Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Sông ngầm – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bức cung

Xe tải vừa đi vào con đường mòn trong núi, thì nhìn thấy một chiếc xe giống như đúc đậu ở bên cạnh sườn núi. Tài xế dừng xe tắt máy, đồng thời cửa của chiếc xe kia cũng mở ra, có mấy người nhảy xuống xe đi đến bên này. Tài xế không xuống xe, lẳng lặng nhìn bọn họ từ từ tới gần, vừa lưu ý động tĩnh xung quanh, vừa thò tay đặt trên khẩu súng dưới thắt lưng.

Bọn họ tới sớm hơn so với bình thường mấy tiếng, bởi vì hôm nay trên xe còn có hàng hóa đặc biệt. Lục Thiên Trường nhìn trên dưới trong buồng lái mấy lần, dường như đang tìm gì đó, sau khi không thu hoạch được gì, thấp giọng hỏi: “Có mang tới không?”
Tài xế nhìn Lục Thiên Trường một cái, thò tay xuống chỗ ngồi lấy ra một cái túi nhựa màu đen, đưa cho hắn.
Lục Thiên Trường mở túi nhựa, xé tờ báo bọc bên ngoài ra, bên trong là 4 khẩu súng lục K54 và mấy hộp đạn.
Lục Thiên Trường hai mắt sáng ngời, ngón tay sờ nhẹ qua cả bốn khẩu súng, miệng tấm tắc thành tiếng: “Đây mới đúng là đồ xịn.” Hắn cầm lấy một khẩu, “Cạch” một tiếng kéo khóa nòng, gỡ băng đạn xuống, rồi cắm trở lại, sau đó ấn khóa nòng trở lại vị trí cũ, nòng súng cũng trở lại vị trí cũ.
Tài xế thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lục Thiên Trường đang bừng bừng hưng phấn, trong lòng thầm buồn cười, vô văn hóa vẫn là vô văn hóa mà thôi, mấy chữ “Sản xuất tại Long Hóa” này cũng không biết.
Sau khi nhìn đèn sau xe tải biến mất ở giữa núi đá, Lục Thiên Trường mới phất tay bảo mọi người lên xe. Nhìn túi nhựa trong tay năng trình trịch, Lục Thiên Trường lông mày giãn ra.
Cho dù là chuyện Lục Hải Đào vào thành phố hay sự xuất hiện của cái tên nhiếp ảnh họ Phương kia, Lục Thiên Trường đều giấu Lương Tứ Hải. Một khi Lương Tứ Hải không còn tin tưởng mình nữa, Lục gia thôn sẽ trong một đêm trở nên nghèo khó….hắn thật không muốn mất đi ông thần tài này. Có điều chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước khiến Lục Thiên Trường cảm thấy uy tín của mình có chút lung lay, hắn cần phải khiến cho thế lực bản thân càng thêm hùng mạnh. Đối phó với mấy thôn dân kia, chỉ trông vào tiền hiển nhiên là không đủ, vừa đấm vừa xoa mới là biện pháp tốt. Lục Thiên Trường xoa xoa túi nhựa, trong nháy mắt nhất thời cảm giác cái lưỡi gà bằng đồng cọ vào thắt lưng.
Phương Mộc là người trước giờ không để tâm tới chuyện tiền bạc, nhưng giờ phút này cậu lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này, ba mươi vạn, không phải con số nhỏ, cậu phải đi đâu để kiếm khoản tiền này chứ?
Không thể trông cậy vào kinh phí phá án của Cục công an thành phố, cho dù có được phê duyệt đi chăng nữa, nếu như để lộ tin tức, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phương Mộc chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, nhưng cậu làm cảnh sát mấy năm qua, tiền tiết kiệm được rất ít, tiền lương mỗi tháng trừ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, số còn lại đều cấp cho cô nhi viện. Phương Mộc ngồi trước bàn mặt mày ủ rũ, lục lọi trong danh bạ mấy lần, cậu mới phát hiện bạn bè của mình hầu như không có ai giàu có cả.
Phương Mộc buồn bực nôn nóng cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Vừa mới đi mấy bước Phương Mộc liền đứng lại. Cậu nhìn những vách tường loang lổ chung quanh, khẽ thở dài một hơi.
Vì Hình cục phó đành phải làm vậy thôi.
Chiều ngày thứ 3, Phương Mộc bước ra từ ngân hàng, móc điện thoại, bấm số điện thoại của Cảnh Húc, lông mày không nhịn được càng nhíu thật chặt.
Điện thoại Cảnh Húc không ai bắt mấy.
Phương Mộc vẫy tay gọi một chiếc taxi, nghĩ ngợi hồi lâu, lại bấm số điện thoại Tiêu Vọng.
Lúc tới dưới nhà Cảnh Húc, Tiêu Vọng đã đứng đợi từ lâu. Phương Mộc chạy tới thấp giọng hỏi: “Không nói cho người khác biết chứ?” “Không có, cậu dặn dò kỹ như vậy, tôi sao có thể quên.” Tiêu Vọng vẻ mặt nghi ngờ không hiểu: “Đến đây làm gì vậy?”
Phương Mộc không trả lời, ra hiệu anh ta cùng mình lên lầu.
Buổi giao dịch hôm nay, Phương Mộc định nhờ Biên Bình tới chứng kiến, nhưng Cảnh Húc lại không nghe điện thoại, điều này làm cho Phương Mộc có chút dự cảm chẳng lành, thế nên cậu tạm thời quyết định đổi Biên Bình thành Tiêu Vọng, nếu như gặp tình huống khẩn cấp, Tiêu Vọng hiển nhiên có lợi thế hơn so với Biên Bình.
Hai người rón ra rón rén đi lên lầu ba.
Phương Mộc quan sát động tĩnh xung quanh, rồi giơ tay gõ cửa.
Không hề có tiếng đáp lại.
Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán Phương Mộc thấm ra. Cậu cơ hồ run run lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại Cảnh Húc một lần nữa.
Một hồi chuông điện thoại từ trong nhà Cảnh Húc vang lên.
Phương Mộc lập tức ngây người như bị sét đánh. Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, dùng tay đẩy nhẹ cửa phòng. 
Cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Tiêu vọng không nói một lời rút súng, lên đạn, xông vào trong nhà. Phương Mộc liền cúp điện thoại xông vào theo.
Bây giờ tuy rằng là buổi chiều, nhưng cửa sổ trong phòng khép kín, còn kéo rèm che thật dày, hầu như mọi thứ đều lẫn vào trong bóng tối. Tiêu Vọng hít hít lỗ mũi, trao đổi ánh mắt với Phương Mộc.
Là mùi máu tươi.
Tay Phương Mộc run rẩy, cậu bước nhanh về phía phòng ngủ bên phải, lấy hết sức đẩy cánh cửa phòng đóng chặt, bật công tắc đèn. Trong phút chốc, phòng ngủ sáng choang, không một bóng người.
Cậu thầm chửi đổng một câu, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Vọng: “Phương Mộc.” .
Phương mộc chạy về phía tiếng kêu, nhìn thấy Tiêu Vọng đứng tại ngưỡng cửa nhà vệ sinh, sững sờ nhìn vào bên trong.
Đáy lòng Phương mộc trào lên cảm giác buốt lạnh, cậu bước nhanh tới, sóng vai cùng Tiêu vọng đứng trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh.
Cảnh Húc đang cuộn tròn trong bồn tắm, một sợi dây phơi quần áo quấn chặt trên cổ hắn, vết hằn đã biến thành tím đen.
Phương Mộc đầu óc trống rỗng, theo bản năng muốn tiến tới xem xét, lại bị Tiêu Vọng túm chặt cánh tay.
Tiêu vọng kéo Phương Mộc tới trước sofa ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước người Phương Mộc, ánh mắt sáng rực: “Rốt cục chuyện là như thế nào?”
Phương Mộc biết có giấu diếm cũng không được, liền đem chuyện ngày hôm đó hai năm rõ mười kể cho Tiêu Vọng nghe. Tiêu Vọng càng nghe sắc mặt càng thâm trầm, cuối cùng đứng lên, đút súng trở lại trong bao, đứng chống nạnh gần nửa phút, sau đó gằn từng chữ hỏi: “Sao lúc ấy cậu lại không nói cho tôi biết?”
Phương Mộc không phản bác được, vùi mặt trong lòng bàn tay thở dài một tiếng.
“Không tin tưởng tôi đúng không?” Tiêu Vọng càng nói càng hùng hổ: ” Nếu như lúc đó cậu nói cho tôi biết thì chúng ta có thể một người đi lo tiền, một người bảo vệ Cảnh Húc. Nhưng bây giờ thì sao?” Anh ta một đá đá bay cuốn tạp chí màu vàng trên đất: “Sai một ly là lỡ mất cơ hội phá án!”
“Đừng nói nữa!” Phương Mộc vụt đứng dậy, đẩy anh ta ra đi tới nhà vệ sinh.
“Cậu đừng có làm bậy!” Tiêu Vọng thấp giọng quát: “Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ không thể giải trình đâu!” Phương Mộc không thèm để ý anh ta, tự ý đi đến bên cạnh thi thể Cảnh Húc. Từ dấu hiệu trên thi thể, Cảnh Húc chí ít đã chết hơn hai mươi tiếng, nạn nhân hẳn là bị ngạt thở cho đến chết. Phương Mộc nhìn vết máu đã khô trên y phục của Cảnh Húc, chân mày cau lại. Hung khí hẳn là dây phơi quần áo trên cổ, vậy vết máu trên người hắn từ đâu mà có?
Phương Mộc nghĩ ngợi, xách từ góc tường lên một cây thông bồn cầu, dùng cán gỗ chọc vào phía dưới của thi thể, tiếp tục dùng lực cạy về phía sau. Thi thể Cảnh Húc đổ về phía trước…Phương Mộc hít vào một hơi. Tay phải của Cảnh Húc trừ ngón cái với ngón trỏ còn lại đều bị chặt đứt. 
Ngón tay bầy nhầy máu thịt, có thể thấy rõ xương lòi ra. Cẩn thận quan sát, trên phần thịt ở mỗi gốc ngón tay bị chặt đứt, tựa hồ còn có một thứ gì đó. Phương Mộc dùng một bàn tay đỡ thi thể, một bàn tay khác lấy chùm chìa khóa ra, mở bấm móng tay trên khuyên chìa khóa, kẹp chặt một vật lạ, chậm rãi rút ra. Là một gốc của cây tăm.
Hung thủ chặt đứt ngón tay của Cảnh Húc, lại dùng từng cây tăm cắm vào.
“Bức cung.” Tiêu Vọng chẳng biết đứng ở phía sau Phương Mộc từ lúc nào, anh ta cẩn thận nhặt một cây tăm lên nhìn xem, rồi lại cắm lại như cũ: “Chuyên hôm đó, cậu còn nói lại với ai không?”
“Không có.” Phương mộc lắc đầu.
“Hung thủ đang tìm cái gì đó.” Tiêu Vọng dường như có chút suy nghĩ nhìn thi thể Cảnh Húc: “Có lẽ chính là những cuộn băng ghi hình mà hắn nói với cậu.”
Phương Mộc mặt xám như tro tàn, đặt thi thể Cảnh Húc xuống rồi tìm kiếm khắp các phòng.
“Đừng phí sức nữa.” Tiêu Vọng hướng thi thể Cảnh Húc bĩu môi: “Loại người như hắn, gắng gượng không được bao lâu….chỉ cần ba ngón chắc chắn đã khai rồi, nếu không hung thủ cũng sẽ không để lại cho hắn hai ngón.”
“Tới hỗ trợ tôi đi.” Tiêu Vọng nhặt một tắm khăn mặt, lau bồn tắm cùng cây thông bồn cầu: “Lau sạch mấy thứ mà chúng ta đã chạm vào đi…đừng lưu lại vết tích cho thấy chúng ta đã từng tới nơi này.”
Mười lăm phút đồng hồ sau, Tiêu Vọng cùng Phương Mộc lái xe tới một chỗ vắng vẽ yên tĩnh. Tiêu Vọng đem chiếc khăn lông lúc nãy thấm đầy xăng, sau đó châm lửa thiêu hủy. Phương Mộc lẳng lặng ngồi ở trên xe, nhìn chiếc khăn kia biến thành khói bụi, một chút hi vọng vừa mới dấy lên bây giờ cũng giống như nó tan theo mây khói.
Tiêu Vọng trở vào trong xe, đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, chính mình cũng châm một điếu, nhìn chòng chọc phía trước mặt đến xuất thần. Mấy phút đồng hồ sau, anh ta mới mở miệng hỏi: “Thằng quỷ này chắc đã chết hơn hai mươi bốn tiếng, hôm vụ án xảy ra, cậu không gọi điện thoại cho hắn chứ?”
“Không có.” Phương Mộc nói tiếng được tiếng không.
“Hôm nay gọi mấy lần?”
“Hai lần.”
“Ừ, có ai hỏi chúng ta gọi điện cho hắn làm gì.” Tiêu Vọng khởi động xe: “Thì nói chiều nay tôi cùng cậu đang đi điều tra, định gọi điện thoại cho Cảnh Húc xác minh chuyện máy thu hình lần nữa…nhớ kỹ chưa?”
Phương Mộc gật gật đầu.
Mới đi được vài dặm, Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc đang trong tình trạng tinh thần sa sút cực độ, khẽ cười nói: “Nghĩ theo hướng tích cực, chí ít cậu cũng tiết kiêm được ba mươi vạn đó chứ…đúng rồi, nói đến khoản tiền này, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu lấy nó ở đâu ra vậy?” Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô khốc: “Tôi cầm căn nhà.”
“Hả?” Tiêu Vọng kinh ngạc bứt lông mày, “Mẹ kiếp, cậu thực nghĩa khí quá nha…không, không phải châm chọc cậu đâu.” Anh ta thấy Phương Mộc nhìn mình, vội vàng bổ sung: “Đây là lời nói thật lòng của tôi…Hình cục phó có bằng hữu như cậu, thực là có phúc.”
Anh ta dừng một chút, thấp giọng nói: “Tôi cũng hi vọng có một người bằng hữu như cậu với ông ta vậy…”
“Đừng nói nữa!” Phương Mộc cắt ngang lời nói của Tiêu Vọng. Bây giờ nghĩ đến Hình cục phó, không hiểu sao cậu cảm giác càng thêm khó chịu.

***
Hình Chí Sâm chan canh cải trắng đậu phụ vào cơm, sau đó trộn lên, rồi múc từng muỗng ăn. Có lúc nhai mạnh quá vết thương trên gò má lại đau âm ỉ.
Ngày hôm nay lúc tắm rửa tại nhà tắm, mấy phạm nhân cố ý lấy xà phòng ném dưới chân ông, Hình Chí Sâm trượt chân đập đầu vào ống nước, máu liền chảy đầy mặt. Sau khi được đưa tới phòng cứu thương băng bó qua loa, quản giáo hỏi ông chuyện như thế nào, ông chỉ có thể trả lời bản thân không cẩn thận bị ngã.
Nếu nói thật chắc chắn chỉ nhận thêm sự báo thù càng mãnh liệt hơn mà thôi. Bây giờ nhất định phải nhẫn nhịn, cho đến khi thằng nhóc kia tra ra chân tướng.
Một vài phạm nhân bưng thức ăn ngồi đối diện Hình Chí Sâm, vừa ăn vừa nhìn ông ta. Hình Chí Sâm không ngẩng đầu, nhưng cũng biết đối phương đang nhìn mình. Mấy phạm nhân này chưa từng gặp qua chắc là mới tới, tuy rằng không phải mình làm cho bọn họ bóc lịch, nhưng thân phận cục phó cục công an trước kia, chung quy vẫn dẫn tới nhiều cái nhìn thù địch ở đây. Hình Chí Sâm không muốn gặp nhiều phiền toái, liền quay lưng tiếp tục ăn cơm.
Lúc này một quản giáo đi tới, gõ gõ cái bàn trước mặt Hình Chí Sâm.
“Ông Hình có người tới thăm.”
Vừa đến trại tạm giam, Dương Mẫn liền muốn khóc, nhìn thấy Hình Chí Sâm từ sau bức tường thủy tinh đi tới, khóe mắt vừa mới lau khô lại ướt đẫm.
“Bà nó à, khóc cái gì chứ?” Hình Chí Sâm cầm lấy ống nghe: ” Tôi đang ăn cơm thôi.”
“Ăn có ngon không?” Dương mẫn miễn cưỡng làm ra vẻ mặt tươi tắn, thương thế trên mặt Hình Chí Sâm rành rành trước mắt, bà không muốn hỏi cũng không dám hỏi.
“Không tệ đâu.” Hình Chí Sâm giả bộ vẻ thèm thuồng: “Có cá có thịt.”
Dương Mẫn dụi mắt, đứng dậy cố sức xách một cái túi nhựa lớn lên, nói với Hình Chí Sâm: “Tôi mang đến cho ông một vài thứ, đồ ăn, trà và thuốc lá.” Bà suy nghĩ lại nói thêm một câu: “Đừng dùng một mình, chia cho người khác dùng với.”
Bà rất rõ tính của chồng, bảo ông ấy chủ động lấy lòng mấy người kia tuyệt đối không thể, lấy danh nghĩa “chia nhau” để cho bọn họ phần hơn, Hình Chí Sâm có thể sẽ ít bị đau đớn hơn một chút.
Hình Chí Sâm đương nhiên hiểu rõ tâm ý của vợ mình, mỉm cười gật gật đầu.
Nhất thời hai người cầm ống nghe không biết nói gì, cùng ngắm những biểu cảm vô cùng quen thuộc trên mặt đối phương. Màn đêm sâu dài như vậy, tường cao trong ngoài, chỉ có những hồi ức đó mới tạo cho họ niềm tin để có thể chống chọi đến bình minh.
Dương Mẫn rơi lệ: “Ông à, lúc nào ông mới có thể về nhà đây?”
Ngón tay đã từng trắng nõn, mịn màng, bây giờ nhăn nheo đặt trên vách kính, tựa hồ có thể xoa nhẹ vết thương trên gương mặt buồn bã đối diện kia.
Hình Chí Sâm cũng giơ tay, đặt lên bàn tay của vợ cách tấm kính.
“Đừng lo lắng, họ sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi.” Hình Chí Sâm nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng: “Gần đây có gặp Phương Mộc không?”
“Có gặp.” Dương Mẫn gật gật đầu: “Ở trong bệnh viện, con bé kia bị hành hạ thật thảm.”
“Sao?” Hình Chí Sâm trong lòng dấy lên một tia hi vọng.
“Thời gian trước cậu ta có mang đến bệnh viện một bé gái, con bé kia bị hành hạ thảm lắm, xem ra thằng bé này thực sự đã tra ra được chuyện gì đó.”
“Có điều hình như cậu ta cũng bị thương.” Giọng của Dương Mẫn tràn đầy chua xót: “Cũng không biết cậu ta rốt cục đang làm cái gì…nếu không tôi đã bảo cậu ta tới thăm ông?”
“Thôi đi. Bây giờ chỉ cho người nhà đến thăm thôi, còn cậu ta thì không được phê chuẩn đâu.” Hình Chí Sâm cau chặt lông mày. Phương Mộc hiển nhiên vì tra rõ chân tướng vụ án này mà gặp phải nguy hiểm, chuyện ông không ngờ tới đã đến. Nhưng ngoại trừ Phương Mộc ông không còn ai có thể tin tưởng, hơn nữa, ông ta càng lúc càng cảm thấy rất bất an.
“Mấy ngày tới, tìm cơ hội đem con bé đi an táng đi.” Hình Chí Sâm chậm rãi nói: “Đã lâu như vậy rồi, cũng nên để cho Na Na yên lành về với đất mẹ.”
“Vâng.” Dương Mẫn đồng ý, ngẫm nghĩ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn: “Ông định làm gì? Là di ngôn trước lúc lâm chung sao?”
“Không phải, bà nghĩ đi đâu vậy…”
“Ông phải hứa không được làm bậy!” Dương Mẫn vô cùng nóng ruột: “Chúng ta không phải đã ước hẹn với nhau sao, Na Na là do chúng ta cùng sinh ra, cũng phải do hai chúng ta tiễn nó đi……ông phải bảo trọng thân thể.”
“Được, được rồi, bà yên tâm đi.” Hình Chí Sâm vội vàng an ủi vợ, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt.
Ông đột nhiên nghĩ đến mấy gương mặt xa lạ trong nhà ăn kia.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+