Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Sống Lưng Của Jesse – Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

RICK GỌI ĐIỆN VỀ VÀO ĐÚNG NGÀY KOKO chuyển hết đồ đạc của mình đến nhà anh. Tâm trạng của người đàn ông mà cô tưởng đang tiều tụy vì nỗi buồn mất cha có vẻ rất thoải mái. Khi cô hỏi thì anh trả lời: “Ôi dào, cứ tưởng cụ không qua khỏi, ai ngờ lại khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Còn đòi uống rượu nữa. Anh về ngay chỗ mẹ, cùng hội anh trai đến câu lạc bộ ngày xưa vẫn đi, Jesse thì thế nào?”
“Nó khỏe.”
Koko trả lời, nghĩ mình thật ngốc vì đã lo lắng. Anh nói sẽ về trong hai, ba ngày nữa rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh quá nên cô cho rằng mình không cần nhớ đến Rick cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh, và quay sang dỡ đồ đạc của mình. Liệu Rick có yêu mình không nhỉ? Lần đầu tiên gặp Koko, trông anh như tập trung hết giác quan vào nhất cử nhất động của Koko. Còn bây giờ, cô hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Anh bỏ mặc cô với các mối lo để thong thả nghỉ ngơi cùng gia đình. Chẳng còn gì để nói về sự vô tâm đó. Thế mà sự vô tâm chính là điểm cô thích nhất ở Rick cơ đấy. Cú điện thoại làm cô hơi chán chường, nhưng đằng nào thì sau hai, ba ngày nữa là lại gặp được anh rồi. Và cuộc sống chung đầy gò bó với Jesse chắc cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Vì ở trước Rick, cô chỉ việc biến thành đứa trẻ là được.
“Hai, ba ngày nữa bố sẽ về đấy.”
“Ừm?” Jesse tỏ ra không mấy quan tâm, nó mở cái hộp các tông ra. Nó có vẻ tò mò muốn biết cô để gì trong hộp hơn là muốn giúp cô sắp xếp đồ đạc.
Mấy hôm nay, nó nói nhiều đến mức Koko phải ngạc nhiên. Sau khi kết thúc công việc, Koko về nhà và nấu bữa tối. Nó ngồi trên ghế một cách thiếu lễ độ, nhìn cô làm. Có lúc miếng thịt bít tết đã tẩm ướp bỗng biến đi đâu mất, Koko tìm quanh thì nó kéo cô vào phòng tắm. Miếng thịt được căng ra ở đó giống hệt con trùng amip. Cô quay lại định mắng Jesse thì nó đã chạy biến đi đâu mất. Koko mệt mỏi vì những trò ngỗ nghịch tầm phào như vậy, nhưng rồi cũng quen. Nó vẫn nói năng ngỗ ngược, bạn bè cũng lảng tránh nó, nhưng nó bắt đầu chấp nhận Koko. Cách nghịch của nó cũng thay đổi, không còn nhằm làm cô khổ sở mà để thu hút sự chú ý của cô.
Khi Jesse nói muốn nấu bữa tối, Koko linh cảm nếu nói “không” thì cái bếp sẽ bị làm cho tung hành lên nên cứ để nó làm gì nó muốn. Cô ngồi rất lâu ở phòng khách trong tâm trạng lo lắng, nhưng khi vào bếp vì nghe tiếng nó gọi “Xong rồi đấy” thì thấy trong cái đĩa trên bàn chỉ có vẻn vẹn một củ khoai tây. Koko và Jesse ngồi đối diện nhau, cùng ăn củ khoai tây duy nhất trên cái đĩa to. Cô tuyệt vọng vì cảm giác đói bụng, nhưng khi quết thật nhiều kem chua lên miếng khoai tây nướng và ăn, thì hóa ra món đó còn làm thỏa mãn bao tử của cô hơn cả bữa tối thông thường. Bộ dạng hai người dùng hẳn dao dĩa đưa món đó lên miệng trông có vẻ khác thường, nhưng cô cảm giác như lần đầu tiên mình được thưởng thức một món ăn quý hiếm.
Cứ như vậy, Koko đã học được cách trải qua cuộc sống thường nhật với Jesse. Quả thật nó chỉ là đứa trẻ, Koko nghĩ. Chuyện nó đá vào lưng Koko, hay gườm gườm nhìn cô bằng ánh mắt hằn học vào thời kỳ đầu như chưa từng xảy ra.
Thỉnh thoảng cũng có những trận cãi nhau nho nhỏ với Jesse, nhưng là do nó không biết cách làm cho mình dễ thương hơn. Trẻ con thường hay nũng nịu người lớn, nhưng người lớn lại ít khi nhận ra và dễ dàng bị mắc lừa. Để rồi sau đó, họ phải cho chúng kẹo, đồ chơi hay cọ má vào chúng như một lời chuộc tội. Tuy nhiên, Jesse hoàn toàn không có khả năng làm điều đó, nó không thể làm cho mình được thưởng như những đứa trẻ bình thường. Nó là đứa trẻ không mang trong mình nhiệm vụ trọng đại gọi là “làm nũng” của trẻ con. Koko tội nghiệp cho nó. Từ bé đến giờ cô đã khéo léo sử dụng khả năng đó, cómột cuộc sống thoải mái. Cô thầm mong Jesse sẽ nhìn cách cô nũng nịu Rick khi anh về nhà mà học tập kỹ thuật đó.
Hôm đó, sau khi đồ đạc của Koko đã được sắp xếp gọn ghẽ, Jesse và Koko dự định cùng nhau uống trà và xem tivi. Jesse nói sẽ làm bỏng ngô bằng chảo. Những hạt bỏng ngô được tưới đẫm bơ là món khoái khẩu của cô.
Jesse tỏ ra rất khẩn trương, chạy vào bếp vì sắp đến chương trình ti vi nó muốn xem. Koko thì lục tủ bát đĩa để làm cốc ca cao cho Jesse và ly rượu Martini cho mình. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy, từ đầu kia ống nghe vang lên giọng nói trầm trầm của Gregory. Tâm trạng thoải mái vì đã thu xếp đồ đạc xong, cộng với niềm vui được nghe giọng người bạn quý mến khiến cô rất phấn chấn. Cô quên bẵng việc làm đồ uống và mải mê tán chuyện. Cô rất muốn kể cho Gregory biết cuộc sống với Jesse cuối cùng cũng ổn thỏa dần. Gregory nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài câu đùa bằng giọng nói hấp dẫn, tỏ ra vui mừng khi thấy cô vui vẻ. Giọng anh luôn thú vị, và lúc đó cũng vậy, nên cô không nhận thấy Jesse đang hỏi cho bao nhiêu bơ vào. Chợt cảm thấy điều gì đó, cô ngẩng mặt lên thì thấy một cái chảo nóng rực ở ngay trước mắt. Trong khi cô quá sợ hãi không thốt lên nổi tiếng nào, thì cái chảo tiến tới gần, và lao thẳng vào mặt cô.
Cô đưa hai tay ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống. Cô nghe giọng Gregory gọi lớn trong ống nghe bị đánh rơi xuống đất vì đoán đã có chuyện gì không xảy ra khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô. Jesse cầm chảo, đứng ngây ra. Khi tỉnh táo lại, Koko đứng lên, gạt phắt nó sang một bên để lao thẳng vào phòng tắm. Một vết bỏng kéo dài từ thái dương đến gò má hiện ra trên khuôn mặt cô trong gương.
“Ôi, Chúa ơi…”
Cô nghẹn lời. Thái dương cô xấu xí như một bộ quần áo rách toạc vì đinh.
“Cháu xin lỗi, Koko…”
Jesse đã đứng sau lưng cô tự khi nào. Koko giận điên lên.
“Đừng có đến đây! Tôi ghét cậu lắm! Tôi không muốn nhìn mặt cậu đâu! Sao không chết đi! Đồ quỷ!”
Cô quắc mắc nhìn Jesse, mở vòi nước hết cỡ, nhúng mặt vào dòng nước chảy xối xả. Cô mất hết lý trí miệng lẩm bẩm mấy lời nguyền rủa.
Đến khi bình tâm lại, cô nhớ ra lúc đó mình đang nói chuyện điện thoại. Cô đi vào bếp, tay cầm chiếc khăn bông áp vào mặt thì thấy tai nghe đã được đặt về vị trí cũ. Bỏng ngô chẳng được ai đụng đến đã được cho vào rổ, nằm lẻ loi trên bàn.
Cô cảm thấy những tiếng nấc nghẹn ngào dân lên trong cổ họng mình, dù muốn cũng không thể kìm lại được. Lúc mở tủ lạnh để lấy đá ra, cô đã khóc thật sự. Không thấy bóng dáng Jesse đâu cả, nhưng cô không hề muốn nhắc đến tên nó.
Suốt cả đêm, cô vừa chườm đá vào vết bỏng đau rát, vừa khóc. Gregory gọi điện đến vì lo lắng nhưng giải thích được chuyện gì xảy ra là đã gắng sức lắm rồi. Cô không thể bình tĩnh phân tích tâm trạng của Jesse. Đối với cô, dù trong tình cảnh như thế nào thì bị gây ra một vết thương trên mặt là chuyện không thể tin nổi. Cô tuyệt vọng. Sợi chỉ sắp nối cô và Jesse lại với nhau đã đứt phựt mất rồi. Cô hận Jesse. Từ tận đáy lòng, cô hận Jesse non nớt không biết quy tắc của tình cảm yêu thương là đáp lại nụ cười bằng nụ cười.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+