Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sự nhầm lẫn tai hại- Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sự nhầm lẫn tai hại

Bộ Vi Lan

previous page next page

Chương 22: He is
just not that into you (Anh ta không yêu cô đến thế)

Kết… hôn?

Lao vào nấm mồ nhanh như hỏa tiễn? Không bao giờ!

Nhưng được mặc áo cưới…

Xì, mày mặc áo cưới có đẹp bằng Tiểu Uyển không?

Tâm My đứng trước gương, tấm thân đẫy đà đã không gặp n năm nay đang được phản
chiếu trong gương, rồi đủ mọi tư thế hết nghiêng rồi vẹo người, xoay đúng 360 độ
về vị trí cũ. Cô thầm nghĩ, thực sự không được, màu đen? Màu đen trông sẽ gầy
hơn.

Oh! My God! Áo cưới màu đen? Cô sẽ bị mẹ cạo trọc đầu mất. Tâm My nhìn mình
trong gương rồi thở dài, từ bỏ việc tưởng tượng hão huyền đi thôi.

Mấy người có nhiều tiền đang mốt nhà có thêm phòng để quần áo phải không nhỉ?
Cô nhớ đến căn phòng đầy hoa của Tiểu Uyển và tủ quần áo đầy ắp của mình, nhăn
mũi cố tiếp tục ngụp lặn trong đó.

Tên Tống cá trê chết tiệt, áo sơ mi cũng phải chia theo màu sắc.

Màu trắng, màu sữa, xanh nhạt, xanh biển, xanh da trời, cô tiến đến gần rồi
nhăn mũi.

Oa, toàn mùi của Tống Thư Ngu.

Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng máy hút bụi của cô giúp việc theo giờ, cô thấy
mình thật xấu xa, xâm hại đến riêng tư của người khác, thật chẳng có giáo dục.
Nhưng không kìm được tò mò, một người đàn ông, một người đàn ông độc thân, cuộc
sống của người đàn ông độc thân nói yêu cô sẽ thế nào? Cô tự bào chữa cho bản
thân rằng lão Tống đã cho mình chìa khóa còn sợ ai nhìn thấy, nghĩ mãi nghĩ mãi
rồi tiếp tục đi mấy bước về phía trước.

Sau khi kết thúc cuộc thám hiểm, Tâm My rút ra kết luận: Tống cá trê là một con
công đực đạt chuẩn, quần áo nhiều hơn cô, giày dép cũng nhiều hơn gâp n lần,
hơn nữa đàn ông con trai mà có tới bốn năm lọ nước hoa, nhưng lại vô cùng đáng
biểu dương chính là trong số đó không có loại nào của phụ nữ. Ngoài ra sức khỏe
Tống cá trê hình như không tốt lắm nên có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc
đau đầu, chứng tỏ thỉnh thoảng anh ta cũng bị đau dạ dày hoặc đau đầu không ngủ
được. Tống cá trê khá gọn gàng sạch sẽ, đương nhiên cũng có khả năng anh ta giải
quyết mọi thứ nhanh gọn và kín kẽ. Tóm lại cho đến lúc này, cô không hề phát hiện
thấy đồ lót khêu gợi, một cọng tóc hay manh mối và bất kỳ… ặc ặc… đồ dùng kế
hoạch hóa gia đình nào.

Hà Tâm My ngồi trên tâm thảm, thỉnh thoảng lại rú lên, miệng luôn thường trực nụ
cười ngờ nghệch.

Tâm trạng Tâm My vui chẳng được bao lâu,
tối phải về nhà ăn cơm, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Kiều đại tiểu thư cười
ha hả.

Sóng điện não của cô cùng tiếng cười của Kiều Tiểu Tuyết rõ ràng không cùng một
biên độ, nghe xong thấy đầu ong ong như búa bổ.

Cô giả bộ ngạc nhiên: “Chị Tiểu Tuyết, chị cũng tới sao?”.

Mẹ cô cùng Kiều Tiểu Tuyết đang đứng trong bếp nhặt rau, mẹ nói: “Chị Tiểu Tuyết
ở xa hơn mà còn tới trước cả con, cái con nhỏ này lại ra ngoài lêu lổng”.

Tiểu Tuyết cũng mỉm cười nhìn cô, đoạn nói: “Cơ quan có cho ít đồ chống nóng,
chị tới thăm ba mẹ nuôi, tiện thể đi siêu thị mua ít hải sản”.

Tâm My lúc này mới nhớ tòa soạn cũng có cho một ít đồ uống nhưng cô quên mất rồi.

Vác vẻ mặt ngượng ngùng hỏi mẹ xem có cần giúp gì không, mẹ nói không cần, Tiểu
Tuyết thấy vậy cười nói: “Không cần đâu, cũng khó khăn lắm em mới về”. Kế đó lại
quay sang mẹ Tâm My: “Chẳng trách đồng nghiệp bên phòng khoa học tụi con nói em
ấy không có ô dù, nhung sau lưng có chỗ dựa, mẹ à, mẹ không nói, thực con cũng
không biết…”.

Tâm My đứng ở cửa phòng bếp thấy Tiểu Tuyết mồm năm miệng mười, chẳng nghe được
cô ta nói cái gì. “Vậy con đi tìm bố.”

Mẹ cô mỉm cười gật đầu: “Đi đi, bố con đang ở trong phòng sách. Mẹ chuẩn bị
xong sẽ gọi ông ấy”. Mắt vẫn còn mải để ý Tiểu Tuyết, Tâm My đứng tần ngần ớ đó
mất mấy giây mới quay người đi vào phòng sách.

Lúc ăn cơm, chỉ một câu nói của Kiều Tiểu Tuyết suýt khiến Tâm My nuốt chửng chỗ
càng cua trong miệng.

Kiều Tiểu Tuyết nói: “Tâm My, có người yêu rồi phải không, mặt mày hồng hào
tươi tắn hẳn lên”.

Thực lòng chỉ nhìn thấy thôi cũng muốn nện cho vài phát.

Tâm My đặt càng cua xuống bàn, không thèm đếm xỉa đến cô ta.

“Hôm chị về Đại học Đông Nam tìm bạn, hình như ở sân bóng rổ còn nhìn thấy em với
một người con trai đến đó.”

Ánh mắt mẹ Tâm My lóe sáng, đến bố cô người trước giờ chẳng màng thế sự cũng phải
dừng đũa. Tâm My nheo mắt, chẳng buồn nhìn Kiều đại tiểu thư thếm lần nữa, đoạn
nói: “Cô nhìn nhầm rồi”.

“Tâm My, có bạn trai hay không? Phải nói thật”, mẹ cô không yên tâm.

“Mẹ, niềm hy vọng duy nhất giữa đường đã bị người ta cướp rồi”, cô liếc mắt
nhìn sang người đối diện, “Con biết tìm ai bây giờ?”.

Kiều Tiểu Tuyết đỏ mặt khẽ cúi đầu.

Tâm My trợn mắt, thật sự chẳng thể hiểu nổi người ngồi đối diện kia đã tu luyện
kiểu gì? Đến đỏ mặt cũng giả vờ được? Ta khinh, đạo hạnh quá cao thâm.

“Tống cá trê”, cô tức tối hét lên.

Giọng Tống Thư Ngu có vẻ rất khoái chí: “Nhớ anh rồi hay kiểm tra anh?”.

“Kiểm tra.”

Anh đáp lại đúng một câu: “Gọi điện thoại cho anh”.

Tâm My thấy anh nói chuyện nghiêm túc, bản thân cũng thấy khổ sở: “Em nói hết rồi”.
Sau đó lại hỏi anh ngày mai mấy giờ máy bay cất cánh.

Tống Thư Ngu báo thời gian, nói công ty cử người đến đón. Rồi hỏi: “Hôm nay chủ
động gọi điện cho anh hả?”.

Cô ấp a ấp úng không nói được lời nào.

“Vừa cân xong? Hay cãi nhau với mẹ?”

Cô tức tối hừ một tiếng, nói là không cãi nhau, chỉ là tâm trạng không vui lắm.

Tống Thư Ngu nói: “Sớm lấy anh là xong thôi, vợ của người khác mẹ em cũng sẽ
cân nhắc một chút, không dám tùy tiện đay nghiến đâu”.

Tâm My mắng anh ăn nói linh tinh, Tống Thư Ngu khẽ cười nói: “Chẳng phải sao? Lấy
anh rồi được đổi sang họ Tống, ai dám bắt nạt người nhà họ Tống anh sẽ sống chết
với họ”.

Tâm My tức tôi nện xuống giường, khủng bố anh: “Câu này anh có gan thì đứng trước
mặt mẹ em mà nói”.

“Anh dám thật đấy, hay để ngày mai”, thấy cô không nói gì, anh thở dài, “Việc
hè năm nay suy nghĩ thế nào rồi?”.

“… Gấp quá. Năm sau, mùa hè năm sau có được không?”

Anh tiếp tục thở dài: “Vậy để từ từ, anh cũng không gấp, đợi thêm năm nữa”.

Giọng anh trầm ấm, chẳng hiểu vì đâu tâm trạng cô cũng thoải mái hơn hẳn, hỏi
anh: “Lão Tống, tại sao trước đây em chỉ thấy rất ghét anh là sao?”.

“Yêu người mình ghét, xem ra là yêu thật.”

Cô không thèm cái từ “yêu” anh nói, nó khiến lỗ tai nóng ran như lửa đốt.

Thứ Hai đầu tuần, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải lớn nhất thành phố
chính thức khởi công, Tâm My chạy ngoài đường cả ngày, lại là đầu hè oi ả, lúc
gặp Tống Thư Ngu toàn thân cô rã rời chân tay bủn rủn.

Ăn cơm xong lại bị Tống Thư Ngu lôi về nhà, cô vừa nhìn thấy chiếc sofa lớn
trong phòng khách không kiềm chế được mà đổ uỳnh xuống, tay ôm chiếc gối tựa một
cách sung sướng.

“Tống cá trê, em đã nghĩ ra lý do duy nhất khiến em động lòng muốn cưới anh rồi.”

Tống Thư Ngu còn đang bận bê hết quyển này đến quyển khác từ phòng sách sang
phòng khách, nghe thấy cô nói vậy liền dừng lại hỏi cái gì.

“Có thể được làm vợ người giàu, được tránh nắng ở nhà một cách quang minh chính
đại, ngủ đông là niềm hạnh phúc của động vật, còn ngủ hè là đặc quyền của người
béo.”

Nghĩ tới việc hôm nay cả ngày lăn lộn ở công trường, bụi bặm và bùn đất phủ
trên người hết lớp này đến lớp khác, cô chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, “Em thật
đáng thương, đúng mười hai giờ trưa đội nắng vượt nóng lao động cống hiến cho
quảng đại quần chúng, nhưng làm gì có ông sếp nào nhớ đến em”.

Tống Thư Thu mỉm cười, vỗ vào phần dưới của cô mấy phát: “Đi tắm đi”. “Không, để
em nằm một lát”, cô lười biếng đáp lời.

“Muốn anh bế em đi hả? Chẳng thà anh giúp em…”, Tâm My thấy vậy nhảy một phát
cao ba tấc, “… Em tắm…”, nhóc con rền rĩ một hồi giờ chẳng thấy đâu, “Thôi
vậy”.

Tống Thư Ngu lắc đầu, vốn định ngồi cùng cô ở phòng khách, nhưng nhân vật chính
đã không còn ở đó nữa, anh đành lủi thủi chuyển đồ trở lại phòng sách.

Sáng sớm khi Hà Tâm My tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu mới ý thức được hình như
súng đã vác vai, đạn đã lên nòng, ở sau phần dưới của cô có cảm giác… E
hèm… Là cậu em nhỏ của Tống Thư Ngu.

Cô cố ngẩng đầu lên liền có cánh tay kéo lại.

Nghiêng mặt sang bên thấy Tống Thư Ngu vẫn đang ngủ.

Cô gắng nhoi lên, nhưng vẫn bị kéo lại.

“Anh tỉnh rồi phải không?”, cô thì thào.

“Ừ.”

“… Sao em lại ở đây?”

“Hôm qua từ sofa chuyển sang đây.”

“Tâm My, em phải giảm cân đi, ngủ say quá ôm anh chết bẹp rồi đây.”

“… Nhưng, nhưng dạo này em giảm nhiều lắm rồi đây.”

“Chỉ cần trong phạm vi anh ôm được là được.”

“… Thế là bao nhiêu?”

“Bảy mươi lăm cân đi.”

Cô lật mạnh người: “Nhưng em mới có sáu mươi lăm cân thôi!”.

Khốn kiếp, nhìn ánh mắt Tống Thư Ngu cô mới biết mình đã mắc mưu, “Sáu mươi tư
cân rưỡi, chưa đến sáu mươi lăm cân”, cô chớp mắt.

Anh giương mày.

“Sáu mươi tư cân chín lạng.”

Anh cười: “Quyết định thế nhé”, nói đoạn tay anh vung lên. Sức mạnh của đàn ông
bao giờ cũng hơn, cô không kịp phản ứng liền bị ghì chặt xuống, đôi môi ấm áp của
anh đặt lên bờ môi ngọt ngào của cô. Đầu óc cô như muốn nổ tung.

“Đánh… Em em… đánh… răng”, cô giơ tay víu lấy cổ anh.

“Ừ, thì đánh răng. Để anh giúp em đánh răng”, anh liền xoẹt một vòng quanh răng
cô.

“Hạ…Mắc ói!”

“Ừ, quá đói.”

Anh tưởng cô là bánh pudding hoa quả chắc? Hôn lên cổ cô. “Anh anh anh… Tống…
Anh anh, em… em em em… Quần áo của em.”

Anh trông xuống, cặp núi đôi trắng ngần nhấp nhô đầy hấp dẫn. Ánh mắt Tống Thư
Ngu đầy ham muốn, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm như trước kia nữa, đôi tay
mơn trớn đỉnh núi đang sừng sững hiên ngang kia.

Tâm My thấy đôi mắt anh càng lúc càng mờ ám, tim gan cô theo đó cũng mỗi lúc một
loạn nhịp, bộ đồ nội y như đang run lên bần bật: “Lão Tống, tỉnh mau, phải trừ
điểm, trừ điểm!”.

Anh siết chặt eo, ghì sát vào cơ thể cô, ghé bên tai thì thầm: “Em còn động đậy,
trừ điểm anh cũng chấp luôn”.

Cô tròn mắt. Căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn hơi thở anh dồn dập bên tai, cô
cùng hòa theo nhịp thở ấy. Mãi hồi lâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Kết hôn, trước năm mới”, Tống Thư Ngu thề thốt.

“Từ sao Hỏa trở về Trái đất cũng cần thời gian hạ nhiệt chứ, phải không?”

Tống Thư Ngu mặt mày tức tối.

“Làm gì có ai vừa yêu đã tính chuyện kết hôn?”

Tống Thư Ngu điên tiết nhìn cô.

“Trước đây anh đi đâu? Nếu thích em tại sao không nói sớm? Lãng phí mấy năm trời.”

Tống Thư Ngu thở dài.

“Phải không? Bản thân anh cũng biết. Trước giờ anh luôn bắt nạt, châm chọc, xỉa
xói em, vừa nói yêu là muốn em cũng phải yêu, vừa nói kết hôn đã định luôn thời
gian, anh lên kế hoạch cũng muốn em làm theo, em là người chứ không phải quân cờ!”,
cô càng nói càng hăng, “Nếu anh thấy ở cạnh em khó chịu, vậy chúng ta ít gặp
nhau thôi”.

“Tống cá trê, anh nói xem!”

“Nói!”

“Trước đây không nói là vì tính khí em trẻ con, làm việc gì cũng chỉ hào hứng
được ba phút, không từ tốn; giờ tính khí vẫn trẻ con, nói trở mặt là trở mặt.”

Tâm My sững người, không ngờ nói đi nói lại là anh ta muốn trở mặt.

“Anh lớn tuổi rồi, lại thếm mấy năm yêu em, còn phải đợi thêm bao lâu nữa? Nếu
thấy được, kết hôn sinh con từng bước một theo trình tự cứ thế mà làm, mọi việc
đã được sắp xếp, em còn sợ gì?”

Anh chỉ bảo nếu thấy được, không nói thích, không nói yêu. Tâm My cắn chặt môi.
Trình tự.

“Từ giờ đến cuối năm còn sáu tháng nữa, chúng ta biết nhau thôi cũng đã mười
năm, muốn nói tìm hiểu, mười năm còn chưa đủ sao?”

“Vậy… mười năm trước đó, người anh yêu là ai?”, Tâm My hồi hộp, lơ mơ cảm thấy
câu hỏi này chính là điều tận sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn thắc mắc mà không
dám hỏi.

Mặt anh không biến sắc.

“Anh thích tôi từ lúc nào? Tại sao lại thích tôi? Thích tôi tại sao mãi không
nói cho tôi biết? Tống Thư Ngu, anh tự cho mình là vị thần tình yêu, nhưng
không có ai tặng anh chút hào quang nào đâu.”

Anh nhìn đăm đăm con đường phía trước, lúc lâu không nói gì.

“Tên của anh thật chẳng sai, trơn tuột khỏi tay, chẳng phải cá thì là gì?”, Tâm
My gượng cười.

Một người đàn ông, yêu nhưng không tỏ tình, chẳng phải vì tự ti, chẳng phải vì
xấu hổ, chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác. Chỉ vì tình yêu chưa đủ.

He is just not that into you.

Một cái liếc mắt, để rồi nụ cười trong gương càng thêm hài hước.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+