Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sorry sorry – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Cậu giận rồi ư?
 
Giống như Aaron và Ngải Mễ, lớn lên trong xó xỉnh của thành phố, ngôi chùa tồi tàn, sân khấu không rực rỡ, cũng vẫn trình diễn câu chuyện đẹp.
Hoặc là những thanh niên khác, lớn lên ở trung tâm thành phố, trong những tòa nhà cao tầng. Giữa cảnh tượng rực rỡ huy hoàng, có thể vẫn trình diễn một vở kịch tồi.
Hoặc có những người khác, lớn lên trong núi thẳm, bên vùng sông nước, bên cạnh những bụi lau sậy.
Cho dù họ ở đâu, bê tông cốt thép, đình đài lầu các, hoặc là ao chuôm đồng ruộng, chỗ nào cũng có thể in dấu chân xốc nổi và cuồng nhiệt của chúng.
Tuổi trẻ rực rỡ với đủ sắc màu, xanh vàng có cả. Tuổi trẻ dám yêu, dám hận, yêu hận rõ ràng.
Tư Nhiên và chị gái cậu Lệ Lệ cũng đang ở trong độ tuổi trăng rằm. Gorki nói, tuổi thơ khổ nạn là nguồn tài sản tốt nhất của cuộc đời, chỉ có điều khi ông nói câu này, tuổi thơ của ông đã trôi qua. Chính vì thế Tư Nhiên hồi đó, trong lúc đối mặt với nguồn tài sản khổng lồ này, trong lòng không tỏ ra cảm kích.
Nhà của cậu nằm ở trong làng, thuộc dạng lập dị. Vì ba cậu đã từ bỏ ruộng đồng, về thành phố lập nghiệp. Từ nhỏ Tư Nhiên không gần gũi nhiều với ba, trong chuyện này, cậu lại đứng về phía ba. Cậu muốn được nhìn thấy ba vai đeo ba lô, đi trên con đường đồi núi rất dài. Mỗi lần cậu nhìn thấy chiếc bóng cao to đó nhỏ dần, trong lòng tràn ngập bao cảm xúc. Đương nhiên là ba cậu không biết, cậu đã trèo lên ngọn núi cao nhất trong làng, nhìn ba bước về phía chân trời. Tư Nhiên thường xuyên mơ mộng sẽ đến một ngày, cậu trở thành một điểm nhỏ, bước đi bên cạnh điểm nhỏ có phần cao lớn của ba, hai người đi ra khỏi núi, cùng làm quái vật trong mắt bà con xóm làng.
Nhưng ba cậu lại bị xe công nông chở về, thành phố là một cái lò ma quái, một số người đi vào, áo gấm vinh hoa trở về làng, một số người đi vào lại lá rụng về cội.
Xác được chở về làng, nói cũng lạ, Tư Nhiên nhìn thấy ba lặng lẽ nằm trên tấm gỗ, trước đó mọi ấn tượng của cậu về sự cao to, lực lưỡng của ông đều không còn nữa, chỉ thấy ba giống như một chiếc lá đáng thương, bị gió cuốn lên không trung, sau đó lại rơi xuống. Chị và mẹ cậu đứng bên cạnh khóc, còn cậu thì không rơi giọt nước mắt nào, cậu buồn, nhưng ngoài nỗi đau mất cha, trong lòng cậu còn có một nỗi buồn khác. Hồi đó cậu không biết nỗi buồn này là gì, cậu chỉ cảm thấy, ba nằm trên mảnh gỗ, chị và mẹ gào khóc, còn bà con làng xóm với nét mặt chai sạn đứng bên cạnh vừa nhìn cảnh ồn ào vừa cắn hạt dưa, những hình ảnh này, đều rất mỏng, mỏng như chỉ xuất hiện trên màn hình ti vi mới đúng, nhưng trên thực tế, tất cả những điều này, đều diễn ra ở ngay bên cạnh.
Cậu vẫn mang máng nghe thấy có một số giọng nói: “Sau này họ biết làm thế nào?”
“Tội nghiệp quá”.
“Từ nay hai chị em phải dựa vào nhau mà sống”.
Cậu biết có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, lúc này đây cậu là diễn viên, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ trở thành món ăn chủ đạo tốt nhất trên bàn ăn của bà con xóm làng tối hôm nay ngoài món thịt kho tàu. Mất người thân, mọi người đều đã quen với cảnh khóc lóc kêu la, trạng thái đặt mình ra ngoài sự việc như thế này của Tư Nhiên là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Làm khán giả nhiều năm, ánh mắt đều rất độc địa, họ biết kịch tính nằm ở đâu, họ biết cái đáng xem nằm ở đâu. Họ đang chờ đợi màn kịch của Tư Nhiên.
Tư Nhiên nhớ đến lần cuối cùng được gặp ba, ông về nhà ăn tết, sau đó lại trở về thành phố, Tư Nhiên đi tìm ông để nói chuyện, “Ba ạ, con…”
Cậu mới nói được một nửa, đã giật mình vì cơn thịnh nộ bất thình lình của ông, “Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là thầy chứ! Mày học người thành phố làm gì!”
Tư Nhiên không nói gì. Ba bước đến túm cổ áo cậu, xô cậu ngã xuống trước chiếc gương mà mẹ cậu đã dùng từ lâu, “Mày nhìn đi, nhìn đi”. Tư Nhiên nhìn mình trong gương, không thấy có gì bất thường. Ba nói: “Mày ngồi yên đừng nhúc nhích”. Rồi ông vội vã ra cửa, một lát sau lại quay về, tay bưng một cốc bùn, vẫn còn đang nhỏ nước, xem ra vừa múc từ ruộng lên, ánh mắt Tư Nhiên chạm vào ánh mắt ba, đột nhiên cậu có phần hiểu ra vấn đề, từ xưa đến nay ý của ba luôn đơn giản dễ hiểu, làm sao cậu không hiểu cơ chứ, cậu nhìn khuôn mặt đen bóng của ba, trên đó đầy những nếp nhăn, đang tiến gần về phía cậu.
Ba trát bùn vàng lên mặt cậu, không còn mang theo vẻ phẫn nộ nữa, mà dịu dàng như búi tóc cho cô gái mà mình yêu thương, ông nói, “Con trai, mày là con trai của gia đình nông dân, mày là người sinh ra ở nông thôn, da mày mềm mại trắng trẻo như thế để làm gì? Mày là đàn ông, mày thử vào làng nhìn xem, mày còn trắng hơn cả con gái, tao thấy mất mặt quá!”
Tư Nhiên rất bình tĩnh, cậu chỉ vuốt mặt một cái, để bùn không chảy vào miệng mình khi nói,
“Thầy, thầy ơi, con muốn về thành phố”.
“Về thành phố? Về thành phố làm gì?”
“Về thành phố để đi hát”.
“Cái gì?”
“Trong thành có một cuộc thi hát, con muốn tham gia”.
Ba không nói gì nữa, ông bước ra ngoài, múc một xô nước dưới giếng lên, rửa sạch tay, lau tay vào gấu áo, “Trời đẹp đấy, mau mang hạt giống ra phơi đi”.
Tư Nhiên cũng đi ra theo, bùn trên mặt cậu chảy xuống, rơi từng giọt xuống đất, nét mặt cậu trốn đằng sau lớp bùn, cậu chỉ nói: “Thầy ạ, con muốn về thành phố hát”. Ba lại bước vào nhà lấy bao ra, ông chuẩn bị về thành phố rồi, Tư Nhiên bước đến theo, bùn nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành một đường cong nghiêng ngả, bên trong có lẽ có cả nước mắt của cậu, lúc này đây có thể được giấu đi rất kỹ.
Ba đi qua sân, trước khi ra khỏi cổng nhà, mới quay đầu lại, nói với cậu: “Có tin là tao sẽ đánh gãy chân mày hay không?”
Cậu đành phải im lặng, nhìn ba bước đi.
Sau đó ba cậu đã mất, phần quà cuối cùng ông để lại cho cậu, là khuôn mặt đắp bùn đó.
Cậu cảm thấy cổ họng mình khẽ động đậy, có một cái gì đó đang nhúc nhích, có một cái gì đó không kìm chế được, có một cái gì đó muốn bật ra.
Và cậu đã hát trong hoàn cảnh này, giọng cậu cất lên rất cao, vang lên trong đám tang gần như là nực cười này. Cậu cảm thấy mình là người hiểu ba, cuối cùng cậu đã về thành phố, sau khi trải qua rất nhiều chuyện cậu mới phát hiện ra rằng, ba cũng hiểu mình. Vẫn là câu nói đó, vì hiểu nên mới đau buồn, cũng là vì hiểu, nên mới tàn nhẫn.
Hát xong, cậu để mặc cho bà con xóm làng trợn tròn mắt.
Cậu đi lên núi, chị gái Lệ Lệ đi theo sau, cậu hát bài Hiểu người, cô đã từng nghe bài hát này, cô cũng hiểu đây là bài hát tặng cho cha, cô cảm thấy mình rất hiểu em trai, cậu bé này, thực sự rất lạ lẫm, hoặc giả nói, trên người cậu có một vùng cấm địa mà cô chưa bao giờ đặt chân tới.
“Chị”. Cuối cùng vẫn bị Tư Nhiên phát hiện ra.
Và thế là Lệ Lệ liền đi tới.
“Chị, vừa nãy em hát có hay không?”
Mấy ngày qua họ đã quá bận rộn rồi, không có thời gian dừng lại để nói chuyện, Lệ Lệ tưởng rằng lúc này đây, Tư Nhiên sẽ khóc một trận trước mặt cô, nói mình nhớ thầy biết bao. Không ngờ mở miệng ra lại hỏi như vậy, Lệ Lệ chỉ có thể gật đầu, cậu hát, cô bao giờ cũng là một thính giả trung thành.
“Chị, sau này bọn mình sẽ làm thế nào?”
Sau này? Nói thật, Lệ Lệ vẫn chưa nghĩ xa xôi như vậy, điều mà cô quan tâm, làm đám tang của ba. Cô chỉ có thể trả lời em trai mình rằng, nghe theo lời mẹ thôi.
Lúc này đây Tư Nhiên đã ngồi lên trên một tảng đá, gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của hoa ngào ngạt, nhưng giữa cảnh đẹp, tâm trạng vẫn rất chán chường, cậu nhìn thành phố ở phương xa, một màu xám trắng khiến người ta phải rung động. Cậu chưa bao giờ giấu niềm mơ ước đó trong mắt.
Chị gái cũng ngồi bên cạnh cậu, cô vẫn đoán ra được suy nghĩ này của Tư Nhiên, “em à, có lẽ thành phố lớn không hay không đẹp như tưởng tượng đâu, em nhìn thầy đấy, nếu như cứ ở nhà thì đâu có xảy ra chuyện như vậy”.
“Thế tại sao thầy lại về thành phố?”
“Không phải là vì em đó sao, thầy luôn mong cho em được vào đại học”.
“Cho em vào đại học?” Tư Nhiên hừ một tiếng qua mũi, “chị không biết, có một hôm, thầy đã nói với em rất nghiêm túc, bảo em phải nhớ mình là một người nông dân”.
“Có lẽ là em đã hiểu lầm thầy, chị nghĩ ý thầy là muốn bắt em phải nhớ xuất thân nông dân của mình. Thực sự thầy rất lạ, thầy không muốn nhìn thấy em trắng trẻo thư sinh”.
“Điều này em biết, nói nhìn em giống con gái quá. Em là con của thầy, em như thế nào, thầy còn trách em!”
“Thôi, đừng nói nữa, cho dù thế nào thì thầy cũng đã đi xa rồi”.
Hôm đưa tang, có mấy người từ thành phố đến, chiếc xe hơi màu đen của họ đỗ ở đầu làng, hỏi đám trẻ đang chơi bi ở đầu làng nhà Tư Nhiên ở đâu. Cuối cùng một đám trẻ dẫn dường đi trước, rất nhiều bà con xóm làng theo sau, đám đông rầm rộ tiến về phía nhà Tư Nhiên.
Mẹ Lệ Lệ ra cửa đón, nụ cười của bà cũng đội tang trắng, chỉ biết nói: “Chào anh, chào anh”.
Người đàn ông mặc comle cũng cảm thấy lạ, ông ta đến để tạ lỗi, đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị người phụ nữ mất chồng túm tóc mình, chuẩn bị trước tinh thần đàn ông trong làng nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi, hiện giờ lại như lãnh đạo đi thị sát, thật khiến người ta giở khóc giở cười. Ông ta lấy từ trong cặp ra một cái phong bì, đưa cho người phụ nữ luống cuống vì sợ hãi này, lúc đến thực ra ông ta đã chuẩn bị hai cái phong bì, nhưng bây giờ xem ra dùng một cái là đủ rồi. Lúc đầu ông ta còn mang theo rất nhiều lời thanh minh, hiện giờ xem ra cũng không cần thiết phải dùng đến nữa.
Trưởng thôn vội vã tìm đến, mời họ thuốc lá, người đó khua tay, “không hút thuốc, không hút thuốc”. Trưởng thôn quay đầu lại nói với mẹ Lệ Lệ: “cô đừng ngẩn người ở đó nữa, đi rót nước đi”. Người đó cũng ngăn lại, “không cần không cần, chúng tôi đến là để mang tiền bồi thường đến, cái này, chị ký đi, khoản tiền này là của chị”.
Trưởng thôn nhìn thấy mẹ Lệ Lệ đang cầm một chiếc phong bì lớn trên tay, “Ờ, thế đã ký chưa?”
“Không phải vừa định ký đó sao”.
“Ờ!” Trưởng thôn đã hiểu ra vấn đề, vội vỗ vào đầu mình, “tại tôi, tại tôi, các anh có cần lên ủy ban thôn để ký không?”
Cuối cùng người đàn ông đã mỉm cười, “Không cần không cần, ở đây là được rồi”.
Lúc này mẹ Lệ Lệ mới xen vào một câu: “Tôi không biết chữ”.
“Tên cũng không biết viết hay sao?” Giọng rõ ràng tỏ ý khinh miệt.
Lúc này đây đám trẻ con đứng xung quanh đều cười ồ lên, bà con làng xóm dù là biết chữ hay không biết chữ cũng đều hứ lên một tiếng, mẹ Lệ Lệ luống cuống đỏ bừng mặt. Trưởng thôn vội vàng đứng ra xoa dịu, “Cái này, điểm chỉ cũng được nhỉ”.
“Được, được”.
Tư Nhiên cũng đứng trong đám khán giả chứng kiến sự ồn ào, cậu nhìn thấy chị đứng sau lưng mẹ, đang nhìn về phía mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng, vội nhìn ra chỗ khác.
Tối hôm đó, mẹ và chị cùng đến thăm Tư Nhiên. Mẹ đặt chiếc phong bì đó lên bàn học của cậu, “ngày mai con và chị lên thị trấn gửi tiền đi”.
Tư Nhiên không nói gì, mẹ lại nói tiếp: “Số tiền này, nếu như con đỗ đại học thì để cho con học đại học, nếu như không đỗ thì để dành cho chị con cưới chồng”.
“U, nếu con thi đỗ đại học thì chị không lấy chồng ư?”
Lệ Lệ đứng bên thụi cho cậu một quả, “Tư Nhiên!”
Mẹ không trả lời, chỉ nói: “thầy của các con đi rồi, hai chị em con phải biết quan tâm đến nhau”. Bà là nông dân, không thể nói ra đạo lý kinh thiên động địa gì.
“Chị, chị có người yêu rồi à?” Tư Nhiên hỏi Lệ Lệ.
“Em đừng nghe mẹ nói linh tinh”.
“Chị, chị về thành phố với em đi”.
“Chị không đi”. Lệ Lệ tiện lời đáp một câu, sau đó liền hiểu ra ngay vấn đề, “em lại muốn về thành phố hả? Em đừng suy nghĩ linh tinh, em chuẩn bị thi đại học rồi, thi đỗ là có thể về thành phố”.
Lệ Lệ nhìn thấy dưới ánh đèn màu vàng cam, cậu em ậm ờ đáp một câu, với những gì mà cô hiểu về em mình, cô biết cậu không để tâm. Cô đành phải sầm mặt xuống nói: “Tư Nhiên, cho dù thế nào, em phải hứa với chị, việc gì cũng phải đợi đến sau khi thi đại học xong mới tính, biết chưa?”
Hai người nói đến đây, bên ngoài có người gõ cửa, hai người đều lắng tai nghe, hình như là trưởng thôn đến, đứng ở cửa nói một hồi, nghe mơ hồ không rõ. Lệ Lệ nhìn sang Tư Nhiên, cô đang hỏi ý kiến cậu. Tư Nhiên đi dép vào, ra ngoài ngó, quay đầu nói với Lệ Lệ: “chị đứng ở đây trông tiền nhé”.
Sự xuất hiện của Tư Nhiên khiến mẹ và trưởng thôn đều giật nảy mình.
“Trưởng thôn!” Tư Nhiên gọi rất tự nhiên.
“À, Tư Nhiên à”. Trưởng thôn vội vàng chào, nhưng nói được một nửa lại không nói tiếp được nữa, câu nói bị kẹt trong cổ họng là, “Tư Nhiên đã thành một chàng thanh niên rồi”. Rõ ràng câu này không thích hợp với Tư Nhiên.
Mẹ cười với Tư Nhiên, nụ cười này rất lạ, hoàn toàn không phải là nụ cười của một người mẹ dành cho cậu con trai, “Tư Nhiên à, nhà mình xảy ra chuyện này, những ngày qua, may mà có trưởng thôn giúp đỡ”.
Tư Nhiên vội ngắt lời mẹ, cậu cảm thấy việc mẹ nói đỡ cho người khác trước mặt mình là điều rất buồn cười, “trưởng thôn ạ, chú có việc gì không?”
Trưởng thôn tưởng rằng mẹ Tư Nhiên sẽ đuổi Tư Nhiên vào, nhưng xem ra không phải, đột nhiên ông ta nhớ đến câu nói, tại gia tòng phụ, xuất giá tong phu, phu tử tòng tử. Xem ra người phụ nữ trung niên không biết chữ này hiểu đạo lý này.
“Tư Nhiên à, không biết trong sách chính trị của cháu có nói rằng có những lúc, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể hay không…”
“Chú có việc gì thì nói thẳng ra đi”.
Trưởng thôn sờ lên gáy, “À, thôi để chú nói với cháu nhé, hiện giờ trong thôn có một dự án, sau khi tiến hành sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển của kinh tế thôn chúng ta. Tuy nhiên hiện nay thị trấn làm việc không dứt khoát, tiền không xin được, chú liền nghĩ, nếu như có tiền ứng ra trước, thực hiện trước dự án…”
“Trưởng thôn, ý chú là muốn vay mấy vạn tệ tiền bồi thường của ba cháu đúng không?” Tư Nhiên nổi cáu, nói toạc ra vấn đề.
Trưởng thôn lại sờ lên gáy: “Tư Nhiên à, cháu thông minh quá, chú đến tìm mẹ cháu để nói về việc này”. Dù là trời tối, Tư Nhiên cũng nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt mẹ cậu, xem ra bài toán khó này thực sự đổ xuống đầu mình rồi.
Mặc dù vừa nãy mẹ nói như vậy, nhưng trong lòng Tư Nhiên đã tính toán xong từ lâu, số tiền này dùng để làm đám cưới cho chị. Mặc dù là nói cho thôn vay, nhưng chắc đến đời tam kiếp mới đòi được về. Trong lòng Tư Nhiên vẫn đang đấu tranh, không biết chị đã ra từ lúc nào, từ trước tới nay, trong mắt cậu, chị luôn là cô gái hiền lành, chỉ cần cù làm việc, không lắm điều như các cô gái khác trong nông thôn, nhưng lần này, Lệ Lệ để lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí.
“Đây là tiền em cháu học đại học.” Cô đứng trước mặt trưởng thôn, chưa ai nhìn thấy vẻ ghê gớm như thế này của cô bao giờ, mọi người đều sợ sững người.
“Trưởng thôn, chú hãy bỏ ý tưởng đó đi, lần này thầy cháu mất, chú đã giúp đỡ hết mình, chúng cháu cũng biết, nhưng số tiền này là để em cháu dùng khi vào đại học, khó khăn lắm thôn mới có một sinh viên đại học, chú định lấy tiền học phí đi như thế này hay sao? Hơn nữa, kể cả nhà cháu không dùng số tiền này…”
Lúc này đây mẹ Tư Nhiên đã kịp thời phản ứng, vội kéo Lệ Lệ sang một bên. Bà cuống quá, không nói ra được lời nào, nhưng mà buộc phải bày tỏ thái độ trước mặt trưởng thôn, đành phải đánh con, Lệ Lệ cũng không trốn mấy cái bạt tai, rất mạnh.        
Cuối cùng trưởng thôn không thể nhịn được nữa, đành phải tạm biệt Tư Nhiên: “Cậu kéo u cậu ra đi, đừng để vì chuyện này mà đánh chị cậu”.
Tư Nhiên đi vào phòng chị, mấy vết máu trên mặt chị thực sự nhìn rất sợ, Tư Nhiên đưa khăn mặt cho chị: “Chị à, hôm nay chị xốc nổi quá”.
“Tư Nhiên…” Cô gọi em một tiếng như khóc.
“Em biết chị làm thế là vì em.” Cậu ngồi xuống bên chị.
Cuối cùng chị nói: “Không phải chị chỉ vì mỗi mình em. Từ trước đến nay u và trưởng thôn…”
Tư Nhiên đưa tay ra không cho chị nói nữa, chuyện này, cả thôn đều biết, là một điều bí mật công khai.
Chỉ có điều em tưởng chị không biết, chị tưởng em không biết, hiện giờ thì rõ rồi, hóa ra đều biết cả.
“Mẹ cũng không dễ dàng gì.” Cuối cùng Tư Nhiên đã an ủi chị như vậy.
Câu nói này của cậu lại nằm ngoài dự đoán của chị, nhưng chị cũng nói một câu, nằm ngoài dự đoán của cậu: “Em, chị sẽ ra thành phố cùng em”.
Tư Nhiên dự định sau khi lo liệu xong việc ma chay cho cha sẽ ra thành phố, qua ti vi cậu thấy đài truyền hình Xuân Thành tổ chức cuộc thi giọng hát hay. Tư Nhiên rất đẹp trai, lại có tài ca hát, vì thế cậu muốn tham gia cuộc thi này, đối với một đứa trẻ đến từ nông thôn, là điều mơ mộng hão huyền ăn mật báo. Không ngờ chị lại cũng muốn ra thành phố cùng cậu.
Sau khi quyết định ủng hộ Tư Nhiên, Lệ Lệ mới phát hiện ra rằng thực ra từ trước đến nay cô luôn ủng hộ cậu, cô thực sự không hiểu ước mơ trong mắt người khác rốt cục có hình dạng gì, mùi vị gì, màu sắc gì, nhưng cô đã nhìn thấy đốm lửa trong mắt em mình, đây là điều mà bao năm qua cô chưa từng nhìn thấy, chính vì thế nên để em thực hiện ước mơ của mình.
Khi đi, họ để lại cho mẹ 25.000 tệ hai chị em chỉ mang đi 5.000 tệ.
Họ đến Xuân Thành, là ngày thi cuối cùng trong vòng loại của cuộc thi giọng hát hay.
Tư Nhiên vẫn được coi là may mắn, cậu vẫn đăng ký dự thi được. Vòng loại thi rất đơn giản, chỉ hát trong một phút. Tư Nhiên vừa xuất hiện, hội trường liền xôn xao vì cậu quá đẹp trai.
Khuôn mặt cậu, ở nông thôn bị coi là công tử bột, là con gái, ai cũng coi thường, nhưng đến thành phố, ở Xuân Thành, cậu lại được coi là thiên thần. Hơn nữa cậu lại hát khá hay, và thế là cậu đã nhanh chóng giành được một tờ giấy thông báo lọt vào vòng trong, ngày hôm sau là vòng thi thứ hai.
Ban tổ chức bảo Tư Nhiên để lại số điện thoại di động, cậu liền nói với vẻ biết lỗi: “Em xin lỗi, em không có điện thoại di động”.
“Không có điện thoại di động?” Đối phương giật nảy mình, “Không có điện thoại di động thì làm sao em thông báo được cho anh?”.
“Bây giờ em thông báo luôn cho anh đi.”
“Anh không có điện thoại di động thật à?” Cô gái trẻ đó vẫn tỏ ra không tin, “Anh Đông Gioăng à, anh yên tâm đi, em lấy số điện thoại của anh chắc chắn chỉ là vì công việc mà thôi”.
Tư Nhiên lắc đầu: “Anh không có điện thoại di động thật mà”.
Cô gái trợn tròn mắt, đành phải để Tư Nhiên đứng sang một bên đợi, cô đi tìm đạo diễn để thương lượng. Khó khăn lắm cô mới kéo được đạo diễn đến. Ông đạo diễn nhìn thấy Tư Nhiên liền sững người trong ba giây, sau đó nói với cậu: “Cậu hát thử một đoạn để tôi nghe xem”. Tư Nhiên cảm thấy hơi lạ, không biết người này là ai, nhưng người khác bảo cậu hát, cậu luôn sẵn lòng hát. Ông đạo diễn nghe cậu hát xong, liền nói một câu: “Chính là cậu rồi”.
“Hả? Gì cơ?”
Ông đạo diễn gọi cậu sang một bên: “Chúng tôi quyết định lăng xê cho cậu, cậu sẽ trở nên nổi tiếng”.
Cậu hiểu được câu nói này, chỉ có điều tất cả diễn ra quá nhanh. Ông đạo diễn lại hỏi sơ qua tình hình gia đình cậu, cậu nói chị gái đang đợi ở cổng, ông ta liền cử cô gái đó mời chị cậu vào. Ông ta đưa hai người vào phòng họp, đóng cửa lại, trước tiên đạo diễn bắt tay Lệ Lệ, sau đó nói với Tư Nhiên: “Ngôi sao ca nhạc của ngày mai, xin mời ngồi”.
“Cậu này!” Ông đạo diễn chỉ vào Tư Nhiên, khen ngợi cậu hết lời: “Mấy ngày thi vừa qua, tôi đã chấm cho bao nhiêu người, không có ai sánh được với cậu”.
Tư Nhiên đưa mắt nhìn chị, ánh mắt hai người không giấu nổi nụ cười.
Ông đạo diễn nói: “Thế thì tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tối hôm qua, có một thí sinh cũng khá tốt, dĩ nhiên là không xuất sắc như cậu, sáng nay ba cậu ấy đã đế tìm tôi, đem một bịch nặng đến, là gì nhỉ, đúng một triệu nhân dân tệ. Với điều kiện của cậu, xác suất thành công cao hơn cậu ta nhiều, nhưng vẫn phải cần tiền để lăng xê chứ, thực ra đây đều là khoản đầu tư giai đoạn đầu, đợi đến khi cậu nổi tiếng rồi, số tiền này sẽ thu được về ngay thôi”.
Nói xong những điều này, ông đạo diễn nhìn thấy hai người trước mặt đều thẫn thờ, lúc này đây, Lệ Lệ vẫn thông minh hơn: “Đạo diễn, tức là phải nộp tiền cho chú đúng không?”.
“Ha ha, không hổ danh là bà chị. Nhưng ta nói cho cháu biết là số tiền này, tất cả đều được dùng cho Tư Nhiên.”
Lệ Lệ liền đặt chiếc túi mang theo bên người lên bàn, mở ra từng lớp một, cuối cùng để lộ ra 5.000 tệ. Rõ ràng là Tư Nhiên khẽ gọi: “Chị”. Nhưng ánh mắt của người chị rất kiên định.
Phản ứng của ông đạo diễn lại rất lạ, trông có vẻ như dở khóc dở cười, ông ta hỏi Lệ Lệ: “Cháu nghiêm túc đó chứ?”.
Lệ Lệ gật đầu, cô chưa bao giờ nghiêm túc như thế này, đây là 5.000 tệ chứ có ít đâu.
Ông đạo diễn rút ra một điêu thuốc, không tìm thấy bật lửa, ông ta lại bực bội ném xuống đất.
Ông ta đứng dậy, xoa mặt, thở dài.
Lệ Lệ tưởng ông ta ngại, liền bê số tiền đến trước mặt ông ta: “Chú đạo diễn, chú giúp em cháu đi”. Nhưng ông đạo diễn đã bước ra ngoài phòng họp mà không ngoái đầu nhìn lại.
“Sao vậy?” Cô hỏi cậu em. Cô thực sự không hiểu.
Tư Nhiên cười cười: “Chị ngốc ạ, bọn mình về thôi”.
“Hả? Có chuyện gì à?”
“Không sao, bọn mình về thôi.”
“Em không hát nữa à?”
“Em hát rồi đó thôi, đạo diễn nói em hát không được hay.”
“Ông ta có nói như vậy ư? Vừa nãy ông ta khen em mà.”
“Có nói, chị không nghe ra à, đạo diễn vòi tiền bọn mình, chứng tỏ em hát không được hay, nếu hát hay thì sẽ không phải mất tiền.”
Bị loại nhưng Tư Nhiên lại mừng như được thăng cấp, mặc dù cả cậu và Lệ Lệ đều biết, đây là nụ cười giả nhất. Chỉ có điều người chị cũng giả vờ bị lừa.
Tư Nhiên không cần an ủi, trong tích tắc cậu cũng đã trưởng thành, trong ánh mắt cậu hiện lên một màn sương không thể nào tan, cái đó được gọi là bền bỉ chịu đựng hoặc u buồn.
Cậu nói với Lệ Lệ: “Nhưng em muốn ở lại”.
Lệ Lệ không trả lời, Tư Nhiên nói tiếp: “Em không tin thành phố này không có chỗ cho em đứng”. Lệ Lệ không thể từ chổi, cô túm chặt tay em: “Thế thì chị sẽ ở lại cùng em”.
Và thế là hai người liền bắt tay vào tìm việc.
Tư Nhiên tìm được việc trước, vẻ điển trai của cậu là tấm giấy thông hành tốt nhất, ví dụ salon tóc, sau khi nhìn thấy Tư Nhiên, chủ salon liền nói có thể đi làm, bao ăn ở, lương cơ bản 700 tệ, ngoài ra còn có tiền phần trăm. Tư Nhiên cũng đồng ý ngay, nhưng nói với chủ salon rằng, phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho chị mới đến làm.
Chủ salon hào phóng nói: “Hoặc là em cũng có thể ở lại đây làm cùng em trai, dù gì thì cũng giúp đỡ được nhau”.
Tư Nhiên không đồng ý, cậu cảm ơn chủ salon, cuối cùng chủ salon cho Tư Nhiên đi tìm việc cùng chị, nhưng thời hạn là ba ngày.
Ngày hôm đó, Lệ Lệ đã tìm được việc, cũng coi là số cô may, đến cơ sở tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ gia đình ở hội chợ việc làm, người ta nhìn thấy cô quê mùa như vậy, lịch sự đáp lại mấy câu, ngay cả hồ sơ cũng không cho cô đăng ký. Và thế là cô và Tư Nhiên rầu rĩ đứng ở đó, nhìn mọi người đi lại ồn ào tấp nập ở hội chợ việc làm, thật sự có muôn vàn cảm xúc, cô phát hiện thấy hóa ra mình sợ Tư Nhiên đến vậy, cuối cùng vẫn không dám hỏi, tại sao không cho cô làm việc ở salon tóc, mà phải đi làm công việc liên quan đến dịch vụ gia đình.
Nhưng một lát sau, cô gái vừa nãy tỏ thái độ lạnh lùng với cô đã mỉm cười, cô ta chỉ vào một người đàn ông mặc com lê đứng bên cạnh nói: “Anh này tìm chị”.
“Tôi họ Đường.” Anh ta giới thiệu ngắn gọn về mình.
“Chào anh Đường.” Tư Nhiên bước lên đáp lại.
“Cậu là?”
“Tôi là em trai của chị ấy, anh tìm chị gái tôi có việc gì vậy?” Câu này nói thật dễ thương, lập tức xóa đi nét già dặn trên khuôn mặt.
“Muốn hỏi chị cậu mấy câu, để cô ấy tự trả lời.”
“Vâng.”
“Cô có bằng cấp gì?”
Lệ Lệ có phần ngượng ngùng : “Tốt nghiệp cấp hai”.
“Biết làm ruộng không?”
Vôn định lắc đầu, nhung cuối cùng vẫn lựa chọn thành thực: “Biết”. Lòng thầm nghĩ, có thể người ta cần tìm người cấy lúa ở ruộng thành phố.
Người đàn ông hơi cười cười, hỏi tiếp: “Bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Mười chín.”
Chỉ có ba câu hỏi đó, và thế là Lệ Lệ đã vào nhà Đường Mộc làm người giúp việc cho Đường Mộc.
Bài phỏng vấn này thực sự thần kỳ, Lệ Lệ cũng không biết ông Đường đã ngắm trúng điểm gì ở mình.
Thứ khiến Lệ Lệ khó có thể chấp nhận, là sự đỏm dáng của Đường Mộc, là một cô gái nông thôn, đây là từ tốt nhất mà cô có thể dùng để miêu tả Đường Mộc. Giống như ngọn đòng đòng nhọn của mùa xuân, đung đưa trong gió, đây chính là đỏm dáng. Giống như cầu vồng sau mưa, giữa lưng chừng trời, sắc màu rực rõ, được người ta chỉ vào, cũng không xấu hổ, cũng là đỏm dáng. Cậu thể hiện sự nhiệt tình và vẻ đẹp của mình trên gương mặt, trên đôi vai… chỗ nào cũng thể hiện sự đỏm dáng. Những chỗ cậu đi qua, cỏ xanh hơn, trời xanh hơn, nước gợn sóng lăn tăn hơn, gió sẽ thổi yên một chỗ.
Tối nay Đường Mộc nói sẽ về nhà ăn cơm, đưa bạn về cùng, hơn nữa còn yêu cầu để Lệ Lệ nấu ăn. Thực sự là một chuyện lớn. Thực ra Lệ Lệ cũng không biết mình nấu ăn có ngon hay không, vì mấy năm qua, các món mà cô nấu chỉ có một mình Đường Mộc ăn, hơn nữa từ nét mặt, số bát cơm, tốc độ ăn của cậu, Lệ Lệ không thể phán đoán được độ hài lòng của Đường Mộc đối với cơm canh.
Đây là lần đầu tiên Đường Mộc đưa bạn về nhà ăn cơm.
Lệ Lệ đã từng hỏi cậu tại sao không đưa bạn về nhà chơi, cậu trả lời rất thản nhiên: “Không có bạn”.
Câu trả lời này chỉ là lấp liếm cho qua chuyện mà thôi, ngay cả một người thấp hèn cũng còn có bạn, Đường Mộc lại nói mình không có bạn. Sau đó dần dần Lệ Lệ đã hiểu là do Đường Mộc không muốn để người khác biết hoàn cảnh của gia đình mình, từ năm mười ba tuổi Đường Mộc đã không sống với cha mẹ mà được một cô gái nông thôn mười chín tuổi chăm sóc, đó không phải là chuyện gì đáng tự hào.
Đường Mộc gọi điện thoại nói với Lệ Lệ: “Chị Lệ Lệ xinh đẹp, tối chị nhớ nấu thêm một suất cơm nữa nhé”.
Lúc đầu Lệ Lệ hiểu lầm, cô nói: “Cảm ơn cậu, Tư Nhiên không đến đâu”. Đường Mộc đã nhiều lần mời Tư Nhiên đến ăn cơm, đương nhiên Lệ Lệ coi đây là một lời mời khách khí nên lần nào cô cũng từ chối.
“Không phải, không phải, em muốn đưa bạn em về nhà ăn cơm.”
Lệ Lệ đã hiểu ra vấn đề.
Thực ra còn có nguyên nhân khác khiến Đường Mộc không đưa bạn về nhà ăn cơm, đó là đồ ăn mà Lệ Lệ nấu thực sự không phải là ngon. Điều này cũng không thể trách Lệ Lệ, ở nông thôn, nấu cơm đều dùng bếp củi, đâu có dùng quen những đồ ở thành phố. Nấu cơm chín được cũng là tốt rồi.
Trước tiên Đường Mộc giới thiệu với cô bé được gọi là bạn học: “Đây là…”
Lệ Lệ đã ngắt lời Đường Mộc trước khi cậu nói ra hàng loạt tính từ, cô cười với Ngải Mễ: “Em cứ gọi chị là Lệ Lệ nhé”.
Đường Mộc lườm cô một cái, sau đó nói: “Chị Lệ Lệ, đây là bạn học của em, Ngải Mễ”.
“Bạn học?” Lệ Lệ nhắc lại với vẻ không thiện cảm cho lắm.
“Vâng…” Đường Mộc tỏ ra hơi ngại ngùng, nhưng cậu liền lấy ngay được vẻ uy phong dọa Lệ Lệ: “Chị không được nói với ba em đâu đấy!”.
Ngải Mễ rất lịch sự bước đến kéo tay Lệ Lệ: “Em chào chị Lệ Lệ”.
Lệ Lệ thấy mình sẽ không nói với ba của Đường Mộc, nhưng không phải là vì lời đe dọa ấy, mà là vì Lệ Lệ cũng rất quý cô gái này. Trên người cô có một cảm giác thân thiết tự nhiên. Bạn gái của Đường Mộc, chắc là phải môn đăng hộ đối, nhưng Lệ Lệ lại cảm thấy cô bé rất thân thiết, không hề toát lên vẻ kiêu căng của tiểu thư. Cô không biết Ngải Mễ đêm qua vẫn ngồi trong ngôi miếu tồi tàn, cùng người mà cô yêu cảm nhận nỗi đau mất cha. Lại còn bị chàng trai mà mình yêu nói rằng, cậu không thích cô là do cậu chỉ thích con trai.
Trong bữa cơm tôi, trong đầu Lệ Lệ không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ, ví dụ, tại sao Đường Mộc lại đột ngột tìm bạn gái? Bao nhiêu năm nay ngày nào Đường Mộc đều mang một túi thư tình về, sau đó bảo Lệ Lệ trả lời hộ cậu, cậu không lạnh lùng như các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, vứt đám thư tình đó sang một bên. Cậu nói, lá thư tình nào cũng phải trả lời. Đương nhiên cậu sẽ không tàn nhẫn đến mức bắt Lệ Lệ viết từng chữ những lá thư chua loét đó, thư trả lời mà cậu nói là dựa vào địa chỉ trên lá thư (nếu trên đó có địa chỉ), gửi thiệp cho những người đó, viết: “Đường Mộc chúc bạn vui vẻ”. Chỉ mấy chữ đó, Lệ Lệ đã viết mấy nghìn lần rồi. Nếu chỉ như vậy thì chỉ có thể thể hiện sự hiền lành của Đường Mộc, không thể nói Đường Mộc đào hoa, nhưng vấn đề là, việc không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi lần Đường Mộc đều rút ra mấy lá thư may mắn từ chồng thư lớn.
“Chủ nhân của mấy lá thư này sẽ được cái gì nhỉ?” Đường Mộc hỏi một cách trịnh trọng. Sau đó cậu lại tự mình trả lời: “Họ sẽ có được cơ hội ăn cơm cùng với em”.
Lệ Lệ nói: “Thế thì chị phải nấu thêm thức ăn”.
Đường Mộc lắc đầu: “Em sẽ không đưa họ về nhà ăn cơm đâu”.
Cậu biết làm như thế sẽ khiến Lệ Lệ hơi thất vọng, và thế là vội vàng kéo tay cô: “Chị à, bao giờ em có người yêu, em mới đưa người đó về nhà ăn cơm”.
Chính vì thế hôm nay cậu đưa Ngải Mễ về tức là muốn nói rằng, Ngải Mễ là bạn gái của cậu.
Mỗi người trong số họ đều mang rất nhiều câu chuyện, nhưng vì hàng nghìn lý do kỳ quặc, mà bước đến một bàn ăn.
Thậm chí Lệ Lệ đã nghĩ, sau khi ăn xong, họ sẽ làm gì, sau khi làm gì xong, đêm Ngải Mễ có ngủ ở đây không, ở đây có rất nhiều phòng, có rất nhiều giường, tuy nhiên, Ngải Mễ có ngủ với Đường Mộc không, nếu mà như thế thì mình có nên can thiệp hay không…
Nếp sống của cô có thể đô thị hóa, nhưng có một số quan niệm vẫn thâm căn cố đế.
Vì nghĩ ngợi lung tung, Lệ Lệ ăn rất khó khăn, nhưng Ngải Mễ lại ăn rất ngon, ăn liền ba bát cơm.
Đường Mộc ngồi bên trợn tròn mắt nhìn, trước mặt Lệ Lệ, cậu nói với Ngải Mễ rằng: “Ngải Mễ, cậu không phải vì nể tình Lệ Lệ mà ăn nhiều thế đâu”.
Ngải Mễ lau miệng, trông có vẻ như chưa thỏa mãn: “Không đâu, từ trước đến giờ tớ toàn ăn ba bát thôi”.
Lệ Lệ không kìm được bèn thốt lên: “Hồi chị ở quê cũng…”. Nói được một nửa cô mới phát hiện ra rằng mình đã nói hớ, trước đây Đường Mộc ăn cơm ở nhà, cô đều ăn một bát, đợi đến khi Đường Mộc đi ngủ, mới lén vào bếp, an ủi dạ dày đói meo của mình. Cô cho rằng, làm người giúp việc, không thể ăn nhiều hơn chủ được.
Câu nói dở của Lệ Lệ vẫn bị Đường Mộc nghe thấy, Đường Mộc liền hạ lệnh: “Chị Lệ Lệ, từ nay trở đi chị buộc phải ăn ba bát đấy, nếu không em sẽ không vui đâu!”.
Ăn cơm xong, Đường Mộc liền đưa Ngải Mễ về.
Điều này khiến Lệ Lệ thở phào. Cô nhìn vẻ thân mật giữa hai cô cậu, không thể ngờ được rằng, hôm nay, cô bé mới đồng ý làm bạn gái cậu.
Lệ Lệ đã chấp nhận sự thật như vậy, chàng Đông Gioăng Đường Mộc và nàng mỹ nữ Ngải Mễ đã ở bên nhau ngọt ngào, thường về nhà ăn cơm. Điều này khiến cho Lệ Lệ bận rộn hơn trước, nhưng cũng thú vị hơn. Cô đã bận quen rồi, tự nhiên nhàn nhã thật sự bứt rứt chân tay.
Lệ Lệ nhìn không lầm, Ngải Mễ là cô gái rất tốt, thậm chí cô còn hào hứng giúp Lệ Lệ viết thiệp cho các fan của Đường Mộc.
Chỉ có điểu Đường Mộc nói với vẻ rất biết ý: “Đã có người yêu rồi thì không đi ăn cơm linh tinh với các cô gái khác nữa”. Cậu còn thở dài: “Thực ra đi ăn cơm với họ, cũng là một sự giày vò đối với họ”.
“Hả?”
“Bởi họ nhìn thấy tớ, người sẽ mềm nhũn ra…”
“Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ đi ăn đi.”
Và thế là Đường Mộc rất vui: “Thật không?”. Nhưng nhìn thấy Lệ Lệ đưa mắt nhìn mình, vội không nói gì nữa.
Sau đó, một hôm Lệ Lệ nói với Tư Nhiên rằng Đường Mộc có người yêu rồi, mặc dù chuyện không liên quan gì đến mình, nhưng cậu vẫn nói một câu bằng giọng chế giễu: “Hê, nhỏ như thế mà đã yêu rồi à”.
“Em bảo chị có nên nói chuyện này với ba cậu ấy không?”
“Nếu không hỏi thì đừng nóị. Chị xem, trước đó Đường Mộc tốt với chị như vậy, cũng chỉ là muốn sau này chị giấu cho cậu ấy một số chuyện mà thôi.”
“Sao em đều nghĩ mọi người như vậy?”
“Chị, sống ở thành phố bằng lối tư duy của nông thôn sẽ thiệt thòi đấy.”
Hai chị em cùng im lặng. Em trai nói như vậy là chín chắn rồi, trưởng thành rồi. Đáng lẽ cô phải mừng mới đúng, nhưng cô không cười được.
“A, Đường Mộc nói mây ngày nữa sẽ đến tìm em để cắt tóc.” Trước khi đi Lệ Lệ nói với Tư Nhiên. Lúc này cậu đã là một nhà tạo mẫu tóc rồi.
Quả nhiên Đường Mộc đã đến, đưa cả Ngải Mễ đi cùng.
“Tư Nhiên, chào anh.” Cậu mỉm cười.
“Xin chào.”
Cậu chăm chú nhìn Tư Nhiên, cuối cùng thốt lên: “Trời, anh dùng loại kem dưỡng da của hãng nào mà da đẹp như vậy!”.
Dĩ nhiên là Tư Nhiên đã được nghe chị nói đến vẻ đỏm dáng của Đường Mộc, hiện giờ cuối cùng đã cảm nhận được, anh đành phải cười cười.
Đường Mộc do dự một lát, cuối cùng hỏi: “Em có thể sờ da anh một chút được không?”.
“Gì cơ?” Đột nhiên anh cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Ngải Mễ đứng bên vội ngăn Đường Mộc: “Thôi anh đừng điệu nữa, người ta đã bị anh làm cho mềm nhũn người rồi kìa”.
Đường Mộc nói bằng giọng thất vọng: “Thôi vậy, thế thì để em vuốt nhẹ bằng mắt vậy”.
Đùa chán, Đường Mộc lại giới thiệu Ngải Mễ với Tư Nhiên: “À, đây là Ngải Mễ, bạn gái của em”. Đương nhiên là cậu không quên giới thiệu, nói với vẻ tự hào, không phải chàng Đông Gioăng nào cũng tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy.
Ngải Mễ nở một nụ cười rất tươi với Tư Nhiên, đây là lần đầu tiên Tư Nhiên gặp Ngải Mễ, sau khi ước mơ trở thành ca sĩ của anh tan vỡ, anh cảm thấy mình đã chết một lần, lâu lắm rồi lòng anh lạnh giá, dường như trong lồng ngực chứa một tảng đá, không biết nóng lạnh. Nhưng hôm nay, anh lại cảm nhận được tảng đá đó, bị kim đâm đau nhói. Đột nhiên anh cảm thấy mình không là gì cả, cảm thấy mình thật vô dụng, trước mặt Đường Mộc anh chỉ là một đống rác, anh căm hận mình.
“Hai bạn cắt tóc à?” Tư Nhiên cố gắng bình tĩnh trở lại.
Đường Mộc nói: “Em chỉ cần sửa một chút là được, còn bạn ấy muốn chọn màu”.
“Ừ, thế thì để anh giới thiệu một nhà tạo mẫu tóc khác…”
“Không cần đâu, bọn em đều muốn anh làm” Đường Mộc rất bình thản giữ ý kiên ngang ngạnh của mình. Sự ngang ngạnh này ai cũng thích, ví dụ cậu nói với Lệ Lệ rằng, đây là quần áo em cho chị, chị buộc phải mặc, hoặc là, chơi với Tư Nhiên lâu lâu một chút, tối em ăn ở ngoài.
“Em thích nhuộm màu gì?”
“Màu đỏ, màu vàng, sau đó để lại ít màu đen, là màu cờ của nước Đức.”
“Hả?”
“À, có lẽ là anh không biết, World Cup đến rồi, em ủng hộ đội Đức, chính vì thế muốn làm một chút gì đó trên tóc.”
Tư Nhiên quay đầu lại nhìn Đường Mộc, tỏ ý trách móc rằng tại sao cậu lại để bạn gái làm lung tung như vậy.
“Có gì khó khăn không?” Đường Mộc chau mày.
Tư Nhiên vội nói: “Không có, tốt lắm, các em đợi một lát, anh đi pha màu”.
Cả salon tóc đều chú ý vào đôi bạn trẻ này, salon tóc vốn đã rực rỡ tráng lệ, vì sự xuất hiện của họ mà càng trở nên rạng ngời hơn. Tư Nhiên bị chỉ đích danh làm nhà tạo mẫu tóc cho họ, cũng khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ có điều mọi người không hiểu được tâm trạng của Tư Nhiên lúc này, vô cùng rối bời.
Anh gọi nhân viên phục vụ mang đến một chai nước, đây là chiêu bài để salon tóc lấy lòng khách hàng, không hiểu sao Tư Nhiên lại uống. Đến khi sực nhớ ra, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự nông cạn của mình.
Anh hỏi Ngải Mễ: “Trước đây em thường cắt tóc ở đâu?”.
Ngải Mễ ngớ người ra một lát, đành phải trả lời thành thật: “Tóc em đều để bà em cắt”.
Lại một mũi kim nữa đâm vào tảng đá trong lòng Tư Nhiên đau nhói, hồi còn ở quê, bà anh cũng thường cắt tóc cho anh.
Tư Nhiên nói tiếp: “Tay nghề của bà em rất khá đó”.
“Đúng vậy, nhưng bà em không biết nhuộm tóc chính vì thế anh thật giỏi.”           
“Anh?” Tư Nhiên cười, “Giỏi nhất là thuốc nhuộm”.
Sau đó Tư Nhiên gợi ý cho Ngải Mễ rằng, nếu muốn làm cờ, nhuộm các màu lại người khác sẽ không nhận ra, nếu chịu được thì chia tóc thành ba túm, sau đó mỗi túm nhuộm một màu.
Ngải Mễ vui vẻ đồng ý.
Tư Nhiên lại nói: “Anh chỉ góp ý cho em vậy thôi, em vẫn phải tự quyết định”.
“Anh nói gì vậy, em thấy anh nói rất có lý, cứ thế mà làm thôi!”.
Từ trước đến nay nhuộm tóc cho người khác, Tư Nhiên đều pha sẵn thuốc, còn lại giao cho thợ phụ làm, nhưng hôm nay, Tư Nhiên lại chủ động ôm hết mọi việc.
Anh rụt rè phục vụ Ngải Mễ, anh nói với cô: “Em tuyệt thật đây, sẵn sàng làm tóc vì đội bóng mà bạn trai mình thích”.
Và thế là Ngải Mễ liền cười: “Cậu ấy?”. Cô nhìn Đường Mộc đang làm mặt hề trong gương bĩu môi, “Chắc cậu ấy không biết bóng đá là gì đâu”.
Đường Mộc không tỏ ra ngại ngùng, cậu nói với Tư Nhiên: “Anh làm cẩn thận nhé, vừa nãy chủ salon của các anh bảo em làm một tấm thẻ hội viên, em tính thấy cũng khá kinh tế em đi làm một lát”.
Đây là lần đầu tiên Tư Nhiên không chủ động gợi ý khách hàng làm thẻ trong lúc làm việc, Ngải Mễ lại nói với anh bằng giọng châm chọc: “Cậu ấy mắc bệnh làm thẻ nặng, cái gì cũng thích làm thẻ hội viên, kể cả vào bệnh viện, cũng phải hỏi người khác rằng làm thẻ hội viên ở đâu?”.
“Hả, sao lại thế?” Tư Nhiên hỏi một câu rất ngờ nghệch.
“Vì cậu ấy điệu mà.”
Và thế là hai người cùng cười.
Ngải Mễ muốn nhuộm tóc như vậy một phần là vì lý do bóng đá, nhưng quan trọng hơn là vì Aaron. Đúng vậy, năm xưa, vì cậu ấy mà cô thích bóng đá, đó là “yêu nhau yêu cả đường đi” mà. Nhưng hiện tại, không phải vì chấm dứt tình cảm với Aaron mà cô không thích đội Đức nữa, việc cô tiếp tục thích đội Đức đã chứng minh được rằng, dù rời xa Aaron, Ngải Mễ vẫn sống rất ổn. Không hiểu sao cô vẫn ấm ức với cậu, có lẽ những điều này đều là do bản thân cô muốn như vậy.
Cắt tóc xong, Đường Mộc đề nghị Tư Nhiên cùng đi ăn, cậu nói, cậu đã nói với Lệ Lệ rồi, tối đi ăn cùng nhau, lần này dù thế nào Tư Nhiên cũng không được từ chối.
Thậm chí Đường Mộc còn đe dọa bằng giọng rất hung hăng: “Nếu không, em sẽ tố cáo với chủ salon của anh rằng, anh phục vụ không chu đáo!”.
Không hiểu tại sao, Tự Nhiên thực sự không muốn bước vào thế giới đó, mình và chị đều là người phục vụ Đường Mộc, họ thực sự không có lý do gì để ngồi ăn cơm cùng nhau. Tư Nhiên nhìn thấy chủ salon – một người từ trước đến nay vẫn thiết diện vô tư – bước đến, Đường Mộc liền xin phép chủ salon có thể cho Tư Nhiên nghỉ sớm được không, chủ salon nhiệt tình vỗ vai Tư Nhiên, nói với giọng rất thông cảm, nằm ngoài sự tưởng tượng của anh: “Đi đi, nghỉ có lương!”.
Trên đưòng đi Tư Nhiên nhận được tin nhắn của chủ salon: Khách hàng lớn đấy, liền một lúc làm thẻ 5.000 tệ.
Tư Nhiên vội xóa tin nhắn này đi, anh rất ghét cái kiểu đó của chủ sa lon, anh không muốn dính dáng đến tiền bạc. Tư Nhiên không thù hằn sự giàu có, chỉ có điều cảm thấy mình không thuộc về tầng lớp đó, không cần thiết phải giao lưu với họ nhiều.
Kết bạn, giống như chơi vật tay, phải ngang tài ngang sức mới thú vị, trừ phi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không quan tâm đến chuyện xuất thân. Nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thường vì ủ quá lâu trong chiếc bát tình bạn lại chứa thêm những cái khác, ví dụ điên hình nhất là Aaron và Ngải Mễ. Đến cuối cùng, hủy hoại tất cả.
Mặc dù trên xe đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý, đến nhà Đường Mộc, Tư Nhiên vẫn cảm thấy hơi choáng, thậm chí ngay cả Lệ Lệ – người ra mở cửa cho họ cũng trở nên xa lạ.
“Hả, em?” Chị có phần sửng sốt, không giấu được ý hỏi “Sao em lại đến đây?”.
Dĩ nhiên là Đường Mộc thông minh đã hiểu, cậu nói: “Em kéo Tư Nhiên đến đây”. Sau đó giọng tỏ ra nặng hơn: “Chị này, nhìn thấy em trai mà không vui lên được chút sao”.
Lệ Lệ không thể ngờ rằng trước mặt Tư Nhiên mình cũng luống cuống như vậy, cô tự ra lệnh cho mình phải cười một cái, nói: “Mọi người vào đi, đừng đứng ở cửa nữa. Chị đã làm thêm mấy món rồi”.
“Để em đoán thử xem, món gì nhỉ?” Đường Mộc suy nghĩ rất chăm chú, cậu bấm ngón tay nói: “Trứng sốt cà chua, khoai tây thái sợi xào chua cay, nộm dưa chuột”.
“Hả, sao em lại biết được?”
“Trước đây chị đã từng nói, đây là những món mà Tư Nhiên thích ăn nhất, chẳng may em lại nhớ.” Đường Mộc chớp chớp mắt với Tư Nhiên, tỏ ý “anh thật hạnh phúc”, và thế là Tư Nhiên cũng cười rất vui vẻ.
Lúc này Lệ Lệ mới nhìn thấy Ngải Mễ, bộ tóc ba màu của cô thực sự chói mắt, cô luôn cảm thấy nhìn thấy bộ tóc như vậy, không bình luận là bất lịch sự, nhưng bắt cô phải bình luận, cô thực sự không biết phải nói gì.
Vẫn là Đường Mộc đứng ra giải vây, cậu bước lên khoác tay Lệ Lệ: “Chị Lệ Lệ, có phải chị muốn nói bộ tóc này của Ngải Mễ, ở quê chị sẽ bị chửi là mụ điên đúng không”.
Cuối cùng thì Lệ Lệ đã tìm được bậc thang để bước xuống, cô trợn mắt nhìn Đường Mộc nói: “Đi ra, có mụ điên nào xinh như thế này không?”.
Ngải Mễ bước đên giả định đánh Lệ Lệ: “Chị! Chị cũng cười em à”.
Họ đứng ở ngoài đùa một hồi, chủ đề này đã trôi qua như vậy. Từ đó Lệ Lệ cảm thấy Ngải Mễ không phải là một cô gái bình thường, cô vẫn yêu quý Ngải Mễ, nhưng cũng cảm thấy hơi sợ.
Quả nhiên hồi ức sẽ biến tất cả mọi thứ thành mỹ vị, trong ký ức của Tư Nhiên, các món do chị nấu rất ngon, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy những món đó rất khó nuốt, cho dù đó là những món mình thích nhất.
Đường Mộc và Ngải Mễ ăn rất ngon lành, hóa ra người có tiền thích ăn những món như vậy, hoặc là họ bắt Lệ Lệ làm những món này. Tư Nhiên thầm an ủi mình. Giống như mái tóc ba màu của Ngải Mễ vậy. Con người có tiền, sẽ rất kỳ lạ.
Chừng nửa bữa, đột nhiên Đường Mộc đặt đũa xuống: “Em có một tin muốn nói với mọi người”.
Tư Nhiên và Lệ Lệ đều dừng lại, dường như họ đang chờ đợi giây phút này, chỉ có Ngải Mễ tỏ vẻ như đã hiểu.
Rõ ràng cái tin này là để nói cho Tư Nhiên và Lệ Lệ nghe.
Đường Mộc cũng không vòng vo nữa, cậu nói: “Em muốn chuyến đi chỗ khác ở”.
Nói xong, cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, bê bát lên tiếp tục ăn cơm.
Lệ Lệ cũng hiểu câu này có nghĩa là gì, điều này cũng đã giải thích được vì sao Đường Mộc nhất định kéo Tư Nhiên đến ăn cơm.
Sự biểu hiện của Lệ Lệ không khiến Tư Nhiên phải mất mặt, cô bình thản nói: “Ừ, chị biết rồi”. Dưới sự bình tĩnh này ẩn chứa bao nhiêu nỗi đau đớn, Tư Nhiên nhận ra được rằng, cô đã đối xử với Đường Mộc như em trai mình, thậm chí còn yêu thương hơn cả người em ruột.
Nhưng tình cảm này không có chút nền móng nào, nhìn thì đồ sộ, nhung thực tế lại hư ảo, tình cảm mà một người tích lũy qua bao tháng ngày, bị một câu nói nhẹ nhàng nghiền nát.
Em muốn chuyển đi chỗ khác ở. Đằng sau sẽ phải là, chị có thể rời chốn này được rồi.
Thậm chí Tư Nhiên còn nhớ đến 5.000 tệ mà Đường Mộc nộp ở salon tóc được coi là tiền chia tay đã bị biến tướng rồi ư?
Tuy nhiên Tư Nhiên cũng không thể trách được Đường Mộc, dù chỉ là một chút, trong thời gian dài vừa qua, Lệ Lệ thực sự sống rất hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc này, không thể tách rời Đường Mộc, môi trường lý tưởng, chỉ khi được phối hợp với tình cảm của con người hạnh phúc mới có thể ngập tràn.
Tiếp sau đây, mình sẽ phải toàn tâm toàn lực trờ thành vị thần bảo vệ cho Lệ Lệ rồi, điều này cũng không có gì, vốn là trách nhiệm của Tư Nhiên. May mà cuộc sống hiện tại của anh cũng không tồi.
Tư Nhiên cứ suy nghĩ linh tinh như vậy, đã quên hẳn cơm canh có mùi vị gì, mãi cho đến khi Đường Mộc gọi tên anh.
“Tư Nhiên, chính vì thế em muốn nhờ anh một chuyện.”
Là để tôi chăm sóc Lệ Lệ chăng, điều này cậu không cần phải nhờ tôi cũng sẽ làm. Tư Nhiên nhủ thầm.
“Thế thế anh có thể chuyển đến đây ở được không, một là em sợ chị Lệ Lệ ở một mình sẽ sợ, và điều quan trọng nhất là, có lúc ba em gọi điện đến, anh còn có thể đóng giả giọng của em.” Không ngờ Đường Mộc lại nói như vậy.
“Đóng giả giọng em?”
“Vâng, chỉ cần anh gào vào điện thoại rằng con vẫn còn sống là qua được mắt ông ấy rồi.”
“Thế em sẽ chuyến đi đâu?”
“Em và Ngải Mễ thuê nhà ở ngoài.”
Tư Nhiên không biết phải nói gì hơn.
Hóa ra sự thật là như vậy, một lên một xuống, Lệ Lệ hoàn toàn không kìm chế được tình cảm của mình bèn khóc nức nở.
“Anh xem, vừa nghĩ đến việc anh sẽ đến đây ở là chị ấy hạnh phúc phát khóc.” Đường Mộc ngồi bên nói rất vô tâm.
Đường Mộc nói sẽ chuyển ra ngoài để sống cùng với cô, Ngải Mễ cũng đã do dự, cô cảm thấy mình đã đi quá xa, không dễ quay đầu lại nữa. Hồi đầu cô đồng ý ở bên Đường Mộc, chỉ có một mục đích, đó là kích tướng Aaron, nhưng hiện tại Aaron không hề giận dỗi, còn Ngải Mễ lại càng ngày càng sa lầy sâu hơn. Đi đến nước cờ này, cô nên dừng lại đúng lúc, hay tiếp tục cá độ?
Cô nói với Đường Mộc: “Việc này, tớ phải quay về hỏi bà tớ rồi mới trả lời cậu được”.
Đường Mộc rất đồng tình: “Ừ, dĩ nhiên là phải như thế rồi”.
Thực ra Ngải Mễ lại đi tìm Aaron.
“Cậu còn nhớ lần trước tó nói với cậu chuyện tớ đã có người yêu rồi không?” Ngải Mễ hỏi Aaron.
“Còn nhớ, có chuyện gì vậy?”
Ngải Mễ nói: “Aaron, tớ đã có người yêu rồi, cậu nói thật với tớ đi, không phải cậu thích con trai thật chứ?”.
Aaron không trả lời, có thể nhận ra là cậu không thích câu hỏi này.
Ngải Mễ cũng biết ý: “Thôi, hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nói với cậu rằng, bạn trai của tớ muốn tớ chuyển ra sống cùng cậu ấy…”.
Chúng nói chuyện trong căn nhà trống trải của Aaron, một người đứng trước cửa sổ, một người ngồi ở cuối giường, tuy nhiên câu nói này của Ngải Mễ lại khiến Aaron từ cửa sổ chạy đến: “Cậu nói gì?!”. Lúc này đây tự nhiên nét mặt cậu lại lộ rõ vẻ nghiêm túc. Trước đó Ngải Mễ làm mọi việc vì Đường Mộc, chẳng qua là để đợi Aaron có phản ứng này, đến khi giây phút này đến thật, Ngải Mễ chỉ cảm thấy sợ hãi.
“Không được.” Cậu nói.
Ngải Mễ đợi cậu nói tiếp, nhưng cậu chỉ nói, không được, chứ không nói thêm câu nào. Cô bèn giải thích với cậu: “Vì ở đây ngày ngày qua lại cũng không tiện, ở ngay cổng trường sẽ tiện cho việc học hơn…”.
Aaron nói: “Không được là không được, cậu nói thế nào cũng không được”.
“Aaron, cậu bảo tớ chuyến đến ở cùng cậu ư?”
“Tớ bảo cậu đừng ở cùng với cậu ta, ông bà tuổi đã cao rồi, sống với họ không tốt hay sao?”
Ngải Mễ không biết phải tiếp lời thế nào, nếu nói tiếp, mình sẽ trở thành con người đại bất hiếu, cô chờ đợi khô sở, chỉ là một câu nói của Aaron, chỉ cần Aaron nói, Ngải Mễ… thôi được, quay về đi.
Vốn cô định đi, cậu không cho, giờ lại dần dần biến thành cô muốn quay lại, cậu không cho.  Trước mặt Aaron, Ngải Mễ đã không thể bẽn lẽn được nữa, hiện giờ ngay cả lòng tự trọng cũng sắp để mất rồi.
Ngải Mễ nhủ thầm với mình rằng, đây là lần cầu xin cuối cùng: “Aaron, hãy để tớ làm bạn gái của cậu có được không?”. Nói xong câu này, Ngải Mễ chỉ mong mình là một kẻ điếc, như thế sẽ không nghe thấy Aaron nói không ổn, không được, không thể. Chỉ có điều lần này, cậu không nói những câu ấy, Ngải Mễ lại nhìn thấy Aaron khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ nhìn thấy Aaron vì cha mất mới khóc một lần, hôm nay cô đến giải quyết mọi việc, “lành làm gáo, mẻ làm muôi”, trong lòng đã lường trước được mọi kết cục, nhưng lại không , nghĩ đến cảnh tượng này.
Cuối cùng, Aaron mới nói: “Ngải Mễ, cậu phải chăm sóc mình cho tốt”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+