Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sống như Tiểu Cường – Chương 97 – 100 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 97

Vẫn là một đêm với giấc ngủ ngon. Tôi mơ thấy mình có thể ngẩng cao đầu đi giữa phố phường, mọi người đều nở nụ cười chào tôi. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra trời sáng tự lúc nào, hóa ra tôi đang nằm mơ giữa ban ngày.

Lưu Dĩnh vẫn ngủ say sưa, tôi ngắm nhìn. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi giây phút này nếu chúng tôi còn có thể ra khỏi đây, Lưu Dĩnh ngủ mơ, môi vẫn cười, tôi bất giác cười theo.

Lưu Dĩnh tỉnh giấc thấy tôi đang nhìn nên có vẻ hơi ngại

Chị ta nói: “Sao thế? Có gì mà cười hi hi thế hả, nếu hôm nay không ra khỏi đây được chúng ta sẽ lê lết vì đói cũng nên.”

Tôi bảo: “Cười chị đấy, khi nãy đang ngủ mà vẫn cười ngọt ngào thế.”

Lưu Dĩnh hỏi lại: “Thật à?”

Tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Cảnh sát Lưu, mơ thấy gì mà cười vui vẻ vậy?”

Tôi cảm thấy, trong hoàn cảnh như thế này người mà Lưu Dĩnh gặp trong mơ rất có khả năng là anh chàng nằm ngủ bên cạnh.

Lưu Dĩnh trả lời: “Vừa nãy tôi mơ thấy cậu.”

Tôi nghệt ra, hóa ra câu trả lời đúng như tôi cảm nhận, nhưng chị ta dám nói thẳng ra thì đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Không lẽ vào lúc này, cái thời khắc không còn gì có thể ngăn cản được, Lưu Dĩnh đã vượt qua quan niệm cũ để mạnh dạn tỏ tình với tôi sao? Nhưng tôi có thể đón nhận không? Tôi phải chấp nhận sự thật là khoảng cách giữa tôi và chị ta quá lớn. Tôi gục đầu xuống, trong lòng thấy dằn vặt, tôi thở dài, không được miếng thì cũng chẳng cần được tiếng, nhưng được làm vợ làm chồng mà không được tiếng thì chắc cũng ổn.

Lưu Dĩnh nói tiếp: “tôi mơ thấy mình xích cổ cậu đưa ra trước pháp luật.”

Tôi thấy chóng mặt, không chỉ vì đói, mà chủ yếu là vì tôi tức không chịu nổi.

Tôi bỗng nghe có tiếng người bên ngoài, một giọng phụ nữ cất lên: “Có ai ở trong phòng không?”

Tôi vội thò đầu qua cửa sổ. Một bà già tay cầm cây pháo hoa tối qua chúng tôi đã đốt hỏi tôi: “Đây là pháo hoa các cậu đốt à?”

Tôi vội gật đầu xác nhận. Bà ta bỗng điên tiết bảo: “Các cô các cậu không biết UBND thành phố đã ra quyết định ngoài những ngày lễ tết ra không được tùy tiện đốt pháo à?”

Tôi hoảng hồn, nhưng dù sao cuối cùng đã gặp được sao cứu mệnh.

Bà già vẫn không tha cho tôi, bà ta thuyết giáo tiếp: “UBND thành phố đã có quy định những người vi phạm đốt pháp phải nộp phạt 100 tệ, tôi phụ trách việc này, để tóm được cô cậu tôi đã phải lùng sục mãi đấy.”

Tôi gật đầu lia lịa bảo: “Bác ơi, bác mau nghĩ cách mở cửa đi, ra được ngoài chúng cháu sẽ nộp phạt ngay.”

Bà ta ngạc nhiên lắm, có lẽ không nhiều người tính hợp tác với bà ta trong việc này. Bà già hơi do dự, định đi ra phía cửa rồi lại quay lại.

Tôi hỏi: “Bác ơi, vẫn còn việc gì nữa sao?”

Bác ta cười bảo: “Tôi muốn bảo với cô cậu, nếu cô cậu không lấy biên lai thì chỉ cần nộp phạt 50 tệ thôi.”

Tôi trả lời ngay: “Tất nhiên bác không cần viết biên lai đâu.”

Bà ta phấn khởi quay đi. Một lát sau tôi nghe có tiếng động lớn, có lẽ vì mục tiêu 50 tệ nên bà ta đang lấy đá hì hục đập khóa.

Cửa kêu “xoảng” một cái và được mở ra. Chúng tôi ra khỏi căn phòng, lập tức bà ta bảo: “Mau nộp phạt đi!”

Tôi lôi Lưu Dĩnh ra cười và bảo bác: “Bác à, giới thiệu bác đây là cảnh sát Lưu.”

Bà ta ngây ra trong giây lát rồi bảo: “Cảnh sát cũng phải nộp phạt”

Tôi cười hì hì nói: “Đương nhiên là cảnh sát cũng phải nộp phạt, nhưng cảnh sát cũng có thể bắt những kẻ tư lợi thu tiền phạt mà không viết biên lai.”

Bà già ngớ người, vội lùi lại vài bước, tôi kéo Lưu Dĩnh đi luôn.

Tôi nói lại: “Bác ơi, chúc bác hôm nay phạt được nhiều người mà không cần viết biên lai.”

Dù sao đi chăng nữa thì bà ta cũng đã cứu chúng tôi, tuy không có phần thưởng về vật chất thì cũng cần chút động viên tinh thần.

Lưu Dĩnh vừa đi vừa trầm ngâm. Trong vụ án của Lý Dương chúng tôi nắm trong tay quá ít manh mối, lần này Tiểu Huy lẩn trốn không biết dến bao giờ mới liên lạc lại với chúng tôi, ngộ nhỡ không còn liên lạc với chúng tôi nữa thì chúng tôi chẳng có cách nào ngăn chặn Lý Dương.

Lưu Dĩnh bảo tôi: “Chỉ mấy ngày nữa sẽ tổ chức mời thầu lần hai dự án cải tạo thành phố, không hiểu vì lý do gì mà mấy đối thủ cạnh tranh của Lý Dương đều rút lui cả, lần này bà ta đang chiếm lợi thế.”

Trong thế giới của chúng ta, nếu tất cả những người xấu đều bị trừng phạt thì sẽ chẳng còn ai làm điều ác nữa. Mấy ngày vừa qua, tôi ở lại thành phố hình như là thừa, chỉ thêm nguy hiểm cho người thân và bạn bè thôi.

Tôi trở về khu trọ, thời gian vẫn vùn vụt trôi mà Tiểu Huy vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Mẹ và mọi người không dám tùy tiện ra ngoài. Chúng tôi dự định nếu mấy ngay nữa vẫn không có tin tức gì chúng tôi sẽ quay về thị trấn Tam Thủy để đỡ sống trong cảnh sợ hãi thế này.

Buổi chiều, nghe có tiếng người gõ cửa, ai nấy đều lo lắng. Trong thành phố này chúng tôi chẳng có người quen, nếu là người của hội Tam Hòa đến thì rắc rối to rồi. 

Tôi mở cửa, người đứng ngoài cánh cửa lại là Tiểu Hân. Lúc đó mẹ đứng giữa căn phòng, mẹ căng thẳng không biết phải làm thế nào.

Tiểu Hân nở nụ cười nhìn chúng tôi nói: “Tiểu Cường, chị sắp kết hôn rồi, chị đến để thông báo với em và nhờ em đến giúp chị một tay hôm cưới.”

Tôi và mẹ ngạc nhiên lắm. Suýt nữa quên mất chị đã từng nói đến chuyện sắp lấy chồng, chỉ có điều thời gian trôi nhanh quá, nhìn chị rạng ngời trong hạnh phúc tôi cũng vui thay cho chị.

Mẹ vui vẻ nhìn chị nói: “Dì cũng sẽ đến.”

Tiểu Hân cười đáp: “Dì nhất định phải đến đấy!”

Chị bỗng nói nhỏ với tôi: “Tiểu Cường, ra đây một chút.”

Tôi theo chị ra khỏi phòng, chị bảo: “Trịnh Tiểu Huy giám đốc công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên đã gọi điện cho chị.”

Chương 98

Tôi ngạc nhiên quá, nhưng nhớ lại mọi chuyện thì Tiểu Huy và Tiểu Hân biết nhau không có gì là lạ cả. Trước kia họ đã từng liên hệ, nhưng tại sao hắn không trực tiếp đến tìm tôi mà lại tìm Tiểu Hân?

Tiểu Hân kể: “Tiểu Huy nói, anh ta lộ diện rất nguy hiểm nên không thể ra ngoài tùy tiện, không liên lạc được với em nên anh ta gọi điện thoại tìm chị nói là ngày mai sẽ đến đây đưa cho em những chứng cứ.”

Tiểu Hân lôi một mẫu giấy ra đưa cho tôi, tôi xem qua rồi kéo Tiểu hân lại bảo: “Chúng ta cùng đến công ty chị rồi gọi luôn Lưu Dĩnh ra chúng mình cùng bàn bạc nhé!”

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai là ngày công bố kết quả mời thầu, tốt nhất là có thể chặn đứng Lý Dương trước khi có kết quả đấu thầu. Tôi đến công ty Tiểu Hân, Lưu Dĩnh đã đợi sẵn rồi, tôi nói sơ qua tình hinh với chị ta.

Lưu Dĩnh nói: “Tiểu Huy hẹn chúng ta vào đúng thời gian diễn ra buổi lễ công bố, xem ra nếu chúng ta trở về thì kết quả mời thầu đã được công bố rồi. Nếu chứng cứ không đủ để lật đổ Lý Dương thì lần này chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Nếu có trong tay chứng cứ sớm hơn có thể sẽ làm thay đổi được kết quả.”

Tôi đưa ra ý kiến: “Để em nghĩ cách kéo dài thời gian buổi lễ.”

Lưu Dĩnh nói: “Vậy tôi sẽ đi lấy chứng cứ chỗ Tiểu Huy.”

Tôi thắc mắc: “Nhưng chị là cảnh sát, sợ Tiểu Huy sẽ không tin tưởng chị.”

Tiểu Hân xen vào: “Vậy để tôi đi lấy!”

Tôi thấy khó xử quá, Tiểu Hân và Tiểu Huy đã từng có liên hệ, trong trường hợp này Tiểu hân đi là hợp lý nhất, nhưng tôi lại lo chị sẽ gặp nguy hiểm.

Cửa bỗng bật mở, Tần Hạo Vĩ từ ngoài bước vào nói: “Anh sẽ đi cùng em.”

Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng giải thích: “Tôi đi ngang qua, cửa không khóa, giọng mọi người lại to quá.”

Tôi cười trêu anh: “Thế là anh nghe trộm hả?”

Thấy anh ta hơi xấu hổ tôi bèn chuyển chủ đề: “Vậy thì tốt rồi, có anh đi cùng em cũng đỡ lo.”

Chỉ cần anh ta phát huy trình độ như hôm đánh tôi thì đối phó với hai tên lưu manh cỡ trung binh chắc không thành vấn đề.

Tôi lại gặp khó khăn. Làm thế nào để kéo dài thời gian công bố kết quả mời thầu đây?

Tung tin tại đây có một bà già giàu có đang cần kiếm chồng. Thế nào cũng có nhiều người chen chúc đến, chỉ có điều thời gian gấp quá, có lẽ cũng không thu hút được đông lắm. Hoặc lại tự tạo một vụ tự tử để thu hút sự tò mò của những người tham gia buổi lễ. Nhưng nếu tôi đích thân tham gia diễn xuất thì cũng khá nguy hiểm, còn muốn xúi giục ai đó tự sát thì cũng cần thời gian. Thêm vào đó những nhân vật ở đây toàn người bàn việc đại sự, xem ra chưa chắc họ đã chú ý đến mấy thứ diễn xuất vặt vãnh của tôi, cùng lắm thì họ chỉ hỏi xem cuối cùng kẻ tự sát có chết hay không để thể hiện chút quan tâm.

Nghe Lưu Dĩnh nói họ phải chuẩn bị máy tính và các thiết bị trình chiếu để trình bày các tài liệu, tôi nghĩ mãi nhưng chắc phải áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất là làm hỏng máy vi tính, để kéo dài thêm một đến hai tiếng chắc không có vấn đề gì. Nghe nói hội trường để tổ chức buổi lễ công bố là hội trường của một doanh nghiệp quốc doanh. Nếu vậy hệ thống điện đóm của họ cũng kém, chắc còn có thể kéo dài thời gian thêm nửa ngày.

Sáng hôm sau, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ từ sáng sớm đã đi đến chỗ hẹn với Tiểu Huy. Tôi giục Lưu Dĩnh điều động thêm các đồng nghiệp đến, như vậy nếu tôi không thể xoay sở được nữa thì có thể cảnh sát để kéo dài thêm thời gian.

Lưu Dĩnh bảo tôi: “Nhưng sở cảnh sát chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia nếu không thấy lợi! Đằng này đối phương lại là bà Lý Dương đầy quyền thế.”

Tôi bảo: “Chị nói nhiệm vụ hôm nay không thể sơ suất được vì sắp có chứng cứ quan trọng.”

Lưu Dĩnh phân bua: “Họ có tin không? Mà đến lúc này chúng ta cũng chưa biết những chứng cứ của Tiểu Huy có dùng được hay không?”

Tôi bảo: “Chị linh hoạt lên một chút xem nào, hãy tỏ ra là mọi thứ đã đâu vào đấy cả. Hãy ngầm đánh tiếng với họ rằng đây là cơ hội tốt, nếu bắt được Lý Dương thì sẽ có công lớn, rất có lợi cho việc tăng cấp bậc, thậm chí còn ãnh hưởng đến khen thưởng cuối năm. Sau đó chị có thể nói rằng số người có hạn, nếu nhiêu người quá sợ chia thành quả cũng không hay, thế nào mọi người cũng tranh nhau đi. Tất nhiên chị chỉ đánh tiếng thôi, vì nhỡ có hỏng việc thì chỉ có thể trách khả năng lĩnh hội lời của chị không triệt để mà thôi.”

Lưu Dĩnh lại thở dài: “Cũng chỉ có cách đấy.”

Rồi chị ta trề cái môi ra than với tôi: “Trương Tiểu Cường, tôi phát hiện thấy mình gần cậu một thời gian thôi mà bản chất tốt đẹp của mình xuống cấp nhanh chóng. Đúng la gần mực thì đen gần đèn thì rạng!”

Tôi phản công: “Bản chất của em được cải thiện rõ rệt, vì được tiếp xúc với “cái đèn” này.”

CHƯƠNG 99

Tôi dò hỏi mấy tay bảo vệ ngoài cửa và biết được hệ thống cầu dao điện của phòng hội nghị được đặt trong phòng âm thanh ở bên cạnh. Tôi quanh quẩn gần phòng hội nghị, giấu trong người một cái búa nhỏ, không thể ra tay sớm quá được, tất nhiên tôi còn phải tránh mặt Lý Dương nữa. Thấy quan khách đến tham gia buổi lễ đang lần lượt tiến vào, tôi lẻn vào phòng âm thanh, số tôi cũng khá may mắn, trong phòng không có ai. Tôi buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, cắt đứt dây điện là lập tức phải tránh đi ngay rồi ở ngoài đợi Tiểu Hân đến.

Tôi tìm quanh trong phòng âm thanh, căn phòng dài và hẹp, trên tường có một cái hộp sắt, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là hộp chứa cầu dao điện. Tôi với tay mở cái hộp nhưng nó lại bị khóa, tôi không thể dùng sức mà đập cái hộp ở đây được vì phòng hội nghị ngay bên cạnh, mà hệ thống cách âm chắc không được tốt lắm, gây ra tiếng động mãnh lỡ bị họ phát hiện thì đi đời.

Tôi lọ mọ với cái hộp sắt, bên cạnh có một cái nút, tôi ấn bừa một nhát. Hình như chẳng có động tĩnh gì, đành tiếp tục tìm kiếm vậy, bỗng tôi nghe có tiếng loạt xoạt bên tai nhưng tôi không để ý đến. Chợt thấy quanh mình hình như sáng lên, tôi quay lại và đứng sững sờ, cả bức trướng bên trái bị kéo lên, căn phòng bên cạnh ngồi chật ních người đang chằm chằm nhìn tôi trong đó có cả Lý Dương.

Hóa ra căn phòng này và phòng hội nghị vốn là một, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm bạt, tôi vô tình ấn phải cái nút kéo tấm bạt lên. Đám người ngồi trong căn phòng đối diện nhìn tôi lo lắng. Tôi thấy hơi kỳ lạ, những lúc như này họ chiếm số đông chẳng có lí do gì mà sợ tôi, người lo lắng là tôi mới phải, không lẽ hình tượng chính nghĩa sáng ngời của tôi đã làm họ khiếp sợ. Tôi lấy thầm đắc chí.

Ánh đèn sân khấu soi thẳng vào tôi, tôi phát hiện ra trên tay mình có gì đó đang lóe sáng lên, hóa ra tay tôi vẫn đang cầm cái búa. Họ sợ tôi có lẽ không đơn giản chỉ vì khí chất uy nghiêm tỏa sáng mà còn vì một vài nhân tố bên ngoài khác.

Tôi từ từ thả cái búa ra, đám người thở phào nhẹ nhõm và bỗng một trong số họ hét toáng lên: “Bảo vệ! Bảo vệ!”

Tôi hơi ân hận, tại sao tôi lại thả cái búa ra chứ? Những kẻ làm người khác khiếp sợ luôn là những kẻ xấu chứ không phải là người tử tế bao giờ. Bỗng nhiên, tôi không biết nên làm gì bây giờ, lúc nãy còn đang cầm cái búa ít nhất cũng có thể làm họ khiếp sợ, giờ có lẽ chỉ còn hai sự lựa chọn.

Cách thứ nhất là xông vào giữa đám đông uy hiếp Lý Dườn rồi đợi cảnh sát và Tiểu Hân đến, nhưng cách này nguy hiểm quá, nếu Tiểu Hân trở về mà không lấy được chứng cứ thì tôi sẽ trở thành tên khủng bố bắt cóc. Mà không biết chừng chưa kịp đợi đến lúc chị đến thì cảnh sát đã bắn chết tôi ngay tại hiện trường.

Vì vậy tôi đành lựa chọn cách kia. Sự bi thương hiện lên trên khuôn mặt tôi, tôi nhẹ nhàng tiến về phía Lý Dương, đám người khiếp đảm cứ lùi từng bước một, tôi thành khẩn nói với Lý Dương: “Chủ tịch Lý, lần này cháu đến đây là để nhận lỗi với bác.”

Lý Dương hết sức ngạc nhiên, tuy vậy nỗi sợ hãi trên mặt bà ta đã dần lùi đi, sự ngoại mạn đang chờ xem có nên xuất hiện không qua biểu hiện sắp tới của tôi. Tôi lại tiến đến gần bà ta them vài bước nữa.

Lý Dương có vẻ hơi hoang mang: “Đến để nhận lỗi sao còn mang theo búa?”

Tôi cầm cái búa trong tay, giọng phân bua đầy đau khổ: “Lần này cháu mang búa đến chính là để nhận lỗi, cố nhân cũng có người vác búa đến nhận tôi đúng không ạ?”

Lý Dương lạnh nhạt bảo: “Chưa nghe có ai vác búa đến bao giờ, cõng rìu nhận tội thì có biết.”

Lẽ nào không phải cõng búa ư? Thế là chuyện cổ tích chú Bảy kể sai rồi ư? Chú Bảy văn hóa thấp hại người ta thật. Cõng rìu nghĩa là gì nhỉ?

Tôi cũng không tính được gì nhiều nữa bèn thành khẩn nói: “Chủ tịch Lý, cháu chỉ nghĩ rằng vác búa đến thể hiện thành ý hơn thôi ạ.” Tôi cất tiếng khối rưng rức rồi nhét cái búa vào tay Lý Dương nói: “Chủ tịch Lý nếu bác thấy nhận tôi chưa hả giận thì bác cứ bổ cho cháu vài nhát, cháu sẽ không phản kháng đâu ạ.”

Ở dây có nhiều người thế này chắc bà ta sẽ không dám bổ tôi thật đâu.

Tôi khẽ nhích nửa bước chân để thay đổi tầm nhìn của Lý Dương một chút, như thế bà ta có thể nhìn thấy một cái biểu ngữ tuyên truyền gắn trên tường: “Biết luật không được phạm luật.”

Tôi và Lý Dương cứ thế giằng co, thời gian trôi đi từng phút, trong lòng tôi thầm đắc chí vì Lý Dương vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi.

Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi còn tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hân hay Lưu Dĩnh đến.

Cửa phòng bật mở, một bảo vệ xông vào, tôi thấy hơi hoảng.

Tôi bảo Lý Dương: “Nếu bác thấy không hợp lý để cháu đi đổi một cái rìu về đây.” Tôi quay đi định chuồn.

Lý Dương hét lên: “Đứng lại!” Rồi bà ta chỉ đạo bảo vệ: “Bắt lấy nó!” Tôi kêu gào thảm thiết, từ ngoài xông vào một đội cảnh sát, tôi đã nhìn thấy Lưu Dĩnh dẫn đầu, một mắt nhìn tôi mắt kia ngó quanh căn phòng, khi không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hân đâu, sắc mặt Lưu Dĩnh nhợt đi.

Mấy cảnh sát đi theo nhìn Lưu Dĩnh không nói không rằng, Lưu Dĩnh đứng đó trong thế khó xử.

CHƯƠNG 100

Xem ra tình hình đang rất bất lợi cho tôi. Căn phòng trở nên hỗn loạn, tôi định nhân cơ hội này bỏ chạy.

Lý Dương tóm lấu tôi, mụ già ấy trông thế mà khỏe, còn tôi một người khí chất văn chương làm sao thoát ra được.

Lúc tôi đã cảm thấy không còn kế gì có thể áp dụng nữa rồi thì cánh cửa bỗng mở ra, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ bước vào, tôi mừng quýnh chạy đến. Trên tay Tiểu Hân là cái đĩa VCD, chị giơ cái đĩa trên tay dõng dạc nói: “Lý Dương, bà đừng vội đắc chí, thuộc hạ của bà là Trịnh Tiểu Huy đã quay trộm lại những lần hai người giao dịch với nhau.”

Tôi thở một hơi thật dài. Cuối cùng họ cũng đã đến kịp, và còn mang cả chứng cứ mà chúng tôi chờ đợi đến.

Mặt Lý Dương biến sắc, bà ta cố tỏ ra trấn tĩnh nói: “Chứng cứ gì? Chắc chắn là làm giả.”

Tiểu Hân tiến lên bục trả lời lại: “Làm giả à? Vậy tôi sẽ mở đĩa cho mọi người cùng xem.”

Tiểu Hân nở nụ cười bí hiểm rồi nhìn khắp lượt hội trường nói: “Nhưng Trịnh Tiểu Huy còn quanh cả những tình tiết hấp dẫn khác giữa hắn và Lý Dương, những thứ rất buồn nôn, có vị nữ giới nào muốn rời khỏi hội trường không ạ?”

Hội trường bỗng chốc xôn xao, không ít các vị nữ giới bộc lộ thái độ khó chịu, nhưng xem ra chẳng vị nào có ý định bỏ đi.

Tôi mừng quá vì cứ lo là chứng cứ không đủ sức thuyết phục. Cũng may là Tiểu Huy nghĩ đến ngón đòn quay trộm, bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn giữ thế thượng phong rồi.

Tiểu Hân đang chuẩn bị đưa đĩa vào máy tính thì bỗng Lý Dương lao đến như kẻ cướp chộp lấy cái đĩa trong tay Tiểu Hân. Tôi và Lưu Dĩnh xông vào túm chặt lấy bà ta. Mấy tay bảo vệ khi nãy đang không biết có nên tiếp tục giúp Lý Dương không nên cứ đứng đó như trời trồng.

Lý Dương rít lên: “Trưởng phòng Tần, còn không mau giúp tôi ngăn cô ta lại?”

Trưởng phòng Tần đáp: “Tại sao tôi phải ngăn cô ấy? Có liên quan gì đến tôi chứ?”

Lý Dương lại thét lên: “Ông nhận bao nhiêu tiền của tôi, giờ ông định rũ tay hả?”

Trưởng phòng Tần cười nhạt: “Vớ vẩn, tôi nhận tiền của bà khi nào?”

Lý Dương lồng lộn như phát điên: “Chuyện đến nước này rồi ông định thoát thân một mình không can dự ư?”

Những nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng tôi vậy là đã được giải đáp. Tôi bước đến bục phát biểu và dõng dạc nói với Trưởng phòng Tần: “Trưởng phòng Tần, bấy lâu nay tôi vẫn nghi ngờ ông vì có quá nhiều chuyện liên quan đến ông, hôm nay để tôi lột trần chân tướng của con mụ hồ ly tinh này.”

Tất cả các quan khách phía dưới đều chăm chú hướng về tôi làm tôi thấy khoái chí lắm. Tôi bắt đầu kể cho mọi người nghe tất cả những việc đã xảy ra gần đây, mọi người vừa nghe vừa sững sờ, sắc mặt của Trưởng phòng Tần càng lúc càng trở nên khó coi.

Tôi quay sang ông ta bảo: “Lý Dương đã từng hối lộ một đống tiền giả cho Trưởng phòng Lưu. Tôi nghĩ mãi không thông, nếu muốn hối lộ, Lý Dương chẳng có lý do gì hối lộ tiền giả. Tuy bà ta có giải thích do hội Tam Hòa đánh tráo nhưng đối với bà Lý đó là một món tiền nhỏ, bà ta chẳng có lí gì bán rẻ mối quan hệ với Lý Dương cả.”

Tôi chỉ thẳng vào mặt Trưởng phòng Tần: “Vì vậy, mục đích thật sự của Lý Dương là tố cáo Trưởng phòng Lưu sau khi ông ấy nhận đống tiền giả, ép ông phải từ chức. Sau đó đương nhiên có người lên thay thế, mà người đó đã từng hứa với bà ta những điều có lợi, do đó bà ta mới dám làm thế, và người đó chính là ông, tôi nói không sai chứ?”

Trưởng phòng Tần hoảng hốt, ông ta vẫn cố phản kháng: “Hắn nói dối, hắn nói dối!”

Tôi lại tiếp tục: “Việc đó còn được chứng minh bởi một chuyện nữa, đó là ông đã mua chuộc một đám nông dân để họ tố giác Trưởng phòng Lưu vào đúng hôm tiếp đón đoàn đại biểu nước ngoài. Âm mưu là để tạo áp lực cho Chủ tịch thành phố nhằm mục đích hất cẳng Trưởng phòng Lưu, khi đó người có lợi nhất cũng chính là ông, ông vừa được thế chân Trưởng phòng Lưu lại có thể mở cánh cửa cho công ty Lý Dương, đúng không?”

Bỗng ông Tần chỉ vào mặt Lý Dương quát: “Tất cả là do bà ta, bà ta đã uy hiếp tôi làm như vậy, tôi không hề có liên quan gì.”

Lý Dương phẫn nộ không kém, hai bên cứ thế bóc mẽ nhau. Tôi, Lưu Dĩnh và Tiểu Hân cười phấn khởi, cảnh sát đã giải cả hai đi.

Giờ tôi mới thấy hết lo. Nếu Tiểu Hân không đến kịp thì chúng tôi gặp rắc rối to rồi. Tôi nhìn cái đĩa Tiểu Hân đang đặt trên bàn không nén được tò mò, tôi định nhét đĩa vào máy tính.

Tiểu Hân lên tiếng: “Tiểu Cường, không phải xem đâu.”

Mặt chị bỗng đỏ bừng, tôi không nhịn được cười, một cơ hội hiếm có để nhìn rõ bản chất của chị! Mà tôi cũng tò mò muốn biết tại sao Tiểu Huy lại có thể cùng bà già đó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+