Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 41 – 44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 41 – 42

 

Tôi nhanh chóng áp sát người đàn ông, lúc ông ta vẫn chưa kịp quyết xem có nhảy hay không thì tôi đã ở bên cạnh ông ta, tôi và tên trẻ tuổi giáo điều khi nãy khác nhau là ở điểm này đây, cuộc đối đầy giữa người và người quan trọng nhất là ở chỗ ai cầm cờ trước.

Tên cảnh sát trẻ kia chắc chắn không thể có được cái kinh nghiệm quý báu mà tôi đã trải qua trong một thời gian dài này, ngày trước ở thị trấn tôi mỗi khi các bang phái đánh nhau, nhân lúc họ đang tranh luận ai đúng ai sai tôi thường đứng sau để thọc gậy bánh xe.

Tôi không tiếp cận sát với người đàn ông kia mà cố tình để một khoảng cách. Tôi không thể để ông ta nhận ra ý đồ của tôi, đầu óc tôi rối bời, tâm trạng thê thảm, người đàn ông nhìn tôi tò mò.

Trên thế giới này đàn ông đầu tóc rối bời có hai loại, một loại giống tôi, cảm xúc bi thương thì rõ ràng là người đàn ông đường cùng không lối thoát, còn một loại thể hiện sự kiêu ngạo, có lẽ anh ta là một chuyên gia.

Phụ nữ mà đầu bù tóc rối lại chia làm ba loại, nhiều hơn đàn ông một loại. Đó là loại phụ nữ vừa bị làm nhục, nếu trông chị ta đau khổ là chị ta bị làm nhục, còn nếu trong đau khổ có cả sự hưng phấn thì đó không thể nói là bị làm nhục, còn nếu người đàn ông không dám nhận trách nhiệm thì mới bị coi là bị làm nhục.

Tôi trộm nhìn người đàn ông trung niên ấy, thực ra ngay từ lúc leo lên trên này tôi đã phân tích ông ta rồi, tôi chỉ có thể nói ông ta không chuyên nghiệp, vô cùng không chuyên nghiệp, bởi vì thím Chín và chú Tám tôi đều là những chuyên gia trong lĩnh vực tự sát học.

Tự sát là một hành vi nghệ thuật, một hành vi nghệ thuật dựa vào đúc rút kinh nghiệm thực tiễn mà thành. 

Thím Chín và chú Tám đã cùng nhau biên soạn bài: “Bàn về giá trị thực dụng của tự sát trong đời sống”, bài thứ 10 trong Sách quý Tam Thủy có ghi lại chi tiết, có lẽ tôi lại phải giới thiệu một cách ngắn gọn cho mọi người cùng nghe.

Ranh giới thấp nhất của tự sát là biến tự sát giả thành tự sát thật, nhưng hai chuyên gia trong ngành là thím Chín và chú Tám tôi có thể làm cho nghệ thuật hành động của một màn tự sát rầm rộ lên, đạt đến hiệu quả của việc tự sát mà không hề xảy ra tự sát thật. 

Phương pháp tự sát hay nhất của phụ nữ là treo cổ, kiểu tự sát này hệ số nguy hiểm thấp nhất, rất dễ khống chế, lại không dễ để lại di chứng như uống thuốc sâu. Tự sát theo phương thức này còn được gọi là phái tự sát điền viên. Tất cả các cách thức tự sát đều có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nếu nghiên cứu kỹ càng còn có thể hiểu biết sang phương diện khác.

Mỗi lần thím Chín cãi nhau với chú Chín xong đều treo cổ tự sát, thím bảo treo cổ tự tử có rất nhiều điểm lưu ý. 

Đầu tiên là ngoại quan, phải mặc một bộ đỏ, nếu không có thì ít nhất cũng phải đi một đôi giày đỏ, vì người ta nói người chết mà trang điểm chau chuốt sẽ biến thành quỷ ác, như vậy đầu tiên bạn đã uy hiếp được tâm lý đối phương. Nhớ là phải kết hợp với một sợi dây màu đỏ dùng làm công cụ tự tử, vì cho dù đi tự tự cũng phải thể hiện được cái tính khác biệt cùng địa vị tao nhã của bạn, tuy bạn chẳng định chết thật nhưng bạn lúc nào cũng phải mang theo một quyết tâm có thể biến thành một cái xác chết tươi bất cứ lúc nào. 

Tiếp đến là vấn đề địa điểm, nên chọn tầng một hoặc nhà một tầng, đừng chọn tòa nhà cao tầng nếu không rất có khả năng bạn chết 20 ngày rồi vẫn không ai phát hiện ra, bên ngoài nhà nên là đường lớn nhiều người qua lại. Không nên mở toang cửa ra tự tử, như vậy thì kịch quá, hãy để cửa hé một khe nhỏ để bạn có thể quan sát người qua kẻ lại, uống mấy ngụm nước vì bước sau bạn sẽ phải khóc. 

Khóc lóc là quy trình đầu tiên của việc chính thức tự tử, không nên ngoạc mồm ra khóc, một nhà tự sát chuyên nghiệp chẳng bao giờ tốn kém sức lực vào lúc này, đừng quên bạn đã để cửa hở ra một khe nhỏ, như vậy khi quan sát thấy có người đến thì bắt đầu khóc, nếu âm lượng của bạn không đủ lớn có thể cuốn tờ giấy vào làm loa để âm thanh truyền đi xa. Nên nhớ không phải hễ gặp ai cũng khóc, khi thấy người già, trẻ em, người điếc đi qua thì bạn hãy tiết kiệm sức lực, người già trẻ con bạn có gọi họ vào cũng không có tác dụng gì, kẻ điếc có gọi nó cũng chẳng vào.

Đợi đến lúc có người chú ý, bạn có thể thực hiện bước cao trào nhất, làm một bước đơn giản là huých vào cái ghế băng, nhớ là để mặt hướng ra phía cửa, như vậy mới có những bước tiến triển mới nhất của tình hình, sau đó tay cầm sợi dây đã chuẩn bị sẵn vừa khóc lóc vừa làm như sắp buộc vào cổ đến nơi, đây là lúc chứa đựng nhiều yếu tố kỹ thuật nhất của cả quá trình, phải biết nhẫn nại, biết chờ đợi, phải nhìn rõ người đang tiến đến là ai thì mới chui đầu vào dây thừng, ngộ nhỡ kẻ đang đến là kẻ thù của nhà bạn, bạn vừa mới chui đầu vào thòng lọng, nó đã giúp bạn đạp ghế ra ngay.

Khi thấy người vừa ý mình xuất hiện, thì bạn có thể chui đầu vào sợi thừng, nhớ là trước lúc thắt cổ phải kêu khóc thật thê thảm, trong tiếng khóc phải thể hiện được nỗi oán hận tích tụ bấy lâu trong lòng, tiếng lên án đồng thời thể hiện được sự lưu luyến vô hạn với dương gian, có như thế mới đẩy được tình tiết lên cao điểm. Họ sẽ nằng nặc mà giữ bạn lại, để sự giằng co ở mức độ vừa phải, thích hợp, giống như cô dâu lên kiệu hoa về nhà chồng vậy, tuy trong lòng vui lắm nhưng những thứ thủ tục lễ nghĩa thì vẫn không thể bỏ qua.

Bạn làm ầm ĩ lên, người xem sẽ kéo đến ngày càng đông, và chắc chắn sẽ có người đi thông báo cho người mà bạn muốn thông báo, nhưng trong khoảng thời gian trống đó bạn cũng không được nghỉ ngơi, sự khác biệt giữa cao thủ và kẻ bất tài là ở chỗ có biết trân trọng thời gian không, bạn phải tranh thủ thời gian giới thiệu với mọi người nguyên nhân lần tự tử này, cần phải xử lý một số tình tiết sao cho hợp lý, lược bớt những nội dung không có lợi cho mình như mấy tay ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trước khi ảnh đưa lên báo đều sử dụng kỹ thuật số. Khi giới thiệu phải đơn giản, đi vào trọng tâm, có thể dựa vào hoàn cảnh gia đình khác nhau của các khán giả mà thay đổi tình tiết cho phù hợp, từ đó sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm hơn, nếu sau đó người xem lại đông hơn thì có thể phát lại như chương trình tivi, để các khán giả đến sau dễ dàng tham gia vào chương trình.

Người bạn chờ đợi cuối cùng đã đến, dưới sự kích động của bạn, nhiều quần chúng không rõ chân tướng thi nhau lên án kẻ phụ bác đã dồn bạn đến bước đường cùng thế này, trong màn kịch này bạn đang chiếm ưu thế cả về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa, đừng có nhân lúc này mà cũng xông vào đối phó với hắn, phải đứng ra bênh vực hắn, để hắn thấy bạn có thể chết vì hắn, cũng sẵn sàng bảo vệ hắn.

Hắn chắc chắn sẽ cảm động mà ôm lấy bạn, bây giờ là lúc phải đuổi quần chúng xung quanh đi vì vai trò của họ không còn cần thiết nữa, tuy họ rất muốn được thưởng thức tiếp màn sau, nhưng cái gì quá cũng không tốt (Thím Chín tôi là người học vấn uyên thâm, còn biết cả Tiếng Anh nữa), màn sau là thế giới của riêng hai người.

Bạn phải tiếp tục một màn khóc lóc cuối cùng nữa, có thể khóc trong vòng tay hắn, nhưng màn khóc lóc này có khác so với màn khóc lóc lúc đầu, cần giảm bớt sự thê lương và trách móc, thêm thắt chút dịu dàng, cơ bản đạt đến thế giới « hữu tình » là đạt.

Lẽ ra phần sau còn nhiều nội dung nữa, nhưng xem xét đến thứ bậc độ tuổi độc giả của cuốn Sách quý Tam Thủy khá lớn, có một vài độc giả dưới 18 tuổi nên đành phải bỏ, đành phải sửa thành “dưới đây lược bớt 3000 từ”. 

 

Chương 42 

Tôi gợi nhớ lại một chút về những tâm đắc của thím Chín và chú Tám trong việc tự sát cũng như những tâm đắc của chú Tám trong việc chống tự sát, thế là tôi đã lập nên một kế hoạch hoàn chỉnh.

Phương pháp khuyên người ta từ bỏ tự sát không phải là đi nói với họ rằng họ còn có vợ có con, vì anh ta quyết đi tự sát, chắc chắn anh ta phải có sự chuẩn bị tư tưởng kỹ càng đối với những thứ anh ta quyết tâm rời bỏ, vì thế cần cho anh ta thấy thế giới này còn có những người thảm hơn anh ta vậy, mà họ vẫn sống tốt, hà cớ gì anh ta phải tìm đến cái chết.

Hôm nay cái kẻ thảm hơn anh ta chính là tôi đây.

Tôi khóc lóc đau khổ, không phải leo ra lan can trên nóc nhà rồi ôm mặt khóc mà vừa khóc vừa lúc lắc cái đầu, như thế mỗi lần lắc đầu đến một góc độ hợp lý tôi có thể quan sát tâm trạng của người đàn ông này. Ông ta tạm thời dừng những hành động của mình, tuy là đang muốn chết nhưng trước khi chết muốn được thỏa mãn trí tò mò của mình thì kể cũng không tồi. Một sự khởi đầu tốt đẹp, vậy là tôi đã đạt được mục đích, tôi không còn lắc lư cái đầu nữa mà vùi mặt vào cánh tay khóc không nước mắt.

Ông này càng ngày càng tò mò hơn, đến lúc nhịn không nổi bèn vỗ vai tôi hỏi: “Người anh em, cậu sao vậy?”. Tôi mặc kệ ông ta, vẫn tiếp tục khóc, đây cũng là một kế sách, cũng như con gái khi có người theo đuổi trông ra vẻ rất gượng gạo, tuy trong lòng thích quá đi rồi nhưng họ vẫn luôn miệng: “Tôi không thích”, sau nhiều lần tốn công theo đuổi bạn mới nhận được sự đồng ý miễn cưỡng của họ, và họ chính là người mà bạn phải khổ công theo đuổi mới có được, nghiễm nhiên họ trở nên có giá hơn.

Cuối cùng, ông ta không thể nhẫn nhịn được thêm lại vỗ vai tôi hỏi tiếp: “Người anh em, cậu …” ông ta một lần nữa lại rơi vào cái kế đã bày sẵn của tôi, lúc này trí tò mò của ông ra đã đạt đến một mức độ tương đối. 

Tôi gào lên: “Mẹ ơi, con không thể tiếp tục chăm sóc mẹ được nữa rồi !”. Tôi làm ra vẻ như sắp nhảy xuống. 

Đây là một cao trào trong kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi sẽ đẩy vị giác của ông ta lên cao, sau đó làm ra vẻ sắp nhảy lầu đến nơi, ông ta chưa nhận được câu trả lời sẽ cảm thấy bức bối vô cùng và nhất định sẽ giữ tôi lại bằng được, lúc này tôi có thể thực hiện bước tiếp theo. 

Tôi làm tư thế chuẩn bị nhảy, nhưng người đàn ông này không hề có ý níu tôi lại, tôi đành ngượng ngùng mà rụt lại cái tư thế ấy. 

Tuy khi nãy tôi có đôi chút không thành công nhưng lúc này tôi đã không còn có thể khóc nữa, tôi phải bắt đầu bước tiếp theo, tôi hỏi ông ta: “Đại ca, anh định nhảy lầu phải không?” 

Ông ta ít nhất cũng phải hơn tôi hai ba mươi tuổi, gọi ông ta bằng anh tôi thiệt thòi quá, nhưng vì 2 con cọp cảnh sát đang đứng bên cửa sổ đang hau háu chờ mồi, và vì đứa con gái ông ta rất có thể trở thành vợ mấy ông miền núi, tôi chấp nhận thiệt thòi vậy. 

Ông ta nhìn xa xăm một cách vô hồn, lơ đễnh trả lời tôi: “Đúng thế!” 

Tình hình lại tiến triển theo hướng có lợi, giờ tôi và ông ta đã có câu chuyện làm quà rồi, tiếp theo tôi phải gần gũi ông ta hơn, có vậy mới dần nắm bắt được tình hình cụ thể. 

Tôi phải tìm một chủ đề hợp với ông ta, ban nãy người đàn ông này trong lúc giằng co với Vương Dũng có nói rằng ông ta bị người ta lừa rất nhiều tiền, đến vợ cũng bỏ theo người khác rồi. 

Tôi gào lên bằng giọng than thở: “Đàn bà đều là một lũ khốn nạn cả!” 

Câu này tôi nói rất trái với lòng mình, thật ra trên thế giới này rất nhiều phụ nữ tốt đẹp, như mẹ tôi chẳng hạn, nhưng vì cố tìm được điểm chung với ông ta, tôi đã phải hy sinh danh dự của rất nhiều người phụ nữ, tôi ngập chìm trong nỗi ân hận, tôi thầm nói lời xin lỗi với chị em phụ nữ: “Vô cùng xin lỗi, để cứu người tôi đành hy sinh danh dự của chị em.” Tôi tin họ sẵn sàng tha thứ cho tôi vì tôi đang làm một việc tốt, tôi tò mò quay nhìn về phía cửa sổ, Lưu Dĩnh rất căng thẳng theo dõi tình hình của chúng tôi. Tôi quên mất chưa giải thích một chút, trong lời xin lỗi ban nãy không bao gồm Lưu Dĩnh, chị ta đúng là đồ khốn nạn. 

Tôi nói xong câu đó rồi đứng chờ phản ứng của ông ta, ông ta đột nhiên quay lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hòa giữa không trung, tôi nhìn thấy 2 chữ trong ánh mắt ông ta, đó là 2 chữ: “Tri kỷ”. 

Ông ta hỏi tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, vậy là cậu cũng nhảy lầu vì đàn bà ư?” 

Tôi đáp lời: “Đúng thế!”. Tôi vừa nói vừa trèo lên cái bục bê tông, vẫn giữ một khoảng cách với người đàn ông. 

Tôi khóc lóc phân bua: “Vợ em bỏ em rồi !” 

Ông ta nghi ngờ lắm: “Cậu mới tí tuổi mà cũng có vợ rồi à?” 

Tôi trả lời ông ta: “Trong thị trấn em, mọi người đều lấy vợ lấy chồng sớm.” 

Ông ta dường như suy tư điều gì, cuối cùng cũng cất lời hỏi tôi: “Vậy tại sao vợ cậu lại bỏ cậu?” 

Ông ta hỏi câu này với trình độ rất cao, tôi biết đây lại là một thời khắc then chốt, cảnh ngộ của tôi có thảm hơn ông ta không chính là ở câu trả lời này. Tôi thăm dò ông ta, nhìn vẻ bề ngoài tôi đã thảm hơn ông ta, dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng ăn mặc rất chỉnh tề, chứ áo tôi ban nãy đã bị Vương Dũng lôi rách toạc rồi. Tuy vậy, chỉ dựa vào bề ngoài để chiến thắng thì chưa đủ, ông ta phải gặp cảnh ngội là không tiền và không đàn bà, hai thứ ấy đều là thảm kịch của nhân gian, lúc này tôi chưa kịp nghĩ ra lý do gì hơn để qua mặt được ông ta. 

Tôi không nói gì, ông ta càng lúc càng nhìn tôi với ánh mắt thiếu tin tưởng, tôi chỉ còn biết làm bộ không mở miệng nổi và nhìn ông ta trân trân, tôi phải tranh thủ thời gian, tôi đang liên tục lật giở trong lòng những trang “Sách quý Tam Thủy”, thế mà vẫn không thể tìm được một lý do nào cho câu trả lời. 

Ánh mắt của ông ta càng trở nên hoài nghi hơn, nhưng đột nhiên ông ta như tỉnh ngộ, ông ta nói với tôi với vẻ hết sức đồng tình: “Lẽ nào cậu … ?” 

Tôi như mở cờ trong bụng, dù sao tôi cũng chẳng tìm nổi lý do nào, tôi vội cướp lời ông ta: “Lẽ nào anh đã đoán ra được?” 

Ông ta gục sát đầu, hạ giọng hỏi tôi: “Lẽ nào cái đó của cậu không ổn?”

Trí tưởng tượng của vị đại ca này thật phong phú, tuy vậy tôi cũng đã không còn lựa chọn nào khác, làm thằng đàn ông phải thừa nhận mình kém cỏi mặt đó quả là một sự đau khổ cùng đường! Tôi đau đớn gật gật nói: “Chính thế, cái đó của tôi không được.” Tôi lại bật khóc, lần này là muốn khóc thật sự.

Tôi nhanh chóng di chuyển lại gần ông ta, hóa ra có một số chuyện không hấp dẫn mấy bà ngồi lê đôi mách bên đường.  

Chương 43 – 44

 

Ông ta nhìn tôi đầy cảm thông, dù sao đi chăng nữa một kẻ trông rách nát tả tơi như tôi, vừa mất vợ vừa gặp vấn đề rắc rối về sinh lí thì cũng đáng được cảm thông lắm chứ, ông ta hỏi tôi: “người anh em nhỏ tuổi, cuộc đời cậu thê thảm vậy hay là cậu nhảy xuống trước đi, sau đó đến lượt tôi.”

Tôi trân trân nhìn kẻ không có nhân tính ấy, ông ta vẫn còn nói những lời ấy với một kẻ khốn khổ như tôi. Thấy tôi chần chừ, ông ta bèn nói với tôi: “Từ lúc tôi đứng đây đến giờ tỉnh ngộ ra bao điều về đời người, thực ra ranh giới giữa sống và chết rất mong manh, chỉ cần có thêm chút dũng khí là có thể đi từ sống đến chết. Tôi biết cậu đang do dự, khi nãy tôi cũng đã từng do dự, nếu không để tôi giúp cậu một tay, coi như đây là việc tốt cuối cùng tôi làm được trong cái xã hội đen tối này.” 

Ông ta định đẩy tôi một cái, tôi vội hét lớn: “Đừng vội!” 

Người đàn ông bất ngờ nhìn tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, tôi đang giúp cậu mà.” 

Ông ta bắt đầu không tin tôi lắm, tôi vội giải thích: “Đại ca, em nghĩ chúng ta người trước kẻ sau nhảy lầu tự sát liệu người ta có nghĩ chúng ta tự tử vì tình không?” 

Ông này hơi do dự nói: “Có lẽ là không đâu, chắc người ta sẽ không nghĩ phẩm chất của tôi tồi đến thế chứ?” 

Tôi rất muốn giơ chân đạp cho ông ta một cái, nhưng tôi không thể, đằng sau có người đang theo dõi tôi, sẽ làm chứng tôi là kẻ giết người, muốn hành động phải chỗ vắng người mới được. 

Tôi nói: “Thế gian này thật là đen tối, nhưng vẫn còn có những người tốt như đại ca.”

Ông ta nhìn tôi vui sướng, giơ cánh tay lên làm như vừa tỉnh cơn mê. 

Hôm nay, tôi đã chịu bao oan ức, trải qua biết bao nguy hiểm, cuối cùng lúc này cũng có báo đáp, cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng nhảy lầu cũng là một công trình thể hiện sự phô trương, bạn cứ nhảy bừa xuống âu cũng chỉ để lại được chút đàm tiếu qua loa của người đời sau khi cơm no nước đầy mà thôi. 

Ông ta lại nói với tôi: “Vậy cậu chết cách xa ra một chút.” 

Tôi lại gặp bài toán hóc búa, phương án cứu người của tôi là tìm sự đồng cảm từ phía đối phương, nhưng ông chú đang đối mặt với tôi đây chả có chút lương tâm nào. Tôi chỉ có thể lại đổi một biện pháp khác. 

Tôi đành nói với ông ta: “Anh à, em thấy anh chết thế này đúng là không đáng.” 

Ông ta nghi ngờ nhìn tôi hỏi: “Thế như thế nào mới là đáng?” 

Tôi nói với ông chú: “Anh chết đi thế này, người đáng thương là con gái anh, còn những kẻ ăn tiền của anh thì vẫn phởn phơ sống tốt, thế không phải là người thân thì đau khổ còn kẻ thù thì vui sướng sao!” 

Ông ta hiểu ra vấn đề bèn hỏi tôi: “Vậy tôi nên làm thế nào?” 

Tôi tiếp tục nói: “Vì vậy, anh có chết cũng phải chết cho hoành tráng, anh nên buộc thuốc nổ vào người tồi tìm kẻ đã lừa tiền anh cho hắn cùng chung số phận, như thế chết cũng đáng.” 

Dù sao tôi cũng đã nhận lời với cảnh sát hôm nay phải khuyên giải được ông ta, còn sau hôm nay ông ta sống chết ra sao không liên quan gì đến tôi cả. 

Ông ta gật gù, tôi tin chắc ông ta đã chấp nhận lời khuyên của tôi, trông dáng vẻ rất khó xử. 

Tôi bỗng hiểu người đàn ông này khó xử điều gì, tôi rút giấy bút trong túi ra, Trương Tiểu Cường tôi giờ đây đã là một công chức, trên người đương nhiên lúc nào cũng có giấy bút, tôi nhanh chóng viết địa chỉ và số điện thoại ra giấy đưa cho ông ta. 

Ông này hỏi: “Cái gì vậy?” 

Tôi trả lời: “Đây là địa chỉ liên lạc của chú Chín em, thuốc nổ chú ấy làm tuy giá cao hơn của người khác nhưng chất lượng chắc chắn là số một, anh có bao nhiêu kẻ thù cũng có thể đặt hàng một lần luôn.” 

“Thật không?”, ông ta hào hứng hỏi tôi, cuối cùng không còn thấy khó xử nữa, chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ. 

Hoa hồng chú Chín tra qua việc bán thuốc nổ là cao nhất thị trấn, tôi cố trấn tĩnh niềm vui sướng trong lòng. 

Ông ta rời cái bệ bê tông, tôi quệt mồ hôi, tiếp theo là phải ép mấy cảnh sát thực hiện lời hứa, người đàn ông này quay lại nhìn tôi hỏi: “Người anh em nhỏ tuổi, cậu còn định tự tử không?” 

Tôi vội đáp: “Không chết nữa, cháu học tập theo chú, phải giết chết mụ đàn bà khốn đó, rồi sẽ tự tử sau.” 

Ông già giơ ngón tay cái ra tán thưởng: “Người anh em rất có chí khí, tôi tính tối nay sẽ xả hơi một chút, vào hộp đêm tìm mấy em, ngày mai sẽ tính đến chuyện báo thù.” 

Ông ta hỏi tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, chúng ta cùng đi chứ?” 

Gì cơ? Hộp đêm? Các chị em trong thị trấn tôi rất nhiều người vào thành phố làm nghề này, tôi mà đi tìm các em lỡ bị họ nhìn thấy rồi truyenf tin về thị trấn thì đúng là sự kiện đáng vinh dự! Mọi người sẽ cho rằng tôi phát tài lớn, thậm chí là làm cán bộ lãnh đạo, nếu không làm gì có tiền mà đi tìm các em để giải trí? 

Ông ta lại trở nên khó xử nói với tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, nhưng chuyện đó của cậu không được, đành thôi vậy, có duyên sẽ hội ngộ sau!” 

Ông ta quay người bước, tôi không kìm được liền níu lấy vạt áo ông ta, ông nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn ông kỳ vọng, trong tim tôi đang có tiếng gào thét: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn, tôi thật sự rất ổn.” 

Ông ta rút trong túi ra mấy trăm nhân dân tệ dúi vào tay tôi nói: “Người anh em nhỏ tuổi, tôi thấy áo cậu rách cả rồi, tôi vẫn còn tiền đây, nếu cậu không chê thì cầm lấy đi mua mấy cái áo tốt một chút!” 

Mọi việc trong thế gian này đều có được có mất, chúng ta lúc nào cũng quẩn quanh giữa được và mất, lúc bạn nhận thấy đang bị mất đi thì lại bất ngờ nhận được cái mà ngay trong ý nghĩ mình cũng chưa nghĩ tới. 

Mẹ vẫn nói: “Khiêm nhường là phép lễ nghĩa bất cứ lúc nào cũng không được quên.” 

Vì thế tôi nói với ông ta: “Anh thật có ý tốt quá!” 

Ông ta ngây ra định rút lại tiền, trời, ông là người nước ngoài à, đến một câu nói khiêm tốn cũng không hiểu, tôi dốc sức tóm chặt lại chỗ tiền không để ông ta rút lại, hai chúng tôi tranh cướp quyết liệt. 

Sau một hồi ông ta nói: “Hóa ra là cậu cần hả? “, ông ta rời tay khỏi mấy tờ tiền. 

Khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, bạn có được đến nơi thì nó lại tuột ra khỏi tay lúc nào không hay. 

 

CHƯƠNG 44 

Cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió ù ù quanh tai, trong đầu tôi có một nỗi nghi ngờ không thể giải thích nổi, không phải là kẻ phá hại sống lâu hay sao? Tại sao Tiểu Cường tôi lại có thể chết sớm thế này được? Tuy vậy tôi nhanh chóng tìm ra lời giải, tôi vừa làm một việc tốt đầu tiên từ xưa đến nay, báo ứng đúng là nhanh thật. 

Tôi rơi “bịch” xuống tấm lưới, hóa ra khi nãy trong lúc tôi và người đàn ông kia giằng co, mọi người dưới đất đã căng một tấm lưới. Họ a lên vây quanh xem tôi sống chết ra sao. Tôi ngồi lên cái đệm, những người xung quanh thấy tôi không hề hấn đến một sợi tóc lấy làm thất vọng lắm. Không phải họ thất vọng vì tôi chưa chết, người ta có lạnh lùng đến mấy thì vẫn có chút đồng cảm thế thái. Tuy có lạnh lùng nhưng trong mỗi người đều có sự đồng cảm, mọi người đều không mong tôi chết nhưng tôi lẽ ra phải bị thương đôi chút. Không mất một sợi tóc thế là có lỗi với tất cả những người xem suốt nãy giờ chú ý theo dõi bạn. 

Tôi vặn mình vặn mẩy, phát hiện thấy cánh tay vẫn còn cử động được, tôi thốt lên một tiếng: “Ái chà”. Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi và nhìn tôi đầy hứng khởi, hai vị cảnh sát và người đàn ông kia cũng chạy xuống hỏi han tôi: “Cậu thấy thế nào?” 

Thật ra tôi vẫn thấy hơi đau nhưng nghĩ đến cứ lằng nhằng với mấy người này nhỡ ra họ lại trở mặt thì rắc rối to, tôi gượng đứng thẳng lên nói: “Tôi không sao.” 

Người xem xung quanh tản dần đi trong sự nghi ngờ. Hai vị cảnh sát và người đàn ông kia vẫn chưa chịu đi. 

Lưu Dĩnh hỏi tôi: “Cậu không sao thật chứ? Hay đi viện khám xem thế nào.” 

Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi không sao”, tôi quay bước định bỏ đi, họ chăm chú dõi theo tôi. 

Tôi lại quay lại nhấn mạnh với Lưu Dĩnh: “Chị đừng quên lời giao hẹn giữa chúng ta.” 

Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Yên tâm, chỉ cần cậu không làm gì phạm pháp quấy rồi thì từ nay về sau tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. ” 

Tôi rảo bước rời đi, hôm nay thu hoạch lớn nhất là bỏ được mối hạn với kẻ thù này, việc phạm pháo thì tôi vẫn cứ phải làm nhưng tuyệt đối không để chị ta nhìn thấy. 

Tôi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, chính ra màn nào cũng đầy nguy hiểm, tôi mím môi cười, cái cảm gúac làm được việc tốt quả cũng không tồi, tuy vậy làm việc tốt giống như ăn món móng giò kho, không thể ngày nào cũng ăn, ăn nhiều ngấy lắm, tôi thấy chu kỳ 20 năm làm một việc tốt là hợp lý rồi. 

Ông mặt trời sẽ không vì bạn hôm nay mệt mà mọc lên muộn hơn, sáng hôm sau tôi vẫn phải đi làm. 

Tôi bước vào tòa nhà lớn của công ty, hôm nay người rất đông, bây giờ là lúc bắt đầu giờ làm việc, thường ngày vào thời gian này có rất ít người. Tôi nhìn thấy thím Liên đang đứng trong sảnh, rất nhiều người vây quanh thím. Mọi người vây quanh hỏi han, bỗng thím Liên nhìn thấy tôi. 

Bỗng thím một tay chỉ tôi, một tay giơ cao cái chổi yêu quí của thím, hua tay nói lớn: “Cậu ta chính là Trương Tiểu Cường mà các anh muốn tìm đấy!” 

Đám người xô lại phía tôi, tôi bỗng hiểu ra sự tình, chắc chắn có người đã tiết lộ hành tung của tôi, tôi đã lừa vô số người nên chắc họ tập hợp lại báo thù tôi. 

Thím Liên, thường ngày tôi đối xử với thím có đến nỗi nào, tuy lần trước tôi có lợi dụng thím để lấy lòng ông Chủ tịch Hồ, nhưng nếu lúc đó thím đưa cái chổi cho tôi thì thế nào tôi cũng quét hộ thím vài mét, chính là do thím khỏe quá nên tôi chẳng giành được cái chổi, thế mà hôm nay ở cái thời khắc quan trọng này thím lại bán đứng tôi như thế, đúng là không ai đo được lòng người! 

Đám người đồng loạt xông lại phía tôi, trong số họ tôi thấy một số người cầm theo vũ khí, trông như dùi cui điện, tôi quay ngoắt người chạy ra phía ngoài, dù thế nào cũng phải thoát khỏi đám người này rồi tính sau, tôi vẫn rất tin tưởng vào tốc độ của mình. 

Tôi xô ra đến cửa đụng đầu ngay một người đang tiến vào, người này khỏe mạnh vạm vỡ nên kết quả của cuộc đụng đàu là tôi ngã lăn quay ra đất. 

Tôi nghĩ vậy là xong, lần này tôi chết chắc rồi, tôi ngẩng lên nhìn kẻ đã đụng phải mình, cho dù hôm nay tôi có bị người ta đánh chết thì tôi cũng phải chửi cái kẻ đã hại tôi một trạn mới xong.

Tôi ngẩng lên đập ngay phải một màu xanh chói mắt, đụng phải tôi là một cảnh sát trung niên, truyền đến bên tài là từng hồi còi xe cảnh sát, trước cửa công ty đỗ hàng loạt xe cảnh sát và rất nhiều cảnh sát đồng loạt xông vào tòa nhà.

Tôi ngồi trên nền quay lại nhìn đám người đang dần tiến sát vào tôi, lại nhìn vào làn sóng cảnh sát, họ đang tiến lại thành một tư thế vòng vây.  

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+