Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Sông ngầm – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thi đấu

Sáng sớm tại phòng họp cục công an thành phố.
Sắc mặt cục trưởng rất tệ. Vụ án của Hình Chí Sâm đã khiến cho toàn bộ cục công an từ trên xuống dưới đều hứng chịu quá nhiều lời chỉ trích, việc Trịnh Lâm giả mạo chứng cứ lại khiến cho tình hình càng rối loạn hơn. Trước áp lực nặng nề từ trên, cục trưởng cũng có vẻ nóng nảy không yên, thành viên của một tổ điều tra vừa mới lắp ba lắp bắp báo cáo mấy câu, liền bị ông phất phất tay kêu dừng lại.
Nhất thời, không khí trong phòng họp vô cùng ngột ngạt. Cục trưởng nhận thấy thái độ của mình có phần hơi quá, gượng cười: ” Mọi người hãy cố gắng lên một chút, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn, cũng sẽ hạn chế được những điều đáng tiếc xảy ra.” Ông dừng một chút, thấp giọng nói thêm một câu: ” Chúng ta đành “tận nhân lực tri thiên mệnh vậy”.” Nói xong, ông vừa định tuyên bố kết thúc cuộc họp thì bí thư tới nói nhỏ mấy câu. Cục trưởng gật gật đầu, lại nói tiếp: “Chiều hôm nay sẽ cấp đồng bộ súng lục K92, mọi người trong cục đều đi thử súng nhé.”
Tin cuối cùng này đã khiến cho mọi ngừơi hơi hưng phấn hơn một chút. Cục trưởng vừa định đứng dậy, lại phát hiện trong phòng họp có mấy cái ghế trống không. Ông hơi nhíu mày, xoay người hỏi thư ký: “Có người vắng à?”
Biên Bình vội vàng nói: “Phương Mộc không tới, sáng nay cậu ấy có xin phép tôi.”
“Ai cho phép cậu ta nghỉ hả?” Cục trưởng rốt cục cũng kiếm được một lý do để phát hỏa: “Gọi cậu ta về đây cho tôi, bây giờ còn có chuyện gì quan trong hơn vụ án này nữa sao?”
********
Phương Mộc ngồi trong hành lang bệnh viện, nhanh nhẹn mở xem tờ báo tin nhanh buổi sáng. Trong trang tin tức xã hội có nhắc tới việc nhà tắm Bách Hâm bị “cháy”, chỉ vẻn vẹn hơn một trăm chữ, toàn bộ bài viết đều không có chữ nào đề cập tới một “thi thể bất minh”. Việc này Phương Mộc đã dự tính trước, cậu không chỉ một lần đã được tiếp xúc với thế lực đáng sợ của đối phương. Bên kia hành lang bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Phương Mộc hướng phía có tiếng động nhìn lại, thấy Dương Mẫn đang vội vàng đi về phía mình. Phương Mộc vừa định đứng lên, lại bị Dương mẫn ấn ngồi lại xuống ghế dài: “Cô bé kia là ai vậy?” Dương Mẫn thái độ rất gay gắt: “Cậu mang nó từ đâu tới đây?”.
“Sao vậy chị?” Phương Mộc nheo ánh mắt lại: “Kết quả kiểm tra sức khỏe thế nào?”.
“Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phần mềm bị bầm tím nhiều chỗ, nhưng….đây cũng chưa tính là nghiêm trọng.” Dương Mẫn mở mấy tờ giấy trong tay ra: “Cậu hãy xem cái này đi!” Phương Mộc chỉ xem lướt qua, cơ thịt trên mặt liền nổi lên, mấy tờ giấy kia bị cậu vo lại thành một cục.
“Màng trinh bị rách, khoang chậu viêm cấp tính, bên ngoài cơ quan sinh dục cũng bị viêm nhiễm….rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?” Dương Mẫn ánh mắt sáng rực: “Nó nhiều nhất cũng chưa đến 14 tuổi!”
“Chị đừng hỏi.” Phương Mộc thấp giọng nói: “Cũng đừng cho người khác biết.”
Dương Mẫn nhìn Phương Mộc, lồng ngực ra sức nhấp nhô, hai mắt cũng dần dần tràn đầy nước mắt. Phương Mộc biết, bà nhìn tình cảnh của cô bé lại nghĩ đến Hình Na.
“Không cần báo cảnh sát sao?”
“Không cần.” Phương Mộc lắc đầu: ” Giúp tôi cấp cho cô bé này một ít thuốc.”
Dương Mẫn gật gật đầu: “Thương tổn trên thân thể là thứ yếu, hiện tại con bé chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý.”
“Tôi biết.” Phương Mộc thở dài: “Cám ơn chị.”
Dương Mẫn lau nước mắt, đứng dậy đi đến quầy thuốc, vừa mới đi được mấy bước, lại xoay người lại.
“Phương Mộc à.”
Phương Mộc ngẩng đầu lên, thấy Dương Mẫn đã lệ vương đầy mặt: “Bất luận là ai làm hại cô bé này.” Dương Mẫn thanh âm nghẹn ngào đã trở nên khàn khàn: “Tuyệt đối, tuyệt đối không được tha cho bọn chúng!”
Khi Phương Mộc về tới cục công an đã là hai giờ chiều, Biên Bình vừa định hỏi cậu đi đâu, liền bị dáng vẻ nhếch nhác của Phương Mộc làm cho kinh ngạc đến ngây người:” Cậu không phải là đi đánh nhau với người ta chứ?”
“Không có gì, không có gì.” Phương Mộc không muốn nói nhiều, xoay người đi đến phòng làm việc của cục trưởng.
Cục trưởng đã phát tiết cơn giận rồi, nên cũng không định tiếp tục phê bình Phương Mộc, hỏi qua loa mấy câu sau đó liền kêu Phương Mộc đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, Phương Mộc liền đến phòng hồ sơ kiểm tra những người mất tích.
Từ hôm qua tới bây giờ, cô bé kia vẫn trước sau không nói một lời, thứ duy nhất có thể thu hút nó chỉ là thức ăn . Mỗi lần mang thức ăn tới bên cạnh nó, nó sẽ lập tức tỉnh lại từ trong cơn mơ màng giống như kỳ tích, sau khi ngấu nga ngấu nghiến, lại bò lên giường chìm vào giấc ngủ. Trừ chuyện này ra, nó chẳng hề nói với Phương Mộc câu nào, thậm chí cũng chưa từng trao đổi ánh mắt với cậu. Phương Mộc không thể nào xác định được thân phận của nó, chỉ có thể hi vọng vào hồ sơ đăng ký người mất tích mà thôi. Nhưng tìm hết hồ sơ báo cáo tin tức người mất tích toàn tỉnh trong vòng 3 tháng gần đây, cũng không phát hiện tin tức nào có khả năng làm sáng tỏ thân phận cô bé kia.
Phương Mộc trong lòng nặng trĩu tâm sự đi ra khỏi phòng hồ sơ, vừa mới bước vào hành lang liền gặp Tiêu Vọng ở đó.
“Cậu bị làm sao vậy, người anh em?” Anh ta cũng bị bộ dạng của Phương mộc làm cho giật nảy mình: “Sao mà lại giống như vừa mới bước ra từ chiến trường thế.”
Phương Mộc mỉm cười, không trả lời.
Tiêu Vọng cũng không hỏi nhiều nữa, liền nắm bờ vai Phương Mộc: “Đi thôi, đến kho súng.” Anh ta mặt mày hớn hở nói: “Cục công an thành phố cấp mới một số súng lục K92, K92 đó nha.”
Trong kho súng đã tụ tập mười mấy đồng sự đang vô cùng hào hứng. Lão Tần thủ kho là một người rất mê súng ống, đang hướng mọi người thao thao bất tuyệt giảng giải các tham số kỹ thuật của kiểu súng lục 92.
“….Đường ngắm tiêu chuẩn 152 mm; vận tốc nòng 350mét/giây; băng đạn có thể chứa 15 viên…”
Tiêu Vọng chen vào, liền thò tay cầm lấy khẩu súng ở trên bàn, lão Tần vội vàng ấn tay anh ta lại, cười mắng: “Nhìn thằng quỷ nhà cậu kìa làm gì mà sốt ruột dữ vậy, đây cũng đâu phải là giành vợ, chưa đến lượt tổ các cậu đâu.”
Phương Mộc cười cười, quay đầu hỏi người đồng sự đang so sánh hai cây súng: “Cảm giác như thế nào?”
“Cũng tạm được.” Anh ta cầm hai cây súng nâng lên ngang mắt: “K92 không tệ, có điều chắc do thói quen, nên vẫn là cảm thấy K54 thuận tay hơn một chút.”
“Khà khà, đúng vậy.” Phương Mộc thuận tay đón khẩu K54 trong tay anh ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt nòng súng đã bị mòn đến nỗi lộ cả ra màu gốc: “Ông bạn già này đáng tin hơn.”
“Đó là do cậu không hiểu đó thôi.” Tiêu Vọng đang loay hoay với khẩu súng mới chen miệng nói: “K92 ưu thế vượt trội đó. Thiết kế hợp lý, mang tính khoa học kỹ thuật cao.” Anh ta giơ súng lên ngắm, bóp cò, sau khi nghe thấy tiếng búa mổ đập vang lên một tiếng thanh thúy, vừa lòng chép chép miệng: “Có anh bạn này trong tay, sức chiến đấu của chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều.”
Mấy người đồng sự cũng phụ họa theo, Phương Mộc lại cười lắc đầu: “Mấu chốt quyết định sức chiến đấu vẫn là con người, không phải vũ khí.”
“Hỏa lực trong tay không phù hợp, thì cho dù là thiện xạ cũng không phát huy hết năng lực được.” Tiêu vọng liền phản bác.
“Sử dụng súng dù sao vẫn là con người.” Phương Mộc hơi cao giọng: “Khả năng phát huy của vũ khí cũng quyết định bởi con người mà thôi.”
“Thôi đi.” Tiêu Vọng bĩu môi: “Nếu mà người bắn súng trình độ ngang nhau, vũ khí lại khác biệt, chắc chắn sức chiến đấu sẽ khác hẳn nhau.”
“Chưa chắc.”
“Cậu không tin?” Tiêu Vọng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Mộc: “Nếu vậy hai ta thử so tài xem?”
Phương Mộc cười khổ một tiếng, vừa định từ chối, các đồng sự chung quanh liền ồn ào nói: “So thử đi, so thử đi!” “Đúng vậy, thực tế vẫn là tiêu chuẩn để chứng minh rõ nhất mà…”
Lại thêm Lão Tần cũng hào hứng lôi băng đạn ra cầm tay. Thế là, mấy phút đồng hồ sau, một đám người ồn ào đã vây quanh Phương Mộc và Tiêu Vọng tại khu vực tập bắn.
Phương Mộc nhìn khẩu súng K54 đặt trước mặt với một băng đạn đầy ắp, cười khổ đành đâm lao thì phải theo lao vậy.
“Cậu thực muốn thi đấu sao?”
“Thế nào, cậu sợ rồi à?” Tiêu Vọng cầm băng đạn đầy đạn lắp vào khẩu K92, cạch một tiếng lên đạn.
Câu nói này đã khiêu khích tính hiếu thắng của Phương Mộc, cậu đẩy đẩy mắt kính, cầm lấy khẩu súng lục, nín thở ngưng thần ngắm mục tiêu. Vài giây sau, tiếng súng thanh thúy ở khu vực tập bắn lần lượt theo thứ tự vang lên.
Phát thứ nhất, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm.
Phát thứ hai, Phương Mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm.
Phát thứ ba, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 10 điểm.
Phát thứ tư, Phương mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 8 điểm.
Sau khi bắn xong 8 phát, nhìn chung thành tích của Phương Mộc đang hơn Tiêu Vọng hai điểm. Khẩu súng lục K54 trong tay Phương Mộc đã hết đạn, cậu vừa định hạ súng xuống, các đồng nghiệp đã đem tới một băng đạn khác của khu tập bắn đặt trước mặt cậu. Phương Mộc nhìn sang Tiêu Vọng đang đứng bên cạnh vẫn giữ súng ngắm mục tiêu như cũ, trong lòng nghĩ khẩu súng lục K92 của Tiêu vọng còn 7 viên, bắn lại một vòng nữa cũng tốt. Thế là, cậu tháo băng đạn rỗng ra, vừa định giơ tay lấy băng đạn mới, lại nghe thấy đồng sự chung quanh không hẹn mà cùng thét lên một tiếng kinh hãi. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khẩu súng lục K92 trong tay Tiêu Vọng đang chỉ thẳng vào đầu mình. 
Lão Tần phản ứng trước tiên, mặt ông ta trầm xuống, giơ tay muốn lấy khẩu súng trong tay Tiêu Vọng: “Thằng quỷ cậu muốn làm gì vậy? lúc tập bắn không được chỉ họng súng vào người đối diện, cậu không nắm được nội quy sao?”
Tiêu Vọng vung cánh tay lên ngăn tay lão Tần lại, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại trên mặt Phương Mộc, chừng sau 5 giây, mới gằn từng chữ nói: “Cậu đã không còn viên đạn nào, mà tôi thì còn….đây chính là ưu thế.”
Trong lúc nhất thời, mọi người ở khu tập bắn đều lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, một người cảnh sát lớn tuổi dường như mới ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Tiêu nói có lý, đây chính là ưu thế.” Lập tức, tiếng phụ họa ở bốn phía vang lên. Tiêu vọng từ từ hạ súng xuống, bỗng nhiên cười vang: “Cái cũ phải bị cái mới thay thế, đây chính là quy luật.” Nói xong, anh ta làm một tư thế hài hước giơ hai tay lên đầu hàng, “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý nha.” 
********
Chạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà, trên đường, cậu không ngừng xoay kính chiếu hậu quan sát phía sau, cho đến khi chắc chắn không có người nào bám theo, mới cho xe dừng lại tại một nơi trước tiểu khu. Cậu từ cửa Nam tiểu khu tiến vào, theo con đường ngoằn ngoèo ở giữa các tòa nhà dày đặc tiến lên, cuối cùng đi ra khỏi tiểu khu từ cửa Tây. Sau khi xuyên qua hai con đường, Phương Mộc dừng trước một căn nhà kiểu cũ, nhìn hai bên xung quanh một lúc, lấy chìa khóa ra mở khóa tiến vào nhà.
Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Một năm trước, gia đình dì Phương Mộc chuyển vào miền Nam, cha mẹ phương mộc đã mua lại nó, định sau này sẽ cho Phương Mộc cưới vợ. Phương Mộc căn bản không quan tâm đến việc này, không ngờ, bây giờ căn nhà nhỏ này lại có ích. Trong phòng im ắng, Phương Mộc bật đèn lên, trên bàn ăn là một mớ hỗn độn. Cô bé vẫn ngủ say như cũ trong phòng ngủ, dường như không biết Phương Mộc đã về. Lúc Phương Mộc định thò tay đắp chăn cho nó, thân thể cô bé đột nhiên cuộn tròn lại. Phương Mộc rút tay về, yên lặng đứng một hồi, thấp giọng nói: “Một lát em nhớ dậy dùng cơm nha.” Nói xong, liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Không thể nghi ngờ, cô bé bây giờ trở thành gánh nặng trầm trọng của Phương Mộc, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, thân phận của cô bé mờ mịt, cũng không thể tìm được người giám hộ của nó. Nếu đem việc này báo cáo lại cho cục công an, một là bản thân không thể giải thích vì sao tối hôm đó lại xuất hiện ở nhà tắm Bách Hâm, làm không tốt lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra về sau; quan trọng hơn nữa là, một khi cô bé xuất hiện, có lẽ đối phương sẽ tìm cách diệt khẩu. Giữ nó ở chỗ này, chắc chắn không phải là kế lâu dài, nhưng mà tạm thời chỉ còn cách đó.
Mùi vị thức ăn dần bay ra từ trong nhà bếp, Phương Mộc nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cô bé đang cúi đầu ngồi ở trước bàn ăn trong tay đã cầm sẵn đũa. Phương Mộc lòng mềm nhũn, khẽ cười nói: “Đừng vội, có cơm liền đây.”
Cô bé vội vội vàng vàng cắm đầu ăn, nhìn bộ dạng ngấu nga ngấu nghiến của nó, Phương Mộc không nhịn được nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Mễ Nam, không biết cô bây giờ thế nào rồi. Lúc Phương Mộc hồi phục tinh thần trở lại, thức ăn trong đĩa đã bị cô bé tiêu diệt già nửa rồi. Phương Mộc nhìn nửa bát cơm trong tay mình, nhanh chóng gắp chút thức ăn. Lúc đang định và cơm, lại nghe thấy cô bé đang gân cổ cố gắng kiềm chế cơn ho. Phương Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy mặt nó đỏ bừng, thức ăn đầy trong miệng gặp cơn ho kịch liệt phun bắn ra. Phương Mộc vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng nó vài cái, sau một trận ho tê tâm liệt phổi, cô bé nôn khan mấy cái, cuối cùng “Ọe” một tiếng thức ăn vừa mới ăn đều nôn ra hết trên bàn.
Trong phòng khách nho nhỏ nhất thời tràn ngập một mùi chua tanh. Phương Mộc nhét vội một ly nước vào trong tay cô bé, lại bịt mũi dọn dẹp sạch sẽ đống thức ăn cô bé nôn ra. Luôn tay luôn chân một hồi, trong lòng không nhịn được cơn giận bốc lên, cậu quay đầu quát: “Ăn vội ăn vàng như vậy làm gì? Có ai giành ăn với em đâu!”
Cô bé nôn ra được, gương mặt phờ phạc rã rượi, trên người nó mặc chiếc áo len cũ của Phương Mộc, nhìn qua càng thấy rõ thân thể gầy ốm. Thấy bộ dạng của nó, Phương mộc cảm thấy có chút hối hận, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể rầu rĩ cùng ngồi bên cạnh bàn với nó. Mấy phút đồng hồ sau, mùi chua tanh của đống nôn dần dần tan đi, một mùi khó ngửi khác lại không biết từ chỗ nào bay vào trong mũi Phương Mộc. Cậu biết cái mùi này phát ra từ trên người cô bé. Cậu ngẫm nghĩ, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh có một cái bồn tắm lớn, Phương Mộc kiểm tra qua loa một chút, vẫn còn dùng được. Cậu tháo đầy một bồn nước nóng, sau đó kéo cô bé vào: “Đây là sữa tắm, đây là dầu gội đầu, dùng khăn lông này, quần áo sạch ở chỗ này. Em hãy tắm rửa một chút cho sạch sẽ. Còn nữa…” Cậu lấy ra thuốc bôi ngoài da do Dương Mẫn đưa cho, có chút ngại ngùng nói: “Tắm rửa xong sau đó, bôi ở chỗ ấy…”
Cậu khoa tay múa chân diễn tả một chút: “Hiểu chưa?”
Cô bé không hề phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hơi nóng bốc lên trong bồn tắm. Phương Mộc khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe một chút động tĩnh trong nhà vệ sinh. Mười phút đồng hồ sau, tiếng té nước rất nhỏ dần dần vang lên, tựa hồ như đang cẩn thận dè dặt thăm dò. Tiếp theo, tiếng nước càng lúc càng to, có vẻ như nó đã yên tâm đùa nghịch trong bồn tắm. Phương Mộc mỉm cười, trong lòng mới cảm thấy an tâm một chút, ánh mắt lại rơi trên chỗ thuốc mà Dương Mẫn đưa cho, tâm tình đột nhiên buồn bã.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, cô bé lau tóc đi ra, nó mặc một bộ quần áo thể thao mà Phương Mộc vừa mới mua cho, nhìn qua cũng không khác gì nữ sinh trung học. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt Phương Mộc, khuôn mặt trắng ngần của cô bé bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều.
Phương mộc đẩy lọ thuốc trên bàn qua, ra hiệu bảo nó uống. Cô bé thuận theo ngồi xuống, để thuốc bôi ngoài da trong tay qua một bên. Phương Mộc để ý tuýt thuốc thoa đã bị mở ra, xẹp đi một chút, nhẹ nhàng lặng lẽ thở ra.
Uống thuốc xong, cô bé máy móc lau tóc, chẳng hề để ý ánh mắt Phương Mộc. Phương Mộc nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi: “Em tên là gì?”
Động tác của cô bé không ngừng, cũng không trả lời câu hỏi của Phương Mộc.
“Em từ đâu tới đây?”
Vẫn như cũ không trả lời.
“Ai dẫn em tới nhà tắm Bách Hâm?”
Thân thể cô bé đột nhiên run lên một chút, hô hấp cũng đột nhiên nặng nề hơn, ánh mắt lại một lần nữa trở nên mơ mơ màng màng, giống như không thể tập trung.
Đêm đến, Phương Mộc nằm trên ghế sofa trong phòng khách trằn trọc trăn trở, tiếp theo phải hành động như thế nào. Đinh Thụ Thành hy sinh khiến cho manh mối duy nhất này đã bị cắt đứt. Đối tượng điều tra sau này là ai, nên bắt đầu từ chỗ nào khi hết thảy mọi việc đều mơ hồ, mà thời hạn tạm giam Hình cục phó lại không còn nhiều.
Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một điểm ánh sáng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu thận trọng nửa ngồi dậy, phát hiện tủ lạnh trong phòng khách đã bị mở ra, một vóc dáng nho nhỏ đang ngồi trước tủ lạnh, nhấm nháp gì đó.
Phương Mộc khoác áo, đi đến trước tủ lạnh, mới thấy cô bé đang bưng một cái hộp nhựa lớn, nhét thứ trái cây màu xanh bên trong vào miệng. Phương mộc nghĩ ra đó là đặc sản Tiêu Vọng mang tới từ thành phố S….táo đen, mình vẫn để ở trong tủ lạnh, quên chưa ăn. Cậu hơi nhíu mày, bụng rỗng mà ăn thứ này vào, chắc chắn sẽ bị tiêu chảy. Phương Mộc cố gắng lôi cái hộp từ trong tay cô bé ra, cô bé lại giữ chặt không buông. Phương mộc bó tay cười cười, lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, xoay người đi xuống bếp. Vừa mới bước được mấy bước, trong lòng chợt rung động, cậu ngẫm nghĩ, xoay người quay lại ngồi trước mặt cô bé. 
“Ăn ngon không?”
Cô bé chăm chú ăn táo đen, chẳng hề để ý đến Phương Mộc. Phương Mộc yên lặng nhìn động tác nhổ hạt thông thạo của nó, hô hấp hơi dồn dập.
“Trước kia em đã ăn quả này rồi à?”
Cô bé vẫn không nói gì, nhưng Phương Mộc đã khẳng định phỏng đoán của mình….cô bé này chắc chắn đã từng ở nơi trồng cây táo đen này. Cậu bỗng nhiên biết mình cần đi đến chỗ nào để tìm đáp án.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+