Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Sự bùng nổ dịu dàng – Anne Mather – Chương 8 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

 

Bốn mươi phút sau đó, India đứng tựa lên bục cửa sổ
nhìn trân trân vào người mà cô đã có thời từng coi là như anh trai của mình.
Không chỉ có cô, cả bà Adele và luật sư Hasting cũng đang trong trạng thái căng
thẳng. Chỉ có Nathan là vẫn thản nhiên trước hiệu quả cái tin vừa mới đưa ra,
hoặc có thể anh ta vờ phản ứng như vậy. Chắc chắn là anh ta cũng phải hiểu số
tiền mà anh ta vừa nói không thể kịp thời huy động được.
Arnold Hasting là người đầu tiên cất lời – Nhưng chắc rằng ông Aaron… – ông ta
dừng đột ngột, dường như sốt ruột với chính mình vì cái giọng nói thiếu đi vẻ
cương quyết, rồi lại tiếp tục – Cha anh có những kế toán của mình, anh Kittrict
ạ. Tôi tin chắc là nếu có nguy cơ gì thì họ đã báo trước với ông ấy. Tôi không
tin một người khôn ngoan như thế lai chịu để cho mình bị dẫn đến bờ vực của sự
phá sản.
– Phá sản! – tiếng kêu hoảng hốt của bà Adele vang khắp phòng – Anh nói nghiêm
túc đấy chứ, Arnold?
– Ồ! – ông ta liếm đôi môi mỏng – Nếu như những gì con trai của chồng bà vừa
nói là đúng.
– Anh ta thì biết cái gì? – bà Adele không còn quan tâm người ta sẽ nghĩ gì về
mình nữa – anh ta mới chỉ vào đây có 5 phút. Chỉ vì anh ta đã nhờ ai lôi ra một
đống những số liệu, tôi ngờ là chưa chắc anh ta đã hiểu gì về chúng, mà bỗng
dưng chúng ta buộc phải tin là cả khu giải trí nay đang bị đe dọa sẽ đổ sụp đến
nơi sao? Thật là lố bịch! Khách sạn đã được đặt kín chỗ cho toàn bộ thời gian
còn lại của năm. Thực sự chúng ta còn đang phải đuổi khách đi. Hãy nói cho anh
ta đi, India. Chẳng phải là như thế sao? Chúng ta chưa bao giờ bận rộn như thế
này.
Tránh cái nhìn thoáng vẻ giễu cợt của Nathan, India quay sang vì luật sư – Ờ…
đúng như vậy đấy, ông Hasting – cô tán đồng với ý kiến của mẹ mình, các ngón
tay run run bấu lấy hai bên bục cửa – Tôi… tôi có thể cho ông xem lịch sắp xếp
của chúng tôi.
– Chúng chẳng nói lên điều gì đâu – Nathan chen vào trước khi Hasting kịp nói –
India, tôi không phủ nhận là khách sạn đang thu hút rất nhiều khách và dịch vụ
mà chúng ta cung cấp không phải là không độc đáo. Điều mà tôi muốn nói ở đây,
mặc dù nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm, là chúng ta sẽ không còn đủ
khả năng tiếp tục cung cấp những dịch vụ đó nếu không mở rộng khách sạn!
– Ý anh là biến nó thành một khu nhà nghỉ chứ gì? – bà Adele khích bác – Rồi
đưa tên tuổi của chúng ta xếp hàng trong một mớ những quảng cáo của các tour du
lịch trọn gói chăng? – bà ta khịt khịt mũi – Khách của chúng ta đến đây là muốn
được thoát ra khỏi sự ồn ào, xô bồ. Nếu chúng ta cho khách du lịch đến thì sẽ
làm mất đi vẻ độc đáo của mình.
– Không nhất thiết phải…
– Dù sao thì chúng ta cũng không thể mở rộng được – India lẩm bẩm, giọng cô khẽ
đến nỗi phải chăm chú lắm mới nghe được. Mặc dù không phải là kiến trúc sư
nhưng cô cũng có hiểu biết chút ít, những dự án kiểu này rất tốn kém – Chúng ta
không có đủ diện tích.
– Chúng ta có thể có – Nathan đã nghe được câu nói và kiễng hai chân sau của
ghế lên, anh nhìn cô chăm chú – Như tôi đã nói, trong thời gian ngắn, một dãy
bên cạnh của khách sạn sẽ làm được việc đó. Chỉ thêm 30 phòng nữa là chúng ta
sẽ đứng vững. 50 phòng thì chúng ta sẽ có lãi to.
India quay đi. Cô không thể nào chịu được cái kiểu tự mãn của anh. Anh ta hẳn
phải biết họ không có cơ hội nào để cứu vãn khách sạn. Có phải đó là cách anh
ta báo trước là tương lai sẽ đem bán nó?
– Nhất định phải có một giải pháp khả thi nào khác.
Arnold Hasting vừa nói vừa nhìn Nathan một cách sốt sắng. India thắc mắc không
biết tại sao ông ta lại dễ dàng chấp nhận những nhận định của Nathan trước cả
cô. Tất nhiên, ông ta hiểu rằng, cho dù thế nào thì Nathan cũng là người quyết
định duy nhất ở đây. Còn họ, tức là cô và mẹ cô thì chẳng qua chỉ có mặt lấy
lệ. Dù thế nào thì…
– Giải pháp khác, nếu ông muốn gọi nó như thế, là phải tăng vọt giá cả dịch vụ
lên – Nathan đáp lại một cách khô khan – Và thực lòng mà nói, tôi không thấy ai
làm như thế bao giờ. Có thể viện rằng dự toán ban đầu bị lập sai nhưng sẽ không
có ai cho chúng ta tiền từ thiện chỉ vì ta đã mắc sai lầm. Theo kinh nghiệm của
tôi, những người làm như vậy chỉ là phung phí tiền thôi.
– Tất nhiên anh biết tất cả những người như thế – bà Adele mỉa mai – Anh Arnold
– bà quay sang ông luật sư – Tại sao không liên hệ với các kế toán viên ở
London? Nếu có vấn đề gì, mà thực ra tôi không tin là có, thì chắc chắn họ có
thể giúp chúng ta khắc phục.
– Ôi, thưa bà thân mến – khuôn mặt mỏng, khắc khổ của ông Hasting bắt đầu ửng
đỏ – tôi e rằng họ sẽ không giúp gì được đâu.
– Tại sao lại không?
– Ồ, những con số…
– Những con số! – bà Adele quắc mắt nhìn ông ta – Lạy Chúa, anh Arnold, anh
không định nói với tôi là đã bắt đầu chấp nhận những lời của một kẻ không biết
tí gì về kinh doanh khách sạn đấy chứ?
– Không biết gì ư?
Luật sư Hasting nhắc lại những lời đó với vẻ bối rối rõ rệt và India tự hỏi
không biết Nathan đã nói những gì với ông ta. Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa,
viên luật sư này nhất định phải biết những điều mẹ cô đang nói là đúng. Cho dù
Nathan đã biết về công việc kinh doanh của cha mình nhiều tới mức độ nào trước
khi anh ra đi thì anh cũng không thể đánh giá hết tiềm năng của khách sạn bây
giờ.
– Tôi đã biết đủ mức cần thiết! – Nathan nói ngay, ngăn lại lời nhận xét mà ông
luật sư sắp sửa đưa ra – Tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực khách sạn, và tôi
có thể đọc được các báo cáo tài chính, các vị có tin hay không thì tùy.
Bà Adele tỏ vẻ tức giận nhưng India lại quan tâm tới vẻ mặt của ông Hasting
nhiều hơn. Ông ta dường như chết điếng người và dáng vóc gầy gò, gân guốc của
ông ta hơi run run vì một cảm xúc nào đó đang phải cố gắng che giấu. Nhưng tại
sao? Nathan đã làm gì để khiến ông ta phản ứng như vậy? Và tại sao Arnold lại
nhìn như van nài ông anh hờ của cô để cho ông ta được thoát ra khỏi nỗi khổ sở
đó?
– Anh Arnold! – bà Adele vẫn chưa chịu rút lui – nhất định chúng ta phải có
cách gì đó chứ?
– Có cách – không phải ông luật sư mà là Nathan trả lời bà – Xây một vế mới của
khách sạn.
– Bằng cách nào? – India tham gia vào – Có phải đó là cách anh muốn nói là anh
sắp sửa bán nó đi để lấy tiền không?
– Không…
– Anh Kittrict – Arnold lấy ra một chiếc khăn mùi xoa chấm chấm lên đôi lông
mày ướt mồ hôi dưới mái tóc lưa thưa – Theo tôi hiểu thì có phải anh đang định
tự bỏ vốn đầu tư cho việc mở rộng đó phải không?
– Chắc là anh ta đang định đem khách sạn đi thế chấp – bà Adele lầm bầm một
cách uất ức – Và có vẻ như anh ta cần nói một lời xin lỗi.
– Nhưng sự thực là đã có hai khoản thế chấp trên giá trị của khách sạn này rồi
– Nathan nói một cách thản nhiên và India bật kêu lên.
– Hai ư?
– Đúng vậy – cặp mắt Nathan nhìn vào cô nhưng dường như quá xa vời – Anh đoán
là cha đã biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
– Vậy tại sao ông ấy không nói với chúng ta? – bà Adele hỏi như rít lên – Lạy
Chúa, điều này thật là tồi tệ, quá mức tồi tệ so với trí tưởng tượng của ta!
Nếu không vì số tiền bảo hiểm…
– Nó tồi tệ hơn mọi điều mà bất cứ ai trong số chúng ta có thể tưởng tượng, mẹ
ạ – India nói nhỏ nhẹ, hy vọng bà Adele sẽ không nói gì thêm nữa. Vào những hoàn
cảnh như thế này, mẹ cô thường hay tìm cách trút tội lên đầu người khác và cô
có thể đoán Nathan sẽ phản ứng ra sao khi bà bắt đầu chỉ trích cha anh. Cô liếm
cặp môi khô và tiếp tục – Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? – cô sửa lại – Ý tôi
là… anh định sẽ làm gì?
– Như tôi đã nói với các vị – vẻ thản nhiên của Nathan dễ khiến người ta điên
tiết – Xây thêm một vế mới. Theo con số tính toán hiện tại thì có thể nói chỉ
hai triệu là trang trải đủ.
– Hai triệu? – India thấy thật tức cười, mặc dầu nó chẳng buồn cười chút nào –
Với lại… anh nghĩ làm cách nào mà anh xoay được số tiền đó?
– À, để tôi xem xem.
Nathan vặn các ngón tay, lông mày nhíu lại dường như đang suy nghĩ nhưng India
biết anh chỉ cố tình làm ra vẻ lưỡng lự. Anh ta đang đùa giỡn, cô ngờ vực nghĩ,
và cố tình kéo dài sự chờ đợi của họ. Có cái gì đó mách bảo cho cô biết là anh
đã biết đích xác sẽ làm gì để có được số tiền đó. Một mặt cô cảm thấy nhẹ nhõm
nhưng mặt khác lại thấy lo lắng. Cô không thể nghĩ ra một cách nào chính đáng
để có được số tiền lớn như thế, trừ phi anh ta dự định cải tạo gian sảnh thành
một sòng bạc.
Trước khi anh kịp nói tiếp thì mẹ cô cất lời:
– Tôi biết rồi – bà nói và nhìn trân trân vào mặt anh và India khó chịu khi
thấy vẻ sững sờ thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú của anh:
– Đó là ma tuý phải không? – bà ta nói tiếp – Anh đã từng sống ở miền trung Mỹ.
Anh chắc sẽ kiếm số tiền đó từ một tổ chức nào đó của Colombia khi đồng ý cho
bọn họ dùng hòn đảo này làm bàn đạp để tấn công vào nước Mỹ.
Sự im lặng sau lời buộc tội đó chỉ có thể là dấu hiệu của một sự bối rối.
Không một ai, kể cả India có thể tin rằng bà Adele thực sự nghĩ vậy, còn Nathan
sau tất cả sự căng thẳng trước đó, suýt bật cười và anh phải cố nén lại.
– Ôi, tôi chưa bao giớ nghĩ tới điều đó – anh kêu lên, vẻ hài hước lộ rõ làm
Arnold Hasting mỉm cười nhẹ nhõm – Tôi tự hỏi không biết mình phải làm cách nào
để quen biết với bọn họ. Đăng tin trên báo, bà có nghĩ thế không? Hay là bay
đến Bogota và rao tin khắp mọi nơi?
Bà Adele lộ rõ vẻ bất bình nhưng India đoán là bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì
Nathan phản ứng vui vẻ. Tuy vậy, vấn đề vẫn còn đó và mặc dù Nathan cố làm ra
vẻ giễu cợt nhưng tình hình vẫn còn rất căng.
– Có phải anh đang nghĩ đến việc… bán cổ phần của khách sạn? – India đánh bạo
hỏi, cố ý để Nathan thôi không hướng vào mẹ cô nữa và cặp mắt của Nathan chuyển
sang phía ông luật sư.
– Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ kiếm được nhiều người muốn mua đâu – anh nhận
xét trong khi Arnold gõ gõ một cách sốt ruột lên chiếc cặp của mình – Có đúng
vậy không, ông Hasting? Người ta thường muốn thấy tiền đầu tư của mình có triển
vọng sinh lời?
– Vâng, đúng vậy.
– Thế thì anh định sẽ làm gì? – bà Adele hỏi – India nói đúng. Nếu không có
tiền để mở rộng thêm thì cuối cùng anh sẽ… phải bán nó thôi.
– Tôi không nói là không có tiền – Nathan ôn tồn sửa lại. Anh vẫn tiếp tục nhìn
vào Arnold – Có phải thế không, thưa ông? Có lúc nào tôi ám chỉ tình hình này
là vô vọng chưa?
– Thế tại sao anh không nói cho chúng ta hay anh định sẽ làm gì? – bà Adele hỏi
cộc cằn và thần kinh của India căng lên khi anh quay sang phía bà.
– Tôi định sẽ đầu tư một số tiền của mình – nếu điều kiện cho phép.
– Anh ư?
Cả India và mẹ cô đều đồng thanh thốt lên mặc dầu cô nói rất nhỏ, gần như chỉ
thì thầm.
– Đúng vậy, chính là tôi – Nathan thừa nhận, hạ hai bàn tay xuống mặt bàn và
nhìn tất cả mọi người với vẻ hài lòng – Với điều kiện là các vị nhất trí sẽ mở
rộng theo hướng tôi đã đề nghị và India chấp nhận ở lại vị trí giám đốc điều
hành.
India xuống xe đạp và dắt nó vào chỗ những đụn cát. Phía dưới kia, mặt biển bao
la và nguyên sơ của Vịnh Abalone nằm yên lặng dưới cái nắng nóng gay gắt của
buổi trưa. Ngoài cặp dã tràng đang cuống quýt bò khỏi lối đi, cái vịnh này hoàn
toàn hoang vắng. Vào giờ này của buổi trưa, ngay cả những chú chim cũng vắng
mặt để đến chiều tối trở lại, khi thuỷ triều dâng trút trả lại bờ tất cả những
thứ trôi dạt.
Những lúc này, nơi nay là của riêng cô. India đá đôi giày cao cổ bằng vải bố và
nhón chân đi xuống bãi cát. Cô giấu xe đạp trong một dãy cỏ lúp xúp, và theo
kinh nghiệm của những lần trước, cô biết sẽ không có ai động đến nó.
Thực sự cô cũng không tin là có nhiều người biết đến sự tồn tại của cái vịnh
này. Nó rất kín đáo, cách xa vịnh Abaco và những khu phụ cận đông dần. Phía Bắc
của hòn đảo gần như không có ai đặt chân tới và cũng rất xa xôi. Nếu không được
Nathan chỉ cho, có lẽ cô chẳng bao giờ biết đến nó. Một mình là con gái, chắc
cô không bao giờ dám đi lang thang ra ngoài phạm vi của khách sạn.
Nhưng Nathan đã nhiều lần đưa cô tới đây và bây giờ cô đã đủ tự tin để đến một
mình. Hơn nữa, chính sự biệt lập của nó đảm bảo cho cô được an toàn vì không có
nguy cơ bị những kẻ hiếp dâm tấn công.
Tìm được một vị trí thích hợp, India bỏ chiếc balô nhỏ đang đeo xuống. Trong đó
có hai lon Coca-cola được gói cẩn thận trong túi giữ lạnh và khăn tắm. Ngoài
cái lược và chiếc áo tắm màu xanh ra, trong balô không còn gì khác nữa.
Cô đứng lại vài phút để ngắm nhìn xung quanh. Chẳng có nơi nào giống như nơi
này, cô nghĩ, say sưa ngắm mặt nước trong xanh tung những lớp bọt mềm mại như
ren lên bãi cát. Chỉ có mặt trời, mặt biển và âm thanh ầm ĩ dằng xa của những
con sóng đổ vào Mũi Mèo cách đó chừng nửa dặm. Không có một chiếc dù, chiếc ghế
hay một bóng người nào. Thật tuyệt vời!
Cởi chiếc quần short ra, India cẩn thận liếc nhìn quanh trước khi lột chiếc áo
phông đang mặc. Không phải cô sợ có ai trông thấy mình. Đó chỉ là một phản ứng
tự nhiên mà cô chưa bỏ hẳn được. Tuy nhiên, dấu hiệu duy nhất của con người ở
đây chỉ là một cánh buồm ở xa tít phía chân trời, quá xa để khiến cô phải bận
lòng.
Thật lạ, cô cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng mặc dù trời vẫn nắng nóng. Lần đầu
tiên, cô cảm thấy không được thư giãn và tìm ra được nguyên nhân không khó khăn
gì. Đương nhiên, đó chính là Nathan và những kế hoạch áp đảo của anh ta đối với
tương lai của cô. Anh ta làm thế nào để có được số tiền trang trải cho việc mở
rộng khách sạn như đã tuyên bố? Và làm sao cô có thể tiếp tục ở lại khi không
có được niềm tin vào anh ta? Cố gắng không nghĩ về nó nữa, India bước lại gần
mặt biển. Cô không vội vàng.
Cô muốn kéo dài thời gian trước khi lao mình xuống nước. Làn da nóng rực vì vận
động dầm trong nước cho cô cảm giác mát lạnh thật tuyệt vời. Bà Adele luôn nghĩ
cô thật điên rồ khi cứ đạp xe vào lúc giữa trưa nắng.
Nhưng đó là khoảng thời giờ trong ngày mà India cảm thấy thuộc về mình nhất.
Khách khứa còn đang ăn trưa ở nhà hàng ngoài hiên và lúc đó vẫn còn quá sớm để
nghĩ tới bữa tối. Và sau cả buổi sáng ở văn phòng, cô tự cho phép mình một
tiếng đồng hồ được thoải mái.
Ít ra thì cô cũng không phải lo gặp Nathan trong vài ngày. Sau buổi sáng hôm
gặp luật sư Hasting, anh đã rời đảo để về đất liền, nói là cần hỏi ý kiến của
các cố vấn tài chính. Nhưng những người đó là ai và họ bàn bạc chuyện gì thì
anh không cho ai biết.
Thật bực mình vì cô không được biết chuyện gì sẽ xảy ra, Nathan sẽ tìm đâu ra
số tiền đó. Thực lòng, cô không thể tin là anh lại có một món tiền lớn như thế.
Anh ta đã nói gì nhỉ? Hai triệu đôla hay đồng bảng Anh dường như không có gì
khác biệt lắm đối với anh ta. Cô chưa bao giờ có trong tay một lượng tiền lớn
như thế. Mặc dù biết giá trị của khách sạn còn lớn hơn nhiều nhưng đó là một
bất động sản khồng lồ mà cô không bao giờ dám nghĩ tới chuyện bán để thu về.
Nhưng, cô phải thừa nhận Nathan có vẻ như khá thành thạo với các con số. Nhớ
lại vẻ mặt của luật sư Hasting lúc đó, cô ngờ là ông ta biết nhiều hơn ông ta
đã nói. Điều này nhắc cô nhớ tới những lời của nghị sĩ Markham khi nói về mảnh
đất của mình ở vùng Arizona. Có phải họ đã biết được điều gì đó mà cô và mẹ cô
lẽ ra phải biết? Có phải tay Hasting đó đã phát hiện ra được điều gì khi ông ta
cố gắng tìm ra chỗ ở của Nathan?
Nhưng tại sao ông ta lại phải thông báo với họ? India nhăn mặt, gạt bỏ những
suy nghĩ không vui và tung mình lao xuống nước. Arnold Hasting là một nhà tổ
chức sắc sảo. Hẳn ông ta không thể phản lại một người có thể kiếm ra hàng triệu
đôla một cách dễ dàng như thế được.
Nước lạnh hơn cô tưởng. Hoặc có thể đó cô đã đứng quá lâu dưới nắng. Giờ đây cô
cảm thấy ngộp thở. Cô đạp chân ngoi lên, thở hổn hển.
Khỉ thật, cô nghĩ trong khi tim đập mạnh và phổi đang phải làm việc cật lực, cô
đã để những chuyện với Nathan tiếp tục ám ảnh mình. Cô không thể làm được gì,
vậy tại sao không thể dứt bỏ ý nghĩ về nó?
Có lẽ là vì mẹ, cô thở dài và đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Thậm chí đến tận
sáng nay, cuộc trò chuyện với bà Adele khi sự kiên nhẫn của India với mẹ mình
thêm mỏng dần. Có lẽ bà ấy cũng không thấy được lợi lộc gì trong việc ở lại
nhưng cứ khăng khăng ép India phải chấp nhận lời đề nghị của Nathan để chí ít
thì tương lai trước mắt của họ cũng được đảm bảo. Cô ngờ rằng, chính bà cũng
không thực sự tin anh ta có chút tình cảm gì với mình. Trái ngược những lời bà
bóng gió khoe khoang, rõ ràng thái độ của anh trong buổi sáng ấy không phải là
của một tình nhân. Không, cho dù tình cảm của anh ta trước Adele thế nào, thì
nó cũng đã bị thời gian làm nguội lạnh và chỉ còn sót lại sự cay đắng. Và điều
đó càng gia tăng sau cái chết của người cha, cô nghĩ một cách buồn rầu. Giá như
anh có thể nói chuyện với ông Aaron trước khi ông mất…
Cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ít khi bơi trở lại bờ. Nathan đã cho cô một thời
gian suy nghĩ về lời đề nghị của anh và từ giờ cho đến khi anh trở lại, cô chưa
có gì phải lo lắng. Mà cũng phải vài ngày, có thể là vài tuần nữa anh mới có
thể xuất hiện. Chắc hẳn kiếm đủ số tiền như anh ta nói không dễ dàng gì?
India bước ra khỏi vùng nước nông, tay vắt tóc cho hết nước. Trước khi bơi cô
phải buộc tóc bằng một sợi dây thun, giờ cô tháo ra, đưa tay vuốt từ trên xuống
rồi hất tất cả ra phía trước để hong dưới ánh nắng mặt trời.
Và rồi cô nhìn thấy anh. Anh đang nằm trên cát, ngay bên cạnh balô của cô,
chiếc khăn tắm vắt hờ lên chân, hai khuỷu tay chống lên đỡ lấy thân trên, một
chân co, một chân duỗi. Anh mặc độc chiếc quần cộc bằng vải bố và cô không thể
nào đoán nối nét mặt anh.
Tim cô đập mạnh và ngay lập tức ý thức về sự trần trụi của mình. May sao mái
tóc dài có thể làm một tấm mành tàm tạm che trước ngực. Nhưng bộ ngực của cô
vừa được nước kích thích giờ không chịu nấp yên trong đó.
Giá như cô mang theo chiếc khăn, hoặc mặc chiếc áo tắm vẫn để trong balô thì
hay biết bao. Không một ai, kể cả Steve Whitney có thể bắt gặp cô trong tình
thế bất lợi như thế này. Và qua đôi mắt nheo nheo của Nathan, cô có thể đoán là
anh đã biết sự có mặt của cô.
Cô dừng lại cách anh chừng vài bước, các ngón chân vùi trong cát nóng và cảm
thấy hai vai mình như bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng không phải chỉ
là nắng, cô nghĩ một cách căng thẳng. Mặt trời không thể làm cho cô cảm thấy
nóng rực ở giữa bụng được.
Lấy hết sức bình tĩnh, India hất đầu về phía chiếc khăn đang vắt trên chân anh.
Cô hỏi:
– Anh có phiền gì không?
Nathan liếc nhìn xuống chiếc khăn, rồi lại ngẩng lên
– Em thường hay đi bơi như thế này à? – Anh hỏi.
India cố ghìm sự bực bội:
– Khi nào có một mình – cô đáp thẳng thừng – nào bây giờ nếu anh…
– Thế nếu có ai muốn đi cùng em? Lúc đó thì sao?
– Điều đó thật khó xảy ra. Không ai biết về cái vịnh này trừ… – từ “anh” cô
chực nói liền bị bỏ lửng – Anh Nathan, xin anh…
– Xin anh làm gì? – anh ưỡn thẳng người dậy và nhìn với đôi mắt đen dò hỏi. Anh
ta biết rõ cô muốn gì, quỷ tha ma bắt, nhưng lại bắt cô phải nói, phải cầu xin
anh đưa chiếc khăn cho cô.
– Em muốn lau khô người – cô nói một cách căng thẳng, hai cánh tay đưa lên
trước ngực, các ngón tay cứng đờ bấu vào vai – Nếu như anh không thấy phiền.
– Thế nếu có thì sao?
– Nathan, sao anh lại làm như vậy chứ?
Anh nhún đôi vai rộng, cuồn cuộn, nâu bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ – Có lẽ anh
chỉ cố chứng minh cho em thấy việc đi bơi một mình ở nơi hoang vắng như thế này
là không khôn ngoan chút nào – anh nói một cách uể oải – Có ai biết em ở đây
không?
Bụng India quặn lại:
– Mẹ biết em đã đi xe đạp – cô nói nhanh.
Nathan tỏ vẻ không bận tâm:
– Còn ai nữa?
India đang tính đến phản ứng của anh nếu cô giả vờ là đã nói cho Steve biết nơi
ẩn náu của mình ở đây nhưng rồi lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Steve không biết gì về
vịnh Abalone mà cô cũng không muốn để anh biết. Thêm vào đó, Nathan đang làm cô
bực mình. Tại sao cô cứ phải thanh minh với anh ta kia chứ?
– Hãy đưa cho em cái khăn – cô nói thẳng thừng – em phải đi về.
– Được rồi.
Nathan uốn người đứng dậy. Nhưng thay vì ném khăn cho cô, anh mang nó đến tận
chỗ cô, vừa đi vừa giũ.
– Cám ơn, thế là quá đủ – India nói và đưa tay ra đón lấy, cảm thấy đôi chút
nhẹ nhõm. Nhưng Nathan phớt lờ bàn tay cô, anh bước qua giới hạn an toàn và
quấn chiếc khăn vòng qua người cô từ phía sau.
Cái cảm giác biết ơn ban đầu nhanh chóng tắt đi, nhưng Nathan vẫn chưa bước ra
xa. Hai cánh tay anh vẫn đặt trên người cô và tim cô đập mạnh khi bàn tay anh
bắt đầu miết miết lên miếng vải trên người cô.
Với sự hoảng sợ mỗi lúc một tăng, cô nhận ra chính anh đang lau khô cho cô khi
mu bàn tay anh chạm vào phía dưới bộ ngực cô.
India lùi lại theo bản năng, nhưng phản ứng của cô rất chậm, các giác quan cô
như bị bỏ thuốc mê bởi đôi bàn tay đê mê của anh. Cô biết phải ngăn anh lại
trước khi những cảm xúc của cô phản lại mình nhưng dường như mọi hành động diễn
ra không được dứt khoát và cô cảm thấy rất khó tìm được từ để nói.
– Không – cuối cùng cô cũng thốt ra được, cố gắng gạt bàn tay anh ra khỏi người
mình – Nathan, anh không được làm như thế.
– Tại sao lại không được? – anh nhẹ nhàng hỏi, phớt lờ lời van vỉ và lại tiếp
tục làm mê hoặc các giác quan của cô – Em muốn làm khô người, chẳng phải thế
sao? Có chuyện gì vậy? Anh làm không tốt à?
Quá tốt là đằng khác, cô run rẩy nghĩ trong khi hai bàn tay anh lần xuống chiếc
bụng phẳng của cô. Anh ta không làm cô khô đi, India chợt nhận ra, người cô run
lên trong cái nóng. Có những chỗ trên người cô đang trở nên ướt đẫm.
– Dừng lại đi, anh Nathan – cô hổn hển nói – Anh không thể làm thế được. Như
thế là không tốt.
– Anh thì lại thấy thế là tốt – anh đáp, dùng một đầu chiếc khăn lau khô tóc
cho cô, hai bàn tay anh cọ vào vai cô – ô, em yêu, em có một làn da mềm mại
tuyệt vời.
Tay anh vẫn chưa chạm vào ngực cô, nhưng anh sắp làm điều đó. Và xin Chúa phù
hộ, cô đã bắt đầu mong anh sẽ làm thế. Mọi chỗ trên da thịt cô đang ngập tràn
cảm giác rạo rực và hơi ấm của cơ thể anh tỏa ra từ phía sau, bao bọc cô bằng
cái mùi đàn ông thật quyến rũ.
Nhưng trước khi tay anh lần khỏi vai cô xuống, anh cúi đầu và cô cảm thấy lưỡi
anh đang mơn man bên cổ mình. Tóc anh rủ xuống phía trước, ấm áp và mạnh mẽ,
chạm vào má cô và hơi thở cô như ngừng lại.
– Nathan… – cô rên rỉ nhưng anh không nghe cô nói. Cũng như cô, anh đang đắm
chìm trong một thế giới tuyệt diệu và những lời anh thốt ra đánh bại sự kháng
cự của cô.
– Em có biết không, anh đã nghĩ mình sẽ làm như thế này kể từ cái đêm em đẩy
anh tới phòng của mẹ em.
– Em… em không đẩy anh tới đó… – India run run phản đối.
– Nhưng anh thấy lại có vẻ như thế.
– Không – cô nín thở khi anh gạt chiếc khăn sang một bên và hai ngón tay cái
rạo rực miết dọc theo hai bên ngực cô – là vì, em không biết cửa sổ phòng bà ấy
sẽ mở.
– Nhưng em đã bảo anh đến, đúng không? – Anh nhẹ nhàng nhắc lại trong khi cô
như muốn điên lên vì thèm khát. Tại sao anh không chạm vào núm vú cô?
Chúng đang khao khát được anh làm thế và cô phải cố gắng hết sức mới ngăn mình
không kéo tay anh đến đó.
– Em… em không thể chịu được điều đó – cô thốt lên run run, lắc đầu một cách
bất lực – Nathan…
– Thôi nào – anh hít thật sâu và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh áp tay chà lên
hai núm vú căng cứng. Rồi trước khi cô kịp tận hưởng khoái cảm do, anh vòng tay
ôm và áp môi lên môi cô.
Bây giờ ngực cô đã áp vào ngực anh, bị ép chặt trong bộ ngực cường tráng, đẫm
mồ hôi đó. Dải lông chạy giữa các cơ ngực dọc xuống dưới cạp quần cọ vào da
thịt mềm mại của cô nhưng cô bất cần. Bộ ngực rạo rực của cô chào đón sự đụng
chạm đó và hai chân cô hơi choãi ra khi anh áp đôi chân anh lông lá của mình
vào. Cô cảm thấy đã bao bọc trong sự mạnh mẽ đàn ông của anh, bị tấn công bởi
áp lực gấp gáp trong cơ thể anh.
Nhưng đó là một cuộc đột kích nhẹ nhàng và cô không hề muốn lùi lại. Sự tò mò,
thèm khát, ham muốn hoặc là tất cả hợp lại, khiến cô không thể phản kháng được.
Miệng anh áp chặt dập tắt mọi lời phản đối có thể đưa ra khiến cô cảm thấy một
cảm giác buông xuôi kỳ lạ đang lan tỏa trong người. Có lẽ cô sinh ra là để như
vậy, có lẽ số phận cô là như vậy. Rồi khi cô cựa quậy trong vòng tay anh, cô
biết là mình đang mong được anh đáp lại.
India nghe thấy anh nuốt nước bọt khi bàn tay cô cọ cọ lên hai núm ngực cưng
cứng của anh. Cô cảm thấy có cái gì đó thú vị một cách tự nhiên khi khám phá ra
sự mạnh mẽ trong cơ thể anh. Cô quàng tay ra sau gáy anh để kéo anh lại gần hơn.
Hai bàn tay cô luồn vào tóc anh, sung sướng khi thấy những món tóc ướt, mượt
bám vào các ngón tay mình. Những móng tay cô bấu vào gáy, vào cổ anh một cách
tham lam.
Khi lưỡi anh luồn vào trong miệng cô, cô uốn người áp vào anh và cảm thấy cái
vật đàn ông của anh đang mỗi lúc một căng lên, giần giật sau lớp vải mỏng manh.
Và cô bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra trong anh.
Nụ hôn của anh mạnh lên, kéo dài hơn và làm cô mê mẩn bởi sự ngọt ngào của nó.
Cô cảm thấy chân tay mình như đang tan chảy thành nước. Cả người cô cũng như
nhũn ra, tan chảy.
Anh rên rỉ và âm thanh đó vọng trong đầu cô như một hồi chuông dài trầm sâu và
đau khổ, nó vọng đi vọng lại trong toàn thân cô, khiến cô bật lên một hơi thở
dài.
Dường như anh thoáng rùng mình, rồi hai bàn tay lướt từ bờ hông tròn trịa lên
hai bầu ngực căng tròn của cô. Và với một sự cẩn thận vô bờ bến, anh nâng chúng
lên áp môi mình vào. Lưỡi anh mơn man từ bên này sang bên kia và cô cảm thấy
như có một ngọn lửa bùng lên trong người.
– Ôi, Chúa ơi!
Tiếng rên bất ngờ của cô dường như làm anh vui sướng, rồi nét mặt tối sầm của
anh bỗng trở nên khó hiểu. Và trong lúc cô đang khát khao muốn anh tiếp tục,
muốn anh chạm môi lên hai núm vú và làm tất cả những gì anh muốn làm thì đột
nhiên anh buông cô ra. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, anh đẩy cô ra rồi cúi xuống
nhặt chiếc khăn rơi dưới đất:
– Tốt hơn là em tự lau khô người nốt đi – anh nói với cô, tay nuối tiếc vuốt
cái chỗ đang phồng lên sau lớp vải quần – Em không muốn bị cảm lạnh mà.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+