Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Shock tình 2 ( Khúc mưa tan ) – Phần 02 – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đúng thời điểm mà Mỹ Nhân cảm thấy đã không thể nào thở được nữa thì đôi tay ấy bỗng buông lơi. Một cách nhanh chóng và gọn gàng. Cứ như chỉ là một trò bông đùa nào đó. Gương mặt Honda đã hoàn toàn biến sắc, miệng mấp máy những âm thanh của sự sợ hãi. Chiếc cổ tròn trịa đã đỏ ửng lên bởi bị bóp nghẹt quá mạnh. Những tiếng thở dài nặng trịch cùng với nhịp tim đập như trống đánh đã làm cho toàn thân Mỹ Nhân rã rời. Người phụ nữ mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng về lại chiếc bàn vuông, đeo cặp kính cận lên đôi mắt mà chỉ ít phút trước đây đã như đâm xuyên vào trái tim bé nhỏ của Nhân. Xong đâu đấy, bà ta nói một cách chậm rãi, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc: 

– Thực tế, đó không phải lỗi của cô. Là do thằng con của tôi đã quá ngu dại và thương người. Nhưng. Cô vẫn là nguyên nhân sâu xa cho cái kết cục tệ hại này. Nếu như cô không ngồi ở đó ngày hôm nay, thì con tôi đã không phải nằm trong đó. 

Mỹ Nhân im lặng. Tay vẫn đặt lên ngực để tin chắc rằng mình còn sống sau hành động đáng sợ vừa rồi của người phụ nữ đang đứng trước mặt. Hôm nay có quá nhiều nỗi sợ ập đến với cô. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối và bất lực như lúc này. 

– Tôi không muốn nói nhiều. Vì lời nói xuông chẳng có giá trị nào cả. Đối với tôi, hành động mới chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Cao Thị Mỹ Nhân… 

Người phụ nữ gằn từng tiếng một khi đọc tên Honda. Chỉ qua cách nói cũng đủ chứng tỏ cơn thịnh nộ trong tâm thức con người này lớn đến mức nào. 

Vẫn không thể cất lời, Mỹ Nhân chỉ biết ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đầy sợ sệt và hoảng loạn nhìn một cách lén lút vào ánh mắt như dao găm của mẹ Nhật Khoa. 

– Một câu ngắn gọn thôi. Nếu con trai tôi không thể đứng lên và đi lại được nữa, thì cả cuộc đời của cô cũng phải giống như đôi chân của nó. Mãi mãi đứng yên và câm lặng. Suốt đời…Suốt đời… 
……………… 

Hiện tại, Nhân đang nhìn chính mình qua tấm gương đã úa vàng qua thời gian trong nhà vệ sinh của bệnh viện. Bao nhiêu nước được hất vào mặt cũng không đủ để cô lấy lại chút gì đó bình tĩnh để có thể đối diện với những gì đã và đang xảy ra. Những lời nói như dao như thép của người đàn bà ấy cứ vang vọng trong đầu Nhân. Một sự dọa nạt. À không. Một lời cảnh báo đầy mùi tàn nhẫn đã được ném thẳng vào mặt cô. Một cách lạnh lùng và không hề thương tiếc. Bằng linh tính của mình, Nhân cảm nhận rằng, những điều bà ta nói rồi sẽ sớm thành hiện thực. Một con người mà ngay cả bước đi cũng khiến người khác phải e dè thì chắc hẳn không điều gì mà con người ấy không làm được. Và Nhân khóc. Òa khóc như một đứa trẻ bị đòn đau. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi trên nền gạch men trắng toát như một khúc nhạc đau thương tiễn đưa niềm vui ra đi và đón nhận nỗi buồn nghiệt ngã. 

Đời không thể đoán trước chữ ngờ…

Trời tối mịt. Gió lặng. Cây đứng trầm mặc. Con đường vắng như lòng người trống trải đìu hiu. Honda co người trong mớ cảm xúc hỗn độn, bước từng bước chậm chai như ngấu nghiến cho đỡ phần nào cơn khủng hoảng trong lòng. Chàng thanh niên ấy vẫn nằm trong đó, chưa ai được phép vào thăm. Người ta bảo tình trạng cậu ấy rất tệ. Việc làm sống lại chiếc chân phải chỉ còn là câu chuyện của kỳ tích và ý chí con người. Tự nhiên cô thấy đau khổ. Một cảm giác đau khổ chính thức của kẻ xót thương cho đồng loại mình. Cô tự tưởng tượng ra cái thảm cảnh, nếu như không có chàng trai ấy, nếu như chiếc quạt trần rơi xuống thẳng người cô thì bây giờ, cô cũng phải nằm trong đó, mặc cho những dòng thuốc mê làm xác thân mất ý thức, để cho đôi chân từ từ rời khỏi cơ thể, trở thành một bộ phận tàn phế, suốt đời chỉ có thể co lại mà không bao giờ duỗi thẳng ra. Như thế sẽ đau đớn, sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Và rồi nước mắt lại chảy. Một sự trân trọng muộn màng mà Nhân bỗng chốc rút ra được. Là rằng, là một người nguyên vẹn, bình thường thật hạnh phúc biết bao… 

Chuông điện thoại lại reo. Từng đợt dài. Nhân không muốn nghe. Nhưng nó không để Nhân được yên tĩnh. Cứ reo mãi. Reo như thách thức, như chê trách, như nhạo báng cái hèn nhát đang lấn dần trong con người của cô. Mệt nhọc móc chiếc alo ra khỏi túi quần, mắt Nhân ánh một lên tia sáng ít ỏi nhưng đã tắt ngúm lại thật nhanh. Nếu như trước đây, mỗi lần nhìn thấy số điện thoại này hiện lên trên màn hình, cô vui mừng đến cười toét cả miệng thì giờ đây, một chút gì đó chán nản và nghi ngờ len lỏi trong tâm thức cô, để rồi không còn sự chờ mong cho cuộc gọi đến từ con người này nữa. 

Alo… 
– Cục cưng à? 
– Hả?…Ờ….anh gọi em có chuyện gì thế? Không phải giận em à? 
– Làm gì có! Ai giận cục cưng được chứ! Em yêu, anh đang ở trường, tới đi ăn tối với anh nha! Anh chưa ăn gì nơi. Đói quá. 
– Nhưng em đang mệt lắm anh à. Em muốn… 
– Thôi mà. Hồi chiều anh mắng thế chỉ là mắng yêu thôi. Anh biết em chẳng để bụng gì đâu. Thế nhé! Tí nữa mình gặp nhau rồi anh đền bù lại cho cưng nhé! 

Tút…tút…tút… 

Đầu dây bên kia đã tắt. Nhân thở dài. Hồi trước chỉ cần nghe anh ấy nói một câu, cô đã chẳng nề hà gì phóng như bay tới nơi hò hẹn. Vậy mà giờ đây, một chút hứng thú cũng không còn. Cô không biết mình đang bị gì nữa. Làm sao mà chỉ qua một ngày, chỉ qua một tai nạn mà tâm tính cô, cảm xúc cô, suy nghĩ của cô về mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy chứ? Hay chăng là cú va đập hồi sáng đã làm chấn động cả con người cô, đánh bật đi những gì vốn dĩ đã ăn sâu trong tiềm thức để chuẩn bị cho những điều mới mẻ phía trước? Cứ thể Nhân quay mòng mòng trong vòng xoáy suy nghĩ. Miên man. Trải dài tưởng chừng như vô tận…

Dù không muốn đi nhưng cô vẫn tới trường nơi Khanh đang học. Yêu Khanh từ hồi mới vào Đại học, tính cho đến nay cũng ngót nghét một năm. Thời gian không dài nhưng những gì cô làm cho tình yêu thì có thể nói là vĩ đại. Cô hy sinh mọi thứ cho Khanh, nghe lời Khanh như một con mèo ngoan chỉ biết cúi đầu trước chủ. Đối với thiên hạ, cô dùng cú đấm và sự dữ dằn để nói chuyện khi bị bắt nạt. Nhưng khi ở bên người yêu, cô chỉ biết nhường nhịn và nhường nhịn, mặc cho rất nhiều lần cô bị Khanh đối xử tệ bạc, coi thường. Ai cũng nói cô ngu. Nhưng cô vẫn cười mà bảo rằng cô chấp nhận ngu để được hạnh phúc. Cô đã ôm cái triết lý ấy suốt hơn một năm trời mà không một lần nào thấy hối hận. Vậy mà, ngay lúc này, đầu óc cô dù đang quay cuồng với sự việc kinh hoàng vừa mới xảy ra nhưng vẫn dành một góc khuất nhỏ nhoi để bắt cô suy nghĩ lại về tình yêu của chính mình. Một thứ cảm xúc lạ lẫm đang được nhen nhóm… 

Có phải chăng là hai chữ tiếc và buồn??? 

– Em yêu! Em tới rồi! Mừng quá!!! 

Tiếng gọi thất thanh của Khanh làm Nhân giật mình. Anh chàng có vẻ đã đứng ở đó rất lâu. Hai tay cứ đưa lên trán để vuốt lấy mồ hôi tuôn ra ào ạt. 

– Sao giờ này mà anh còn ở trường thế? 
– À uh! Anh bận làm bài tập nhóm nên về muộn. Đợi em muỗi cắn sưng cả chân đây nè. 

Khanh làm vẻ tội nghiệp, chìa đôi chân bọc ngoài bằng chiếc quần tây xanh mực – món quà mà cách đây không lâu Nhân phải nhịn ăn sáng cả tháng trời để tích góp mua tặng ra trước mặt người yêu. Nếu như thường ngày, Nhân sẽ hốt hoảng cúi xuống nhìn vào và xuýt xoa thương cảm. Nhưng hôm nay thì không, cô cứ đứng ngây ra mặc cho gương mặt của Khanh đã chuyển màu vì tức giận. 

– Thôi mình về! Hôm nay em cứ như con điên ấy! 

Phán một câu đầy ác ý, Khanh vùng vằng cầm tay Nhân lôi đi. Vì đang mải mê với mớ suy nghĩ trong đầu mà Nhân không nhận ra rằng hôm nay Khanh đã rất hiền. Nếu đúng với tính cách thật của chàng ta thì chắc chắn Nhân phải lẽo đẽo chạy theo xin Khanh tha thứ đến rát cả miệng. Mọi chuyện đã thật khác chỉ sau một ngày… 

Suốt cả quãng đường đi, trong khi Nhân im lặng bước từng bước chậm chạp thì Khanh cứ rối rít hẳn lên. Anh chàng cố bước thật nhanh, chốc chốc ngoái đầu nhìn lui cứ tìm kiếm một thứ gì đó. Nhân cũng thấy lạ vì đôi tay của Khanh đã ướt nhẹp vì mồ hôi. Chỉ khi nào anh chàng sợ hãi hay bất an điều gì đó thì hiện tượng mồ hôi tay này mới xuất hiện. 

– Đi nhanh lên em! Nhanh lên! 

Lòng thì muốn đi thật nhanh, nhưng tay Khanh vẫn nắm chặt tay Nhân như tìm một điểm tựa vững chắc. Đã thế miệng anh chàng không ngớt thúc giục khiến cho Nhân phải tò mò, không hiểu cậu bạn trai của mình đang muốn làm gì. Tính mở lời hỏi han tình hình, bỗng nhiên Nhân khựng lại khi một đám người từ đâu xuất hiện, bao vây cô và Khanh. Ngay sau đó, một tên cao to lực lưỡng tay cầm thanh gỗ dài chạy thẳng đến phía hai người đang đứng, mím chặt môi và đưa cao thanh gỗ lên chuẩn bị cho một cú đánh thật mạnh. 

Nhanh như chớp, Khanh lôi Nhân ra phía trước mặt mình… 

Mọi chuyện lại chuẩn bị trở thành một thảm kịch… 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+