Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Sự bùng nổ dịu dàng – Anne Mather – Chương 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1


Chiếc Cessna đã đợi sẵn ở đó khi anh đặt chân đến
Nassau. Anh cũng không dám chắc là nó, nhưng khi đi qua cổng kiểm soát thì nhìn
thấy một bộ mặt lạ hoắc, tay cầm tấm bìa có ghi tên anh trên đó. Anh thắc mắc
tại sao Sam Nevis không ra đón? Viên phi công mà cha anh thuê trong 20 năm qua
chắc chắn là chưa già đến nỗi phải về nghỉ. Nhưng anh đã không còn biết chút gì
về công việc của bố mình nữa rồi, anh tự nhắc nhở mình; và Sam Nevis cũng như
mọi người khác, chỉ là những cái tên gợi ra từ quá khứ
Cả chiếc máy bay cũng lạ nữa, anh nhận thấy như vậy. Nó vốn là phản lực một
động cơ nay được thay bằng loại hai động cơ, còn mới, với đầy đủ những tiện
nghi mà người ta trông đợi trong một bộ máy tinh vi như thế.
Tất nhiên rồi, anh thừa nhận, sự sang trọng là cảm giác đầu tiên mà các du
khách trông đợi khi đến đảo Pelican mà, vả lại nó cũng cần phải được đổi mới để
đáp ứng đòi hỏi ngày càng tăng của khách hàng nữa.
Hoặc có thể là anh nghĩ như thế khi đã yên vị trong chiếc ghế bành bọc nhung
được chuyển thành ghế ngồi trên máy bay. Nhưng sau khi đã đọc những quảng cáo,
anh thậm chí còn cảm thấy một sự ngưỡng mộ miễn cưỡng đối với công việc kinh
doanh của cha mình, mặc dầu vẫn ngờ rằng có bàn tay của Adele trong đó.
Môi anh mín lại. Thật mỉa mai thay khi mà tất cả những gì bố ta đã bỏ bao công
sức, giờ có nguy cơ mất trắng. Bà ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ khi biết kẻ mà
mình cố gắng hủy hoại giờ có thể hủy hoại thế giới của mình. Đó hẳn phải là sự
xúc phạm tột cùng. Và trong suốt cuộc đời anh, anh không thể nào lý giải nổi
tại sao cha mình lại làm một việc như vậy. Trừ phi….
Nhưng cứ phỏng đoán thì chẳng có ích gì. Anh đã nếm qua đủ trường hợp để quyết
định rằng không nên cố đoán mò một điều gì mà có thể sau lại nhận ra rằng có là
một sự nhầm lẫn. Bố anh hoàn toàn có thể đã lập một di chúc khác nữa. Và India
sẽ ra sao trong sự sắp xếp điên rồ đó?
Lạy Chúa tôi! Anh đưa bàn tay mệt mỏi lùa vào những mảng tối không đều của mái
tóc. Vì anh liên tục lặp lại động tác này trên chuyến bay từ New York nên chẳng
ngạc nhiên khi thấy trên đầu là một mớ rối tung. Ngoài ra, nó cần gọn gàng hơn
– đáng lẽ phải cắt tóc trước chuyến đi cuối cùng tới nước Anh. Chẳng trách viên
phi công lái chiếc Cessna đã nhìn anh đầy dò xét khi anh mới xuất hiện ở sân
bay. Với chiếc áo sơ mi và quần jean Oxford đã cũ sờn, chân đi giày bata mòn
vẹt, trông anh thật khác xa những vị khách được chào đón tới khách sạn Kittict.
Lòng bàn tay anh quệt phải chiếc cằm chưa cạo râu. Anh nhăn mặt. Đáng lẽ anh
phải tranh thủ kiếm một giấc ngủ đêm và tắm gội trước khi đến trình diện bà mẹ
kế và cô em khác cả bố lẫn mẹ của mình. Anh hoàn toàn có đủ thời gian để làm
như vậy.
Cha anh đã chết. Lạy Chúa. Cái ý nghĩ đó vẫn còn làm anh đau đớn nhưng anh phớt
lờ nó. Chẳng có một lý do thực sự nào khiến anh cần phải đi chuyến máy bay sớm
tới vùng Bahamas, song dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó đang chờ đợi
anh ở đấy. Anh còn có cả cuộc đời để nhận lấy quyền thừa kế gia sản mà cho đến
giờ vẫn không thể tin là sẽ thuộc về mình. Nhưng khi mới từ Canada trở về, nhìn
thấy bức điện, anh buộc phải suy nghĩ về điều này, tất cả nằm ngoài suy nghĩ
của anh.
Anh nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, tự hỏi tại sao ngần ấy năm anh vẫn cảm thấy
xúc động như vậy mỗi khi nghĩ về nhà. Mà đó đâu còn là nhà anh suốt tám năm
qua. Cha anh đã đuổi anh đi. Lạy Chúa! Anh không nên quên điều đó. Cả việc
India đã tin mọi lời mẹ cô ta nói. Thế thì tại sao anh lại phải có cảm xúc gì
khi trở lại? Anh cũng không biết chắc là mình có muốn làm việc này không từ trong
sâu thẳm lòng mình.
Nhưng – đó là một cái “nhưng” lớn – hoàn cảnh hiện tại đòi hỏi anh chí ít thì
cũng phải xuất hiện. Rồi sau nữa là chẳng phải ngày nào anh cũng có được một
khu giải trí trị giá hàng triệu đôla tự dưng là của mình. Bỏ qua sự thật là có
thể còn có những luật sư, kế toán, những chuyên gia tư vấn các quan hệ xã hội,
các nhà quản lý điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của quần thể khách sạn
và đảo này… Đó là công sáng lập của cha anh, và cho đến khi tròn hai mốt tuổi,
anh đã chia sẻ cùng với ông ấy.
Anh lại nhăn mặt. Cái bi kịch là ở chỗ anh chưa bao giờ được biết cha mình bị
ốm nặng. Và anh đã ở nước ngoài, ở ngoài tầm liên lạc của họ khi cái chết của
ông được loan báo. Song anh vẫn muốn dự đám tang ông. Và anh phải làm như thế,
cho dù có hay không có sự đồng ý của Adele và India.
Tất nhiên chắc họ sẽ không tin anh. Ngay bây giờ chắc Adele đang đầu độc con
gái mình bằng những lời bịa đặt về lý do anh đi đến hòn đảo này. Trước đó anh
chẳng buồn đến, hẳn bà ta sẽ nói như vậy. Nhưng bây giờ khi có dính đến tiền
nong – một số tiền khổng lồ, nếu như có thể tin vào dư luận – anh, một kẻ cơ
hội đến để thủ lấy số tiền đó.
Anh nhếch miệng cười cay đắng. Về mặt này, anh có thể chứng minh cho mình, nếu
anh rời hòn đảo không mang theo một xu nào. Nhưng nay anh đã có những đồng tiền
của mình, đã có một cơ sở riêng đang hoạt động tốt và anh vẫn tiếp tục điều
hành nó, đơn giản chỉ vì anh muốn như vậy. Nathan không còn là cậu choai choai
tự phụ ngày nào khi cha anh lấy vợ kế. Anh đã là một người đàn ông hiểu được ý
nghĩa của sự tồn tại. Đó là những điều anh đã học được trong ba năm đầu tiên
sau khi rời hòn đảo. Anh đã gia nhập quân ngũ, và những dấu vết còn sót lại của
một cậu công tử đã phai dần giữa những khu rừng rậm và những dòng sông của miền
Trung Mỹ. Nhưng đó là một sự huấn luyện tốt, nó đã tạo cho anh sự tự giác kỷ
luật, cho anh ý chí và nghị lực để phấn đấu đạt được cái mà anh mong muốn.
Rời khỏi quân ngũ, trong anh mới chỉ manh nha cái ý tưởng về những điều mà anh
muốn làm ở cả cuộc đời phía trước. Thế là anh đến xin việc ở một trại hè. Trong
những hoạt động cho trẻ nhỏ, anh đã dần dà nhận ra được tham vọng của mình. Anh
quyết định xây dựng khu trại dành cho người lớn, không phân biệt nam nữ. Ngoài
các chương trình vận động rèn luyện thể chất thông thường, anh còn định đưa vào
những gì đã học được trong quân đội, song phải làm sao cho nó thật dễ chịu,
thật thoải mái. Quả đấm bằng sắt được bọc trong đôi găng tay bằng nhung. Anh
cần những bãi tắm nước khoáng, các phòng tắm hơi, các chuyên gia massage để làm
dịu bớt sự khắc nghiệt và căng thẳng hàng ngày, cần tất cả những tiện nghi xa
xỉ cho việc chữa bệnh bằng nước. Mơ ước của anh là lập ra một loạt câu lạc bộ
mà ở đó các bà vợ có thể học massage mặt và toàn thân “êm ái” nhất, trong khi
các ông chồng vui thú leo núi đá, chèo bè mảng hoặc tự hành hạ liên hồi cơ thể
mình trong những trò phô bày sức mạnh khác của đàn ông.
Đương nhiên anh biết là cũng có những phụ nữ thích trèo núi, những người đàn
ông muốn chơi quần vợt và được vuốt ve. Anh đã tính đến cả điều này. Anh hình
dung ra những ngôi nhà nghỉ thật thoải mái, thật tiện nghi dành cho khách đến
mức có thể họ nghĩ đến tình dục. Tóm lại, đó sẽ là một khu giải trí tổng hợp đủ
đắt tiền để chỉ những người thực sự coi trọng sức khỏe mới dám đến.
Anh đã dùng số tiền tích lũy được trong suốt ba năm trong quân ngũ để xây dựng
cái trại đầu tiên trong khi hầu hết cánh bạn lính của anh đã tiêu số tiền của
họ vào bia rượu và đàn bà. Thêm vào đó, anh chưa bao giờ phải trả tiền cho một
người đàn bà nào trong đời. Có cái gì đó như nam châm trong đôi mắt to và nước
da rám nắng của anh khiến phụ nữ cứ bị hút vào. Nhưng anh không tự hào về lợi
thế đó. Kinh nghiệm đã dạy anh tốt hơn là nên tránh xa những người khác giới.
Vậy là anh đã chơi một canh bạc, huy động hết số tiền mình có, cộng thêm một
khoản kha khá vay từ ngân hàng để mua lại một trang trại hoa quả ở Florida. Anh
đã mất vài tháng để cải tạo nơi đó thành một địa điểm sẵn sàng để đón khách. Vì
ngay từ những ngày đầu anh đã tập trung vào các loại hình ít phổ biến nên đã
thu hút được sự chú ý của báo chí. Chẳng bao lâu sau, cơ sở của anh đã tràn
ngập các quý ông đang tha thiết muốn thoát ra khỏi sự gò bó của các văn phòng,
trong các phòng họp.
Cũng vào khoảng thời gian này anh đã tìm đến Greg Sanders, trước kia là trung
úy huấn luyện trong quân đội. Trong những ngày đầu tiên ở Fort Cleary, anh đã
rất khó chịu với viên sĩ quan da đen có vẻ hà khắc này. Sanders rất nghiêm khắc
đối với anh, bắt anh phải ở lại sân tập lâu hơn, đi mòn giày hơn các tân binh
khác. Tuy nhiên thời gian trôi qua, giữa họ cũng đã dần dần có sự tôn trọng
nhau thực sự. Nếu như lúc đầu họ chưa bao giờ là bạn của nhau thì ít nhất giờ
họ cũng đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Và anh biết rằng nếu không có những giờ huấn
luyện của Sanders thì chưa chắc anh đã trụ lại được chừng ấy tháng trong rừng
rậm. Hồi đó anh đã quá yếu mềm, giờ thì anh có thể công nhận điều này. Sinh ra
là con trai của Aaron Kittict, anh đã không được chuẩn bị để trở thành một
người khác.

Thế là khi nghe nói Sanders đã xuất ngũ và đang tìm
việc làm, anh nhiệt tình mời ngay ông về làm với mình. Greg có thể lôi kéo
khách hàng đến với họ và ngoài ra anh cũng muốn có người làm cho mình không chỉ
với tư cách là một kẻ làm thuê.

Khu giải trí Sullivan cất cánh. Anh đã dùng tên họ
thời con gái của mẹ mình thay cho họ của cha để không ai có thể buộc tội anh là
kinh doanh uy tín của cha mình. Ngoài ra nó làm cho anh trở nên vô danh như anh
mong ước, và vì vậy có thể đi bất cứ đâu mà không sợ bị nhận ra.
Không một ai, kể cả anh có thể hình dung hết được sự thành công lớn đến như vậy
của khu giải trí suối nước nóng. Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, nó đã được nhân rộng
khắp nước Mỹ. Vì phần lớn các câu lạc bộ giải trí sức khỏe đều tập trung ở các
đô thị, còn anh lại triển khai ở những nơi ít dân cư hơn nên luôn có thêm sự
lãng mạn của việc hòa mình với thiên nhiên, ngắm chim thú ở những nơi cư trú tự
nhiên của chúng. Bên cạnh đó anh biết các khu giải trí của mình đều ở những
vùng đẹp nhất trên thế giới: miền nam California, Clorado, Dakota, New Mexico,
không kể đến các cơ sở tiên phong ở Florida và các cơ sở khác dọc theo vùng bờ
biển phía đông. Anh đã may mắn vì đất ở những vùng anh muốn mở rộng đều không
đắt. Vì thế anh có thể đầu tư ít vốn xây dựng và lựa chọn môi trường.
Qua vài năm, Greg Sanders đã huấn luyện được một đội ngũ các hướng dẫn viên làm
việc cho anh. Bây giờ anh không cần phải có mặt ở ngoài hiện trường nữa. Mặc
dầu vậy, cả hai người đều có những kỳ nghỉ định kỳ cùng nhau có mặt ở các cơ sở
khác nhau, kiểm tra xem chúng có hoạt động tốt không hay khách có được thoải
mái không. Vào dịp sinh nhật lần thứ 50 của Greg, anh đã tặng ông 1/4 cổ phần
của mình làm cho ông trở thành cổ đông lớn thứ hai, sau anh.
Và chính vì những lý do kinh doanh mà anh đã không có mặt trong nước – và ngoài
tầm liên lạc khi cha anh mất. Lúc đó, anh đã ở một huyện miền núi của British
bang Columbia tìm kiếm cơ hội mở một khu giải trí mới ở vùng sâu này. Phương
tiện duy nhất để đến được đó là thủy phi cơ và canô. Sự quan tâm của anh như bị
chọc tức khi nghĩ tới sự nghịch mắt của những ốc đảo sang trọng đặt trong một
khung cảnh nguyên sơ như thế. Tất nhiên,cần phải lập kế hoạch một cách cẩn thận
như với những dự án khác thuộc loại này. Giờ anh có thể thuê được những bộ óc
giỏi nhất trên thế giới. Nếu như một khu giải trí kiểu như Sullivan được xây
dựng ở đây thì nó sẽ hòa trộn thật tuyệt vời với cảnh quan nơi này. Những ngôi
nhà bé nhỏ bằng gỗ mới đốn, nhìn ngoài thì thô sơ nhưng bên trong có thể cảm
nhận được mọi sự sang trọng cần thiết. Rồi những bể bơi được dẫn nước lọc từ
các hồ xung quanh, nước lạnh như đá hoặc bốc hơi nghi ngút.
Chuyến bay ngắn đã sắp kết thúc. Cô tiếp viên khi nãy mang đồ uống cho anh lại
xuất hiện, nhắc anh thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh. Giống viên phi công,
cô cũng nhìn anh với ánh mắt đầy dò hỏi. Nhưng khác với anh ta, trong đôi mắt
đó còn có thêm cả sự phỏng đoán nữa.
Anh tự hỏi không biết ai đã có ý tưởng đưa tiếp viên lên một chuyến bay ngắn
chưa đầy nửa giờ như vậy. Không nghi ngờ gì, chiếc váy ngắn và thân hình khêu
gợi này chắc chắn được các đấng mày râu hoan nghênh. Nhưng tại sao chiếc áo màu
đỏ của cô ta lại không cài cúc để lộ rõ một vệt trũng sâu giữa bộ ngực khi cô
ta cúi xuống nhìn ly rượu đã cạn của anh? Và có phải cô ta thường đưa lưỡi liếm
đôi môi đỏ mọng khi mang chiếc khay đi?
Anh quyết định không suy đoán gì nữa mặc dù khi quay người nhìn ra ở cửa sổ
nhỏ, trên mặt anh con vương vẻ hoài nghi. Biết đâu đó lại là cách Adele muốn
nhắc nhở anh rằng bà đã quên – hoặc là đã tha thứ cho anh về chuyện anh không
ham muốn mình. Cũng có thể đó là cách bà ta hòng kích thích dục tính của anh,
ám ảnh anh với những ký ức mà anh đã cố giũ bỏ. Hoặc cũng có thể do anh quá
nhạy cảm, anh tự chế giễu mình. Mà sự nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào cũng
dường như không cần đến ở đây. Một điều không thể nào tưởng tượng được là cha
anh đã trao toàn quyền thừa kế cho anh. Khách sạn Kittrict, đảo Pelican, tất cả
bây giờ là của anh.
Chiếc phi cơ đang đến gần hòn đảo. Dứt bỏ mọi suy nghĩ, anh tập trung nhìn
xuống cái nơi đã từng là nhà mình trong hơn 15 năm. Cha anh đã mua đảo Pelican
với ý tưởng xây dựng một khu giải trí dành cho các ngư dân đánh cá ngoài khơi
xa, những du khách đi thuyền buồm và những người đại loại như vậy. Cho đến năm
anh 16 tuổi thì đó đã là một cơ sở kinh doanh nhỏ nhưng làm ăn phát đạt. Khách
nghỉ chung phòng trong ngôi nhà to rộng nơi đồn điền đã từng là của gia đình
anh lúc đó. Và mặc dầu chỗ ăn ở khá sơ sài nhưng không một ai tỏ ra khó chịu.
Anh nhớ lại thời đi học của mình. Đó là những ngày dài lênh đênh trên chiếc
thuyền buồm mà cha anh đã cải tạo thành thuyền đánh cá, những đêm nóng nực trên
bãi biển, ăn cá nướng và trò chuyện về những con cá marbin và barracuda đã đi
khỏi vùng biển.
Tất cả cho đến khi Adele xuất hiện, anh trầm ngâm suy nghĩ, Adele và cô con gái
India 7 tuổi của bà ta. Adele, với ý tưởng muốn xây dựng một khách sạn lớn,
sang trọng và mở rộng các cơ sở dịch vụ họ đang có trên đảo. Cha anh đã gặp bà
ta trong một chuyến đi bất chợt tới London để thăm bà mẹ người vợ quá cố của
mình. Adele đã nhìn thấy ở ông, Aaron Kitrict một sự đảm bảo về tài chính trong
tương lai.
Những ngón tay dài của anh lại đưa lên vuốt mái tóc một cách sốt ruột. Anh biết
mình có khắc nghiệt với những động cơ của bà Adele. Những suy nghĩ đó là chính
xác. Ngay từ đầu anh đã nhận ra cái vẻ bề ngoài trẻ trung mà bà ta đã cố tình
phô ra để làm xiêu lòng cha anh. Điều ngạc nhiên là tại sao ông lại không nhận
thấy điều đó. Nhưng, từ một người đàn ông điềm đạm luôn dành thời gian cho đứa
con trai của mình – kể cả khi nó thử thách sự kiên nhẫn của ông khá nhiều – ông
đã trở thành một cậu học trò đáng yêu, và không còn muốn nghe con mình nói nữa.
Ông đã yêu Adele điên cuồng, bởi xúc động vì một người đàn bà hấp dẫn như thể
lại có thể xiêu lòng trước một người đàn ông đã ở độ tuổi xế chiều như mình.
Cái lợi duy nhất mà anh có được từ sự kết hợp khập khiễng đó chính là India,
mặc dầu lúc đầu anh không nhận ra điều đó.
Ở tuổi 15, anh chẳng có mấy thì giờ dành cho cô bé gầy gò luôn bám theo chân
mình. “mày chỉ là một thứ phiền nhiễu”, anh thường cau có bảo India như vậy.
Nhưng India không tự ái. Và, thời gian qua đi, việc cô bé không tỏ dấu hiệu gì
là lợi dụng vị thế của mình khiến anh mềm lòng lại. Bên cạnh đó, anh thấy có
một cô em kế cũng hay hay. Trước đây anh chỉ là đứa con một, và thế là trong
khoảng thời gian kể từ khi cha anh tái hôn với Adele cho đến lúc anh học xong,
anh và India đã luôn là bạn tốt của nhau.
Xét về một góc độ nào đó thì trông India già hơn tuổi – một phần do sự chểnh
mãng của Adele, anh nghĩ – và cô bé có thể ngồi yên hàng giờ nghe anh giải
thích đủ thứ chuyện. Cô ấy quả là hợp với mình, anh thừa nhận. Vào thời gian mà
Adele đang thuyết phục cha anh đầu tư xây dựng một khách sạn mới và quan hệ
giữa hai cha con lạnh nhạt thì India là người phải nhận lấy tất cả sự bực dọc trẻ
con của anh trút xuống.
Nói về những mặt tích cực hơn thì anh đã dạy India bơi và lặn. Anh đã đưa cô bé
đi khám phá các kỳ quan của những mỏm đá nằm phía Đông đảo Pelican. Anh đã dạy
cô cách lặn xuống nước bắt ngao và dẫn cô đi tham quan những vịnh nhỏ bí mật mà
anh đã phát hiện được trong suốt những năm thơ ấu chỉ thui thủi một mình. Những
hôm anh được nghỉ học, họ luôn ở cùng nhau và anh đã bắt đầu coi India như một
người bạn thực thụ của mình.
Tất cả cho đến khi Adele xen vào. Bà ta chưa bao giờ ưa mối quan hệ của họ.
Nhìn lại, anh tự hỏi có phải bà ta đã ghen hay không. Nhưng thậm chí đến cả bây
giờ cách lý giải thái độ đó của bà ta vẫn còn vướng trong cổ họng anh. Có lý do
gì để người đàn bà đó ghen với cả một đứa trẻ được chứ?
Dù sao thì bà ta cũng đã thành công với việc chia rẽ họ. Vào kỳ nghỉ hè cuối
cùng năm ấy, khi mọi việc đã đến mức không chịu nổi, Adele đã gieo rắc mâu
thuẫn giữa hai người. Bà ta bảo India, trước sự có mặt của cả hai cha con anh,
là không được quấy nhiễu anh nữa. Bà ta nói rằng đã nghe anh bảo anh phát chán
lên vì cô, rằng đã chơi với cô 6 năm nhưng đã đến lúc phải kết thúc. Giờ anh đã
là một người đàn ông, không còn là cậu bé nữa và không muốn có một cô nhóc béo
ị như India làm vướng chân mình.
Tất nhiên là anh chối bỏ những điều đó. Nhưng anh cũng nhận thấy vẻ hoài nghi
trên mặt India. Rồi khi cha anh hỏi thẳng thừng là có phải anh định bảo Adele
là kẻ nói dối không thì anh chẳng còn mặt mũi nào để thanh minh nữa. Đó là một
việc làm hèn nhát, anh biết, mà lại là bị thua trong tay Adele. Nhưng giữa việc
cãi nhau với cha và làm tổn thương India thì không có một sự lựa chọn nào cả.
Và lúc đó anh còn quá trẻ – quá non nớt để hiểu rằng mối quan hệ cha con không
thể nào cải thiện được nữa.
Chiếc Cessna chao nghiêng. Anh nhìn ra những bãi tắm của thời niên thiếu trải
dài dưới bóng dừa. Một dải cát san hô lượn tròn ôm lấy mặt biển xanh ngắt rồi
nhạt dần thành màu ngọc. Những mảng tảo biển quanh bờ ngập trong nước và dập
dềnh với sóng. Đảo Pelican bây giờ đã không chỉ còn là thiên đường của những
người đánh cá nữa, anh nghĩ, nó đã trở thành một trong những khu giải trí độc
đáo nhất trên thế giới.
Đường băng dường như đang chạy ùa đến đón họ. Chiếc phi cơ nhỏ trượt trên nền
bêtông, tạo ra những âm thanh rin rít. Vịnh Windermere, Đỉnh Mèo, Vịnh
Abalone,… tất cả những cái tên anh đã từng biết rất rõ, giờ đây đang trở lại
chào đón anh. Lần đầu tiên sau 8 năm đi xa, anh trở về nhà.
Anh tự hỏi không biết họ sẽ cử ai ra đón mình.Từ sân bay trên đồi Rùa Xanh đến
khách sạn ở bãi Abaco mất gần 3 dặm. Hồi anh còn ở đây, khách đến đảo được đưa
đón bằng một trong những chiếc xe mini bus thường dùng để đưa khách đi du ngoạn
trên đảo. Nhưng đó là trước khi khách sạn Kittrict được công nhận là 5 sao. Bây
giờ có lẽ họ đã dùng xe hơi hiệu Rolls-Royces hay Cadillacs để chở khách.
Chiếc máy bay đã dừng hẳn bên ngoài tòa nhà sơn màu trắng, vừa làm nơi tiếp
khách đến đảo vừa là trung tâm điều khiển giao thông. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi
nhận ra trừ lớp sơn bề ngoài, nơi này chẳng khác mấy so với những gì anh nhớ
được trước kia.
– Tôi hy vọng là ông hài lòng với chuyến bay, ông Kittrict – cô tiếp viên cất
giọng sau khi cửa máy bay rồi chiếc thang gấp được mở ra. – Chúc ông một ngày
tốt lành!
– Cám ơn cô.
Nhưng khi bắt tay với viên phi công, anh để ý thấy chiếc áo bó của cô gái giờ
đã được cài cúc lại gọn gàng. Biết đâu cô ta chỉ tự mình hành động, anh nghĩ
ngợi một cách khó khăn. Chắc chắn tất cả mọi người đều đã biết anh là chủ mới
của hòn đảo này. Anh thật sơ suất đã ăn mặc cẩu thả, biết đâu lại khiến cô gái
nghĩ có thể làm anh mềm lòng, với chút ít sự phô bày như vậy. Chủ mới, đôi khi
dẫn đên sự thay đổi nhân viên. Anh thật khó có thể tin được là mình lại có
tiếng nói cuối cùng đối với việc tuyển dụng cô gái này. Giờ anh gần như thấy
thông cảm với căn nguyên sâu xa sự bối rối của cô.
Nhưng kinh nghiệm cũng đã dạy rằng, chẳng có cái gì đến không bao giờ. Xách
chiếc túi đựng quần áo lên, anh bước xuống các bậc thang, đầu không ngoảnh lại
. Đang trưa, trời nắng nóng quá, anh nghĩ và bắt đầu cảm thấy chiếc quần jean
bó của minh dính chặt vào đùi, cứ như một lớp da thứ hai. Đáng lẽ anh nên thay
nó trên máy bay. Anh có mang theo một vài chiếc quần short trong túi, nhưng vì
quá mải mê suy nghĩ nên đã quên khuấy mất thời tiết trên đảo.
Anh đứng một lát dưới chân chiếc thang máy bay, nhìn ra xung quanh. Ở đây luôn
có những cơn gió thổi làm dịu bớt hơi nóng và khiến cho không khí trở nên dễ
chịu. Giờ cũng đang có một làn gió như vậy thổi ngang qua đồi Rùa Xanh, làm
tung những sợi tóc đang bám chặt vào cái gáy ướt đẫm mồ hôi của anh.
– Nathan!
Trước đó anh không để ý đến ai đang tới gần mình. Anh đang mải nhìn ra đường
băng trắng lấp lóa dưới ánh nắng, những ngọn cây lá đỏ đang đung đưa, những
thảm cỏ dày thoai thoải dốc về phía bãi biển. Mắt anh dừng lại ở mép biển viền
một vòng cung tựa như một lớp ren trên cát và tai anh đắm chìm trong tiếng sóng
ầm ĩ đổ dồn vào vách đá.
Rồi anh hướng ánh mắt vào một phụ nữ trẻ đang đứng một cách kiên nhẫn bên cạnh.
Cô gái có dáng người dong dỏng, mảnh mai, rất hấp dẫn với khuôn mặt thanh tú và
mái tóc dài, thẳng được buộc gọn sau lưng bằng chiếc dây thun. Cô có đôi mắt
màu xanh, sống mũi thẳng, cặp môi đầy đặn gợi cảm. Nhưng chính vẻ rực rỡ của
mái tóc làm cô nổi bật hơn cả. Màu đỏ rực của nó làm tôn lên nước da trắng mịn
màng của cô.
– India phải không? – Anh hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ. Môi cô gái thoáng mím
lại.
– Anh Nathan – cô nói – Rất vui vì anh đã trở về. Chỉ tiếc là lại trong hoàn
cảnh đáng buồn này.
– Đúng vậy – Nathan vẫn chưa hết bất ngờ trước sự thay đổi của cô bạn gái. Hồi
anh ra đi, India cùng lắm cũng chỉ cao độ 1,55m là cùng và mặc dù không đến nỗi
ục ịch như lời Adele nói thì cô cũng đang phải chịu đựng những biến đổi khó
chịu của tuổi dậy thì. – Anh cũng rất tiếc – anh ngừng lại một lát – Rất vui
được gặp lại em, India.
Cô gái mỉm cười theo phép lịch sự – Chúng ta đi chứ! – Cô đề nghị rồi liếc nhìn
cái túi vải bạt của anh trước khi đưa tay chỉ về phía sau tòa nhà. – Xe đang
đợi đằng kia – rồi cô quay sang người phi công nãy giờ vẫn đứng chăm chú nhìn
họ và bảo – này Raoul, anh có thể mang nốt hành lý của ông Kittrict ra khỏi máy
bay được không?
– Đừng – Nathan xen vào trước khi viên phi công kịp nói – là vì tôi không có
thêm hành lý nào nữa cả – anh gõ nhẹ chiếc túi vải – tất cả là ở đây.
Đôi lông mày của India – màu đậm hơn một chút so với tóc – nhíu lại đầy vẻ bối
rối – Ý anh là nó sẽ được chuyển đến sau – cô nói và rõ ràng không vui khi thấy
sự sắp xếp của mình bị người khác gạt bỏ ngay trước mặt đám nhân viên. Nathan
lắc đầu.
– Anh đã có tất cả mọi thứ cần thiết – anh nói nhẹ nhàng để cô yên tâm. Quay
sang viên phi công và người đồng hành của anh ta, anh chào họ, giọng pha chút
giễu cợt – Cám ơn Raoul. Thật là một chuyến bay rất dễ chịu.
Anh không nhìn cô tiếp viên nhưng đoán là cô ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã
cố tình không nhắc tên cô. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy khó hiểu với tất cả những
gì đang diễn ra quanh mình. Họ nghĩ anh là loại người nào đây? Và Adele nữa,
không biết bà ta đang tung ra những lời bịa đặt gì về anh khi biết rằng mình
không được thừa kế hòn đảo?
Nathan bỗng cảm thấy trào lên một nỗi tức giận, nhất là vì khó chịu với cái ý
nghĩ là India đã được nghe kể rằng anh là một con thú tình dục. Tất nhiên cô ta
đã nghĩ thế rồi. Chỉ có Chúa mới biết cô ta đã được tẩy não đến mức nào để tin
rằng anh là loại người không biết xấu hổ là gì. Anh không phải là một thầy tu,
cũng chưa bao giờ tỏ ra như thế. Nhưng trong suốt mấy năm qua, tâm trí, sức lực
của anh đều dồn vào việc làm thế nào để tạo nên thành công trong sự nghiệp chứ
không phải để thỏa mãn những nhu cầu nhục dục của mình.
– Ồ, được thôi – India nhún vai tỏ vẻ cho qua và bước về phía chiếc xe sơn hai
màu đen trắng đang đậu trong bóng râm của tòa nhà. – Chúng ta đi thôi.
Nathan không vội đi theo India. Anh cố tình đứng lại mấy phút để ngắm vẻ tuyệt
mỹ của cặp mông tròn trịa ôm gọn trong chiếc quần soóc màu đen của cô. Anh cũng
thấy bộ ngực cô gái đã kịp tròn đầy, căng phồng sau lớp vải của chiếc áo bó,
làm gợn lên hình chiếc áo lót đang mặc. Anh đoán có lẽ cô là một trong những
tài sản quý giá của khách sạn.
Ý nghĩ đó chợt khiến anh bực bội. Anh không thích phải tưởng tượng ra cái cảnh
một chủ ngân hàng giàu có nào đó hau háu dán mắt vào thân hình thon thả của cô.
Lạy Chúa, cô là em gái của anh. Anh không muốn ai khác nhìn cô, ngoại trừ mình.
Anh cảm nhận thấy một mong muốn bất ngờ muốn bảo vệ cô. Liệu Adele có ý định
khai thác con gai mình như bà ta đã làm với tất cả mọi thứ khác không?
India đang ngồi đợi trên xe khi anh đến nơi. Hai bàn tay cô đặt trên vôlăng,
chiếc xe đã nổ máy. Nathan nhét túi đồ vào phía sau xe và quăng người vào chiếc
ghế bên cạnh cô. – Đi thôi. – Anh nói, liếc xéo sang phía cô. India đẩy cần số
và dận đôi chân đi boot của mình lên chân ga.
Đường đi đã được nâng cấp, anh nhận ra ngay tức thì. Mặt đường đầy những vệt
lún của bánh xe ngày xưa giờ đã được sửa chữa và rải sỏi ở 2 bên nhưng vẫn
không thể loại bỏ hết những rắc rối. Sự phát triển vô tổ chức của các loại cây
cối trên hòn đảo này đã khiến con đường đôi chỗ bị lấp trong những đám dây nhỏ
rậm rịt. Tai hại hơn cả là cỏ đâm cả lên qua những lớp sỏi, và ngọn những cây
dứa (thơm) dại rạp cả xuống khi họ đi qua. Sự pha trộn kỳ quặc của mọi vật tạo
nên vẻ huy hoàng của phong cảnh nơi đây, anh nghĩ một cách châm biếm. Những bụi
cây rậm rạp mọc ở những chỗ ít ngờ nhất, và mặc dầu vậy vẻ đẹp của chúng vẫn
không hề suy giảm.
– Anh có một chuyến bay dễ chịu chứ?
Câu hỏi của India làm anh ngạc nhiên. Anh đã phải cố ghìm lại không hỏi xem
liệu cô có thực sự quan tâm đến điều đó hay không. Thái độ của cô đối với anh
rất lịch sự nhưng giả tạo. Anh không chờ đợi và cũng không muốn như vậy. Lạy
Chúa, chẳng lẽ cô ấy không gợi lên một cảm xúc gì hay sao? Anh đã chờ đợi ở cô
một thái độ khác, thậm chí là tức giận hay phật ý chứ không phải là sự thờ ơ.
Nhưng nói ra những cảm giác của mình bây giờ thật quá sớm, nhất là khi anh
không hoàn toàn biết chắc về nó. Vào lúc này, anh còn đang bận nghiền ngẫm
những phản ứng của mình trước vẻ bề ngoài quyến rũ của cô gái, tự nhắc nhở rằng
đó chính là cô bé mắt to đã có thời từng tin vào mọi lời anh nói.
– Cũng khá dễ chịu – anh hơi xoay người về phía India, đặt tay lên cánh tay cô.
Hơi lưỡng lự một chút anh hỏi – Mẹ của em thế nào? Bà ấy có ở đây khi ông cụ
bị… à mất không?
– Tất nhiên là có – India trả lời và anh cảm thấy trong cô như vừa loé lên một
chút cảm xúc – Ông ấy bị ốm mất vài 3 tuần. Bác sỹ nói ông ấy làm việc quá
nhiều. Ông bị đau, anh thấy đấy, và ông khăng khăng cho rằng đó chỉ là một đoạn
cơ bị giãn.
Nathan cảm thấy cổ họng như nghẹn lại
– Nhưng chắc ông cụ biết sự thực không phải là như vậy.
– Không phải – India lắc đầu, một sợi tóc mềm mại của cô cọ vào mu bàn tay anh
– sau cùng, tức là sau trận đau tim đã lấy đi cuộc sống của ông, họ phát hiện
ra có cục máu nhỏ đọng trong ngực ông. Nó xảy ra rất nhanh.
Nathan xoay bàn tay và giữ lại một sợi tóc đỏ rực, các ngón tay trìu mến vuốt
ve nó – Anh hiểu.
– Em và mọi người cố liên lạc với anh – India nói tiếp – Nhưng không ai biết
được anh đang ở đâu. Thật may, ông Hasting, luật sư của bố mình, Nathan nhớ
lại, tìm được một địa chỉ của anh ở New York. Nhưng như anh thấy đấy, lúc đó
anh không có ở đó.
– Đúng thế – cô gái lại xoay đầu và anh thả sợi tóc của cô ra.
– Lúc đấy anh đang ở nước ngoài. Mặc dầu vậy – môi anh bậm lại – anh cũng không
biết là ông ấy có nhớ đến anh không?
India quay sang, bình thản và lạnh nhạt – Anh là con trai của ông ấy – cô nói
ngắn gọn, dường như thế đã là đủ. Trong anh gợn lên cái cảm giác về một sự bất
công.
– Nhưng suốt 8 năm qua thì không – Anh nói không che đậy sự phẫn nộ của mình – Ông
ấy đã đuổi anh ra khỏi đảo, nếu như em còn nhớ. Anh không thấy có dấu hiệu nào
chứng tỏ ông ấy từng mong anh quay trở lại.
Các ngón tay India bấu chặt hơn vào vô lăng. Trong vài phút, cô không nói câu
gì cả và để cho anh tự đưa ra những kết luận của mình. Nhưng, thật khó mà giữ
mãi được những ý nghĩ cay đắng trong khung cảnh này, khi mà hương thơm của hòn
đảo đang ngập tràn và ánh nắng chiều đang nhuộm vàng rực rỡ lên mọi vật. Anh đã
không mường tượng được hết vẻ đẹp của hòn đảo khi xa nó. Giờ đây anh nhìn những
ngọn mimosa đang rủ xuống với cảm giác buồn vui pha trộn.
Con đường dốc xuống về phía bờ biển. Bên trái họ là những thảm cỏ được xén tỉa
cẩn thận của sân golf. Nhìn qua tán cây đầy hoa, anh có thể thấy mái nhà đỏ
hồng của câu lạc bộ và những chiếc xe ngựa được sơn màu sặc sỡ chuyên để chở
khách đi du ngoạn.
Rõ ràng là Adele đã rất bận rộn, Nathan thầm giễu cợt. Anh nhớ nơi này trước
đây chỉ là bãi đá khô cằn trồng hoa. Nhưng ngày nay, một khu giải trí hoàn hảo
không thể thiếu một sân golf. Và chỉ liếc qua cũng có thể thấy đấy là một trong
những sân golf vào loại tốt nhất.
– Cha anh chưa bao giờ hết yêu thương anh, anh biết đấy – India bất ngờ nói.
Nathan nhìn cô thăm dò.
– Chưa bao giờ ư? – Anh hỏi một cách hoài nghi.
– Vâng. – Cô dán người vào vô lăng khi chiếc xe băng qua cây cầu gỗ bắc ngang
một cái hẻm nhỏ – Ông thường nói rất nhiều về anh. – Cô dừng một chút, – nhất
là vào thời gian cuối.
Quai hàm Nathan như cứng lại. Anh phải nói gì, nghĩ gì về điều này? Có phải
India cho rằng anh sẽ được an ủi nếu biết rằng người cha đã tha thứ cho mình
chăng? Quỷ tha ma bắt! Theo như anh biết thì chẳng có tội lỗi gì để mà tha thứ
cả.
– Thế còn em thì sao? – Anh hỏi, giọng pha chút giễu cợt, dường như muốn chuyển
chủ đề của cuộc nói chuyện. Cô gái liếc nhìn anh, thoáng giật mình.
– Em làm sao?
– Em có còn yêu quý anh nữa không? – Anh hỏi. Anh muốn làm cho cô bối rối và
quả thực mặt cô đỏ ửng lên.
Anh nhận thấy India có một làn da thật đẹp, trắng và mịn màng. Cô không bao giờ
bị rám nắng nhưng cũng không phải chịu nỗi lo về tàn nhang như nhiều thiếu nữ
tóc đỏ khác. Trái lại, tay chân cô mịn màng, nhẵn nhụi, và đẹp đến hút hồn.
– Tất nhiên rồi. – Cô đáp nhanh và đầy phòng thủ.
Nathan nhìn cô chằm chặp, bực mình về sự thiếu trung thực của cô. Làm sao cô có
thể yêu quý một người mà nếu như tin lời mẹ cô là đã từng khinh bỉ và sỉ nhục
cô? Hơn thế nữa, người đó lại đã từng phản bội lại tất cả những người thân,
nhất là cha anh.
– Nhưng anh là anh trai của em. – Cô nói giản dị.
Nathan cảm thấy như vừa bị ai đánh vào bụng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+