Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Sông ngầm – Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Động cơ

Ngày 22 tháng 9, tại khách sạn Thành Loan xảy ra án mạng. Nạn nhân tên là Hồ Anh Bác, 39 tuổi, không nghề nghiệp. Cùng ngày xảy ra vụ án Hồ Anh Bác bị bắn chết ở chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 9 và 10 một đội cảnh sát hình sự thuộc cục công an thành phố nhận được tin báo nói ở khách sạn Thành Loan có người tổ chức tụ tập dâm loạn, đang lúc kiểm tra bỗng nghe một tiếng súng, sau khi chạy tới hiện trường, cảnh sát nhanh chóng khống chế được nghi phạm, liền đưa về cục công an thành phố tiếp tục điều tra. Quas trình điều tra xác định nghi phạm tên là Hình Chí Sâm, nam, 53 tuổi, cục trưởng cục công an thành phố C.
Hình Chí Sâm khai vì nạn nhân Hồ Anh Bác ở trong phòng 624 sát hại một người phụ nữ, khi hắn đuổi bắt, Hồ Anh Bác cầm một đồ vật gì đó sắc nhọn hướng mình đâm tới, xuất phát từ mục đích tự vệ, Hình Chí Sâm mới nhằm anh ta nổ súng. Nhưng qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát vẫn chưa phát hiện thi thể cùng những dấu vết khả nghi ở trong phòng 624, mà cái gọi là đồ vật sắc nhọn Hồ Anh Bác cầm, chẳng qua chỉ là một cái thìa thép không rỉ mà thôi. Cuối cùng cảnh sát hỏi tại sao Hình Chí Sâm lại xuất hiện tại hiện trường, Hình Chí Sâm từ chối trả lời.
Theo thong tin thu thập được trong quá trình điều tra, nổi lên một số manh mối: nạn nhân Hồ Anh Bác đã từng làm công nhân cho một nhà máy xi măng, bởi vì đánh bạc nên bị đuổi việc, sau đó vẫn chưa tìm được việc làm, và đã nhiều lần bị bắt vì phạm tội. Từ quan hệ xã hội của anh ta nhận thấy, anh ta và Hình Chí Sâm cũng không có quan hệ gì. Tại hiện trường vụ án, theo lời khai của nhân viên lễ tân khách sạn Thành Loan, trưa hôm đó, nạn nhân Hồ Anh Bác một mình đăng kí một phòng còn dặn dò nhân viên phục vụ đừng có quấy rầy anh ta. Sau 5 giờ, Hình Chí Sâm lái xe đến, đi thẳng lên phòng 624. Xét thấy tình tiết vụ án rất nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ cao cấp, ảnh hưởng rất xấu đến dự luận xã hội, Ban thanh tra, kỷ luật đã bắt đầu can dự vào quá trình điều tra. Bởi vì Hình Chí Sâm không chịu cung cấp những thông tin quan trong liên quan tới vụ án, nên những chứng cứ hiện có cực kỳ bất lợi với hắn.
Phương Mộc nghe Biên Bình nói qua về tình tiết vụ án xong, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi: “Ý kiến của cục như thế nào?”
“Xử lý thích đáng” Biên Bình ngả người về phía sau, mệt mỏi vuốt vuốt tóc, “Cậu cũng biết, sau khi ban hành 5 cấm, những việc liên quan đến súng đạn là rất nhạy cảm. Hơn nữa sự việc này ảnh hưởng rất lớn, cục trưởng cục công an nổ súng giết người, tin tức truyền thông đều đang nhắm vào chúng ta”.
Phương Mộc chửi đổng một câu, lập tức đứng phắt dậy, tay vịn mặt bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Biên Bình, “Anh tin là Hình cục trưởng giết người sao?”
“Tin” Biên Bình không hề có ý định tránh né ánh mắt Phương Mộc, ” Nếu như sự thật đúng như lão Hình đã khai, trước tình huống kia, đừng nói lão Hình, đổi lại là tôi cũng sẽ nổ súng. Nhưng hiện tại vấn đề chính là: không có chứng cứ chứng minh lời nói của lão Hình”.
Phương Mộc không phản bác được, sau khi hút một điếu thuốc, lại hỏi: “Hiện tại vụ án đã đến giai đoạn nào rồi?”
“Còn đang điều tra, lão Hình này, sống chết cũng không chịu mở miệng, không biết hắn nghĩ cái gì. Có chăng,” Biên Bình hứng thú nhìn Phương Mộc “Vợ của lão Hình lúc đi thăm ông ta về nói với tôi một câu, ông ta muốn gặp cậu”.
Phương Mộc nghe xong, không nói một lời, xoay người đi ra, Biên Bình ở phía sau hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
“Tôi đi gặp Hình cục trưởng!”
Bởi vì Hình Chí Sâm trước khi bị bắt, giữ chức vụ quan trọng, cho nên cảnh sát lựa chọn tạm giam ông ở một nơi khác. Sau 6 giờ, Phương Mộc đến trại tạm giam, sau khi làm xong thủ tục vào thăm, Phương Mộc đang ngồi trong phòng thăm hỏi, bỗng nhiên nghĩ trên đường chỉ muốn mau chóng gặp được Hình cục trưởng, nên cũng quên không mua cho ông ấy thứ gì cả. Lục lọi trong cặp một hồi, chỉ tìm được già nửa bao thuốc lá. Phương Mộc đành thở dài, rút ra một điếu ngậm trên miệng, cẩn thận đóng hộp thuốc lá lại, để số thuốc lá còn lại cho Hình cục trưởng.
Vừa mới bật lửa, ngoài cửa liền truyền tới tiếng xiềng chân quệt xuống mặt đất chói tai. Phương Mộc ngẩng đầu, cuối cùng ánh mắt không thể dời đi, bật lửa trong tay đã bật ra ngọn lửa, lại quên mất phải châm thuốc.
Hình cục trưởng mặc quần áo tù, thân hình hơi khom, đầy mặt đều là vết thương, dường như lê từng bước đến trước bàn ngồi xuống. Thấy Phương Mộc trợn mắt há mồm, Hình cục trưởng đang buồn rầu cũng cố gắng mỉm cười.
“Hình cục trưởng…” Phương Mộc nhìn thẳng vào ông, điếu thuốc trong miệng rơi xuống mặt bàn cạch một tiếng, “Ông…”
“Không sao, ha ha, chuyện nhỏ thôi “. Hình cục trưởng sờ sờ vết thương trên mặt, đau đến nhíu mày lại, “Có mấy tên nhóc lúc trước chính tay ta bắt chúng, khà khà, đúng là oan gia đường hẹp ha”.
“Khốn kiếp!” Phương Mộc chửi một câu, đứng phắt dậy, hướng người canh gác phía sau Hình cục trưởng gào to, “Kêu sở trưởng tới đây cho ta!”
“Phương Mộc!” Hình cục trưởng giận tái mặt,” Tôi kêu cậu tới không phải vì chuyện này, ngồi xuống đi!”
Phương Mộc cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt với hai người canh gác, bọn họ không trả lời, mà thờ ơ quay đầu đi. Phương Mộc cố gắng đè nén sự tức giận, nặng nề ngồi xuống.
“Cho tôi một điếu thuốc.” Hình cục trưởng đưa tay ra, Phương Mộc vội vàng đưa thuốc, châm lửa. Hình cục trưởng hút một hơi thật sâu, “Thật là đã ghiền nha”.
“Hình cục trưởng, rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Phương Mộc nghiêng người tới trước, hạ giọng hỏi.
Hình cục trưởng ngẩng đầu nheo mắt nhìn Phương Mộc, lại chậm rãi nhả ra một ngụm khói, nghiêm giọng hỏi: “Phương Mộc, cậu tin tưởng ta sao?”
“Đương nhiên!” Phương Mộc vội vã nói, “Tuyệt đối tin tưởng!”
“Rất tốt.” Hình cục trưởng cười, lập tức lại nghiêm túc, “Tìm ra thi thể người phụ nữ kia chưa?”
“Chưa thấy”.
Hình cục trưởng mày nhăn lại, ngay sau đó, đột nhiên lại cười một chút, “Mẹ nó, tên Vương Bát Đản này, đúng là rất có bản lĩnh mà”.
“Ngày hôm đó rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Hình cục trưởng thở dài, “Ta bị mắc bẫy” sau đó, ông ta đem đầu đuôi, ngọn ngành chuyện xảy ra ngày hôm đó kể cho Phương Mộc nghe.
Phương Mộc ngẫm nghĩ một lát, mở miệng hỏi: “Trong phòng 624…Cả vết máu cũng không phát hiện ra sao?”
“Ừ” Hình cục trưởng cúi đầu, “Lúc ấy con dao găm đâm xuyên ngực người phụ nữ kia, trong khoảng thời gian ngắn không chảy máu cũng có thể hiểu được, nhưng không để lại bất kỳ dấu tích nào dù là nhỏ nhất thì chắc chắn là có người đã lau dọn hiện trường”.
Phương Mộc suy tính trong lòng một lát, từ lúc Hình cục trưởng chạy ra cửa đuổi theo Hồ Anh Bác cho đến lúc cảnh sát vào phòng 624 lục soát, trước sau không quá 4 phút, trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể dọn dẹp hiện trường hoàn hảo như vậy, đối phương nhất định là đã có chuẩn bị chu đáo chặt chẽ. Bỗng nhiên, cậu giật mình. “Điều tra camera thu hình của khách sạn thì sao?”
“Sau khi hỏi qua, khách sạn nói là ngày hôm đó khách sạn đang tiến hành điều chỉnh hệ thống, nên tắt các thiết bị theo dõi”.
Phương Mộc trong lòng thầm chửi một câu, thấp giọng hỏi: “Ông tin câu trả lời này sao?”
“Không.” Hình cục trưởng lập tức đáp.
Hai người nhìn nhau một chút, trong lòng cả hai đều sáng rõ, một âm mưu lớn như vậy, e rằng đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
“Còn có một việc.” Phương Mộc ngừng một chút, hạ giọng,: “Ngày hôm đó, ông vì việc gì mà đến khách sạn Thành Loan?”
Hình cục trưởng nghiêm túc nhìn cậu vài giây, xòe bàn tay đặt trên bàn, đồng thời ra hiệu Phương Mộc cũng xòe tay ra.
Ông để ngón tay trong lòng bàn tay Phương Mộc nhẹ nhàng vạch xuống mấy đường ngang dọc, sau đó, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Mộc.
Đinh, Phương Mộc lẩm nhẩm trong đầu, đồng thời nhìn Hình cục trưởng khẽ gật đầu.
Hình cục trưởng cười cười, “Cậu còn nhớ chứ, đại học sư phạm, vụ án độc giả thứ bảy?”
“Vâng?” Phương Mộc hơi nhướn mày, “Còn nhớ, chính là…”
“Lúc ấy ta hợp tác…”Hình cục chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, “Cậu còn nhớ người đó không?”
“A?” Phương Mộc không nhịn được thất thanh kêu lên, “Ông nói tới…”
Đinh Thụ Thành, cái tên chuẩn bị phát ra này bị ánh mắt nghiêm nghị của Hình cục làm nghẹn lại trong cổ họng Phương Mộc.
“Giúp ta tìm cậu ta” Hình cục trưởng nói ngắn gọn “Càng nhanh càng tốt”.
Phương Mộc kinh ngạc nói không ra lời. Đinh Thụ Thành từng là nhân viên dưới quyền của Hình cục trưởng, vẫn được ông khen ngợi và trọng dụng. Có điều hơn nửa năm trước, Đinh Thụ Thành vì liên quan đến một việc trái pháp luật mà bị khai trừ ra khỏi ngành công an, từ đó về sau không biết thế nào, nghe nói súng được cấp cũng chưa giao lại. Lúc ấy có không ít người ở sau lưng nói Hình cục trưởng đã nhìn lầm người, Phương Mộc sau khi biết được tin này cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Có điều, chuyện trước mắt này, với Đinh Thụ Thành có quan hệ gì sao?”
Hình cục trưởng phát hiện ra nét mặt kinh ngạc của Phương Mộc, ra hiệu cho cậu nghiêng người tới. “Cậu ta là người ta cài vào nằm vùng trong một tổ chức” Hình cục trưởng giọng thì thầm ” Ngày hôm đó cậu ta báo cho ta đến khách sạn Thành Loan gặp mặt”.
“A?” Phương Mộc giật mình nhướn mày, “Phản bội?”
“Không hẳn”. Hình cục trưởng sắc mặt ngưng trọng, “Ta ban đầu cũng suy đoán như vậy, nhưng sự tình phát triển đến nước này, ta trái lại cảm thấy phải hết sức thận trọng. Nếu như cậu ta phản bội, vậy thì rất có khả năng toàn bộ cái tròng này đều do cậu ta sắp đặt; nếu như là không phải, việc đó…”
“Việc đó nói lên rằng cậu ta đã bị lộ”. Phương Mộc lập tức nói, “Hơn nữa cậu ta cũng đang gặp nguy hiểm”.
“Cho nên mau chóng tìm thấy cậu ta là điều quan trọng nhất” Hình cục trưởng gật gật đầu, “Nếu như cậu ta phản bội, tìm thấy cậu ta, chân tướng sự việc liền sẽ lộ ra. Nếu như không có, phải tìm mọi cách lập tức bảo vệ cậu ta, giúp cậu ta khôi phục lại thân phận”.
“Chuyện đó ông định xử lý thế nào?”
“Nghĩ biện pháp sau thôi” Hình cục trưởng trầm ngâm một chút, “Trước mắt cần tìm được tiểu Đinh đã. Lúc trước là ta phái cậu ta đi, xảy ra sự tình, không thể vứt bỏ cậu ta được”.
Phương Mộc biết, ở trong lòng Hình cục trưởng vẫn không tin Đinh Thụ Thành phản bội. Cậu ngẫm nghĩ thấp giọng hỏi: “Cái tổ chức kia….Ông đang nghi ngờ phạm tội gì?”
“Lừa gạt, buôn bán trẻ em qua biên giới” Hình cục trưởng nói sơ qua, “Mấy năm nay ở nước ngoài xuất hiện nhiều trường hợp trẻ gốc Trung Quốc bị mất tích, cảnh sát địa phương hoài nghi những trẻ em này đã bị bí mật mang đi. Mà quê quán các em đó, phần lớn thuộc là tỉnh chúng ta và mấy tỉnh xung quanh.”
Phương Mộc gật gật đầu, “Lần hành động này còn có những ai biết?”
“Chỉ có ta và tiểu Đinh” Hình cục trưởng hơi nhíu mày,” Cậu ấy tốn không ít sức lực mới thâm nhập được vào đó, vừa mới bắt đầu tiến hành gai đoạn tiềm phục, một mình tra ra phía sau hậu trường còn có nhiều nhân vật thuộc tầng lớp cao hơn, không ngờ ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy”.
Phương Mộc tâm trạng càng nặng nề. Hình cục trưởng nói rằng bị người ta hãm hại, mà người có khả năng chứng minh sự trong sạch của ông hiện tại cũng không rõ là chính hay tà. Tình cảnh trước mắt của Hình cục trưởng cực kỳ nguy khốn, hoặc là từ nay mãi bị hàm oan, hoặc là cùng với Đinh Thụ Thành rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng mà cho dù vậy, cậu vẫn phải nghĩ đến sự an nguy của Đinh Thụ Thành trước tiên. Nghĩ đến điều này, Phương Mộc không nhịn được lại nhìn những vết thương đầy trên mặt Hình cục trưởng, cảm thấy dũng khí lại dần dần tràn trề toàn thân, “Vì sao lại nói việc này với tôi?”
“Sự việc này rất trong đại, không chỉ liên quan tới tôi, mà còn liên quan tới sự thành bại của tất cả hành động. Cho nên tôi nhất định phải tìm một người vừa có dũng khí lại có đầu óc”. Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc thật sâu, “Tiểu tử, tôi sẽ không nhìn lầm người đâu”.
Phương Mộc âm thầm xiết chặt nắm đấm “Để tìm cậu ta, tôi phải làm như thế nào?”
Hình cục trưởng vừa muốn trả lời, vừa trầm mặc không nói, đột nhiên người quản giáo nói: “Thời gian đã hết”. Nói xong, anh ta liền đi đến trước bàn, thf tay lôi Hình cục trưởng lên. Hình cục trưởng không thể nói thêm gì nữa, đành phải nghiêm nghị nhìn chằm chằm Phương Mộc, gằn từng chữ nói: “Xin nhờ cậu”.
Phương Mộc cắn chặt răng, nhìn Hình cục trưởng bị lôi đi thất tha thất thểu đến ngưỡng cửa. Bỗng nhiên cậu nhảy dựng lên, đi đến phía sau người canh gác một phen giữ chặt lại, thấp giọng nói: “Nhẹ nhàng một chút…Ông ấy cũng là người mình…Chiếu cố ông ấy một chút”.
“Người mình ư?” Người quản giáo kia kia không chút lưu tình đẩy tay Phương Mộc ra, “Kẻ giết người sao lại là người mình được”.
Ra khỏi cửa trại tạm giam, toàn thân liền được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ đầu thu, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy một cơn hoa mắt, đầu óc cũng hỗn loạn kịch liệt.
Đi đâu tìm Đinh Thụ Thành đây? Bất luận cậu ta có phản bội hay không, hiện tại tìm thấy cậu ta đều là một việc hết sức khó khăn.
Trong khách sạn Thành Loan chắc chắn có vấn đề, đối phương lựa chọn nơi đó làm cạm bẫy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Phải chăng vào thời điểm xảy ra vụ án họ thực sự không có ghi hình?
Người phụ nữ bị giết là ai, và Đinh Thụ Thành với Hồ Anh Bác có quan hệ gì? Việc tự sát của Hồ Anh Bác là một công cụ hãm hại, hắn tự nguyện chết, rốt cục là xuất phát từ nguyên do gì? Từ chỗ hắn có thể tìm được manh mối có tính chất đột phá hay không ?
Quá nhiều dấu hỏi, trong đầu Phương Mộc nhất thời cũng không có biện pháp, đành phải khởi động xe, quyết định trở về trước rồi hãy suy nghĩ.
Xe Phương Mộc vừa mới rời khỏi, một chiếc Santana màu xanh đậm có rèm che đỗ ở ven đường liền lặng lẽ bám theo. Nó cẩn thận duy trì một khoảng cách, giống như con sói đang đơn độc theo dõi con mồi, lặng lẽ, chờ cơ hội ra tay.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+