Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 81 – 84 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 81

Tôi và Lưu Dĩnh lên xe buýt, Lưu Dĩnh thắc mắc với tôi: “ Tại sao thím ấy không lên xe nhỉ?”

Lưu Dĩnh thật đúng là ngốc nghếch, bà thím đi ăn xin nên không mang theo tiền trên người, hai đồng tiền xu trong bát là toàn bộ tài sản. Chúng tôi cướp mất quyền đi xe làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của thím, trong lòng tôi cũng áy náy lắm.

Chúng tôi tìm chỗ ngồi, Lưu Dĩnh đột nhiên phá lên cười, chị ta bảo: “Trương Tiểu Cường, cậu thất đức quá, chẳng việc gì là cậu không từ.”

Tôi nhìn Lưu Dĩnh với ánh mắt lạnh te nói: “Chị có nghĩ được cách gì tốt hơn không? Lúc ấy đến người ăn xin còn chẳng có nữa là.”

Chị ta vẫn không nhịn nổi cười: “Trông bộ dạng bà thím ấy buồn cười quá.”

Tôi nghiêng đầu ngắm Lưu Dĩnh, thật ra Lưu Dĩnh trông rất xinh, khi cười lại càng dễ thương. Tôi thầm thở dài, tiếc là cái vẻ bề ngoài xinh đẹp trống rỗng ấy thực tế lại chất chứa sự hấp tấp và thô lỗ. Lẽ nào đây là cái mà người ta gọi là vỏ gối thêu hoa bọc ngoài búi rơm sao?

Cuối cùng chiếc xe đã vào đến thành phố, chúng tôi lập tức xuống xe ở bến gần ngay Ủy ban thành phố và chạy về phía hội trường.

Thật ra tôi chẳng cần phải đến đây làm gì nữa nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ có chiến trường lớn, không khéo còn có động chân động tay, thậm chí còn có kẻ trúng đòn, sao tôi có thể không đi xem chứ?

Việc đánh nhau này chỉ cần không phải là kẻ bị đánh thì mình lúc nào cũng xứng đáng được tham gia.

Lễ công bố được tổ chức tại một khách sạn cách Ủy ban không xa, tôi chạy theo Lưu Dĩnh đến khách sạn đó. Từ xa đã nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn đến lễ công bố, chúng tôi theo chỉ dẫn của tấm biển chạy đến phòng họp báo.

Vừa đến cửa phòng, một người đàn ông trung niên gọi Lưu Dĩnh lại, người này khoảng chừng hơn bốn mươi, tướng mạo nho nhã, chú ấy nhìn chúng tôi cười hỏi: “Lưu Dĩnh, sao lại chạy đến đây thế?”

Lưu Dĩnh nói với người đàn ông: “Chú Cần, bố cháu đâu ạ?”

Người đàn ông trung niên họ Cần nói: “Bố cháu có việc không đến được, nhưng chú vừa nói chuyện điện thoại với ông ấy, ông ấy giao cho chú việc công bố đơn vị trúng thầu.”

Tôi vội vàng hỏi: “Đơn vị nào trúng thầu vậy ạ?”

Chú họ Cần ngạc nhiên nhìn tôi, ông ta cũng không biết tôi là ai nên chắc đang nghĩ xem có cần thiết phải trả lời tôi không. Thật ra không hỏi cũng biết công ty Tam Tân của Lý Dương là đơn vị trúng thầu.

Lưu Dĩnh mượn cái điện thoại trên tay chú họ Cần gọi điện thoại về nhà, nhưng mãi không có ai nhấc máy, Lưu Dĩnh rất sốt ruột, tôi bèn an ủi: “Bố chị chắc chắn không làm sao đâu vì họ còn cần đến ông ấy mà.”

Lưu Dĩnh thở dài, tôi nghĩ chắc chị ấy đang lo lắng lắm.

Lưu Dĩnh lại gọi điện đến sở cảnh sát, việc đến nước này càng nhiều người giúp đỡ càng tốt, nghĩ đến lát nữa một đội cảnh sát xông vào bắt Lý Dương, không khéo tôi còn có thể tranh thủ đá cho bà ta vài cái, nghĩ vậy tôi thấy phấn chấn lắm.

Lưu Dĩnh bảo tôi: “Chúng ta vào trong đi!”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Không đợi các đồng sự của chị sao?”

Lưu Dĩnh đáp: “Cứ vào trước rồi nói sau, bọn chúng chắc sẽ không đem theo quá nhiều người đến lễ công bố đâu.”

Nói cũng phải, mình Lưu Dĩnh cũng đã đủ để đối phó với bà già Lý Dương, đằng này còn có thêm cái đầu mưu trí của tôi chắc chắn không thể thua được.

Lưu Dĩnh tìm cách phối hợp với bảo vệ khách sạn, chúng tôi cùng xông vào hội trường, có rất nhiều người ở trong nhưng nhìn cái là tôi nhận ra ngay Lý Dương.

Nhìn thấy chúng tôi, Lý Dương không tỏ chút hoang mang, con mụ hồ li tinh già này cũng biết nhập vai ra trò.

Lưu Dĩnh xông đến trước mặt bà ta nói: “Lý Dương, bà định dùng thủ đoạn hèn hạ này để trúng thầu hả?”

Trên mặt bà ta còn nở nụ cười: “Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.”

Tôi bảo bà ta: “Chị ấy mới chính là con gái trưởng phòng Lưu.”

Một nỗi thảng thốt thoắt hiện trên mặt Lý Dương rồi lập tức trấn tĩnh trở lại, bà ta nói với chúng tôi: “Tôi vẫn không hiểu hai người đang nói gì.”

Chú họ Cần đi qua Lưu Dĩnh, chị ta bèn hỏi: “Chú Cần, có phải bố cháu bảo chú công bố công ty xây dựng vật liệu Tam Tân trúng thầu không ạ?”

Chú họ Cần do dự một chút rồi nói với Lưu Dĩnh: “Bố cháu ủy thác cho chú công bố công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên trúng thầu.”

Tôi và Lưu Dĩnh ngã ngửa, Lưu Dĩnh lại hỏi: “Công ty TNHH Hữu Nghiên? Vậy công ty Tam Tân không trúng thầu ạ?”

Chú họ Cần giải đáp thắc mắc của chúng tôi: “Chú cũng không hiểu lắm, hôm nay lúc bố cháu gọi cho chú công bố kết quả trúng thầu, chú cũng thấy ngạc nhiên lắm, công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên này cũng không lớn, thời gian thành lập cũng không lâu, về lí mà nói thì họ không thể trúng thầu được.”

Lý Dương cười nhạt nói: “Ôi, vậy là công ty chúng tôi không trúng thầu ư? Vậy tôi còn ngồi đây làm gì?”

Chuẩn bị rời khỏi ghế Lý Dương bèn bị Lưu Dĩnh chặn lại: “Bà đứng lại!”

Lý Dương bật lại ngay: “Không lẽ còn giữ tôi lại dùng cơm?”

Lúc này, Lưu Dĩnh chẳng biết nói sao nên Lý Dương gạt tay Lưu Dĩnh ra và rời khỏi hội trường. Cảnh sát nhanh chóng đến, họ đưa người đại diện của công ty Hữu Nghiên đi, anh ta chỉ là một thanh niên trẻ, lúc bị cảnh sát giải đi còn không ngớt kêu la: “Tôi chẳng biết gì cả, giám đốc của tôi bảo tôi đến.”

Đúng lúc có điện thoại tìm Lưu Dĩnh, đó là điện thoại của Trưởng phòng Lưu. Lưu Dĩnh xúc động nói chuyện với bố, tôi biết cả hai đều rất lo lắng cho nhau. Tôi lững thững bước đi, trong chuyện này còn quá nhiều chỗ tôi chưa nghĩ ra.

Nghe thấy Lưu Dĩnh gọi tên mình, tôi ngoái lại, chị ấy chạy đến bên tôi nói: “Bố chị bảo sáng nay đúng là có một công ty lấy chị làm con tin đòi thỏa hiệp với bố, nhưng đó là công ty Hữu Nghiên chứ không phải là Tam Tân. Bên cảnh sát cũng đã thẩm vấn người tham gia lễ công bố, anh ta có lẽ chẳng biết gì thật, chỉ là một nhân viên quèn của công ty.

Tôi hỏi: “Nếu công ty đó trúng thầu thì bao giờ nhận được tiền?”

Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Theo như kế hoạch của dự án do đầu tư vào giai đoạn đầu rất lớn nên công ty trúng thầu sau khi kí hợp đồng một tuần sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ.”

Tôi cười hỏi Lưu Dĩnh: “Sao chị lại nói với em mấy chuyện này?”

Lưu Dĩnh ngây ra rồi nói: “Chỉ là tôi thấy cậu hay có sáng kiến nên mới kể cho cậu nghe.”

Bỗng chị ấy có vẻ giận dỗi nói: “Đúng là ý tốt mà không được đáp lại!”

Nói rồi Lưu Dĩnh quay đầu chạy, tôi gọi với theo sau nhưng chị ta chẳng thèm nghe. Con gái toàn người nhỏ nhen.

CHƯƠNG 82

Từ lúc Lưu Dĩnh thông báo tình hình cho tôi biết, những thắc mắc trong đầu tôi đã được tháo gỡ khá nhiều.

Nếu như tôi đoán không nhầm thì công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên này chỉ là bức bình phong, còn bà chủ đứng sau chính là Lý Dương. Bà ta không định gây nguy hiểm cho chỗ đứng của mình chỉ vì dự án này nên bà ta lập ra một công ty mới để tham gia thầu. Chỉ cần công ty này nắm được số vốn đầu tư giai đoạn một là bà ta lập tức cuỗm tiền rồi cao chạy xa bay. Nếu sự việc bị bại lộ thì công ty này bề ngoài dường như chẳng can hệ gì đến bà ta, người ta sẽ không thể túm thóp được Lý Dương.

Lý Dương xem ra gian xảo hơn chúng tôi tưởng, thậm chí trong cả kế hoạch bắt cóc, bà ta và cả bà Lý đều không xuất đầu lộ diện. Duy nhất bị tôi phát hiện một lần, đó là khi tôi bị nhét trong bao tải ném ở cốp đã nghe lỏm được chuyện họ nói với nhau, nhưng điều đó không đủ để làm chứng cứ.

Lưu Dĩnh có thể có hai đầu mối cho chuyện này: đầu tiên là giám đốc công ty lá chắn kia ít nhiều cũng phải có mối quan hệ gì đó với Lý Dương, nhưng nếu bọn chúng lên kế hoạch hoàn hảo rồi thì đã cao chạy xa bay; đầu mối thứ hai là bắt đầu từ những kẻ bắt cóc chúng tôi, thậm chí có thể tìm sự giúp đỡ từ Chu Tiểu Bạch, mấy tín đồ thí mạng này có khả năng là người của hội Tam Hòa.

Tuy vậy, tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, tôi lại không phải là kẻ tiên phong cho chính nghĩa nên không cần thiết phải đảm nhận trọng trách bảo vệ hòa bình cho thành phố, đó là công việc của cảnh sát. Bây giờ tôi có lo thì là lo cho chính mình thôi, sự an toàn của tôi, Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đã bị cuốn vào câu chuyện phiền phức này. Hiện giờ Lý Dương và hội Tam Hòa vẫn chưa bị động đến sợi chân lông. Tuy chúng tôi chỉ là những nhân vật vô danh tiểu tốt nhưng bọn chúng cũng sẽ không tha cho chúng tôi, giờ chúng tôi không thể tiếp tục sống trong thành phố này.

Tôi vội vã về nhà, mẹ, Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Tiểu Nguyệt đều tập trung cả ở đây, thấy tôi về họ đều ồ lên.

Tiểu Nguyệt nói với tôi: “Anh Tiểu Cường, hôm qua chị Tiểu Thúy nói anh bị người ta bắt đi, anh không biết em và mọi người đã lo lắng cho anh thế nào đâu.”

Mẹ cũng nói: “Tiểu Cường, sau này làm việc gì nguy hiểm, con phải bàn bạc trước với mẹ đấy, cả đêm qua mọi người đều không ngủ được.”

Tôi cười ngượng ngịu, hình như người ngủ ngon nhất đêm qua chỉ có mình tôi.

Nhân vật chính trong cuộc sống bi thương mà chúng ta nhìn thấy thật ra không chắc đã tuyệt vọng như bạn tưởng, họ sẽ tự có sức sống mãnh liệt của họ, bạn lo lắng cũng chỉ là thừa thôi, họ vẫn ổn hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, ai nấy đều trầm ngâm, những gì tôi có thể làm trong chuyện này giống như việc bầu lãnh đạo, chỉ có duy nhất một phương án lựa chọn, đó là bỏ đi.

Ngô Đại Thành khẽ thở dài nói: “Cũng được, Tiểu Cường đã giúp chúng tôi đòi lại được không ít tiền, chúng ta có thể đến một thành phố mới gây dựng lại.”

Mọi người lặng lẽ dời đi, ai nấy thu dọn đồ đạc của mình. Với thành phố này tôi lại có chút gì đó lưu luyến. Hóa ra có những thứ lúc thật sự phải dời bỏ rồi, lúc đã mất đi rồi mới phát hiện ra nó đáng giá biết bao.

Cả đêm tôi ngồi trong phòng mẹ, chúng tôi thật lạc lõng trong thành phố này.

Mẹ trầm tư không nói gì, tôi biết trong lòng mẹ nhớ thương chị, tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ: “Chúng ta chỉ tạm tránh đi một thời gian, khi mọi việc đã qua đi chúng ta lại có thể trở lại. Dù sao chúng ta cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì nên chắc họ không để mắt đến chúng ta lâu đâu.”

Thế lực của hội Tam Hòa trong thành phố này càng ngày càng lớn, lần này chúng tôi ra đi có lẽ rất lâu sau mới có thể quay trở lại.

Mẹ lật dưới gối lôi ra một con búp bê cũ, tôi đã từng nhìn thấy con búp bê ấy, lúc còn bé tôi muốn lấy ra chơi nhưng mẹ không bao giờ cho tôi động vào.

Mẹ kể: “Năm ấy mẹ sinh chị con, trẻ con nhà nào trong thị trấn cũng có đồ chơi, nhà mình nghèo quá không mua nổi. Hồi bé chị con quấy lắm, cứ động cái là khóc ăn vạ không ai dỗ được. Lúc ấy mẹ nghĩ mình không mua nổi thì tự làm là được chứ sao.”

Mẹ dừng lại rồi tiếp tục kể: “Con có nhiều chú thím, lúc lao động mọi người hay đeo găng tay sợi, đeo lâu ngày găng tay rách không dùng được nữa mẹ bảo mọi người đừng bỏ đi mà để cho mẹ, mấy cái găng tay ấy bẩn lắm, mẹ dùng nước suối ra sức giặt rồi tháo tung những chiếc găng tay rách ra, rút những sợi ở giữa còn lành lặn ra và học thím Bảy khâu con búp bê này.”

Mẹ mỉm cười khe khẽ, tôi biết mẹ đang nhớ đến cảnh chị đang quấy khóc được cầm con búp bê thì ngoan ngoãn nín ngay.

Mẹ lại kể: “Chị con thích con búp bê này lắm, mẹ cứ đưa cho chị là nó không khóc nữa. Sau đó mẹ sinh con, vừa sinh ra đã mắc bệnh nặng, ông chủ Lâm trong thành phố là một người tốt, ông ấy đã đưa tiền cứu mạng con cho mẹ, mẹ không thể không nhận, đó chính là sinh mệnh con.”

Giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, tôi không biết phải nói gì cho phải, chỉ ngồi im lặng lắng nghe.

Mẹ kể: “Mẹ đã đi dò hỏi, vợ ông Lâm không có khả năng sinh đẻ, ông ấy hứa với mẹ sẽ đối xử tốt với chị con. Hôm đó, khi ông Lâm bế chị con đi, nó khóc ghê lắm, mẹ liền đưa cho nó con búp bê này, thế là nó nín ngay. Mẹ nói với chị con rằng: “Chú bế con đi chơi một lúc.” Chị con ngoan lắm, nó không khóc nữa, và ông Lâm đã bế nó đi.”

Mẹ vẫn chìm trong hồi ức: “Hôm đó, mẹ ngồi trong nhà, không biết đã ngồi bao lâu, ngoài trời đổ mưa, mẹ cứ ngồi thế nhìn mưa rơi. Mẹ tự nói với mình rằng con gái mẹ giờ đã trở thành tiểu thư con nhà đài các, có rất nhiều đồ chơi mới, quần áo mới, không còn phải lo bữa tối rồi lại lo ăn bữa sáng nữa. Thế mà mẹ vẫn không ngăn nổi mình, mẹ lao ra trời mưa, cứ thế chạy về con đường vào thành phố. Mẹ không thấy gì cả, ông Lâm đã đi rất xa rồi, mẹ nhìn thấy con búp bê này bên lề đường ngoài thị trấn bèn nhặt về.”

Có người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả, nhưng ký ức lại có thể vượt qua thời gian đến một nơi xa xôi, nơi ấy cất giấu những giấc mơ và có những hoài niệm mà thời gian không bao giờ xóa nhòa được.

CHƯƠNG 83

Mẹ bảo tôi: “Tiểu Cường, mẹ muốn đưa con búp bê này cho chị con. Lúc bị cho đi, chị con chưa đầy ba tuổi nên chắc chắn nó không nhớ đâu, như vậy cuộc sống của chị con vẫn sẽ không bị đảo lộn. Ngày mai chúng ta đi rồi, con giúp mẹ đưa cho chị con nhé?”

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng, tôi không có cách nào để từ chối. Tôi cầm con búp bê, phải rồi, tôi cũng phải nói lời tạm biệt chị Tiểu Hân.

Cả đêm tôi lật đi lật lại con búp bê, chỉ có nó làm chứng cho tình mẫu tử cách biệt 20 năm nay.

Sám sớm hôm sau tôi giấu con búp bê trong người đem đến công ty. Tôi gặp giám đốc Giang ngay dưới tầng 1, bà mắng cho tôi một trận té tát, tôi chỉ im lặng nghe, sắp ra đi rồi, có gì mà không nhẫn nhịn được chứ. Giám đốc mắng tôi chán chê rồi bỏ đi làm việc.

Tôi đến trước cửa phòng làm việc của Tiểu Hân, cửa mở hé, tôi bèn gõ nhẹ, vừa nhìn thấy tôi chị vui vẻ gọi tôi vào.

Tôi nói: “Chị Tiểu hân đang bận mấy việc bán hàng bên từ thiện à?”

Chị phấn khởi gật đầu, khi nãy tôi chỉ định đưa đồ rồi đi luôn nhưng chị ấy cứ say mê giới thiệu cho tôi về những thành quả chị đạt được gần đây.

Tôi ngồi im lặng nghe, tất nhiên tôi cũng muốn nghe chị nói thật nhiều, muốn ngắm nhìn chị, lần này đi có thể sẽ chẳng có ngày trở về.

Tiểu Hân kể: “Lúc đầu bọn chị chỉ định quyên góp tiền thông qua hoạt động bán hàng từ thiện để giúp đỡ những người lang thang ăn xin trong thành phố có thể qua được mùa đông lạnh giá này, nhưng sau khi liên hệ được với một số doanh nghiệp hảo tâm, mọi người đã quyết định đưa ra một phương án hay hơn. Đó là công ty cùng với các doanh nghiệp kia sẽ đóng góp lập thành quỹ từ thiện, hiện đang lập kế hoạch xây dựng một viện dưỡng lão và một cô nhi viện trong tỉnh. Chúng ta sẽ tiếp nhận những người già cả ốm đau, trẻ em tàn tật từ ngoại ô đến các thị trấn nghèo của tỉnh mình. Mấy hoạt động này trước kia đều do nhà nước chịu trách nhiệm, nhưng mấy năm gần đây ngày càng nhiều lực lượng nhân dân đứng ra đảm nhiệm thông qua việc thành lập các cơ quan từ thiện, đây cũng là xu hướng phát triển của sự nghiệp giúp đỡ những người nghèo khó, ốm yếu.”

Tôi nhoẻn miệng cười, chị gái của Trương Tiểu Cường tôi đúng là một người tốt.

Cùng là hạt của một cây, hạt sống dưới ánh mặt trời sẽ mãi xanh tốt um tùm, còn hạt sống thiếu ánh nắng chỉ có thể cố gắng để sống sót là tốt lắm rồi.

Tôi hỏi: “Chị Tiểu Hân này, để làm được việc lớn như vậy thì quỹ phải vận động nhiều tiền lắm nhỉ? Liệu có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp đến thế không?” Tôi nghĩ nhà mình giờ có đến 50 tệ để làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, giờ chị lại tìm kiếm những kẻ sẵn sàng bỏ không một khoản tiền khổng lồ thế chẳng phải là quá khó hay sao?

Tiểu Hân nói: “Có rất nhiều công ty, đặc biệt là những thương hiệu nổi tiếng quốc tế hàng năm đều dự trù một khoản ngân sách lớn cho quảng cáo, chỉ cần trích một phần từ ngân sách đó là đủ để duy trì một hoạt động từ thiện rồi. Họ không làm việc tốt không công, các doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này để làm các hoạt động công ích có tầm ảnh hưởng của xã hội, những hoạt động này thậm chí còn đem lại hiệu quả tuyên truyền cao hơn nhiều so với quảng cáo, đó là cách gây dựng công danh rất tốt đối với họ. Lần này mục tiêu chính trong phương án của bọn chị là những doanh nghiệp quyên góp hàng đầu, chúng ta sẽ có tiền để làm việc thiện còn họ sẽ được vinh danh tên tuổi công ty mình. Ai cũng đạt được mục đích cả, mỗi viện dưỡng lão và trẻ mồ côi đều do những doanh nghiệp tổ chức làm công tác quyên góp. Lần trước, hội thảo giới thiệu và tuyên truyền việc quyên góp do mấy doanh nghiệp đóng góp ngân sách trong quỹ đứng ra tổ chức đã mời doanh nghiệp đóng góp ngân sách trong quỹ đứng ra tổ chức đã mời những doanh nghiệp lớn trong tỉnh đến tham gia. Hội thảo công bố những dự án sẽ được xây dựng cũng như quy hoạch xây dựng trong thời gian tới, và nó đã thu hút được thêm nhiều những nhà hảo tâm tham gia quyên góp.”

Tôi thốt lên tán thưởng chị: “Đúng là sáng kiến tuyệt vời! Không phải mất tiền túi mà vẫn được cái danh, đúng là biết tính toán!”

Những công ty đầu tư ban đầu gọi là “nhà trẻ”. Trời đất! “nhà trẻ” mà dùng 50 tệ để làm thì đúng là lừa đảo, nhưng nếu dùng 100 nghìn tệ thì đúng là một chính sách thương mại.

Tôi lại hỏi: “Nhưng có dễ dàng tìm được “nhà trẻ” không chị?”

Chị tủm tỉm cười: “Số tiền ban đầu đã có rồi, một chi nhánh của công ty xuyên quốc gia đã đầu tư 6 triệu tệ vào quỹ để khởi động cho ngân sách, hiện nay một triệu 500 nghìn tệ đã được sử dụng cho các chương trình rồi.”

Tôi kinh ngạc thốt lên: “Nhiều thế cơ ạ? Chúc mừng chị Tiểu Hân!” Chị không làm kẻ lừa đảo quả là phí phạm.

Khuôn mặt Tiểu Hân ửng hồng: “Thực ra, xoay được tiền đầu tư thuận lợi như vậy ngoài phương án hoàn hảo mà bọn chị đưa ra, còn nhờ bạn trai chị là giám đốc marketing của công ty này, anh ấy cũng cố gắng thuyết phục khắp các ban ngành trong công ty cuối cùng mới được phê chuẩn đấy … Tất nhiên may mắn hơn nữa là nhờ một ông Chủ tịch rất quan trọng đến từ một công ty xây dựng đã quyên góp phần lớn vật liệu xây dựng. Hiện nay công ty ông ta đảm nhận cung cấp vật liệu cho các công trình từ thiện với giá thấp hơn giá gốc rất nhiều. Cách đây mấy ngày, họ đã kết thúc công việc thi công cải tạo những căn nhà bỏ không tại mấy thị trấn thành các viện dưỡng lão, những nhân viên quản lí được tuyển ngay trong vùng đó đã bắt đầu đi làm ngày hôm qua rồi đấy.”

Hóa ra, chị Tiểu Hân đã dùng mối quan hệ tình cảm này. Tôi nghĩ nó không đáng chút nào, nếu để kiếm tiền cho bản thân mình thì lợi dụng quan hệ này còn được chứ ai lại đi làm lợi cho quảng đại quần chúng thế bao giờ. Không thể nói rằng vì mình hảo tâm làm việ tốt mà đã hoàn hảo, nếu có chút sai sót thế nào cũng có kẻ đay nghiến mình.

Tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng không thể nói ra được nó là cái gì.

Chị Hân quay màn hình máy tính xách tay sang phía tôi: “Tiểu Cường, em xem này, đây là hình ảnh để trình chiếu cho đại biểu các doanh nghiệp trong hội thảo giới thiệu dợ án, em xem đủ sức thuyết phục chưa, có gì thì đóng góp ý kiến cho chị nhé!”

Chị lật từng trang một cho tôi xem, mấy vấn đề về chiến lược phát triển, hệ thống vận hành, bản thiết kế quy hoạch tôi chẳng hiểu gì lắm, chỉ có mấy cái tên của những nơi tôi quen thuộc như Tam Thủy, Thất Bình … cũng được quy hoạch trong các công trình từ thiện của họ. Phía sau là một số hình ảnh chụp được, viện dưỡng lão đầu tiên được xây dựng trên khung cảnh rất dễ chịu. Mấy cụ già không nơi nương tựa và các chiến sỹ tàn phế mới được nhận vào viện dưỡng lão đầy ắp những nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt. Bỗng tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen, trong tấm ảnh có chụp một người giống hệt chú Bảy tôi, lật tiếp trang sau còn có ảnh phóng to, chính xác là chú Bảy, lật thêm vài trang nữa, tôi thấy rất nhiều những khuôn mặt thân quen, toàn người ở thị trấn Tam Thủy.

Tay tôi bỗng lạnh cứng lại, tôi hỏi chị: “Chị Tiểu Hân, chị chụp mấy tấm ảnh này ạ?”

Chị ấy bảo tôi: “Không phải chị, đó là những bức ảnh công ty công trình xây dựng đó cung cấp cho chị đấy. Em đừng có chê, ảnh chụp và phương án giới thiệu đều rất chuyên nghiệp, không kém chút nào so với công ty quảng cáo của chúng ta làm đâu.”

Tôi lại hỏi: “Công ty xây dựng đó tên là gì hả chị?”

Chị Tiểu Hân đáp: “Đó là công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên.”

Đầu tôi ong lên, mồ hôi vã ra trên mặt, tôi lắp bắp nói: “Chị Tiểu Hân, em sợ là chị bị bọn họ lừa rồi.”

Tiểu Hân tái mét mặt, chị ấy vội hỏi tôi: “Nghĩa là sao cơ?”

Cửa phòng bị đẩy đổ “uỳnh” một tiếng, mấy cảnh sát xông vào, trong số họ có một người đi đến trước mặt Tiểu Hân và hỏi: “Chị là Lâm Tiểu Hân phải không?”

Tiểu Hân ngơ ngác trả lời anh ta: “Vâng, tôi là Lâm Tiểu Hân đây.”

Viên cảnh sát đó mặt lạnh như tiền thông báo: “Chúng tôi nhận được thông báo rằng chị và công ty TNHH xây dựng Hữu Nghiên đã cấu kết lợi dụng hoạt động từ thiện để mưu lợi, mời chị đi theo chúng tôi.”

Tôi chạy lại chặn trước mặt họ phân bua: “Chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây, chị ấy không phải là người xấu, chị ấy cũng chỉ bị lừa thôi.”

Vị cảnh sát đó vẫn lạnh lùng đáp: “Cô ta xấu hay tốt không phải do tôi quyết định, mà là do luật pháp.”

Anh ta liếc xéo Tiểu Hân bằng một con mắt rồi bảo: “Tôi ghét nhất những kẻ núp dưới danh nghĩa làm từ thiện để hành nghề lừa đảo.”

Tôi chạy theo họ ra đến cửa, nhìn chị Tiểu Hân bị họ dẫn lên xe nổ máy rời xa dần. Tôi cứ một mình cô độc tiến theo hướng con đường nơi họ đã đi. Từ trước đến nay trong mắt tôi chị Tiểu Hân chẳng khác gì một người bạn thân, một người bạn tuy không cùng một thế giới mà lại rất hiểu nhau. Nhưng khi nãy lúc chị bị cảnh sát giải đi tôi mới nhận ra rằng tôi lo lắng cho chị biết nhường nào, tôi vẫn luôn đè nén chôn giấu tình cảm của tôi dành cho chị. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần tình thương yêu ấy, nhưng khi nãy tôi đã hiểu ra tất cả, có một thứ mà mọi vật trên thế gian này đều không ngăn trở được, ấy là tình cảm máu mủ ruột rà.

Vậy mà lũ khốn ấy, chúng đã có nhiều tiền đến thế rồi nhưng lòng tham vô đáy, đến một người lương thiện như chị chúng cũng không tha sao?

Từ trước tới nay, tôi như con gián sống ẩn dật trong bóng tối, nếu bị người ta đánh đuổi tôi có thể ẩn náu khắp nơi.

Nhưng đến lúc này, tôi đã không thể lẩn trốn nữa, tôi phải lao ra để đấu tranh vì những người thân yêu của mình.

Tôi, Trương Tiểu Cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng.

CHƯƠNG 84

Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá bên đường, lúc này cần nhất là sự bình tĩnh, không thể để tình cảm làm u mê đầu óc. Muốn điều tra cho ra gốc rễ căn nguyên câu chuyện thì cách tốt nhất là đến hỏi cảnh sát, mà cảnh sát mà tôi quen biết nhất chính là Lưu Dĩnh.

Tôi đến trước cửa đồn cảnh sát, lần trước tôi đến đây là lúc diễn ra hội nghị tuyên dương thành tích của tôi. Lần này tôi chỉ đứng đợi ở cửa vì tôi cảm thấy đi vào đồn cảnh sát là hay xui xẻo, tôi dán mắt vào cánh cổng bỗng có người đứng sau gọi tên tôi: “Trương Tiểu Cường, cậu làm gì ở đây vậy?”

Tôi quay lại và nhận ra chính là Lưu Dĩnh, chị ta có vẻ khá ngạc nhiên về tôi: “Sao mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Hay định đến cục cảnh sát hành nghề lừa đảo đấy?”

Nếu là lúc khác thì thế nào tôi cũng tìm ra lí do gì đó để chơi xỏ chị ta, nhưng hôm nay đang phải đi cầu cạnh nên tôi đành ngọt nhạt. Tôi nở một nục cười rạng rỡ thuần khiết trên khuôn mặt rồi nói với Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, lần này em đến là tìm chị đấy.” “Tìm tôi?” Lưu Dĩnh thấy hơi kỳ lạ.

Tôi cúi đầu, nhướn đôi lông mày và nhỏ giọng nói: “Cảnh sát Lưu, đêm qua em không tài nào ngủ được, chỉ toàn nghĩ đến câu chuyện chị kể với em. Xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ xấu như Lý Dương và bà Lý, tội ác của chúng ngập trời, trước kia em vẫn nghĩ việc đó chẳng liên quan gì đến em, nhưng chính đêm qua một cảm giác mãnh liệt về trách nhệim đối với xã hội đã chiếm lĩnh tâm hồn em, em bỗng như được giác ngộ. Chính vì cuộc sống này có quá nhiều người mang tư tưởng bàng quan như em nên kẻ xấu ngày càng lộng hành, vì thế tuy trước kia em có làm một số việc không hay lắm nhưng lần này em quyết tâm kết hợp chặt chẽ cùng chị để chung sức chống trả lại bọn người gian ác kia, như vậy cũng coi như linh hồn em được cứu rỗi.”

Tôi hất mạnh đầu ngẩng cao lên, một Trương Tiểu Cường khí phách oai phong xuất hiện trước mặt Lưu Dĩnh. Chị ta nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi nên tôi càng nhìn Lưu Dĩnh chân thành hơn.

Và rồi Lưu Dĩnh đã cảm động, chị ta bảo tôi: “Trương Tiểu Cường, bấy nay tôi luôn có thành kiến với cậu, tôi đã đánh giá sai về cậu, được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với băng đảng của bọn khốn Lý Dương nhé!” Tôi nhìn Lưu Dĩnh bằng ánh mắt kiên định nhưng trong lòng thầm bảo: “Đất nước mình toàn sử dụng những cảnh sát ngốc nghếch như chị thì trị an không kém mới lạ.”

Lưu Dĩnh vui vẻ nói với tôi: “Mấy hôm nay tôi đã thu thập được những tài liệu liên quan đên công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên, hay chúng ta cùng đi xem nhé!”

Tuy trong lòng không muốn chút nào nhưng tôi vẫn theo chân Lưu Dĩnh vào cục cảnh sát, chị ta dẫn tôi đến phòng làm việc của chị ta rồI lôi một đống tài liệu trong ngăn kéo ra bảo tôi: “Thật ra đây không còn là một vụ án nhỏ nữa rồi, nó liên quan đến rất nhiều mặt nên cục cảnh sát đã thành lập một tổ chuyên án phụ trách vấn đề này.”

Lưu Dĩnh thong báo cho tôi một số tình ình mà trước mắt họ đã nắm được. Công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên đã thành lập từ rất lâu nhưng trên thực tế lạI không làm gì cả. Lần này tham gia bỏ thầu, bọn chúng đã tạo ra những con số giả để chứng minh tiềm lực kinh tế của mình nên mới đủ tư cách tham gia. Nếu bọn chúng giành được gói thầu bằng con đường phi pháp thì sẽ lập tức cuỗm lấy khoản tiền đầu tiên của gói thầu.

Tôi ngồi im lặng lắng nghe Lưu Dĩnh nói, thật ra mấy thứ chị ta kể ra đâu tôi cũng đoán ra gần hết rồi. Lý Dương đã rất thông minh, bà ta đồng thời cho cả hai công ty dưới quyền mình tham gia bỏ thầu, nếu thành công bằng con đường phi pháp thì dùng chính công ty ma kia cuỗm tiền, còn nếu gặp sự cố gì thì bà ta sẽ rũ bỏ sạch trách nhiệm. Kỳ thực, bà ta vẫn còn chuẩn bị một hướng đi khác, đó là hối lộ Trưởng phòng Lưu. Nếu mọi việc êm xuôi bà ta sẽ dùng công ty mình đứng tên nhận dự án này thì bà ta vẫn cứ lời lớn. Chẳng qua cuối cùng có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tôi và Tiểu Thuý đã vô tình tham gia vào câu chuyện và cùng với sự cố tiền giả đã làm hỏng âm mưu của bọn chúng đồng thời buộc bà ta dấn thân vào con đường phạm tội.

Tôi không mấy lưu tâm đến những vấn đề đó, cũng may Lưu Dĩnh đã bắt đầu nói đến vấn đề mà tôi quan tâm, chị ta kể: “Thật ra công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không chỉ có hành động lừa đảo một lần. Thời gian trước họ còn kết hợp với phía công ty các cậu xây dựng một quỹ công ích nhưng họ đã tạo ra rất nhiều tư liệu giả mạo để đi lừa các doanh nghiệp khác quyên góp tiền.”

Tôi vội hỏi Lưu Dĩnh: “Vậy đến nay họ đã lừa tổng cộng bao nhiêu tiền rồi? Còn công ty chúng tôi đã hợp tác với họ liệu có bị liên can không?”

Lưu Dĩnh đáp: “Chỉ có một doanh nghiệp bị bọn chúng lừa một khoản tiền lớn. Lúc đầu bọn chúng định lợi dụng khoản tiền quyên góp lớn này để thu hút càng nhiều sự đóng góp khác, nhưng sự việc vừa mới bắt đầu thì có người phát giác nên chưa tích luỹ được gì nhiều, nhưng khoản kinh phí đầu tiên đã bị bọn chúng cuỗm rồi. Một giám đốc phụ trách vấn đề này ở công ty các cậu vừa bị triệu tập đến để thẩm vấn. Chúng tôi vẫn chưa có kết quả gì, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực nào chứng minh cô ta có tham gia hoạt động lừa đảo này, nhưng xảy ra sự cố lớn đến vậy chắc cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Hình ảnh công ty các cậu cũng bị ảnh hưởng lớn, nghe nói công ty bỏ khoản tiền quyên góp đầu tiên kia còn đòi truy cứu trách nhiệm đối với công ty cậu.”

“Các chị có bắt nhốt người giám đốc phụ trách việc đó của công ty em không?” Tôi dò hỏi Lưu Dĩnh.

Chị ta trầm ngâm một lát: “Có lẽ là không, vì không có chứng cứ nên chúng tôi không thể bắt người tuỳ tiện được.”

Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hoá ra chị không bị bắt, vậy thì những chuyện khác chẳng có nghĩa lí gì, tôi chẳng thèm quan tâm công ty có tổn hại tiền hay ảnh hưởng đến hình ảnh không, miễn là chị bình an vô sự là được rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+