Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 18:Chân thật 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mối quan hệ của Trần Tử Dữu và Trì Nặc tiến triển rất thuận lợi.

            Hai người từng du học cùng một quốc gia, gần nơi học, có nhiều sở thích giống nhau, cả hai đều khiêm tốn, nhường nhịn nên ở bên nhau rất bình thản.

            Chỉ mấy tháng sau, Trì Nặc đã đeo vào ngón giữa của cô một chiếc nhẫn nhỏ mà tinh tế.

            Bề ngoài nhìn Trì Nặc ôn hòa như thế nhưng thật ra sức anh rất mạnh.

            Khi anh nắm tay cô, cô định nhẹ nhàng rút lại nhưng anh nắm rất chặt khiến cô thử mấy lần cũng không thể rút về được.

            Anh cũng không hề nắm chặt đến mức cô không thể rút tay ra nhưng cuối cùng cô không làm vậy, mặc cho anh đeo nhẫn và hôn lên tay cô.

            Trì Nặc nói: “Anh biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp và em cũng chưa chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng anh mong em có thể cho anh một cơ hội.”

            Trần Tử Dữu nghĩ, cứ như vậy đi, Trì Nặc cũng là một đối tượng lý tưởng để kết hôn.

            Thật sự cô chưa từng phác họa về kiểu mẫu của đối tượng kết hôn sau này của mình, cũng chưa từng mơ tưởng gì.

            Đơn giản chỉ cần đó là một người đàn ông không đến mức kém cỏi, có công việc ổn định, yêu thương cô, nhân phẩm khá là đủ rồi.

            Mà Trì Nặc, xét về mọi mặt rõ ràng đều vượt quá chỉ tiêu.

            Lại lần nữa cô sinh ra nghi ngờ cái quy luật của cuộc sống này, thứ mà người bình thường đều có thì cô lại mất đi, may mắn người ta không có được thì cô lại lơ đãng nhận được. Phải chăng đây được xem là sự đền bù của ông trời dành cho cô?

            Cuộc sống gần đây của cô trôi qua không tệ lắm. Cô kết bạn với vài đồng nghiệp mới, làm việc khá ăn ý. Đồng nghiệp cũ cũng thường gọi cô tụ họp, thậm chí còn liên lạc với vài người bạn từng đi du lịch cùng cô. Vòng tròn cuộc sống của cô đột nhiên được mở rộng hơn, khoảng trống trước kia bắt đầu được lấp đầy.

            Cô bất ngờ phát hiện có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của mình khiến cô lo lắng, gọi điện hỏi luật sư mới biết đó là lợi tức từ cổ phần ở công ty của cô và ông ngoại, vì năm trước công ty làm ăn thành công nên năm nay chia lợi tức kếch xù như vậy. Cô vẫn theo dõi tình trạng kinh doanh mấy năm gần đây của tập đoàn Thiên Đức, từ lâu cô đã coi cổ phiếu công ty như đống rác vụn, chỉ giữ làm kỷ niệm chứ không nghĩ nó là một mớ tài sản khổng lồ. Mỗi sáng sớm cô bắt đầu chạy bộ lại và học yo-ga buổi tối, cơ thể và trạng thái tinh thần đều thư thái. Tóm lại, cuộc sống của cô bây giờ đầy ánh mặt trời.

            Có lẽ cuộc sống của cô vốn nên như vậy. Lòng càng rộng mở thì càng có thể dung nạp được nhiều điều trên thế giới mà trước kia cô từng tự nhốt mình trong vỏ ốc.

            Bác sĩ Lâm trở về viện làm báo cáo, Trần Tử Dữu mời ông dùng bữa để cám ơn nhiều lần ông đã giúp đỡ cô.

            Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào ngón tay cô: “Nghe nói cô đã đính hôn.”

            “Chỉ mới gặp gỡ thôi ạ.”

            “Cô gái này, không nói thì thôi, bỗng nhiên thoắt cái đã tìm được người kiệt xuất như thế.”

            “Làm gì đến nỗi đó ạ. Anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi.”

            “Cô đọc lý lịch của cậu ta chưa? Cô có biết cậu ta đã từng đảm nhiệm bốn, năm chức vụ không? Người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cao như vậy dĩ nhiên là nhân vật có tiền đồ rộng mở rồi.”

            “Vậy sao.”

            “Phải rồi, tôi và vợ tôi, người lần trước cô gặp đó, sau khi về nhà cứ lải nhải bên tai tôi là Tiểu Dữu trời sinh có tướng phú quý, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Cô ấy thường hay tìm hiểu, nghiên cứu nên nói rất chính xác.”

            Trần Tử Dữu cười không ngừng: “Ông và vợ cùng làm công việc nghiên cứu khoa học nhưng lại thích xem bói, xem tướng, nói ra ai tin chứ. Chẳng lẽ vợ ông không nhìn ra tôi sau này đã là trẻ mồ côi sao?”

            “Lời nói của trẻ con không chấp, nhân sinh của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi, bây giờ giống như ánh mặt trời lúc 9 giờ, tương lai còn dài mà.” Bác sĩ Lâm giả bộ ho vài cái, “Nhìn là biết cô còn chưa rõ về bối cảnh bạn trai mình rồi, sao lại có cô gái hồ đồ như vậy nhỉ?”

            Trì Nặc thật sự chưa từng nói về chuyện gia đình với cô nên cô cũng không hỏi. Thật ra cả người anh đều toát lên dáng vẻ của một người được giáo dục rất cẩn thận, dù là cử chỉ, cách nói chuyện hay cách ăn mặc.

            Từ nhỏ cô đã buộc phải tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, kể cả cách phát âm, nói chuyện, tư thế đi, đứng, ngồi, phải luyện thư pháp, luyện đàn và múa ba-lê. Ông ngoại làm giàu muộn, trong mắt người khác thì có thể gọi là nhà giàu mới nổi, thường kết giao nhiều nhất với những gia đình cũng mới phất lên. Vì vậy, cô cho rằng những người tự nhiên, cởi mở như Trì Nặc là do bẩm sinh, không giống như cô, có học mãi các lễ nghi phép tắc cũng không hoàn hảo được, tựa như tinh hoa của năm tháng được lắng đọng, tích lũy lại. Cô từng gặp qua nhiều loại người nhưng chưa từng gặp ai thuần khiết như anh.

            Cô đã từng gặp một trường hợp đặc biệt, rõ ràng là sinh trưởng trong bùn lầy nhưng mỗi lời nói, cử chỉ lại thanh tao, nho nhã như đóa sen trắng, chỉ nhìn bên ngoài thôi thì không tìm ra được chút tỳ vết nào nhưng khi nhìn vào sâu bên trong lại khám phá ra những góc khuất đáng sợ.

            Cô cố gắng đè ép lại những suy nghĩ này.

            Dù cô không hỏi nhưng chẳng bao lâu đã có người chủ động đến nói với cô. Trường đại học lại tổ chức hoạt động dã ngoại cho giáo viên và các viên chức, tham dự đều là những người trẻ tuổi.

            Phái nữ trong các hoạt động này luôn được chăm sóc chu đáo mặc kệ đó là hoa đã có chủ hay chưa.

            Vì vậy, lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo Trần Tử Dữu và luôn có người đến bắt chuyện với cô, cũng không có gì khó hiểu.

            Nhưng vài năm gần đây, giác quan thứ sáu của cô luôn rất nhạy, dù có quay lưng lại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có một cặp mắt nóng bỏng đang nhìn về phía cô. Cả buổi sáng cô luôn có cảm giác này, hơn nữa, lại không hề xa lạ gì.

            Rốt cục cô cũng tìm ra được chủ nhân của cặp mắt đó, là một nữ giáo viên vừa mới du học về, bề ngoài xinh đẹp khí chất cao ngạo, vài ngày trước từng ngẫu nhiên chạm mặt cô, nhìn một lúc vào bảng tên của cô rồi đánh giá cô thật lâu khiến cô thấy rất khó chịu. Cô biết dung mạo mình không xấu nhưng tuyệt đối không đẹp đến nỗi có thể lọt vào mắt người đồng giới, cô còn chưa bao giờ bị người khác dùng ánh mắt như đánh giá hồ ly mà nhìn cô.

            Quả nhiên, buổi chiều khi hai người cùng đi chung cáp treo thì mỹ nhân kia liền ngồi lại sát cô. Đường đi khá xa, Trần Tử Dữu vẫn đang bị quan sát nên trực tiếp hỏi: “Có phải cô muốn nói gì với tôi không?”

            Mỹ nhân bị thái độ lạnh lùng của cô làm giật mình, ngừng một lát rồi khéo léo nói: “Tôi muốn nhờ cô giáo Trần chỉ giáo cho vài vấn đề nhỏ.”

            “Chỉ giáo thì không dám, năng lực của tôi có hạn sợ không giải đáp được. Cô cứ nói đi.”

            “Tôi muốn nghe cô giáo Trần nói về chuyện tình yêu và hôn nhân thôi. Cô cho rằng điều kiện tiên quyết của hôn nhân là gì? Tình yêu, môn đăng hộ đối, hay cái gì khác? Cái gì có thể bảo đảm cho tình yêu? Hôn nhân? Thời gian?”

            Trần Tử Dữu có thể đoán được phần nào ý tứ của cô ta.

            “Thật uyên thâm, tôi không trả lời được. Nhưng tôi có quen một giáo sư xã hội học, có thể giới thiệu cho cô.”

            “Vậy thì không cần. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt cô đang có tình yêu, sắp tiến tới hôn nhân nên hẳn là có tư cách nói về vấn đề này.” Cô ta cười cười.

            “Có câu “Chỉ duyên thân tại từ sơn trung” (1), không thấy toàn cục thì không thể lý giải được gì.” Trần Tử Dữu cũng thong thả mỉm cười.

            “Không ngờ cô lại dí dỏm vậy,” mỹ nhân nói, “đường còn dài, để tôi kể cô nghe một câu chuyện cho đỡ buồn nhé.”

            Cửa sổ cáp treo mở ra, chỉ có hai người ngồi song song trên cùng một băng ghế, dây an toàn được thắt vào. Cáp treo lơ lửng giữa không trung, gió thổi qua làm cáp loạng choạng, cô cúi cầu nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy núi đá lởm chởm, không biết té xuống đó sẽ ra sao. Trần Tử Dữu im lặng nhìn xuống, câu được câu mất nghe cô nàng không mấy thân thiết kia kể lể câu chuyện có vẻ như từ tạp chí phụ nữ cô ta vừa xem.

            Chẳng hạn như, ngày xưa có một chàng trai A và một cô gái B là bạn thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp đến nỗi có lẽ đã có thể thành một đôi thiên trường địa cửu, đột nhiên có một cô gái C lai lịch không rõ ràng lao vào tranh đoạt, phá vỡ nhân duyên tốt đẹp của họ.

            Chẳng hạn như, ngày xưa có một cô gái D thân phận bình thường nhưng lại trèo cao, muốn gả vào một gia tộc giàu có, lấy chàng trai A nhưng môn không đăng hộ không đối nên cuối cùng cũng không tránh khỏi phải ly hôn.

            Lại chẳng hạn như, ngày xưa…

            Thấy Trần Tử Dữu không có phản ứng gì, cô nàng lại hỏi dò: “Kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của người khác cô nghĩ có được thanh thản, thoải mái không? Cô nói đi?”

            Trần Tử Dữu như cười như không nói: “‘Hạnh phúc’ nếu là tài sản có thể đăng ký trước thì có lẽ nên dùng luật pháp để đòi lại.”

            “Ha ha, giải thích rất hay, cô cho là cổ tích công chúa không tồn tại ở hiện thực sao?” Cô ta ngừng một lại, thấy Trần Tử Dữu không trả lời thì lại tiếp, “Thật ra, công chúa bị sa cơ thất thế đóng giả cô bé lọ lem thì còn khó hơn, vì cô bé lọ lem ít nhất cũng xuất thân bần hàn còn công chúa, dù có mất ngôi vị nhưng phẩm cách vẫn cao quý.”

            “Nãy giờ là truyện “Cinderella” (2) sao? Tôi còn tưởng là “Khổng Tước bay về đông nam” (3).”

            “Cô Trần thông minh sắc sảo nhưng lại giả vờ hồ đồ, chẳng trách có người bị mê hoặc.”

            Trần Tử Dữu lấy ra một tờ giấy ghi lên số điện thoại rồi đưa cho cô ta. Động tác của cô hơi mạnh nên khiến cáp treo lắc lư một chút, cô gái kia hét lên thất thanh: “Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?”

            “Tôi cho cô số điện thoại của vị giáo sư xã hội học. Nhất định ông ấy có thể giải đáp được thắc mắc của cô.”

            ——*——*——*——*——*——*——*——

            Tối hôm đó Trần Tử Dữu cùng dùng cơm với Trì Nặc. Anh nhìn cô chăm chú rồi phá lên cười: “Quên bôi kem chống nắng sao? Rám nắng hết rồi.”

            “Vậy hả? Ăn xong em sẽ đi thẩm mỹ viện làm trắng lại mới được.”

            “Đừng, đen một chút mới đẹp. Lúc trước em trắng đến mức gần như trong suốt.”

            Cô không kể lại cho Trì Nặc chuyện ban ngày. Vào lúc cô nàng kia nghiến răng nghiến lợi bỏ đi, cô rất hả dạ nên không muốn gây thêm chuyện. Vả lại, tuy cô không hiểu nhiều về Trì Nặc nhưng cô gái đó cũng không phải người con gái trong câu chuyện nên cô cũng chẳng cần hao tâm tốn sức.

            Hai hôm sau, Trần Tử Dữu đã quên béng chuyện này thì lại có người tới tìm cô, dùng danh nghĩa tài trợ hạng mục hoạt động của trường mà hẹn gặp cô trong một quán trà nhỏ.

            Khuôn mặt cô gái này có nét giống một người nhưng khí chất lại khác hẳn, có vẻ dịu dàng hào phóng, mới gặp mặt đã giới thiệu ngay: “Tôi là Phương Tình.”

            Hạng mục tài trợ đã sớm được quyết định, chẳng phải do Phương Tình phụ trách nên Trần Tử Dữu cũng theo phép tắc, chậm rãi uống trà chờ cô ta nói thẳng dụng ý của mình.

            “Hôm đó, em họ tôi là Đình Đình đã thất lễ, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi Trần tiểu thư.” Phương Tình nói.

            “Không sao, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm, bất đồng ý kiến chút thôi.”

            “Tôi và Trì Nặc…đã là chuyện quá khứ rồi nên mong cô đừng để bụng.”

            Trần Tử Dữu lẳng lặng uống trà.

            “Đình Đình đã nói sự thật. Tôi và Trì Nặc từ nhỏ đã biết nhau, hai nhà quan hệ cũng tốt, chúng tôi là bạn học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học; lên đại học lại ở cùng một thành phố, sau đó lại cùng du học. Ở nước ngoài, vì chưa quen với cuộc sống nơi đây nên hai người đều rất cô đơn. Vì vậy chúng tôi đã đến với nhau và sống cùng. Vốn cả hai đã ước định khi về nước sẽ chia tay nhưng tan tan hợp hợp, rốt cục vương vấn không cách nào dứt được cho đến một ngày, Trì Nặc nói anh ấy đã gặp được người con gái anh ấy yêu nên chúng tôi chính thức chia tay.” Trong mắt cô ngân ngấn nước.

            Trần Tử Dữu nhìn thẳng ánh mắt cô ta, đợi cô ta nói tiếp.

            “Tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc. Vì thế, hôm nay tôi đến đây, trước hết vì muốn thay em gái xin lỗi cô, sau là muốn được nhìn thấy người anh ấy yêu. Thú thật, lúc đầu tôi còn ôm chút ảo tưởng, vì Trì Nặc từng có rất nhiều bạn gái nhưng chưa bao giờ kéo dài được nên tôi rất mong Trần tiểu thư cũng chỉ là đối tượng qua lại nhất thời của anh ấy. Nhưng khi gặp được cô, tôi thật sự đã hết hy vọng rồi, trong lòng Trì Nặc chỉ có một người duy nhất là Trần tiểu thư thôi, dù xét về dung mạo hay khí chất. Ngày trước anh từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng cô ấy vì bệnh nặng mà qua đời, Trần tiểu thư thật giống với cô ấy.” Nước mắt cô ta trong suốt.

            Trần Tử Dữu lẳng lặng châm trà cho cô ta, như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

            Phương Tình cười chua chát: “Nhớ lại chuyện cũ khiến tôi không kiềm nổi xúc động, tôi nói linh tinh rồi, thật thất lễ. Hôm nay mục đích tôi tới là muốn xin Trần tiểu thư đừng vì chuyện đã qua của tôi và Trì Nặc mà ảnh hưởng đến tình cảm của cô và anh ấy.”

            “Không đâu.” Trần Tử Dữu chậm rãi nói, “Chuyện của hai người, tình cảm đã là quá khứ mà chuyện chúng tôi là tình cảm hiện tại. Hai chuyện này không có liên quan nên chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.”

            “Vậy là tốt rồi.”

            “Còn nữa, Phương tiểu thư, so với tôi chắc cô càng phải hiểu điều này hơn. Một người đàn ông như Trì Nặc, nếu cô không quên được anh ấy, muốn níu kéo anh ấy thì chỉ có thể tác động tới chính bản thân anh ấy thôi, dùng những cách khác không có tác dụng đâu. Còn nếu anh ấy không muốn quay đầu thì dù tôi có rời bỏ anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ trở về bên cạnh cô.”

            Bây giờ lại đến Phương Tình không nói nổi lời nào, chỉ có thể ngồi yên chờ cô nói hết.

            “Nhưng nếu cô đã cố gắng nhưng không được, nếu tôi là cô, tôi sẽ lựa chọn một cuộc sống tốt nhất mà không phải tự giày vò bản thân như vậy.”

            Khi rời đi, sắc mặt Phương Tình không được tốt lắm nhưng thoạt nhìn vẫn có vẻ hào phóng thoải mái.

            Trần Tử Dữu khăng khăng trả tiền trà và đưa Phương Tình ra tận bãi đậu xe, nghiêm túc nói với cô: “Cám ơn cô.”

            Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tình hiện lên nụ cười giễu cợt: “Cô biết rõ việc tôi tới đây không có ý tốt mà vẫn có thể điềm nhiên như không, thậm chí còn ra vẻ thân mật. Về điểm này cô và anh ấy thật giống nhau.”

            Trần Tử Dữu mỉm cười, cô cười rất chân thành nhưng trong mắt người khác lại xem như đang thị uy nên Phương Tình nói tiếp: “Quả thật cô và mối tình đầu của anh ấy rất giống nhau, cười lên lại càng giống. Tôi thừa nhận mục đích của tôi không trong sạch gì nhưng tôi không hề nói dối. Tất nhiên, theo như lời cô nói thì chuyện mối tình đầu của Trì Nặc và cô không liên quan gì.”

            Trần Tử Dữu dõi mắt nhìn theo bóng Phương Tình rời đi. Khi nãy có một câu cô đã cố nuốt lại vì sợ lại chọc giận Phương Tình hơn. Cô vốn muốn nói: “Tôi thật lòng cám ơn cô. Tôi còn cho rằng Trì Nặc quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không thật, lúc nào cũng nghĩ không biết Trì Nặc thích tôi ở điểm nào nên cảm thấy không thực. Nghe chuyện cô kể về Trì Nặc thì tôi đã biết hóa ra anh ấy cũng có khuyết điểm và lý do vì sao anh ấy lại chọn tôi. Vì thế, bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi đã chân thật hơn nhiều, dĩ nhiên là phải cám ơn cô rồi.”

            Buổi tối vốn đã hẹn với Trần Tử Dữu nhưng Trì Nặc lại có buổi tiệc. Trần Tử Dữu cũng không hủy chỗ đã đặt mà còn kêu rất nhiều món cô thích, ăn đến căng bụng.

            Bình thường cô ăn cơm rất có chế độ, món cô thích cũng không ăn nhiều nhưng lúc này cô nghĩ cần tự thưởng cho mình một chút.

            Từ nhỏ cô đã không có tính chỉ trích người khác, gặp người không thích cô thà lùi một bước trời cao biển rộng hoặc lẩn ra xa, nhắm mắt làm ngơ lấy lý do “một sự nhịn chín sự lành”. Thời thiếu nữ cô không lần nào phải chịu ủy khuất nên tính cách này càng được bồi đắp, sau này khi vào đời, làm việc thì lại càng nghiêm trọng hơn.

            Trên thực tế, sở dĩ như vậy có lẽ vì tính cách của cô thiếu chỉ số đấu tranh, nếu chỉ cãi nhau với người khác hai câu thôi, dù cô là bên có lý nhưng đối phương chưa kịp tức giận thì cô đã giận muốn chết. Dần dà, mặc dù có khi cô cũng biết nhẫn nhịn sẽ rất thiệt nhưng vì không muốn tự làm khổ mình nên cô thà chịu thiệt một chút.

            Cô cũng không ngờ chẳng bao lâu sau, cô lại có sức mạnh chiến đấu như vậy, đối với những công kích cố ý cô đã thuần thục phản kích thành công mà không cần chịu đựng, nhượng bộ nữa. Chính cô cũng thấy vui vẻ.

            Sức mạnh này có được có lẽ phải cám ơn người nào đó đã hành hạ, tàn phá tinh thần và thể xác cô suốt những năm qua, cuối cùng cũng tạo động lực cho cô thay đổi cả về lượng và chất. Quả thật cô cần phải viết vài chữ cám ơn anh.

            Cô cảm thấy mình như thần kinh rồi, tự dưng khi nãy nói chuyện cô lại nhớ tới Giang Ly Thành. Cô lấy một miếng lê trên đĩa cho vào miệng rồi đem cái ý nghĩ hoang đường trong đầu nuốt xuống luôn.

            Khi cô đang hứng thú ăn thì Trì Nặc từ bên ngoài chậm rãi bước vào, nhìn quanh một lúc rồi phát hiện ra cô, bước đến ngồi đối diện cô: “Anh còn tưởng đang được chứng kiến cô gái đầu tiên không sợ mập, buổi tối mà ăn nhiều như vậy. Anh thấy con gái thường không ăn cơm tối.”

            “Nếu em ăn đến phát phì anh sẽ bỏ em sao?”

            “Anh ước gì em phát phì, hành động khó khăn thì sẽ không bỏ chạy được.” Trì Nặc chuyển đĩa thức ăn cho cô. “Nhưng mập một chút sẽ càng đẹp hơn, bây giờ trông em gầy quá.”

            “Mấy lời thoại này anh học ở đâu vậy?”

            “Cái đó cần gì học? Đàn ông ai chẳng nói được.” Trì Nặc cầm một đôi đũa nhặt gừng và thịt mỡ ra cho cô, khi ăn cơm cô không bao giờ ăn hai thứ đó, anh thật rất để tâm.

            “Anh muốn ăn gì không? Em nghĩ anh không tới nên gọi toàn món em thích thôi.”

            “Đừng lo cho anh, anh đã ăn rồi. Xem ra hôm nay tâm trạng em không tệ, có chuyện gì vui sao?” đối với sự thay đổi cảm xúc của cô, Trì Nặc rất nhạy cảm.

            “Em phát hiện khi lớn lên anh rất phong độ.” Trần Tử Dữu nhìn anh trong chốc lát, cười cười nói.

            “Anh vẫn luôn phong độ mà. Từ nhỏ đã có nhiều cô gái theo đuổi anh không dứt, phiền không chịu nổi. Em thật là, đến hôm nay mới phát hiện ra hả?” Trì Nặc làm ra vẻ “bị tổn thương”.

            “Có nhiều cô gái theo anh như vậy anh còn phiền cái gì? Chả trách người ta thường nói, con gái tự mình dâng tới cửa con trai sẽ không biết quý trọng.”

            “Em đang ám chỉ, là do anh tự dâng tới cửa nên em cũng không quý trọng anh đúng không?”

            “Ôi, em vui mừng còn không hết nữa mà, sao lại dám không quý trọng?” Trần Tử Dữu bắt chước giọng điệu trách cứ của anh.

            Cô vẫn chưa kể chuyện Phương Tình tìm cô nói chuyện. Trì Nặc đã từng nói, mọi người đều có quá khứ. Cô cũng cho rằng ai cũng có quyền giữ lại điều bí mật cho riêng mình. Cô không muốn kể với Trì Nặc chuyện đã xảy ra với cô những năm qua nên tất nhiên cô cũng không cần biết quá khứ của anh.

            Thế nhưng cuộc sống trước đây của cô không phải chỉ cần cô không muốn nhớ đến thì nó sẽ không tồn tại. Mặc dù Giang Ly Thành rất giữ chữ tín, luôn giấu cô trong bóng tối nhưng không phải hoàn toàn không có người biết.

            Một hôm, Trần Tử Dữu nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, sau khi cô nói “Alo”, đầu dây bên kia có một giọng đàn ông nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tây Dữu, từ khi chia tay đến giờ có khỏe không? Có nhớ chú là ai không?”

            Lòng cô chùng xuống. Dù đã cách nhiều năm, giọng nói kia cũng thay đổi nhiều nhưng cô vẫn nhớ cái tên “Tiểu Tây Dữu” này từ hồi cô học cấp hai đã ít người gọi. Cho nên người gọi tên này đều là những người cực kỳ thân thiết với gia đình cô.

            Người gọi điện là Lưu Toàn, bạn thân của cha cô và cũng là trợ thủ đắc lực nhất của ông ngoại.

            Mấy tháng sau khi ông ngoại phát bệnh phải nhập viện, ông ta cũng phải vào tù vì một đống tội danh với chứng cớ rõ ràng. Khi cô biết chuyện thì đã day dứt rất lâu.

            Lúc trước, Lưu Toàn đối với cô là một bậc trưởng bối hiền lành, thân thiện, đối với tập đoàn Thiên Đức là một nhân vật chủ chốt, quyền cao chức trọng.

            Khi cô sững sờ nhìn tờ báo, Giang Ly Thành nhàn nhạt nói “như ý cô”. Một lời nói như sấm sét thức tỉnh cô.

            Cô đã yêu cầu Giang Ly Thành giúp cô trừng phạt những kẻ đã phản bội ông ngoại, cô chỉ nói một lần, suy nghĩ khi đó cũng không minh mẫn chỉ nhớ mình đã nói “Muốn bọn họ phải trả giá gấp đôi” nhưng cô không nghĩ sẽ hủy hoại tiền đồ của người khác.

            Vả lại, dù tất cả mọi người đều là kẻ phản bội cô lại không ngờ Lưu Toàn lại là kẻ chủ mưu, trong trí nhớ của cô, ông ta xem ông ngoại như cha, xem cha cô như anh em còn đối với cô như con gái ruột của mình.

            Thế giới của cô lại lần nữa bị sụp đổ, vì người đã từng thân thiết với cô đã không còn nữa cũng chỉ vì một câu nói vô tâm của cô đã hủy diệt cuộc đời của một người, cô thật sự chấn động.

            Trần Tử Dữu vẫn đắm chìm trong hồi tưởng, giọng nói đầu bên kia bỗng cười phá lên: “Chú được ra tù sớm, chết hụt một lần, cháu không mừng cho chú sao?”

            “Chúc mừng, chú Lưu.” Cô khô khan nói.

            “Tiểu Tây Dữu, cháu có nhớ ngày trước khi chú và cha cháu đi công tác thường dẫn cháu theo, một thầy bói đã từng nói, cháu là đứa trẻ có quý nhân phù hộ, dù sau này gặp hoạn nạn gì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Lời tiên đoán đó rất chính xác, đúng không?”

            Trần Tử Dữu bình tĩnh chờ ông ta nói tiếp.

            “Cháu chẳng cần làm gì vì sinh ra đã có tất cả. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà cháu cũng không hề phải lo lắng gì. Công ty thiếu chút nữa phá sản cháu vẫn ở trong lồng kính, chẳng ai tổn hại được cháu, không cần làm gì chỉ ngồi chờ cho đến khi công ty được vực dậy, cháu lại tiếp tục làm đại tiểu thư như ngày nào. Sau vài năm cháu bí mật dựa dẫm vào người khác, bây giờ lại khôi phục khí chất cao quý, thuần khiết câu được rùa vàng, được gả vào danh gia vọng tộc. Còn chú, dù cố gắng gấp trăm lần nhưng rốt cục chờ đợi mình chỉ là nhà tù. Ở trong tù cũng cố gắng hết sức để được thả sớm. Sau này chờ đợi chú lại là mụ vợ lăng loàng và đứa con gái hư hỏng. Tiểu Tây Dữu, vì sao không ai có được vận số tốt như cháu nhỉ?” Ông ta nói nhẹ nhàng nhưng cách một đường dây cô vẫn có thể cảm thấy khi nói đến câu cuối cùng, ông ta đã cực kỳ giận dữ.

            “Chú muốn gì?”

            “Nghe nói cháu trai út của Trì gia rất yêu thương cháu, mẹ chồng cũng rất hài lòng về cháu. Tuy nhiên, tuy nói những năm gần đây Trì gia vì một sự tình mà đã không còn quá coi trọng dòng dõi như vậy nữa, bắt đầu thông thoáng hơn, huống chi Tiểu Dữu cháu dù không xuất thân danh môn nhưng không hề khó coi chút nào.” Lưu Toàn dừng một chút, “nhưng đừng nói Trì gia, dù là gia đình bình thường cũng không bao giờ chấp nhận đứa cháu dâu có quá khứ không trong sạch, đúng không? Cháu dâu út của Trì gia không xinh đẹp như siêu sao, không có bằng cấp cao nhưng lại liên quan đến quá khứ dơ bẩn, còn người đàn ông kia có thân phận, địa vị, chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt gì.”  Lưu Toàn lại cười rộ lên.

            Trần Tử Dữu nghe điện thoại mà môi nở nụ cười. Con người từ nhỏ cô đã tôn kính như bậc cha chú đã đâu mất rồi? Ông ta phản bội ông ngoại, bán đứng cô, nguyên nhân trực tiếp làm ông ngoại phát bệnh chính là ông ta. Nay lại còn muốn dùng chứng cớ đã từng hại cô để uy hiếp cô lần nữa.

Lưu Toàn hiển nhiên lại hiểu lầm tiếng cười của cô, trong giọng nói đã lộ chút bối rối: “Cô nghĩ những việc bí mật của cô và hắn ta mà tôi đã nắm được trong tay sẽ không có ai tin hả? Giang Ly Thành vốn muốn vờn tập đoàn Thiên Đức đến chết nhưng lại bất ngờ dừng tay giữa chừng, còn âm thầm giúp Thiên Đức một lần, nếu không phải do cô đã giao dịch gì đó với hắn thì vì cái gì? Tôi biết cô cảm thấy tôi rất bỉ ổi, xin lỗi Tôn Thiên Đức, xin lỗi gia đình cô, chính là ông ta, dù là ông ngoại tốt của cô nhưng cũng không phải ông chủ tốt, càng không phải người tốt. Ông ta bình thường không biết tích đức nên khi gặp nạn mới bị bạn bè xa lánh, không ai thương hại. Tôi theo ông ta hai mươi năm, bị ông ta kiềm chế, bóc lột đến sức lực cuối cùng, vậy mà còn muốn một cước đá văng tôi. Tôi chỉ muốn đòi lại những gì là của tôi mà thôi. Tiểu Dữu, là do ông ngoại vô nhân tính của cô đã bức tôi.”

            “Chú Lưu, mong chú tôn trọng người đã khuất.” Trần Tử Dữu tỉnh táo cắt lời ông ta.

            “Tiểu Dữu, cô quá bình tĩnh, thật sự quá bình tĩnh. Chẳng lẽ Trì gia đã biết chuyện này rồi nên cô không còn sợ hãi nữa? Cô cho rằng trong thời đại mới này, những gia tộc lớn không còn khắt khe với vấn đề danh tiết nữa sao? Vậy chắc cô không biết, thế lực sau lưng của Giang Ly Thành chính là địch thủ của Trì gia. Nếu việc này truyền ra, Trì gia còn mặt mũi nào nữa? Họ có thể không quan tâm đến quá khứ yêu đương của cháu dâu, không yêu cầu cháu dâu phải là khuê nữ nhưng sẽ đòi hỏi một cô cháu dâu có nhân phẩm đoan chính, giữ mình trong sạch. Tôi biết cô sẽ giải thích rằng vì cứu ông ngoại, cứu gia nghiệp mà cô phải hy sinh ở bên Giang Ly Thành nhưng liệu có ai tin không? Chẳng có ai tin đâu. Mọi người sẽ nghĩ hành vi của cô ngày đó là trao thân cho kẻ thù vì sợ mất mọi thứ, sợ phải chịu khổ nên mới ngả vào vòng tay kẻ thù, vì lợi ích của chính mình. Cô nói xem gia đình chồng tương lai của cô, cả nhà đều trung liệt, liệu sẽ nghĩ thế nào? Vách có tai, chỉ cần tôi nói ra, một truyền mười mười truyền trăm, những người chờ xem Trì gia bị chê cười có rất nhiều, tự nhiên sẽ có người đi điều tra. Trì Nặc yêu cô có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, có lẽ cả Trì gia cũng bỏ qua cho cô nhưng Tiểu Tây Dữu ơi, sống trong danh môn người trong sạch như tuyết còn chịu nhiều uất ức huống chi sau lưng có một vết nhơ như vậy, cuộc sống sau này của cô sẽ gian nan đến thế nào?”

            Thấy ông ta nói hào hứng Trần Tử Dữu cố nén không ngắt lời cho đến khi ông ta nói dài dòng quá, cô nhịn không được đành hỏi: “Chú muốn gì?”

            “Ha ha, tôi luôn thích cái tính làm việc dứt khoát của cô. Một trăm vạn, từ nay về sau chuyện này sẽ chôn chặt trong lòng tôi, không ai biết được. Nếu không giữ lời tôi sẽ chết không yên.”

            “Chú Lưu, cám ơn đã đánh giá danh tiết của tôi cao đến vậy.”

            “Tiểu Tây Dữu, danh tiết của người khác thì không đáng một đồng nhưng của cháu dâu Trì gia thì cái giá này vẫn chẳng đáng gì, đúng không? Đối với cuộc sống an nhàn trong tương lai của cô thì cũng đáng giá đó chứ? Con rùa vàng như thế một trăm vạn sao có thể câu được?”  Lưu Toàn đổi giọng như đang dụ dỗ con nít.

            Trần Tử Dữu lại cười khẽ.

            Nghe được tiếng cười của cô, Lưu Toàn có chút tức giận: “Giảm giá, tám mươi vạn, không thể ít hơn nữa. Ba ngày, tôi cho cô ba ngày, nếu không có, cô cứ đợi nhìn thấy ảnh mình trên báo đi. Tiểu Tây Dữu, từ nhỏ chú đã rất thích cháu nên không muốn chính tay mình đẩy cháu vào biển lửa đâu.”

            Trần Tử Dữu thật sự cười nắc nẻ: “Chú Lưu, miệng là của chú, nói gì cũng tùy chú, chú không thề tôi cũng vẫn tin chú không bao giờ nói ra. Mà chuyện tôi đã làm, dù chú không nói ra cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, vì vậy…ai muốn nói gì thì nói, còn chuyện tôi không làm thì dù có nói gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi cho chú 50 vạn, là tiền mặt tôi có thể gom được trong ba ngày, không phải để mua danh tiết của tôi mà để đền bù cho chú. Nếu chú còn thiếu tiền thì xin hãy nghĩ cách khác đi.”

“Nhà cô thiếu nợ tôi không chỉ có 50 vạn! Tiểu Tây Dữu, Tôn Thiên Đức làm nhiều chuyện còn thất đức hơn tôi, vậy mà cuối cùng ông ta có thể giả điên giả dại an dưỡng cho đến lúc chết, khi chết rồi còn có cháu gái lo chuyện hậu sự, còn tôi lại phải đền tội thay ông ta.”

            “Tùy chú thôi, chú Lưu. Nếu chú nhận thì gọi cho tôi, còn hơn phải phạm tội tống tiền.” Trần Tử Dữu dập máy.

            Cô thầm nhủ, ông ta làm điều xấu thì đáng bị trừng phạt, pháp luật không hàm oan cho ông ta, than trách vợ con vứt bỏ cũng do ông ta không biết dạy dỗ.

            Nhưng cô cũng có chút xấu hổ với Lưu Toàn.

            Khi nãy ông ta sỉ nhục ông ngoại làm cô khó chịu nhưng theo cách hành xử của ông ngoại mà cô biết thì dù không muốn nhưng cô lại tin rằng ông ngoại chắc chắn đã mắc nợ ông ta rất nhiều.

            Hơn nữa, những chứng cứ có thể làm cho ông ngoại phải vào tù cuối cùng đều bị tiêu hủy hết nhưng tòng phạm là Lưu Toàn lại phải chịu tội. Nếu không phải do yêu cầu ngày đó của Trần Tử Dữu thì có lẽ ông ta đã thoát được mấy năm lao tù.

            Trần Tử Dữu chưa bao giờ chính thức nhúng tay vào chuyện của công ty, đối với tổn hại và nỗi nhục của ông ta cô cũng không thể bù đắp được. Khả năng của cô chỉ có thể giúp ông ta không phải ngồi tù. Cô biết ông ta cũng chẳng trong sạch gì nhưng cô thừa nhận, chuyện cô làm là không đúng, mà cái sai ở đây là do tâm ma của cô gây nên. Vì vậy, trước mắt cô chỉ có thể dùng 50 vạn để đổi lấy sự bình yên cho tâm hồn mình.

            Còn về chuyện xưa, chuyện gì đến ắt sẽ đến, tránh được một lần cũng không tránh được suốt đời, cô không đặt niềm tin vào ai hết, cô chỉ mong có người tha thứ cho mình. Nếu không tha thứ được cô cũng không còn cách nào khác.

            Trần Tử Dữu định thẳng thắn nói với Trì Nặc toàn bộ sự thật. Quá khứ của cô, cô không thấy cần phải xin lỗi anh nhưng nếu nó đem lại rắc rối cho anh và gia đình thì cô sẽ khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

            Nhưng hôm đó Trì Nặc rất bận, cô gọi điện vài lần nhưng anh không bắt máy, cho đến khuya anh mới gọi lại, xin lỗi vì có chút chuyện, đã xảy ra một chuyện khó giải quyết nên phải họp suốt, xem ra phải thức đêm rồi. Sáng mai anh lại phải đi công tác từ sớm, chỉ sợ không có thời gian tạm biệt cô, sau đó vội vàng cúp máy.

            Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng lại không có cơ hội nói.

            Đêm đó Trần Tử Dữu lại mất ngủ, một mình trong bóng tối uống rượu, hút thuốc. Gần đây cô ít khi mất ngủ, thêm vào đó, vì Trì Nặc không hút thuốc nên cô cũng bỏ thuốc một thời gian.

            Ban ngày cô cũng không làm chuyện gì xấu nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy như đang phạm tội, tựa như cô đang tham gia một trò chơi, mục tiêu đã ở trước mặt nhưng đất dưới chân bất ngờ nứt ra một vực sâu, cô liều mạng nhảy qua nhưng bất cẩn, Game over, trò chơi chấm dứt, mọi thứ lại quay lại từ đầu.

            Sự thật là, điều khiến cô phiền lòng chính là phán xét của Lưu Toàn về quá khứ của cô.

            Giữa đêm đen, cô ngồi trên xích đu bằng mây ngoài ban công, đung đưa đung đưa, hít thật sâu sương đêm rồi từ từ thở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần.

            Đêm không có trăng nên nhìn không rõ những vì sao, cô cũng không mở đèn, chỉ có một đốm lửa nhỏ từ đầu thuốc lá, không nhìn thấy gì, cả cơ thể như tan vào bóng tối dày đặc. Cô rất sợ tối nhưng giờ phút này lại muốn mượn bóng tối để giúp cô vượt qua những hoang mang hoảng loạn.

            Cô nhớ lại một đêm trăng mười năm trước. Cô từng tự cho mình là kẻ vì người khác mà hy sinh, được ngày nào hay ngày đó, không quan tâm đến thế giới xung quanh. Cô từng hận thù và oán ghét Giang Ly Thành thấu tận tâm can, cho rằng anh chính là nguyên nhân đã hủy hoại thanh xuân của cô.

            Thế nhưng, cô ít khi chịu nghĩ lại rằng cô vốn có thể chọn đi một con đường khác.

            Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ qua, nếu lúc đó bức cô bán mình không phải Giang Ly Thành mà là một lão già đầu hói bụng bự, mặt mũi dữ tợn thì cô có lựa chọn như vậy không? Nếu những năm qua cuộc sống của cô giống những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, bị chà đạp ngược đãi thì cô có thể được như bây giờ không? Theo tính cách của cô thì có lẽ cô thà tự tử cũng quyết không cam tâm sống cuộc đời như vậy.

            Nếu đã thế, năm đó khi cô nhận lời Giang Ly Thành, mặc dù trong tâm hận anh thấu xương, nhưng phải chăng cũng có tình cảm đáng xấu hổ kỳ quái quấy phá? Hay vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, là người từng thật sự làm cho cô mê muội, làm cô động tâm. Anh là nhân chứng cho sự sa ngã của cô nên ở trước mặt anh, cô có thể dễ dàng chọn một sự sa ngã khác với một hình thái khác?

            Cô không muốn thừa nhận những giả thiết này, phải chăng ẩn dấu đằng sau cái áo hoa lệ tự nhận mình là cao thượng đó chính là chọn lựa của cô?

            Vả lại, dù trong thâm tâm luôn chống đối anh, thể hiện thái độ không xu nịnh, không nhận bất cứ đồ vật hay tiền bạc nào từ anh nhưng cô vẫn lợi dụng anh đó thôi, lợi dụng anh để cứu công ty sắp phá sản, lợi dụng anh để trả thù những kẻ phản đội, dùng tiền của anh để chữa bệnh cho ông ngoại, thậm chí còn đổ lỗi cho anh khi cô chán ghét chính mình. Cô đem tất cả những bất mãn ở trên đời trút lên đầu anh, có như thế cô mới có thể trải qua những tháng ngày thanh thản.

            Những điều đó vĩnh viễn cô cũng không muốn thừa nhận bởi làm thế sẽ phá vỡ nghị lực chống chọi nhiều năm qua của cô. Nếu thừa nhận tức là cô không còn vô tội hay đáng thương nữa, cho dù cô cố gắng chối bỏ nhưng những từ ông ngoại từng dùng để chửi cô như “hư vinh”, “hèn nhát”, bây giờ nghĩ lại chẳng phải đều có lý cả sao.

            Trần Tử Dữu lại châm một điếu thuốc. Cô hút thuốc rất có chừng mực, không bao giờ hút quá nhiều. Mấy năm gần đây, mặc dù cô cảm thấy cuộc sống thật tối tăm, không chút ánh sáng không thể thở nổi nhưng vẫn luôn mang hy vọng ở tương lai nên cô rất quý trọng bản thân. Nhưng bây giờ, khi cô buộc phải thừa nhận bản thân cũng chẳng phải loại cao quý đáng giá gì thì cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa lan khắp toàn thân, đè ép cô không thở nổi.

            Khi cô muốn tìm ai đó để hận, để dời đi tâm tình hậm hực nặng nề này thì cô lại phát hiện cô không còn lối thoát nào nữa rồi.

            Ngồi thật lâu vẫn không buồn ngủ, cô dứng dậy tìm điện thoại để nhìn giờ thì thấy trên màn hình báo có tin nhắn. Trì Nặc gửi tin tới, chỉ có mấy chữ: “Chúc ngủ ngon.”

            Trì Nặc thường xuyên bận tham gia các bữa tiệc nên không có thì giờ nhắn tin cho cô. Tử Dữu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy củ, nếu tiệc kết thúc quá muộn, Trì Nặc sợ đánh thức cô thì sẽ để lại một tin nhắn, sáng hôm sau cô sẽ xem được.

            Tin nhắn được gửi tới mười phút trước. Trần Tử Dữu nhìn dòng chữ một lúc rồi bấm số gọi đi: “Là em đây.”

             Trì Nặc kinh ngạc: “Đã trễ như vậy sao em còn chưa ngủ?”

            “Em nằm mơ, tỉnh lại thì thấy tin nhắn của anh.” Trần Tử Dữu nói, “Anh có bận không? Nếu không thì nói chuyện với em một lát.”

            Trì Nặc cười: “Bình thường anh có nhớ em, nói vài câu em cũng không thích, hóa ra em lại thích nói chuyện lúc rạng sáng thế này. Nhưng anh thật sự rất mệt, còn có rất nhiều tài liệu cần phải xem, trời gần sáng là anh ra sân bay rồi, chỉ sợ lại ngủ gật trên máy bay thôi. Đợi anh trở về mình cũng đi nghỉ hai ngày được không? Lúc đó em muốn nói bao nhiêu cũng được.”

            “Được rồi, mấy giờ anh lên máy bay? Để em tiễn anh.”

            “Chuyến bay sớm lắm, sân bay lại xa, đừng tiễn, cũng chẳng phải lần đầu anh đi công tác.”

            “Em muốn tiễn anh.”

            Trần Tử Dữu bắt mình phải chợp mắt hai tiếng rồi vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, sau đó lái xe tới sân bay. Không muốn Trì Nặc ngửi được mùi thuốc lá trên người nên cô đã xịt nước hoa rất đậm. Cô quen với Trì Nặc lâu nay, chưa từng dùng đến nước hoa.

            Vì tinh thần không được tỉnh táo nên cô uống một ly café đặc, trang điểm một chút rồi xuất phát trước nửa tiếng, lái xe rất chậm.

            Cô cảm thấy hành vi của mình thật buồn cười. Dù cô không có sức sống lắm nhưng hành động này trong mắt người ngoài lại như cô gái mới lớn đang yêu vậy. Cô đã lâu rồi không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, phải nói là hơn hai mươi năm nay đây mới là lần đầu tiên cô làm thế này.

            Cô đột nhiên không muốn nói gì với Trì Nặc nữa, cả đêm tự giày vò bản thân, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đã quá mệt mỏi. Trước ngày hôm qua cô còn đánh giá mình quá cao nên muốn cho anh biết sự thật nhưng hôm nay cô không còn nghĩ thế nữa, cô đã mất dũng khí mở lời rồi.

            Trì Nặc nói anh đi công tác ba ngày. Không biết Lưu Toàn muốn đem sự tình nháo thành cái dạng gì, có lẽ khi anh trở lại cũng chính là lúc họ chia tay.

            Từ khi hai người quen nhau đến nay vẫn luôn là anh làm mọi chuyện vì cô, còn cô chỉ thụ động đón nhận. Cho nên lúc này cô muốn chủ động tiến tới vì có lẽ sẽ không có lần sau nữa, cô không muốn phải hối tiếc và mang nợ.

            Khi cô tới sân bay thì Trì Nặc và vài đồng nghiệp đã đợi ở đó, hai người kia đều lớn tuổi hơn anh nhưng lại rất khách sáo với anh.

            Trì Nặc không ăn sáng, nói muốn ăn trên máy bay nên dọc đường cô đã mua món Trì Nặc thích ăn nhất. Cô nghe nói họ đi ba người nên cũng mua thêm ba phần.

            Vừa nhìn thấy cô, người lớn tuổi nhất đã trêu chọc: “Có sắc có đức, trách sao Tiểu Trì lại nghiêm túc như vậy.”

            Trì Nặc nhìn họ cười cười rồi kéo cô sang một bên hỏi nhỏ: “Anh mới là người thức trắng đêm mà sao em trông còn tiều tụy hơn anh vậy? Đã nói không cần đến mà em lại cứ đến, bướng quá!”

            “Anh không muốn nhìn thấy em sao?”

            “Thấy em trong bộ dáng như vậy thà là không thấy.” Trì Nặc dùng tay che mắt cô, “Chắc đêm qua gặp ác mộng rồi, hôm nay em xin phép nghỉ một ngày đi.”

            Lúc đi anh còn quay lại vẫy tay rồi còn chạy lại hôn lên trán cô, Tử Dữu vừa ngẩng đầu lên Trì Nặc đã hôn lên môi cô, cô ngượng ngùng cười với anh.

            Hai ngày sau rất yên tĩnh.

            Trần Tử Dữu vốn tưởng Lưu Toàn thiếu tiền nhất định sẽ quấy rầy cô nhưng lại chẳng có chút tin tức nào của ông ta.

            Có lẽ Lưu Toàn đã tìm được người mua rồi. Có điều, cô hiểu rõ ông ta, cô cảm thấy những lời đe dọa hôm ấy ông ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, chưa chắc đã nắm được chứng cớ gì, chỉ sợ tin bằng miệng mà không có bằng chứng thì 50 vạn là quá cao, có ai lại coi tiền như rác đâu chứ.

            Ngay lúc cô cảm thấy quá yên lặng thì Lưu Toàn lại gọi điện tới. Nằm ngoài suy đoán của cô, ông ta một chữ cũng không đề cập tới, chỉ nói đông nói tây, cùng cô ôn lại chuyện cũ, còn kể những chuyện lúc còn bé của cô nữa.

            Thái độ này của ông ta so với bộ mặt hung ác lúc tống tiền càng khiến Trần Tử Dữu chán ghét hơn, cô nhẫn nại hỏi: “Chú Lưu, chú muốn tiền mặt hay chuyển khoản?”

            “Tiểu Dữu, chú chỉ nói giỡn với cháu thôi, sao cháu lại tưởng thật chứ, ha ha ha, ngốc ạ!” Thái độ hôm nay của Lưu Toàn cứ như hai người hoàn toàn khác vậy. Nhất thời cô không nói được gì.

            “Chú sắp ra nước ngoài rồi, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Ở đây chú có vài thứ, đối với chú là vô dụng nhưng có thể rất có ý nghĩa với cháu. Là bút ký của cha và ông ngoại đã mất của cháu đó. Cho chú địa chỉ, chú sẽ gửi đến cho cháu.”

            “Lần này chú lại muốn gì nữa?”

            “Đầu năm nay làm người tốt thật là khó. Cháu không cần phải không? Vậy chú sẽ vứt bỏ tất cả.”

            “Vậy xin hỏi, chú đã coi danh tiết đáng giá của tôi ‘không đáng một đồng’ rồi sao?”

            “Con bé này, chú chỉ trêu chọc cháu thôi. Như vầy đi, những món đồ kia chú sẽ để trong tiệm bánh hấp của ông chủ Trần ở phố Tây, cháu còn nhớ không, chính là cái tiệm cháu thường đến lúc nhỏ đó. Cháu đến đó nhận nha.”

            Trần Tử Dữu trầm mặc.

            “Cháu đa nghi quá rồi. Bên cạnh tiệm ông chủ Trần là đồn cảnh sát mà, cháu sợ chú cho người bắt cóc cháu sao? Đến hay không tùy cháu, tiệm đó mấy ngày nữa sẽ đóng cửa, đến lúc đó không lấy được đồ thì đừng trách chú.” Lưu Toàn cúp điện thoại.

            Trần Tử Dữu vẫn nghi đây là một cái bẫy nhưng hơn ba giờ chiều ma xui quỷ khiến cô vẫn đến trước tiệm ông Trần.

            Chỗ Lưu Toàn nói quả thật cô nhớ đã từng cùng người nhà, bạn bè tới lui rất nhiều lần.

            Thêm vào đó, cô đối với những món đồ Lưu Toàn nói rất tò mò. Ngay cả sách vở của mình cô cũng chưa từng giữ lại nên càng không có bất cứ món đồ nào có chữ viết của ông ngoại và cha cô, đến khi muốn lưu làm kỷ niệm thì đã không còn nữa. Cô từng nhờ giám đốc Trần giúp thu thập những thứ có chữ viết của ông ngoại và cha ở công ty nhưng cũng chỉ có một ít tài liệu có chữ ký, ngoài ra không còn gì khác.

            Chiều thứ sáu văn phòng không có việc gì, chủ nhiệm khoa thấy cô mấy ngày nay tinh thần không tốt, trước đó còn bỏ lớp nên đã cho phép cô về nghỉ nửa ngày.

            Cô chậm rãi lái xe ra khỏi sân trường, ghé vào siêu thị gần đó mua ít đồ, khi trở ra xe thì có cảm giác bị theo dõi.

            Mấy hôm nay cô luôn có cảm giác như vậy, lúc này cảm giác càng mạnh hơn.

            Có lẽ vì cô vẫn mang theo 50 vạn tiền mặt bên mình nên hôm qua cô đã đem tiền mặt đổi thành chi phiếu. Bây giờ tấm chi phiếu lại khiến cô cảm thấy bất an.

            Cô nhìn qua kính chiếu hậu nhưng không phát hiện điều gì bất thường hay người nào khả nghi nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết có một người vẫn luôn đi theo cô.

            Nói không sợ là nói dối. Cô tính báo cảnh sát nhưng lại không biết khai báo thế nào, cô không có bằng chứng gì; cô cũng tính quay lại trường nhưng cô biết không thể tránh được suốt đời. Cuối cùng, cô lái xe luẩn quẩn giữa những dãy phố sầm uất, vòng qua vòng lại cả buổi chiều lại chẳng hiểu sao lạc đến chỗ này.

            Khu phố cũ kỹ này từ sau khi tốt nghiệp trung học cô chưa từng quay lại. Vì không phải là khu vực đặc sắc, mười năm qua cũng chẳng thay đổi nhiều, những tòa nhà, đường phố và cửa tiệm mặt tiền đều rất thân thuộc. Đường xá vẫn như xưa, mặt đường không còn nguyên trạng nên rất khó đi, bên đường có vài người đàn ông đang chơi mạt chược, hai con chó đang đánh nhau, trên đường người qua lại thưa thớt.

            Sau đó, cô nhìn thấy cửa tiệm bánh hấp mà tuổi của nó còn nhiều hơn tuổi cô nằm bên cạnh một cư xá cũ, vách tường bị cơn mưa lớn vài ngày trước làm hư hại, bảng hiệu còn rất mới, có lẽ mới sửa lại. Trong tiệm có bóng người đi tới đi lui, người phục vụ mở cửa sổ ra bên ngoài rồi đặt lên bệ cửa một ly sữa đậu nành, trên cửa tiệm viết ba chữ thật to “Sắp di dời”.

            Những chữ đó làm cô thoáng xúc động, cảm thấy thật sự an toàn, trực giác mách bảo cho cô biết ở đây không có nguy hiểm. Vì vậy cô dừng xe, mở cửa xe bước xuống.

            Cô đeo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, đẩy cửa cúi đầu chào ông chủ đang đứng sau quầy: “Xin hỏi bây giờ đã có bánh hấp chưa?”

            Ông chủ nói: “Bánh hấp chưa chín.” Khi ông ta ngẩng đầu lên, Trần Tử Dữu lui về sau một bước dài. Cô không nhận ra, người đàn ông đen gầy đội mũ lưỡi trai đứng sau quầy thu tiền lại chính là Lưu Toàn. Ông ta đã thay đổi rất nhiều, nếu đi trên đường chưa chắc cô có thể nhận ra ông ta.

            “Tiểu Tây Dữu, cuối cùng cháu cũng đến. Trưởng thành rồi càng xinh đẹp hơn, cũng can đảm hơn đấy.” Lưu Toàn xoay người lấy ra một phong bì lớn từ dưới quầy, đập đập lên bàn, “bánh hấp thì không có nhưng có cái này được không?”

            “Rốt cục là ông muốn gì?”

            “Không có gì, chỉ muốn tặng cháu chút quà mọn mà thôi.” Ông ta đưa phong bì tới, phẩy phẩy cho cô xem, phong bì mềm oặt chứng tỏ không có gì trong đó, rồi ông ta đặt xuống bàn, nhìn cô tươi cười.

            Trần Tử Dữu cảm thấy rất kỳ quái. Cô âm thầm quan sát xung quanh, phía nhà bếp có tiếng động, hai nhân viên của tiệm đang vội vàng sửa lại bàn ghế nên cũng không chú ý tới bọn họ ở bên này.

            Cô cầm phong bì lên, lấy chi phiếu ra để trước mặt ông ta.

            “Những thứ này đối với chú chỉ là đồ bỏ đi, không có giá trị nên cháu không cần trả tiền. Còn chuyện kia, Tiểu Tây Dữu, thân cháu sao đáng giá có 50 vạn được, tội gì phải tự sỉ nhục mình? Quên đi, chú chỉ muốn đùa với cháu chút thôi.” Lưu Toàn cất những món đồ kia vào phong bì.

            “Vậy thì cám ơn chú, chú Lưu.”

            Trần Tử Dữu khó hiểu bước ra xe, khi khởi động xe thì cô cẩn thận xem xét, tất cả đều không có gì khác thường, trách mình mấy phen nghi thần nghi quỷ nên buồn cười.

            Cô từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cửa tiệm trước kia đã tới vô số lần, cũng thấy bóng dáng Lưu Toàn chợt thoáng qua cửa thì hơi chùng lòng, một vài hình ảnh bất ngờ dậy lên trong trí nhớ: lúc còn nhỏ ông ta nhìn cô nô đùa với con búp bê, lên cấp hai ông ta tặng cho cô con búp bê mới nhất; một năm học đại học trong nước ông ta thường ghé thăm cô trong mỗi chuyến công tác, đối với cô ông ta còn chu đáo và kiên nhẫn hơn cả cha mẹ của cô.

            Cô vội xóa bỏ những suy nghĩ mềm lòng ấy đi. Khi cửa tiệm kia càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng khuất hẳn trong kính chiếu hậu thì sự bất an của cô lại trở nên mãnh liệt hơn.

            Khi cô vượt qua một giao lộ thì hình như phía trước có tai nạn xe, đường nhỏ đông đúc, xe chen chúc nhích từng chút một. Nhiều xe quay đầu đổi hướng khác.

            Cô có thể chờ đợi, từ trên ghế phó lái cầm lên chiếc phong bì, lấy những món đồ bên trong ra. Nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy lại nét bút của ông ngoại và cha cô, nhìn từng tờ một, cô có cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc. Lật tiếp thì thấy một tờ giấy ghi chú cha cô kẹp vào, là biên lai tiền nợ Lưu Toàn mượn giờ đã ố vàng.

            Bây giờ đã không còn cần thiết nữa nhưng xuất phát từ trách nhiệm Trần Tử Dữu vẫn gọi điện hỏi ông ta có cần đưa về không.

            Lưu Toàn nói: “Vậy làm phiền cháu.”

            Trần Tử Dữu đợi một lúc lâu mới quay đầu xe được, dọc đường quay về cô lái thật chậm. Cô lái chậm để nhìn thấy cả khu phố nhỏ đều đã được dỡ bỏ và dời đi nơi khác, vài khung cửa sổ của những tòa nhà quanh đó đã rơi xuống, xuôi theo con phố, những cửa hàng nhỏ đa số đều đã đóng cửa. Trong lòng cô có chút hiu quạnh.

            Buổi chiều đầu đông, trên đường không có mấy xe, trên khu phố cuối cùng đằng trước có mấy người vẫn còn đang đánh mạt chược, hai con chó đánh nhau đã không thấy đâu nữa. Phía trước chừng hai trăm mét, Lưu Toàn đang đứng bên đường đợi cô.

            Đột nhiên có hai chiếc xe máy một trước một sau gào thét xẹt qua cạnh xe cô, chúng xuất hiện đột ngột, thậm chí mới rồi cô nhìn qua kính chiếu hậu còn không thấy chúng nên cô không đề phòng, chỉ chăm chăm nhìn phía trước.

            Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng tất cả lại giống một pha quay chậm trong mắt cô. Chiếc xe máy thứ nhất tông thẳng vào Lưu Toàn, đánh văng ông ta ra xa mấy mét, chiếc còn lại chuẩn bị phóng tới.

            Trần Tử Dữu đạp mạnh thắng lại, theo phản xạ tính tìm bút ghi lại biển số hai chiếc xe máy nhưng nhìn thấy cả hai chiếc đều không có biển số, phóng rất nhanh vào con hẻm nhỏ rồi mất hút.

            Cô dừng xe lại cách Lưu Toàn hơn mười mét, chạy đến bên cạnh ông ta, ngồi xuống xem xét thương thế của ông ta. Vài người trong cửa tiệm và những người đang chơi mạt chược gần đó cũng vội vàng chạy lại.

            Lưu Toàn vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân co quắp, tay phải của ông ta cố sức giơ lên không trung như muốn đưa vật gì đó.

            Người chung quanh nháo nhào lên, có người báo cảnh sát, có người gọi xe cứu thương nhưng không người nào dám động đến ông ta.

            Trần Tử Dữu thấp giọng hỏi: “Chú muốn lấy gì? Cần tôi giúp không?”

            Lưu Toàn tiếp tục cố gắng lấy tay phải nhét vào túi áo.

            Trần Tử Dữu nhẹ nhàng lấy giùm ông ta thứ trong túi áo. Chỉ có một ví tiền cũ, trong ví là ảnh ba người nhà ông ta.

Trần Tử Dữu đưa tấm ảnh đến sát mắt ông ta: “Chú muốn lấy cái này sao?”

            Con mắt Lưu Toàn dừng thật lâu trên tấm ảnh rồi nhìn về phía cô, môi giật giật như muốn trăn trối điều gì nhưng lại không thể nói được. Toàn thân ông ta tiếp tục co quắp, đau đớn cực độ.

            Trần Tử Dữu nhẹ nhàng nhét ví tiền vào tay ông ta.

            Tiếng còi xe cảnh sát ẫm ĩ từ xa truyền đến, tay Lưu Toàn run lên, ví tiền rớt xuống đất, bên trong có nhiều thứ rơi ra, bị gió thổi bay đầy trên đất.

            Trần Tử Dữu giúp ông ta nhặt số tiền mặt và ít chi phiếu định kỳ lên, nhét vào ví tiền.

            Dưới thân ông ta từ từ tuôn ra một dòng máu, dính trên chi phiếu, cô dùng đầu ngón tay nhặt lên thì phát hiện bên dưới còn có một tấm chi phiếu trắng, cô cẩn thận không dính vào máu khi nhặt nó lên, mắt lướt qua tấm chi phiếu.

            Cô lại bỏ ví tiền vào túi Lưu Toàn.

            Cảnh sát phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng nhanh chóng đến nơi. Nhưng trên đường đi Lưu Toàn đã tắt thở, không kịp nói lời nào.

            Trần Tử Dữu là người đầu tiên chứng kiến vụ việc nên phải phối hớp với cảnh sát trả lời câu hỏi, làm biên bản tường trình đến gần nửa đêm. Trong lúc đó, cô nhận được điện thoại của Trì Nặc nói mai anh sẽ về nước, anh rất nhớ cô.

            Cô không nói mình đang ở sở cảnh sát, chỉ vội vàng nói có việc gấp, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.

            Cô từng nghĩ ngày Trì Nặc về sẽ là ngày họ chia tay nhưng không ngờ kết cục lại biến hóa kỳ lạ và khác thường như vậy.

            Trần Tử Dữu kể rõ cho cảnh sát biết cô và người chết có quen biết nhiều năm, cả lý do vì sao cô đến cửa tiệm đó lấy đồ rồi vì sao quay lại và trùng hợp chứng kiến cảnh đó, cô cũng giúp Lưu Toàn lấy ví ra để ông ta được nhìn ảnh gia đình, dĩ nhiên cô không kể chuyện tống tiền trước đó.

            Đối mặt với các câu hỏi của cảnh sát, cô trả lời rất điềm tĩnh, thần sắc bình thường nhưng lòng bàn tay và lưng cô đều ướt đẫm. Nếu lúc này cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra thì có khả năng cô sẽ bị kết tội giết người cũng không chừng.

            May mắn là hôm nay cô mặc áo khoác đen nên tấm chi phiếu dính đầy máu mà cô vội vã nhét vào túi không bị lộ ra.

            Trong phòng hơi lạnh, cô đút tay vào túi áo, vì hồi hộp nên cô dùng sức nắm chặt tờ giấy. Vết máu trên đó sớm đã khô nhưng cô vẫn cảm thấy chúng còn đang giữ nhiệt độ nóng hổi của máu, lòng bàn tay cô ướt sũng.

            Khi vừa liếc mắt qua tấm chi phiếu, nhìn thấy nét bút máy và những con số viết trên đó cô đã lập tức đoán ra đó là tên của một ngân hàng nước ngoài cùng số tài khoản và mật mã.

            Tại hiện trường, thừa dịp không ai chú ý, cô vo tấm chi phiếu này lại, giấu trong tay áo và lựa thời cơ nhét vào túi áo. Có thể ở giữa một đám đông mà kín đáo giấu được vật chứng quan trọng thần không biết quỷ không hay thì phải nhờ đến trò ảo thuật cô và một đồng nghiệp từng làm trong lúc rảnh rỗi.

            Loại chi phiếu làm từ chất liệu giấy đặc biệt này rất khó mua được ở trong nước, màu mực cô cũng chưa từng thấy ai dùng. Hơn nữa, cô ít khi thấy có người viết tiếng Anh mà cứng cáp, thanh mảnh như núi đá lởm chởm thế này.

            Tất cả các chi tiết đều quy về một mối, trong khoảnh khắc đó cô thầm nghĩ đến một người: Giang Ly Thành.

Chú giải:

(1)   Chỉ duyên thân tại từ sơn trung: Nguyên văn 不识庐山真面目,只缘身在此山中。

Thực ra đó là 2 câu thơ trong bài “Đề Tây Lâm Bích” của nhà thơ nổi tiếng đời Tống tên là Tô Thức.

Phiên âm Hán Việt:

Bât thưc Lư Sơn chân diện mục

Chỉ duyên thân tại từ sơn trung.

Dịch thơ:

“Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật

Bởi thân đứng ở chính nơi này”

Nghĩa câu này tạm diễn giải là:

Bạn sẽ không thể biết hình dáng thật của Lư Sơn như thế nào nếu bạn chỉ đứng ở lưng chừng núi.

Với ý nghĩa đó, câu thơ trên được sử dụng như một thành ngữ chỉ những người có cái nhìn phiến diện, biết một mà không biết mười, chỉ thấy cây mà không thấy rừng.

(Nguồn: http://www.dienanh.net/forums/converse.php?u=261933&u2=106579)

(2)   Cindrella: Truyện “Cô bé lọ lem”

(3)   Khổng Tước bay về đông nam: Đây là một câu chuyện tình kinh điển trong văn hóa Trung Hoa, được ví như Romeo Juliet.

Tham khảo tại đây: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/35295-2008-Khong-Tuoc-Dong-…)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+