Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 49 – 52 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 49 – 50

 

Chắc chắn là tiếng rít the thé của Lưu Dinh khi nãy đã làm Vương Dũng chú ý nên chạy đến, lúc này chị ta đang trong cơn khủng hoảng tinh thần, còn tôi cũng mấy đi phương hướng, ngộ nhỡ hai người họ kết hợp đánh tôi thì tôi … Nhưng tôi không hề cố ý mà.

Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng to, cả hai chúng tôi đều không dám lên tiếng, ngoài việc kéo tay áo lên lau máu cam đang rớt trên mũi tôi không dám làm gì. Tôi thấy có tiếng đập cửa, sức mạnh của Vương Dũng quả là ghê gớm, sau vài cú đập, cửa đã bị bung ra.

Anh ta xông vào, hoài nghi nhìn căn phòng với hai con người đang đứng trân trân, một Lưu Dĩnh quần áo xộc xệch, một tôi đầu bù tóc rối, vừa nãy tôi chạy đi đảo lại trên giường nên đầu óc không gọn gàng cho lắm, ánh mắt anh ta lần lượt soi khắp cơ thể chúng tôi còn thần sắc mỗi lúc một tăm tối.

Anh ta thấp giọng nói với Lưu Dĩnh: “Lưu Dĩnh, tôi biết thường ngày tôi đối với cô thế nào rồi đấy, vậy mà hôm nay cô lại …”, tôi nghe rõ từng tiếng đau nhói phát ra theo lời nói.

Tôi và Lưu Dĩnh cùng giải thích: “Anh đừng hiểu nhầm”. 

Giọng Vương Dũng càng trầm hơn, anh ta nói: “Các người thật khéo thông đồng với nhau”. Ánh mắt của anh ta tiếp tục liếc đi, cuối cùng dừng lại ở cái giường.

Vương Dũng nói trong đau khổ: “Hóa ra vẫn có máu …” 

Tôi co vào góc phòng, bây giờ vai chính ở đây không còn là tôi nữa rồi, Lưu Dĩnh và Vương Dũng đang mặt đối mặt. 

Vương Dũng u sầu: “Thời gian trước tôi đã thấy lạ, tại sao bao nhiêu việc cô không để ý mà ngày ngày cứ lôi tôi đi theo dõi thằng oắt lừa đảo này, hóa ra … hóa ra …” 

Vương Dũng đau khổ không thốt nên lời.

Nếu Lưu Dĩnh không ngại thì kỳ thực tôi cũng muốn thay mặt chị ta giải thích về việc ngày nào chị ta cũng theo dõi tôi, bởi vì ngoài việc tôi coi rẻ chị ta gọi chị ta là mẹ Tiểu Minh ra, tôi còn nói chị ta là đồ biến thái, hám của lạ trước mặt bao nhiêu người. Mấy chuyện ngày tôi nghĩ chắc Lưu Dĩnh cũng ngại không muốn kể với Vương Dũng, nhưng ý tốt lần này của tôi có lẽ Lưu Dĩnh rất khó chấp nhận. Lần này thì ý tốt của tôi lại không thành nữa rồi.

Lúc này Lưu Dĩnh chẳng có cách gì thanh minh, chị ta thở hồng hộc vì tức.

Tôi ngầm quan sát tình hình, giờ là cơ hội tốt để lỉnh ra ngoài nhưng hai người họ lại chắn giữa cửa mà lời qua tiếng lại. Có lẽ lát nữa tôi phải tự tạo ra chút hỗn loạn để chuồng vậy, tôi nhẫn nại chờ đợi thời cơ. 

Vương Dũng nói: “Khi nãy, cô nói quần áo bị đổ rượu vào nên cô lên lau đi, vậy mà cô lại …”. Người đàn ông đáng thương lại một lần nữa không kìm chế được thái độ của mình.

Lưu Dĩnh nói: “Vương Dũng, anh nghe tôi giải thích cho anh hiểu”. Lưu Dĩnh dường như đã hạ quyết tâm giải thích rõ ngọn nguồn với Vương Dũng. 

Thật ra xét ở một góc độ nào đó, đoạn tuyệt với cô Lưu Dĩnh hung hãn này chính là điều may mắn cho Vương Dũng. Tuy nhiên tôi cũng không hy vọng hiểu nhầm của họ to tát quá nếu không cái cục tức của Lưu Dĩnh sẽ dội cả xuống đầu tôi. 

Vương Dũng đau khổ cúi đầu khó khăn đáp: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa, chúc các người hạnh phúc đến đầu bạc răng long”. 

Anh ta quay đầu chạy khỏi căn phòng, biến cố này đến nhanh quá làm tôi đờ người ra, sao anh ta lại bỏ đi như thế chứ? Lưu Dĩnh còn chưa kịp giải thích cơ mà! Thê thảm hơn cho tôi là Vương Dũng vẫn giữ thói quen tốt ra vào đóng cửa. 

Lúc này trong căn phòng đóng kín chỉ còn lại tôi và Lưu Dĩnh. 

Tôi dần lùi về phía sau, dựa sát vào tường,thế là đã không còn đường thoát. 

Tôi nhỏ giọng: “Cảnh sát Lưu, chuyện này không trách tôi được, là chị đưa tôi chìa khóa phòng.” 

Lưu Dĩnh không nhúc nhích gì cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi khẽ khàng dịch chuyển và phát hiện ra những giọt lệ của Lưu Dĩnh cũng đang dịch chuyển theo bước tôi. 

Tôi thấy hơi sợ, vội vàng thanh mình: “Cảnh sát Lưu, khi nãy, tôi cũng định giải thích nhưng mà anh ta không chịu nghe.” 

Ngoài cửa sổ một ánh sáng lóe lên, ánh sáng soi rọi khuôn mặt Lưu Dĩnh, ánh mắt chị ta dần trở nên hung hãn, từng đợt sấm từ xa vọng lại, bên ngoài là một trận mưa bão. 

Lưu Dĩnh đứng bất động, chúng tôi đồng hành trở lại từng đoạn hồi ức, không nhìn rõ người nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không hề giảm bớt vì bạn không thể biết khi nào người ta xuất hiện sau lưng mình. 

Tôi muốn thoát ra, tôi gào to: “Cảnh sát Lưu, lần trước chúng ta đã nói từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, chị không thể nuốt lời được!” 

Nhưng cơn phẫn nộ của chị ta lại nổi lên nhanh chóng như cái chăn bông tích nước dưới trời mưa bão vậy. 

Kèm theo đó là sầm chớp, nước mưa lan tràn. 

Chị ta “A” lên một tiếng xông về phía tôi. 

Trương Tiểu Cường ơi là Trương Tiểu Cường, sao cậu có thể quên lời mẹ răn dạy thế hả. 

Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi vẫn thường nói với tôi: “Tiểu Cường, con phải nhớ dù là lời của chú cảnh sát nay cô cảnh sát cũng không được tin nghe chưa”. 

 

CHƯƠNG 50

Tôi chạy trốn khắp phòng, Lưu Dĩnh không hổ danh là người trong nghề, chị ta chỉ cần di chuyển một chút là đã chặn đứng được con đường sống mà tôi kỳ công tính toán, mà tôi vốn là người có văn hóa, thường ngày những việc chân tay thô lỗ tôi đều đẩy cho Tứ Mao làm. 

Chân tay của chị ta liên tiếp hạ cánh vào người tôi, nếu cứ như thế này tôi sợ mình sẽ chết dưới bàn tay của mụ đàn bà này mất, tôi không chạy trốn nữa, dù sao cũng không thể thoát nổi, không lãng phí sức làm gì nữa, tôi lấy tay ôm mặt mà thét lên: “Dừng tay, dừng tay, tôi có việc muốn nói!”

Lưu Dĩnh rất nể mặt tôi, chị ta lập tức dừng tay, lại dùng chân đạp vào mạng sườn tôi một cú đau điếng, tôi ôm bụng quằn quại. 

Tôi gào lên: “Đồ nha đầu chết tiệt kia, hôm nay một là chị đánh chết tôi, hai là đừng có động vào một sợi tóc nào của tôi nữa!” 

Cô ta cũng lớn tiến không kém: “Cậu dám gọi tôi là nha đầu hả? Được, hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu, rồi sao chứ?” 

Chị ta lại xông đến chuẩn bị ra đòn tiếp, tôi vội hét lên: “Chị còn đánh tôi, tôi sẽ làm chị phải hối hận đấy.” 

Chị ta dừng lại, cười nhạt nói: “Tôi muốn nghe xem tôi có gì phải hối hận.” 

Tôi vừa thở không ra hơi vừa nói: “Nếu chị còn đánh tôi, ngày mai tôi sẽ đến cổng cục cảnh sát kể với từng người trong cơ quan chị rằng đêm nay tôi với chị ở đây làm cái việc đó.” 

Chị ta lại cười: “Lời của loại lừa đảo như cậu ai thèm tin chứ?” 

Tôi chỉ vào chị ta nói: “Tôi sẽ nói với họ ở chỗ ấy trên người chị có một cái nốt ruồi xem người ta có tin không?” 

Bộ mặt của Lưu Dĩnh cuối cùng cũng đã biến sắc, tôi thầm thở phào, mắt mọi người không phải lúc nào cũng sáng như tuyết, nếu tôi nói lung tung người ta có không tin đi chăng nữa thì câu chuyện cũng sẽ trở thành trò đùa để mọi người tán phét lúc đó.

Lưu Dĩnh bắt đầu ngần ngừ, tôi biết mình đã chiếm được thế thượng phong nên hích cái đầu sang nói với chị ta: “Tôi còn biết viết thành nhật ký ái tính, hoặc là kiểu ép tôi quá, tôi đem tung lên mạng, sau đó in ra đem phát cho những người sống quanh khu chị ở.”

Tôi nén cười, mấy ngày trước tôi có xem được trên bản tin nên tôi biết chiêu này dùng được, mấy cái thứ này người ta có thể không tin nhưng người ta vẫn thích xem.

Sắc mặt Lưu Dĩnh tái xanh, chị ta hét lên với tôi: “Đồ lưu manh!” 

Tôi cười đáp: “Đương nhiên, chị có thể giết người diệt khẩu, nhưng tôi nghĩ chị là một cảnh sát chắc chị sẽ không làm cái việc phạm pháp đó đâu nhỉ?”

Tuy tôi biết có lẽ Lưu Dĩnh sẽ không đến nỗi giết tôi nhưng tôi vẫn cứ nhấn mạnh giúp chị ta chú ý đến thân phận cảnh sát của mình. 

Lưu Dĩnh đã hoàn toàn không còn biết đối phó với tôi như thế nào nữa. 

Tôi phát hiện ra rằng bản thân mình là người có học vấn nhưng thỉnh thoảng đan xen đôi lần lưu manh cảm giác quả cũng không tồi. 

Tôi lại cười nói: “Cảnh sát Lưu, chúng ta hãy hợp tác thêm một lần nữa đi, sự việc tối nay tôi xin chịu trách nhiệm giải thích với tên ngốc khi nãy và tôi xin chịu trách nhiệm giữ mồm giữ miệng, sau đêm nay chúng ta sẽ lại không có gì mắc mớ với nhau nữa, chị thấy thế nào?” 

Chị ta chần chừ một hồi, tôi biết bây giờ chính là cơ hội tốt của tôi, nhân lúc chị ta đang chần chừ, tôi chuồn ra cửa phòng, sau đó hét với vào bên trong: “Cảnh sát Lưu, chúc hợp tác vui vẻ!”. Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại và rời khỏi chốn thị phi này. Đàn bà thay đổi như thời tiết vậy, nếu tôi không chạy cho nhanh đợi đến lúc chị ta lại đổi ý thì tôi không đảm bảo được mình sẽ không bị xui xẻo. 

Trên đường trở về, tôi vừa huýt sáo vừa tủm tỉm cười, hôm nay là một ngày đáng nhớ, tôđã thành công trong việc chơi xỏ một nữ cảnh sát xinh đẹp mà vẫn trở về lành lặn, đúng là một thắng lợi vĩ đại. 

Tôi tạm thời đã thoát thân nhưng nó không nói lên rằng cuộc sống của tôi sau đó sẽ bình yên trở lại. Lần sau khi chúng tôi gặp lại, liệu tôi còn có thể thoát thân an toàn như lần này nữa không? Trong lòng tôi vẫn còn một nỗi u sầu, đó chính là cái đứa Ngô Tiểu Nguyệt đã tặng hoa tôi trong lần đại hội biểu dương thành tích lần trước, cứ nghĩ đến nó đã đủ làm tôi phải đau đầu rồi. 

Mỗi lần tôi rẽ đến con đường vào công ty, tôi cũng phải để ý quan sát xem có gì bất thường không, mấy ngày hôm nay nó không thấy xuất hiện nhưng tôi vẫn từng ngày sống trong thấp thỏm lo âu. 

Thế là cái gì đến cuối cùng cũng phải đến, hôm nay tôi vừa rẽ vào đầu phố gần công ty thì nghe thấy từ phía sau có tiếng gọi mình, âm thanh đó nghe như tiếng kêu rú của hai triệu năm về trước. 

(Chú thích thêm chút kiến thức lịch sử: Hai triệu năm trước trái đất mà chúng ta sinh sống thuộc kỷ Giu-ra.) 

Tôi hốt hoảng quay lại, Ngô Tiểu Nguyệt đang lao về phía tôi trong ngập tràn hạnh phúc, cô ta gọi: “Anh Tiểu Cường, đợi em với!” 

Bản năng ham sống trong tôi thúc đẩy tôi co giò chạy, trời ạ! Con nha đầu ấy đã mò đến cửa rồi đây! Cũng còn may là tốc độ chạy của tôi thuộc dạng miễn bàn, hồi còn ở thị trấn, mỗi lần tôi mò được đồ gì của người ta gần như chẳng ai đuổi theo được tôi cả, tôi tăng tốc tháo chạy, cứ trốn được ngày hôm nay đã rồi tính sau.

Càng lúc tôi chạy càng nhanh, trước mặt đã là công ty rồi, tôi chỉ cần vào được tòa nhà lớn của công ty thì cô ta có muốn tìm tôi cũng khó, lãnh đạo công ty đã quán triệt hễ có người hỏi một nhân viên nào khác trong công ty thì nói là không biết vì không chừng là người đến đòi nợ. 

Tôi ngoái lại nhìn xem tình hình thế nào, trời ơi, sao càng đuổi khoảng cách càng gần thế này.

Lẽ nào cái đứa Ngô Tiểu Nguyệt này không chỉ là một con khủng long bình thường mà còn là một con mãnh long?  

Chương 51 – 52

 

Tôi nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng phát tờ rơi quảng cáo cho những người qua đường ngay trước cửa công ty, tôi lao đến cướp lấy, tung đống tờ rơi ra phía sau, tờ rơi bay ngập trời đã tạm thời ngăn bước bứt phá của Ngô Tiểu Nguyệt. Thằng nhóc mặt nghệt ra một lúc, ngay sau đó thì phấn khởi ra mặt vì nhiệm vụ phát tờ rơi ngày hôm nay của nó đã hoàn thành sớm. 

Tôi quay ngoắt 90 độ xông vào tòa nhà công ty rồi nhanh chóng chui vào thang máy, tôi nhìn thấy Ngô Tiểu Nguyệt cũng đang đuổi đến nơi bèn dốc sức ấn nút thang máy, cửa thang máy chầm chậm đóng lại. 

Tôi thở lấy hơi, trong đầu nhẩm tính liệu Ngô Tiểu Nguyệt có kịp đuổi đến trước khi cửa thang máy đóng lại. 

Tôi đã có thể nở nụ cười, tôi vốn là người tính toán không tồi, căn cứ vào tốc độ chạy của Ngô Tiểu Nguyệt và tốc độ khép lại của cửa thang máy, đồng thời kết hợp các yếu tố như sức gió ngày hôm nay, độ trơn của cửa thang máy, tôi phân tích một cách chuyên nghiệp rồi rút ra kết luận, đó là vào lúc chân Ngô Tiểu Nguyệt cách cửa thang máy 0,01cm thì cửa thang máy sẽ hoàn toàn đóng chặt. Xin đừng hoài nghi phán đoán của tôi, trên thực tế thành tích học tập hai môn toán và vật lý của tôi rất khá. 

Tôi lại cười, ngay khi vừa rời khỏi tầng này tôi sẽ cho thang máy dừng lại ở vài tầng để đánh lạc hướng Ngô Tiểu Nguyệt, lần thất bại thảm hại nặng nề này tuy không hoàn toàn hạ gục ý chí của Ngô Tiểu Nguyệt nhưng nó là một sự khởi đầu tốt đẹp. 

Ngô Tiểu Nguyệt nhanh chóng xông lên, tất cả mọi tình huống đều đúng như tôi – nhà chiêm tinh học vĩ đại đã dự báo, tất nhiên cũng có thể gọi là làm đúng như kế hoạch đã đề ra. Tôi gần như còn nhìn thấy khuôn mặt đầy đau khổ vì thất vọng của Ngô Tiểu Nguyệt, nhìn thấy Ngô Tiểu Nguyệt sắp chạm đến điểm cách cửa thang máy 0,01cm, tôi chuẩn bị nở nụ cười mãn nguyện. Vậy mà chân cô ta vừa đúng nhét được vào khe hở cuối cùng của cửa thang máy. 

Sao có thể như thế được chứ? Tôi cúi đầu xuống, cuối cùng đã tìm được đáp án: Bình thường cỡ chân của con gái là 36, nhưng chân cái cô Ngô Tiểu Nguyệt này là 42, khoảng cách 6 cỡ đã dẫn đến dự tính sau của tôi. Ông trời ơi! Chênh lệch cũng có thể chênh lệch lớn đến thế được ư? 

Cửa thang máy lại từ từ mở ra, cô ta ào vào thang máy, bàn chân thình thịch dẫm lên chân tôi, tôi đau đến nỗi kêu thành tiếng, sao chân cô ta lại có sức mạnh ghê gớm thế chứ? 

Toi bắt đầu lùi vào góc thang máy tìm chỗ trốn, đáng thương cho tôi xung quanh toàn tường đồng vách sắt, Ngô Tiểu Nguyệt cười tít nói: “Anh Tiểu Cường, cuối cùng em đã tìm được anh.” 

Tôi còn nhìn rõ hôm nay cô ta còn trang điểm nữa cơ, phấn trên mặt cô ta từng lớp từng lớp bay xuống. 

Tôi nhẹ nhàng lôi chân ra khỏi chân Ngô Tiểu Nguyệt, cũng không biết là có bị gãy xương hay không. 

Có một giọng nói vang vọng từ quá khứ lại, bố cô Bảy đã từng nói với tôi, gặp phải vấn đề khó đầu tiên phải đá, đá không được thì kéo. Bố cô Bảy tôi kể cũng là một nhân vật có máu mặt đấy chứ! Ông là Ủy viên Ủy ban thị trấn. 

Hôm nay có lẽ đá không xong rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh nỗi lo của mình rồi nói với Ngô Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt à, anh nghĩ có lẽ giữa chúng ta phải có thêm một khoảng thời gian cần thiết cho cả hai.” 

Ngô Tiểu Nguyệt nói: “Anh Tiểu Cường, mới chỉ mấy ngày thôi mà em thấy như đã lâu lắm không nhìn thấy anh. Thời gian của chúng ta vẫn chưa đủ dài sao?” 

Tôi vội vàng đáp: “Chưa đủ, chưa đủ, chúng ta vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.” 

Ngô Tiểu Nguyệt có vẻ không vừa ý, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, cô ta nói: “Vậy em nghe anh, anh Tiểu Cường ạ, em sẽ đợi.” 

Tôi thầm thở phào, may quá, chiêu này kể ra cũng có tác dụng ghê, thảo nào mà các đồng nghiệp của bố cô Bảy lại hay áp dụng chiêu này đến thế. Tôi cứ để cô ta đợi thêm khoảng một năm rưỡi, có lẽ khi ấy cô ta sẽ có mục tiêu mới. 

Ngô Tiểu Nguyệt ra khỏi thang máy, dịu dàng nói với tôi: “Anh Tiểu Cường, vậy ngày mai em sẽ đến tìm anh.” 

Hả? Không phải là ngày mai, là năm sau có được không? Cô đừng có dọa tôi! Cửa thang máy đã khép lại, tôi họa vô đơn chí thu vào một góc, điện thang máy kêu “đùng” một tiếng rồi hỏng, màu đen như đêm tối bao trùm lấy tôi. 

Số phận giống như một tờ giấy sặc sỡ sắc màu, màu đỏ tượng trưng cho sự nhiệt tình, màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp, chúng ta cứ ngụp lặn giữa các màu sắc, chúng ta chìm đắm trong ánh sáng. 

Vậy tại sao số phận tôi chỉ toàn một màu đen? 

 

CHƯƠNG 52 

Thang máy dừng ở tầng nơi tôi làm việc, tôi bước ra khỏi thang máy thì gặp ngay Lâm Tiểu Hân đang đi đến. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy vui mừng nói: “Tiểu Cường, đang định tìm em nhờ giúp một tay đây, hôm nay em có rảnh không?” 

Tôi đáp lời chị: “Hôm nay em cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể.” 

Chị nói: “Vậy tốt rồi, hôm nay em cùng chị đi mua một ít đồ nhé!” 

Tôi hơi ngần ngừ, trong giờ hành chính lại ra ngoài mua đồ, ngộ nhỡ giám đốc Giang có hỏi … 

Lâm Tiểu Hân thấy tôi chần chừ bèn nói: “Chỗ giám đốc Giang em không phải lo, chị sẽ đi tìm cô ấy mượn người, chỉ sợ em có việc gì không đi được thôi.” 

Vậy thì không có vấn đề gì, con gái của ông Chủ tịch tìm giám đốc Giang để mượn người hẳn là quá đơn giản rồi. 

Cảm giác của tôi với Lâm Tiểu Hân thật tế nhị. Trước khi biết mối quan hệ của chị, tôi có cảm giác rất gần gũi, sau khi biết chị ấy chính là chị ruột mình thì cảm giác gần gũi ấy lại tăng thêm một bậc. Nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một cái gì đó, tôi chỉ cảm thấy chị ấy vừa vời vợi trên cao lại vừa dung dị gần gũi chứ tôi không hề coi chị ấy là chị ruột của mình. Nhiều lúc tôi thấy vị trí của chị trong lòng tôi không bằng Tứ Mao, bởi giữa chúng tôi có một khoảng cách không thấy được, có thể do thời gian 20 năm xa cách, cũng có thể do hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ chị ấy cho dù những gì tôi có thể giúp Tiểu Hân chỉ là những thứ vặt vãnh. 

Tiểu Hân cười với tôi một cách bí hiểm: “Hôm nay đi dạo phố với chị là chị phải nhờ em xách đồ đấy.” 

Tôi đáp: “Không vấn đề gì, xách đồ là sở trường của em rồi.” 

Cả buổi sáng tôi quanh quẩn cùng Tiểu Hân bên mấy cửa hàng đồ dùng trong thành phố. Thảo nào mà chị ấy cứ úp úp mở mở, lần trước tôi đã nhìn thấy bạn trai chị ấy trong ảnh, lần này bạn trai chị đi công tác nên chị ấy lôi tôi đi cùng để mua đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới. 

Tôi xách đống đồ đi theo sau Tiểu Hân, tôi hỏi: “Chị Tiểu Hân, khi nào chị cưới?” 

Chị ấy cười trong hạnh phúc đáp lời tôi: “Hai tháng nữa, lúc đó Tiểu Cườn nhất định phải đến nhé!” 

Tôi chợt nghĩ đến mẹ, nếu mẹ biết chuyện này chắc chắn mẹ sẽ vui lắm. 

Đồ cũng đã mua được tương đối, chúng tôi vội quay trở về, lúc sắp đi qua chỗ chúng tôi ở, trời đột nhiên tối sầm lại, mưa to đến bất chợt mà trên đường không tìm nổi một chiếc xe trống. 

Chúng tôi chạy vội trên đường, tôi nói với chị: “Chị Tiểu Hân, đằng trước là chỗ em ở, hay chị em mình vào đó tránh mưa đi!” 

Tôi đã chạy đến bên dưới gác, lại thấy hơi hối hận vì đưa chị ấy đến đây, nếu như mẹ nhìn thấy chị ấy ngộ nhỡ mẹ không kìm nén được bản thân? Chị ấy theo tôi lên gác, ngó nghiêng tứ phía, đống đồ đạc ngổn ngang ở hành lang, những bức tường lâu ngày không quét vôi in đầy những tít quảng cáo, sắc mặt Tiểu Hân có đôi chút sầm lại, chắc chắn chị ấy không nghĩ nơi tôi ở lại có thể tồi tàn đến thế. Lên trên gác, cửa phòng đang khép, tôi đẩy cửa, mẹ đang ngồi nhặt rau, tôi khẽ gọi bà. 

Mẹ ngoái lại nhìn thấy Tiểu Hân theo sau tôi lặp tức ngắc ngứ không nói nên lời. 

Tiểu Hân cười chào mẹ, mẹ như tỉnh mộng nói với Tiểu Hân: “Nhuận Nhi, xem con kìa, ướt sũng cả rồi, để mẹ đi lấy khăn cho con.” 

Mẹ cuống cuồng chạy về phòng mình đem đến một chiếc khăn bông màu hồng mà mẹ lúc nào cũng tiếc không dám dùng rồi nói với Tiểu Hân: “Nhuận Nhi, để mẹ lau cho con nhé!” 

Tiểu Hân hơi ngại ngùng nhưng không từ chối. 

Bàn tay mẹ nhẹ nhàng lướt qua trên mái tóc Tiểu Hân, tôi nghĩ mẹ đã đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi. Mẹ lau thật cẩn thận, từng chút từng chút một, mẹ chắc chắn cũng không muốn lau nhanh vì như thế bà có thể vuốt ve con gái mình thêm một lúc, nhưng bà sợ lau lâu quá con gái sẽ bị lạnh. 

Tóc đã long xong, Tiểu Hân cảm ơn mẹ, bà cứ nhìn chằm chằm chị ấy. 

Tôi sợ mẹ không kìm nén nổi nên kể cho mẹ nghe về chuyện Tiểu Hân sắp kết hôn. 

Mẹ nói với chị Tiểu Hân: “Nhuận Nhi, thế thì mẹ phải chúc mừng con rồi!” 

Tôi biết trong thâm tâm mẹ mừng lắm nhưng không thể tỏ ra quá hân hoan được. 

Tiểu Hân khách khí nói với mẹ: “Dì à, nếu dì có thời gian thì đến dự hôn lễ của con nhé!” 

Mẹ đáp: “Nhất định rồi.” 

Tuy chỉ là một câu khách khí không thể coi là thật, nhưng trong lúc này mẹ thấy lòng mình hạnh phúc biết bao. 

Tiểu Hân bị dính mưa lạnh hơi run, mẹ vội đi rót một cốc nước nóng mang đến trước mặt Tiểu Hân rồi chăm chú nhìn chị uống từng uống từng ngụm nước. 

Tôi ngồi trong góc phòng, nhìn mẹ và chị Tiểu Hân. Tôi cũng không biết liệu mẹ và chị còn duyên mặt đối mặt một lần nữa như thế này không. Có thể đây là lần cuối cùng nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một hồi ức đẹp của mẹ. 

Cuộc sống giống như một vòng tròn vẽ bằng tay, không bao giờ có một vòng tròn hoàn hảo. Việc chúng ta có thể làm là hãy vui vẻ chấp nhận cái vòng tròn không hoàn mĩ đó mà thôi.  

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+