Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Sự bùng nổ dịu dàng – Anne Mather – Chương 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3


Không khí buổi sáng bao giờ cũng mát mẻ, dễ chịu và
một trong những thú vui của Nathan là đi dạo trên bãi biển khi xung quanh còn
chưa có ai. Vào giờ này buổi sáng, cát vẫn còn sạch sẽ, phẳng phiu và chưa hề
in dấu chân ai.
Mặc dầu vậy, Nathan cũng ý thức rõ mình làm như vậy không phải là không có tính
toán. Anh cố ý trì hoãn việc trở lại khách sạn, trì hoãn cái thời khắc mà anh
phải giải quyết tình huống trớ trêu do di chúc của cha anh tạo nên.
Sớm hay muộn thì anh cũng phải quyết định sẽ làm gì với nơi này, nhưng hiện giờ
anh muốn né tránh mọi sự đương đầu.
Đêm hôm qua, anh đã ở trên chiếc thuyền Wayfarer, nơi mang lại cảm giác thoải
mái hơn là dãy buồng đầy ắp tiện nghi mà hai mẹ con India đã ấn anh vào. Trong
những lúc hào hiệp nhất, anh nghĩ rằng đó không phải là lỗi của họ. Ta sẽ cư xử
ra sao với một người lạ không phải là thành viên của gia đình mình? Nhất là khi
người đó lại không hề được chào đón ở trong nhà chúng ta?
Mặc dầu vậy, anh đoán Adele vẫn mong gặp lại anh. Không biết bà ta đã chịu đựng
sự ra đi của cha anh như thế nào? Anh không thể tin là Adele sẽ bị suy sụp về
việc đó. Có chăng là nó sẽ giúp sự huỷ hoại đến nhanh hơn thôi. Đêm hôm trước,
anh đã mường tượng cách mình bảo bà ta. Nói với India, trước khi anh phát hiện
ra là cô chứ không phải Adele, đã và đang điều hành khách sạn.
Anh đi ra bãi đậu thuyền bởi đoán là sẽ không có ai đến đó tìm mình, và anh đã
đúng. Anh cần có thời gian để suy xét tình hình và suy nghĩ. Anh không thể tống
khứ Adele đi mà không đồng thời đuổi cả India. Và mặc dù sau tất cả những
chuyện đã xảy ra, anh biết mình cũng không hề muốn làm vậy.
Điều đó thật rồ dại, anh biết. Chỉ riêng nghĩ đến việc giữ cô lại cũng là trái
với sự khôn ngoan của anh. Cô đã đứng về phía mẹ mình, và cũng giống như cha
anh, đã tin vào mọi lời bà ta nói. Nhưng quỷ tha ma bắt, lúc đó cô ta cũng chỉ
có 13 tuổi. Một đứa bé 13 tuổi thì lấy đâu ra sự phản kháng để chống lại cha mẹ
mình?
Cha anh đã phó thác tương lai của cô vào tay anh. Điều này cũng làm anh bực bội.
Chẳng lẽ cha anh lại tin chắc anh là một người hào hiệp đến thế? Hay là ông ấy
không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Adele và con gái bà ta? Quỷ thật, mà
anh đâu có biết gì về India bây giờ? Anh đã đi xa 8 năm trời. Biết đâu cô ta
lại chẳng là bản sao của mẹ mình?
Phía bên kia bãi đậu thuyền, biển uốn lượn qua hàng loại những vịnh đá nhỏ. Cát
ở đó có màu phớt hồng, nguyên sơ và đường tới đó quá khó để những kẻ nhàn hạ ở
khách sạn tìm đến. Đó là những cái vịnh mà anh từng khám phá trong thời thơ ấu và
luôn tìm đến một mình cho tới khi India xuất hiện.
Anh nhăn mặt. Mình có quá lãng mạn không nhỉ? Anh tưởng mình đã rũ bỏ tất cả sự
lãng mạn trong tâm hồn. Mặc dầu vậy, không thể phủ nhận là India đã chiếm một
vị trí đặc biệt trong tim anh. Quỷ thật, cô ấy là em gái của anh. Chẳng có lý
do gì để phải xấu hổ.
Mãi hơn 8 giờ, Nathan mới trở lại khách sạn. Anh cảm thấy đói. Đêm hôm qua anh
đã ăn bánh sandwich nhưng bây giờ lại thấy thèm trứng, thịt hun khói và thật
nhiều bánh nướng bơ. Đó không phải là những món khoái khẩu ở Sullivan Spa nhưng
lúc này anh muốn ăn để nhằm thõa mãn cái bụng đang cồn cào.
Bữa sáng được phục vụ ở trong một căn phòng tám cạnh đầy ánh nắng trông ra biển.
Phòng được ghép chủ yếu bằng các tấm kính. Tùy theo thời tiết, người ta có thể
buông rèm hoặc đóng kính lại. Vào lúc này, vài tấm đang mở, để cho không khí
mát mẻ ùa vào phòng.
Nathan dừng lại ở cửa ra vào, nhìn một lượt khắp gian phòng tráng lệ. Những
chiếc bàn tròn phủ vải trắng trên bày sẵn những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng và
các cốc thủy tinh pha lê. Có mùi thơm của bánh mì nóng và cà phê mới pha. Bụng
anh cồn cào khi nghĩ tới các món ăn hấp dẫn.
– Tôi có thể giúp gì được, thưa ông?
Một người phục vụ mặc áo trắng đang nhìn anh đầy dò xét. Nathan chợt nhận ra cả
ngày hôm qua cái vẻ ngoài đã khiến anh không tìm được bạn bè mới. Lần đầu tiên,
anh cảm thấy râu mọc đêm trước đang lởm chởm trên quai hàm và bộ quần áo đang
mặc là một nhân chứng hùng hồn về tác hại của nước biển.
– Tôi… – Nathan lưỡng lự giây lát rồi nghĩ rằng cho dù trông mình có nhếch nhác
đến đâu thì bây giờ anh đang đói, vả lại đây là khách sạn của anh nên mạnh bạo
nói tiếp – Vâng, xin chỉ cho tôi một cái bàn và mang một ấm cà phê được không?
Tôi tự biết nên dùng gì tiếp theo sau khi xem thực đơn.
Người phục vụ kẹp tờ thực đơn dưới nách khi đang xem xét những lời anh nói – Ờ,
ông là khách của khách sạn phải không? – anh ta hỏi bằng giọng khinh khỉnh và
Nathan gật đầu.
– Phòng 204 – anh nói, không muốn làm cho tay nhân viên phải lúng túng – Bây
giờ thì… tôi sẽ ngồi ở đâu nhỉ? Cái bàn kia, bên cửa sổ được không?
Người phục vụ so một bên vai:
– Tôi… tôi cũng không dám chắc – anh ta đang nói thì một giọng con gái quen
thuộc cất lên.
– Tôi sẽ phục vụ ông Kittrict, anh Lloyd – giọng India dịu dàng nhưng trên mặt
của anh nhân viên thoáng vẻ hoảng hốt – Ồ, thế ông Kittrict chưa tự giới thiệu
hay sao? Nathan, đây là Lloyd Persall. Anh ấy phục vụ khách đến buổi sáng. – cô
nhìn anh một cách dò xét – Anh ấy xử lý rất tốt trường hợp khách bị say rượu.
Nathan cảm thấy hơi phật ý.
– Tốt đối với Lloyd – anh nói bằng một giọng nghiêm trang, không còn tâm trạng
để tiếp tục tranh cãi với cô – Vậy thế anh phải làm gì để được phục vụ ở đây? Xuất
trình thẻ căn cước chăng? Hay một điều ngu ngốc gì khác?
India mím chặt môi. Cô bảo với anh phục vụ:
– Mang cho ông Kittrict thứ ông ấy cần – và cô đẩy được Lloyd đi với một câu
trấn an – Tôi sẽ xếp chỗ ngồi cho ông ấy.
– Vâng, thưa cô Kittrict.
Anh bồi bàn dường như muốn nói thêm câu gì nữa nhưng lại thôi. Nathan có phần
hơi bực tức, chờ India sắp xếp chỗ ngồi. Quỷ tha ma bắt, chẳng lẽ khách hàng
vẫn vui vẻ quay lại đây để được phục vụ như thế này sao?
Chiếc bàn mà India xếp cho anh chính là chiếc mà anh đã chọn lúc đầu. Đó là bàn
dành cho hai người, kê sát cửa sổ. Một tấm rèm xếp buông hơi nghiêng để che bớt
nắng và những ngọn gió lùa qua những dải tuyn màu trắng làm cho chúng chòng
chành xao động.
Mặc dù vẫn còn bực bội nhưng Nathan cảm thấy phải nói cái gì đó sau khi đã ngồi
xuống. Anh gượng gạo
– Cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ phải phân phát hình của mình cho các nhân viên ở đây
để tránh cho họ phải lúng túng như vừa rồi.
India đặt hai tay lên đùi, hai bàn tay cô đan vào nhau. Đó là một cử chỉ tự vệ
nhưng dường như cô không ý thức điều đó:
– Không cần thiết phải như thế nếu anh để cho em giới thiệu anh với các nhân
viên của anh – cô nói, giọng hơi rời rạc và có ý trách móc – Nếu như tối hôm
qua anh không biến đi đâu mất thì có lẽ bây giờ mọi người đã biết rồi. Hệ thống
truyền tin ở đây rất hiệu quả và sự xuất hiện của anh cũng đã làm mọi người để
ý.
Nathan tựa người vào lưng ghế và ngẩng đầu nhìn India. Mặc dầu anh nhận ra là
cô nói đúng nhưng vẫn cảm thấy một ý muốn không lý giải nổi là phá tan vẻ bình
tĩnh của cô. Có phải điều này hay xảy ra khi thái độ thân thuộc được thay bằng
sự xa lánh, ghẻ lạnh? Tại sao anh lại cứ muốn xử sự khác đi với India trong khi
rõ ràng cô đang cố để duy trì phép lịch sự?
Nathan không chịu thừa nhận thái độ của mình có chút gì liên quan đến vẻ ngoài
của cô gái. Chiếc váy ngắn xếp pli và áo cộc tay không cổ màu trắng khó có thể
gây ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh. Lại vẫn hai màu đen, trắng như bộ ngày
hôm qua khiến anh có cảm giác như đó là một loại đồng phục, cho dù tạo áo và
váy cộc để lộ cánh tay trần và một nửa mảng đùi của cô
Tóc của cô cũng đã cô tết chặt thành bím theo kiểu Pháp. Tưởng như nó sẽ tạo
thành nét khắc khổ trên gương mặt cô nhưng trái lại, làm nổi bật vẻ thanh thoát
của chiếc cằm và đường cong thanh tú của hai gò má mịn màng như trái đào.
Lạy Chúa dòng ngôn ngữ chợt ùa vào đầu óc làm anh phát hoảng. Và cả bực tức
nữa. Anh không muốn phân tích chính xác mình đang nghĩ gì. Nhưng khi cặp mắt
anh lướt từ trên khuôn mặt India xuống bộ ngực căng tròn sau lần vải áo thì
những cảm xúc khác hẳn trỗi dậy khiến giọng nói anh trở nên khàn khàn
– Anh không biến đi! – Anh sửa lại lời cô, đột nhiên cảm thấy quần mình chật
căng. Anh xê dịch người trong chiếc ghế để có thể ngồi thoải mái hơn, mắt tập
trung vào tờ thực đơn trước mặt – Chỉ đơn giản là anh cần chút thời gian cho
riêng mình, thế thôi. Anh xin lỗi nếu điều đó làm em khó xử, cả mẹ em nữa…
nhưng anh không hề biết trước là cần phải thông báo cho hai người rằng mình
đang ở đâu.
India hít một hơi dài:
– Không ai yêu cầu điều đó cả, anh Nathan.
– Thế thì em định nói gì đây? – Nathan liếc xéo gương mặt sinh động của cô, thế
thì tốt hơn, anh nghĩ, bây giờ cô đã bắt đầu bực tức với anh. Anh sẽ dễ dàng
đối phó với sự giận dữ của cô hơn là thái độ điềm tĩnh.
– Mẹ em tưởng anh muốn gặp lại bà ấy – cuối cùng thì cô cất giọng – Đó là điều
bình thường, đúng không? Lạy Chúa, anh Nathan, bà là vợ của cha anh mà. Cho dù
anh khó chịu thế nào với mẹ em thì bà ấy cũng đã phải trải qua thời gian tồi tệ
sau cái chết của cha anh. Họ đã chung sống với nhau gần 14 năm trời. Sao anh
lại không thể nghĩ cho bà ấy một chút!
– Nghĩ cho bà ấy ư? – Nathan đã định hỏi rằng Adele có bao giờ nghĩ cho anh
chưa nhưng kịp kìm lại. India không có lỗi gì trong sự xảo trá của bà mẹ. Cô
hoàn toàn ngây thơ với mọi sự man trá và hiểm độc.
– Này, sao em không ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng nói về việc đó? – Nathan đề
nghị. Anh nhìn thấy Lloyd đang đi nhanh về phía bọn họ
– À, thật tuyệt vời – anh nói khi người bồi bàn đặt một bình nước cam mới vắt
và ấm cà phê lên bàn. Anh mỉm cười – đúng là những thứ tôi cần.
Lloyd trong có vẻ nhẹ nhõm:
– Món trứng và thịt hun khói của ông đang được làm, thưa ông – anh ta bảo. Và
rồi, sau cái liếc dò xét về India, anh ta nói tiếp – Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã
làm ông phiền lòng, thưa ông Kittrict. Nếu như tôi biết trước…
– Không có gì đâu – Nathan hoàn toàn có thể cư xử hào hiệp với anh ta – Cô… ờ…
cô Kittrict đây sẽ cùng ăn sáng với tôi. Có lẽ anh đang chờ cô ấy gọi món luôn
phải không?
India có vẻ muốn từ chối nhưng phải kìm lại vì phép lịch sự – Ờ, cho tôi bánh
nướng với cà phê – cô nói trong lúc Lloyd kéo ghế mời cô ngồi. Rồi khi người
phục vụ đã quay đi, cô nói tiếp – anh đừng quyết định hộ em thế nữa, Nathan. Em
có còn bé nữa đâu.
Nathan nghe cô trút nỗi bực tức trong khi rót cho mình một ly nước cam vàng óng
– Em có muốn uống cùng với anh không? – anh hỏi, chìa cái bình về phía ly của
cô nhưng India úp ly của mình xuống và im lặng nhìn ra cửa sổ.
India quay nghiêng mặt về phía anh và một tay đỡ lấy chiếc cằm rắn rỏi. Nathan
có thể thoải mái ngắm cô mà không sợ bị phát hiện. Mặc dù nước da vẫn đẹp nhưng
trông cô có vẻ mệt mỏi, anh nghĩ bụng. Mệt mỏi và lo lắng. Có lẽ là do tối hôm
qua anh không đến nên cô đã bị bà Adele làm khó dễ. Những ngón tay cô nới lỏng
ra và đang cọ cọ vào má, để lộ những chiếc móng tròn, ngắn, phủ một lớp sơn
bóng. Rồi những đầu ngón tay India đưa lên đi vào những mảng màu bóng nhạt trên
mi mắt và anh bắt đầu để ý đến đôi lông mày cong thanh tú của cô. Đến khi ánh
mắt chạm vào môi cô thì anh cảm thấy sự tự chủ của mình lại biến đâu mất.
Thế là anh phải tìm cách nói chuyện để kìm giữ những cảm xúc của mình. Giọng
anh có phần chùng xuống khi bắt đầu vào cuộc:
– Thôi được rồi – anh nói, sau khi uống một hơi gần nửa ly nước – em có muốn
nói ra điều gì đang làm bực mình không? Tối hôm qua, anh muốn được ở một mình
với nỗi đau hơn là cố an ủi một người chưa bao giờ có thiện cảm với mình, và em
đã tức giận. Có phải vậy không? Quỷ tha ma bắt, India, anh thậm chí sẽ không có
mặt ở đây nếu Adele được làm theo ý của bà ấy. Em biết điều đó mà.
India nhấc khuỷu tay ra khỏi mặt bàn và xoay người lại về phía anh. Cô có vẻ
hơi miễn cưỡng, anh nghĩ bụng. Nhưng không giống anh, cô chưa vội trả lời. Trái
lại, cô có vẻ cân nhắc kỹ lưỡng ngôn từ của mình trước khi nói ra. Các ngón tay
cô đang vò chiếc khăn vải bên cạnh đĩa ăn một cách thiếu tự chủ. Cuối cùng cô
cất giọng:
– Em nghĩ chúng em, tức là mẹ em và em… muốn biết anh có dự định gì với khách
sạn này…
– … Về khách sạn, em và mẹ em… – Nathan ngắt lời cô một cách ngờ vực vì lại một
lần nữa ký ức cay đắng trở lại trong đầu – Adele muốn biết xem anh có tống khứ
bà ta đi như bà ta đã từng làm thế với anh không?
Cặp mắt của India mở to giận dữ:
– Anh không thể so sánh hai việc đó với nhau được. Và theo như em nhớ, chính
cha anh chứ không phải mẹ em đã buộc anh phải rời khỏi hòn đảo. Làm sao anh có
thể móc hai chuyện đó với nhau được? Lạy Chúa, em biết là anh đã thay đổi,
nhưng không nghĩ là thay đổi đến thế!
Lẽ ra lúc đó cô đã bỏ đi. Lẽ ra cô phải đứng lên khỏi bàn thậm chí không cho
anh cơ hội nói lời giải thích. Cô đang bị kích động, khó chịu và bực tức trước
mọi lời chỉ trích của Nathan về mẹ cô. Mắt cô mở to trừng trừng. Miệng cô mím
chặt lại.
Nhưng India không tự chủ được mình. Khi anh nắm lấy cổ tay cô để giữ cô lại,
anh nhận thấy cô đang run rẩy. Dưới cái vỏ ngoài giận dữ, thách thức, cô đang
hoang mang. India cố gắng đương đầu với nỗi khổ của mình nhưng lại để bị mắc
vào những câu hỏi vặn vẹo của anh.
– Đừng đi – anh thì thầm, gần như trái với ý muốn của mình. Cặp mắt mệt mỏi của
anh đụng phải cái nhìn phòng thủ của cô. Lloyd đang mang bữa sáng tới chỗ họ và
Nathan rất không muốn để mối quan hệ căng thẳnng giữa hai người trở thành
chuyện đàm tiếu trong đám nhân viên, anh tự nhủ với lòng mình như thế. Cổ tay
India mảnh dẻ, da cô mềm mại như lụa và tay cô cựa quậy dưới bàn tay anh nhưng
điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Không, khi anh xê dịch chân, làm chiếc giày cọ
vào gót chân cô thì phản ứng của anh đơn thuần chỉ là một phản xạ tự động.
Nathan phải thả tay cô ra khi người bồi bàn đến chỗ họ, nhưng mắt anh vẫn dán
chặt vào mắt cô như muốn ra lệnh cho cô phải ở lại. Điều đó thật chẳng dễ dàng
chút nào, nhất là khi đôi mắt mở to màu xanh kia dường như đang nhìn thấu vào
tâm can anh và anh chỉ muốn rút lui. Nhưng cuối cùng thì mí mắt cô cũng hạ
xuống, để hai hàng mi rợp bóng xuống đôi má. Nathan kịp bình tĩnh trở lại để
chào đón người phục vụ một cách tự nhiên.
– Nếu các vị còn cần gì nữa…
Lloyd rõ ràng đã ý thức được sự căng thẳng. Nhưng Nathan đã tìm cách xua khéo
anh ta đi với một nụ cười chống chế:
– Không có gì đâu, cảm ơn – rồi nhấc chiếc nắp bạc lên để lộ món trứng kem và
những lát thịt hun khói tươi giòn – Trông thật tuyệt!
Nếu như Lloyd có ý chờ India phát biểu một câu gì đó tán đồng với Nathan thì
anh ta đã bị thất vọng. Cô chỉ liếc một cái về phía anh ta còn đôi môi vẫn mím chặt.
Nathan chợt nhận ra trong tâm trạng này, sự thèm ăn và cơn đói của anh đã tan
biến từ lúc nào không biết.
Gạt phắt mọi ý muốn xoa dịu cô, anh quyết định lấy cho mình một đĩa đầy trứng
và thịt, bánh xốp, bánh ngọt nướng bơ kiểu Anh để trong giỏ và anh chọn lấy một
ổ bánh mỳ, phết đầy bơ vào đó.
Thật chẳng dễ dàng gì ngồi ăn với India câm lặng ở trước mặt, nhất là khi anh
cố nuốt chửng thức ăn. Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cho Adele một cơ hội
được hả hê. Anh biết trò đó có tác dụng khi cặp mắt India lướt trên khuôn mặt
anh.
– Như thế không tốt đâu – cô nói khó khăn, dường như đang cố kéo những từ đó
lại. Nathan bặm môi trước lời trách cứ bộc phát đó.
– Chẳng lẽ em không thể nói điều gì khả dĩ hơn được à? – anh hỏi và tiếp tục
nhét đầy thịt vào mồm – Chẳng hạn như Nathan, anh đã sống thế nào? Anh đã làm
những gì? Anh đã lấy vợ chưa?
Cặp mắt của India tìm kiếm mắt anh:
– Vậy anh đã có chưa?
– Có gì kia?
Cái miệng nhỏ của India mím lại:
– Có gia đình?
– Theo như anh biết thì chưa – Nathan đáp lại, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ.
– Thế còn vợ? – dường như cô bắt buộc phải hỏi – Tức là… anh… anh đã lấy vợ
chưa?
India nhìn anh trân trân một lát, rồi cô đưa tay lấy bình cà phê. Rõ ràng cô
đang cần có cái gì đó để hướng sự tập trung vào và Nathan để ý thấy cô vẫn
thích cà phê sữa.
– Thế còn em thì sao? – anh hỏi lại mặc dù thấy trên tay cô không mang nhẫn,
không có dấu hiệu gì đã kết hôn hoặc đính hôn ở cô.
– Em chưa – cô dùng chiếc tách cà phê như là một vật chắn giữa họ – Vẫn chưa –
cô nói thêm ngắn gọn và Nathan thắc mắc với chút ít ghen tuông không biết cô
nói thế là có ý gì.
Anh xơi sạch số trứng và thịt rồi đẩy cái đĩa sang một bên. Chí ít thì cái bụng
của anh đã được thoả mãn, anh nghĩ hài hước. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm
thấy trống rỗng bên trong.
India đang nhìn trân trân xuống tách cà phê. Cứ như thể cô ấy có thể tìm được
câu trả lời trong lòng anh ở đấy vậy – anh nghĩ thầm giễu cợt. Cô muốn anh sẽ
làm gì bây giờ, khi anh đã hoàn toàn có quyền kiểm soát nơi này? Anh có thể sở
hữu đảo Pelican, nhưng nó vẫn là ngôi nhà của cô ấy.
– Cha anh – cuối cùng Nathan cất giọng, muốn được biết tại sao cha anh lại di
chúc toàn bộ tài sản cho mình – Nếu em đảm nhiệm việc điều hành công việc của
khách sạn thì ông ấy thường làm gì?
India ngẩng lên rồi cẩn thận đặt tách cà phê vào đĩa:
– Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian ở bến đậu thuyền.
– Ông ấy không đi du lịch… cùng với mẹ em ư?
– Hình như ông ấy muốn ở lại đảo hơn – sau một lát im lặng, cô thừa nhận – Ông
ấy bảo mình đã quá già để lang thang hết nơi này đến nơi khác trên thế giới.
Bây giờ em tự hỏi không biết đó có phải là sự báo trước tình trạng sức khoẻ của
ông ấy không?
Quai hàm Nathan đanh lại:
– Ông ấy có thường xuyên đến gặp bác sĩ không?
– Chỉ có bác sĩ trong vùng thôi.
– Lennox phải không?
– Vâng.
– Nhưng cha đã quá tuổi nghỉ hưu từ hồi anh rời đi. Lạy Chúa, nếu còn sống có
lẽ ông ấy phải đến 75 tuổi rồi.
– Chính xác là 76 – India nói giọng đều đều – Nhưng cha… cha anh không chịu
khám ở bác sỹ nào khác. Ông ấy bảo mình không sao cả. Mà ngoài sự u uất ra, thì
trông ông cũng có vẻ như vậy.
– U uất ư? – Nathan ngạc nhiên, – Ý em định nói gì? U uất? Ông ấy không có ý
định tự tử hay làm những việc tương tự như thế phải không?
– Không – India tỏ vẻ khó chịu – Ông chỉ thỉnh thoảng… buồn chán. Bác sỹ đã nói
đó là một triệu chứng thông thường của bệnh tim.
– Quỷ tha ma bắt! – Nathan vò nhàu chiếc khăn rồi ném mạnh lên mặt bàn – Tại
sao ông ấy không liên lạc với anh? Lạy Chúa, ông ấy ốm đến sắp chết mà thậm chí
không buồn nghĩ đến việc phải cho anh biết điều đó!
– Tôi cho rằng ông ấy nghĩ anh sẽ chẳng thèm quan tâm đâu – Nathan nghe thấy
một giọng cao, được trau chuốt cất lên. Anh ngẩng lên và nhận ra bà mẹ kế đang
đứng ngạo mạn bên cạnh bàn mình.
Đã 8 năm anh mới gặp lại Adele và thời gian cũng chẳng lấy gì là hiền lành cho
lắm. Nhưng phải nói bà ta vẫn là một phụ nữ đẹp. Mái tóc vàng óng trông tự
nhiên như được một bàn tay chuyên nghiệp nhất tạo ra. Vào giờ này buổi sáng
khuôn mặt của bà ta vẫn được trang điểm thật hoàn hảo. Tuy nhiên, Adele phải
mặc chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo bó màu đen để che đi những vùng xương xẩu,
những chỗ lõm ở cổ và vai trên thân hình quá gầy gò so với lứa tuổi trung niên
của mình. Cũng bởi thế, bà ta không mặc quần bó mà chọn chiếc quần rộng bằng
vải lụa phấp phới dưới chân.
Không biết Adele bao nhiêu tuổi? Nathan tự hỏi, trước khi cảm giác khinh bỉ
cộng phép lịch sự xã giao đưa anh trở lại với thực tại. 46 hay 47? Anh chưa bao
giờ biết chính xác tuổi của bà ta. Khi họ lấy nhau thì đây cũng là chuyện không
ai biết chắc và bà ta thường tự coi như cùng trang lứa với anh hơn là với chồng
mình. Giờ đây khi đã đâm vào ngõ cụt, lại có một cô con gái trẻ trung xinh đẹp
như India, hẳn bà ta khó chịu lắm.
Bây giờ, anh có thể thông cảm với Adele nếu bà ta chịu xếp lại chuyện quá khứ
và có thái độ tôn trọng anh. Nhưng sự cay đắng đã ngấm quá sâu và những lời nói
vừa rồi của Adele chẳng hề có ý hàn gắn những vết thương còn chưa lành hẳn.
India là người cất lời trước. Cô vội vàng nói, tưởng như có thể xóa đi câu nhận
xét độc địa của Adele.
– Ôi, mẹ! – cô kêu lên, đẩy chiếc ghế lùi lại và đứng dậy khỏi bàn – Con vẫn cứ
tưởng mẹ vẫn chưa dậy. Trước khi đến khách sạn, con đã ngó vào phòng mẹ, nhưng
mẹ vẫn đang ngủ say.
– Mẹ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, India! – Adele nói ngay, trong khi Nathan cũng
đẩy ghế ra đằng sau và đứng lên bên cạnh họ – Đêm hôm qua mẹ không hề chợp mắt
tí nào, con cũng biết đấy.
Nathan bực tức chỉ muốn chợp lấy câu nói đó, nhưng có ghi thêm được vài điểm
lúc này cũng chẳng xoa dịu nỗi chán nản của anh, chẳng đưa được cha anh trở lại.
Hơn nữa, người đàn bà này là vợ của cha anh, là sự lựa chọn của ông ấy. Anh
phải tìm cách đối phó với bà ta mà không cần phải nổi nóng.
India lúc này trong rất bồn chồn. Anh đoán là cô đang lo ngại về những gì anh
có thể nói ra, hoặc có thể làm. Vì một lý do khó hiểu nào đó, cô vẫn quan tâm
đến việc giữ uy tín của khách sạn và anh biết sẽ chẳng được lợi lộc gì nếu để
Adele làm chủ được tình thế.
Vậy là Nathan phải ghìm lại cái ý muốn nói thẳng vào mặt mẹ kế rằng anh đang nghĩ
thế nào về câu bà ta nói lúc trước. Thay vào đó, anh cất giọng châm biếm nhẹ
nhàng:
– Bà vẫn khôn khéo như xưa, bà Adele. Thật thú vị được biết là bà mong gặp lại
tôi. Nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được chào đón như thế.
Miệng bà ta đanh lại:
– Có lẽ anh cho rằng tất cả những chuyện này thật hài hước phải không? Lấy cuộc
sống của người ta làm trò chơi. Cười vào nỗi khổ đau của kẻ khác. Làm sao Aaron
có thể làm như vậy với chúng ta, thật không hiểu nổi. Không biết chúng ta đã
làm gì để phải gánh chịu như vậy cơ chứ?
Nathan có thể trả lời ngay lập tức, và Adele cũng biết điều đó. Nhưng cũng
giống như nhiều cái khác, anh không muốn đào xới nó lên. Bên cạnh đó, anh cảm
thấy nhẹ nhõm vì bà ta vẫn còn thù ghét mình. Như vậy, ít ra họ có thể đối đầu
nhau một cách thẳng thừng.
– Dù sao, ta cũng không ngờ là các người lại hẹn nhau ăn sáng ở đây, India – bà
ta lạnh lùng tiếp tục dường như chưa hoàn toàn tin vào khả năng nhẫn nhịn của
cậu con chồng – Tối hôm qua, con còn chối là không biết anh ta ở đâu.
– Chúng con không hẹn gì cả – India vừa bắt đầu giải thích thì Nathan quyết
định chen vào.
– Cô ấy không biết đêm qua tôi đã ở đâu – anh nói, đưa ngón tay móc vào chiếc
thắt lưng trễ xuống bên hông – Tôi xin lỗi nếu bà nghĩ đó là việc làm thiếu suy
nghĩ, nhưng thực ra chẳng có gì cả. Tôi chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ về
những gì mình sắp làm. Ngủ trong căn phòng sang trọng mà bà đã sắp xếp có lẽ
không thích hợp.
Adele bĩu môi:
– Thế nghĩa là đêm qua anh ngủ trên bãi biển? – cặp mắt lạnh lùng quét khắp
người anh – Có lẽ còn tệ hơn cả trước đây.
Nathan im lặng chấp nhận những lời sỉ nhục. Rồi anh đưa bàn tay lên xoa chiếc
cằm lởm chởm râu. Thật đáng đời cho mình, anh ân hận nghĩ. Đáng lẽ ra anh phải
vào tắm gội sạch sẽ trước khi đến đây.
– Không – cuối cùng Nathan nói – ngủ trên bãi biển không phải là thói quen của
tôi, Adele. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ ở bến thuyền. Ralpf Davis vẫn
còn nhớ tôi và thật dễ chịu khi được gặp lại một người quen.
– Nếu Ralph để anh ngủ trong câu lạc… – Adele cất giọng sắc lạnh, nhưng rồi
chợt nhớ ra địa vị của Nathan bây giờ, bà ta vội ngưng lại – Thôi được rồi – bà
ta nói thêm – Tôi đoán là anh đang định thông báo những quyết định về tương lai
phải không? Hay chúng ta phải đợi Arnord Hasting đến để lật giở lại vết thương
lòng?
Nathan nghe thấy India thở dài và rồi cô kêu lên, vẻ mệt mỏi:
– Con nghĩ là mẹ không cần phải hằn học mãi như thế. Cho dù… cho dù anh ấy có
quyết định như thế nào thì chúng ta cũng không được lựa chọn nhiều ngoài việc
phải làm theo. Và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta tỏ ra lịch sự với nhau một
chút.
– Thế ư? – Adele dướn lông mày và ném cái nhìn khinh miệt vào cô con gái – À,
ít nhất thì tao cũng được biết chính xác mày bênh vực ai, India. Hãy nói cho
tao biết, mày hy vọng cái gì khi hùa về phe với nó. Nó đã cho mày cái gì mà
khiến mày chống lại mẹ mày như thế?
– Không có gì cả – India thở hổn hển. Sự tức giận làm má cô đỏ bừng lên – Con
biết mẹ cảm thấy như thế nào, và con thực sự thông cảm với mẹ. Nhưng những cuộc
cãi vã bất tận giữa chúng ta sẽ chẳng giải quyết được gì cả.
Adele chẳng thèm trả lời. Bà ta nhìn sang cậu con riêng của chồng và Nathan đón
cái nhìn lạnh lùng đó với những cảm xúc lẫn lộn. Anh đoán bà ta đang phải nếm
trải cảm giác bất lực và chán chường. Anh tự hỏi bà ta suy nghĩ gì khi phải đối
mặt với sự báo ứng này.
– Hy vọng là anh sẽ cho chúng ta đủ thời gian để thu xếp – bà Adele nói tiếp.
Những móng tay đỏ chót bấu lấy hàng tá sợi dây chuyền vàng đeo vòng quanh cổ –
Số tiền ít ỏi mà Aaron để lại cho chúng ta chẳng dùng được gì khác ngoài việc
kiếm một chỗ ở thích hợp và có lẽ ta chỉ còn một vài ngày yên bình để tưởng nhớ
ông chồng quá cố của mình.
Nathan im lặng nghe bà ta nói. Trái với những cảm xúc khi lần đầu tiên được
biết cha đã để lại hòn đảo cho anh, anh chợt nhận ra mình vẫn còn có thể thương
hại Adele. Anh không tha thứ cho những gì bà ta đã gây ra cho mình, bởi điều đó
quá đau lòng để có thể dễ dàng quên đi được. Nhưng cuối cùng thì thời gian cũng
đã đem lại sự công bằng cho anh.
– Không ai bảo bà phải ra đi cả, bà Adele – cuối cùng Nathan nói và trong sự im
lặng đầy ý nghĩa sau đó, anh tự hỏi tại sao mình lại nói như vậy. Nhưng bây giờ
đã quá muộn. Quân bài đã được ném xuống,. Bà Adele, mặc dầu vẫn còn đôi chút
ngờ vực nhưng trên nét mặt đã thoáng sự nhẹ nhõm.
– Ý… câu nói đó có nghĩa gì? – bà ta hỏi lại, sau khi thấy rõ ràng là anh không
định giải thích gì thêm – Có phải là muốn nói là chúng tôi có thể ở lại?
– Tôi muốn nói là không ai ép buộc bà phải rời bỏ nhà mình – anh đáp lại với
một giọng đều đều. Cặp mắt anh đưa đi đưa lại trên gương mặt lo lắng của India
và chút cảm giác hài lòng vì sự hào phóng của mình bỗng chốc trở nên gượng gạo
– Cho dù cha giao khách sạn cho tôi quản lý với lý do gì đi nữa thì tôi cũng
không tin rằng ông ấy muốn tôi quên đi những trách nhiệm của mình.
Lưỡi bà ta liếm một vòng trên môi khiến anh để ý tới những giọt mồ hôi li ti
đọng trên đó. Chắc hẳn ta bà đã tưởng anh sẽ có phản ứng hoàn toàn khác. Đây
không phải là lần đầu tiên anh tự hỏi quyết định đó là nghĩ tới cha mình nhiều
hơn hay chỉ là sự mong muốn tạo dựng thế cân bằng.
– Ồ – cuối cùng bà ta cất giọng, mặt đã lộ vẻ nhẹ nhõm rõ rệt – Phải nói là tôi
không ngờ anh biết điều như thế, Nathan ạ. Rõ ràng thời gian và… – cặp mắt bà
ta đưa đi đưa lại trên cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh của anh và điều đó làm cho
anh thêm khó chịu – Và kinh nghiệm đã khiến anh già dặn hơn so với tuổi – cái
nhìn của bà ta chuyển đến chỗ con gái mình, trong đó hàm chứa cả sự phỏng đoán
vào chiến thắng – Tất nhiên là India sẽ hoan nghênh quyết định của anh, mặc dù
nó cứ khăng khăng là anh sẽ đuổi chúng tôi đi. Nó đã làm cho tôi rơi vào tình
trạng hoảng loạn suốt từ khi nghe người ta đọc di chúc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+