Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Sương đêm – Trần Thị Thanh Du – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

 

Trung Nam đặt ống nghe xuống bàn rồi phòng nhanh lên lầu . Đứng trước cửa phòng của Ức Mi , anh gõ cửa. 

Cộc… cộc… cộc… 

– Ức Mi ! Em có điện thoại. 

Im lặng. 

Trung Nam kiên nhẫn : 

– Nếu em có giận tôi thì cũng phải nghe điện thoại chứ . San Dung đang chờ máy đấy. 

Trung Nam vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở . Ức Mi bước ra ngoài , nhưng không hề nhìn lấy Trung Nam một lần. 

Anh nhún vai , lắc đầu : 

– Đúng là trẻ con. 

Cho tay vào túi quần , Trung Nam trở về phòng mình . Chưa kịp ngã người xuống tấm nệm êm ái thì anh đã nghe tiếng gõ cửa : 

Cộc… cộc… cộc… 

Trung Nam mở cửa , gương mặt Ức Mi hiện ra , giọng rụt rè : 

– Tôi có làm phiền ông không ? 

– Em nói đi. 

– San Dung gọi điện đến nói đang ở đồn cảnh sát . Tôi… 

Trung Nam hấp tấp : 

– Chuyện gì đã xảy ra ? 

– Nhỏ ấy quẹt xe bị làm khó dễ , không dám gọi về nhà nên gọi cho tôi , nhưng tôi thì không biết làm gì . Ông có thể giúp tôi không ? 

– Em cho tôi biết bạn em đang ở đồn cảnh sát quận mấy ? 

– Quận Ba. 

– Vậy được rồi . Bây giờ em hãy bình tĩnh về phòng thay đồ , rồi đi với tôi đến đó . Không có gì phải lo lắng cả. 

Được sự giúp đỡ , Ức Mi bớt lo lắng hơn . Cô bé chớp mắt : 

– Cám ơn ông. 

– Không cần phải như thế . Được giúp em , tôi vui lắm rồi. 

Ức Mi cúi đầu quay đi . Năm phút sau , hai người cũng gặp nhau ở phòng khách. 

Trung Nam giục : 

– Ta đi nhanh thôi ! Đừng để San Dung đợi mà thêm lo sợ. 

Anh gọi lớn vào trong : 

– Chị Nhu ơi ! Đóng cửa giùm tôi. 

Khi chị Nhu lên tới thì chiếc Wave màu xanh đã chở Trung Nam và Ức Mi ra khỏi cổng. 

Chị nhìn theo như không tin vào mắt mình. 

– Họ đã đi chung với nhau , sớm là lành vậy sao ? Thật , tuổi trẻ bây giờ… 

– Nhu ! Lẩm bẩn cái gì thế ? 

Chị Nhu giật mình : 

– Thưa cụ , bà chủ sao về sớm thế ? 

Bà Hân trả lời : 

– Mẹ tôi không thích ồn ào lắm. 

Dìu bà cụ ngồi xuống xa lông , bà Hân quay sang chị Nhu : 

– Chị cho mẹ tôi xin ly nước mát nhé. 

– Vâng , bà chờ chút. 

Nhanh như chớp , chị Nhu quay lên : 

– Nước đây , thưa bà. 

Hớp một ngụn nước cho mát cổ , bà cụ hỏi : 

– Cơm nước xong hết chưa vậy ? 

– Dạ xong rồi , thưa bà. 

Bà Hân nhìn quanh : 

– Trung Nam chưa về sao ? 

– Dạ , cậu Nam vừa mới đi. 

– Còn Ức Mi ? Con bé có ra ngoài không ? 

– Cậu Nam và Ức Mi vừa đi là bà cụ và bà chủ về tới đấy. 

Bà cụ nhíu mày : 

– Trưa như thế này mà chúng nó còn đi đâu nhỉ ? 

– Dạ , con không biết . Nghe cậu Nam gọi con chạy lên thì nhìn thấy cậu chở Ức Mi trên xe Wave của mình. 

– Hai đứa nó đi chung ? 

– Dạ. 

– Từ sáng đến giờ , hai đứa nó đi ra ngoài à ? 

– Dạ không. 

Bà cụ nhìn con dâu : 

– Có phải là tin mừng không ? 

– Con không biết nữa . Nhưng nếu thật sự chúng nó mến nhau , con không cần phải lo lắng. 

Bà cụ tủm tỉm : 

– Ta mong điều đó lâu lắm rồi. 

Bà cụ đứng lên : 

– Bây giờ , ta muốn nghỉ… 

Bà căn dặn : 

– Bao giờ Trung Nam và Ức Mi về , nhớ gọi ta nhé. 

– Thưa vâng. 

Bà Hân và chị Nhu đưa bà cụ về phòng . Trong lòng ba người phụ nữ mang một niềm vui khó tả. 

Kéo ghế ngồi nói chuyện với Trung Nam , Thế Khiêm hất mặt : 

– Ê ! Hôm qua là ngày nghỉ mà mày không gặp , gọi cầm tay thì tắt máy . Mày làm cái trò gì thế ? 

Không quan tâm lắm vì câu hỏi gắt gao của bạn , Trung Nam thản nhiên rít thuốc. 

Thế Khiêm bực mình : 

– Mày nghe tao hỏi chứ ? 

– Nghe . Nhưng tao có cần thiết phải trả lời những câu hỏi của mày không ? 

– Cần chứ . Nếu là chuyện quan trọng thì tụi tao bỏ qua . Còn mày cố tình tránh né quên đi cái hẹn hôm qua , thì là một chuyện khác. 

Trung Nam chợt vỗ đầu : 

– Thôi chết rồi . Xin lỗi , tao thành thật xin lỗi mày và Chí Tường . Hôm qua , tao có chuyện đột xuất nên không thể đến điểm hẹn như đã hứa . Mày không giận tao chứ ? 

– Ừ , nếu mày nói rằng bận chuyện gì ? 

Trung Nam gật đầu : 

– Tao… 

Thế Khiêm nhướng mày : 

– Sao hả ? Chắc hẳn mày không bận công việc nhà rồi . Vì hôm qua , tao có gặp bà nội và mẹ mày . Đi chơi với người yêu , phải không ? 

Trung Nam nghĩ ngợi : “Có lẽ Thế Khiêm và Chí Tường đã biết nên mới phủ đầu anh như vậy . Nhưng biết cũng đâu có sao , họ là những người bạn thân và luôn tốt với anh của mà . Không phải họ cũng đã từng ủng hộ anh sao ? Với lại , hôm qua chỉ là giải quyết công việc chứ đâu phải đi chơi hay hẹn hò .” 

Ngả người ra ghế , Trung Nam nhìn bạn : 

– Hôm qua , tao và Ức Mi đi chung với nhau. 

Thế Khiêm vỗ tay : 

– Thấy chưa ? Tao đoán có sai đâu. 

– Mày đừng vội hiểu lầm . Ức Mi nhờ tao giúp bạn của cô ấy. 

– Giúp bạn ? 

Trung Nam gật đầu : 

– Ừ . San Dung , cô bạn của Ức Mi chạy xe quẹt phải người ta , bị cảnh sát quận ba đưa về đồn . Lo sợ không muốn người nhà.

biết, nên cô bé gọi đến tìm Ức Mi, và Ức Mi đã nhờ đến tao. 

Thế Khiêm quan tâm : 

– Rồi sự việc thế nào ? 

– Ổn thỏa đôi bên, không thiệt hại gì cả. Người bị quẹt cũng đi sai luật, tại người ta muốn làm tiền mình thôi. 

– Thế San Dung có sao không ? 

– Té, bị trầy sơ ở đầu gối, ờ sao tự nhiên mày quan tâm dữ vậy ? 

Thế Khiêm không giấu : 

– San Dung là em họ của tao. 

Trung Nam không tin : 

– Biết đâu tên trùng tên. À có bao giờ tao nghe mày nhắc đến cô em họ San Dung đâu. 

Để chứng minh San Dung là em họ của mình, Thế Khiêm lấy xấp hình nãy giờ anh cầm trên tay đưa cho Trung Nam. 

– Mày xem đi, có phải cô bé ấy không ? 

Trung Nam lấy từng tấm ngắm nghía : 

– Đúng rồi, San Dung là cô ấy. Tao thấy nhỏ em họ của mày cũng không vừa gì đâu nghe. 

– Ý mày là … 

– Bướng bỉnh và nghịch ngợm. Mày có biết lúc ở đồn cảnh sát ra cô bé nói với tao như thế nào không ? 

– Cám ơn chứ gì ? 

– Đó chỉ là một chuyện. San Dung nói một câu làm tao phải giật mình. “Nếu ông là anh của Ức Mi tôi sẽ cua ông đấy. Rất tiếc, bây giờ ông không phải dành cho tôi .” 

Nói đến đây thì cánh cửa phòng bật mở. Trung Nam ngẩng lên : 

– Vào sao không gõ cửa ? 

Người mới bước vào nhún vai : 

– Tao quen rồi. Với lại, tao biết căn phòng này chỉ có mày và Thế Khiêm thôi. 

– Giỏi dữ ha. 

– Du Chí Tường mà. 

Chí Tường tự nhiên đến bàn làm việc của bạn. Anh giật lấy xấp hình trên tay Trung Nam : 

– Ở đâu mà nhiều thế này ? Người yêu của mày hả Trung Nam ? 

– Em họ của Thế Khiêm đấy. 

– Í chu choa ! Vậy mà giấu biệt nghen. 

Thế Khiêm nhướng mày : 

– Mày bảo tao phải làm gì ? 

– Giới thiệu. 

– Cho mày hả ? Tao sợ mày không có cưa. 

– Đâu tệ vậy. 

Cầm trên tay tấm hình cuối cùng, Chí Tường kêu lên : 

– Cô bé này … 

Trung Nam và Thế Khiêm đồng nhổm dậy : 

– Mày gặp tiên à ? 

– Không phải Ức Mi đây này. Sao cô bé lại chụp hình cùng với San Dung ? 

– Một câu hỏi ngớ ngẩn, đương nhiên họ là bạn của nhau. 

– Không ngớ ngẩn đâu. Cô bé trong ảnh là Tô Ức Mi, cô cháu gái duy nhất của ông Tô Tịnh. 

Trung Nam giật mình : 

– Cái gì ? 

Chí Tường nhìn bạn : 

– Đừng nói với tao, mày biết Ức Mi nghe. 

– Không những biết, mà còn quen thân nữa. Cô bé này, bà nội tao đã đưa từ Bảo Lộc xuống đây. 

– Vậy ra cô bé mày thường đưa đi học là Tô Ức Mi ? 

– Ừ, cô bé bước vào nhà tao từ đầu năm học. 

Chí Tường thở phào : 

– Mọi chuyện coi như ổn rồi. Thượng đế xui khiến Ức Mi vào nhà mày, đúng là có duyên. 

Anh hỏi bạn : 

– Sáng nay, mày có việc gì quan trọng không Nam ? 

– Chi vậy ? 

– Về nhà gặp Ức Mi đi. 

– Cô bé đã đi học rồi. Mày quên sao. 

– Ờ, do tao mừng quá thôi. Bây giờ, để tao gọi điện về cho ba tao biết để ông khỏi bận tâm về việc này nữa. Sẵn cho biết để mừng. Chứ Ức Mi đi bao lâu là vú buồn bã bấy lâu. 

Thế Khiêm và Trung Nam đồng tình : 

– Ừ, mày gọi đi. 

Chí Tường cầm máy rồi để xuống : 

– Tao nghĩ tao nên gọi cho vú trước. 

Anh bấm số, sau một hồi chuông dài mới có người trả lời. 

Chí Tường mừng rỡ : 

– Vú ơi, con là Chí Tường đây. 

– Con đã gặp Ức Mi rồi. Vú đừng lo lắng, buồn phiền nữa nhé. 

– Rồi, nhất định con sẽ đưa cô bé về với vú. Vú và lão quản gia vẫn khỏe chứ ? 

– Nói cho vú mừng, Ức Mi đang ở nhà của bà Ái Bình . Người bạn mà ông cụ đang tìm bấy lâu. Còn nguyên nhân sự trùng hợp vì sao, chuyện đó mọi người sẽ trực tiếp nói cho vú biết sau. 

– Ức Mi vẫn khỏe và đang đi học. 

– Thôi con ngừng ở đây nhé. Vú nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào vú. 

Gác máy, Chí Tường cười tủm tỉm : 

– Rồi đây Trung Nam sẽ được một phần thưởng xứng đáng. 

Trung Nam nghiêm mặt : 

– Mày muốn nói gì đây ? 

– Ức Mi vào nhà họ Từ, âu đó cũng là duyên nợ. Hình như tao đã từng nói với mày. Khi ông cụ qua đời, có để lại một di thư, nhờ tìm kiếm giùm một người bạn có cái tên là Ái Bình để gởi gắm Ức Mị Và đứa cháu trai của bà ấy sẽ quản lý số tài sản cho Tô Ức Mi. 

– Ừ, rồi sao ? 

– Còn trăng sao gì nữa. Mày đã được nhận là rể của dòng họ Tô. 

Thế Khiêm trêu ghẹo : 

– Sướng thật nhạ Vô tình mày có cô vợ đẹp đấy Trung Nam, tao thấy mà ganh tỵ. 

– Vậy thì mày thay thế tao đi. 

– Ý, đâu có được. Tao mang họ Lâm chứ đâu phải mang họ Từ. Với lại, chuyện duyên nợ kia là của mày. Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng đi lòng vòng rồi cũng trở về nơi xuất phát. 

Chí Tường phụ họa : 

– Bộ mày tưởng ai cũng có thể làm rể nhà họ Tô sao ? Dòng họ nổi tiếng một thời trên thương trường đấy. 

– Bà nội tao và ông Tô Tịnh xa cách khá lâu. Tại sao ông phải nhất định gởi Ức Mi vào nhà họ Từ ? Nếu như dòng họ Từ không có con trai mà chỉ có con gái không thì sao ? 

– Trên đời này ít có sự trùng hợp như vậy lắm. Không phải mày đã từng nói, ngày xưa bà nội mày là bạn tri âm tri kỷ với ông Tô Tịnh ? Họ không duyên phận nên không thể đến được với nhau. Họ hy vọng vào đời cháu gắn chặt nhau hơn. 

– Lý luận của mày xa vời quá. 

Thế Khiêm chen vào : 

– Nói tóm lại, mày có thích Ức Mi không ? Không thích thì cứ từ chối thôi, đâu ai ép buộc mày. Bên mày còn có thằng bạn đang cô đơn nè. 

Anh chống cằm : 

– Suy nghĩ đi, để tao về nói với nội. 

Trung Nam hất hàm : 

– Hai đứa bây muốn chinh phục Ức Mi lắm sao ? 

– Một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Ức Mi khối người muốn làm chủ, đừng nói chi đến tụi tao. 

Trung Nam điểm mặt bạn : 

– Ức Mi không giống như bao cô gái khác đâu, tụi bây đừng hòng đùa giỡn. Người nào làm tổn thương cô bé, tao nhất định không tha thứ. 

– Mày đang cảnh cáo tụi tao đó à ? 

– Từ Trung Nam này không nói suông 

Chí Tường trề môi 

– Yêu người ta thì nói yêu đi, bày đặt tránh né nữa. Bạn bè với nhau, tụi tao ủng hộ mày không hết chứ cười mày làm gì. 

Trung Nam chợt thở dài : 

– Yêu thì chỉ mình tao yêu mà thôi. Tao không biết Ức Mi nghĩ gì, nhưng hình như cô bé luôn gây cãi với tao. 

– Đúng là … thành công trên thương trường, nhưng về chuyện tình cảm thì quá tệ. Mày không hiểu tâm lý gì hết, con gái lúc nào cũng tạo cho mình cái vỏ bọc bên ngoài, không muốn cho người ta biết mình yếu đuối, chứ bên trong thì vạn lần yếu đuối. Mày có bao giờ nhìn vào mắt Ức Mi chưa ? 

– Rồi, không phải là một sự lạnh lùng. Nó dịu dàng, nhưng đôi lúc cũng man mác buồn. 

– Tao đoán không lầm, Ức Mi cũng có tình cảm với mày, nhưng cô bé tránh né vì đang trốn chạy cái gì đó. Đâu, mày thử tìm hiểu xem, có thể xuất phát từ cuộc sống trước đây, nên cô bé mới bỏ nhà ra đi. Có thể là chạy trốn quá khứ, vì nó quá đau khổ không thể quên. 

Trung Nam trầm ngâm : 

– Chẳng lẽ quá khứ của cô bé là cả một chuỗi dài đau khổ ? 

Chuông điện thoại lại reo, Trung Nam uể oải nhắc ống nghe : 

– Alô. 

Đầu dây bên kia là giọng không được bình thường của bà Hân . Cảm nhận điều gì đó xảy ra, Trung Nam đầy lo lắng : 

– Mẹ, ở nhà đã xảy ra chuyện gì phải không ? 

– Ức Mi đã đi rồi. 

– Cô ấy đi đâu ? 

– Mẹ không biết nữa. 

– Không phải sáng nay cô ấy đến trường sớm sao ? 

– Lúc nãy chị Như vào dọn phòng mới phát hiện. Cô bé ra đi, chỉ mang theo vài bộ quần áo của mình. 

Trung Nam như không tin : 

– Chắc cô ấy đi đâu đó thôi mẹ ạ. 

– Lúc đầu mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng lá thư để trên bàn đã khẳng định điều ấy. Bà nội đang muốn gặp con, con có thể về ngay được không ? 

– Dạ khoảng nửa tiếng sau, con có mặt tại nhà. 

– Vậy nhé, mẹ gác máy. 

Trung Nam gác máy, khuôn mặt anh không được vui làm Thế Khiêm chú ý, anh hỏi : 

– Ở nhà có chuyện à ? 

Trung Nam gật nhẹ : 

– Ừ, Ức Mi đã bỏ đi. Bà nội đang muốn gặp tao, tao phải về thôi. 

Chí Tường chép miệng : 

– Vừa tìm kiếm được, bây giờ … chẳng lẽ Tô Ức Mi mãi mãi không muốn quay về ? 

Anh đứng lên : 

– Hôm nay ở văn phòng của tao cũng không có việc gì, tao đi với mày nhé. 

– Ừ , cũng được. 

Trung Nam dặn dò : 

– Thế Khiêm, mày trông coi công việc ở đây giúp tao nhé. 

– Cứ yên tâm mà lo việc nhà đi. Mau mau mà tìm Ức Mi về, nếu không có người bị đau tim đó. 

Trung Nam lườm bạn rồi bước thẳng ra ngoài, Chí Tường cũng nối bước theo sau. 

Khi hai chàng trai về đến nhà đã thấy bà cụ và bà Hân ngồi đợi ở phòng khách. Khuôn mặt vừa buồn, vừa lo lắng. 

– Bà nội, mẹ. 

Chí Tường lễ phép : 

– Thưa bà, cháu chào bác. 

Bà Hân chỉ vào ghế : 

– Hai đứa ngồi xuống đi. 

Trung Nam nhanh nhẹn : 

– Chuyện là như thế nào, hả mẹ ? 

Bà Hân đưa cho con trai phong thư màu trắng : 

– Con đọc đi. 

Trung Nam mở ra. 

“Ngày … tháng … năm … 

Thưa nội, hãy cho cháu gọi hai tiếng này một lần thôi. Thưa dì, hai tiếng thân thương. Bấy lâu, cháu luôn khao khát tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng sẽ mãi mãi cháu không được gọi hai tiếng bà ơi, mẹ Ơi. 

Từ lâu rồi, cháu là người đơn độc. Xin lỗi vì cháu không nói rõ thân phận mình. Tuy sống trong sự giàu sang của dòng họ Tô, nhưng cháu không bao giờ được vui và sống thật với chính mình. Lúc nào, cháu cũng đi ngược với những điều cháu nghĩ. Ông nội yêu thương và cho cháu tất cả, nhưng cháu thấy vẫn chưa đủ. Cháu có cảm giác mình đang sống trên sự ngụy tạo tình thương giữa căn biệt thự thênh thang rộng lớn, rồi những lời đồn không thể làm cháu không suy nghĩ. 

Cháu đang muốn tìm ra sự thật thì ông nội đột ngột ra đi. Người thân duy nhất cũng không còn, cháu đau đớn và ngã quỵ. Trong lúc cháu không thiết tha gì, thì vô tình cháu biết được một sự thật tan nát lòng. Ba mẹ cháu chết là ông nội cháu gây ra. Vì không cùng tầng lớp, nên ông nội đẩy mẹ cháu xa ba cháu. Vì nhớ nhà thương vợ và thai nhi trong bụng, ba cháu đã phát điên lao xuống hố mà chết. Mẹ cháu sau khi sinh cháu cũng mãi mãi ra đi. Suy nghĩ hối hận vì việc làm của mình, ông cháu đã nuôi cháu và dốc hết tình thương cho cháu. Cháu tưởng mình là một người hạnh phúc nhất, nhưng nào ngờ …. một sự thật quá tàn nhẫn. Cháu không biết mình phải nên làm gì, cho nên cháu đành chọn con đường ra đi. Không chấp nhận hành động của ông nội, thương ba mẹ, nhưng cháu không được quyền trách người đã nuôi mình khôn lớn. Cách duy nhất là cháu tìm quên đi quá khứ, quên mình đã từng là Tô Ức Mị Nhưng xui khiến sao, cháu lại gặp bà và vào nhà họ Từ, để vô tình cháu biết được bà là người bạn mà ông nội đang tìm kiếm để gởi gấm cháu. 

Mọi người đã không biết về cháu, mà yêu thương, lo lắng cho cháu. Cháu đã tự hứa với lòng sẽ không làm mọi người thất vọng. Thế nhưng, tất cả không qua được chữ ngờ… Kể từ ngày cháu nhìn thấy DChí Tường, anh ta lại là bạn thân của Trung Nam, cháu biết rồi cháu cũng sẽ không giấu được, mà trở về nhà họ Tô thì cháu không thể, vì cháu chưa quên được cơn ác mộng. 

Cháu ra đi mà không từ biệt, cháu có lỗi, mong mọi người tha thứ. Cháu sẽ nhớ mãi đôi mắt hiền từ của bà, khuôn mặt phúc hậu của dì Hân, những câu chuyện vui của chị Nhu …. Sự lạnh lùng, nhưng dào dạt tình thương của Trung Nam. 

Tôi vẫn biết trái tim anh đang hướng về tôi, mà tôi thì cũng không phải là sắt đá gì. Trung Nam, tôi sẽ nhớ mãi về anh và những gì anh làm cho tôi. Dù ở phương trời nào, tôi cũng cầu chúc cho anh bình an và sớm tìm được người con gái thay thế bóng hình tôi trong tim anh. 

Nếu anh có về Bảo Lộc, nhắn gởi giùm tôi lời hỏi thăm đến dì Hoa, chị Châu. Trung Nam, tôi cũng biết được một điều, Lệ Châu rất yêu anh. Nếu được, anh hãy tạo cơ hội cho hai người nhé. 

TB: Anh hãy giúp tôi nói với vú Năm và lão quản gia rằng: Đừng lo lắng cho tôi nữa, vì tôi đã có cuộc sống riêng cho mình.

Chào mọi người , 

Tô Ức My” 

Trung Nam xếp lá thư lại. Anh bùi ngùi nghĩ về Ức Mị Anh không ngờ cô bé đã phải chịu đựng một cú sốc quá lớn trong đời, thế nhưng, anh chưa kịp chia sẻ gì thì Ức Mi lại ra đi. 

Trung Nam nhắm mắt. 

“Ức Mi bây giờ em đang ở đâu ? Tình yêu của anh đã không giữ được bước chân em ư ? Em là người mang nhiều bất hạnh, vậy mà em không nghĩ cho mình mà vẫn nghĩ cho người khác. Dù rằng em không thể chấp nhận những gì đã xảy ra, nhưng hãy quên cái quá khứ ấy đi em sẽ thấy lòng mình thanh thản.” 

Chí Tường đập lên vai bạn : 

– Tính sao đây ? 

Trung Nam ngơ ngác : 

– Sao là sao ? 

– Chuyện của Tô Ức Mi đó. Trời đất mênh mông, bóng chim tăm cá, biết đâu mà tìm. 

Trung Nam mím môi : 

– Tao tin tao sẽ tìm được Ức Mị Cô bé còn nợ tao cả một trái tim. Không những thế, cô bé còn nợ tất cả những người ở đây và nợ cả vườn hoa ở phía sau. 

– Lập trường của những kẻ đang yêu có khác. 

– Chắc tao phải về Đà Lạt một chuyến, để tìm hiểu sự tình. Mày có cùng đi với tao không ? 

– Nếu mày muốn. 

– Cám ơn mày trước nhé. Tao tin tao sẽ sớm tìm được Ức Mi. 

Chí Tường nhíu mày : 

– Mày có nghĩ Ức Mi trở về Đà Lạt không ? 

– Chuyện ấy mày đừng hỏi tao lúc này. 

Trung Nam quay sang bà nội : 

– Bà không trách Ức Mi chứ ? 

Bà cụ hiền từ : 

– Ta thương con bé không hết nữa là. Tội nghiệp con bé, số phận thật là nghiệt ngã. Ta nghĩ nếu Ức Mi không gặp được ta, thì cuộc đời con bé sẽ như thế nào. 

– Nội có nghĩ Ức Mi ra đi do một phút bốc đồng nào đó không ? 

– Bây giờ ta chưa thể phán đoán được điều gì. Nhưng ta tin những gì Ức Mi nói trong thư là sự thật. Một điều ta không ngờ là Tô Tịnh lại quá xem trọng thể diện danh dự của mình. 

Trung Nam nói : 

– Chắc chủ nhật này, cháu phải về Đà Lạt thôi. Cháu hy vọng mọi việc sẽ không quá tệ hại, để cháu có thể giúp Ức Mi quay về chính ngôi nhà của mình. Cô bé cần phải quên đi quá khứ để bắt đầu một tương lai tốt đẹp. 

Chí Tường phụ họa : 

– Cháu cũng nghĩ như vậy. Sự thật lúc nào cũng là sự thật. Ức Mi không nên trốn tránh, cô bé không thể phủ nhận một điều mình là người của dòng họ Tộ Ức Mi có tấm lòng nhân hậu, bao dung phải trở về … căn biệt thự “Tô Bình” kia cần có một người chủ. 

Bà Hân chen vào : 

– Ức Mi không phải là một đứa con gái cố chấp. Tuy cô bé sống ở gần ta không lâu, nhưng ta hiểu. Chỉ cầu cho con bé hiểu rõ để không giận dỗi ông nội của mình nữa thì mọi chuyện trở nên đơn giản thôi. 

Bà nghiêm mặt nhìn con trai : 

– Hãy dùng tình yêu của mình mà giúp Ức Mi quay về. Mẹ tin con sẽ làm được điều ấy. Trung Nam, Tô Ức Mi yêu con nhiều hơn con tưởng đấy. 

– Con hiểu rồi, mẹ ạ. Con biết con phải làm gì. 

Trung Nam trầm ngâm, anh đốt cho mình điếu thuốc. Nhìn theo những vòng tròn khói thuốc ấy, Trung Nam miên man trong nhiều suy nghĩ. 

Khẳng định để cho mọi người đừng lo lắng, nhưng bây giờ, biết Ức Mi đâu mà tìm ? Em đang đi đâu và về đâu hả Ức Mi ? 

Anh có niềm tin ở chính mình, bởi vì anh yêu em và anh nghĩ em cũng thế. Nhất định anh sẽ tìm được em bằng tiếng gọi của con tim mình. Anh không để cho em buồn và bị tổn thương nữa. Ôi, tình yêu của anh. 

Anh đã sai lầm khi gây cãi với em, chọc em buồn. Anh thật vô tình khi đã không hiểu em phải trải qua những ngày tháng cô đơn và đau buồn. 

Ức Mi, anh hứa sẽ giúp em tìm lại những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời. Em sẽ không một mình, sẽ không cô đơn nữa khi bên cạnh em lúc nào cũng có anh. 

Những điều bí mật của trái tim anh, em sẽ biết khi chúng ta gặp nhau. 

Chí Tường đặt tay lên vai bạn : 

– Mày không sao chứ ? 

Trung Nam giật mình, thoát khỏi suy nghĩ : 

– Không, nhưng mày thấy tao có sao à ? 

– Tự nhiên yên lặng rồi đăm chiêu, mày đang nghĩ tới Ức Mi à ? 

Trung Nam không giấu giếm : 

– Ừ, những gì vuột khỏi tầm tay mình, tao mới thấy là cần thiết. Tô Ức Mi là con sóng nhỏ, nhưng vô cùng dữ dội đấy. Tiếc một điều là bấy lâu tao không biết trân trọng. Bây giờ đã biết thì có quá muộn màng không ? 

– Không đâu, mày bắt đầu và kết thúc được rồi đấy. 

– Tao chưa hiểu. 

– Tìm được cô bé thì hãy cầu hôn cô bé ngay đi, chưa muộn màng đâu. 

– Điều đó là tất nhiên. 

Chuông điện thoại reo, Chí Tường chợt nhìn bạn như ngầm bảo Thế Khiêm gọi về đấy. 

Trung Nam nhắc ống nghe, nhưng anh vội lắc đầu ra hiệu không phải. 

Đầu dây bên kia là giọng một cô gái : 

– Dạ cho em gặp anh Trung Nam ạ. 

– Anh đây. 

Trung Nam ngờ ngợ : 

– Em có phải là San Dung không ? 

– Đúng rồi, sao anh biết em ? 

– Thường em gọi tìm Ức Mi thì anh là người nghe điện thoại. 

– Ồ. 

– Sao em tìm anh có chuyện gì ? 

– Em có gọi đến công ty, nhưng anh Khiêm nói anh về nhà nên em cũng gọi cầu may. 

– Em muốn nói với anh về chuyện của Ức Mi phải không ? 

– Sao anh biết ? 

– Em tìm anh ngoài chuyện ấy ra thì có gì đâu để nói. Chẳng lẽ em cũng có tình cảm với anh sao ? 

– Ôi. 

San Dung kêu lên làm Trung Nam bật cười : 

– Anh đùa thôi mà. Nào hãy nói những gì em đang suy nghĩ đi. 

Cô bé hạ giọng : 

– Hình như đã có chuyện gì xảy ra với Ức Mi, phải không anh ? 

– Em nghĩ vậy à ? 

– Lúc sáng sớm, Ức Mi có ghé qua chỗ em với khuôn mặt buồn lắm. Bạn ấy nói không muốn học nữa và muốn đi làm. 

– Thế Ức Mi còn ở chỗ em không ? 

– Bạn ấy đã đi rồi. Trung Nam, không phải Ức Mi giận anh chứ ? Tại sao bạn ấy muốn nghỉ học ? Em từng nghe Ức Mi nói về tương lai, em không hiểu ….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+