Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống Chung Sau Ly Hôn – Tái Bút part 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tái Bút: Nói chuyện về tình yêu, hôn nhân và gia đình.
EM GÁI TÔI THÍCH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Em gái tôi năm nay học Đại học năm thứ hai, dáng người đẹp, làn da trắng, đôi mắt to tròn, khi cười có hai lúm đồng tiền rất duyên dáng.
Em gái nói người đó cao lớn, đẹp trai, thành tích xuất sắc, có năng khiếu thể thao, tóm lại là mẫu người được con gái yêu thích ở trường Đại học.
Người đó hình như cũng có tình ý với em.
Không đầy một tuần sau, em gái tôi lại
gọi điện tới, giọng nói thẹn thùng pha chút
ngập ngừng và vui sướng. Em nói người
đàn ông đó đã hôn em.
Đó là nụ hôn đầu tiên của em.
Tôi không biết phải nói sao. Thời buổi này người ta quan tâm tới hiệu suất, tốc độ, ngay cả những thực phẩm cần phải ninh nhừ trong một thời gian dài thì cũng được chế biến thành thực phẩm ăn nhanh. Mỳ thì chỉ cần dùng nước pha là có thể ăn, bột đậu nành chỉ cần cho nước vào là có thể uống, bột bánh ga to đưa vào nướng ba phút là thành hình… Chúng ta luôn quan tâm tới tốc độ như vậy nên việc vận dụng quan niệm này vào tình yêu hình như cũng là một chuyện hết sức đương nhiên.
May mà em gái tôi không có khoảng cách tuổi tác giữa tôi và em mà liệt tôi vào danh sách những người không thể nói chuyện được. Em sẵn lòng nói cho tôi biết suy nghĩ của em, cũng sẵn lòng thành thật kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra giữa họ.
Việc của em gái khiến tôi nhớ lại những ngày còn học Đại học năm thứ hai.
Có lẽ mọi cô gái tuổi đôi mươi đều giống nhau, yêu ghét rõ ràng, thích là thích, ghét là ghét, không biết phải tô điểm hay che đậ
Tôi có một người bạn cũng ở vào tình cảnh giống như em, tuy cô ấy không có đôi mắt to tròn như em gái tôi, nhưng khi cô ấy cười cũng rất xinh đẹp.
Sau đó cô ấy gặp người đàn ông đó.
Anh ta cũng cao lớn, cũng đẹp trai, thành tích xuất sắc, có năng khiếu thể thao…
Tôi kể cho em gái tôi nghe về câu chuyện của người bạn đó.
BẠN TÔI – TIỂU HẠ VÀ BẠN TRAI HỒNG ĐÔ.
Là Tiểu Hạ thích Hồng Đô trước.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã bị cuốn
hút bởi Hồng Đô. Bởi vì anh thực sự rất
xuất sắc, anh là mẫu người chỉ nhìn qua
trong đám đông là có thể nhận ra ngay.
Chiếc áo của anh rất hợp với dáng người, vừa thời trang lại sành điệu, vừa nhìn là biết ngay hàng hiệu, không phải sinh viên bình thường nào cũng có thể mua được. Anh rất khéo ăn nói, luôn có những lời trêu đùa vào lúc thích hợp, tạo ra bầu không khí vui vẻ với mọi người xung quanh. Bảng thành tích học tập cũng rất xuất sắc, anh liên tục được học bổng trong hai năm liền; ngoại ngữ của anh lại thành thạo, lúc nói chuyện với các bạn lưu học sinh vô cùng tự nhiên; anh chơi bóng rổ cũng rất cừ, vì là đội trưởng đội bóng của trường.
Một Hồng Đô như vậy tất nhiên không chỉ có một mình Tiểu Hạ thích anh, trên thực tế thì những cô gái thích anh xếp thành hàng dài.
Thế nhưng, Hồng Đô lại lực chọn Tiểu
Hạ.
Khi Hồng Đô tỏ tình với Tiểu Hạ, cô vui
mừng đến mất ngủ cả một đêm. Khi đó,
hạnh phúc và niềm vui sướng tràn ngập
lòng cô, cô làm sao có thể nghĩ rằng Hồng
Đô, người mà cô thích, người xuất sắc như
vậy lại có thể thích cô.
Ngày thứ ba kể từ khi Hồng Đô tỏ tình với Tiểu Hạ, anh đã ôm cô, Tiểu Hạ ngượng ngùng nhưng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Ngày thứ bảy anh hôn cô, đấy là nụ hôn đầu tiên trong đời cô. Rồi ngày thứ tá đã đưa ra yêu cầu với Tiểu Hạ, anh muốn có được thân thể cô.
Tiểu Hạ do dự.
Gia đình Tiểu Hạ tương đối truyền thống, ba làm ở cơ quan nhà nước, mẹ dạy học ở trường Đại học, yêu cầu của họ đối với Tiểu Hạ là con gái thì phải biết gìn giữ lần đầu tiên của mình cho chồng.
Thế nhưng, người đó lại là Hồng Đô, người mà cô thích nhất.
Trước sự do dự và từ chối của Tiểu Hạ,
Hồng Đô trở nên lạnh nhạt hơn nhiều đối
với cô, thậm chí anh còn nói với cô rằng:
“Tiểu Hạ, với điều kiện của anh thì tìm một
người bạn gái như thế nào mà chẳng
được? Anh không ngại nói thẳng với em,
trước đây anh đã từng quan hệ với người
khác, những người con gái đó đều cam tâm
tình nguyện dâng hiến cho anh. Anh chưa
bao giờ gặp một người con gái nào bảo thủ
như em.”
Tiểu Hạ nghe thấy những lời như vậy thì cảm thấy vô cùng lo lắng, cô sợ ẽ mất Hồng Đô. Nếu mình không quan hệ với Hồng Đô thì có thể anh sẽ đi tìm người khác, người sẽ tình nguyện hiến dâng cho anh hay không?
Thế là sự phòng bị của Tiểu Hạ cũng trở nên yếu dần.
Từ đó, Hồng Đô luôn tìm cơ hội ở riêng với Tiểu Hạ. Ví như buổi tối nói là ôn luôn bài vở nhưng thực tế là họ đi ra ngoài chơi, rồi anh đưa cô lên tầng thượng của giảng
đường. Anh hôn cô ở đó.
Đối với những hành động ôm hôn hay sờ soạng, Tiểu Hạ không cự tuyệt, sự va chạm thân thể ấy cũng khiến cho Tiểu Hạ dần dần bị kích động. Rồi lại thêm những lời đường mật của Hồng Đô, họ đã quan hệ với nhau lần đầu tiên.
Một khi đã bước qua ranh giới, Tiểu Hạ đành buồng xuôi, cô thậm chí thấy yên tâm hơn nhiều. Cô trao thân mình cho Hồng Đô, anh nhất định đối xử tốt với cô như những gì đã hứa, sẽ yêu thương cô.
Hồng Đô không thích dùng những biện pháp tránh thai, vậy nên Tiểu Hạ mang bầu, rồi phải bỏ đi.
Khi phải phá thai, nỗi đau cắt ruột khiến cho Tiểu Hạ sợ hãi vàHồng Đô lúc này cũng không còn tốt với cô như trước nữa. Tất cả không giống như những gì cô tưởng tượng: vì đã quan hệ với anh, cô đã trao cái nghìn vàng cho anh, lẽ ra phải được anh trân trọng và yêu thương.
Trên thực tế, Tiểu Hạ nhanh chóng nhận ra Hồng Đô đã có bạn gái khác.
Cô đau khổ, tuyệt vọng.
Cô chất vấn Hồng Đô, Hồng Đô phủ nhận tất cả. Thế nhưng, Tiểu Hạ nhìn thấy Hồng Đô và người con gái đ
cặp kè với nhau nhiều lần, cuối cùng anh cũng thừa nhận và đòi chia tay với Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ giữ chặt lấy tay Hồng Đô, hỏi anh: “Em đã trao trọn thân mình cho anh, anh chia tay với em, sau này em biết làm thế nào đây?”
Hồng Đô cười lạnh nhạt: “Lúc đó, khi lên giường với anh là em cam tâm tình nguyện, anh không hề ép em. Em không phải cũng hưởng thụ những khoái cảm tình dục sao? Sau này em làm thế nào thì có liên quan gì tới anh?”
Em tôi nghe hết câu chuyện thì vô cùng tức giận.
Tôi hỏi em, người đàn ông em thích có phải muốn hẹn với em chơi riêng không, thậm chí thích những chỗ không có người?
Em nói đúng như thế.
Tôi hỏi em, người đàn ông em thích đòi hỏi ở em không?
Em nói là có, hơn nữa người đàn ông đó cũng nói với em rằng mình đã từng quan hệ với người khác, thậm chí còn nói đối với chuyện quan hệ nam nữ, anh ta phát ngán rồi.
Câu trả lời của tôi là, người đàn ông mới chỉ hai mươi tuổi đầu, có tình cảm với bạn, nếu như anh ta thức sự đã quá chán với chuyện quan hệ nam nữ, thì anh ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với bạn, nếu nói theo cách lý luận của anh ta thì anh ta đã trở nên bất lực. Nếu anh ta bất lực thì bạn còn tiếp tục yêu anh ta không?
Em tôi cười to, sau đó nói: “Chị à, em
phải làm thế nào rồi.”
Con gái khi yêu con trai thường là bằng trái tim. Thế nhưng một gã đàn ông khi theo đuổi phụ nữ thì điều họ muốn chỉ là tiền và thể xác.
Chuyện thể xác tôi đã kể, em gái muốn tôi lại tiếp tục giải thích cho em chuyện tiền bạc.
Tôi nghĩ kỹ, rồi kể cho em nghe một vụ vô cùng đình đám hồi tôi còn đi học.
CU CHUYỆN CỦA TIỂU ĐÔNG VÀ BẠN TRAI GIANG LĂNG.
Tiểu Đông không hẳn là con gái của một gia đình giàu có, gia đình cô chỉ gọi là chủ ăn ở giữa thành phố lớn này thôi.
Thế nhưng, so với gia đình của Giang Lăng, gia cảnh của Tiểu Đông cũng được xem là giàu có.
Nhà của Giang Lăng ở giao lộ giữa thành phố và ngoại ô, ba anh chỉ ở nhà chăm sóc
vườn cây ăn trái của gia đình, còn mẹ thì
làm nhân viên dọn vệ sinh trong thành phố.
Giang Lăng từ nhỏ đã đi học tiểu học ở thành phố. Việc anh ghét nhất là họp phụ huynh, khi đó trực giác của anh mách bảo sự khác biệt giữa mình và các bạn.
Ba mẹ anh có làn da ngăm đen do dầm sương dãi nắng, lưng thì còng, không bao giờ có thể đứng thẳng được, đôi lông mày thì lúc nào cũng nhíu lại vì sầu não, suy tính. Thế nhưng làn da của ba mẹ các bạn khác thì lại trắng trẻo. Họ ăn mặc chỉnh tề, lái ô tô mà anh hằng ngưỡng mộ đưa con đến trường. Khi họp phụ huynh, ba mẹ anh thường ngồi khúm núm ở một góc khuất trong lớp, các phụ huynh khác không ai muốn nói chuyện với ba mẹ anh.
Điều duy nhất mà anh có thể làm đó là cố gắng học. Những thứ khác thì anh không thể so sánh với bạn khác, chỉ có thể thỏa mãn bằng thành tích học tập xuất sắc mà thôi.
Khi Tiểu Đông và Giang Lăng yêu nhau,
cô không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình anh.
Giang Lăng lúc nào cũng giấu giếm về gia
đình mình.
Tiểu Đông quen Giang Lăng là do thành tích của anh vô cùng xuất sắc, ăn mặc cũng khá kén chọn. Ở bên cạnh anh, Tiểu Đông không hay để ý cảm thấy một áp lực tương đối lớn.
Quần áo chỉ cần mặc thoải mái là được, cô không bao giờ để ý quần áo đó là hàng nào; cô cũng không để ý mấy món ăn ngon ngon có phải là hàng rong bên đường hay không; cô sẽ không ngồi taxi, nếu không quá gấp, cô vẫn thường đi xe bus chặt cứng người vã mồ hôi.
Giang Lăng và cô hoàn toàn trái ngược nhau.
Không chỉ vậy, Giang Lăng là người theo chủ nghĩa cầu toàn, anh không thể nào chấp nhận được bạn gái mình lại không đạt được những yêu cầu mà mình mong muốn.
Thế nhưng, Tiểu Đông luôn cảm thấy Giang Lăng vô cùng xuất sắc. Đối với việc ăn mặc, đối với bản thân và với cô cũng vậy, những yêu cầu quá khắt khe của anh cũng có thể coi là một biểu hiện của việc theo đuổi chất lượng cuộc sống.
Tiểu Đông nghĩ rằng gia đình Giang Lăng tất nhiên cũng rất có điều kiện, cô cũng không thể nào tưởng tượng một Giang Lăng như vậy lại xuất thân từ một gia đình có thể coi là bần cùng.
Khi Tiểu Đông và Giang Lăng tốt nghiệp, gia đình Tiểu Đông dựa vào quan hệ tìm cho cô công việc khá tốt, đưa cô vào một cơ quan nhà nước. Thực ra thì với năng lực của Giang Lăng, việc anh tự mình tìm một công việc tốt cũng không phải là quá khó. Nhưng Giang Lăng đều không hài lòng với bất kỳ công việc nào.
Tiểu Đông không hiểu.
Giang Lăng nói cho cô những suy nghĩ
thực sự của mình: “Lương một tháng của
những công việc đó chỉ có khoảng một
nghìn, đủ cho anh làm gì được đây? Cả
ngày làm lụng vất vả, cũng chẳng kiếm
được mấy đồng.”
Giang Lăng yêu cầu Tiểu Đông đưa ra ý kiến với gia đình, giới thiệu cho anh một công việc tốt: “Tốt nhất là có thể vào được cơ quan nhà nước. Hằng ngày tiền kiếm được cũng không phải là ít, nếu không có việc thì đi tạo dựng quan hệ, cũng có thể nhanh chóng thăng chức.”
Tiểu Đông tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cô và Giang Lăng đã yêu nhau ba năm, cô luôn muốn kết hôn với người đàn ông này. Hơn nữa, nếu sau này họ kết hôn, anh có một công việcì cũng có lợi cho gia đình chung của họ sau này.
Vì vậy, Tiểu Đông liền thỉnh cầu ba mẹ mình.
Thế nhưng, cơ quan nhà nước đều có biên chế, ba mẹ Tiểu Đông bản thân vốn
không có quyền quyết định, cũng phải đi
nhờ cậy người khác, vì vậy nhất thời không
thể nào tìm được một công việc như vậy
cho Giang Lăng. Tiểu Đông khuyên Giang
Lăng thử một công việc ở một đơn vị khác
trước, qua một thời gian khi có chỉ tiêu rồi
tính tiếp.
Giang Lăng không đồng ý. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Đông đi làm, Giang Lăng thì ở nhà chơi.
Thời gian kéo dài cũng phải hơn nửa năm.
Giang Lăng vì không có nơi nào đi nên chuyển tới căn hộ mà Tiểu Đông thuê ở ngoài. Ở cùng nhau, hai người bắt đầu quan hệ với nhau.
Khi đó, suy nghĩ của Tiểu Đông là mình nhất định phải lấy người đàn ông này, nên cô đã trao thân cho anh.
Nửa năm đó, Giang Lăng không có bất kỳ khoản thu nhập nào, đồng thời hết sức
keo kiệt với Tiểu Đông. Anh không tiếc tiền
mua cho mình quần áo, giày dép, vậy mà
khi đi ăn với Tiểu Đông thì đến tiền ăn cũng
không đưa cho cô.
Khi đó, suy nghĩ của Tiểu Đông là anh có tiền, nhìn anh mua đồ thì biết, nhưng Tiểu Đông không suy nghĩ rằng phụ nữ thì nhất định phải tiêu tiền của đàn ông nên cũng không quan tâm lắm. Cô nghĩ bây giờ chỉ là giao đoạn quá độ, chờ khi anh có công việc chắc mọi chuyện sẽ ổn.
Song công việc của Giang Lăng không dễ mà tìm được. Lẽ ra là đã có một chỉ tiêu, nhưng vì hậu thuẫn của người khác tốt hơn nên công việc bị người ta chiếm mất.
Ba mẹ Tiểu Đông nghĩ rằng cứ tiếp tục như thế này thì không phải là cách, nên để cho Tiểu Đông bảo với Giang Lăng. Dù thế nào thì cũng phải đi làm trước, chứ không nên đợi nữa. Họ cũng không chắc chắn lắm, bởi vì những người muốn vào thì quá nhiều. Huống hồ Giang Lăng lại chỉ là bạn trai của Tiểu Đông, chứ không phải chồng
cô. Tất nhiên câu nói này là câu nói đằng
sau lưng Giang Lăng mà ba mẹ cô nói riêng
Vì thế, Tiểu Đông lại khuyên Giang Lăng đi làm, lần này thì người đàn ông đó quay ra nổi giận.
Anh hét vào mặt cô: “Ban đầu gia đình cô hứa là tìm việc cho tôi, tôi mới không đi làm, bây giờ gia đình cô lại nói là không tìm được, làm trễ của tôi một năm trời, không có khả năng thì đừng có khoác lác trên trời dưới biển như thế.”
Tiểu Đông khóc òa vì tủi thân và tức quá. Lúc đầu, cô đã khuyên anh là không nên
ngồi đợi. Cả một năm trời, cô nuôi người
đàn ông này, bây giờ anh lại hét vào mặt
cô như thế.
Giang Lăng hoảng quá, quỳ xuống trước mặt cầu xin Tiểu Đông, nói là vì tâm trạng của mình quá lo lắng nên mới như vậy.
Tiểu Đông nhớ đến những năm tháng ở
bên cạnh anh, nhớ đến những gì mà mình
đã phải cho đi, cảm thấy không cam tâm,
hơn nữa cô lại là người mềm yếu, nên lần
đó họ vẫn chưa chia tay.
Giang Lăng không đi làm, vẫn ở nhà chờ. Sau lần tranh cãi đầu tiên, anh coi như chuyện bình thường. Tiểu Đông thậm chí cảm thấy căn bản là anh không muốn đi làm.
Điều đó tạo cho cô một áp lực về kinh tế và tư tưởng vô cùng lớn.
Tại sao cô lại phải nuôi một người đàn ông keo kiệt như vậy?
Tiểu Đông nhiều lúc đưa ra yêu cầu Giang Lăng đi làm, anh không nói tiếng nào mà đi ra phòng khách, không dám đối diện trực tiếp với Tiểu Đông về vấn đề này.
Tiểu Đông còn phát hiện một số vấn đề, sống cùng với Giang Lăng lâu như vậy mà cô chưa gặp qua ba mẹ anh bao giờ. Anh cứ mồm năm miệng mười nói với cô rằng
mình phải kết hôn với cô, thế nhưng đến
người nhà của mình cũng không cho cô
gặp. Tiểu Đông đưa ra yêu cầu với Giang
Lăng, Giang Lăng đùng đùng nổi giận nói
cô vô cớ.
Cho tới một ngày Tiểu Đông gặp ba mẹ Giang Lăng tới tìm con trai mình thì khi đó cô mới hiểu
Tiểu Đông kiên quyết đòi chia tay với người đàn ông này không phải vì gia cảnh của anh bần cùng mà là vì cô đã hiểu, người đàn ông đó tham hư vinh lại vô cùng ích kỷ. Những đồ hiệu của anh ta là do tiêu tiền xương máu của ba mẹ tiết kiệm được.
Giang Lăng thì không nghĩ vậy. Anh cho rằng Tiểu Đông chê bai xuất thân của anh, tâm lý có vấn đề khiến anh ra tay giết hại Tiểu Đông.
May mà Tiểu Đông được cứu sống.
Giang Lăng giết người xong thì bỏ trốn, không bao lâu bị bắt về quy án.
Em gái tôi nghe xong ngẩn người ra, không ngờ một chuyện tình bình thường cuối cùng lại kết thúc bằng một tấn bi kịch như vậy.
Em nói: “Tại sao Tiểu Đông ngay từ đầu lại không nhận ra bộ mặt thật của Giang Lăng chứ?”
“Em à, nếu em gặp một người đàn ông mặc toàn hàng hiệu hơi hơi keo kiệt một chút em có nghĩ nhiều như vậy không?”
Em tôi suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu: “Không đâu, em chỉ cảm thấy anh ta hơi ích kỷ thôi.”
Những người đang yêu thường dễ dàng bỏ qua những khiếm khuyết nho nhỏ này của đối phương. Tuy những khiếm khuyết đó có thể sẽ khiến mình cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi, tình yêu sẽ khiến những khiếm khuyết này thường bị người ta bỏ qua.
“Chị, những chuyện chị kể thật đáng sợ,
em không dám yêu nữa đâu.” Giọng em gái
tôi trong điện thại tỏ ra oán trách: “Vậy làm
sao em có thể biết người ta là tốt hay xấu
đây?”
Chúng ta không thể nào biết được người mình thích là xấu hay tốt, thế nhưng chúng ta có thể đưa ra tiêu chuẩn cho mình, để lựa chọn những người tốt và bỏ đi những người xấu.
Đưa ra những tiêu chuẩn lựa chọn cho mình, để biết rõ ràng thứ mình muốn là gì.>

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+