Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 73 – 76 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 73 – 74

 

Chúng tôi trở về nhà trọ, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đuổi cái cô Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị giao lưu tinh thần với Tứ Mao về nhà. Sau đó tôi lôi Tiểu Thuý ra cùng bàn bạc về tính toán ngày hôm nay của mình.

Tiểu Thuý chưa nghe xong đã lớn tiếng phản đối: “Cái gì? Còn định giúp bọn họ hả? Giờ chúng ta chuẩn bị thu dọn đồ đạc mà chuồn đi, cứ để người của hội Tam Hoà và Lý Dương đến dóc thịt bố con nó ra!” 

Trời ạ! Con gái lúc ghen tức thật là đáng sợ, những lời như thế cũng có thể nói được, tôi nghe mà lạnh toát cả người.

Tôi khuyên bảo sùi cả bọt mép: “Tiểu Thuý, nếu đúng là như vậy, Tứ Mao sẽ thấy em là người độc ác, coi như lần này tụi mình làm phúc cứu người, không tính toán đến lợi nhuận mà ra tay giúp đỡ bố con họ, có thể Tiểu Nguyệt sẽ cảm động mà rời xa Tứ Mao đấy?” 

“Có khả năng đấy không?” Tiểu Thuý nghi ngờ nói: “Đồ nha đầu Ngô Tiểu Nguyệt, da mặt dày hơn da mặt heo, nó có chịu buông tha không chứ?”

Ừ, Tiểu Thuý nói cũng không sai, nếu như da mặt dày là một kiểu phẩm chất cao đẹp thì Tiểu Nguyệt sẽ xây được một căn nhà phẩm chất cao đẹp, có lẽ còn cao hơn tất cả những toà nhà cao tầng trong thành phố này. 

Xem ra trong một chốc lát cũng không thể thuyết phục Tiểu Thuý ngay được, tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi Tiểu Thuý: “Tiểu Thuý, em thấy nếu đem em và Tiểu Nguyệt ra so sánh thì ai mạnh hơn ai?” 

Tiểu Thuý ngạc nhiên nói: “Anh Tiểu Cường, anh thật khéo đùa, con nha đầu Ngô Tiểu Nguyệt ấy sao có thể đem ra so sánh với em chứ? Em chỉ cần m65t ngón tay út cũng ấn chết nó được.” 

Tôi vỗ đùi đen đét nói: “Đúng quá còn gì, nếu Tiểu Nguyệt bị hội Tam Hoà hại chết, Tứ Mao sẽ thấy thương nó, dù chết đi nhưng nó vẫn mãi mãi được ghi nhớ trong trái tim Tứ Mao, cho dù lúc đó em là người chiến thắng thì giữa em và Tứ Mao vẫn sẽ có một hố ngăn cách.” 

Tiểu Thuý bắt đầu chần chừ, tôi nhân cơ hội đó tiếp tục ra đòn: “Chi bằng em đường đường chính chính làm một trận quyết giành ngôi cao thấp với nó, làm cho nó thua đến nước phải dập đầu công nhận, để cho Tứ Mao tận mắt thấy được em mạnh hơn Tiểu Nguyệt gấp trăm lần.” 

Tiểu Thuý dần lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục làm nó lung lay: “Tiểu Thuý, em đã nuôi mèo bao giờ chưa? Ngày trước nhà anh đã từng nuôi một con mèo con màu trắng, mỗi lần bắt được chuột nó không nỡ ăn ngay, mà cứ thả ra ại vồ, vồ rồi lại thả, đùa nghịch cho đến lúc con chuột kiệt sức, sau đó mới…” 

Tôi nhịn cười nói tiếp: “Vì thế lần này chi bằng chúng ta cứu gia đình Tiểu nguyệt trước, sau đó em cứ lần nào cũng dày vò nó, làm nó đau khổ đến chán sống, để cho nó thấy rằng tranh cướp bạn trai với Trần Tiểu Thuý đây là một chuyện hết sức hoang đường và nực cười, để nó cảm thấy rằng nó là đứa con gái tẻ nhạt và thối nát nhất thiên hạ này, em thấy thế có được không?” 

Tiểu Thuý đứng bật dậy, vỗ mạnh vào bàn nói: “Được, lần này tha cho con nha đầu ấy, sau này chính em sẽ dày vò nó dần dần.” 

Tôi và Tiểu Thuý cùng nhìn nhau rồi phá lên cười nham hiểm. 

Tôi thở phào một cái, đem đống tiền lộn xộn sắp xếp lại, Tiểu Thuý thì gọi điện thoại hẹn gặp Lý Dương, Lý Dương nghe Tiểu Thuý nói muốn gặp mặt thì vui nổ trời vì ngày công bố kết quả đấu thầu đang đến gần mà con gái Trưởng phòng Lưu lại hẹn bà ta. Lúc này, chắc chắn là bàn về vấn đề mấu chốt, không chừng còn chính thức giúp bà lên kế hoạch để trúng thầu. Bà ta phấn khởi đồng ý ngay, Tiểu Thuý yêu cầu bà ta tìm một chỗ yên tĩnh để gặp mặt, bà ta bèn hẹn chúng tôi chiều hôm sau tại quán trà Thanh Phng Uyển phía tây thành phố. 

Vị trí của quán trà Thanh Phong Uyển không ở trong thành phố ồn ã, thậm chí còn ở nơi khá xa xôi, tuy nhiên do có chút đẳng cấp nên làm ăn cũng không tồi, nơi này chắc chắn không phải là nơi dành cho bọn tôi, tôi lại khoát lên mình vẻ oai phong, hiên ngang bước vào quán trà mấy cô gái ngày trước ở ngoài phố không thèm liếc chúng tôi một cái nay cười tươi như hoa dẫn chúng tôi vào cửa. 

Không chỉ giữa người giàu và người nghèo tồn tại sự kỳ thị, cũng có lúc người nghèo dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nhưng người nghèo hơn để tìm được sự thăng bằng trong lòng. 

Lý Dương đã đợi sẵn trong phòng, chúng tôi bước vào, bà ta vội vàng đứng dậy đon đả chào chúng tôi. 

Tiểu Thuý chẳng nói chẳng rằng, ngồi trước mặt bà ta như thể một đẳng cấo cao hơn, Lý Dương xun xoe rót trà cho Tiểu Thuý, đồng thời ra hiệu cho cô bồi bàn đưa quyển thực đơn cho tôi. 

Tôi thuận tay lật lật, sau đó trả lại cho bồi bàn và nói với cô ta: “Giới thiệu cho chúng tôi những món đặt sản của nhà hàng đi!”

Không phải tôi không muốn uống thứ mà tôi ưa thích, mà trên thực đơn toàn Tiếng Anh và chữ phồn thể, ngộ nhỡ đọc nhầm một chữ thì hỏng bét. Có những người luôn cho rằng viết nhiều những chữ ít dùng, không dễ nhớ là thể hiện đẳng cấp cao của mình mà đâu biết rằng dù có cố khoác lên mình cái mới cũng không thể che được cái gốc gãy nát. 

Cô phục vụ tươi cười nói với chúng tôi: “Cửa hàng chúng tôi có trà Bách Hoa Hương, không biết quý khách có thích không, loại này…” 

Cô ta định giới thiệu tiếp nhưng tôi ngắt lời luôn: “Cho tôi loại đó đi!” 

Cô ta vui vẻ đi pha trà, tôi nghĩ chắc chắn đây là loại trà tương đối đắt của quán, tiêu tiền của Lý Dương để mua một niềm vui quả cũng không tồi. 

Lý Dương bắt đầu tán chuyện với chúng tôi, còn chúng tôi không hề đả động đến chuyện đấu thầu. Lý Dương thận trọng chờ đợi chúng tôi mở lời trước, , còn chúng tôi thì không sẵn sàng nói về vấn đề đó với bà ta vì vấn đề này chúng tôi hiểu biết ít quá. 

Một lát sau, cô phục vụ đem trà chúng tôi đã gọi lên, Lý Dương không thể chời đợi thêm được nữa bèn nhẹ nhàng hỏi Tiểu Thuý: “Cô Lưu, việc của tôi đến đâu rồi ạ?” 

Tôi đưa tay ra hiệu cho cô phục vụ ra khỏi căn phòng rồi ném túi giấy đầy tiền đến trước mặt bà ta nói: “Bà tự xem xem thứ gì trong túi.” 

 

Chương 74 

Lý Dương hốt hoảng mở túi, bà ta nhìn đống tiền rồi thắc mắc với tôi: “Sao vậy ạ?” 

Tôi hừ lên một tiếng: “Ở giữa những tập tiền hầu hết đều là tiền giả.” 

Lý Dương giật mình, bà ta lật lật trong túi lôi một tờ tiền ra xem, mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì bà ta cũng nhận ra rằng đó là tờ tiền giả. 

Bà ta lắp bắp trong mồm: “Sao lại có thể thế này, làm gì có chuyện này được chứ?” 

Chúng tôi lạnh nhạt nhìn bà ta, bỗng Lý Dương nói: “Có sự nhầm lẫn! Đúng là có sự nhầm lẫn! Tôi không biết xảy ra vấn đề này từ khâu nào, chắc chắn tôi sẽ bù đắp lại cho các vị.” 

Bà ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra, tôi đang định mở lời ngăn bà ta lại thì bà ta đã đi đến cửa phòng và đứng ngoài hành lang gọi điện thoại. 

Tiểu Thuý hỏi nhỏ tôi: “Anh Tiểu Cường, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?” 

Tôi nói: “Chúng ta cứ đúng kế hoạch mà làm, đợi bà ta gọi điện xong chúng ta sẽ lập tức bỏ đi, ít nhất là chúng ta cũng an toàn cho đến trước khi công bố kết quả đấu thầu, sau đó chúng ta tính tiếp.” 

Một lát sau, Lý Dương từ ngoài bước vào trong phòng, bà ta nở ngay nụ cười nói với chúng tôi: “Tôi đã gọi người đem tiền đến, tôi đảm bảo lần này sẽ không có vấn đề gì.” 

Tôi thầm nghĩ trong lòng, số tiền này tuyệt đối không được nhận thêm một lần nữa, tôi cười nhạt đáp: “Cầm tiền? Chúng tôi không muốn rơi vào rắc rối này một lần nào nữa.” 

Tôi nói với Tiểu Thuý: “Chúng ta đi thôi em!” 

Lý Dương vội vàng tiến lên định kéo tôi và Tiểu Thuý lại, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi quán trà. Ra đến cửa tôi thở phào một hơi thật dài, mọi việc dường như diễn ra suông sẻ hơn mức tưởng tượng, vậy là đã xử lí ổn thoả chỗ tiền đút lót ấy. 

Trong một thời gian ngắn có lẽ bà ta sẽ không tìm đế làm phiền chúng tôi, tôi vui hớn hở, còn Tiểu Thuý mặt mũi sầm sì, tôi biết nó nghĩ gì bèn nói: “Tiểu Thuý, nếu lần này em không giúp đỡ nhà Tiểu Nguyệt lỡ Tiểu Nguyệt có gặp rắt rối gì thì anh nghĩ sau này em cũng sẽ bị dằn vặt.” 

Tiểu Thuý chu mỏ lên cãi lại: “Em chẳng việc gì phải dằn vặt! Tốt nhất là họ huỷ hoại nhan sắc của Tiểu Nguyệt đi.” 

Nó nói tiếp: “Nhưng Tiểu Nguyệt có bị huỷ hoại nhan sắc hay không thì khác biệt cũng chẳng đáng là bao.” 

Tôi bật cười, vui vẻ đá một cái hộp lon bị người ta vức ra ngoài đườn, cái lon bắn vào tường và bật trở lại, tôi quay người né, trong ánh sáng lờ mờ tôi bỗng nhìn thấy một bóng người vừa thoắt chạy phía sau chúng tôi rồi trốn trong một cửa hàng. 

Tôi bước thêm vài bước nữa, mấy lần vô tình giả bộ quay lại phía sau nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi hỏi Tiểu Thuý: “Em có cảm giác là có ai đó đang theo sau bọn mình không?” 

Tiểu Thuý nói: “Có đấy, khi nãy em cũng có cảm giác kẻ nào đó đang ngấm ngầm đi theo mình.” 

Xem ra không phải tôi đa nghi rồi, tôi nói nhỏ với Tiểu Thuý: “Tiểu Thuý, mình không nên về thẳng nhà, không thể để bọn chúng biêt chỗ ở củ chúng ta.” Tiểu Thuý khẽ đồng ý. 

Tôi và Tiểu Thuý rảo bước nhanh, lại vòng vèo qua mấy con phố, đã ra đến vùng biên của thành phố, đường phố càng lúc càng trống trải. Tôi quay lại nhìn, quả nhiên phía sau óc bốn vị cơ bắp, trong lòng tôi bỗng thấy ân hận quá, lúc đầu Tứ Mao đòi đưa chúng tôi đi nhưng tôi sợ nó ăn nói lung tung nên không cho nó đi cùng, nếu có nó ở đây chúng tôi sẽ đánh lại ngay. 

Mấy kẻ phía sau hình như chẳng cần quan tâm chúng tôi có phát hiện ra bọn chúng hay không, vẫn giữ một khoảng cách không xa cũng chẳng gần với chúng tôi. Phía trước có một chiếc xe tải lớn đang chuẩn bị lăn bánh, tôi và Tiểu Thuý chạy thục mạng rồi hét lên với nói: “Tiểu Thuý, mình đuổi theo chiếc xe tải kia thôi!” 

Mấy kẻ phía sau phát hiện ra chúng tôi đột nhiên bỏ chạy liền đuổi theo, tôi và Tiểu Thuý càng lúc càng nhanh. Chiếc xe tải trước mặt vừa lăn bánh không lâu nên tốc độ cũng không nhanh lắm, chúng tôi bám vào thành sau của xe, chân dẫm lên thanh sắt thò ra sau xe. Bốn tên kia cũng không bỏ cuộc vẫn miệt mài đuổi theo, chỉ có điều chiếc xe chạy nhanh dần lên, nhìn thấy được khoảng cách đang xa dần. 

Thêm một lúc nữa, dường như mấy kẻ đuổi theo đã kiệt sức nên cũng không đuổi theo nữa, khoé miệng tôi lộ ra một nụ cười, Tiểu Thuý vui vẻ nói với tôi: “Anh Tiểu Cường, anh giỏi thật đấy, đến thế rồi mà bọn chúng vẫn để chúng ta chạy mất.” 

Tôi khiêm tốn nói với nó: “Có gì đâu, tại bọn chúng ngốc đấy chứ.” Tôi bật cười đắc chí, đợi lát nữa về tôi lại có thể tự hào kể cho Tứ Mao và Tiểu Nguyệt về câu chuyện nguy hiểm đầy kịch tính này. Bọn nó sẽ phải nhìn tôi bằng con mắt khâm phục, tuy không nói ra nhưng trong lòng thế nào cũng tự hào vì có người bạn như tôi. 

Tôi cứ nghĩ ngợi miên man, tay bám vào thành chuẩn bị nhảy vào thùng xe, cứ vắt vẻo ngoài xe mãi thế này rất nguy hiểm, tôi thò được cái đầu vào thì trong xe cũng có một cái đầu thò ra. 

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh và đầy nước mắt nhìn tôi chằm chằm. Nếu nói tai to là tượng trưng cho sự phúc hậu thì chủ nhân của đôi mắt này là người rất có phúc vì đôi tai cực kỳ to, lại khẽ vẫy vẫy, một làn gió nhẹ thoảng đến. 

Tai người không thể phe phẩy như quạt được, vì thế nó không phải là người, đó là một con lợn. Hoá ra chiếc xe tải này chở lợn, tôi suỵt suỵt mấy tiếng mà con lợn vẫn tò mò nhìn tôi, rồi nó bỗng kêu ủn ỉn, tôi khẽ nói: “Ngoan nào, đi ra đi.”

Gần đây tôi làm được không ít việc tốt nên sức hấp dẫn cũng tăng lên đáng kể, thậm chí cả con lợn cũng không nỡ rời, nó lại kêu lên ủn ỉn, nó hít hít cái mũi rồi bỗng dưng dùng lưỡi liếm mặt tôi một cái. Tôi thấy ghê quá, vội đưa tay xua nó đi, đúng lúc đó xe lên một con dốc, hình như đâm phải một vật gì đó nên xe xóc mạnh một cái, tay kia của tôi không bám được vào thành xe nên tôi rơi khỏi chiếc xe đang chạy.

Chương 75

Có một sức mạnh giật tôi ra khỏi xe, tôi xoay tròn một vòng trên không trung sau đó rơi bịch cả người xuống đất. Đầu tiên là toàn thân cảm thấy tê tê, sau đó đau khủng khiếp, tôi nghe thấy Tiểu Thuý gọi tên tôi, chiếc xe nhanh chóng chạy xa.
Tôi nén đau đứng dậy, nhưng rất nhanh sau đó bị bốn kẻ đuổi theo sau vây tròn xung quanh, một tên nói: “Định chạy hả, lần này không chạy thoát rồi nhé!”
Tôi bị bọn chúng lôi dậy, tôi quan sát kỹ mấy tên này, không tên nào tôi biết mặt cả, tôi đang nghĩ thầm trong bụng xem có nên hỏi thân phận bọn chúng trước, sau đó tìm kế thoát thân sau hay không.
Tôi đang định mở mồm thì bỗng thấy một tên đứng giữa cầm gậy phang về phía tôi, tốc độ của hắn nhanh quá, thậm chí tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn đánh trúng và tôi ngất đi không còn biết gì nữa. 
Hình như tôi đã ngủ rất lâu, khi tôi tỉnh dậy thấy xung quanh một màu đen ngòm, tôi định giơ tay lên thì phát hiện ra mình bị trói, tôi lại cố ngoái đầu xem mơi này là đâu lại thấy tóc đang chạm vào vật gì đó. Hoá ra tôi bị bọn chúng nhốt trong bao tải.
Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông, hình như là một rong số bốn tên đuổi theo tôi khi nãy, hắn hỏi: “Không biết thằng oắt này đã tỉnh chưa, tí nữa sếp còn muốn chúng ta hỏi chuyện hắn nữa đấy!”
Hắn đạp mạnh một phát vào bao tải, tuy lại một cơn đau nữa nhưng tôi không dám hé răng, không biết đám người này chuẩn bị hành hạ tôi thế nào.
“Vẫn chưa tỉnh.” Hắn tự hỏi rồi tự trả lời.
“Chúng ta cứ đem hắn đến chỗ sếp bảo chứ?” Tôi lại thấy một giọng khác hỏi ý kiến tên vừa đạp tôi.
Tên đạp tôi đáp: “Cũng được, đem qua đó cho đỡ mệt người.”
Chún lôi miệng bao tải, nhưng đó lại là phía chân tôi, tôi bị bọn chúng lôi như kéo ngược một con chó chết vậy.
Tôi nghe có tên nói: “Thằng oắt này nặng thật.”
Tôi thầm chửi, ai bảo tên chó nhà ngươi lôi ta, tôi lôi một đóng câu chửi bậy đã học hỏi được bấy lâu rồi chọn vài trăm câu chửi thầm bọn chúng một trận.
Tên kia lại tiếp: “Lôi thế này không được, khó mang đi lắm.”
Tôi lại thì thầm: “Đúng quá còn gì! Đám lợn các ngươi nên khênh ông nội các ngươi lên mà nhẹ nhàng đưa đi mới phải.”
Lại một giọng nói khác: “Hay là chia nó thành mấy khúc rồi hãy mang đi, như thế đỡ mệt hơi.”
Tôi gần như muốn hét toáng lên rằng tôi có thể tự đi được.
May quá tên kia lại thở dài nói: “Nếu không phải vì sếp bảo phải giữ nó lại hỏi cung thì tao đã ném nó cho cá mập rồi.”
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm, tên kia tiếp tục lôi tôi xềnh xệch, tôi thấy đầu mình liên tục va vào những vật giống như cầu thang, bọn chúng hình như ở tầng dưới, đầu tôi bị va đập khủng khiếp nhưng vẫn còn may là chẳng mấy đã đến chỗ bằng phẳng. Tôi tiếp tục bị người ta lôi ngược trên mặt đất, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng bao tải cọ vào nền kêu xoèn xoẹt, một cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể bị người ta cầm cưa cắt cổ xoèn xoẹt xoèn xoẹt, không nói được mà cũng không thể la hét.
Đầu tôi lại một lần nữa bị va vào vật gì giống như bậc cầu thang, cả người tôi bỗng rơi tõm xuống như thể rơi vào một cái hố, nước tràn vào trong bao tải, nước ngập vào khắp đầu tôi.
Tôi nghe thấy một giọng đàn ông cằn nhằn: “Mày xem mày chuyển hàng thế nào đấy, mày lôi vào cống rồi, làm bẩn hết cả bao tải của tao thế.”
Tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi bốc lên ben lôi những từ trong “Ba trăm lời chửi độc địa nhất” trích bào viết “Thím Bảy và bảy bài chửi” của cuốn “Sách quý Tam Thuỷ” ra thầm chửi từng câu một. Vừa chửi được vài câu thì cảm giác mình được nhấc lên, tôi mừng rơn, không lẽ mấy câu chửi độc của tôi đã phát huy hiệu quả nhanh đến thế, lũ khốn này đã bắt đầu đối xử tốt với mình ư?
Tôi lại bị chúng nhấc bỗng lên không trung, sợ quá suýt hét lên, cả người tôi rơi bịch xuống một tấm sắt, tôi ngửi thấy mùi xăng dầu nồng nặc, nghe thấy “uỳnh” một tiếng, chút ánh sáng nhỏ nhoi khi nãy đã tắt phụt trước mắt tôi.
Quả nhiên tôi phán đoán không sai, tôi bị bọn chúng ném vào sau cốp xe.
Tôi bỗng thấy lo lắng quá, mấy người này rốt cuộc là ai? Tôi tuy có hành nghề lừa đảo nhưng chưa bao giờ làm việc gì độc ác quá, thỉnh thoảng còn làm việc thiện như đưa các bà cụ già qua đường. Bắt cóc một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi là có mục đích gì?

Chương 76

Xe chạy một hồi lâu, tôi cứ thế trôi qua trong cơn hoảng loạn, thường thì mục đích bắt cóc càng lớn, con đường càng ngoằn nghèo. Xe dừng lại một chút, theo quán tính cả người tôi bật về phía trước rồi lại bật trở lại. 
Bên ngoài có tiếng người ồn ào, tôi cố nghểnh tai nghe ngóng, giọng một phụ nữ cất lên: “Thế nào rồi?”
Giọng nói rất quen thuộc nhưng mới chỉ nghe được một câu nên tôi vẫn chưa nghe ra đó là ai.
Gã thanh niên lôi tôi khi nãy trả lời: “Con oắt chạy mất rồi, tóm được thằng oắt.”
Người phụ nữ giọng thất vọng nói: “Cần thằng con trai làm gì chứ? Tao cần b8a1t đứa con gái cơ mà.”
Nghe giọng có vẻ đứng tuổi, tôi bỗng bừng tỉnh: Người này chính là bà Lý. Bà ta bắt tôi và Tiểu Thuý làm gì nhỉ?
Bà Lý lại nói: “Thôi bỏ qua đi, ta đã cho người theo dõi con bé đó lâu rồi, địa chỉ cũng có đủ cả, lát nữa chúng mày tìm thêm mấy anh em đi bắt nó về đây.”
Một gã khác hỏi bà ta: “Nhưng khi nãy rượt đuổi gấp quá tụi tôi chưa kịp nhìn rõ mặt mũi con bé đó.”
Bà Lý đáp: “Cái đó khỏi lo, ta đã cho Tiểu Lực đi theo chụp trộm mấy tấm ảnh của nó, lát chúng mày đến chỗ Tiểu Lực mà lấy, lần này đừng để nó chạy thêm lần nữa, chúng mày thật đúng là lũ vô tích sự!”
Đám thanh niên cum cúp tuân lệnh, tôi lại nghe thấy một giọng phụ nữ khác cất lên: “Làm việc cho kín lẽ vào, đừng để lại vết tích gì nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Lại một lần nữa tôi giật nẩy người, người này chính là Lý Dương! Bao nhiêu chuyện trước kia tôi nghĩ không ra lần này đã tỏ tường cả: Mụ Lý Dương ấy ra ngoài gọi điện thoại có lẽ không phải gọi người đem tiền đến cho chúng tôi mà là gọi bà Lý đến tóm hai đứa. Lý Dương rất coi trọng lần đấu thầu này, còn tôi và Tiểu Thuý lại quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng trả lại tiền cho bà ta xong là sẽ được an toàn. Ngờ đâu bà ta là kẻ bặm trợn, bất chấp mọi thủ đoạn lừa lọc để thắng thầu. Mà hội Tam Hoà lại theo dõi tôi và Tiểu Thuý từ lâu rồi, chỉ có điều bọn tôi chẳng biết gì cả. Nhưng thật ra những điều thắc mắc của tôi vẫn còn rất nhiều: Gói thầu gì mà phải thắng bằng mọi giá, kể cả bắt cóc như vậy? Nó có lợi gì đối với Lý Dương mà bà ta phải mạo hiểm đến thế? Cho dù dùng thủ đoạn mà trúng thầu, lỡ có người tố cáo thì bà ta có cầm được tiền dễ dàng không? Bà ta có thể bất chấp cả cơ sở sự nghiệp đã bao năm gây dựng ở thành phố này ư? Bà ta phái bao nhiêu người đi theo dõi điều tra, vậy tại sao không để ý rằng tôi và Tiểu Thuý thật ra chỉ là hàng giả.
Tôi càng nghĩ càng rối, tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này? Tôi bắt đầu thấy lo cho Tứ Mao và Tiểu Thuý, đợi đến khi bọn chúng bắt được Tiểu Thuý rồi, bọn chúng sẽ phát hiện ra thứ hàng nhái như bọn tôi không có tác dụng gì cho việc trúng thầu của chúng, khi đó liệu bọn chúng có nổi trận lôi đình mà đòi mạng chúng tôi không? Hy vọng là Tứ Mao sẽ bảo vệ được Tiểu Thuý để kéo dài thêm thời gian, đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Nhưng người của hội Tam Hoà luôn ngấm ngầm theo dõi, Tiểu Thuý và Tứ Mao ngay cả tâm lý phòng bị cũng không có.
Tôi bị người ta lôi ra giữa căn phòng rồi lôi ra khỏi cái bao tải, Lý Dương và bà Lý vẫn không nhìn thấy nạn nhân vì tôi bị bốn gã kia vây quanh, một gả trong số đó tay cầm cây gậy sắt to uỳnh nói với tôi: “Thằng oắt, tốt nhất này nên thành thật với tao, nếu không tao…”
Tôi hét lên: “Đại ca, đại ca cần hỏi gì? Em xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có veEm xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, bèn đạp tôi một cái và nói: “Sao mày chẳng cứng đầu tẹo nào vậy? Sao lại hợp tác nhanh thế? Gì thì gì cũng phải đợi tụi tao quật cho vài nghìn roi, đánh cho mày nát da nhừ thịt, sao đó tao sẽ hỏi mày “mày có nói không”, rồi mày trả lời tao “tôi không nói”; sau đó tao lại cho mày một trận vài nghìn roi nữa, lúc đó mày không thể chịu đựng hơn được và nghe lời tụi tao răm rắp.”
Tôi cười mếu máo nói: “Đại ca, em không phải đảng viên, xin đừng yêu cầu đối với em quá cao như thế!”
Một gã khác nói: “Thằng oắt này không có giá trị gì, đợi bắt được đứa kia rồi hỏi sau vậy.”
Hả? Không có giá trị? Tốt quá, tôi nở mày nở mặt thương lượng với gã đàn ông kia: “Đại ca, dù sao cũng chẳng có giá trị gì, chi bằng đại ca thả em ra, coi như đại ca làm được một việc tốt đi! Ơn này tiểu đệ xin khắc cốt ghi tâm!”
Gã này cười ha hả nói: “Không phải mày hoàn toàn vô dụng, Vượng Tài nhà ta rất thích ăn nhất tim phổi loại còn non nớt thế này, đợi mọi việc xong xuôi tao sẽ băm mày ra nuôi nó.”
Tôi khiếp hãi, rồi bất giác nước mắt như mưa: “Làm thế sao được, sao có thể lấy tim em nuôi chó? Lương tâm em bốc mùi từ lâu rồi, nếu đem cho Vượng Tài cưng ăn thế nào cũng bị Tào Tháo đuổi.”
Bọn chúng chẳng thèm để ý đến tôi, mỗi kẻ tản đi một hướng, chân tay tôi vẫn bị trói chặt. Tôi nhìn khắp căn phòng, hình như là một nhà kho, cửa sổ trên cao tít, nhìn ra ngoài tôi cũng chỉ thấy được bầu trời mà thôi.
Tôi ngồi thừ trên đất, không thể hành động gì được, không còn một người nào ở lại trong phòng này, chẳng có kẻ nào để tôi giở trò lừa phỉnh. Đến tối, mấy gã thanh niên lại xách một cái bao tải vào ném ngay cạnh tôi, gã bảo đem tôi ra nuôi chó nói: “Một nửa của mày đây, con oắt này có gan hơn mày nhiều, ít ra nó cũng biết giằng co hồi lâu chứ không ẻo như mày.”
Tôi thấy xót xa quá, Tiểu Thuý đáng thương đã bị bắt nhanh như vậy sao? Mấy gã thanh niên quay ra khỏi cửa, có lẽ chờ Lý Dương đến tra hỏi chúng tôi.
Tôi gọi với vào trong bao tải: “Tiểu Thuý, Tiểu Thuý, em sao rồi?”
Tiểu Thuý nhúc nhích trong bao, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, ít nhất Tiểu Thuý vẫn còn sống, tôi chạy đến bên bao tải, dùng răng lôi sợi dây thừng buộc miệng túi ra. Tiểu Thuý vẫn cựa quậy làm sợi dây thừng buộc miệng bao cứ tuột khỏi miệng tôi mấy lần.
Tôi nói vào trong bao: “Tiểu Thuý, đừng động đậy, để anh cởi dây giúp em.”
Nó cũng không giẫy đạp nữa, tôi cố gắng mọi cách cuối cùng cũng mở được cái miệng bao ra, nó nhô đầu lên, tôi ngỡ ngàng suýt bật lên thành tiếng, người trong bao không phải là Tiểu Thuý mà là Lưu Dĩnh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+