Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 14: Giải thoát 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

 Sau đó cô hơi chếnh choáng men say nhưng cũng không đến nỗi bất tỉnh nhân sự, thoạt nhìn còn có vẻ rất tỉnh táo, chỉ hơi chóng mặt nên phải bước từ từ mới trụ nổi.

“Đưa cô về nhé?” Giang Ly Thành hỏi.

             Cô lắc đầu. Bộ dạng thế này mà về đó thì đối với các bác sĩ và bệnh nhân đều thiếu tôn trọng.

 Ngoài ra, họ vẫn còn trong thời hạn hiệu lực của giao ước, cô không muốn được hưởng đối đãi đặc biệt để tránh trong tương lai anh cũng đòi quyền lợi bình đẳng với cô.

 Vừa nãy khi uống rượu, cô không mong được Giang Ly Thành thả đi nên cũng không băn khoăn, thà bị say, bị thiếp đi, cô mới có thể phó mặc hậu quả, mới có thể chịu đựng được sự động chạm của anh.

 Vì vậy cô được đưa về nơi ở của anh. Trên xe cô đã buồn ngủ, đầu lại hơi đau, về đến phòng liền vào nhà tắm gần một tiếng đồng hồ, trong thoáng chốc đã quên mất đây là phòng tắm của Giang Ly Thành chứ không phải của cô. Trước kia cô luôn tránh dùng bồn tắm của anh, tránh sinh ra hình thức tiếp xúc thân mật nào khác với anh.

 Nước nóng tuôn chảy trên mình cô, nhiệt độ xuyên thấu qua da thấm vào tận xương cốt tứ chi của cô. Cô bất đắc dĩ phát hiện chất cồn cô dùng để duy trì cho đại não hỗn độn lại đang dần tiêu tán trong làn nước nóng kia, theo nước chảy mà dịu đi khiến đầu óc cô cũng không còn mê man nữa.

 Cô do dự tiếp tục thả bọt tắm vào nước hay đi ra mặc quần áo nhưng cô lười cử động, mãi cho đến khi bồn nước lớn trở nên lạnh ngắt, răng cô va vào nhau lập cập, cô mới miễn cưỡng vịn bồn chuẩn bị đứng lên.

Ngay lúc này cửa bị kéo ra, cô hoảng hốt ngã lại vào bồn. Giang Ly Thành đứng ở cửa phòng tắm, mặc áo tắm, tóc cũng ẩm ướt, chắc đã tắm ở phòng khác, còn nhìn thẳng vào mắt cô mà không nói không rằng, cũng không bước về phía trước.

 “Tôi không có chết đuối.” Trần Tử Dữu nói, nhìn mắt anh mà tự giải thích luôn.

 “Cần giúp không?” Giang Ly Thành nhìn thấy cô vừa bị ngã về sau, nước tung tóe đầy sàn.

 “Không cần, cám ơn.” Cô nhấc người lên, cố không tỏ ra mệt mỏi, bất lực. Sau đó cô phát giác ánh mắt Giang Ly Thành từ trên sàn nhà chuyển đến bồn tắm. Cô cúi xuống nhìn, thân thể của cô trong nước như ẩn như hiện tạo thành một cảnh tượng hấp dẫn, cô lúng túng thay đổi tư thế, cầu mong anh mau đi ra. Thế nhưng mặt nước gợn sóng khiến trong nháy mắt cô phát sinh ảo giác, bồn nước lớn biến thành đại dương mênh mông, sóng cuộn dữ dội gây ra cảm giác sợ hãi, cũng không để ý Giang Ly Thành còn đứng đó, cô chậm rãi đứng lên, cẩn thận leo ra khỏi bồn tắm.

 Vốn đã bị thấy hết lại che che lấp lấp thì đạo đức giả quá, anh cũng không phải chưa từng thấy cô không mặc quần áo. Cô đứng trước mặt anh lau người, lau tóc nhưng xoay lưng về phía anh.

 Cô không sợ anh thấy chính diện nhưng là cố ý không muốn nhìn thấy anh.

 Xoay người lại trông thấy cái gương trên tường. Trong gương, anh vẫn duy trì tư thế và vẻ mặt ban đầu, nghiêng người dựa cửa nhìn cô, có vẻ chẳng định rời đi.

 Cô chạm ánh mắt anh vài giây qua gương rồi xoay người bước đến cửa, dựa vào khung cửa bên kia nhìn thẳng mắt anh, muốn nhìn xem rốt cuộc là anh muốn làm gì. Cô mới nhìn vài giây, Giang Ly Thành đã bỏ đi, vừa đi vừa nói: “Ngủ đi, sáng mai sẽ đưa cô về.”

 Trong lòng Trần Tử Dữu như có rất nhiều kiến bò qua, ngứa ngáy nói không nên lời. Cô lớn tiếng hỏi sau lưng anh: “Anh đang thương hại tôi sao?”

             Giang Ly Thành quay đầu lại nhìn cô một cái, môi khẽ động đậy nhưng không trả lời, chỉ quay người bỏ đi.

             Cô cảm thấy hoang đường và buồn cười, trong người còn sót lại chút cồn, toàn bộ tràn lên đại não, buột miệng thốt ra: “Tôi mà cần sự thương hại của anh à? Cả thế giới này có thể thương hại tôi nhưng chỉ cần đó không phải là anh!”

            +++++++++++++++

  Giang Ly Thành quay trở lại, ánh mắt khẽ động: “Cô uống nhiều rồi. Tôi sẽ cho người pha cho cô tách trà giải rượu.”

 “Không cần anh giả nhân giả nghĩa! Bây giờ chắc anh đang rất vui vẻ nhỉ, nguyện vọng của anh đã thành sự thật rồi!”

             Giang Ly Thành cười lạnh một tiếng: “Đúng, tôi cực kỳ vui vẻ. Tôn Thiên Đức làm chuyện táng tận lương tâm, hiện tại đều là báo ứng của ông ta. Cô thật sự không cần phải cảm thấy uất ức, cha nợ con trả, ông nợ cháu trả, bây giờ cô phải gánh chịu, có điều tiền của nhà các người chỉ là khoản lợi tức các người thiếu tôi mà thôi.” Dứt lời anh mở cửa phòng ra.

 “Hôm nay anh không có ý định thu lợi tức sao? Vậy anh gọi tôi đến chỉ để chế nhạo tôi thôi à?” Trần Tử Dữu cũng cười lạnh.

 “Sao, hôm nay tôi không có ý định đụng đến cô khiến cô cảm thấy rất thất vọng?”

             Trần Tử Dữu xoay lưng lại.

 Hôm nay rõ ràng cô đã chuẩn bị rất tốt để đến đây, thậm chí còn cố gắng uống nhiều rượu như vậy.

 Có lẽ, cô thật đáng khinh bỉ khi lại hi vọng thông qua những nhục hình thân xác của Giang Ly Thành để tự nói với mình, tương lai còn rất dài và ngày tự do của cô còn rất xa, không có chuyện gì thay đổi cả.

 Có lẽ, cô còn muốn lợi dụng anh để chứng minh mình còn sống, còn có thể cảm nhận được đau đớn và nhục nhã.

 Bởi vì mấy ngày ở trong bệnh viện, mọi giác quan của cô dường như đều tê liệt, cô nghi ngờ chính mình chỉ còn lại một cái xác không hồn.

 Ấy mà khi bị anh nhìn thấu, đôi mắt cô trừng lớn xấu hổ, tức giận lấy ra bộ đồ ngủ: “Cám ơn anh không có ý định đụng đến tôi. Mời ra ngoài rồi khóa cửa giúp, làm phiền anh.”

 Sau đó, cô cởi áo choàng tắm chuẩn bị thay bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Khi nãy không cẩn thận thắt lưng áo hơi chặt, chất cồn thấm vào máu khiến các ngón tay kém linh hoạt hẳn, nhất thời cô không cởi ra được, chỉ có thể dùng sức kéo mạnh.

 Cửa phòng dùng khóa điện tử, có thể đứng trong phòng mà khóa cửa được. Khi cô đang chú tâm kéo cái nút thắt kia thì một tiếng động vang lên, đoán rằng Giang Ly Thành đã đi nên dây lưng của cô cuối cùng cũng mở được.

 Cô đem áo choàng tắm vừa cởi ra ném ra thật xa trên sàn. Đó thật ra là áo choàng của Giang Ly Thành, vừa rồi cô giả bộ trấn tĩnh nhưng kỳ thật rất hoảng nên đã nhìn lầm. Mà đồ ngủ trước khi được đặt trên giường thì đã bị rơi xuống thảm.

             Cô xoay người nhặt lại, qua khóe mắt thoáng thấy cách đó không xa Giang Ly Thành đang để lộ ra đôi chân trần. Cô dừng lại một chút, đứng thẳng lên, đang do dự nên tiếp tục đưa lưng về phía anh, giả bộ không nhìn thấy hay là thờ ơ khỏa thân đối mặt với anh.

 Ngay lúc cô đang chần chừ chưa quyết thì đã bị một lực đẩy xuống, cả người té nhào lên giường, sau đó cô bị đè lại.

 Giường rất mềm nhưng vẫn làm đau ngực cô, như rút hết không khí trong phổi cô vậy. Mặt của cô bị vùi vào nệm xốp nên rất khó thở.

             Cô ra sức giãy dụa muốn xoay người nhưng vô ích, cho đến khi cô gần như không thể thở nổi nữa và nghĩ rằng Giang Ly Thành định cứ vậy giết chết cô thì áp lực sau lưng cô đột nhiên biến mất nhưng thân thể ấy vẫn dán lên cô.

            Trần Tử Dữu dùng sức xoay người lại, mở miệng hít lấy không khí, cùng Giang Ly Thành bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại thật sâu vào mắt đối phương.

            Không khí xung quanh tựa hồ ngưng tụ. Ánh mắt Giang Ly Thành thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trên mặt như có bão tố nổi lên, cảm giác nguy hiểm khiến cô bất an, cô cảm thấy một áp lực nặng nề đang bao trùm.

             Cô nín thở và nhắm mắt lại, ngực cô vì lại thiếu không khí mà phập phồng dữ dội, đụng phải lồng ngực anh đang được mở ra sau lớp áo choàng.

             Giang Ly Thành đột nhiên lại áp toàn bộ sức nặng lên người cô, mở miệng cắn phía trên xương quai xanh mỏng manh và mẫn cảm của cô. Cô chấn động mở to mắt khi anh giật áo tắm của mình và nhanh chóng công hãm cô, không giống như những lần trước, anh đang tra tấn cô đến vặn vẹo.

             Cô nhất thời không thể thích ứng được phương thức đó, như đột nhiên bị đẩy xuống vách núi, cô kinh hãi giang hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh.

             Khi cô cảm thấy không ổn, muốn nắm tay kéo ga giường thì lại bị một trận đau đớn kịch liệt ập đến, theo phản xạ cô nhéo anh, ngón tay giữa ấn thật sâu vào bả vai và phía sau lưng của anh.

             Cô cảm thấy rất đau. So với trước đây thì anh còn thô bạo hơn, mỗi lần anh tiến vào thân thể cô, cô đều nghĩ rằng mình sẽ chết mất.

            Có lẽ vì cô dùng sức quá mạnh khi cấu anh nên cũng làm anh đau.

            Nhất định là vậy, vì mặc dù mới đầu anh không rên nhưng về sau lại kéo hai tay cô từ trên lưng mình xuống, đặt hai bên đầu của cô ngăn cản cô tiếp tục cào cấu anh.

             Trần Tử Dữu lại lần nữa sinh ra ảo giác. Mỗi khi làm chuyện này cô thường sinh ra ảo giác. Có khi cô cảm giác mình như chiếc thuyền nhỏ tròng trành lắc lư trên mặt biển sóng cuộn ầm ầm, không thể khống chế được và có thể bị sóng to vùi dập, bị cuốn vào vòng xoáy ác nghiệt. Có khi cô lại cảm giác mình như một gốc cây bị nhổ tận gốc, vứt bỏ trên sa mạc nóng bỏng ngay lúc mặt trời đang lên cao, phơi nắng, tan chảy, nước dần bốc hơi hết chỉ còn lại một lớp da khô héo.

             Ngay  bây giờ, cô cảm giác mình giống như tội nhân thời La Mã cổ đại, đao phủ giấu mặt từng nhát đóng đinh cô lên thập tự giá, thân thể của cô bị từng cái đinh to xuyên qua, trống rỗng và đau đớn.

             “Mình vẫn còn sống, từng tế bào đều còn sống.” Cô nghĩ, “Sao không để mình chết đi cho xong, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với cái gì nữa.”

             Trong thời khắc mưa to gió lớn này, cô lại có thể bình tĩnh quan sát chính mình từ trên cao.

             Thật ra, cô cũng không đủ dũng khí đối mặt với chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng cô cũng chẳng đủ dũng khí để tự sát bởi cô còn chưa thực hiện hết các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Nếu lựa chọn tự sát, có lẽ cô sẽ để lỡ mất cơ hội được gặp lại người thân của mình ở trên trời hoặc địa ngục.

             “Vậy xin hãy để tôi gặp bất trắc mà chết đi, hãy để tôi được giải thoát.” Tại thời khắc đang cùng Giang Ly Thành triền miên, cô lại bỏ quên thực tại mà chìm sâu vào hư ảo. Sau đó dường như cô cảm nhận được sự triệu hồi của thần linh, giữa trận vận động kịch liệt mà nhìn thấy ánh bình minh.

             Thế nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Khi cô tỉnh lại từ trong giấc mơ ngắn ngủi, cô vẫn đang dán sát vào Giang Ly Thành, nửa thân trên còn nằm trong lồng ngực anh, ôm eo anh, toàn thân mồ hôi túa ra như vừa bước ra từ trong nước, tóc vốn đã ẩm ướt, lúc này vì dính mồ hôi mà còn ướt hơn, bết chặt vào trán cô, che kín đôi mắt cô. Miệng cô khô đắng, cổ họng thì đau rát như bị dìm trong nước.

             Trong không khí phiêu tán mùi thuốc lá, lúc gần lúc xa.

             Cô thoáng chút mơ hồ, không phân biệt rõ đây là mộng hay thực, tiếp tục nhắm mắt, nằm bất động, cảm giác được Giang Ly Thành đang gạt tóc trên trán cô, dùng khăn mặt lau nước và mồ hôi trên mặt cô. Sau đó anh nghiêng mình, đốt một điếu thuốc.

             Động tác châm thuốc của anh làm động đến Trần Tử Dữu, cô giật mình một cái, Giang Ly Thành lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như đang trấn an một đứa trẻ vì gặp ác mộng mà sợ hãi.

             Trần Tử Dữu vẫn dán mặt vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim đều đều của anh. Cô vẫn biết rõ, cô chỉ là con rối, là sủng vật của anh mà thôi nhưng lúc này cô đột nhiên phẫn nộ vì điều đó. Cô thình lình ngẩng mặt lên, há miệng cắn vào xương quai xanh của anh, giống như khi nãy anh đã cắn cô vậy, chỉ có điều cô cắn khá mạnh.

             Giang Ly Thành hơi run lên nhưng không hề nói năng gì. Anh tiếp tục hút thuốc để cô tùy ý oán giận, hung hăng cắn anh.

             Trong đầu Trần Tử Dữu có hai thế lực đang giao chiến, một bên ra sức cổ vũ cô: cắn đi, cắn mạnh vào, cắn đứt xương cốt của anh luôn; một bên lại nhắc nhở cô: nhả ra, phải biết chừng mực chứ, đắc tội với anh là không xong đâu.

             Cô vừa dây dưa vừa tăng thêm lực, cuối cùng cũng nghe thấy Giang Ly Thành hít mạnh vào, dung sức nắm cằm cô, nghiêng đầu cô qua một bên. Anh nắm hơi mạnh nên làm cô đau đến nỗi bật kêu lên, lại bị anh ép xuống giường, thật là gieo gió gặt bão mà.

             Rất lâu sau đó, cô được Giang Ly Thành ôm vào phòng tắm, giẫm lên chân của anh, cả mình dựa vào anh, được anh ôm quanh eo, phun nước khắp người.

             Rồi lại được anh lau khô từ đầu đến chân, ôm trở về giường, thay đồ ngủ và quấn cô vào trong chăn.

             Cô đã mệt mỏi lại bị vây hãm như thế nên xương cốt đều muốn rã ra, chỉ có thể để mặc anh bài bố.

             Khi anh cúi người tắt đèn thì Trần Tử Dữu nắm tay kéo kéo áo ngủ của anh.

             Ngón tay cô rất yếu ớt nên cô nghĩ anh không cảm thấy được nhưng Giang Ly Thành lại ngừng ngay động tác, quay đầu nhìn cô.

             Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Sự thật là anh không cam lòng giải thoát cho ông sao? Cũng không chịu bỏ qua cho tôi? Trò chơi này anh chơi chưa đủ ư?”

Trần Tử Dữu từng hoài nghi Giang Ly Thành có phải đã được huấn luyện để hỏi cung đặc biệt không, vì anh lúc nào cũng có thể đặt mình vào vị trí ngược sáng để nói chuyện được. Ánh sáng từ đèn đầu giường khiến khuôn mặt cô bị chiếu sáng rõ, không có chỗ nào để che giấu, ẩn nấp nhưng anh lại chỉ là một bóng hình được viền quanh, mơ hồ, nhìn không rõ nét mặt.

             Cuối cùng cô cũng có thể cố sức mà ngồi lên được, đưa tay níu lấy vạt áo anh: “Nếu anh không muốn buông tha cho chúng tôi, nếu anh còn chơi chưa đủ thì van xin anh, hãy để ông sống lâu thêm chút nữa. Nếu ông ra đi, tôi thề, tôi có chết cũng sẽ rời khỏi anh, sẽ không cho anh có thêm cơ hội để đùa bỡn tôi nữa. Đến lúc đó, anh thật sự sẽ thiếu đi không ít lạc thú đâu, nhỉ?”

             Giọng nói của cô nhẹ như gió ngoài cửa sổ, chính cô còn nghi ngờ là đang nghe nhầm.

             Trần Tử Dữu không đoán nổi Giang Ly Thành đang nghĩ gì.

             Đêm đó thân thể của anh cứng ngắc, mặt không biểu tình, ánh mắt thâm trầm khó dò, không nói một lời.

             Trong không khí hồi hộp và khẩn trương cùng khuôn mặt lãnh đạm của anh, cô miễn cưỡng ngủ thiếp đi, thân thể tuy đã đạt đến cực hạn nhưng đầu óc không hề mỏi mệt, cả đêm ngủ không an giấc.

            Ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách rơi nhưng trong giấc mơ của cô lại hóa thành một cái đồng hồ nước khổng lồ đặt giữa trời đất, dòng nước sinh mệnh đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà tuôn ra từ lỗ hổng rồi tiêu tán đi không nhìn thấy nữa. Ở đằng chân trời có một con mắt đang nhìn cô chằm chằm, đen kịt u ám, sâu không thấy đáy.

             Cảnh trong mơ quá tịch mịch, rét lạnh khiến người ta khủng hoảng, cô giãy dụa muốn chạy trốn, dốc hết sức lực nhưng không cách nào mở mắt ra được.

            Tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, nếu không có mùi đất ẩm ướt trong không khí thì hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết nào của trận mưa đêm qua.

            Giang Ly Thành cũng không thấy bóng dáng, chỉ có chiếc gối đầu còn lưu lại chút ấm áp.

            Dùng xong điểm tâm và cơm trưa, một tài xế xa lạ đưa cô về bệnh viện.

            Ông ngoại ngủ rất say, sau khi chào cô ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Giang Lưu liền rời đi, mọi thứ như chưa từng thay đổi.

           Hai hôm sau, bác sĩ Lâm cho cô biết có hai chuyên gia não người nước ngoài muốn tới viện để trao đổi học thuật, có thể tiến hành chẩn đoán lại bệnh tình của ông ngoại cô.

            Giang Lưu lại đột nhiên xuất hiện, khôi phục bộ dáng nho nhã lễ độ, biểu cảm thờ ơ, không vui không buồn. Trì Nặc cũng đến thăm một lần, thấy thần sắc cô mệt mỏi nên anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi bác sĩ tình hình bệnh tật của ông rồi ngồi trong phòng bệnh một chốc.

            Giang Ly Thành không hề xuất hiện.

            Các chuyên gia từ nước ngoài đến cũng không cứu được ông ngoại Trần Tử Dữu. Ba tháng sau, ông qua đời.

            Ông ra đi rất an tĩnh, đến cuối cùng cũng không hề mở mắt ra, cứ như đang ngủ say, hô hấp yếu ớt, huyết áp giảm dần, các dụng cụ gắn trên mình ông rung động liên tục, trên màn hình điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng tắp.

            Ngay thời khắc đó, các bác sĩ luống cuống tay chân mà ông chỉ lẳng lặng nằm yên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ như người đang ngủ say mà thấy mộng đẹp. Ông ra đi không chút giãy dụa hay thống khổ.

            Đối nghịch với tình cảnh khẩn trương của màn cấp cứu còn có Trần Tử Dữu, cô yên tĩnh như ni cô đang ngồi thiền, cẩn thận với các ống dẫn mà nhẹ nhàng nắm tay ông ngoại, vẻ mặt giống hệt biểu cảm của ông lão vừa ra đi, cho đến cuối cùng vẫn không ồn ào bát nháo, không khóc không gào.

            Tang lễ của Tôn Thiên Đức đơn giản mà long trọng, trước sau chỉ diễn ra trong vòng một ngày.

            Bởi không còn ai để thông báo nên cũng bớt được nhiều việc. Chỉ có vài người giúp việc xem như người thân cận trong nhà trước kia nhưng Trần Tử Dữu đã sớm cho họ về quê nên cũng không nghĩ sẽ làm phiền họ nữa.

Cô không quá thương tổn về tinh thần, yên lặng cùng với sự giúp đỡ của người khác mà mặc cho ông ngoại từng bộ quần áo liệm đã được chuẩn bị sẵn, lẳng lặng canh giữ linh cữu trong đêm.

            Hai giờ sau khi ông ngoại qua đời, một người đàn ông trung niên xa lạ dẫn theo vài người vội vàng chạy đến, vẻ mặt thật thà phúc hậu nói: “Trần tiểu thư, tôi hiện đang giữ chức Tổng giám đốc của tổng bộ tập đoàn Thiên Đức, tôi cũng họ Trần. Hậu sự của Tôn tiên sinh xin cứ giao cho tôi.”

Cô thẫn thờ nghe Trần tổng xấu hổ giải thích, vì Tôn lão tiên sinh nhiều năm mất tin tức, bọn họ vẫn cho là ông đã sớm di cư ra nước ngoài. Nếu biết rõ hoàn cảnh của tiền chủ tịch như vậy họ nhất định đã không bỏ mặc.

“Xin đừng cự tuyệt chúng tôi, Trần tiểu thư. Đây là bổn phận mà chúng tôi cần làm.” Trần tổng thành khẩn nói.

            Vị Trần tổng này đúng là thuộc phái hành động, nói là làm ngay, lập tức tự dẫn người đi an bài thỏa đáng hết mọi sự đâu vào đấy, gặp chuyện không thể tự quyết định thì nhẹ nhàng hỏi ý kiến Trần Tử Dữu, như sợ kinh động đến cô.

            Trong mắt ông ta có tôn trọng, có thương cảm, có kinh ngạc, thậm chí có hoảng sợ, có lẽ bởi vì cô gái nhu mì trước mặt ông ta đây thể hiện vô cùng trấn tĩnh, như vậy thì quá không bình thường.

            Những quy tắc lễ nghĩa truyền thống Trần Tử Dữu hoàn toàn không hiểu, may mắn là có bọn họ giúp cô từng việc.

            Cô vốn tưởng ngày hỏa táng sẽ vô cùng hiu quạnh, kết quả là hôm đó lại xuất hiện không ít người thổn thức, cảm khái, phiền muộn, xưng tụng Tôn Thiên Đức đã qua đời là anh hùng thất thế, lời nói thấm thía, xin cô nén bi thương. Cũng có người trách cứ cô vì sao không sớm cho họ biết bệnh tình của Tôn lão tiên sinh để họ có thể hợp lực giúp chi trả viện phí.

            Cô yên lặng đứng ở góc linh đường, máy móc hành lễ với mỗi vị khách, cố đè nén tinh thần để không cho phép chính mình bật cười.

            Đột nhiên cô cảm thấy bộ mặt của Giang Ly Thành cũng không đáng ghét đến thế. Ít nhất hành động trả thù của anh còn có nguyên nhân, cũng không hề che giấu, so với những kẻ dối trá này thì chân thật hơn gấp nhiều lần.

            Lúc trước, khi ông ngoại bốn bề thọ địch thì lũ người này chỉ bo bo giữ thân, chối bỏ quan hệ, ném đá xuống giếng làm ông triệt để cùng đường.

            Nay họ tới đây, dĩ nhiên là kết quả trả thù trăm phương nghìn kế của tên ác nhân Giang Ly Thành nhưng họ không cảm thấy mình là đồng lõa. Có lẽ thấy cô hôm nay không hề nhu nhược yếu đuối nên họ cũng hùng dũng tiến lên để ra dáng.

            Cô được người ta hướng dẫn quỳ gối, rải dầu vừng, đốt hương, đầu óc đã hơi choáng váng. Có nhiều người lạ lẫm đến hỗ trợ cũng được hướng dẫn cùng cô hoàn thành các nghi thức, những người xa lạ đó cô không hề quen biết, không biết đã được mượn từ đâu tới.

            Sau đó bọn họ bắt đầu khóc, khóc đến kinh thiên động địa, cô lại muốn phá lên cười. Cô là thân nhân thì không hề rơi lệ, bọn họ là gì mà lại khóc. Vừa lúc có người đập nhẹ tay cô: “Khóc lên đi, cô gái, khóc lên đi.”

            Cô cúi đầu xuống nhưng không hề có nước mắt chảy ra, bà lão kia lại tăng thêm lực nhéo vào tay cô: “Nhất định phải khóc lên, cô không khóc, ông ngoại cô sao an tâm mà đi được?”

            Có lẽ những người không liên quan kia khóc y như thật đã làm phân tán lực chú ý của cô, tóm lại, đến cuối cùng cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

            Vị sếp cũ của cô, Trì Nặc, cũng cùng vài đồng nghiệp đến viếng, mang theo vòng hoa và hoa tươi. Cô không báo cho công ty, không biết họ làm sao lại biết tin.

            Trước khi đi, Trì Nặc nói với cô: “Cô hãy nghỉ ngơi một thời gian, nếu không có công việc tốt hơn thì cứ trở lại đây. Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên.”

            Tại nơi hỏa táng, cô xếp nhiều chồng giấy bạc và những thứ ông ngoại khi còn sống rất yêu thích.

            Một trận gió thổi qua, giấy bụi bay lên, tạt vào mặt khiến cô lập tức quay đầu che miệng ho khan. Trong màn bụi mù cô nhìn thấy Giang Lưu đứng yên bất động, một thân tây trang màu đen, không biết đã đến bao lâu nhưng không có ý rời đi.

            Cô nghĩ đến sự đối đãi đặc biệt Giang Lưu dành cho ông ngoại nên chậm rãi đi về phía anh.

            Giang Lưu có lẽ chưa từng nhìn thấy cô mặc đồ đen nên trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Cô khỏe không?”

            “Xin đừng nói tôi ‘hãy cố nén bi thương’. Lời nói này hôm nay tôi đã nghe quá nhiều.”

            “Được.” Giang Lưu lặng yên nhìn về phía ngọn lửa cuồn cuộn kia, sắc mặt có chút hoảng hốt, dường như đang nhớ tới chuyện cũ.

            Một lát sau, Trần Tử Dữu cắt đứt suy nghĩ của anh: “Anh không nên tới trong lúc này, về đi.”

            “Tôi có thể đốt ít giấy bạc được không?” Giang Lưu hạ mắt hỏi, thấy cô không có ý phản đối thì chậm rãi tiến đến, nghiêm túc đốt giấy và thắp nén hương, chắp tay trước ngực tự nói thầm rồi cung kính vái ba cái sau đó quay sang chào cô rồi rời đi.

            Thoạt đầu cô cũng có chút dao động. Dù sao Giang Lưu cũng không có nghĩa vụ đến thắp hương cho ông ngoại, huống chi anh là người của Giang Ly Thành, cũng biết được mớ ân oán dây dưa này. Tuy nhiên, khi nhìn sắc mặt nghiêm trang kính cẩn của Giang Lưu, động tác hành lễ lại giống như cầu xin và tạ lỗi thì cô lập tức hiểu ra, nén hương và đống giấy bạc vừa rồi hiển nhiên là anh thay Giang Ly Thành đốt, có lẽ anh đã cầu xin ông ngoại ở trên trời có linh thiêng hãy cứ an nghỉ, đừng về tìm Giang Ly Thành gây phiền toái, đừng quấy rối anh. Nghĩ vậy nên cô lại muốn bật cười.

Năng lực phục hồi của con người quả thật rất nhanh. Đêm qua khi trực bên linh cữu của ông ngoại, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân, cô không cần thiết phải sống tiếp nữa. Cô nghĩ ra năm sáu cách thức để đi theo ông ngoại, cách bình thản cách thảm thiết đều có cả, cô sắp xếp mỗi phương án theo một trình tự kỹ càng. Thế mà hôm nay, trời cao lồng lộng, mây nhạt gió lay, cây xanh hoa trắng trong nghĩa trang mộc mạc tao nhã này, tất cả như đôi tay ôn nhu vô hình xoa dịu mắt cô, tai cô và toàn thân, cô đột nhiên cảm thấy sống cũng không phải không tốt, hãy cứ sống thêm ngày nào biết ngày đó.

            Sau lễ an táng của ông ngoại, Trần Tử Dữu lặng lẽ bỏ đi một thời gian.

Cô không có gì lo lắng, cũng không cần chào hỏi ai, chỉ có buổi tối mời Trần tổng, người đã giúp đỡ cô lo toan mọi chuyện một bữa cơm, đồng thời cũng báo ông ta biết cô sẽ nghỉ ngơi vài ngày, nếu có chuyện gì ông ta cứ hoàn toàn xử lý.

            Chuyện của ông ngoại cũng không nhiều, đa phần đều đơn giản là chuyện liên quan đến Thiên Đức. Trần tổng nhìn có vẻ là người thật thà, chất phác. Không phải cô nhẹ dạ cả tin mà là cô không còn sức lực hoài nghi ai nữa. Thêm vào đó, cô cũng không còn gì để mất.

            Người cô cần phải suy nghĩ đến chính là Giang Ly Thành. Ngày ấy cô nắm vạt áo anh mà nói, nếu ông ngoại ra đi, cô dù có chết cũng phải rời khỏi anh thì anh đã không nói năng gì.

            Lúc đó cô vốn tưởng Giang Lưu đến truyền lời của Giang Ly Thành, ví như “Giang tiên sinh nói, bản thân vì…” hoặc “Giang tiên sinh mong cô đến gặp…”, để cô có thể cùng Giang Ly Thành chính diện đối chất nhưng anh ta lại chẳng nói gì.

            Cô không nhịn được liền hỏi anh: “Anh ta có biết không?”

            Giang Lưu đáp: “Giang tiên sinh hiện đang ở nước ngoài.”

            Theo đó mà nói, ông ngoại mất, khế ước của cô và Giang Ly Thành hẳn là xem như tự động hủy bỏ. Không biết Giang Ly Thành có giữ lời, buông tay dứt khoát một chút không.

            Có điều, hiện tại cô chẳng có gì để lo nữa, nếu anh bức cô thì cùng lắm cô chết cho xong. Vì vậy, cô hoàn toàn không sợ anh lật lọng.

            Trần Tử Dữu tắt máy di động nên tất cả các cuộc gọi đều được chuyển đến hộp thư thoại. Cô cũng không về nhà.

            Vùng phụ cận nghĩa trang có một khách sạn nhỏ hai tầng, tổng cộng chỉ có sáu gian phòng do một góa phụ mở ra.

Chủ khách sạn nói nơi này chưa bị liệt vào danh sách quy hoạch của thành phố nên đất đai và vật liệu đều rẻ. Bình thường không có người, chỉ thỉnh thoảng có khách qua đường ghé lại ăn bữa cơm rồi lại tiếp tục lên đường.

            Quả thật khách không nhiều nên hàng ngày chủ khách sạn còn nhận may đồ gia công, phụ thêm chi phí trong nhà.

            Bà ta còn có 2 người giúp việc, chủ nhật mới về nhà.

            Ngay từ đầu Trần Tử Dữu cảm thấy cô mới có tang, chỉ sợ phạm vào úy kị của bà.

            Nữ chủ nhân khoát tay: “Tôi cũng là quả phụ, cần phải kiêng kị gì chứ? Gần đây không có khách, buổi tối một mình tôi cũng sợ, đông người thì đỡ sợ hơn.”

            Cứ vậy cô đã ở lại đó.

            Trước hết vì không muốn bị ai tìm được, cô không mang theo điện thoại, cũng không lái xe. Buổi chiều đầu tiên cô từng nghĩ có khi nào gặp phải khách sạn lừa lọc đem cô đi bán không. Thế nhưng sống thì khó chứ chết lại quá dễ, nếu thực sự gặp phải loại chuyện này thì lựa chọn của cô lại dễ dàng hơn nhiều.

            Sau này chứng minh cô đã suy nghĩ về thế giới bên ngoài quá sức tiêu cực. Bà chủ khách sạn là người chất phác thiện lương, rất chiếu cố đến cô, thường hỏi chuyện và chăm lo cho cô chu đáo.

            Mỗi ngày khoảng 3, 4 giờ sáng, chợ bỏ mối rau quả cách đó 2km bắt đầu náo nhiệt, có một người trồng rau trong nhà có một vườn hoa, mỗi ngày đều đem cho cô cả giỏ đầy hoa tươi.

Trời vừa tờ mờ sáng cô đã đi bộ đến chợ mua thức ăn, cầm một cái giỏ đầy hoa tươi vừa hái, đa số là hoa trắng, cánh hoa chưa nở hết, còn chứa những hạt sương đêm.

            Sau đó cô lại đi bộ đến nghĩa trang. Nghĩa trang sáng sớm phủ đầy sương mù, cây tùng cây bách xanh biếc thấp thoáng, từng dãy mộ màu trắng giống như những người lính đứng ngay ngắn chỉnh tề, lẳng lặng đứng gác.

            Trong nghĩa trang yên tĩnh không có tiếng côn trùng kêu râm ran hay chim hót rộn rã khiến tiếng bước chân và tiếng hít thở của cô có thể nghe được rõ ràng.

           Từ nhỏ cô đã rất nhát gan, chuyện ma quỷ đều không dám nghe, vậy mà bây giờ cô lại chẳng hề sợ hãi.

            Nghĩa trang này nghe nói phong thủy rất tốt, năm đó bà ngoại qua đời mới xây nên. Khi bệnh tình của bà kéo dài có một ngày thì ông ngoại liền mua ngay chỗ đất có vị trí tốt đó, đem tro cốt của cậu đã qua đời gần hai mươi năm chuyển vào đó luôn.

            Khi chôn bà thì Tử Dữu nhìn chằm chằm mấy khối bia chạm trổ tinh xảo nhưng chưa được khắc chữ, nghe ông ngoại nói: “Người nhà chúng ta tương lai có thể ở cùng một chỗ rồi.”

            Khi đó cô mơ hồ cảm giác có điềm xấu, rõ ràng chưa có ai chết mà nơi chôn cất đã được chuẩn bị chu đáo. Cuối cùng, chỉ năm năm ngắn ngủi mà cha mẹ cô đã cùng ra đi, bây giờ lại đến ông ngoại.

            Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi ông ngoại mất. Cô bày thức ăn và hoa quả ra, thức ăn là cô mượn nhà bếp của bà chủ và tự làm vào tối qua. Cô bày biện, thắp hương, hành lễ rồi chia bó hoa mang theo thành nhiều bó nhỏ, đặt ở mộ ông bà ngoại, mộ cha mẹ, mộ bảo mẫu và cả mộ của người cậu cô chưa bao giờ gặp. Mỗi khi cắm một bó hoa cô lại cúi lạy. Nãy giờ cắm hoa cô không chú ý có một bó còn sót lại, đó lại là một bó hồng trắng, do dự một chút cô quyết định đặt vào một ngôi mộ trống màu xanh gần mộ của bảo mẫu, nhẹ nhàng nói: “Trần Tử Dữu, tương lai mày cũng yên nghỉ tại đây.”

            Lúc trước ông ngoại mua nhiều đất như vậy có lẽ đã nghĩ đến đời thứ tư, thứ năm của ông. Tuy vậy ông lại chẳng dự liệu được hôm nay nơi này lại chỉ là một mảnh hoang vu. Đợi sau khi cô chết không biết những vị trí khác sẽ dành cho ai. Trần Tử Dữu thất thần với suy nghĩ của chính mình.

            Trong nghĩa trang sương mù chậm rãi tan ra. Cô lấy từ trong giỏ xách ra cuốn tiểu thuyết còn chưa đọc hết, “Trăm năm cô độc”, nửa ngồi nửa quỳ bên mộ ông ngoại, giở ra trang đang đọc rồi tiếp tục nhỏ giọng đọc.

            Có lẽ do hôm hỏa táng ông ngoại cô hít khói quá nhiều khiến giọng nói từ đó luôn khàn khàn, đọc không được mười trang cổ họng đã đau rát. Chỉ còn lại hai mươi trang, cô nhớ khi còn nhỏ từng nghe nói, sau khi người ta chết, chỉ có thể thật sự ra đi vào ngày thứ bảy, vậy cô nhất định phải đọc cho xong quyển sách này vào ngày hôm nay.

            Đọc xong chữ cuối cùng mới phát hiện chẳng biết lúc nào trời đã đổ mưa tí tách. Dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa nhưng chân trời đã kéo mây đen kịt, chắc chắn sẽ mưa rất to.

            Mấy hôm nay, cô đều ở đây cả ngày, thỉnh thoảng ngây ngẩn, không muốn nghĩ, không muốn làm gì cả, cảm thấy tâm bình khí hòa, sau đó cô sẽ chậm rãi trở về nhà, có khi sẽ tản bộ đến nơi xa hơn rồi trở về tắm rửa, có khi sẽ cùng bà chủ trò chuyện trong chốc lát rồi ngủ sớm, sáng hôm sau lại dậy sớm. Trong những ngày qua, cô không hề mộng mị gì.

            Nhưng hôm nay cô không mang ô, để người ướt sũng quay về không hay ho gì, hơn nữa trong mưa to cô rất dễ bị lạc đường. Nghĩ vậy cô định nhanh chân rời khỏi nơi này.

Cô không biết bây giờ là mấy giờ. Trời tối đen, cô không thể phán đoán thời gian nhờ vào vị trí của mặt trời được. Trên người cô lại không mang theo điện thoại hay đồng hồ.

            Hạt mưa tuy nhỏ nhưng gió lại nổi lên. Cô thắt chặt nút áo khoác, quấn khăn choàng cổ thật kỹ quanh mình.

           Khi xuống núi cô gặp nhân viên quản lý nghĩa trang liên tục xua tay với cô: “Cô gái, đi mau lên, sắp mưa to rồi đấy!”

            Đường cũng gần, đi thong thả chỉ cần 20 phút nhưng khi đi được nửa đường mưa đột nhiên lớn hơn, càng lúc càng nặng hạt. Cô không muốn bị ướt nhẹp, đành phải chạy nước rút về nhà, vào đến nhà toàn thân đã ướt sũng.

            Bà chủ kinh ngạc: “Sao cô ra ngoài mà không mang ô?”

            “Dự báo thời tiết nói hôm nay đâu có mưa.” Trần Tử Dữu vừa nói vừa hắt xì.

            “Nhưng sáng sớm nay xem sắc trời rất có thể sẽ có mưa.” Bà chủ một bên nói một bên vội vàng kiếm cho cô cái khăn và nước ấm.

            “Không cần phiền đâu, tôi lên lầu tắm là được rồi.” Cô cầm lấy khăn lau tóc qua loa rồi tính đi lên lầu.

            Vì là cuối tuần nên con gái của bà chủ cũng đang ở nhà, thoáng cái đã từ phòng mình chạy ra nói: “Chờ chút chị Tử Dữu.”

            Cô nghi ngờ quay đầu lại, cô gái kia bước tới, nhanh chóng buông xõa tóc cô xuống, lại cởi luôn chiếc khăn choàng cổ cô quấn trên vai rồi ngắm nghía một hồi: “Ừm, được đó. Tóc ẩm ướt mà lại tốt, càng toát lên được khí chất.”

            “Hả?” Trần Tử Dữu không hiểu chuyện gì.

           Bà chủ nói tiếp: “Xem này, thiếu chút tôi lại quên nói với cô, có người bạn tới thăm cô đó, tôi đã mời anh ta lên lầu, trong phòng khách ấy.”

            “Ai cơ?” Cô không có người bạn tốt như vậy, dù không có manh mối gì cũng tìm được đến nơi này.

            “Đẹp trai lắm, cực kỳ đẹp trai đó nha! Cho nên mới phải để cô xinh đẹp lộng lẫy đi gặp người ta chớ.” Không đợi con gái trả lời, bà chủ đã mơ màng mộng tưởng vượt lên trước đáp lời.

            Trần Tử Dữu nghi hoặc. Cô gái này mỹ quan không tầm thường, phòng ốc của cô gọn gàng, không dán bất cứ hình ảnh ngôi sao nào, hôm qua hai người cùng xem tivi, cô ta chỉ ngay vào một diễn viên nam đang rất được ái mộ mà mắng: “Không có chút khí phách nam nhi! Quái đản! Gối thêu hoa! Buồn nôn!”

            Nhất thời cô không nhớ ra vì sao cô lại biết ngay anh chàng diễn viên đẹp trai ấy lại không hợp mắt cô nàng này.

            Phòng khách không khóa cửa. Trong phòng, vị khách mới đến đang đứng trước cửa sổ như đang thưởng thức cảnh mưa ngoài trời, trang phục phẳng phiu, dáng đứng thẳng, cửa sổ sáng rõ trắng xóa một màn mưa trút xuống, vừa lúc tạo nên một bức tranh đen trắng.

            Trần Tử Dữu nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi. Cô vừa liếc qua đã biết ngay mình không lầm, sau đó phản ứng đầu tiên của cô đáng lẽ nên len lén bỏ đi ngay lập tức.

            Cô vừa tính đi thì đúng lúc tấm lưng kia chậm rãi xoay người, mắt dán chặt trên mặt cô khiến cô đành phải dừng bước lại.

            Vừa rồi khi lên lầu cô thầm đem tất cả những người đàn ông cô biết điểm từng người một, thậm chí cả Giang Lưu nhưng lại không nghĩ đến anh.

            Cô chỉ gặp Giang Ly Thành ba tháng trước. Thời gian lâu như vậy, nhìn thấy khuôn mặt anh cô lại có chút lạ lẫm, cảm giác như cái bàn gỗ hư, giấy dán tường ố vàng, bức tranh trang trí rẻ tiền, tất cả mọi thứ trong gian phòng này đều không hợp với một người cao quý như anh, người mà nhìn ngang nhìn dọc đều mang đậm phong cách cao quý, sang trọng.

            Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có lẽ do thị giác của cô đã thay đổi, gương mặt góc cạnh của anh rõ ràng hơn, biểu cảm và ánh mắt lạnh như băng nhung trong căn phòng tranh tối tranh sáng lại trở nên nhu hòa và mờ ảo hơn.

           Anh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ đứng dựa vào khung cửa sổ đằng kia, trầm mặc đánh giá cô từ đầu đến chân.

            Vì vậy, Trần Tử Dữu cũng không đổi sắc dựa người vào cửa, không nói lời nào, nhìn thẳng vào mắt anh.

            Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài, đồng hồ treo tường đời cũ vang lên từng tiếng tích tắc, còn có nhịp thở và tiếng tim đập rất nhỏ của hai người.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+