Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Sau tang lễ – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trên tàu trở về London, ngồi trong góc một khoang hạng nhất, ông Entwhistle cảm thấy khó chịu khi nghĩ về cuộc đối thoại tiếp theo nhận xét dại dột của Cora Lansquenet. 
“Thật vậy sao Cora!” – Maude kêu lên. “Ồ, cô Cora thân mến” – George nói. Một người khác lại hỏi: “Cô muốn nói gì vậy?” 
Lúc bấy giờ Cora Lansquenet, bối rối, nói vài câu lộn xộn: 
– Ồ, tôi lấy làm tiếc… tôi không muốn… ồ, đúng là tôi đã làm một điều nực cười. Tôi biết không phải là như vậy nhưng cái chết này đã quá đột ngột… Tôi xin mọi người hãy quên điều tôi vừa nói đi… Tôi biết là tôi hay nói tầm bậy… 
Từ lúc đó trở đi, sự xúc động chung đã tiêu tan đi. Mọi người bàn bạc về những đồ dùng cá nhân của Richard. Quyết định cuối cùng là ngôi nhà và những gì trong đó sẽ được rao bán. 
Câu nói hớ đáng tiếc của Cora có vẻ đã bị quên. Cora Lansquenet, nếu như không là bất bình thường, hẳn phải là ngây thơ đến mức khó chịu. Ở tuổi 19 điều đó không quan trọng lắm, thái độ trẻ con bất trị của cô có thể chấp nhận được cho đến tuổi ấy. Nhưng một đứa trẻ bất trị xấp xỉ tuổi 50 thì là người quá vô ý. Bình thường người ta không thể buột ra những sự thật không phải lúc như vậy. 
Lại một lần nữa, dòng suy nghĩ của ông Entwhistle bị gián đoạn bởi hai chữ sự thật này. Bởi một lý do đơn giản: đó là trung tâm của sự bối rối cực độ mà câu hỏi ngây thơ của Cora đã gây ra trong cuộc họp gia đình. Mặc dù cô Cora béo tròn 49 tuổi chẳng giống cô gái cao lêu đêu ngày xưa là bao nhưng một số nét của tính cách cô ấy thì đã không mấy thay đổi; như là kiểu nghiêng nghiêng đầu như một con chim mỗi khi cô nói một điều xúc phạm như nhận xét về trạng thái đẫy đà của cô làm bếp: “Mollie không thể đến gần bàn làm bếp được nữa, bụng của cô ta lớn quá. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại béo đến mức ấy.” 
Ông Entwhistle gắng tự phân tích sau hơn nữa cái cảm giác khó chịu của mình. “Cái chết này quá đột ngột…”, Cora đã nói như vậy để thanh minh. 
Quả vậy, ở một mức độ nào đó thì cái chết của Richard có thể được coi là đột ngột. Ông Entwhistle đã nói chuyện với ông bác sĩ và với chính Richard về tình trạng sức khỏe của ông này. Ông bác sĩ đã nói xa xôi rằng bệnh nhân của ông ta sẽ không sống được lâu; nếu giữ gìn cẩn thận thì có thể sống được hai hay ba năm nữa, thậm chí hơn nữa nhưng khả năng này không nhiều. Nhưng đã sao thì người thầy thuốc cũng đã không ngờ tới một cái chết sớm như vậy. 
Vậy là ông bác sĩ đã nhầm. Nhưng thực tình các bác sĩ không thể biết trước được mọi phản ứng riêng của từng bệnh nhân. Người ta đã thấy những người đã hoàn toàn hết hy vọng lại trở lại khỏe mạnh, trong khi có những người qua đời trong lúc có vẻ đang bình phục, việc chữa trị có vẻ đang tiến triển tốt. 
Về phần Richard Abernethie, mặc dù còn khỏe mạnh nhưng chẳng còn gì níu kéo ông lại với cuộc sống này nữa. Sáu tháng trước, con trai duy nhất còn lại của ông ấy, Mortimer, đã mắc chứng bại liệt và qua đời tám ngày sau đó. Cái chết này làm cho ông đau hơn nữa vì chàng trai Mortimer khỏe mạnh, đầy sức sống và say mê thể thao. thuộc những người mà người ta cho rằng không bao giờ biết ốm dù chỉ một ngày. Anh ấy chuẩn bị đính hôn với một cô gái rất đẹp và ông bố đã đặt nhiều hy vọng vào đứa con trai yêu vẫn làm ông hài lòng này. 
Richard Abernethie , sau cái chết bi thảm của Mortimer, trở thành đơn độc, không có cả một đứa cháu trai, chẳng có ai nối dõi dòng họ Abernethie và đứng đầu một tài sản kếch sù và nhiều việc kinh doanh mà Richard vẫn đích thân cai quản. Ai sẽ thay thế ông bây giờ? 
Ông Entwhistle biết rằng điểm này đã làm Richard suy nghĩ rất nhiều: em trai ông – người em trai duy nhất còn sống – là một người gần như tàn tật. Chỉ còn thế hệ trẻ. Mặc dù Richard không nói gì với ông, ông Entwhistle dám chắc rằng bạn ông đã có ý định chọn một người thừa kế duy nhất. Ít ra ông cũng biết rằng từ sáu tháng trước khi chết Richard đã lần lượt mời đến gặp mình cháu trai George, cháu gái Suzan và chồng cô Gregory Banks, cháu gái Rosamund và chồng là Michael Shane, em dâu Helen Abernethie, vợ góa của ông Leo. Nhưng ông Entwhistle nghĩ rằng Richard đã có ý muốn chọn người thừa kế duy nhất của mình trong số ba người đầu tiên. Helen Abernethie hẳn là chỉ được mời đến bởi quý mến hoặc để hỏi ý kiến vì Richard vẫn luôn đánh giá cao em dâu mình đặc biêt bởi sự sáng suốt, tính thực tế và khả năng phán đoán, đánh giá đúng đắn của bà. Ông Entwhistle còn nhớ rằng Richard đã đến thăm và ở một thời gian ngắn tại nhà em trai Timothy. 
Và kết quả của những cuộc gặp gỡ ấy là bản di chúc mà ông Entwhistle đang mang trong cặp của mình. Tài sản được chia ra thành những phần hoàn toàn bằnh nhau, chứng tỏ Richard đã bị thất vọng về cháu trai và các cháu gái với chồng của họ. 
Ông Entwhistle được biết là Richard đã không mời em gái út Cora. Nhưng ông nhớ rằng Cora đã buột miệng nói: “Nhưng, theo những gì mà ông ấy đã nói, tôi nghĩ rằng…” 
Vậy thì Richard đã nói gì? Và khi nào ông ấy đã nói điều đó? Nếu Cora đã không đến Enderby Hall thì tức là Richard đã đến thăm cô ấy tại nhà cô ở làng Bershire. Hay là Cora đã muốn ám chỉ điều gì đó mà Richard đã nói hoặc viết cho cô? 
Ông Entwhistle cau mày. Rõ ràng là Cora không phải là một người ngớ ngẩn. Rất có thể là cô đã hiểu sai một câu nói nào đó và sau đó diễn giải sai. Nhưng nhà luật gia vẫn muốn biết câu nói đó là gì. 
Ông chưa muốn đến đề nghị Cora giải thích. Bây giờ chưa phải lúc. Tốt hơn hết là không làm ra vẻ quan tâm đến chuyện đó. Nghĩ vậy nhưng ông Entwhistle vẫn tự hỏi điều gì đã làm cho Cora đặt ra câu hỏi ngông cuồng ấy. 
“Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?” 

*** 

Trong một khoang hạng ba, xa hơn về phía đuôi tàu, Gregory Banks nói với vợ:
– Rõ ràng là bà cô của em thật là đần độn! 
– Cô Cora? Vâng, em tin rằng cô ấy vẫn hơi ngớ ngẩn từ xưa. 
George Crossfield, ngồi trên ghế trước mặt, lên tiếng: 
– Chúng ta phản ngăn không cho cô ấy nói ra những điều dại dột như vậy nữa. Vì điều đó có thể làm cho người ta hiểu lầm. 
Rosamund Shane, đang tô vành môi hình trái tim của mình, thì thầm: 
– Tôi nghĩ rằng chẳng ai để ý đến những lời nói của mụ phù thủy ấy. 
– Dầu sao thì tôi cũng thấy cần phải ngăn cô ấy nói lung tung – George nhắc lại. 
– Được rồi ông anh họ thân mến ạ – Rosamund vừa nói vừa cất thỏi son và tự ngắm khuôn mặt mình trong gương một cách hài lòng – vậy thì anh hãy ngăn cản cô ấy đi! 
Chồng của Rosamund can thiệp một cách đột ngột: 
– Tôi đồng ý với George. Bởi gây ra những chuyện bép xép là một điều quá dễ dàng. 
– Và khi nào thì điều đó sẽ xảy ra? – Rosamuns mỉm cười và nụ cười làm hai mép của vành môi trái tim của cô cong lên – Có thể là sẽ thú vị đấy! 
– Thú vị? 
Bốn người cùng kêu lên một lượt. 
– Một vụ giết người trong gia đình, sẽ thật là kỳ thú đấy. – Rosamund tiếp tục. 
Gregory Banks nghĩ thầm cô em họ của Suzan, không kể đến thân thể khiêu gợi của cô ta, có một vài nét giống với bà cô Cora. Những lời mà cô ta lại nói sau đó càng khẳng định thêm cảm giác này: 
– Nếu như ông ấy đã bị giết thật, cô tiếp tục, các vị sẽ nghĩ rằng ai đã làm điều đó? 
Cô đi đi lạilại trong khoang tàu với vẻ suy nghĩ. 
– Cái chết của ông ấy đã có lợi cho tất cả chúng ta. Michael và tôi đang thiếu tiền. Người ta đã đề nghị Mick (1) một vai diễn khá hay trong một tập kịch Sansborn nếu anh ấy có khả năng tài chính để chờ… Vậy là chúng tôi đã giải quyết được vấn đề ấy và thậm chí chúng tôi còn có thể đầu tư cho vở diễn nếu chúng tôi muốn. Mặt khác, có một vở kịch với một vai diễn rất tuyệt… 
Nhưng không ai để ý đến những bàn luận của Rosamund. Mỗi người đang nghĩ về tương lai gần của chính bản thân mình. 
“Lấy phần mình được hưởng rồi ra đi, George nghĩ. Giờ tôi có thể trả nợ và chẳng ai biết rằng chỉ thiếu tí nữa là mình toi.” 
Gregory ngả người trên ghế, mắt ngắm mơ màng: “Đời khốn khổ đã kết thúc.” 
Suzan nói với một giọng rõ ràng và hơi tàn nhẫn: 
– Tất nhiên là tôi lấy làm tiếc cho bác Richard tội nghiệp. Nhưng ông ấy đã rất già rồi, Motimer thì đã chết, chẳng còn gì giữ ông ấy lại với cuộc sống này nữa. Tốt hơn hết là ông ấy ra đi như vậy, đơn giản, tự nhiên. 
Cái nhìn tàn nhẫn và tự tin của Suzan dịu đi khi gặp khuôn mặt suy nghĩ của chồng cô. Cô rất yêu chồng và có cảm giác rằng Gregory không yêu cô bằng cô yêu anh ta, và ý nghĩ ấy chỉ làm tăng thêm đam mê của cô thôi. Greg thuộc về cô, cô sẵn sàng làm tất cả vì anh ta. Tất cả không từ thứ gì… 

*** 

Maude Abernethie đang thay đồ chuẩn bị ăn tối, bà đã quyết định ngủ lại qua đêm ở Enderby Hall. Bà đang tự hỏi có nên nhận ở lại lâu hơn để giúp Helen trong công việc dọn dẹp và phân loại các đồ dùng, đồ dùng cá nhân của Richard, thư từ. Những giấy tờ quan trọng, bà nghĩ., có lẽ ông Entwhistle đã mang đi rồi. Nhưng bà cũng không thể nán lại lâu. Ông Timothy rất cáu mỗi khi bà vắng nhà. Bà hy vọng rằng ông sẽ không quá bất bình, không quá thất vọng về bản di chúc. Bà biết rằng ông trông chờ Richard để lại cho ông quyền điều hành thế hệ trẻ. Đúng thế, bà lo rằng chồng bà sẽ phật ý; những điều phiền lòng thường không tốt đối với sức khỏe của ông ấy và làm cho ông ấy trở nên không biết điều và làm những điều phi lý. Đôi khi, ông mất hoàn toàn ý thức về liều lượng, chừng mực… Maude tự nhủ có lẽ phải nói điều đó với bác sĩ Barton. Timothy rất giận dữ mỗi khi bà định dấu lọ thuốc ngủ đi vì ông đã dùng quá nhiều thời gian này. Để lọ thuốc này gần ông có thể nguy hiểm. Trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, người ta có thể quên là đã uống thuốc và vì thế lại uống nữa. Điều gì sẽ xảy trong trường hợp này? 
Maude Aberbethie thở dài. Rồi gương mặt bà chợt sáng bừng lên: “Dàu sao thì cuộc sống cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn từ nay. Cái vườn chẳng hạn…” 

*** 

Trong phòng khách màu xanh, Helen Abernethie ngồi bên cạnh lò sưởi đợi Maude xuống dùng bữa tối. 
Bà nhìn xung quanh, căn phòng gợi lại cho bà thời mà bà, Leo và những người khác đã sống ở đây. 
Bà tự hỏi ai sẽ mua Enderby? Liệu nó có bị biến thành khách sạn, viện nghiên cứu hay nhà ở trọ cho thanh niên hay không? Rồi bà dứt khoát xua đuổi những ý nghĩ buồn này. Tốt hơn hết là bà phải nghĩ đến những vấn đề của chính mình, đến bạn bè của mình, đến lợi ích của mình. Đúng thế, lợi ích của bà. Với khoản tiền mà Richard để lại cho bà, bà có thể giữ và bảo quản tòa villa mà bà có ở Chypre và thực hiện những dự định của bà. 
Thời gian gần đây bà gặp phải và khó khăn tài chính. Giờ đây, nhờ tiền của Richard, những vấn đề này sẽ được giải quyết. 
Richard tội nghiệp! Nhưng cũng đã là một may mắn cho ông khi ông ra đi như thế, đột ngột trong giấc ngủ, ngày 22 ấy. Cái cô Cora thì thật là người lố lăng! Lại ngờ nghệch nữa chứ. Tội nghiệp! Suy cho cùng tì đó chẳng phải là lỗi của cô ấy, vả lại cô ấy cũng đáng thương, vớ phải người chồng không tốt. 
Đôi mắt bà nhìn chòng chọc vào những bông hoa giả trên cái bàn tròn bằng đá xanh. Nhưng bà không nhìn thấy những bông hoa ấy. Bà đang nhớ lại lúc sáng, Cora đã đứng đó, và những người khác ngồi đây, đợi giờ đi đến nhà thờ. Cora đã nhớ lại những kỷ niệm xưa và tỏ vẻ vui mừng được trở về nhà của mình thời trẻ, vui đến nỗi dường như cô đã quên mất lý do của của họp gia đình này. 
“Nhưng có lẽ, Helen nghĩ, cô ấy là người ít có vẻ đạo đức giả nhất…” 
Cora chưa bao giờ là người tôn trọng tập tục. Câu hỏi “Nhưng ông ấy đã bị giết, chẳng phải vậy sao?” đã chứng minh điều đó. 
Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn cô , ngạc nhiên, choáng váng. Mỗi người một sắc mặt khác nhau. 
Và đột nhiên, trong khi nhớ lại chi tiết cảnh tượng ấy. Helen nhíu mày… Có điều gì đó bất bình thường trong bức tranh này. 
Điều gì?… Ai?… Hay một vẻ khác thường nào đó trên gương mặt ai đó? Hay là cái gì đó – diễn tả sao bây giờ nhỉ? – cái gì đó đã không ở đúng vị trí của nó?… 
Bà không biết nữa… bà không thể nào xác định được cái bất bình thường… nhưng chắc chắn có gì đó, đâu đó không bình thường. 

*** 

Trong lúc đó, ở quầy ăn của nhà ga Swindon, một phụ nữ mặc váy tang đen có điểm vòng hoa đen đang ăn bánh xốp, uống trà và nghĩ về các dự định tương lai. Bà không có một chút linh tính nào về tai họa đang đến gần. Bà đang hạnh phúc. 
Đi bằng tàu chợ hiển nhiên là sẽ rất mệt. Người ta có thể đến Lytchett St-Mary dễ dàng hơn và không đắt hơn mấy bằng đường đi qua Lodon. Nhưng nếu đi đường ấy bà sẽ phải đi chung đường với người nhà, sẽ buộc phải nói chuyện luôn miệng và điều đó sẽ làm phiền bà rất nhiều. Không, bà muốn tránh tàu đi London. 
Bánh xốp ở đây thật là tuyệt. Một đám tang có thể làm cho người ta đói đến mức không tưởng tượng được. 
“Con người thật là tầm thường và đạo đức giả! Hãy nhìn những bộ mặt ấy khi tôi nói về vụ ám sát, và thái độ mà họ đã xoi mói tôi nữa chứ! Nhưng mà thôi, tôi đã nói điều tôi cần phải nói.” Bà gật đầu vẻ hài lòng. 
Người đàn bà mặc đồ tang liếc nhìn đồng hồ của nhà ga. Trong một khoảnh khắc nhỏ bà ngồi đó, mơ tưởng đến tương lai đang mở ra trước mắt bà… và bà nở một nụ cười trẻ thơ hạnh phúc. 
Vậy là cuối cùng bà có thể vui chơi thỏa chí. Bà đi về phía tàu chợ, đầy dự định trong đầu. 

Chú thích

(1) Tên gọi thâm mật của Michael. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+