Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 93 – 96 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 93

Sau bữa tối, tôi một mình quay lại nhà trọ, hôm đó chúng tôi đi đột ngột quá không kịp chào chị Trần, nhưng thế lại hay, ít ra tôi còn có chỗ mà ở.

Mấy ngày sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng đến sở cảnh sát tìm Lưu Dĩnh, nhưng mọi việc chẳng có chút động tĩnh gì, Tiểu Huy thì cứ như bốc hơi khỏi thế gian này rồi.

Chúng tôi nhận được mấy tin xấu, dự án cải tạo thành phố tổ chức đấu thầu lại, công ty của Lý Dương đang tích cực tham gia, cơ hội trúng thầu càng ngày càng lớn. Trưởng phòng Lưu – bố của Lưu Dĩnh là hy vọng lớn nhất để ngăn chặn công ty Tam Tân trúng thầu.

Mấy hôm nay, Lưu Dĩnh lại bận việc khác, một đoàn đại biểu của một tổ chức quốc tế đến thành phố khảo sát mà Trưởng phòng Lưu lại phụ trách đón tiếp họ, việc đảm bảo an ninh cho hoạt động này là hết sức quan trọng. Lưu Dĩnh không thể không hoàn thành công việc của tổ chức. Tôi chẳng có việc gì làm nên xin đi theo cùng. Lưu Dĩnh đồng ý nhưng cấm tôi khôn được chạy lung tung.

Tôi không thể không nghĩ tới việc nên có một thành viên trong đoàn mang theo con gái nhỏ đi tham quan tôi sẽ tiện tay bắt cóc nó. Đợi đến lúc họ lo lắng loạn lên tôi sẽ đem con bé về, thế nào họ chẳng cảm kích khôn tả, không chừng lại trả công cho tôi bằng một khoản ngoại tệ lớn, tôi từ chối mãi mà không được đành miễn cưỡng nhận tiền. Mà các quan chức lãnh đạo thành phố hôm đó có mặt đông đủ cả, họ hết lòng ca ngợi hành động anh hùng của tôi và lại phát thưởng cho tôi, thậm chí còn bố trí công việc cho tôi, một lần nữa từ chối đưa đẩy mãi không được tôi đành mềm lòng nhận. Càng nghĩ càng thấy sung sướng, bất giác tôi chợt cười hì hì.

Hoạt động đón tiếp được tổ chức tại quảng trường bên ngoài Ủy Ban thành phố. Chú tịch UBND thành phố đích thân đến đón tiếp. Tôi đứng nhìn từ đằng xa, bình thường chỉ trên tivi tôi mới nhìn thấy Chủ tịch thành phô, trông lùn lùn béo béo khiến người ta hơi thất vọng.

Lưu Dĩnh đưa tôi đến rồi bận túi bụi những việc khác. Tôi chạy khắp nơi bỗng gặp một phụ nữ dẫn một đoàn người ngoại quốc đến, tôi nhìn kỹ nhưng chẳng có đứa trẻ con nào, trong lòng thấy thất vọng não nề. Bỗng quanh quảng trường trở nên ồn ào, từ xa kéo đến một đoàn người, xem ra cũng đến vài trăm, họ đem theo những tấm vải lớn, dần dần tiến vào quảng trường. Những cảnh này tôi đã gặp, chắc là nông dân biểu tình, nhưng hôm nay họ đến thật không đúng lúc. Đón tiếp đại biểu nước ngoài là một việc quan trọng của bộ mặt thành phố, vào những lúc thế này mà gây chuyện thì rắc rối lắm, ít nhất là không có lợi đối với ông Lưu, người tổ chức hoạt động này.

Tôi hồ hởi ngắm nhìn đoàn người, chỉ cần náo nhiệt là được rồi, quan tâm gì đến chuyện ai gặp rắc rối.

Lưu Dĩnh chạy đến cỗ tôi bằng bộ mặt khó coi, tôi hỏi chị ta: “Chị sao vậy?”

Lưu Dĩnh đáp: “Có rất nhiều nông dân đến biểu tình.”

Tôi cười bảo: “Mấy chuyện nông dân biểu tình này không phải là gặp suốt rồi sao? Chẳng có gì lạ cả.”

Lưu Dĩnh nói: “Vừa nãy có một đồng nghiệp bảo trên băng rôn họ còn viết cả tên của bố tôi nữa.”

Tôi giật mình, nhưng tôi lại thấy chuyện này có gì đó thật lạ. Bình thường nông dân biểu tình nhiều nhất cũng chỉ kháng nghị mấy tên Chủ tịch, bí thư xã làm việc mờ ám, ức hiếp nhân dân hoặc tham ô khoản nào đó của địa phương, chứ biểu tình đến lãnh đạo thành phố thế này quả là hiếm có,mà thời gian biểu tình lại vừa đúng vào lúc đón tiếp đại biểu nước ngoài đến thăm.

Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Chúng ta lại xem thế nào!” Chúng tôi chạy về phía đám đông.

Đoàn người kéo đến rất nhanh, đã gần sát đến đoàn đại biểu nước ngoài, cả quảng trường hơi hỗn loạn, tôi nghĩ lúc này người đang lo lắng nhất chính là ông Chủ tịch thành phố.

Lưu Dĩnh hỏi tôi: “Có nên gọi người đến ngăn họ lại không?”

Tôi vội xua tay: “Tất nhiên là không được, họ đông như thế rất dễ gây nên hỗn loạn.”

Lời khuyên này thật chẳng giống với con người tôi, chính là vì dạo này quan hệ của tôi và Lưu Dĩnh cũng đỡ phần nào, nếu mà là tháng trước chắc chắn tôi sẽ khuyên chị ta: “Đám người này không ra thể thống gì cả, phải dạy cho họ một bài học!”

Nhưng xem ra sân khấu hôm nay cũng không nhỏ, tôi đang định bỏ chạy thì Lưu Dĩnh tóm giật trở lại hỏi: “Cậu định đi đâu đây?”

Tôi trả lời: “Em đi mua hạt dưa rồi chị em mình vừa ngồi xem vừa ăn.”

Khuôn mặt Lưu Dĩnh bỗng hằn lên một vẻ sát nhân, tôi đành bảo: “Thật ra em chỉ có ý kiến vậy thôi!”

Lưu Dĩnh lôi tôi về phía đám đông.

Chúng tôi ngày càng tiến gần đoàn người, sau khi nhìn rõ tôi giật nảy mình, người đi đầu chính là chú Bảy. Theo sau chú là cả một đám đông toàn người quen, tất cả là dân thị trấn Tam Thủy chúng tôi. Bỗng họ căng hàng loạt băng rôn lên rồi hoan hô vang trời, tôi nhìn thấy trên băng rôn viết: Chủ tịch Lý – Lãnh đạo tốt của dân; Trưởng phòng Lưu – người con ngoan của Đảng.

Tôi nhìn Lưu Dĩnh và bảo: “Ủy ban thành phố bỏ tiền ra thuê họ à? Băng rôn viết buồn cười quá, thà tìm các em thiếu nhi đánh mặt hồng hào, tay cầm hoa nhảy múa lung tung, tuy có đơn điệu nhưng cũng không đến nỗi buồn nôn thế này.”

Lưu Dĩnh nói: “Huyên thuyên! Bây giờ còn ai làm cái trò ấy nữa chứ?”

tôi nghĩ kể cũng phải, mấy chuyện ỏ tiền ra thuê người bình thường sao đến lượt người thị trấn tôi được rồi lại nghĩ ngợi lung tung.

Chủ tịch thành phố đứng giữa quảng trường, cười tươi như hoa. Người dẫn đầu đoàn đại biểu nước ngoài đang nói chuyện với ông Chủ tịch, cứ sau mỗi câu Chủ tịch lại cười rạng rỡ hơn. Tôi nghĩ chắc chắn người này đang khen ông Chủ tịch biết cách quản lý thành phố. Xem ra những kiểu bốc phét thế này người Trung Quốc và người nước ngoài không có điểm khác biệt, tuy thế mấy người nước ngoài mặt non choẹt đứng sau người dẫn đầu lại tỏ rõ thái độ khinh miệt.

Chương 94

Tôi đang chú ý đám người nước ngoài thì bị ai đó đánh cho một cái, quay lại hóa ra là mẹ tôi, theo sau mẹ là Tứ Mao, Tiểu Thúy, Ngô Đại Thành và Ngô Tiểu Nguyệt đều có mặt.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người ở đây cả thế này?”

Mẹ bảo: “Hôm đó con đi rồi mẹ càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, mẹ đến hỏi chú Bảy con và chú ấy đã kể hết cho mẹ nghe chuyện con đi tìm Tiểu Huy.”

Chú Bảy lại bán rẻ tôi, thật chẳng giữ chữ tín chút nào.

Mẹ bảo: “Con cũng đừng ngạc nhiên, con là do mẹ đẻ ra, mấy thủ đoạn của con mẹ hiểu hơn ai hết, con làm cách nào để chú Bảy nói với con chuyện Tiểu Huy thì mẹ cũng có thể làm chú ấy nói với mẹ như thế.”

Đánh giá thấp ai thì được, chứ sao dám đánh giá thấp mẹ tôi, mà Tứ Mao, Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt bọn nó cũng biết cả rồi nên tôi chẳng giấu nổi chúng.

Chú Bảy đang thương đụng phải mẹ con tôi cũng coi như không gặp may. Tôi hỏi mẹ: “Thế mọi người đến đây bằng cách nào ạ?”

Mẹ kể: “Hôm đó Tiểu Huy về thị trấn bảo chú Bảy tổ chức một đoàn người vào thành phố tố cáo Trưởng phòng Lưu hủ bại. Cái thằng Tiểu Huy đó cũng không phải tốt đẹp gì, mẹ nghe nói lần trước nó cũng thuê chú Bảy chụp ảnh giả mạo để hãm hại giám đốc Lâm ở công ty con.”

Mẹ nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh: “Chúng ta cũng biết tên Tiểu huy này định giở trò gì, nhưng chắc chắn không phải việc tốt nên mọi người bảo chú Bảy không nên đến.”

Tôi hỏi mẹ: “Chú Bảy có đồng ý không ạ?” tuy người ta mời chú Bảy nhưng về lý mà nói là sẽ trả thù lao cho chú Bảy.

Mẹ bảo: “Mẹ đồng ý trả chú ấy 10.000 tệ, chú người ta còn đồng ý trả cho chú ấy 20.000 tệ cơ.”

Tôi thấy buốt ruột quá, 10.000 tệ đã ra đi như vậy sao? Tôi muốn khóc, nhưng đây có lẽ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Người ta đã đồng ý trả chú Bảy 20.000 tệ, như vậy là chú ấy cũng đã vì chúng tôi chịu tổn thất khá nhiều, tôi không thể trách chú được. 

Tôi vẫn thấy kỳ lạ nên hỏi mẹ: “vậy tại sao mọi người còn đến đây? Như thế lại càng tốn kém hơn à?”

Mẹ bảo tôi: “Chú Bảy nói là nhận tiền của chúng ta cũng ngại nên phải vào thành phố giúp chúng ta một tay.”

Tôi hơi ân hận về chuyện hôm trước đã ép cung chú Bảy, thực ra chú Bảy đối xử rất tốt với tôi.

Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh nghe, nhưng trên quảng trường vẫn hơi nhốn nháo nên đồng sự gọi chị ta đi. Tôi rời quảng trường cùng mẹ và mọi người quay trở về nhà.

Tứ Mao cứ trách tôi: “Tiểu Cường, sau này có chuyện gì đừng có một mình xoay sở nữa đấy, bọn mình đều là bạn cậu nên chẳng bao giờ muốn cậu gặp phải chuyện gì và cũng không muốn cậu một mình đơn thương độc mã.”

Tôi cười bảo: “Không phải là mình sợ mọi người làm lỡ việc đâu.”

Có thể vì tôi chưa gặp phải nguy hiểm nên tôi nghĩ tôi vẫn cứ chọn cái cách chiến đấu đơn thương độc mã này.

Hóa ra, chúng tôi vẫn còn duyên nợ chưa cắt đứt được với thành phố này mặc dù chúng tôi mãi mãi không thuộc về nơi đây.

Thời gian của chúng tôi cứ thế ảm đạm trôi. Bên phía Lưu Dĩnh vẫn chưa có tiến triển gì mới, còn chị Hân vẫn tích cực đi tìm manh mối. Do sai lầm của chị mà tiếng tăm của công ty bị tổn thất rất nhiều, tuy vậy chị đã dần hồi phục trở lại. Mỗi lần tôi gặp chị là lại thấy tinh thần chị chuyển biến theo hướng tốt hơn. Có lần còn gặp chị và Tần Hạo Vĩ bên nhau, tuy hai người đã đi đến bàn chuyện cưới hỏi nhưgn tôi vẫn cảm thấy tình cảm của họ không toại nguyện đến thế. Tôi biết sự việc xảy ra lần này đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ, chỉ mong thời gian sẽ xóa đi tất cả.

Lúc nào không có việc gì cần thiết là tôi cũng không dám đi lại lung tung ngộ nhỡ bị hội của Lý Dương phát hiện ra thì nguy to. Lúc không có việc gì, tôi chỉ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn người qua lại trên phố xem có ai ngã xe, có ai cãi lộn không. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô vị, đợi thêm một thời gian nữa nếu mọi chuyện yên ả trở lại, tôi sẽ lại có thể ra ngoài đi tìm việc.

Mấy hôm nay, lúc nào tôi cũng cảm thấy có người ở bên dưới theo dõi, nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đa nghi quá, nếu là người của bà Lý phát hiện ra chúng tôi chắc chắn chúng sẽ xông lên bắt người ngay.

Tối hôm đó, tôi xuống dưới nhà mua ít đồ bỗng nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại và ngạc nhiên vô cùng, người gọi tôi chính là Tiểu Huy. Tôi vội chạy đến túm lấy hắn, hắn không hề có ý phản kháng, chỉ ngượng ngùng cười với tôi.

Tôi hỏi: “Tên khốn, lần này đừng hòng chạy thoát!” Tôi ướm thực lực giữa tôi và hắn, chắc chắn phải nghĩ cách lôi Tứ Mao xuống đây rồi lấy đông áp đảo ít.

Tiểu Huy nói: “Anh cũng hết đường chạy rồi mới tìm đến các chú.”

Tôi yêm tâm hơn, dù sao hắn cũng hết đường chạy rồi chắc sẽ không ra tay với chúng tôi.

Tôi hỏi hắn: “Sao thế?”

Hắn kể: “Lần trước tôi ngồi củng các cậu bị người của Hội Tam Hòa nhìn thấy, nhưng sau khi tôi giải thích với sếp Lý, bà ấy đã tha thứ cho tôi.”

Tôi hỏi: “Sếp Lý? Có phải là Lý Dương không?”

Hắn khẽ gật đầu.

Tôi cười bảo: “Lý Dương quả là tín nhiệm anh. Nhưng bây giờ anh sao vậy?”

Tiểu Huy lại kể: “Lần trước tôi mời chú Bảy giúp tôi đóng một vở kịch, đến quảng trường biểu tình tố cáo Trưởng phòng Lưu hủ bại. Kết quả là phút cuối thì họ giở quẻ, sếp Lý không bao giờ tin tưởng tôi nữa, bà ta còn cho người xử lí tôi, tôi đành phải chạy đến đây.”

Tôi hỏi Tiểu Huy: “Bọn chúng định xử lí anh thế nào?”

Tiểu Huy thở dài trả lời: “Bọn chúng định giết người diệt khẩu.”

Tôi thất thần vội vàng ngó quanh, cũng may là không có ai. Đã có kẻ săn lùng giết Tiểu Huy để diệt khẩu thì hắn cũng nên thật thà một chút, chạy ra xa cho người ta thanh toán, nhưng đằng này tên ăn hại lại chạy đến chỗ chúng tôi, thế này không phải là hại người ta sao?

Chương 95

Tiểu Huy nói: “Giờ tôi đang cần sự an toàn nên muốn giúp đỡ từ phía cảnh sát, tôi muốn đưa một số chứng cứ cho cảnh sát.”

Tôi bảo: “Vậy anh tự đi đi! Cánh cửa sở cảnh sát lúc nào cũng mở đấy!”

Tiểu Huy phân bua: “Ngày trước anh có làm mấy chuyện sai trái nên sợ bị cảnh sát phát hiện, nhưng anh vẫn muốn dựa vào phía cảnh sát để thanh toán hội Tam Hòa và Lý Dương nên anh mới đến tìm em.”

Tôi hỏi Tiểu Huy: “Chứng cứ à? Thế có mang đến không?”

Tiểu Huy bảo: “Có một số ghi chép việc giao dịch với Lý Dương, anh không mang đến đây. Nếu như chú cần thì năm giờ chiều mai chú đến căn lều nhỏ ở chân núi Thanh Khê để lấy chúng, để anh vẽ đường cho chú.”

Tiểu Huy đưa địa chỉ cho tôi rồi lẩn mất vào trong bóng tối.

Tôi cầm tờ địa chỉ trên tay mà trong lòng thấy lưỡng lự quá. Thực tình tôi cũng không tin hắn lắm nhưng đây đúng là một cơ hội tốt, nếu thành công thì sẽ diệt trừ được họa. Có lẽ tôi lại phải tìm đến Lưu Dĩnh để bàn chuyện này rồi.

Hôm sau tôi đến tìm Lưu Dĩnh, chị ta mừng lắm bảo sẽ đi cùng tôi.

Tôi bảo: “Cảnh sát Lưu, hay chị tập hợp một đội cảnh sát đến tóm cổ luôn Tiểu Huy cho xong, mình không phải tự đi như thế này nữa!”

Lưu Dĩnh do dự một lát rồi nói: “Thôi không cần đâu! Tôi nghĩ hắn sẽ cảnh giác, nếu lần này chúng ta lại đánh động hắn thì sau này chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào.”

Tôi hỏi: “Bên cục cảnh sát có treo giải thưởng tố cáo Tiểu Huy không chị?”

Lưu Dĩnh đáp: “Không, hắn ta đâu phải chủ mưu.”

Tôi lại thở dài. Nếu treo giải vài chục nghìn tệ thì dứt khoát phải bắt cho bằng được cái tên Tiểu huy này. Chứng cứ cũng chả cần thiết phải lấy nữa, nhưng vì không có giải thưởng nên bắt hay không cũng mặc.

Tôi thấy lòng mình lạnh ngắt lạnh ngơ, sao dạo này toàn gặp phải tình thế vừa nguy hiểm vừa khó giải quyết? Tuy tôi rất có năng lực nhưng không thể lần nào cũng bị đẩy đến bờ vực của cái chết thế này.

Buổi chiều tôi và Lưu Dĩnh cùng đi đến núi Thanh Khê, chỗ này đã cách khá xa thành phố và rất hoang vu. Mấy hôm trước có một trận tuyết rơi nên cả ngọn núi phủ một màu trắng muốt. Tôi không quen thuộc đường đi lối lại nơi này, may mà có tờ giấy chỉ đường Tiểu Huy vẽ nên chúng tôi cứ dựa vào đó mà lần mò, cuối cùng cũng tìm thếy bên con đường dưới chân núi một ngôi nhà to như cái nhà kho.

Tôi không hiểu nổi tại sao lại có người dựng nên một ngôi nhà ở chốn xa xôi thế này, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến quá nhiều thứ. Cửa không khóa, chúng tôi cảnh giác khẽ đẩy cửa vào, trong nhà trống tuếch, tôi thấy hơi nghi ngại, đây không giống căn nhà để ở, mọi thứ đều ngổn ngang.

Lưu Dĩnh nói: “Hỏng rồi, liệu có phải Tiểu Huy đã bị bọn chúng bắt đi rồi không? Căn nhà này hình như đã bị lục tung.”

Tôi quan sát kỹ căn phòng, nó gần như trống rỗng, chỉ có mấy cái hòm nhưng cũng không nhét vừa người vào được.

Lưu Dĩnh bảo tôi: “Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.”

Tôi khẽ gật đầu. Chị ta chạy ra ngoài còn tôi tìm kiếm manh mối trong căn phòng. Tuy căn phòng ngổn ngang bừa bộn nhưng không có vết tích của một cuộc đánh lộn nào, chỉ bị đảo tung lên thôi.

Tôi bỗng nhớ ra bọn trẻ con trong thị trấn Tam Thủy chúng tôi luôn có một thói quen viết những câu linh tinh ra giấy rồi lấy một viên gạch đè lên để ở chân tường.

Tôi tìm ở góc tường và đúng là tìm thấy một mảnh giấy bên dưới hòn gạch, trên giấy viết nghuệch ngoạc vài chữ: “Trương Tiểu Cường. Tôi bị người của hội Tam Hòa phát hiện rồi, chỗ này rất nguy hiểm, cậu hãy đi khỏi đây ngay, tôi sẽ liên hệ lại sau.”

Tôi giật thót người, phải nhanh chóng báo cho Lưu Dĩnh biết mới được, tôi vừa chạy ra đến cửa thì gặp Lưu Dĩnh đang hốt hoảng chạy vào bảo tôi: “Bên ngoài có rất nhiều người của hội Tam Hòa, chúng ta mau chạy thôi.”

Tôi chợt hiểu ra. Chắc đám người này vào đây lục soát nhưgn chưa đi xa, bọn chúng ra ngoài rà soát một lượt giờ lại quay trở lại lục soát lần nữa. Tôi thò đầu ra quan sát, không kịp nữa rồi, tôi bàn với Lưu Dĩnh: “Có lẽ bây giờ không kịp chạy rồi, chúng ta đành trốn trong phòng này đánh bạc với vận may vậy, cũng có thể bọn chúng sẽ không vào nữa đâu.”

Lưu Dĩnh gật đầu. Chúng tôi nhòm qua khe cửa nhìn ra ngoài, đám người tập trung ngay ở cửa căn phòng. Tôi lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch. Cũng may bọn chúng chỉ đứng ngoài nói chuyện chứ không thấy có ý định vào nhà.

Bỗng có một tên đi về phía căn phòng, tôi và Lưu Dĩnh vội vàng núp vào bức tường sau cánh cửa. Nếu bây giờ hắn đi vào nhà thì cách làm đúng đắn nhất mà tôi nên áp dụng là: đẩy ngay Lưu Dĩnh ra khỏi nhà, bọn người kia sẽ dồn sự chú ý vào chị ta và tôi sẽ nhân cơ hội này lỉnh ra. Nnhu7ng khi nãy rõ ràng Lưu Dĩnh có thể một mình thoát thân mà chị ta vẫn quay vào báo cho tôi, tôi làm sao có thể lấy oán báo ân được?

Gã khi nãy cuối cùng đã không vào phòng, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động uỳnh uỳnh sau đó im ắng dần, bọn chúng đã bỏ đi.

Chương 96

Chúng tôi lại nhòm qua khe cửa quan sát, không còn một bóng người nào. Tôi và Lưu Dĩnh nhìn nhau cười hỉ hả, tôi đẩy cánh cửa ra nhưng nó không hề nhúc nhích, lấy hết sức ẩy thêm lần nữa, vẫn không có chuyển biến gì. Trời ạ! Mấy tên cướp không có nhân cách này, bọn chúng lại còn rèn luyện được thói quen tốt là ra vào đóng cửa sao?

Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau, đây là cánh cửa bằng tấm tôn mà lại còn bị người ta chốt ở ngoài, đen đủi hơn là cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có lấy bóng người.

Tôi chạy ra phía cửa sổ, chỗ này cũng bị hàn bởi một thanh sắt to, tôi đứng đó gào toáng lên: “Này, có ai ở đây không?”

Tôi gào đến khản giọng nhưng bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ. Lưu Dĩnh bảo tôi: “Cậu gào to lên, có gào thế chứ gào nữa cũng chẳng ai đến cứu cậu đâu.”

Câu này nghe quen quá, giống như một cô gái bị thằng con trai nào đó quấy rối rồi nói với cô ta như vậy.

Lưu Dĩnh nói: “Cậu giữ sức đi, đợi thấy có người qua rồi hãy gọi”

Tôi từ bỏ việc gào thét, ngồi bệt xuống nền trong vô vọng. Chợt tôi nhớ ra nên vội bảo Lưu Dĩnh: “Chị có di động ở đây đúng không? Gọi người đến cứu chúng ta đi!”

Lưu Dĩnh đáp: “Vừa nãy thử rồi, ở đây ngoài vùng phủ sóng.”

Tôi thất vọng đến tột cùng, chắc chỉ còn cách ngồi đây và chờ đợi. Tôi uể oải đứng dậy lục lọi khắp căn phòng, nếu trong mấy cái hòm có chứa đồ ăn thì chúng tôi có thể trụ được mấy ngày. Tôi nhìn kĩ đống hòm, bên trên có chữ còn bên trong toàn pháo hoa. Chẳng hiểu sao có người mang pháo hoa đến đây cất. Tiếc là có ít quá nếu không có thể lấy thuốc pháo ra để nổ cái cửa thử xem.

Trong căn phòng này hình như ngoài thịt người ra không còn gì có thể ăn được, nhưng tiếc quá tôi không có thói quen ăn thịt sống.

Tôi và Lưu Dĩnh ngồi bên nhau trong căn phòng, tôi hỏi: “Nếu vẫn không có người đi qua đây liệu chúng ta có chết đói trong căn phòng này không?”

Chị ta giải đáp thắc mắc của tôi: “Có đấy!”

Thật ra, chính tôi cũng biết rõ cái đáp án này nhưng tôi hy vọng Lưu Dĩnh trả lời tôi rằng: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

Kết quả là chị ta chẳng đem lại cho tôi chút hy vọng nào. Chẳng bao lâu sau lần bị nhốt thứ nhất, chúng tôi lại bị nhốt với nhau lần thứ hai, nhưng lần trước là sợ hãi hòa cùng hy vọng, còn lần này hoàn toàn tuyệt vọng.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Trời tối dần, chúng tôi vừa đói vừa rét. Hai người chúng tôi lui sát lại gần nhau nhưng vẫn có cảm giác ngại ngùng nên vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, gióng như bọn nhím sát vào đàn để giữ ấm, gần thì sợ bị lông con khác đâm, xa lại thấy lạnh.

Tôi càng ngày càng lạnh hơn, cũng chẳng thèm để ý gì nhiều nữa, khẽ đưa tay ôm Lưu Dĩnh vào lòng, chị ta cũng không chống đối, đêm tối có lẽ là lúc người ta ít cảnh giác nhất!

Tôi bỗng có cảm giác muốn chuyện trò, tôi kể bao nhiêu chuyện buồn cười, dần dần tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. 

Kí ức chẳng khác nào một bàn ăn đầy các món đủ vị cả chua, ngọt lẫn đắng, cay, nếu bạn muốn sống trong vui vẻ thì hãy hồi tưởng những điều thật ngọt ngào.

Tôi bỗng đứng bật dậy, Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Cường, cậu làm gì vậy?”

Tôi mở nắp hòm lôi một ít pháo hoa ra bảo Lưu Dĩnh: “Đêm tối thế này chẳng lẽ không đốt pháo hoa à?”

Lưu Dĩnh vỗ tay cười tán thành: “Hay đấy! Hay đấy!” Nói rồi cũng với tay lấy mấy cây pháo hoa.

Chúng tôi lục tìm trên bàn được bao diêm rồi đem châm từng cây pháo, những bông pháo sặc sỡ sắc màu luồn qua cửa sổ bay vào không trung, tự do múa lượn giữa đất trời.

Lưu Dĩnh giành lấy bao diêm tự dốt cho mình một cây pháo hoa, chúng tôi cùng cười khoái chí, hóa ra trong cơn tuyệt vọng vẫn có niềm vui.

Vậy là ước mơ trẻ thơ của tôi đã thành hiện thực, hồi nhỏ chỉ ước một lần được đích thân đốt một cây pháo hoa để tận hưởng cảm giác từng bông pháo vút lên từ tay mình.

Mẹ vẫn thường bảo: “Những người đốt pháo hoa thật ngốc nghếch. Tất cả mọi người cùng có thể ngắm đấy thôi? Tội gì mà mình phải tự mua chứ!” Thực ra tôi biết mẹ tiếc tiền nên không mua.

Lưu Dĩnh cài mấy cây pháo hoa lên cửa sổ rồi bảo tôi: “Trương Tiểu Cường, có muốn nhảy một điệu cùng những bông pháo không?”

Tôi cười: “Em không biết nhảy.:

Lưu Dĩnh vẫn nài: “Không sao, để tôi dạy.” Chị ta nhẹ nhàng kéo tay tôi lại, đúng lúc này pháo hoa phụt tắt, chúng tôi đối diện nhau trong bóng tối, tôi nghe rõ cả tiếng cười, Lưu Dĩnh bảo: “Không may rồi, thôi để lần sau dạy nhé.”

Tôi cũng cười đáp: “nói là không được nuốt lời đâu đấy!”

Cơn mệt mỏi của tôi lại dồn lên, tôi và Lưu Dĩnh dựa vào nhau. Có lẽ chỉ vào những lúc đường cùng như thế này hai kẻ vốn trời sinh ra là để đối đầu nhau mới có thể ngồi với nhau. Hoặc có lẽ tôi và Lưu Dĩnh đúng là có duyên với nhau biết bao lần gặp nhau giữa biển người mênh mông đến thế, chúng tôi cùng nhau đấu trí đấu dũng, chúng tôi cùng kề vai chiến đấu, trong bóng tối cùng tâm sự để hiểu nhau hơn.

Mỗi người đều sống trong một cái tổ của riêng mình, có rất ít người thử đón nhận và cảm thông với những người khác. Ai cũng lấy mình làm chuẩn mực để đòi hỏi người khác, ai cũng muốn lấy mình làm chuẩn mực để loại bỏ những người không cùng hoàn cảnh với mình.

Nếu trong mắt bạn chỉ nhìn thấy toàn màu đen, ấy là vì bạn cho rằng bản thân mình màu trắng.

Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Lưu Dĩnh, trong lòng bỗng hơi xao xuyến, tôi muốn nói với Lưu Dĩnh: “Đằng nào chúng ta cũng sắp chết, chi bằng mình…” Nhưng nghĩ lãi đành từ bỏ ý định, lúc này tôi đang đói đến hoa mắt chóng mặt, đúng là lực bất tòng tâm!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+