Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống Chung Sau Ly Hôn – Chương 29 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Trở về bên cạnh anh

Tô Dao cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy ba và Hứa Đông Dương cùng trở về với nhau.
Ba Tô Dao không nói gì, Hứa Đông Dương đặt đồ ăn sáng tiện đương mua lên bàn rồi quay sang nhìn Tô Dao: “Dao Dao, có một số việc anh muốn thương lượng với em.”
Tô Dao thầm hiểu nhưng thấy ba mình không phản đối liền đi cùng Hứa Đông Dương sang phòng bên cạnh.
Hứa Đông Dương cầm chùm chìa khóa đưa cho Tô Dao: “Đây là căn hộ chung cư anh mới mua, diện tích không rộng lắm, có hai phòng, một nhà khách, em và con cùng bố mẹ qua đó ở tạm đã.”
Tô Dao không nhận chùm chìa khóa, ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương
“Anh không có ý gì” – – “Chỉ là mọi người cứ ở khách sạn thế này cũng không tiện. Xem ra tạm thời em cũng không thể cùng ba mẹ về lại Bình Thành, sáng nay anh nghe ba em nói nhà Cố Nguyên và nhà em sống cùng khu.”
“Còn nữa, anh nói câu này có thể khiến em không vui” – Hứa Đông Dương nói giọng nhẹ nhàng – “Dao Dao, anh không muốn con gái anh đi theo mẹ nó không nơi ăn chốn ở, vì vậy, vì Tô Thư cũng được, em hãy nhận lấy chìa khóa, tạm thời qua đó ở mấy hôm đi.”
“Em không thể nhận” – Tô Dao từ chối Hứa Đông Dương – “Em bây giờ không có đủ khả năng chăm sóc tốt Tô Thư, em rất hổ thẹn, vì vậy tạm thời chỉ có thể nhờ ba mẹ em đưa Tô Thư về Bình Thành, em tin ba mẹ em sẽ chăm sóc Tô Thư rất tốt.”
“Có thể ở lại đây vài ngày rồi hãy đi được không?”
Hứa Đông Dương trầm ngâm rồi thu lại chùm chìa khóa về, không ép cô thêm nữa: “Em không đồng ý qua đó ở cũng không sao. Anh đã nói chuyện Tô Thư với gia đình anh rồi, hai hôm tới ba mẹ anh sẽ tới đây, ba mẹ anh rất muốn gặp con.”
Tô Dao bất giác cảm thấy bất lực.
Cô không muốn Hứa Đông Dương càng lúc càng đi quá sâu vào việc Tô Thư, nhưng anh rốt cục vẫn là cha của con, ba mẹ anh cũng là ông bà nội của con, cô không có quyền không cho mọi người tới gặp Tô Thư, đã năm năm rồi.
“… Được rồi.”
“Cảm ơn em, Dao Dao.”
Hứa Đông Dương đưa tay ra, muốn chạm vào Tô Dao nhưng nhìn ánh mắt cô anh lại từ từ rút tay về: “Hành động đơn giản như vậy thì giữa anh và em còn có thể có không?”.
Rồi anh tự cười mình: “Đợi ba mẹ anh đến, anh lại hẹn em đưa Tô Thư qua nhé, em hãy chăm sóc bản thân.”
Hứa Đông Dương không ở lại lâu, anh đi làm.
Tâm trạng của Tô Dao lúc này rất thất thường, cô ngồi thừ người trong phòng.
Hôm qua sau khi rời đi, Cố Nguyên không còn liên lạc với cô nữa.
Càng lúc, Tô Dao càng thấy mệt rã rời.
Cô bây giờ cũng không biết mình và Cố Nguyên có thể tiếp tục tới với nhau hay không.
Ngay từ đầu, nền tảng giữa họ đã có vấn đề, bản thân cô làm sai quá nhiều việc, bây giờ có phải là đã đến lúc cô phải gánh chịu hậu quả hay không?
Mẹ Cố Nguyên phản đối quyết liệt như vậy, anh thực sự có thể chống chọi lại với áp lực từ gia đình hay sao? Có khi nào anh có suy nghĩ khác khi chịu áp lực như vậy không?
Khi Tô Dao đang nhớ Cố Nguyên thì anh bên này cũng đang nhớ đến cô.
Câu nói của Tô Dao đã làm Cố Nguyên bị tổn thương sâu sắc.
Anh đối với cô chẳng qua chỉ là một người dưng? Còn ba người họ mới là một gia đình trọn vẹn?
Bố mẹ Tô Dao đi rồi, mẹ Cố Nguyên và ba Cố Nguyên ở nhà xảy ra một cuộc cãi vã long trời. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, chỉ cần Cố Nguyên về nhà thì mẹ anh lại làm ầm lên. Vì vậy anh không muốn về nhà, lái xe lang thang một cách vô đ nh quanh thành phố rất lâu, chẳng hiểu tại sao lại tới gần khách sạn nơi gia đình Tô Dao đang ở.
Người phụ nữ anh yêu đang ở đây.
Khi nhớ tới Tô Dao, lòng anh bất chợt nhói đau. Cố Nguyên dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn lên cửa sổ phía trên.
Khi tâm trạng dần trở lại bình tĩnh thì suy nghĩ của anh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Bị mẹ mình ép phải ra khỏi nhà như vậy chắc là cô rất khó chịu, còn mình tối hôm qua lại giội thêm dầu vào lửa. Từ lúc nào mình lại trở nên trẻ con như vậy? Nghĩ lại,
Cố Nguyên hiểu rõ, những lời nói của mình đã làm tổn thương Tô Dao, anh khi đó thực sự là vì quá nóng giận và đố kỵ nên đã mất hết lý trí.
Đúng rồi, đố kỵ. Cố Nguyên cười đau khổ, không ngờ anh lại có một ngày vì đố kỵ mà mất cả lý trí.
Cố Nguyên lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Dao, nhưng không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Thì ra là Dư Đông – người bạn làm luật sư mà anh đã nhờ trong vụ
“A lô, anh Đông à!” – Cố Nguyên nhấc điện thoại.
“Mọi người làm sao vậy? Dù chúng ta là anh em thì cậu cũng không thể đổ hết mọi việc lên đầu tôi chứ? Tòa sắp mở phiên xét xử rồi, mọi người cũng không thèm đến gặp tôi, lẽ nào không định tranh quyền nuôi con nữa?”
“Xin lỗi anh Đông, gần đây trong nhà xảy ra nhiều việc quá.”
Cố Nguyên nhắm mắt, anh không chịu được, đưa tay xoa xoa lông mày. Dư Đông thở dài: “ Anh nói cậu nghe này, cậu thực sự muốn tranh quyền nuôi đứa bé sao? Cậu nghĩ kỹ mà xem, đó cũng không phải là đứa con cậu sinh ra.”
Bàn tay Cố Nguyên nắm chặt lại rồi lại buông ra: “Đứa bé đó ngay từ khi sinh ra đã ở bên cạnh em” – Cố Nguyên thở dài – “hơn nữa mẹ nó cũng không nỡ rời xa nó.”
“Những ngày tháng này cậu sống thật ý nghĩa.”
Dư Đông không kiềm chế được, lắc đầu: “Chú em, cậu nghe đây, nếu cậu thực sự muốn có đứa bé này thì anh phải nhắc cậu, chỉ cho cậu một con đường rõ ràng. Nếu bây giờ tòa mở phiên xử về quyền nuôi dưỡng đứa trẻ thì phía người mẹ chắc chắn sẽ không có lợi, về nguyên nhân thì anh đã nói với vợ cậu rồi, chỉ cần hai người tái hôn thì hai người lại có ưu thế.”
“Cảm ơn anh, anh Đông.”
“Được rồi, cậu phiền hà quá. Việc gì cũng phải nghĩ cho thoáng, không có gì là không giải quyết được. Anh cúp máy đây.”
“Vâng.”
Cố Nguyên cúp điện thoại, day day thái dương.
Tái hôn.
Với tình cảnh bây giờ, việc này đâu có dễ?
Cố Nguyên do dự một giây rồi vẫn cầm điện thoại lên gọi cho Tô Dao. Tiếc là Dư Đông gọi điện cho Cố Nguyên đã làm chậm trễ thời gian, khi anh điện thoại cho cô thì điện thoại của Tô Dao đang bận. Người gọi điện cho Tô Dao không phải ai khác mà là Hứa Đông Dương.
Tô Dao nhìn màn hình điện thoại, cô ấn phím nhận cuộc gọi: “A lô.”
“A lô! Dao Dao, ba mẹ anh tới rồi, bây giờ họ đang trên xe anh, ba mẹ rất nóng lòng muốn gặp Tô Thư. Em bây giờ có thời gian không? Nếu có thì anh sẽ xin nghỉ để đưa ba mẹ qua.”
“Được rồi.”
“Vậy lát nữa gặp ở đại sảnh khách sạn nhé.”
“Vâng.”
Tô Dao cúp điện thoại, vô tình làm lỏng vỏ điện thoạibiết, cô đứng dậy, sang phòng ba mẹ, nói cho ba mẹ biết việc vừa rồi.
Cố Nguyên nghe thấy điện thoại báo bận máy, anh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng bên trên.
Điện thoại của cô đang bận? Ai đang nói chuyện với cô ấy? Hứa Đông Dương?
Suy nghĩ này lại khiến Cố Nguyên bốc giận.
Anh đã quan tâm đến người phụ nữ này nhiều như vậy. Đàn ông ba mươi tuổi đầu mà nặng tình được mất trong chuyện tình cảm.
Anh càng quan tâm thì càng để ý.
Hôm qua anh đã nói rõ suy nghĩ của mình đối với cô và Hứa Đông Dương. Theo Cố Nguyên thấy thì Hứa Đông Dương có thể xuất hiện bên Tô Dao nhiều như vậy không chỉ vì Tô Thư mà điều quan trọng chính là thái độ của Tô Dao, là vì cô không dứt khoát từ chối anh ta, vì thế mới khiến anh ta càng lúc càng hiểu lầm để tranh giành cô. Chỉ cần Hứa Đông Dương đưa thân phận là cha đẻ của Tô Thư ra thì Tô Dao lại không ngừng thỏa hiệp.
Tiếc là anh nhìn thấy điều này nhưng Tô Dao lại không hẳn đã nhìn thấy. Hoặc là, Tô Dao nhìn thấy nhưng không hẳn đã có được quyết tâm như vậy.
Bố mẹ của Hứa Đông Dương khi biết sự tồn tại của Tô Thư thì vui sướng vô bờ.
Ông bà luôn nâng niu đứa con của mình. Hứa Đông Dương cũng đã an ủi ông bà phần nào. Nỗi lo duy nhất của ông bà là con trai đã ngoài ba mươi rồi m còn độc thân, cứ cắm cúi vào công việc, dường như không có hứng thú với phụ nữ, thế nhưng rõ ràng con trai họ rất có duyên với con gái.
Thậm chí ông bà còn lo lắng về giới tính của con.
Đúng vào lúc ông bà lo lắng về hôn nhân đại sự của Hứa Đông Dương thì anh lại đột nhiên nói với họ rằng họ không chỉ sớm có một đứa con dâu mà bây giờ cháu nội cũng đã năm tuổi.
Tô Dao đi cùng ba mẹ mình xuống lầu. Hai bên gặp nhau ở đại sảnh của khách sạn. Bố mẹ Hứa Đông Dương tuy cảm thấy kỳ lạ về việc cả gia đình của Tô Dao ở khách sạn nhưng cũng không hỏi nhiều. Bố mẹ hai bên đợi con trai con gái giới thiệu một lượt, chào nhau vài câu xã giao rồi bố mẹ Hứa Đông Dương nóng lòng kéo Tô Thư ra đứng trước mặt, ngắm thật kỹ cô bé.
“Trông thật giống Hứa Đông Dương.”
Mẹ Hứa Đông Dương dường như nhặt được bảo bối từ trên trời rơi xuống. Tô Thư luôn rất bạo dạn, để mặc cho bà nội xoa má mình, hai mắt cô bé chớp chớp.
“Con bé thật xinh.”
Mẹ Hứa Đông Dương vui mừng khôn xiết, không ngớt lời khen ngợi: “Ôi, sao mà dễ thương quá!”
“Như thế này thì bà quá vui rồi.”
Ba Hứa Đông Dương đứng bên cạnh lên tiếng: “Chị em mấy người các bà cứ gặp nhau là bà luôn ngưỡng mộ cháu ngoại cháu nội người ta, bây giờ nhìn, cháu nội nhà ta vẫn là xinh nhất.”
Bà mẹ Tô Dao đưa mắt nhìn nhau, thái độ của ba mẹ Hứa Đông Dương khiến ông bà có chút bất ngờ, cũng có phần vui mừng, lại có chút lo lắng, rồi ông bà quay sang nhìn Tô Dao, chỉ thấy cô khẽ nhăn mày, hiển nhiên là đang nghĩ tới quyền nuôi dưỡng Tô Thư.
“Nào, con, đây là quà gặp mặt bà nội cho con.”
Mẹ Hứa Đông Dương lấy một bao lì xì từ trong túi ra đưa vào tay Tô Thư. Tô Thư không nhận, rất hiểu biết, quay đầu dò hỏi về phía người lớn đang đứng sau lưng mình.
“Cầm lấy đi, bà nội cho không thể không nhận.”
Mẹ Tô Dao lên tiếng, Tô Thư lúc này mới nhận lấy: “Cám ơn bà nội.”
Chỉ một cử chỉ nhỏ này cũng khiến ba mẹ Hứa Đông Dương vô cùng hài lòng về Tô Thư. Mẹ Hứa Đông Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Thư, không muốn buông ra, bà cứ so sánh những điểm giống nhau trên khuôn mặt của Tô Thư và Hứa Đông Dương ngày bé.
“Chúng ta đừng đứng ở đại sảnh nữa.” – Ba Tô Dao lên tiếng – “Cũng đã tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn với nhau một bữa.”
Hứa Đông Dương bước tới bên Tô Dao, cúi đầu cười với cô rồi đưa tay ra đỡ vai cô: “Đi nào, Dao Dao.”
Ngại ba mẹ Hứa Đông Dương, Tô Dao lẩn tránh nhưng không có những hành động rõ rệt, chỉ cười nhẹ với bố mẹ anhên bước ra ngoài.
Ngồi trong xe, Cố Nguyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, anh cúi đầu khởi động xe.
Không khí bữa ăn gia đình Tô Dao và
Hứa Đông Dương vô cùng hòa hợp.
Ba Hứa Đông Dương và ba Tô Dao trò chuyện về những chủ đề mà hai người rất tâm đắc, mẹ Hứa Đông Dương và mẹ Tô Dao thì cứ luôn kể về chuyện Tô Thư ngày còn nhỏ. Ngược lại, những người trong cuộc là Hứa Đông Dương và Tô Dao trầm mặc hơn cả, hai người im lặng chăm sóc Tô
Thư.
Ba mẹ hai bên cũng rất tế nhị lẩn tránh những vấn đề nhạy cảm, như là sau này Hứa Đông Dương và Tô Dao thế nào, hay quyền nuôi cưỡng Tô Thư. Mẹ Hứa Đông Dương lưu luyến nhìn ba mẹ Tô Dao và Tô Dao đưa Tô Thư về, bà cứ luôn nhấn mạnh rằng hôm sau bà sẽ tới thăm cháu nội.
Tô Dao trong bữa ăn nhìn vào điện thoại liên tục, cô sợ Cố Nguyên gọi tới. Cô không biết khi anh biết ba mẹ Hứa Đông Dương tới thì sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng cho tới khi cô về tới khách sạn thì Cố Nguyên vẫn không liên lạc với cô.
Tô Dao trong lòng thắc thỏm.
Cô muốn chủ động điện thoại cho anh nhưng nhớ đến thái độ cương quyết của anh khi đá cửa bỏ đi, nhớ lại những lời nói đầy tổn thương mà anh đã nói với cô thì những suy nghĩ và dũng khí đều tiêu tan.
Có lẽ là do tính cách bản thân, cô không phải là người chủ động trong chuyện tình cảm.
Cô quen chờ đợi, chờ đối phương đến thúc đẩ tình cảm trong lòng cô.
Trước đây khi ở cùng Hứa Đông Dương, nếu xảy ra mâu thuẫn thì anh sẽ là người chủ động quay về và làm lành với cô. Cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà sau mỗi lần cãi nhau, mỗi quan hệ của họ tích tụ biết bao nhiêu vấn đề, kết cục cũng chỉ kéo dài được mấy năm.
Vì vậy mà khi xảy ra chuyện với Cố Nguyên, cô không biết mình phải giải quyết như thế nào.
“Dao Dao.”
Ba Tô Dao gõ cửa phòng cô, cắt ngang luồng suy nghĩ của cô: “Ba muốn ngồi nói chuyện với con.”
“Ba ngồi đi.” Tô Dao vội vàng cầm lấy điện thoại, không để ba nhìn thấy sự dao động trong tâm trạng của mình.
Ba Tô Dao bước tới bên cạnh cô, ông nhìn thấy hành động đó của cô nhưng không nói ra: “Ta và mẹ con thấy con thế này, nói thực lòng là không hề yên tâm, vì vậy chúng ta mới ở lại đây với con.”
Ba Tô Dao nói tiếp: “Khi đó con vẫn còn ở chỗ Cố Nguyên, làm sao nói đó là nhà. Với tình trạng bây giờ, ở lại khách sạn như thế này cũng không phải là kế sách lâu dài, vì vậy ta và mẹ con cảm thấy đã đến lúc quay về Bình Thành. Ba đến hỏi ý kiến con, con có đồng ý theo chúng ta về đó hay không?”
“Về việc mẹ của Cố Nguyên” – Ba Tô Dao ngừng lại rồi nói – “Tuy chúng ta ở chung một khu, con cũng có chỗ khó xử của mình, nhưng dù là thế nào thì cũng tốt hơn so với tình cảnh bây giờ. Con nghĩ thế nào?”
“Ba mẹ định bao giờ đi?”
“Vài ngày tới” – Ba Tô Dao thở dài – “Ta và mẹ con ban đầu muốn đưa Tô Thư đi, nhưng nhìn thái độ của ba mẹ Hứa Đông Dương hôm nay, sợ rằng họ cũng muốn ở chơi với cháu vài hôm. Cũng tốt, thời gian họ ở đây không lâu, để Tô Thư ở lại chơi với họ vài hôm cũng là việc nên làm.”
Ba Tô Dao vỗ nhẹ vào tay cô: “Dao Dao, ba có vài câu muốn nói với con.”
“Vâng.:
“Với tình cảnh của con bây giờ, ba mẹ biết rằng con cũng không dễ dàng gì.”
Ba Tô Dao cất giọng ôn hòa: “Cố Nguyên cũng được, Hứa Đông Dương cũng được, ba mẹ không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của con, nhưng hi vọng con có thể chọn được người thực sự phù hợp với mình.”
“Dao Dao, bây giờ con không còn là một cô bé hơn hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nữa, con đã trải qua cuộc hôn nhân với Cố Nguyên hơn sáu năm rồi, dù hữu danh vô thực nhưng về pháp luật, chúng ta vẫn phải công nhận cuộc hôn nhân này, con đã có một đứa con gái năm tuổi, vì vậy ta tin rằng con sẽ xử lý những vấn đề tình cảm một cách có lý trí hơn so với ngày đó.”
“Dù con lựa chọn ai thì với con, cuộc hôn nhân này vẫn là cuộc hôn nhân thứ hai. Nó khác hoàn toàn với cuộc hôn nhân trước, cuộc hôn nhân thứ hai này con cần phải suy nghĩ một cách lý trí và phải xem trọng nó.
“Có lẽ rất nhiều người không nghĩ nhiều khi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên, hiểu biết về khái niệm sống chung tương đối ít. Vì cuộc hôn nhân của con và Cố Nguyên khá đặc thù nên ba không biết con có suy nghĩ như thế nào về hôn nhân và cuộc sống, nhưng thông thường thì người đã trải qua một cuộc sống như vậy sẽ càng hiểu rõ thứ mình cần là gì. Con nên cân nhắc cái được và cái mất rồi đưa ra sự lựa chọn tốt
nhất.”
“Ba, con đã làm ba mẹ lo lắng rồi.”
“Còn về việc con bị sảy thai” – Ba Tô Dao lắc đầu – “Ba không tán thành việc con nghe lời mẹ con, giấu Cố Nguyên. Con và Cố Nguyên phải đối mặt với biết bao vấn đề, rơi vào hoàn cảnh này là vì trong cuộc sống hôn nhân của các con, những sự việc trong quá khứ đã trở thành hiểm họa tiềm ẩn.”
“Ba muốn nói với con, chân thành thẳng thắn là điều kiện tối thiểu phải có để có thể duy trì một cuộc hôn nhân êm ấm, lâu dài. Nhưng vì con người thường có tính ích kỷ, thẳng thắn chân thật lại trở thành một sự lý tưởng mà trong cuộc sống rất khó có thể đạt được. Khi Cố Nguyên và con cố gắng vì điều đó thì con càng không nên giữ lại hiểm họa tiềm ẩn đó trong tình cảnh này. Không phải ba muốn con bây giờ chạy tới nói Cố Nguyên, rằng có một đứa con của nó nhưng con không thể giữ được. Con nên chọn thời điểm thích hợp nói cho nó biết,
nếu các con thực sự muốn sống bên nhau.”
Ba đi rồi, Tô Dao ngồi trong phòng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cô quyết định làm theo suy nghĩ thực trong lòng, gọi điện cho Cố Nguyên.
Từng hồi chuông chờ của điện thoại vọng lại, Tô Dao cảm thấy tim mình hình như cũng nhói đau theo từng hồi chuông.
Cuối cùng điện thoại cũng đã thông, giọng Cố Nguyên uể oải vọng lại từ đầu d: “A lô.”
“Anh ngủ rồi sao?” – Tô Dao ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã rất muộn rồi, thời gian này mà gọi điện cho anh không biết anh có giận hay không.
“… Dao Dao!”
Cố Nguyên như ngồi hẳn dậy, giọng chợt tỉnh táo hơn rất nhiều.
Qua điện thoại, Tô Dao nghe thấy văng vẳng tiếng xe hơi, không khỏi thắc mắc: “Là
em, anh không ở nhà sao?”
“Ừm, anh ra ngoài hít thở chút.”
Cố Nguyên nhắm mắt lại rồi day day trán. Anh lái xe tới cạnh hồ, bất giác ngủ lúc nào không hay. Cố Nguyên nhìn đồng hồ, giờ đã khá muộn.
“Cố Nguyên…”
Tô Dao ngập ngừng: “Em… nhớ anh.”
Cố Nguyên khẽ dừng lại. Giọng nói của cô nhẹ nhàng vọng lại từ điện thoại, xoa dịu trái tim đau đớn của anh.
“Ừm.”
“Anh bây giờ đang ở đâu?
Cố Nguyên đưa mắt nhìn ra bên ngoài: “Cạnh hồ, lái xe tới đây anh ngủ quên mất”. Anh dừng lại phút chốc: “Tô Thư ngủ rồi à em?”
“Con bé ngủ rồi, ngủ bên chỗ bố mẹ em.”
“Em đợi anh, một lúc nữa anh sẽ qua.”
Cố Nguyên nói rồi cúp điện thoại, không muốn nghĩ quá nhiều, anh nổ máy, vội vã lái xe tới khách sạn.
Khi mở cửa nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên Tô Dao cảm thấy xấu hổ.
Muộn thế này anh tới tìm cô, tự nhiên cô hiểu là anh có ý gì.
Huống hồ anh luôn mê mẩn thân thể của cô.
Cố Nguyên bước lên một bước, đóng cửa lại, rồi ôm lấy Tô Dao.
Hai người như đôi tình nhân lần đầu nếm trái ngọt, quấn quýt lấy nhau.
Có rất nhiều cặp tình nhân hoặc đôi vợ chồng sau khi cãi nhau gay gắt thường dùng sex để làm hòa, Tô Dao và Cố Nguyên cũng không ngoại lệ.
Cô nằm trong lòng anh luôn tưởng và an toàn, còn anh thì lấy niềm tin cho mình qua việc chiếm hữu cô. Hai người không hẹn mà cùng lùi một bước, họ không nhắc tới cuộc cãi vã trước đây. Tô Dao tạm thời không nghĩ tới áp lực trong gia đình Cố Nguyên và sự thay đổi thái độ của anh đối
với cô, còn Cố Nguyên cũng không nghĩ tới việc Hứa Đông Dương là rào cản giữa anh và cô.
Ngày hôm sau hai người đang ôm nhau ngủ thì bị tiếng điện thoại của Hứa Đông Dương làm cho tỉnh giấc.
Tình dục có thể làm giảm bớt vấn đề nhưng không thể giải quyết vấn đề. Hai người càng không thể không đối diện với những mâu thuẫn và trở ngại trong cuộc sống của họ, dường như những việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp.
Tô Dao đưa mắt nhìn màn hình điện thoại rồi ấn phím từ chối.
Cô vừa mới làm lành với Cố Nguyên, cô không muốn anh bận tâm vì cuộc điện thoại này, huống hồ cô vẫn chưa nói cho anh biết việc cha mẹ của Hứa Đông Dương. Tiếc là hành động này của cô lại lọt vào mắt Cố Nguyên, nhưng anh không suy nghĩ như cô.
Bắt đầu từ khi nào Tô Dao sợ nghe điện thoại của Hứa Đông Dương trước mặt anh?
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên thì thấy ánh mắt ưu tư của anh.
Tô Dao lẩn tránh ánh mắt anh, đứng dậy, cô rất sợ phải tranh cãi với Cố Nguyên vì Hứa Đông Dương: “Mình ngủ đến tận giờ này.”
Cố Nguyên cúi đầu, Tô Dao như thế này khiến cho cảm giác không tin tưởng ở anh càng lúc càng lớn.
Cố Nguyên không nói gì, đứng dậy mặc quần áo: “Bây giờ anh về nhà đưa mẹ anh về Bình Thành.”
Cố Nguyên mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa nhà đưa cho Tô Dao. Hôm qua khi ba mẹ Tô Dao bỏ đi, cô đã để lại chùm chìa khóa này ở bàn trong phòng khách trước mặt ba mẹ Cố Nguyên, thể hiện sự chấm dứt quan hệ với căn hộ của anh.
Tô Dao chần chừ chốc lát.
Cố Nguyên kéo tay cô, đặt chùm chìa khóa vào: “Việc của mẹ anh, em hãy thay anh xin lỗi ba mẹ em. Mọi người về nhà ở đi, đừng ở ngoài khách sạn nữa.”
Đừng tạo cơ hội cho người khác gần gũi em.
Câu nói này Cố Nguyên vừa định thốt ra nhưng anh đã kịp dừng lại. Cũng giống Tô Dao, anh không muốn xảy ra những chuyện không vui giữa anh và Tô Dao ngay vào buổi sáng sớm như thế này sau khi đã qua đêm ân ái.
Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao: “Chút nữa em khuyên ba mẹ về nhà. Anh đến Bình Thành rồi sẽ liên lạc với em.”
“Cố Nguyên…”
Cố Nguyên dừng bước, kéo Tô Dao lại, hôn vào trán cô, ôm chặt cô rồi mới quay người rời đi.
Cố Nguyên vừa đi không lâu thì điện thoại của lại gọi đến.
Mẹ Hứa Đông Dương muốn đưa Tô Thư ra ngoài, mua cho cô bé ít đồ.
Mẹ Hứa Đông Dương rất yêu cháu nội. Sự xuất hiện của Tô Thư tuy khiến bà có chút ngạc nhiên nhưng đã làm thỏa mãn ước nguyện muốn có cháu ẵm bồng bao lâu nay của bà. Tình yêu của bà dành cho cháu thường là yêu chiều quá mức, huống hồ tuy biết cô bé không phải chịu khổ khi sống cùng mẹ ruột nhưng bà vẫn tiếc rằng không thể bù đắp những thiệt thòi của Tô Thư trong suốt năm năm qua.
Lần này ba mẹ Tô Dao không đi cùng, ba Hứa Đông Dương đi gặp bạn cũ nên cũng không đi theo, thế là chỉ có Hứa Đông
Dương, mẹ anh, Tô Dao và Tô Thư đi tới
dãy phố thương mại tấp nập phồn hoa nhất
Nam Thành.
Trẻ con luôn muốn ra ngoài chơi, đi theo mẹ thì cảm thấy rất an toàn, huống hồ lại có thêm ba Hứa rất tốt với mình và một bà nội vô cùng yêu mến mình. Mẹ Hứa Đông Dương chỉ muốn Tô Thư trở thành một thiên thần nhỏ nên shop quần áo trẻ em nào bà cũng vào rồi mua theo ý thích của Tô Thư.
Tuy mẹ Hứa Đông Dương là bà nội ruột của Tô Thư nhưng Tô Dao vẫn cảm thấy như vậy có gì không ổn. Con còn bé như vậy, vẫn chưa hiểu thế nào là thị phi, thế nào là tiền bạc, mẹ anh đã chiều chuộng nó như vậy, một khi để nó thành quen thì không phải là một việc tốt. Thế nhưng cô thấy bà bế cháu thử quần áo một cách vui vẻ như vậy thì lại khó nói.
“Cháu nội bà thật là xinh.”
Nhân viên bán hàng của shop quần áo trẻ em mỉm cười, nhìn Tô Dao và Hứa Đông
Dương đứng bên cạnh: “Ồ, con trai và con
dâu bà đẹp như vậy, chẳng trách cháu nội
không giống như một thiên thần bé nhỏ
Lời khen của cô bán hàng khiến bà vô cùng sung sướng. Tô Dao cảm thấy có chút ngượng ngùng, khi mẹ Hứa Đông Dương dắt Tô Thư chọn giày thì cô đi ra ngoài, ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang của khu mua sắm.
“Em mệt rồi à?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Tô Dao lắc đầu, quay sang một bên, không trả lời. Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao hồi lâu rồi đưa tay nắm tay cô, đặt tay cô lên đùi mình.
“Dao Dao, mẹ anh rất thích Tô Thư.” “Vâng.”
“Nếu chúng ta có thể quay về bên nhau…”
Hứa Đông Dương khẽ dừng lại, ánh mắt của anh nhìn qua cô về phía trước. Tô Dao
tò mò quay đầu lại, cô vội rút tay ra khỏi
tay Hứa Đông Dương, đứng dậy, Cố
Nguyên không biết đã đứng ở đó từ lúc
nào, đang nhìn họ.
Cố Nguyên không nói một lời nào, quay đầu bỏ đi.
Tô Dao đuổi theo anh thì bị Hứa Đông
Dương giữ chặt lại: “Dao Dao!”
Tô Dao quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, rồi từ từ nhưng kiên quyết rút tay mình ra khỏi tay anh: “Em xin lỗi.”
Cô đuổi theo Cố Nguyên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+