Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 21:Hồn phách 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau đó là một khoảng thời gian rối ren. Trì Nặc cấp tốc đưa Trần Tử Dữu đến bệnh viện. Anh thực sự có thế lực, ngay lúc 2 giờ sáng cũng có thể mời được bác sĩ chủ nhiệm khoa phổi của một bệnh viện hàng đầu đến khám. Thử máu, chụp X quang, Tử Dữu được kiểm tra toàn bộ từ cổ họng, thực quản đến hai lá phổi, dạ dày, cô tự biết là không có bệnh gì nhưng vẫn bị khám tới khám lui cho đến khi sắp mệt chết mới thôi.

            Dù vậy vẫn không tìm ra bệnh. Ngoài trừ cơ thể suy nhược, các kết quả khác đều bình thường. Bác sĩ nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân vì sao cô ho ra máu, đành chẩn đoán có lẽ theo trung y nói là cô bị nóng trong người nên tiêm cho cô một liều thuốc để cô ngủ ngon.

            Khi Tử Dữu tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Trì Nặc vẫn ở bên cạnh cô, trước mắt chỉ có bóng tối bao phủ.

            Cô ngủ không ngon, trong mơ cô gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Cô khẽ đẩy Trì Nặc ra, chậm rãi hỏi: “Cái chết của anh ấy có liên quan đến anh không?”

            Câu hỏi này đã đánh mất tương lai của cô và Trì Nặc.

            Trì Nặc vô cùng thất vọng, anh thừa nhận miễn cưỡng có thể duy trì “phong thái tốt nhất” một lần nhưng đổi lại chỉ là sự hoài nghi và phán xét của cô. Lúc ấy, anh đã dùng hết tất cả sự nhẫn nại để đưa cô ra sân bay. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu cô thật sự cùng Giang Ly Thành ra đi, anh sẽ buộc bản thân chúc phúc cho họ.

            “Cho đến bây giờ em vẫn chưa từng tin tưởng anh, cũng chưa từng yêu anh. Anh trong lòng em là kẻ xấu xa như thế, sao em vẫn đồng ý lấy anh? Có lẽ em chỉ muốn tìm một người để giúp em quên anh ta, để sống tiếp nửa đời còn lại thôi. Người em cần chỉ là một người đàn ông thật sự, bất luận là ai cũng được. Nếu anh ta là do anh hại, có phải em sẽ tố cáo anh, hay cũng sẽ tìm cách giết anh để báo thù cho anh ta? Nếu em thật sự nghĩ như vậy, em không nên hỏi anh để anh có thời gian đề phòng. Em vẫn luôn là người phụ nữ tỉnh táo và thông minh nhưng chỉ cần dính đến anh ta, em lại trở nên ngốc nghếch, thô lỗ. Anh vẫn cho rằng, tình cảm cũng có thể bồi đắp, có nỗ lực sẽ có báo đáp nhưng bây giờ, em đã khiến anh hoàn toàn đánh mất niềm tin. Anh còn chẳng bằng người đã chết.”

            Trần Tử Dữu đối với những lời lên án của anh không có bất cứ giải thích nào. Cô nói: “Em cần phải xin lỗi anh vì câu hỏi đó và vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh muốn em làm bạn gái, em đồng ý; anh muốn kết hôn, em cũng đồng ý, em muốn cam nguyện ở bên anh, cũng từng cho rằng như vậy có thể được xem là báo đáp nhưng hiển nhiên, đối với anh mà nói thì không đủ. Em không thể làm gì hơn được, chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng Trì Nặc, mong anh hiểu một điều, nếu anh yêu em cũng là do anh tự nguyện, em không mong chờ anh yêu em.”

            Lời đã nói đến đây, mọi thứ chỉ như bát nước đổ đi, khó lòng thu hồi lại.

            Tử Dữu và Trì Nặc lặng lẽ chia tay. May mà khi hai người quen nhau cũng rất thầm lặng, không ồn ào.

            Trong lòng cô cũng áy náy. Cô vẫn biết anh đối xử với cô vô cùng tốt, đây là một thực tế không thể chối cãi, bất luận cô có chấp nhận anh hay không. Thế nhưng, ngay cả khi cô không muốn truy cứu sự thật ra ánh sáng thì cô cũng không thể ở bên anh được.

            Cô không cần một người đàn ông yêu cô đến chết đi sống lại như những vai nam chính hư cấu trong tiểu thuyết tình cảm, cô chỉ cần có thể bình đẳng với người đó, khiến cô giữ được tự tôn của mình. Còn thái độ này của Trì Nặc đã làm cho thế cân bằng giữa hai người bị phá vỡ.

            Cô không chú ý đến việc điều tra sau đó về sự cố của Giang Ly Thành. Thời gian ấy, thậm chí cả báo chí và tivi cô cũng không xem, cô không muốn nhìn thấy những tin tức cô đang cố gắng quên đi.

            Khi Giang Lưu gọi đến báo cho cô thời gian cử hành tang lễ của Giang Ly Thành thì cô đang thu xếp hành lý, chuẩn bị tham gia hoạt động du lịch bằng xe hơi do một diễn đàn địa phương tổ chức. Đoàn xe vài chục chiếc, kế hoạch đi từ Bắc xuống Nam qua mấy ngàn kilomet. Đặt điện thoại xuống, cô ngừng lại một chút, đẩy ý niệm trong đầu sang một bên.

            Cô không thể không hoài nghi, nếu việc Giang Ly Thành chết thật sự là ngoài ý muốn, nếu không phải anh trở về gấp để gặp cô, có lẽ anh sẽ không chết. Dù cho cô không muốn gặp anh, dù cho lúc ấy, cô không định gặp anh nhưng kết quả đó không phải hoàn toàn không liên quan đến cô.

            Nhưng, cô không có tư cách tham gia tang lễ của anh. Cô lấy thân phận gì? Cháu ngoại của kẻ thù? vật thế chấp của anh? bạn bè cũng không phải mà người quen cũng không. Bất luận dùng thân phận nào, việc cô đến đó đều rất nực cười.

            Tử Dữu đi du lịch một tháng sau mới trở về. Trước khi định đi cùng Trì Nặc, cô đã từ chức. Tình huống bây giờ đã thay đổi, cô không muốn bị người ta chỉ trỏ nên cũng không trở lại trường học. Đối với tương lai cô sớm đã không còn trông chờ, cái gọi là sự cuốn hút của sự nghiệp đối với cô bây giờ cũng không bằng một chai nước hoa.

            Có điều cô cũng cần phải đi làm. Trước đây, công việc với cô cùng lắm cũng chỉ để có chuyện mà làm, tiền lương phần nào cũng nuôi sống được bản thân. Còn giờ đây, cô từng coi những cổ phiếu công ty của ông ngoại chỉ là mớ giấy vụn, khi công ty thoát khỏi khó khăn, bước đến thành công và bắt đầu có lợi nhuận, cô đương nhiên trở thành cổ đông lớn nhất.

            Những cổ phiếu từng bị cô coi là giấy vụn, đối xử như giấy chứng nhận kỷ niệm, không quan tâm nhưng cũng không rao bán. Lúc trước, ông ngoại vì muốn ngăn cơn sóng dữ đã bán đi không ít nên trước khi ông sinh bệnh và qua đời, ông đã mất quyền lãnh đạo công ty. Mà công ty này từng một thời huy hoàng, sau khi chịu tổn hại nghiêm trọng đến mức gần như sụp đổ lại lâm vào cảnh khốn khó chung của ngành sản xuất, Tử Dữu không đủ lực, cũng không có tâm nên chuyện công ty từ lâu cô đã không màng đến, trao toàn quyền cho người khác.

            Nhưng bây giờ, vì có mớ ‘giấy vụn’ mà cô không buồn để ý kia mà cô chỉ cần suốt ngày nằm nhà đọc sách, xem phim, nghe nhạc cũng có tiền được đưa vào tài khoản. Hóa ra đây chính là cuộc sống ‘ngồi mát ăn bát vàng’ mà cô đã thoát ly từ trước.

            Lại càng ‘vô công mà được hưởng lộc’ chính là, mấy tháng sau, cô nhận được một cổ phần khác từ di chúc của Giang Ly Thành. Số cổ phần tương đối lớn, cộng thêm của chính cô cũng đủ để cô thu hồi quyền khống chế công ty.

            Xuất phát từ lòng tôn trọng người đã chết, sau khi Trần Tử Dữu được vị luật sư chấp hành di chúc đó năm lần bảy lượt mời đến, cuối cùng cô cùng ngồi trong phòng làm việc của ông ta. Cô thắc mắc không phải vì sao di chúc của anh lại liên quan đến cô mà là anh còn trẻ như vậy đã lập di chúc, như sớm biết mình sẽ chết trẻ vậy.

            Gương mặt người này cực kỳ quen, vị luật sư mập mạp rất giống một đầu bếp, kiên nhẫn giải thích nghi ngờ của cô: “Giang tiên sinh nhiều năm trước đã lập di chúc, mỗi năm đều điều chỉnh một lần. Di chúc mới nhất của ngài ấy có liên quan đến cô. Sở dĩ đến bây giờ mới liên lạc với cô là vì trong di chúc, Giang tiên sinh muốn trong một kỳ hạn xác định cổ phần được tặng sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, ví dụ như sau khi cô đã kết hôn. Theo chúng tôi được biết, đến giờ cô vẫn còn độc thân nên lo lắng của Giang tiên sinh không còn đáng ngại nữa.”

            Tử Dữu nhìn lướt qua thỏa thuận chuyển tặng, quyết định từ chối khoản tặng này.

            Vị luật sư mập tỏ vẻ thông cảm: “Cô từ chối tôi hoàn toàn có thể hiểu. Bởi vì trong điều khoản này, điều kiện đi kèm của Giang tiên sinh chắc đã khiến cô rất khó xử.”

            “Sao cơ?” Kỳ thật vừa rồi cô chỉ nhìn chữ ký của anh, một chữ trong đó cô cũng chưa nhìn tới.

            “Nếu cô tiếp nhận khoản tặng này thì cần tiếp nhận quyền quản lý của một quỹ nữa. Doanh số thu được cô phải chia đều thành năm phần và cả hoa hồng cho quỹ, cô cũng cần phải đầu tư rất nhiều sức lực và tài lực vì ngài ấy. Quỹ này thực chất chỉ dùng để trao học bổng cho cô nhi và để chữa bệnh cho những người tâm thần. Cô cũng không thiếu tiền nên khi Giang tiên sinh chuyển tặng cho cô cổ phần này, nếu nói là lợi ích thì thà nói đó là ủy thác trách nhiệm, có lẽ ngài ấy cho rằng cô là người thích hợp nhất. Nhưng công việc sẽ rất vất vả. Đối với một cô gái còn trẻ như cô thì thật khó có thể đồng ý được.”

            Cô biết đây là phép khích tướng, còn là phép khích tướng chẳng cao thâm gì. Nhưng cô vẫn dao động. “Nếu tôi từ chối thì cổ phần này sẽ xử trí thế nào?”

            “Theo ý nguyện của Giang tiên sinh, tất cả sẽ được quyên tặng cho nhà nước. Chắc cô cũng biết, chuyện đó đối với công ty không phải là chuyện tốt, dù sao đây cũng là sản nghiệp ông ngoại cô đã gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Thêm vào đó, cơ hội bằng vàng này…”

            Vị luật sư hòa nhã giải thích cho Trần Tử Dữu cả nửa giờ đồng hồ, từ tài sản bị quốc hữu hóa, chế độ xã hội thay đổi, hoàn thiện hệ thống từ thiện đến cải cách thể chế giáo dục… Khi ông ta uống xong ngụm nước, định nói tiếp thì Trần Tử Dữu liền ký tên xuống.

            Vị luật sư này quả nhiên là người của anh, căn bản không cần ép buộc hay thuyết phục gì vẫn có thể đạt được mục đích.

            Ngay sau đó cô đã biết, cái quỹ kia vốn dĩ không cần cô phải làm gì cả vì tài chính đã đầy đủ, cơ chế hoàn thiện, quản lý đã đi vào khuôn khổ và số cổ phần của cô không cách nào từ chối được nữa.

            Tuy cô đem tất cả lợi nhuận từ cổ phần đó nhập vào quỹ nhưng phần di sản này có cái lợi ở chỗ, công ty từng thuộc quyền sở hữu của gia đình cô nay cô đã có thể chính thức có được  quyền khống chế và quyền điều khiển tuyệt đối. Nhiều người phải dựa vào sắc mặt cô để làm việc, nhiều quyết sách cần phải có sự đồng ý của cô, ai thấy cô cũng phải nể mặt. Bởi hiện tại, cô chính là cổ đông lớn nhất, lại là cháu ngoại của người sáng lập công ty, chỉ cần cô muốn, cô có thể sa thải bất cứ người nào. Cô còn có một văn phòng riêng trong công ty, dù cô ít đến nhưng không ai dám có ý kiến.

            Có điều, cô rất ít khi can thiệp vào chuyện công ty, cũng không còn bị xem thường hay hãm hại. Người cùng họ với cô, đồng thời cũng là Trần tổng của công ty làm việc luôn đứng về phía cô, đối xử với cô rất tốt và thường giúp đỡ cô. Lúc ông ngoại qua đời, ông ta cũng đã giúp cô rất nhiều.

            Đó là một người tốt, chính trực, hiểu cách ứng biến, làm việc an phận, không khoa trương. Ông ta xưa nay không kiêu ngạo không siểm nịnh nhưng đối với cô cực kỳ cung kính hữu lễ. Thái độ khiêm tốn như học trò nhưng lại làm công việc thầy giáo, khi báo cáo ông thường kiên nhẫn chỉ cho cô cách thức kinh doanh của công ty.

            Trần Tử Dữu đang trải qua một cuộc sống được gọi là ‘nổi tiếng’ nhưng cũng dần rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Cô tham dự rất nhiều hoạt động từ thiện nhưng thật ra chỉ để giết thời gian, để mang tiếng thơm; cô đầu tư lung tung, vung tiền loạn xạ nhưng luôn đánh lầm nước cờ mà kiếm được tiền, làm cho cả đống người nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Trong cuộc sống của cô, điều đó chính là quy luật kỳ quặc, không bao giờ thay đổi, cô dễ dàng mất đi tất cả, nhưng lại có thể dễ dàng đạt được thứ cô chẳng quan tâm mà người khác có muốn cũng chẳng được.

            Cô cũng có rất nhiều bạn mới, những người bạn cũ của cô cũng thường xuyên liên lạc với cô. Mặc dù không đạt tới mức độ có thể kể lể tâm sự nhưng cũng đủ để cô xua đi nhiều thời gian nhàm chán.

            Nhờ những người bạn tốt mà cô nhiều lần đã bị ép đi coi mắt. Vì họ đều cho rằng, cô không nên lãng phí thời giờ, cuộc sống nếu đã qua cái tuổi kết hôn 10 năm thì thành lão bà mất.

            Cô được ăn vài chục phần cơm trưa và bữa tối miễn phí, gặp qua hơn mười người mà thường được gọi là tinh anh. Cuối cùng cô cũng tin một điều, cô đối với đàn ông đã không còn cảm giác nữa.

            Có người tướng mạo và khí chất đều tầm thường lại dùng ngôn từ thô tục quấy nhiễu cô, cô không những không câu nệ mà ngược lại, còn có thể thật tình cười nói với họ. Có người đẹp trai, khí chất cao quý, gia cảnh bề thế ngồi gần cô rồi tỏ vẻ khinh thường cô, cô cũng chỉ xem anh ta như củ cải trắng tươi tốt, không động lòng cũng không đau lòng.

            Tạ Hoan có lần mời cô đi xem phim, nội dung gay cấn, cảnh ái ân kịch liệt, vai nam chính có khuôn mặt và dáng người đều không chê vào đâu được, theo như Tạ Hoan nói là hoàn mỹ đến nỗi thiên địa phải ghen, quỷ thần phải ghét nhưng cô chỉ xem được nửa giờ đã lăn ra ngủ.

            Thời gian cứ vậy trôi qua đã mấy tháng, thanh tịnh, yên lành, so với những gì cô khao khát còn tuyệt vời hơn.

            Một hôm, Trần tổng báo với cô, ông sắp từ chức.

            Ông nói: “Vợ con tôi hai năm trước đã đến nước A. Tôi cũng nên đến đoàn tụ với họ rồi.”

            Trần Tử Dữu tán thành quyết định của ông, hỏi khi nào ông đi.

            “Chờ đến khi cô tìm được người thích hợp tôi sẽ chính thức đệ đơn từ chức. Trong công ty, nhiều mối quan hệ phức tạp mà cô chỉ có một mình, cô cần phải có một quân cờ của mình. Nếu cô tạm thời chưa tìm được người thích hợp, nếu cô có thể tin tưởng tôi, chuyện này xin cứ giao cho tôi.”

            Trần tổng sau khi thu xếp mọi chuyện đâu vào đó mới ra đi.

            Tử Dữu đưa cho ông một tấm chi phiếu không nhỏ: “Xin đừng hiểu lầm. Trừ cách này, tôi không biết làm thế nào để biểu đạt sự cảm kích của tôi đối với ông. Cám ơn ông những năm qua đã vì công ty mà lao tâm, làm cho nó được hồi sinh, chuyển nguy thành an, cũng cám ơn về tất cả những gì ông đã làm cho tôi.”

            “Tôi hiểu nhưng tôi sẽ không nhận đâu. Những chuyện này đều là bổn phận của tôi, số tiền tôi nhận được đã vượt mức tôi đáng có rồi.” Ông im lặng, như đang đấu tranh nội tâm. Vành mắt ông phiếm hồng chứng tỏ tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lý trí, ông nói: “Trước khi đến Thiên Đức, tôi từng là giám đốc chi nhánh công ty của Giang Ly Thành tiên sinh ở nước ngoài. Xin lỗi cô, tôi đã che giấu điều này trong lý lịch của mình.”

            Chuyện này cô đã nghi ngờ nhưng không muốn xác nhận. Nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra, sự bình tĩnh cô đã tu luyện được như mặt hồ đóng băng vẫn không kiềm được mà rung động.

            Người mấy tháng trước đã tan thành mây khói nhưng linh hồn dường như còn du đãng ở nhân gian, luôn ẩn hiện trong cuộc sống của cô. Trần Tử Dữu muốn trốn tránh nhưng không tìm được chỗ nấp. Bởi vì cô không muốn rời khỏi mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên, những nơi đã lưu dấu cuộc sống của cô, là tất cả những gì còn lại của cô.

            Mùa thu đã đến, Trần Tử Dữu được mời đến một trường học xem bọn trẻ biểu diễn quốc khánh vì cô từng quyên góp một phòng học đa phương tiện cho ngôi trường dạy những đứa trẻ có tinh thần khác người này.

            Tiết mục cũng không đặc sắc, nội dung lại miên man nhưng dưới sân khấu, các bậc phụ huynh xúc động đến rơi lệ, vỗ tay liên tục, cảnh tượng như vậy làm cô nhớ đến con mình.

            Tiết mục chấm dứt, cô chậm rãi dạo bước trong sân trường yên tĩnh, nhớ lại thời thơ ấu, thời thiếu niên và thanh niên đã trôi qua.

            Trên đời này, không có chuyện gì là quá quan trọng. Cô từng thương cảm cho chính mình nhưng so với những đứa trẻ này, cô lại hạnh phúc hơn cả. Tới bây giờ cô chưa từng bị khiếm khuyết gì, luôn khỏe mạnh, trí óc bình thường, cũng chưa từng chịu cảnh nghèo đói. Cho dù cô cũng có lúc rất đáng thương nhưng cô không còn thiếu thứ gì.

            Chỉ là, cuộc sống của cô luôn có một khoảng trống rất to. Cô mơ hồ hiểu được, khi còn nhỏ và thời thiếu niên, chỗ trốngđó chính là sự có mặt của người thân. Lúc đó, người khắc sâu trong trí nhớ cô nhất chính là bảo mẫu của cô. Sau khi đường phân cách rõ ràng ấy đứt quãng, cuộc sống của cô phai màu thành từng mảng hoặc sâu kính hoặc thê lương mịt mù. Ngay lúc này, trong khoảng trống không màu ấy, toàn bộ trí nhớ của cô chỉ còn lại một cái tên. Cô muốn quên nhưng không cách nào quên được.

            Phảng phất như có thần thánh nào đó đang đùa dai, cái tên luôn hiện diện trong tâm trí cô, bị cô cố gắng gạt đi thì cô lại dừng bước trước một khu nhà mới xây. Bốn phía khu nhà cờ bay phấp phới, có lẽ vừa được đưa vào sử dụng. Phía trước có một cây tùng cao ngất, thẳng tắp, đứng cạnh một pho tượng thiên sứ trắng bằng cẩm thạch. Cô nhìn vào tấm bia màu đen, trên đó có khắc: “Giang Ly Thành tiên sinh quyên góp XXXX vạn để xây dựng khu nhà này và vào XX ngày XX tháng XXXX năm đã đích thân trồng cây này.” Thời gian anh đến đây là hai tuần trước khi mất.

            Cô nhìn hàng chữ, thần chí hoảng hốt, đưa tay lên chạm vào chân thiên sứ.  Bức tượng là một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, tư thế và thần sắc rất sống động, kỳ diệu như có sinh mệnh của riêng mình. Cô vừa nhìn qua cái cây, dưới cây không biết đã có ai đặt một bó cúc trắng. Cô đứng lặng, tìm khăn giấy lau một vết bẩn trên tấm đá rồi xoay người rời đi.

            Sau khi đến xe của mình, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vào ban ngày, sân trường lúc nào cũng có bảo vệ kiểm tra, vốn không có nguy hiểm gì nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết, có một người vẫn luôn theo sau cô từ xa.

            Khi cô quay đầu thì nhìn thấy Giang Lưu, đã lâu không gặp. Anh vẫn mặc một bộ đồ đen nhưng có lẽ không hay mặc màu khác, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, cũng có vẻ nhàn hạ hơn, so với trước kia nhìn anh càng giống một đứa trẻ.

            Anh cúi chào cô, khóe môi khẽ cong: “Trần tiểu thư, cô có khỏe không?”

            Vì là gặp gỡ ngẫu nhiên, Tử Dữu và Giang Lưu khôi phục quan hệ bình thường hoặc có thể nói là cuối cùng cũng thiết lập quan hệ. Dù sao họ cũng biết nhau đã lâu, lại không được xem là bạn bè.

            Anh là loại người luôn giữ khoảng cách với người khác, cô cũng thế. Có lẽ đúng như anh đã nói, vận mệnh những người có số phận giống nhau thì càng gắn kết, anh và cô, trên đời này đã không còn người thân.

            Có điều kỳ quái là, hôm nay anh bỗng trở nên thân thiện hơn, trên thực tế hai người biết nhau đã lâu cũng chưa bao giờ làm bạn được. Hôm nay vật đổi sao dời, họ không còn cấm kỵ nữa, hoàn cảnh gặp nhau của hai người không còn giống như trước kia.

            Từ khi quen biết Giang Lưu, Tử Dữu đã xác minh được suy đoán trước kia của cô. Người này bản tính quả nhiên rất hoạt bát, rất thích cười, nói cũng nhiều, thậm chí còn rất nham hiểm. Đáng thương thay nhiều năm đi theo Giang Ly Thành, anh ta đã bị đè nén, bóp méo đi.

            Nhưng anh đối với Giang Ly Thành lại trước sau như một, tận tâm tận lực. Giống như có lần Trần Tử Dữu chọc Giang Lưu, anh trù tính cả nửa ngày để dẫn cô vào cái bẫy của anh. Anh lựa được cơ hội nói: “Bây giờ cô mới biết Giang tiên sinh thật sự là người tốt sao? Chắc chắn là cô đang hối hận trước kia đã từ chối ngài ấy phải không? Đâu dễ gì tìm được người đối xử tốt với cô như vậy. Biết thế nên đang hối hận đúng không?” Anh nói năng bài bản còn hơn nam chính trong phim Quỳnh Dao.

            Tử Dữu nói: “Đúng, anh hoàn toàn đúng. Anh ấy là người tốt, tôi sẽ không còn may mắn gặp được người thứ hai đối xử tốt với tôi như vậy nữa. Nhưng cho dù cho tôi thêm mười cơ hội nữa, tôi vẫn lựa chọn như vậy.”

            Đang uống nước, Giang Lưu bị sặc, oán hận nói: “Cô, cô, cô, cô là đồ vô lương tâm. Tôi thật không biết rốt cục Giang tiên sinh thích cô ở điểm nào.”

            Từ khi họ thân thiết đến nay, anh đã đổi những đại từ đã dùng nhiều năm như “tiểu thư”, “Trần tiểu thư” thành “cô”, “chị Tử Dữu”, có lúc còn cố tình gọi “Trần đại tẩu”, Trần Tử Dữu cũng mặc kệ anh.

            “Tôi cũng không biết anh cứ đi theo tôi như vậy rốt cục là thích tôi ở điểm nào?”

            Hai người họ sở dĩ thân thiết như vậy là vì lúc đầu Giang Lưu thường tới tìm cô. Anh giúp cô rất nhiều chuyện, những khi cô cần anh luôn kịp thời xuất hiện, cũng thường mời cô hoặc đề nghị cô mời anh ăn cơm, thậm chí còn cùng cô tham gia hoạt động du ngoạn, tự giới thiệu với mọi người: “Tôi là em trai chị ấy.” Hai người ở chung đích thực cũng giống chị em.

            Ban đầu cô còn né tránh anh vì cô muốn trốn tránh tất cả những thứ có quan hệ với Giang Ly Thành nhưng cô lại nghĩ, nếu trốn tránh, không bằng cứ đối mặt, dù sao cô cũng tránh không được. Cô sống một mình bao lâu nay, có được một đứa em trai xem ra cũng không tệ.

            Trước đây cô không nghĩ Giang Lưu là một nhân viên chuyên nghiệp. Có lần ở nhà anh, anh đã cho Trần Tử Dữu xem một xấp giấy chứng nhận. Trần Tử Dữu trợn mắt há mồm mà nhìn chồng giấy được bày ra trước mặt, quản trị nguồn nhân lực, tâm lý học, nhóm lớn nhóm nhỏ đủ loại ngành nghề hữu dụng cũng như vô dụng, tất cả đều của cùng một người, trong đó còn bao gồm chứng nhận nhân viên kế toán và kiểm toán cao cấp. Càng khiến cô chóng mặt chính là cái chứng nhận tư cách nuôi dạy trẻ kỳ quái. Chẳng lẽ anh từng định đến nhà trẻ làm bảo mẫu hay là chấp nhận làm bảo mẫu gia đình?

            “Ấy chết, cái này quên giấu đi.”

            “Dùng tiền mua hả?”

            “Là thật đó! Từ năm thứ ba đại học tôi đã phấn đấu lấy được tất cả các bằng cấp này, nên năm trước đã cố gắng thi cho được.”

            Anh đã thành công hù dọa cô. Tử Dữu vẫn cho rằng Giang Lưu chỉ là cận vệ và thư ký của Giang Ly Thành.

            Giang Lưu nói rất nhiều lần là do cùng Giang Ly Thành đánh cuộc, cuộc rằng anh chỉ thi một lần là qua. Hai chứng nhận đó có giá trị hiện kim rất lớn vì nhờ nó mà Giang Lưu thắng được nhà và xe.

            Tử Dữu đối với bằng cấp bảo mẫu của anh cảm thấy rất hứng thú, lật qua lật lại nghiên cứu.

            Giang Lưu ngượng ngùng nói, đó là bằng Tô Hòa bắt anh phải thi. “Chị Hòa nói, nếu tôi có thể thi đậu, chị ấy sẽ học một lần hết “300 bài thơ Tống Từ”. Chị ấy nói chuyện chẳng suy nghĩ gì cả, đến nửa cuốn chị ấy còn chưa học được…” Lúc này anh rất giống một đứa trẻ, nhớ lại chuyện cũ thì khóe miệng cong lên như đang cười, lúc lại thoạt buồn rười rượi nhưng không đau khổ, dường như cũng đã chấp nhận.

            Một lần khác anh giúp Trần Tử Dữu xem xét sổ sách: “Này, số tiền kia sao lại dùng như vậy? Thật vô ích.”

            Tử Dữu giải thích khoản tiền đó chia làm nhiều giai đoạn vì cô muốn có thể trả nợ cho Giang Ly Thành khi tặng cổ phần cho cô.

            Giang Lưu trắng bệch cả mặt: “Sau này nếu có lấy vợ, tôi nhất quyết không bao giờ tìm người như cô!” Nhưng nói tới nói lui, anh vẫn cứ chủ động đến tìm cô, dù đôi khi cô cũng không để ý tới anh, lại chủ động cho cô nhiều chủ ý hay, dù đa số cô đều không áp dụng.

            “Anh không cần phải tốt với tôi như vậy, tôi sẽ nghi là anh đang có âm mưu đó.”

            “Đương nhiên là có âm mưu rồi. Cô không nghe sao? Câu lạc bộ những người đàn ông độc thân gần đây thường lưu hành một câu vè cửa miệng, “cưới được Tử Dữu, tài sắc đều có.”

            Trước mặt Tử Dữu anh nhanh chóng đổi giọng: “Có điều âm mưu của tôi dĩ nhiên không giống của họ rồi. Cô giằng co với Giang tiên sinh lâu như vậy, không nhận tình cảm của ngài ấy, cố tình hiểu sai ý tốt của ngài ấy nên tôi cũng cố tình tiếp cận với cô để báo thù cho ngài ấy thôi.”

            Lần này Trần Tử Dữu nở nụ cười: “Anh đang thông cảm với tôi sao?”

            Giang Lưu hỏi lại: “Cô cần được thông cảm sao?”

            Khi Tử Dữu và bạn bè hẹn nhau đi leo núi, Giang Lưu kiên trì đòi đi theo.

            Họ leo lên tới đỉnh núi sớm nhất. Giang Lưu ngồi cùng cô trên một tảng đá lớn, nhìn lên trời nói: “Gần đây tôi tìm cô, cô đều nói là đi xem mắt. Cũng đã lâu như vậy, đã có người thích hợp chưa?”

            “Chưa”

            “Có phải kén quá không? Tuổi thanh xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi.”

            “Tôi đối với hôn nhân đã không còn hứng thú.”

            “Vậy sao cả ngày lại lãng phí thời gian?”

            “Nhưng tôi thích trẻ con nên nhất định phải kết hôn.”

            “Bảo thủ cứng nhắc. Nếu chỉ vì muốn có con thì cần gì phải kết hôn?”

            Tử Dữu im lặng rất lâu. Khi Giang Lưu cho rằng cô đang giận thì cô lại nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng đúng. Sao trước đây tôi lại không nghĩ tới nhỉ?”

            “Này, nãy giờ là chúng ta đang nói giỡn phải không?”

            “Nhưng tôi lại thấy rất hay. Có thể tìm người cho gen, so với việc chung đụng cả đời với một người thì dễ dàng hơn nhiều.”

            “Chị hai à,” Giang Lưu vẻ mặt đau khổ, “cô xem tiểu thuyết lãng mạn nhiều quá rồi hả? Chúng ta đang ở Trung Quốc, cô thử nghĩ xem, một người mẹ độc thân không chồng thì sẽ chịu biết bao áp lực?”

            “Vậy tôi sẽ ra nước ngoài.”

            “Nếu nói cô muốn ra nước ngoài thì bây giờ đã không ở lại trong nước. Người mẹ độc thân không chỉ vô trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn với cả đứa bé nữa…” Giang Lưu lải nhải nhiều đến nỗi cô chỉ muốn tìm hòn đá chặn miệng anh lại.

            Thật sự cô đang cúi đầu tìm hòn đá, tính dọa anh một cái. Đá trên đỉnh núi khó tìm, cô đi dọc theo con đường, yên lặng đứng đó thất thần chốc lát vì cô vừa nhớ đến một chuyện ngày trước.

            “Cô đứng đó làm gì thế? Nguy hiểm lắm.” thấy cô đứng im bất động gần vách đá, Giang Lưu kéo cô lại.

            Trần Tử Dữu được anh kéo tới khu vực an toàn, hào hứng nói: “Đổi chủ đề đi, chuyện trẻ con này phiền phức chết được.”

            “Chị Trần à, cô làm người phải nói đạo lý chứ. Đề tài này rõ ràng do cô khơi lên trước mà.”

            Giang Lưu đương nhiên không biết, trong phút thất thần đó, cô đột nhiên nhớ có người đã từng yêu cầu cô sinh con, dù khi đó cô đang giận dữ, không quan tâm anh nghiêm túc hay chỉ đang đùa cợt nhưng hôm nay chuyện cũ lại trở về, cô thoáng phiền muộn. Trí nhớ tốt quá cũng là chuyện đáng ghét.

            Khoảng thời gian đó, Giang Lưu và cô chơi mãi trò cá cược nhàm chán, cái gì cũng cá, ví dụ như một trận bóng nào đó sẽ có bao nhiêu bàn thắng, hay mười ngày sau trời nắng hay mưa, ai thua sẽ được quyền yêu cầu người kia làm cho mình một việc. Giang Lưu thua tương đối nhiều nên nhiều lần anh bị ép làm những việc mà xem ra không có gì ngốc hơn được nữa, như sáng chủ nhật phải cùng các bà các cô xếp hàng đi mua bốn cân (2 cân = 1kg) trứng gà giá đặc biệt số lượng có hạn, hay phải viết lời bình dài ngoằng cho một tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên diễn đàn tiểu thuyết. Giang Lưu yêu cầu cô thực hiện khi thua cá cược thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần làm thật nhiều món ăn ngon, nhưng cũng đủ làm khó cô rồi.

            Đến một ngày, khi Giang Lưu vừa thắng cuộc, anh giống như đang đấu tranh nội tâm một lúc mới dùng một giọng điệu thoải mái nói: “Tôi muốn biết cuối cùng Giang tiên sinh đã lưu lại cho cô thứ gì.”

            Trần Tử Dữu im lặng.

            “Tôi chỉ cần biết là gì thôi mà. Nếu là một bức thư tình, tuyệt đối tôi sẽ không xem đâu.” Anh cười hì hì nói tiếp.

            Trần Tử Dữu tiếp tục im lặng.

            Giang Lưu đã hiểu ra. Anh hơi ngạc nhiên: “Cô vẫn chưa mở tủ sắt ra sao?”

            Anh thấy Trần Tử Dữu im lặng xem như đã thừa nhận, mặt sầm xuống: “Lúc trước cô nói có cho thêm mười cơ hội cô cũng không quay đầu, tôi còn tưởng cô đang giận lẫy hay nói giỡn. Tôi đã tưởng thế, hóa ra lời cô nói đều là thật.”

            “Tôi chưa bao giờ nói dối.”

            “Tôi thật không hiểu. . .”

            “Rốt cuộc Giang tiên sinh của anh thích tôi ở điểm nào.” Trần Tử Dữu biết lời anh sắp nói nên thay anh nói tiếp.

            Sự thật là cô không mở ngăn tủ ấy vì rất nhiều lý do. Nếu bên trong chỉ là những món đồ trang sức chưa được động vào, cô không có hứng thú, cũng không muốn nhớ đến. Nếu có thêm thứ khác, một bức thư từ biệt hay xin lỗi, cái này không giống chuyện anh sẽ làm, anh không phải người ướt át dài dòng như vậy. Nhưng nếu bên trong có những thứ khác, cô càng không muốn mở ra, không muốn lại bị xáo trộn tâm hồn. Có điều, đối mặt với sự lên án của Giang Lưu, cô thật sự chẳng muốn giải thích.

            Năm phút trước anh còn đang rạng rỡ, vui vẻ thì lúc này đã khôi phục lại nét mặt cô rất quen thuộc. Lạnh nhạt. Từ khi gặp lại anh đến nay, anh không hề che giấu hỉ nộ ái ố của mình nên thật sự đã lâu cô không thấy vẻ mặt này của anh. Nhiều khuôn mặt như thế không đi thi tuyển diễn viên thì thật tiếc quá.

            Âm giọng của Trần Tử Dữu cũng hạ thấp: “Giang Lưu, hai tháng nay anh tiếp xúc với tôi chính là vì chuyện này sao? Anh có thể trực tiếp hỏi tôi. Khiến anh phải nhịn lâu rồi.”

            “Cô cứ xuyên tạc thiện ý của người khác như vậy tôi cũng không làm gì được.” Giang Lưu nhìn nét mặt thờ ơ của cô, lạnh lùng nói tiếp, “Dĩ nhiên, nếu không phải mỗi lần đến gần cô lại khiến tôi có cảm giác được ở gần Giang tiên sinh thì tôi cũng không để mình bị khinh rẻ như vậy.”

            Tử Dữu cười nhạt, xoay người rời khỏi. Cô đi được chục bước thì sau lưng có tiếng gió, vừa quay người, Giang Lưu đã đuổi theo, giữ chặt ống tay áo của cô, bộc lộ tính khí trẻ con, khờ khạo: “Tôi nói lung tung rồi, cô đừng giận.”

            Tử Dữu khẽ hất tay anh ra: “Giang Lưu, anh đừng đóng kịch nữa, tôi không thể phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật của anh. Nếu anh luôn sùng bái anh ấy như vậy thì cũng nên học tập anh ấy đi, anh ấy không bao giờ đóng kịch cả.”

            “Tôi cũng không đóng kịch, bộ mặt nào cũng là tôi, tin hay không tùy cô.”Một lúc sau, Giang Lưu nhàn nhạt nói. Khi anh nói vậy, biểu lộ, giọng nói đều thật sự rất giống Giang Ly Thành.

            Sau đó, Trần Tử Dữu đã mở tủ sắt bảo hiểm ra. Vì thuộc hạ trung thành Giang Lưu vành mắt đã đỏ lên nên cô mềm lòng, cũng lười so đo với anh. Quả thật nếu không phải vì một đôi mắt Giang Ly Thành khác đang nhìn cô (ý nói Giang Lưu giống Giang Ly Thành) mà Giang Lưu đối với anh lại quá tôn kính thì chuyện vừa rồi có đáng để cô tức giận không? Vấn đề này chỉ mình cô hiểu rõ.

            Giang Lưu nói, Giang Ly Thành đi vội vàng, không kịp nói lại gì cả. Chìa khóa trong phong thư và thời gian hẹn gặp cô đều do anh phát hiện trên bàn.

            “Kết quả điều tra cho thấy, khi xe xảy ra chuyện thì tốc độ vượt hơn 140km. Nhiều năm trước, cha của Giang tiên sinh đã qua đời do tai nạn xe, lúc đó ngài ấy cũng ở trên xe nhưng may mắn thoát nạn. Vì thế ngài ấy có chướng ngại tâm lý với xe cộ, bình thường không bao giờ tự lái, lại càng không thể chạy với tốc độ đó được. Trừ phi chiếc xe kia gặp trục trặc, hoặc người lái xe không phải ngài ấy. Thêm vào đó, báo cáo nghiệm thi cho biết, Giang tiên sinh xảy ra chuyện vào lúc sáng sớm, buổi sáng đã được đưa vào bệnh viện nhưng mãi tới đêm mới có người liên hệ với chúng ta. Tôi không muốn để Giang tiên sinh chết không minh bạch như thế, tiếc là mấy tháng điều tra tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.”

            Tuy cô không rõ đây là cảm xúc thực của Giang Lưu hay chỉ là diễn kịch nhưng khi vành mắt Giang Lưu phiếm hồng, cô vẫn bị anh tác động. Vì vậy, khi mở ngăn sắt cô cũng không giấu anh.

            Trong đó mọi thứ còn nguyên, chưa hề bị động tới, vẫn y như vị trí cô đặt lúc trước nhưng có thêm một phong thư. Trên đó không viết gì, cũng không niêm phong.

            Trong thư không hề có chút nội dung gì như suy nghĩ của cô, trên tờ giấy trắng tinh chỉ có mấy hàng chữ tiếng Anh và hai chữ tiếng Trung, là tên của một người, một số điện thoại và một địa chỉ, chữ viết rất ngoáy, bên cạnh còn có một dấu chấm hỏi to đùng, có lẽ những thông tin này anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

            Có một món đồ rơi ra từ phong thư, rớt xuống đất. Cô và Giang Lưu tìm rất lâu mới thấy. Đó là một hạt châu màu xanh ngọc. Đêm trước khi cô rời khỏi anh, cô đã làm mất một hạt châu tại biệt thự của anh.

            Giang Lưu cầm hạt châu nghi hoặc: “Hả?”

            “Sao vậy?”

            “Cái này không phải là của Giang tiên sinh .”

            Trần Tử Dữu chờ anh nói tiếp.

            “Giang tiên sinh sẽ không sưu tầm những thứ như vầy, ngài ấy chỉ lấy thứ tốt nhất thôi.”

            “Đó là của tôi, di vật của mẹ tôi. Khi vòng tay của tôi được xâu lại thì mất một hạt.”

            Giang Lưu bị cô thẳng thắn trả lời thì lúng túng, chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Cái này…người này có liên quan đến cô sao?” Anh nhìn tờ giấy với chút thất vọng.

            “Trước đây mẹ tôi từng cho tôi biết cha ruột của tôi đã không còn sống trên đời nữa.” Nhưng khi nhìn vào tờ giấy chỉ có hai chữ Hán kia, cô vẫn chưa khẳng định.

            Lý Từ…Tử Dữu (1). Hai chữ cắt đôi, sắp xếp lại sẽ thành tên của cô.

            Cô mơ hồ nhớ bảo mẫu từng nói tên của cô là do mẹ cô đặt, đó là lần hiếm hoi mẹ kiên trì theo ý mình, không nghe lời ông ngoại. Thì ra, cô những tưởng người mẹ không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì cũng đã dùng phương thức như vậy để tưởng nhớ người quan trọng.

            Qua internet, cô biết địa chỉ trên tờ giấy là một vùng đất tư ở nước A, người đàn ông đó là một chuyên gia làm rượu. Còn về thông tin của ông ấy, chỉ rải rác vài dòng nói ông kiên quyết ủ rượu bằng phương pháp truyền thống trước những cách thức tân tiến của thế giới. Ngoài tin đó thì khó có thể tìm thêm được điều gì.

            Nhưng vài ngày sau, Giang Lưu thần thông quảng đại đã tìm thêm nhiều tư liệu hơn. Lý Từ, York Lee, 55 tuổi, định cư tại nước A đã hai mươi mấy năm, có một người vợ gốc Hoa nhỏ hơn ông 10 tuổi, hai người có một đứa con gái vừa tròn 17 tuổi. Ông là chủ vườn nho ở đó. Rượu nho của họ không quá nổi tiếng vì không lưu hành trên thị trường. Còn có một điểm rất quan trọng, nguyên quán của ông chính là thành phố này.

            Tin tức Giang Lưu cung cấp có hai chỗ cô lưu tâm nhất. Thứ nhất, theo thông tin đó thì từ mười năm trước, Lý Từ đã sản xuất rượu vang trắng, vườn nho của họ cũng không sản xuất vang đỏ. Cái này có lẽ là nguyên nhân khiến Giang Ly Thành tìm tới ông vì anh rất hứng thú với vang trắng. Một điều khác là Lý Từ cũng là một người đánh giá rượu nhưng lại dùng tên khác, Lion Lee, tên này lại nổi tiếng hơn nhiều tên thật của ông ta. LION, LIÊN, hai tên này cùng âm, chẳng lẽ có liên quan đến nhũ danh của mẹ cô?

Chú giải

(1)   李由… 子柚: đây là cách ghép lại tên của Tử Dữu

Giang Lưu còn tìm được một tấm hình, dường như là hình chụp, không rõ lắm. Đó là một gia đình hạnh phúc, có lẽ trước kia phải chịu quá nhiều khổ cực, người đàn ông có vẻ già nua nhưng phong độ nho nhã, chắc lúc trẻ cũng rất tuấn tú. Ngược lại, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp với nụ cười đơn thuần kia thật sự có vài phần giống cô.

            Tử Dữu đã từng nghe giọng nói của cô bé này. Hai hôm trước, sau khi đắn đo rất lâu, cô đã bấm số điện thoại đó. Trong điện thoại là giọng nói non nớt của một nữ sinh. Tử Dữu hỏi ở đây có vị nào là Lý tiên sinh không.

            “Chị tìm cha em sao? Cha mẹ em đi dự tiệc sinh nhật một người bạn rồi.”

            Lúc ấy, Tử Dữu nói cô gọi lộn số, sau đó xin lỗi và cúp điện thoại, đồng thời bỏ qua ý định tiếp tục điều tra.

            Vì vậy, Tử Dữu đã cảm ơn Giang Lưu nhưng mong anh hãy dừng lại ở đây, không cần quấy rầy gia đình người ta. Cô không có ý định theo đuổi đến cùng, không muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc kia. Cô nhớ lại năm 17 tuổi của mình, biết được thân thế lại là một mảnh mờ mịt, lâu đài cổ tích họ xây nên cho cô trong phút chốc sụp đổ tan tành.

            “Giang Lưu, tôi đã quen một mình rồi. Tôi không cần anh chiếu cô, anh cũng không cần chăm sóc tôi. Huống chi,” cô bổ sung, “mấy năm qua, tôi đã đạt được nhiều thứ, cuối cùng cũng không thể không mất đi. Nếu sẽ mất thì chi bằng chưa từng có được.”

            Hóa ra những lời cuối cùng Giang Ly Thành nói với cô rất đúng. Anh gián tiếp làm cô mất người thân nên muốn đền bù cho cô một người. Nhưng cô không hề yếu đuối.

            “Vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn.” Giang Lưu buông xuôi, “Tùy cô, cũng chẳng phải cha tôi.” Anh khinh thường cô, chỉ vì khổ tâm của Giang tiên sinh của anh đã bị người phụ nữ này coi nhẹ nhưng trừ lần đó ra cũng không nói gì nữa.

            Tất cả mọi chuyện xảy ra với Trần Tử Dữu đều trùng hợp. Ba tháng sau khi cô đã cố gắng quên chuyện này thì cô lại nhận được một thiếp mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động của một vườn nho nổi tiếng, còn là vé thượng hạng, có cả nhà bình rượu nổi tiếng Lion Lee tham dự.

            Đây là tên của người cha ruột mà cô đã cố quên đi. Nhưng khi những chữ đại biểu cho người đó xuất hiện trước mắt cô, còn ở nơi cách xa cô mấy trăm dặm, tim cô khó có thể duy trì được nhịp đập bình thường. Cái tên biến ảo muôn hình vạn trạng, lúc nào cũng xuất hiện trước mắt hoặc lóe lên trong đầu cô.

            Tử Dữu đại diện công ty tham dự lễ kỷ niệm đó và nghĩ cách có được vé mời ăn tối. Nghe nói bữa tiệc sẽ toàn các nhà bình rượu tham dự. “Mình sẽ thay mẹ gặp ông ấy.” Cô tự nói với chính mình như vậy.

            Chứng thực thân phận của Lý Từ dễ hơn so với tưởng tượng của Trần Tử Dữu nhiều. Vốn cô chỉ nhìn thấy xa xa một người đàn ông trung niên còn rất phong độ, mang giày Tây, tóc hoa râm, tận mắt nhìn thấy lại có một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Người phụ trách nhận ra cô, còn tốt bụng mời cô đi gặp một người nghe nói là bạn đại học của cô ở nước ngoài. Vị khách đó vui mừng vì tìm được một cô gái trẻ có thể nói thuần thục ngôn ngữ của mình nên nóng lòng muốn giới thiệu cô với những người bạn của ông ta. Mấy phút sau, cô ngồi cách người đàn ông tên gọi Lý Từ kia không quá nửa thước.

            Ông ấy cười rất hòa nhã, sau vài câu hàn huyên thì thái độ đối với cô càng thân thiết hơn, nói với bạn bè ông: “Các người tin nổi không? Tôi và vị tiểu thư này là đồng hương đó!”

            Ở khoảng cách gần cô nhanh chóng phát hiện một chuyện. Trên cổ tay Lý Từ có đeo một chuỗi Phật châu nhìn không rõ chất liệu. Ông có một thói quen nhỏ, khi ông đang chuyên chú nghe người khác nói chuyện thì không tự chủ được mà chạm vào chuỗi hạt. Cô nhìn theo ngón tay ông đến hai nút thắt của chuỗi thì thấy hai viên đá tourmaline kích cỡ và màu sắc giống như đúc chuỗi hạt mẹ cô để lại. Giang Ly Thành từng nói cả chuỗi hạt đều được đẽo từ một khối đá duy nhất.

            Lòng cô rung động, lấy cớ có việc, cô mau chóng rời khỏi nhóm để tránh thất thố.

            Cô ra đến bên ngoài, châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế dựa vào lan can, ngắm nhìn sân sau của nhà hàng với hoa anh đào trong gió phủ đầy mặt đất, tâm tình của cô theo những cánh hoa kia cũng dần lắng dịu.

            Nhưng Lý Từ lại bước đến phá vỡ sự yên tĩnh. Ông ôn tồn hỏi cô: “Trần tiểu thư, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau không?”

            Tử Dữu lắc đầu.

            “Nhưng tôi cảm thấy cô rất quen. Hơn nữa, khi nãy cô ngồi một mình trong góc lại luôn dõi theo tôi. Tôi nghĩ cô cũng biết tôi.”

            Thì ra cô nhìn ông rõ ràng như vậy. Hoặc giác quan thứ sáu nhạy cảm của cô được di truyền từ ông. “Tôi có xem qua tư liệu về ông thôi.” Tử Dữu nói.

            Ông hơi thất vọng: “Vậy sao, tôi còn tưởng…Tôi không quấy rầy cô nữa.” Trần Tử Dữu mỉm cười tạm biệt ông.

            Ông đi được vài bước, lại quay lại: “Tôi biết vì sao lại cảm thấy cô rất quen rồi. Cô giống một… người bạn tôi quen nhiều năm trước, vừa rồi nụ cười và bộ dáng của cô vô cùng giống cô ấy.” Ông mang theo thần sắc hồi tưởng, tự thì thầm, “ba mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cô ấy. Không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không…”

            Tử Dữu đã làm một chuyện liều lĩnh. Cô nắm chặt chuỗi hạt vẫn mang theo bên người mấy ngày qua trong lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm ba giây rồi xòe ra trước mặt ông. “Cả đời bà vẫn luôn nhớ ông, đến chết vẫn nhớ.”

            Tử Dữu và cha gặp lại nhau, trải qua chút rối rắm nhưng lại không hề giống cảnh trùng phùng tràn ngập nước mắt và cười vui thường có trên tivi. Thực tế, họ ngay cả một cái ôm cũng không có. Xem ra tính cách lạnh lùng của cô ít nhiều được di truyền từ ông.

            “Con đích thực là cô bé đó. Khi con còn rất nhỏ, ta đã thấy con, lão phu nhân đang ôm con, A Liên cũng ở bên cạnh nhưng không thấy ta. Lúc đó con chỉ lớn có từng này.” Lý Từ mỉm cười ước lượng một khoảng. Trong truyện vốn nên là sóng to gió lớn nhưng lời tự thuật bình thản của ông lại được bao phủ bởi sóng êm gió lặng.

            “Bà đã tưởng ông không còn sống.”

            “Ta chỉ tạm thời mất tự do thôi. Khi cuối cùng ta có thể trở lại tìm cô ấy thì phát hiện cô ấy đã lấy người khác, còn có con nên ta không muốn quấy nhiễu cô ấy nữa.”

            Thì ra là thế. Ông vì không muốn quấy rầy cuộc sống của mẹ nên đã bỏ lỡ chân tướng. Mà bây giờ cô cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của ông nên tình nguyện bỏ qua chân tướng.

            Hôm sau, cô theo ‘bạn cũ’ của mẹ đi tham quan danh lam thắng cảnh địa phương rồi cùng dùng bữa. Hai người rất hòa hợp, ông vui vẻ, cô cũng hạnh phúc. Họ là loại người giống nhau, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bỏ qua tất cả những chuyện không muốn nhớ.

            Buổi tối, cô quyết định sớm trở về. Họ cùng ở trong một khách sạn, cô đi trước nên gọi điện thoại tạm biệt ông. Ông không có trong phòng nên cô để lại tin nhắn qua điện thoại. Nhưng khi xe cô ngồi đang từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ thì cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông đang vội vàng chạy đến, vừa vẫy gọi vừa đuổi theo cô. Cô nói tài xế dừng lại, mở cửa xuống xe.

            Ông thở hồng hộc, nắm lấy tay cô: “Vừa rồi ta tình cờ thấy chứng minh của con…Con chính là con gái ta.”

            Chuyện tình của cha mẹ Trần Tử Dữu nếu muốn kéo dài, có thể làm thành bộ phim trăm tập lâm ly bi đát nhưng nếu muốn tiết kiệm giấy thì chỉ cần dùng vài câu khái quát: một kẻ nghèo hèn ngẫu nhiên cứu một vị thiên kim tiểu thư, hai người yêu nhau nhưng vì không được gia đình cho phép nên quyết định bỏ trốn, trước khi nam chính trốn đi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi anh thập tử nhất sinh trở về nơi cũ thì phát hiện vị tiểu thư đó đã lập gia đình và có con, hạnh phúc an bình nên anh chọn cách yên lặng ra đi. Về sau anh ra nước ngoài làm việc, vì gặp cơ duyên nên tìm được một công việc tốt, cuộc đời cũng khá hơn, cưới vợ sinh con cho đến ngày nay.

            Lý Từ nói: “Cha xin lỗi hai mẹ con. Nếu khi đó cha biết chuyện, nhất định cha sẽ không bỏ đi như vậy. Dù không thể ở cùng hai mẹ con nhưng cha sẽ ở lại để âm thầm bảo vệ hai người.”

            Cuộc đời có thể tiến về phía trước, có thể dừng lại nhưng không thể quay đầu. May mắn thay, hôm nay tất cả đều đã qua.

            Tử Dữu chưa từng gọi Lý Từ là ‘cha’. Dù sao cô cũng từng có cha, người đó đã cho cô họ, cho cô thân phận hợp pháp, trong hai mươi năm đã đối xử với cô như con ruột. Một người hẳn chỉ cần một người cha mà cô không thể đơn giản quên đi người cha đã nuôi dưỡng cô hai mươi mấy năm qua. Lý Từ tỏ vẻ thấu hiểu.

            Cô nhìn ảnh em gái mình, gương mặt hao hao giống cô. Tấm ảnh được Lý Từ mang theo bên mình, yêu thương đặt trước ngực.

            Cô từ chối gặp gia đình ông. “Con nhớ khi tôi mười bảy tuổi, chỉ hy vọng toàn bộ thế giới này thuộc về một mình con mà thôi. Vậy nên con không muốn làm tổn thương cô bé và người vợ đã theo người nhiều năm ấy.”

            Một mình đã quá lâu, đột nhiên có thêm hai quan hệ huyết thống, cảm giác này cô có chút không quen, thật ra cũng không tệ, tựa như một cái cây lung lay trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể bật gốc nhưng vì bất ngờ được thêm chất dinh dưỡng nên chỉ sau một đêm, rễ đã bám sâu, cành lá xanh tốt, dường như cuối cùng không cần phải lo sợ phong ba bão táp nữa.

Sau khi Giang Ly Thành mất, lần đầu tiên cô đến viếng mộ anh. Cô lau sạch đất và lá rụng trên mộ anh, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh.”

            Giang Ly Thành không hợp táng cùng Tô Hòa. Không chỉ vậy, hai người thậm chí còn không chôn cùng nghĩa trang mà ở hai đầu thành phố nhìn nhau. Cô thật bất ngờ về điều này.

            Giang Lưu giải thích: “Giang tiên sinh được chôn cất bên cạnh cha mẹ ngài. Ngài ấy không thích chỗ chị Hòa chọn. Ngoài ra, dân gian ta có tục, vợ chồng mà cùng chết trẻ thì hợp táng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới đời sau.

            Cô chấp nhận lý do này, không hỏi thêm nữa. Quả thật, suy nghĩ sâu thêm, theo tính cách của anh thì sao lại muốn chôn cùng nơi với gia đình kẻ thù chứ.

            Sau khi Lý Từ về lại nước A thường xuyên gọi điện cho cô, cũng như mọi người cha trong thiên hạ, ông khuyên cô nên tìm một người đàn ông có thể nương tựa chứ không nên lênh đênh như bây giờ. Mặc dù cách cả đại dương xa xôi nhưng những lời nói này cũng đủ làm cô ấm lòng.

            Bỗng có một chuyện cô không ngờ tới, vài tuần sau, cô nhận được một đĩa CD, bên trong là video gia đình tự quay do cô em gái mười bảy tuổi Lý Mộc Trừng của cô gửi tới. Cô bé quay lại cha cô, mẹ cô, căn nhà xinh đẹp của họ, từng gian phòng, hai con chó trong nhà, còn có cả vườn nho mênh mông bên ngoài.

            Cô nhìn màn hình tiếng Trung tiếng Anh xen lẫn nhau: “Chị Tử Dữu, đây chính là nhà của chúng ta. Mấy hôm trước em và mẹ đã sửa phòng cho chị rồi, rèm cửa và ga giường là những màu em thích nhất nên đã chọn cho chị đó, hy vọng chị cũng thích. Em luôn mơ có được một người chị hoặc một anh trai, không ngờ nguyện vọng của em lại có thể thành sự thật. Em mong sớm có thể được gặp chị.” Không ngờ chuyện cô lo nhất lại có thể được giải quyết đơn giản như vậy.

            Tử Dữu bắt đầu liên lạc qua lại với em gái như vậy, ngẫu nhiên nói chuyện qua mạng, gửi cho nhau vài mẩu tin thú vị. Khi hè đến, Lý Mộc Trừng gửi đến cho cô một bưu kiện: “Bây giờ là mùa nho chín, trời xanh trong như được tẩy rửa thành một viên ngọc bích khổng lồ trơn bóng, nho trong vườn đã kết quả buồn thiu như từng chuỗi lục sắc hoặc tím thạch anh. Cảnh sắc này một năm chỉ có một lần, năm nay nho được mùa nên tươi tốt hơn năm ngoái rất nhiều, hơn nữa còn có tiệc chúc mừng. Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 18 của em, chị không muốn đến chúc mừng em sao?”

            Cô xem đi xem lại bức thư nhiều lần, tưởng tượng một đứa trẻ lớn lên trong môi trường với những dòng chữ thật đơn thuần, mỗi câu đều dùng tiếng Trung, đáy lòng cô lại có cảm xúc mềm mại, nhộn nhạo. Vợ Lý Từ cũng gọi điện cho cô, bà nói chuyện ôn nhu, mang theo chút âm hưởng Giang Nam: “Chúng ta đều rất mong con tới.”

            Cô suy nghĩ hai ngày, bắt đầu thu dọn hành lý.

            Cả nhà ba người của Lý Từ đều chào đón cô đến. Nhất là Lý Mộc Trừng cá tính thẳng thắn, hướng ngoại rất nhiệt tình với cô, đưa cô đi tham quan khắp nơi, gần như muốn đem lịch sử của từng nhánh cây cọng cỏ kể cho cô nghe.

            Phong cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ, một nơi thế ngoại đào viên thanh bình. Trên bức tường trắng phủ đầy dây leo xanh lục, từ bệ cửa sổ rũ xuống những nhành hoa như thác nước màu hồng nhạt, bất cứ con đường mòn nào cũng xanh ngắt một màu mát mắt, hương hoa xông vào mũi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy được vườn nho đang mùa thu hoạch, trải dài một màu xanh tít tắp nhưng nhìn gần lại óng ánh.

            Thân phận của Lý Từ trong trang viên này không thấp, dọc đường đi mọi người luôn kính cẩn, hòa ái với cô. Lý Mộc Trừng lúc nào cũng nói vừa nói chuyện vừa cười đùa huyên náo với họ, màu tóc và màu da của cô bé tại đây hoàn toàn khác biệt nhưng lại thích nghi rất tốt với hoàn cảnh. Điều này khiến Trần Tử Dữu nhớ lại những năm mình du học nước ngoài, tựa như một giọt dầu rơi vào nước, cho tới bây giờ cũng không thể hòa nhập được, dầu rằng hai người họ có nhiều nét giống nhau.

            Qua sự thuyết minh lộn xộn của Lý Mộc Trừng, đại khái cô đã hiểu được tất cả. Trang viên đi đến hết ngày cũng không tới được điểm cuối này chỉ là một phần nhỏ sản nghiệp của Chu gia. Chu gia là Hoa kiều một thế kỷ trước đã di dân đến đây, trải qua gần trăm năm tích lũy đã có được của cải không đếm hết. Cái này vốn là do bạn học của Lý Mộc Trừng nói, phát âm tiếng Trung rất chuẩn nhưng thuyết minh rất gian nan.

            Trần Tử Dữu kiến thức hạn hẹp, đến giờ chưa từng nghe qua có gia tộc người Hoa nào như vậy, khi học hành lúc trước cũng không tìm thấy cái tên này.

            Chưa đến vài ngày cô đã gặp được hai thành viên của gia tộc “người Hoa” kiêu ngạo này, đúng là hai người con lai, bề ngoài quý phái, lại nói lưu loát tiếng Trung nhưng bộ mặt ngạo mạn, vênh váo sai khiến người khác.

            “Mấy kẻ đáng ghét. Cha chỉ giúp việc cho Lê Hiên thiếu gia chứ chẳng phải người hầu của họ!” khi họ đi khỏi, Lý Mộc Trừng hậm hực.

            Hai người kia cô cũng không thích. Tuy quần áo tươm tất, khuôn mặt anh tuấn, còn có chút quen thuộc với cô nhưng bộ dáng cao cao tại thượng đó làm cô không ưa nổi. Hơn nữa, họ dường như rất có hứng thú với Trần Tử Dữu, cử chỉ ngả ngớn, lời nói ám muội mời cô cùng tham gia buổi tiệc cuối tuần của họ trong thành phố, cô suýt đã xoay người bỏ đi.

            “Lê Hiên thiếu gia hoàn toàn khác với họ! Lê Hiên thiếu gia mới là chủ nhân chân chính của trang viên này!” Cô bé liều mạng cường điệu, nhắc tới “Lê Hiên thiếu gia” thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

            Thì ra, trang viên này vốn là của hồi môn của Chu lão phu nhân. Lý Mộc Trừng kể, năm ‘Lê Hiên thiếu gia’ mười tám tuổi, lão phu nhân đã để anh đứng tên trang viên như món quà sinh nhật, anh là cháu đích tôn của Chu lão phu nhân, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được lão phu nhân tự tay nuôi dạy. Lý Từ đã từng làm lái xe cho Lê Hiên đại thiếu gia nhiều năm, sau đó khi vị thiếu gia này đi học đại học đã cho ông đến đây.

            “Lê Hiên thiếu gia một năm chỉ về đây hai lần. Năm ngoái anh ấy gặp chút phiền phức. Em đã không gặp anh ấy hơn một năm rồi.” Cô bé nói, “cha nói năm nay anh ấy nhất định sẽ trở về. Chỉ tiếc là mấy tên đáng ghét lúc nãy cũng sẽ tham dự.”

            Mấy ngày này Lý Mộc Trừng liên tục lải nhải chuyện về ‘Lê Hiên thiếu gia’: Lê Hiên thiếu gia tử tế thế nào, lịch sự, tao nhã, khiêm tốn, học rộng tài cao, phong thái phi phàm ra sao… Trong đầu Tử Dữu bỗng nhảy ra một hình ảnh lập lòe sáng rỡ nhưng lại khiêm tốn – Chu công tử xa xăm! Sau đó có một bầy quạ màu vàng vỗ cánh bay về phía trời xanh. Lý Mộc Trừng thắc mắc: “Cái gì mà ‘xa xăm’? Cùng lắm thì danh xưng ‘Chu công tử’ này nghe cũng rất hay đó chớ.”

            Hai ngày sau, vị lão phu nhân cao tuổi nhất, nhiều quyền uy nhất của Chu gia đã xuất hiện. Ngay trong tối bà ấy đến, Trần Tử Dữu đã được đưa đến nhà lớn để gặp bà.

            Vị phu nhân này lúc còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, bây giờ mặc dù đã hơn 80 nhưng đôi mắt quắc thước, bước đi vững vàng, lúc nói chuyện thì rất khí phách.

            “Lý Tử, chúc mừng ông cả nhà đoàn tụ.” Không đợi trả lời, bà ấy đã dời mắt đến Trần Tử Dữu, “lớn lên cũng không tệ lắm nhưng hơi gầy. Tính khi nào thì di dân tới đây?”

            Mọi người ai nấy đều lúng túng. Cô nhẹ giọng nói: “Tạm thời cháu không có ý nghĩ này ạ.”

            “Ta nghe nói bên kia cháu chỉ có một mình, đương nhiên là cháu phải đến ở với cha rồi. Theo truyền thống của người Trung Quốc, con gái không phải nên gần gia đình một chút sao? Còn nữa, nơi này chẳng lẽ không tốt hơn đất nước của cháu? Hoàn cảnh sống tốt, điều kiện làm việc cũng thuận lợi.” Lão phu nhân ngang ngạnh nói.

            “Cháu yêu đất nước ‘của cháu’, cho tới giờ cháu vẫn không định di cư ra nước ngoài.” Giọng nói của Trần Tử Dữu tuy ôn hòa nhưng lại rất kiên định.

            “Viên chức thì tham ô thành tính, thương nhân thì hạ độc vào sữa bột trẻ em, đất nước thì bị ô nhiễm nghiêm trọng cả không khí và nước, có cái gì đáng để cháu lưu luyến?”

            Tử Dữu đè xuống cơn tức, kiên nhẫn nói: “Đây chẳng qua là một vài việc thôi. Còn rất nhiều nơi tốt, ngày càng tốt nữa ạ.”

            “Nghe nói thế hệ các cháu, trẻ em ngay từ tiểu học đã bị tẩy não, xem ra quả thật là đúng rồi.” Lão phu nhân nhìn cô với vẻ thương cảm rõ ràng. Cái này bà đã thật sự xúc phạm Trần Tử Dữu.

            “Gia cảnh bên nhà lão phu nhân rất tốt, bà ấy chưa chịu khổ bao giờ, chưa từng sống trong nước, những gì bà biết về Trung Quốc đều là qua tivi, báo đài, phim ảnh cả… Đừng để ý!” Lý Từ và vợ cùng khuyên cô, “thêm vào đó, đứa cháu đích tôn bà yêu thương nhất năm trước khi về nước đã xảy ra chuyện nên bà rất có thành kiến với nước mình.”

            Cô sinh ra hờn dỗi, quyết định từ nay về sau nhìn thấy vị lão phu nhân đó cô sẽ đi đường vòng, không thể chọc vào thì cô sẽ lẩn tránh. Cô cũng không phải vì nữ vương này mà đến đây.

            Thật ra hôm đó khi rời đi, thái độ của cô không được cung kính lắm nhưng không ngờ lão phu nhân lại vô cùng “khoan hồng độ lượng”, đối với hành vi ngang bướng và không biết suy nghĩ này của cô lại không để bụng chút nào, còn đích thân gọi điện kêu cô đến nhà lớn nói chuyện với bà vì bà ở một mình rất buồn. Tử Dữu tiểu nhân hẹp hòi nên đương nhiên không muốn đi.

            Tối hôm sau, nghe nói ở nhà lớn có mở tiệc, không chỉ hàng xóm láng giềng xung quanh mà tất cả nhân viên trong trang đều được mời tham dự.

            Lão phu nhân đại nhân đại lượng chỉ định Trần Tử Dữu đi giao lưu một chút, nhân tiện quen biết thêm vài người trẻ tuổi, thậm chí còn sai người mang cho một bộ lễ phục đắt tiền mà bà thừa nhận là rất hợp với cô, cũng chẳng buồn để ý cô có thích hay không. Lý Từ bật cười nói: “Lão phu nhân dường như rất thích con, chắc bởi vì hôm đó con đã tranh luận với bà ấy. Ngoại trừ đứa cháu ngoại Lê Hiên ra, rất ít người dám tranh luận với bà.”

            “Không phải con đã mang đến phiền phức cho mọi người chứ ạ?”

            “KHông đâu. Tình tính bà ấy tuy hơi cổ quái nhưng tâm địa rất tốt. Đi chơi vui nhé, 11 giờ cha sẽ đến đón con.”

            Lý Mộc Trừng vì chưa đủ 18 tuổi nên không được mời, cũng không được phép tham gia nên rất buồn bực.

            Vũ hội rất hoành tráng, náo nhiệt. Tử Dữu không quen với điều đó… hoành tráng, náo nhiệt. Vị Chu Thiên An, tên thường gọi là Chu lão phu nhân lại hài lòng đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Quần áo ta đã chọn quả không sai mà. Lý Từ thạt có phúc, có được một đứa con gái xinh đẹp như vậy.”

            Tử Dữu bị bà nhìn chăm chú khiến toàn thân không được tự nhiên, miễn cưỡng đối đáp vài câu như đang trả lời phỏng vấn, lại bị bà dẫn đi giới thiệu với vài người gia thế và phẩm cách đều có vẻ rất tốt.

            Là khuôn mặt mới nên cô rất được hoan nghênh, được mời khiêu vũ nhiều lần. Nhịp điệu vui tươi nên làm cô khá mệt, thở hổn hển. Khi đang đứng một bên nghỉ ngơi, cô lại bị một vị thiếu gia ngả ngớn của Chu gia quấy rầy. Hôm nay anh ta đã uống rượu, đứng còn không vững, cố tình dùng danh nghĩa khiêu vũ mà chọc ghẹo cô. Tử Dữu không thể nhịn được nữa, nhanh chóng tìm cách né đi.

            Cô chạy ra ngoài hành lang, tiếng côn trùng bên ngoài kêu vang, gió nhẹ vờn qua, hương hoa khắp nơi. Trong vườn, nhiều loài hoa đang diễm lệ khoe sắc dưới ánh trăng.

            Chưa đến vài phút, tên thiếu gia quần là áo lượt kia đã đuổi kịp cô, cô nhấc chân chạy thẳng một mạch, khi ngẩng đầu nhìn lại thì giật mình. Dù vẫn ở trong tòa nhà lớn này nhưng cô đã bị lạc, bốn phía không một bóng người.

            Phát hiện này làm cô hoảng hốt. Cô cố gắng tìm kiếm đường trở lại xuyên qua hành lang quanh co, mất một lúc lâu cuối cùng cô cũng đến được tòa nhà trung tâm, tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến, cô nhờ vào âm thanh đó để tìm phương hướng.

            Lúc này, cô đang đứng trên hành lang, ngay chỗ cô đứng, trên tường có treo một bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng, nhìn thoáng qua thì khuôn mặt và vóc dáng có vài phần giống cô nhưng nét mặt lại không giống. Cô cảm thấy khuôn mặt cô gái này dường như cô đã gặp qua ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Sau khi đến đây, có nhiều thứ cô thấy rất quen, như tên quấy rối vừa rồi. Cô không diễn tả được cảm giác này là gì.

            Đêm nay cô đã uống chút rượu, khiêu vũ cũng nhiều, khi nãy lạc đường nên cả người đẫm mồ hôi, đầu óc đã choáng váng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, đèn trên đầu cô vụt sáng rồi bốn bề chìm vào một màn đen kịt. Trái tim Tử Dữu cũng theo bóng tối chìm xuống.

            Cô bình tĩnh lại, hít sâu vài lần, theo hướng ban nãy tiếp tục bước đi. Xa xa hình như có một điểm sáng nhạt, có lẽ đèn dự trữ đã được bật. Nhưng có rất nhiều ánh sáng, đối với người bị bệnh quáng già như cô mà nói thì không có tác dụng gì. Thật ra cô có thể gọi người đến nhưng làm vậy thì mất mặt quá, vả lại cô cũng không muốn gọi người khác, nơi này cô chẳng quen biết ai.

            Vì đầu choáng váng, Tử Dữu chỉ có thể lần theo vách tường mà bước, đi được mười bước thì chạm vào tay vịn cầu thang, cô thiếu chút nữa la lên vì cô sờ phải một thanh kim loại lạnh như băng, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ uốn lượn, rõ ràng là hình vẽ một con rắn! Đầu cô nặng nề muốn ngất đi, khi nãy đã nghe rõ những âm thanh từ phía đại sảnh nhưng lúc này lại như có những cánh cửa lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, biến hóa làm tai cô ù ù. Cô lùi về sau vài bước, hô hấp khó khăn, sau lưng mồ hôi ướt đẫm. Cô biết triệu chứng này đã từng xảy ra khi cô bị nhốt trong một không gian hoặc bị chứng sợ bóng tối, cô sợ nó lại tái phát lần nữa. Cô dựa vài tường hít thở sâu, cố gắng khôi phục lại bình thường.

            Không biết đã qua bao lâu, phía trước cô truyền tới một giọng nói đàn ông trầm thấp, có chút khàn, có một sự thu hút rất đặc biệt, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi cô: “Cô có cần giúp không?”

            Cô mở mắt ra, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Cô mở miệng, từ đầu tiên nói lại là: “Rắn.”

            “Không thể nào.” Từ tiếng nói của người kia cô đoán dường như anh ta đang cười thầm.

            Tử Dữu ý thức được tình trạng xấu hổ của mình. Để tránh bị hiểu lầm, cô đưa tay chỉ về phía tay vịn cầu thang.

            “Đó là rồng, không phải rắn.” Người đó giải thích, “cô muốn đến đại sảnh vũ hội phải không?”

            Cô gật gật đầu, lại nhớ ra lúc này đang tối nên chắc hẳn đối phương không nhìn thấy động tác của cô.

            Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên đã nhìn thấy được, nho nhã lễ độ nói: “mạch điện bị chập trong một lúc, để tôi đưa cô đến đó.”

            Tử Dữu nhẹ giọng cám ơn, đi theo phía sau người đàn ông. Cô chỉ có thể lờ mờ phân biệt được bóng dáng người này dù anh ta đi rất chậm vì cô vẫn còn lảo đảo. Trong bóng tối cô không khác gì người mù, tay chân cũng không linh hoạt.

            “Hay cô ở đây chờ một chút, tôi gọi người mang đèn tới.” Cô không biết người đàn ông đó ở trong bóng tối, lại xoay lưng về phía cô thì làm thế nào biết được cô đang rất chật vật.

            “Đừng.” Tử Dữu thốt lên, trong tình thế cấp bách liền đi về trước một bước, kéo lấy tay áo anh. Nếu để cô một mình ở lại đây thêm một phút nào nữa cô sẽ không thở nổi mất.

            Trong bóng tối, người đàn ông đó khẽ cười: “Cô sợ rắn, sợ tối nhưng không sợ tôi là người xấu sao?”

            “…anh không phải người xấu.” Nếu không có anh nhắc nhở, cô thật đã xem nhẹ vấn đề này, khi nãy vì giữ cho mình không ngất đi, cô đã tập trung toàn bộ tâm trí.

            “Vậy cô không sợ tôi là ma sao?”

            Tử Dữu bấu vào tay áo anh chặt hơn, sợ anh bỏ rơi cô: “Tay của ma không có nhiệt độ.” Tay cô vừa chạm vào cổ tay anh.

            “Nhân loại tiến hóa, ma quỷ cũng tiến hóa chứ.” Người đàn ông này lời nói không nghe ra được đang nghiêm túc hay đùa cợt nhưng tay anh ôm lấy eo cô, để cô dựa vào, bước chân không thực đưa cô ra khỏi nơi tối tăm sắp làm cô nghẹt thở. Khi tiếng nhạc và tiếng người ngày càng gần bên tai thì người đàn ông dịch ra khỏi cô, giúp cô mở cửa: “Xuyên qua sảnh này đi thẳng về phía trước là được.” Anh lui về sau một bước, tựa như không muốn nhìn thấy ánh sáng.

            Thoáng cái trước mắt Tử Dữu đã ngập tràn ánh sáng, cô lập tức lấy tay che mắt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông kia: “Cám ơn anh.”

            Dưới ánh đèn cô nhìn thấy rõ một bên mặt của ân nhân đã giúp đỡ cô đang định rời đi. Một giây sau, trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cô vất vả níu giữ đầu óc thanh tỉnh nhưng cuối cùng đành bất lực.

            Khi Trần Tử Dữu tỉnh lại đã là trưa hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ phòng ngủ cô chiếu vào.

            “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Cô nghe thấy giọng nói của Lý Mộc Trừng đầu tiên, sau đó mọi người bước đến trước giường cô, một lúc sau bác sĩ cũng được mời tới. Cô giật mình, những người khác hình như đã không ngủ ngon, mắt đều có quầng thâm. Tử Dữu cảm thấy rất áy náy.

            Lý Mộc Trừng thần thần bí bí nói: “Chị, có phải chị đã gặp ma không?”

            Người lớn nói: “đừng nói bậy.”

            “Nhưng trước kia Lê Hiên thiếu gia thường nói trong nhà có ma mà.”

            Trần Tử Dữu ôm lấy thái dương, không nói gì.

            Cô xuống giường rửa mặt sau đó đang cùng người nhà dùng bữa trưa thì có người mang đến một hộp hoa tươi: “Hoa của Tử Dữu tiểu thư ạ.”

            Những nhành lan trắng tươi đẹp, mềm mại được đặt tinh tế trong một cái hộp. Dù cô không hiểu lắm về hoa nhưng cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải giống hoa bình thường. Lúc này chúng đã được cắt gọn gàng.

            Trong hộp có một tấm thiệp. Người đàn ông tối qua đã luôn dùng tiếng Anh nói chuyện với cô bây giờ lại nắn nót dùng tiếng Hán viết trên thiệp: Tôi chân thành xin lỗi. Chúc cô sớm ngày bình phục. Chu Lê Hiên.

Chữ của anh rất ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học đang tập viết, cả tên anh cũng thế, có lẽ ít khi viết tiếng Trung. Nhưng chữ viết của anh lại rất đẹp, mang chút thanh nhã, rõ ràng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+