Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống Chung Sau Ly Hôn – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: Nếu có thể coi anh là một người đàn ông

Vào phòng ăn, Cố Nguyên khoác chiếc áo ngoài lên móc, lặng lẽ quan sát Tô Dao.
Tránh khỏi tầm nhìn của người đàn ông tên gọi Hứa Đông Dương ấy, nhìn cô có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.
Hoặc là anh cảm nhận sai, chỉ là có một số việc anh không biết hoặc là không đủ để khiến anh cảnh giác .
Anh đã từng tự tin về bản thân hay chưa? Xuất hiện một người đàn ông bên cạnh Tô Dao, điều đó khiến anh không khỏi lo lắng.
Tô Dao rất đẹp. Dù đã gần 30 tuổi nhưng cô không khác một thiếu nữ đôi mươi tràn đầy sức sống, thêm vào đó là sự mặn mà của người phụ nữ. Anh nhìn ra được vẻ đẹp của cô thì người đàn ông khác làm sao lại không nhận ra được?
“Cố Nguyên, tới đây. Hôm nay phải uống với hai ông bố này vài chén đấy.”
Bố Tô Dao gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên, mẹ Tô Dao chặn lại: “Anh lại uống, lại tận dụng thời cơ để uống, anh bị cao huyết áp đấy. Làm sao có thể uống rượu mà không nghĩ gì hết.”
“Chị sui ơi, cái này thì chị không biết rồi”. Bố Cố Nguyên cười cười gọi nhân viên phục vụ. “Ăn cơm nếu mà có rượu thì thức ăn sẽ càng ngon hơn. Anh em chúng tôi hoạ hoằn mới có dịp ngồi với Cố Nguyên,chị nói xem, anh gặp con rể mà lại không uống rượu có được không? Hôm nay chị phải uống với anh đấy.”
Bố tiếng, mẹ Tô Dao không nói gì được nữa, trừng mắt nhìn bố Tô Dao, nhỏ tiếng dặn dò: “Anh uống ít thôi nhé”, nhân viên phục vụ lúc này mới cười hân hoan giúp mấy người đàn ông rót rượu.Các món ăn kiểu Trung Quốc được bày lên nhanh chóng. Tô Dao ngồi cho con gái ăn còn mình thì lúc lúc lại và vội vài miếng. Mẹ Tô Dao xót con gái, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong, ra hiệu cho Tô Dao đưa chiếc chén nhỏ và muỗng cho bà: “Để mẹ cho Tô Thư ăn, con ăn đi.”
Tô Dao nhìn mẹ cười cười, đưa bát qua cho mẹ. Bên này Cố Nguyên đã uống được vài cốc với hai ông nội, ngoại, mặt anh hơi đỏ. Tô Dao xới bát cơm đặt trước mặt anh: “Anh ăn một chút lót dạ, đừng uống rượu không như vậy, chút nữa sẽ say mất.”
Cố Nguyên không nói không rằng, quay ra nhìn Tô Dao. Bố Tô Dao ngồi bên cạnh cũng nói: “Biết xót chồng mà sao không biết xót bố cô? Sao xới cơm cho Cố Nguyên mà không xới cơm cho bố?”
“Đến con rể mà cùng ghen.”
Mẹ Tô Dao lên tiếng khiến mọi người đều cười ồ lên. Tô Dao tranh thủ xới cơm cho ông nội, ông ngoại: “Mọi người đều phải ăn chút gì đi ạ, uống ít rượu thôi ạ.”
“Con đúng là bà vợ biết quản chồng.”
Bố Tô Dao cười, mắng yêu con gái một tiếng rồi đón lấy bát cơm con gái đưa. Mẹ Tô Dao lắc đầu: “Em không quản được anh rồi, may mà có con gái quản được bố.”
Lời nói này lại khiến mọi người được một tràng cười như pháo rang.Cố Nguyên không ăn, tự rót cho mình một cốc rồi uống. Tô Dao ngồi bên cạnh anh. Anh dựa vào người cô, một tay tự nhiên đặt lên ghế sau lưng cô, như đang ôm cô vào lòng, tay còn lại nắm chặt tay cô, nghịch nghịch tay cô trong lòng bàn tay mình.
Tô Dao không lẩn tránh, cũng không rút tay mình lại. Cô quay đầu nhìn Cố Nguyên, anh bèn cúi người hôn vào má cô. Người anh rất nóng.Anh uống nhiều rồi, nếu không, anh làm sao có thể có những hành động thân mật với cô như vậy? Tô Dao lay nhẹ anh: “Anh ăn chút gì đi.”
“Anh không muốn ăn.”
Anh dựa vào cô, khẽ nói, hơi thở nóng hổi phả vào trán cô, làn da cô vốn mẫn cảm nên nhanh chóng ửng hồng lên. Cô muốn tránh, nhưng tay cô bị anh nắm chặt không buông.Nhìn hai con thân mật thì thầm với nhau, mọi người không chú ý nhiều. Bố Cố Nguyên và bố Tô Dao vẫn đang ngồi nói chuyện, còn mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên thì dành toàn bộ sự chú ý vào Tô Thư. Cố Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cảm giác sự run rẩy lo lắng của Tô Dao đang nằm gọn trong vòng tay mình. Vì ở trước mặt bố mẹ nên cô không thể không tỏ vẻ mặn nồng với anh.
“Vậy ăn một chút súp để giải rượu nhé.”
 “Ừm”
Cuối cùng thì anh cũng rời cô, quay sang dựa người vào ghế, nhìn Tô Dao ngồi dậy lấy súp rồi đặt cẩn thận
Sau đó Cố Nguyên cũng không làm khó Tô Dao thêm nữa. Bữa ăn kết thúc, hai ông bà nội ngoại đã uống khá nhiều, về đến nhà không ngồi lâu đã quay về phòng mình. Mẹ Tô Dao lo bố Tô Dao uống rượu say ban đêm làm ảnh hưởng đến cháu ngoại nên hai bà quyết định để hai ông nằm chung một phòng, còn hai bà cùng Tô Thư ngủ một phòng.
Cuối cùng còn lại Cố Nguyên và Tô Dao.
Cố Nguyên uống nhiều nhất, khi ra khỏi nhà hàng đã đi liêu xiêu. Tô Dao không thể không dìu anh, cô chịu một nửa sức nặng từ người anh. Khi quay về nhà, khó khăn lắm mới dìu anh lên được giường. Tô Dao mệt, thở dốc rồi ngồi xuống bên anh, cảm giác như tay và chân đều run lên.
“Dao Dao?”
Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Tô Dao vội đứng dậy mở cửa. Mẹ Tô Dao nhìn cô: “Mẹ chuẩn bị canh giải rượu rồi, chút nữa con cho Cố Nguyên uống nhé.” Mẹ Tô Dao nhìn quanh phòng: “Trong phòng nóng quá, con phải cởi bớt quần áo của Cố Nguyên ra cho nó ngủ. Đêm qua nó đã không ngủ rồi, hôm nay bố con lại ép nó uống, làm sao mà không say cho được.”
“Vâng ạ.”
Tô Dao đáp lại, đẩy mẹ: “Mẹ đi ngủ đi!
Mẹ yên tâm, con chăm sóc anh ấy là đượcrồi.”
“Ừ
Mẹ Tô Dao lúc này mới xoay người bước đi.
Tô Dao quay lại bên cạnh Cố Nguyên, thở một hơi dài, cúi xuống giúp anh cởi quần áo. Mới đầu đông, anh mặc một chiếc áo len bên trong và một chiếc áo khoác ngoài. Tô Dao phải vất vả lắm mới giúp anh cởi bỏ đồ, chỉ còn lại chiếc áo phông và quần soóc, toàn thân cô mỏi mệt, cúi xuống đắp chăn cho Cố Nguyên xong mới bước vào nhà tắm.
Khi cô từ nhà tắm bước ra thì bố mẹ và con gái đều đã ngủ rồi. Tô Dao nhớ lời mẹ dặn, tới nhà bếp bưng bát canh giải rượu về phòng. Cố Nguyên trở mình, ngủ rất sâu.
“Cố Nguyên.”
Tô Dao đặt bát canh giải rượu lên đầugiường rồi ngồi xuống bên giường lay lay
anh, anh không phản ứng gì, Tô Dao càng lay mạnh hơn: “Cố Nguyên?”
Cái lay mạnh của Tô Dao khiến anh mở bừng mắt . Tô Dao nhỏ nhẹ: “Mẹ chuẩn bị cho anh canh giải rượu, anh tỉnh dậy uống một chút đi.”
Anh gật gật đầu, cô cúi người đỡ anh dậy . Anh đỡ tay cô xuống cạnh, khẽ nhăn mày, lấy tay xoa xoa vào thái dương rồi lại nằm xuống.
“Anh khó chịu lắm không?”
Tô Dao đặt chiếc bát đã uống hết canh sang một bên. Ban đầu cô còn lo lắng Cố Nguyên uống say nên ở chung phòng với anh sẽ không an toàn, nhưng bây giờ xem ra anh vẫn rất tỉnh táo dù đã uống khá
“Ừ.”
Cố Nguyên đáp nhẹ, quay đầu nhìn cô. Vừa tắm xong, Tô Dao mặc áo ngủ, tuy là bộ quàn áo ngủ dài nhưng vẫn là chất liệu mỏng. Cố Nguyên đập đập vào bên cạnh mình: “Em nằm đi, mặc ít như vậy dễ cảm lạnh lắm.”
Tô Dao không trả lời anh, đứng dậy đem chiếc bát không vào nhà bếp rồi mới quay trở lại phòng, nhấc nhẹ chiếc chăn, cô nằm xuống giường, cách xa Cố Nguyên.
Không ngờ Cố Nguyên lại xích lại gần, nắm chặt lấy tay cô: “Sao lại lạnh như vậy?”
“Em vừa rửa bát bằng nước lạnh.”
Tô Dao nhỏ giọng đáp lại, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng không ngờ anh lại khẽ siết chặt không chịu buông.
Hành động đó khiến cho Tô Dao bỗng dưng bối rối, rõ ràng anh vẫn nằm cách xa cô nhưng khiến cô thấy lo lắng.
“Đừng cử động.” – Anh khẽ nói – “Anh sẽ làm nó ấm lên.”
Tô Dao sợ rằng nếu vùng vẫy sẽ bị hiểu
lầm nên cố gắng nằm im không nhúc nhích.
Anh nắm trọn bàn tay nhỏ của cô trong bàn tay anh. Tay anh thật ấm, hơi ấm không chỉ lan toả từ chỗ tiếp xúc da của anh và cô mà dường như hơi ấm còn xuyên qua chiếc áo ngủ của anh, phả vào người cô một cách dữ dội.
“Theo y học Trung Quốc, phụ nữ nếu tay chân lạnh cóng vào mùa đông là do thể chất mang tính hàn, có một cách có thể trị khỏi.”
Cố Nguyên với tay tắt đèn, tiếng anh trong bóng đêm nhỏ nhẹ vang tới. Anh không có thêm bất cứ hành động nào nữa, Tô Dao dần dần yên tâm hơn: “Là gì?”
“Nói ra thì trước đây mẹ anh cũng bị bệnh kiểu thế, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh cóng như đá, ban đêm dù có xoa như thế nào cũng không nóng, sau khi kết hôn xong cũng chẳng thấy khá hơn.”
Cố Nguyên dừng lại rồi tiếp lời: “Sau đó bố anh hầm đầu cá cho mẹ anh ăn, cứ ăn như vậy khoảng một năm, thế mà khỏi.” Giọng của anh càng lúc nghe càng có vẻ buồn ngủ: “Mai này anh sẽ đi tìm ít đầu cá tươi hầm cho em ăn…”
Tô Dao xoay đầu qua nhìn Cố Nguyên, cô cảm thấy một góc sâu trong tim mình bắt đầu nhói đau.
Phụ nữ là thế, rất dễ cảm động vì một sự quan tâm nho nhỏ trong cuộc sống. Tuy hôm nay anh nói những lời này chỉ là cao hứng nhất thời trong khi say rượu, sau này anh không làm như vậy, nhưng giây phút này anh khiến cô vô cùng cảm kích.
“Cảm ơn anh.”
Tô Dao đáp nhẹ, Cố Nguyên nắm tay cô, sẽ siết chặt.
Ông bà nội ngoại hai bên ở lại chơi hết tuần, đến trưa ngày chủ nhật thì bắt xe về .
Cố Nguyên và Tô Dao đưa Tô Thư ra bến xe tiễn bố mẹ. Cố Nguyên để con bé cưỡi lên cổ mình rồi quay người nhìn Tô Dao: “Dao Dao, đằng nào thì bây giờ cũng còn sớm, hay chúng ta đưa Tô Thư ra công viên thiếu nhi chơi?”
Tô Dao chưa kịp trả lời thì Tô Thư đã hớn hở reo lên. Tô Dao cười, xoa nhẹ má Tô Thư: “Cục cưng của chúng ta muốn đi thì chúng ta đi nào.”
Vừa vào đến cổng công viên, Tô Thư không kịp đợi, đã chạy ào về phía đệm nhún liền bắt quen cùng những đứa trẻ khác, hoàn toàn quên mất bố mẹ mình.
Xung quanh đệm nhún được bao bọc bằng lưới, với thiết kế đệm khí an toàn giúp trẻ nhỏ không bị trầy xước trong khi chơi. Nhìn Tô Thư chơi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ra, Cố Nguyên kéo Tô Dao tới ngồi ở một chiếc ghế dài.
Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, rọi chiếu lên người ấm áp, phủ vàng những ngọn cây đại thụ, chốc chốc từ cây lại rơi một vài chiếc lá. Xung quanh là tiếng cười của trẻ thơ.
Bố mẹ ở hai đêm cũng là hai đêm khiến Tô Dao luôn ở trong tâm trạng thắc thỏm. Cô không được ngủ ngon, hai mắt thâm quầng. Sau khi kéo Tô Dao ngồi xuống. Cố Nguyên nắm chặt tay cô không buông, ngược lại còn cầm tay cô đặt lên đùì
Tô Dao chớp mắt nhìn Cố Nguyên: “Em muốn uống nước.”
Cố Nguyên buông tay cô ra, rút từ túi áo một chai nước, mở nắp rồi đưa cho Tô Dao. Tô Dao vừa uống được một hớp thì đã bị nắm chặt tay. Cố Nguyên cười, lấy chai nước từ tay cô xuống, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi lau miệng, đưa trả lại Tô Dao chai nước.
Sự thân mật vô tình ấy đã khiến Tô Dao không khỏi ngại ngùng, thực ra bố mẹ cũng về rồi, hai người bây giờ không cần phải thể hiện là một đôi vợ chồng hạnh phúc tâm đầu ý hợp nữa. Tô Dao đón lấy chai nước rồi đóng nắp chai, cầm trong tay, cúi đầu không nói gì.
Cả công viên tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Tô Thư nhảy tới bên hàng lưới bảo vệ, vẫy tay về phía Tô Dao và Cố Nguyên, miệng gọi to bố mẹ. Cố Nguyên giơ tay vẫy vẫy đứa trẻ, Tô Thư cười nắc nẻ rồi lại chạy sang chơi nơi khác. Tô Dao ngẩn người nhìn cảnh ấy, buột miệng nói: “Tô Thư rất thích anh.”
“Tất nhiên, anh là bố con bé mà.”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, đúng lúc anh đang cúi đầu nhìn cô. Nhìn vào mắt Cố Nguyên, Tô Dao chợt ý thức được câu nói của mình: “Anh thực sự nghĩ mình là ba con bé sao?”
Mắt Cố Nguyên tối sầm lại, anh lặng lẽ nhìn cô: “Em không nghĩ như vậy sao?”
Tô Dao mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì.
“Dao Dao, em có bao giờ nghĩ rằng, gia đình đổ vỡ sẽ ảnh hưởng tới con trẻ chưa?”
Tô Dao sững sờ nhìn Cố Nguyên. Ý anh là gì, là ý mà cô hiểu hay sao?
“Gia đình đổ vỡ đã trở thành một vấn đề xã hội. Nếu không có tình yêu thương của cả bố và mẹ, con trẻ rất dễ mắc bệnh tâm lý.”
Cố Nguyên nhìn Tô Thư – một cô bé hoạt bát đáng yêu, rồi quay đầu nhìn sang Tô Dao.
“Em…”
Tô Dao bất giác không biết phải nói gì. Lúc trước đồng ý tới Nam Thành, chủ yếu là để gia đình không phản đối hoặc can thiệp vào việc ly hôn giữa hai người. Mấy năm trước Tô Thư còn nhỏ thì anh bận rộn với công việc kinh doanh và niềm đam mê nhiếp ảnh nên quanh năm suốt tháng đều
bôn ba bên ngoài, bây giờ ổn định rồi cô nên tháo bỏ chiếc khoá cho anh.
Món nợ tài chính của anh khi mới kết hôn đã được giải quyết, anh không nhất thiết phải bị cô với một đứa trẻ làm liên lụy.
Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?
“Cha đẻ của Tô Thư là ai?”
Lời nói của Cố Nguyên làm đứt quãng luồng suy nghĩ trong cô, cô sững sờ nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi cô câu hỏi này. Anh nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Tô Dao bỗng thấy hoảng hốt, vội lẩn tránh ánh mắt của anh, cô im lặng không trả lời, tay cô vô tình xoay chai nước trong tay kêu loạt xoạt. Cố Nguyên đột nhiên nắm chặt tay cô và cả chai nước trong lòng bàn tay: “Dao Dao, em có bao giờ thấy hối hận vì đã ly hôn với anh không?”
Tô Dao giật mình, muốn rút tay lại nhưng
Cố Nguyên nắm chặt không buông.
“Không ly hôn thì lẽ nào cứ luôn dựa vào anh và làm liên lụy đến anh sao?”
Tô Dao cười khiên cưỡng . Không ngờ anh nói tiếp: “Tại sao lại không?” – Anh hỏi ngược lại – “Hơn nữa, anh chưa bao giờ cảm thấy em và Tô Thư làm liên lụy tới anh cả.”
Anh nắm chặt tay cô, dường như để thể hiện rõ quyết tâm của anh. Dường như đây là cơ hội mà anh luôn tìm kiếm để bày tỏ tâm ý của mình với cô. Trước đây anh định sẽ để từ từ, nhưng việc xuất hiện một người đàn ông khác trong cuộc sống khiến anh quyết định đánh nhanh. Chuyện đêm hôm qua cho thấy, Tô Dao không hoàn toàn từ chối anh, anh quyết định đánh một ván bạc: “Nếu chúng ta không xa nhau….cứ sống như thế này lẽ nào không tốt sao?”
Tô Dao quay lại nhìn Cố Nguyên, những lời nói của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc .
Anh có biết mình đang nói gì không? “….Em, em không biết.”
Lời nói của Cố Nguyên hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Tô Dao, đầu cô bỗng chốc rối tung lên: “…Em chưa từng nghĩ đến điều đó.”
“Tại sao từ trước tới giờ em không chọn anh?”
Cố Nguyên cười, cô không từ chối ngay, cũng không trốn chạy, điều đó đã cổ vũ anh. Cố Nguyên nói một cách kiên trì: “Có phải là vì chúng ta đã ở cạnh nhau một thời gian quá dài hay không, em chưa bao giờ nhìn anh từ góc độ một người phụ nữ.”
“…Em không biết.”
Cố Nguyên lúc này rõ ràng là đang cười rất ấm áp nhưng tại sao lại khiến cô không thể chối từ, Tô Dao trả lời như một con lật đật: “…Em chưa từng nghĩ đến.”
Cố Nguyên mỉm cười, vuốt vuốt tóc cô, lấy chai nước trong tay cô ra rồi đan tay cô vào tay anh: “Vậy bây giờ dành thời gian cho em suy nghĩ nhé.”
Tô Thư chơi cả chiều tại công viên thiếu nhi, mệt đứt hơi, trên đường về ngủ trên vai Cố Nguyên. Về đến nhà, Tô Thư vẫn ôm cổ bố ngủ ngon lành. Cố Nguyên đưa con vào phòng, cẩn thận đặt Tô Thư lên giường, đắp chăn rồi nhẹ nhàng đi ra .
Nhà thì rộng, hai người trở về cuối cùng mỗi người một góc. Trước đây Tô Dao đã cảm thấy bối rối, những lời nói của Cố Nguyên buổi chiều khiến cô bất giác lẩn tránh a. Nhìn thấy Cố Nguyên đi ra, cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi xả nước vào bồn tắm, cô muốn tiếng róc rách của nước lấp đi sự hoảng loạn bối rối trong cô.
Trong phòng khách, Cố Nguyên đứng lại một hồi lâu sau đó xoay người bước về phòng mình. Tô Dao dựa người vào cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài . Cô nghe thấy tiếng anh khép cửa phòng, sau đó là sự im lặng bao trùm.
Tô Dao đợi một lúc, khi biết chắc Cố Nguyên không còn ở phòng khách nữa cô mới thở ra nhè nhẹ rồi vỗ nước lên mặt, mở cửa nhà vệ sinh.
Dáng người đàn ông sừng sững dựa vào cửa khiến Tô Dao không khỏi kinh ngạc, cô bất giác lùi lại một bước. Cố Nguyên đưa tay đỡ cô, cúi đầu, cười không nhìn cô: “Làm sao lại bị doạ thành thế này?”
Mắt anh sáng lên. Anh biết là cô đang lẩn tránh anh. Cô giơ tay đẩy anh, nhưng anh không nhúc nhích. Đứng yên lặng một lúc, anh nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng trầm trầm: “Dao Dao..”
Cô giống như một dây cung căng lên, những lời nói của anh trong công viên khiến cô ngại ngùng, cô bắt đấu lẩn tránh anh. Anh không hy vọng cô chạy trốn, anh hy vọng những lời anh nói có thể mở ra một trang mới cho cả hai người, chứ không muốn cô sau khi bối rối hoang mang lại trở
về vị trí của một người em gái như trước đây, vẫn nhìn anh với ánh mắt của một người em gái nhìn anh trai.
Anh đẩy cô lên trước một bước, ép cô vào nhà vệ sinh. Lưng cô chạm vào bồn gạch lành lạnh. Tô Dao giơ tay chống vào ngực Cố Nguyên, dường như làm vậy có thể khiến anh không thể tiến thêm được, thế nhưng tay cô bị thân thể nóng hừng hực của anh làm thiêu đốt.
“Dao Dao…”
Anh cúi sát đầu xuống, thở nhè nhẹ vào bên tai cô. Hơi thở nóng ấm phả vào bên tai như một dòng điện chạy vào người cô, Tô Dao cảm thấy thân thể mình dường như mềm nhũn đi.
“…Đã bao lâu em không làm việc đó rồi?”
Cố Nguyên buông tay khỏi eo cô, để lên phía trên bồn, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói những lời đầy ẩn ý. Anh vừa buông ra cô vội dựa lưng vào bồn, như mượn đó làm điểm tựa đỡ cơ thể mình.
Anh đã thành công. Tô Dao nhận thấy rất rõ điều đó, Cố Nguyên trước mặt cô bây giờ không còn là người lớn lên cùng cô, là người anh trai có thể tin cậy được nữa. Anh bây giờ là một người đàn ông đích thực với những ham muốn khiến cô lo lắng.
“Sao em không nói gì?”
Anh cúi đầu chạm vào trán cô. Môi của cô gần sát bên anh. Cô dường như bị anh làm cho sợ hãi, hơi thở trở nên gấp rút, hành động đó khiến ngực cô căng lên phập phồng. Cố Nguyên ban đầu chỉ muốn ép Tô Dao phải nhìn anh bằng con mắt của người phụ nữ, nhưng lúc này anh cảm thấy sự khác thường, dường như có một ngọn lửa không nhìn thấy được đang quấn lấy cả hai, đang thiêu đốt cả hai.
“Thực ra em biết rằng anh là một người đàn ông, đừng nhìn anh bằng ánh mắt như một người thân.” Cố Nguyên khẽ chạm tay vào cổ Tô Dao, khiến toàn thân cô run lên, bàn tay anh lướt xuống theo đường cong trên thân thể cô, tiếng của anh nhỏ dần, nhỏ dần cùng với những cử chỉ âu yếm.
Tim Tô Dao như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô giơ tay đẩy tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại.
“Em đang sợ gì?”
Anh cúi đầu thơm nhẹ lên trán cô. Nụ hôn này không hề vượt quá giới hạn giữa anh và cô. Sau đó anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cô. Tô Dao hoàn toàn chết cứng tại đó.
Đây là Cố Nguyên, cũng không phải Cố Nguyên.
Cố Nguyên không nhìn cô với ánh mắt như thế, không để cô phải cảm thấy sợ hãi
lo lắng lâu như vậy. Hơi thở của anh rất gần dường như lấn át cả hơi thở của cô. Chỉ cần cúi sâu hơn chút nữa là anh có thể chạm được vào môi cô, nhưng anh chỉ dừng lại ở đó, chờ đợi cô.
Cô bây giờ đầu óc rối bời, không biết mình có thể đáp lại anh ra sao.
Tô Dao đẩy mạnh Cố Nguyên rồi chạy về phòng mình, Cố Nguyên chạy theo nhưng bị cô đẩy ra, anh đứng dựa một bên, nghe thấy tiếng đóng cửa, anh chỉ còn biết cúi đầu cười đau khổ rồi từ từ ngẩng mặt nhìn mình trong gương.
Rốt cục thì vẫn là nhanh quá, việc cô bỏ chạy vẫn đúng như dự liệu của anh.
Nếu Tô Dao không đẩy anh ra, anh thực sự không biết mình sẽ làm việc gì vào tối nay.
Cố Nguyên nhìn mình trong gương, lắc đầu rồi quay mình trở về phòng.
Tô Dao không ngủ được, cô bị giày vò, chốc chốc lại trở mình. Cố Nguyên khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh, làm cho khoảng không trước mắt dường như rộng lớn hơn, cả căn phòng dường như đâu đâu cũng thấy sự tồn tại của anh, điều đó càng khiến cô cảm thấy bất an. Khi trời sáng cô vội vàng chợp mắt được một lúc, rồi tiếp đến là nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên.
Tô Dao ngồi dậy như một phản xạ có điều kiện, nhìn đồng hồ vừa điểm sáu giờ. Sớm thế này mà Cố Nguyên đi ra ngoài sao? Tô Dao nghi hoặc rời khỏi giường, phát hiện dì Dư mà Cố Nguyên mới thuê đã tới đi làm. Dì Dư đến nhà giúp việc từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Hôm trước Tô Dao vội vội vàng vàng chỉ biết mặt dì, lại đúng vào buổi sáng say rượu, tiếp đó là cuối tuần, bố mẹ tới chơi khiến cô bận rộn liên tay liên chân nên đã quên chuyện này. Nhìn thấy dì Dư, Tô Dao có chút ngại ngùng, chào hỏi rồi bước vào nhà vệ sinh.
Dì Dư vào nhà bếp làm bữa điểm tâm, không lâu sau thì Cố Nguyên dậy. Tô Dao và Cố Nguyên gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh.Cô phút chốc nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, mặt đỏ bừng, nói xong tiếng “Chào buổi sáng” liền trốn sang một bên. Cố Nguyên đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, không
muốn làm cô quá bối rối, thế là anh lại lùi lại vị trí lúc đầu. Thái độ của anh rất bình tĩnh, lại trở về là anh trước đây, dường như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một ảo giác.
Từ từ vậy! Cô ý thức được sự tồn tại của anh, cô nhìn anh với con mắt khác, đây cũng là một bước tiến rồi

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+