chàng đã muốn nhiều hơn là chỉ có hôn nàng. Chàng muốn dẫn nàng lên giường ngủ.
Đó là sự thật.
Một khi xong rồi, nó sẽ qua đi. Nàng sẽ được đưa lên xe ngựa và cuộc đời chàng
sẽ trở lại bình thường. Chàng sẽ ngồi hàng giờ với mật mã Kirin
và không còn tự hỏi nàng là ai. Chàng sẽ chọn một cô dâu và lo cho ngày cưới
của chàng.
Chàng lại khum tay đỡ lấy khuôn mặt nàng, đầu cúi xuống. Nàng nhắm mắt lại.
Chàng mong môi nàng đừng run rẩy. Một tay chàng đỡ sau cổ nàng để giữ nàng lại
với chàng. Chàng cúi thấp đầu cho đến khi miệng chàng gần sát, hơi thở chạm
trên môi nàng, chuẩn bị cho một nụ hôn.
Nhưng chàng lại đổi nụ hôn bằng tiếng thì thào: “Hãy ở lại đây với anh!”
Tay nàng nắm chặt cánh tay chàng. Mắt nàng mở
ra. Hơi thở của nàng nóng hổi và gấp gáp, thấm lên đôi môi chàng. Chàng muốn
muốn biết nàng nghĩ gì, tại sao trông nàng hốt hoảng thế trong lúc này. Tuy
nhiên, đó không phải chỉ là sợ hãi. Nàng sẽ không giữ chặt chàng quá và nếu má
nàng đang đỏ ửng nó sẽ không đỏ nữa.
“Em không thể,” nàng nói rụt rè.
“Tại sao không? Không có ai biết cả, Margaret. Không có ai, mà chỉ có chúng ta
thôi.”
Chàng không phải sống độc thân do tạo hóa. Một sự thận trọng nhiều hơn là sở
thích đã ngăn cản chàng tạo lập một liên minh dài hạn với bất kỳ phụ nữ nào.
Tuy chỉ có ít chọn lựa. Chàng không có khuynh hướng lợi dụng những hiến dâng
của những người vợ buồn tẻ, mà một vài người trong số họ đã lấy các bạn chàng.
Chàng cũng không tìm sự phục vụ của các cô gái nghèo trên đường phố. Hậu quả là
chàng sống gần như là một thày tu trong suốt năm qua.
Chàng nên dẫn nàng lên giường, đắm chìm trong con người phụ nữ của nàng. Chiều
theo bản thân mình trong một buổi chiều quyến rũ. Khi nó đi qua, chàng lại trở
lại với chàng. Một người đàn ông trật tự và logic.
Chàng đưa nhẹ những ngón tay từ hai vai xuống cổ tay nàng. Chầm chậm, vuốt ve.
Chàng muốn đặt tay mình lên da thịt nàng, cảm nhận sự mịn màng của nó. Một ý
muốn không được phép. Lúc này chàng đã rời xa phép lịch sự, cũng như đối với
suy nghĩ có lí trí.
Chầm chậm, để cho nàng có thời gian phản đối, chàng úp hai lòng bàn tay lên
phía trên cái áo ren, nơi ngực nàng. Chàng cảm thấy hơi ấm và tiếng đập thình
thịch của con tim nàng. Không xúc động, nhưng vẫn im lặng. Nàng sợ? Hay là mong
muốn?
“Cái áo này quá chật đối với em,” chàng nói, “nó là ngực em bị ép lại đấy.”
Vẫn là cái áo nàng mặc buổi tối chàng bắt gặp nàng. Lúc ấy chàng đã nghĩ đó là
một bộ hóa trang. Bây giờ chàng nhận ra. Một biểu hiện nếu không phải của sự
nghèo túng thì là của một sự kiêu hãnh. Trước đây chàng đã không nhận ra dấu
hiệu của cái nghèo và bị quyến rũ bởi người phụ nữ ấy. Bây giờ chàng không thể
bỏ qua.
Nàng không có khả năng tự bảo vệ, một mình trên cõi đời, không một họ hàng thân
thích. Không có ai bảo vệ nàng tránh những gã Bá tước dâm ô, đầy thèm khát
trong đầu.
Sự im lặng của nàng làm cho chàng thêm xấu hổ, làm nổi bật sự không bình đẳng
về địa vị giữa họ trong cuộc sống. Chàng là một người quý tộc, mặc dù cảnh
nghèo túng bắt chàng phải cưới một cô vợ có hồi môn, nhưng chàng vẫn có một thu
nhập lớn hơn nàng nhiều. Nàng là một góa phụ nghèo. Có lẽ sự im lặng của nàng
là do sợ hãi và những điều thầm kín nàng đang giữ trong đôi mắt chỉ là sự chấp
nhận một cách cam chịu hành động của chàng mà thôi.
Chàng buông ta xuống, rời xa nàng. Chàng buộc mình phải làm như vậy, đó là một
dấu hiệu nguy hiểm lúc này.
“Hãy quên tôi đi,” chàng nói, nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Cái chân đi giầy ống
của chàng tì vào hàng rào chắn lò sưởi, hai nắm tay chống lên mặt lò.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em rời khỏi phòng này ngay bây giờ,” chàng nói. Hãy để
cho chàng có thời gian bình tâm lại. Hãy rời đi và chàng sẽ trở lại là mình một
lần nữa.
Margaret cứ đứng trân trân nhìn chàng, trái tim nàng đập thình thịch, khiến
nàng cảm thấy ngực mình như rung lên. Nàng sờ lên khuy áo nơi cổ. Mặc dù nàng
chưa bao giờ bị ngất, nhưng lúc nàng cảm thấy có thể lắm.
Nàng đã muốn có một nụ hôn. Một cái gì đó để nàng cất giữ trong kho kỉ niệm
quãng thời gian cô đơn của mình. Một hồi ức về một buổi chiều khi nàng trở nên
hoàn toàn liều lĩnh và ô nhục.
Thay vào đó, chàng chỉ đặt tay lên nàng, chạm nhẹ vào nàng, những ngón tay
chàng in dấu mãi trên ngực nàng.
Nàng đang làm gì? Nàng vừa bị kích động vừa hoảng sợ. Nàng muốn chàng lại chạm
nữa vào nàng, kích động nàng và truyền cho nàng những khát khao.
Hãy rời khỏi đây ngay bây giờ, Margaret. Vẫn còn chưa quá muộn. Mọi người sẽ
chê trách sự ngu xuẩn của mi, nhưng mi vẫn còn chưa bị coi là làm đĩ.
Nàng không quan tâm. Đó không phải là một câu trả lời ngu ngốc à? Nàng không
quan tâm. Nàng nhắc lại trong đầu, nhận thấy lương tâm nàng im lặng, lặng câm
bên dưới sự kì diệu mà nàng cảm thấy. Nàng không quan tâm. Nếu Shara Harington
biết được điều nàng đang làm, thì bà ta cùng em gái sẽ đi từng nhà mà thì thầm
to nhỏ lên án nàng. Những người chủ hiệu sách ở góc phố Staton, nơi có hiệu
sách của vợ chồng nàng trước kia, sẽ bị ép phải chấp nhận nàng. Nàng đi đâu
thích hợp hơn?
Chàng quay lại và liếc nhìn nàng. Nàng nhận thấy cái nhìn của chàng đang đáp
lại một phần khát khao của nàng. Nàng chưa bao giờ ham muốn. Không phải như thế
này. Cảm giác đó xù xì, hoang dại và quá hấp dẫn, khó có thể lờ đi, hoặc trì
hoãn. Cái cảm nhận về chàng cứ xuyên qua nàng, một cảm giác lâng lâng như nàng
vừa uống thật nhiều rượu.
Nàng biết rằng nàng đang chờ đợi là không khôn ngoan. Nhưng ai mà biết được?
Không có ai ở đây, không ai kể ra. Có một cái cửa ra vào. Nàng có thể bước qua
nó. Chàng đã mời nàng làm như vậy. Tất cả đã giục nàng thể hiện lòng tự trọng,
phẩm giá và chạy khỏi đây.
Chàng đứng xoay sườn lại phía nàng. Một người đàn ông vẫn còn xa lạ. Tuy vậy,
nàng đã bao nhiêu lần rồi ngắm nhìn cái người trong bức tranh trông giống như
chàng, vuốt ve tấm lưng cơ bắp, như thể nàng cảm nhận được làn da dưới ngón tay
run rẩy của nàng? Đã bao nhiêu lần rồi nàng mơ thấy người đàn ông trông giống
như chàng vậy và khi tỉnh dậy nàng ước ao đó là sự thật, thật gần với nàng?
Chàng đang hiện diện trước mặt.
Ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc một năm nữa, nàng sẽ không che giấu cái thời khắc
bí ẩn này và không nói nó là một sự cám dỗ. Đó là một sự a tòng.
Nàng đặt tấm khăn choàng lên chiếc xô pha, nhìn theo hướng chàng một lần nữa.
Một nụ hôn? Không, nhiều hơn. Nhiều hơn nhiều.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+