Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 23:Không đề 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, tóm lại khi vợ chồng Lý Từ lần nữa mời Trần Tử Dữu ở lại thêm một thời gian nữa thì cô đồng ý.

Hôm nay, Lý Từ cố ý bỏ cả ngày làm việc để đi dạo khắp nơi với cô. Thời gian này Lý Từ rất bận rộn, bản thân ông lại kiệm lời nên từ sau khi cô tới đây, dù ở chung với cô nhưng cơ hội nói chuyện cũng không bằng cô nói với hai mẹ con Lâm Lâm.

Thế nhưng cô có thể cảm nhận được Lý Từ muốn bù đắp tình cảm cha con giữa họ.

Ông chỉ cho cô cách phân biệt các giống nho, trèo lên thang dưới mái vòm để hái cho cô những trái nho chín ăn ngay được, còn mang đến vòi nước cách đó mấy trăm mét để rửa cho cô. Chỉ vì cô thuận miệng nói muốn đến thăm nhà máy sản xuất rượu mà ông kiên nhẫn giảng giải cho cô từng giai đoạn cùng đặc tính của từng loại rượu.

Kỳ thật trừ lần đó ra, có thể nói họ không nói với nhau quá nhiều.

Từ sau khi gặp Chu Lê Hiên, Trần Tử Dữu luôn muốn hỏi Lý Từ một chuyện. Cô muốn hỏi ông có từng gặp một người đàn ông rất giống Chu Lê Hiên bao giờ chưa. Giang Ly Thành đã nhìn thấy chuỗi Phật châu trên tay Lý Từ, tất nhiên cũng phải gặp qua ông rồi. Như vậy, có lẽ Lý Từ cũng đã từng gặp anh.

Vì sao lại muốn biết điều này, chính cô cũng không hiểu nổi.

Khi cuối cùng cô cũng tìm được một cơ hội thích hợp, khéo léo hỏi thì Lý Từ lại mang vẻ mặt kinh ngạc, cười hỏi lại cô: “Người giống Lê Hiên ư? Nếu con biết nhất định phải giới thiệu cho cậu ấy làm quen. Cậu ấy luôn tin rằng trên đời này có người giống cậu ấy như đúc, nếu biết có tồn tại thì cậu ấy nhất định sẽ đi tìm bằng được.”

“Quái nhân.” Trần Tử Dữu thất vọng và nghi hoặc.

“Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã là một đứa trẻ khác người rồi.”

Lý Từ nói, Chu Lê Hiên từ nhỏ đã luôn tin vào hai chuyện. Thứ nhất là ở một nơi nào đó trên thế giới còn có một người vô cùng giống anh; thứ hai là mẹ ruột của anh còn sống trên đời này.

Chưa ai từng gặp mẹ của Chu Lê Hiên. Nghe nói cha anh trước kia từng về nước, nhiều năm sau quay trở về thì ôm trên tay một đứa trẻ sơ sinh, nói là mẹ nó vừa qua đời. Sau đó, cha anh cũng mất sớm.

“Cậu ấy không có manh mối gì, cũng nhờ người trong nước khắp đại giang Nam Bắc tìm kiếm trong nhiều năm ròng.”

“Sau đó có tìm được không ạ?”

“Có lẽ là không. Khoảng mười một mười hai năm trước, cậu ấy có nói rốt cuộc đã không còn cảm giác được hơi thở của mẹ nữa nên đã cho dừng việc tìm kiếm, đứa trẻ này đôi khi rất kỳ quái. Giống như khi cậu ấy hôn mê cũng vậy, bác sĩ đã nói chắc chắn về cái chết của cậu ấy nhưng kết quả cậu ấy vẫn sống sót.” Khi Lý Từ nói về Chu Lê Hiên thì không kiệm lời giống với ngày thường chút nào. “Tử Dữu, con không khỏe sao?”

“Có thể là do mặt trời quá gắt thôi, cha đừng lo.” Trần Tử Dữu bỗng chóng mặt, đột nhiên nhớ đến bức hình thiếu nữ mặc trang phục màu trắng trên bức tường hôm đó sao lại quen mặt đến vậy.

Cách đây vài năm, khi cô điều tra bối cảnh của Giang Ly Thành thì thám tử tư đã từng cung cấp cho cô ảnh chụp ngày xưa lúc mẹ Giang Ly Thành còn trẻ. Bà qua đời tính đến nay cũng vừa tròn mười hai năm mà bức ảnh trên tường lại rất giống với bức ảnh đó.

Cô đem bí mật này giấu kín trong lòng, theo Lý Từ đi tham quan hầm rượu của trang viên.

Trong hầm rượu xây bằng đá hoa cương ánh sáng rất tối, trong không khí nhiệt độ thấp tràn ngập mùi gỗ sồi và rượu nho. Không gian thăm thẳm, cao rộng, những thùng gỗ lớn lẳng lặng nằm trên kệ thành từng dãy, trên trường chất đầy chai rượu, trên nóc nhà chiếu xuống ánh sáng lờ mờ, những chai rượu bằng thủy tinh nằm nghiêng phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Mỗi chai đều có nhãn ghi lại năm sản xuất. Nơi này như một thư viện lưu giữ lịch sử trang nghiêm và đồ sộ.

Trần Tử Dữu vuốt lên những thùng gỗ sồi và chai rượu, nghe Lý Từ thuyết mình về lịch sử của trang viên. Tòa trang viên này vốn là của hồi môn của Chu lão phu nhân, rượu trong này lâu năm nhất là hơn 70 năm, sau đó bà đem trang viên tặng cho đứa cháu nội bà cưng nhất. Hai người chủ của trang viên đều khá cổ quái. Lão phu nhân phản đối kế hoạch bán rượu của trang vì cho rằng rượu sẽ biến chất, còn định ra một ngày cấm rượu trong năm. Còn thiếu gia thì không cho phép sản xuất rượu vang đỏ.

“Nhiều năm trước, Lê Hiên không cẩn thận làm đổ một chai rượu đỏ nên sau đó cậu ấy bắt đầu chán ghét màu rượu đỏ.”

Khi đang nói chuyện, họ đã đến hầm rượu cuối cùng, ở đó có một cánh cửa ngầm, Lý Từ mở cửa ra: “Cho con xem những chai rượu tốt nhất của trang này.”

Trong phòng một màn tối đen. Lý Từ mở tất cả đèn lên, trong nháy mắt cả căn phòng chìm trong ánh sáng, phản chiếu trên cả ngàn chai rượu nho bằng ngọc lưu ly sáng lấp lánh.

Đèn vừa bật lên thì thấy trên cái thang giữa giá rượu có một người đang ngồi, vì ánh sáng đột ngột làm lóa mắt nên lập tức giơ tay che trước trán, lại đúng là Chu tiên sinh vừa cổ quái vừa thần bí mà họ đang nói tới.

“Chú Lý.” Anh lễ phép chào, rồi gật đầu với cô, “Chào tiểu thư.” Anh ý nhị tránh gọi họ của cô, chậm rãi leo xuống khỏi thang. Lý Từ lập tức tiến lên đỡ anh và nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Cho dù đang ở trong bóng tối nhưng lại bị quấy rầy như thế, con người Chu Lê Hiên được giáo dục tử tế cũng không biểu hiện chút bực bội hay ngạc nhiên nào. Ngược lại, giọng nói của Lý Từ có pha chút trách cứ: “Cậu đi lại không tiện, đến những chỗ thế này không giống những nơi quen thuộc, phải mang theo người chứ.”

Chu Lê Hiên chỉ vào camera: “Có camera, có cả chuông báo động nữa mà.”

“Vậy cũng không nên ngồi trên thang, nguy hiểm lắm.”

“Vì ở đây không có ghế.”

Trần Tử Dữu cúi xuống để tránh bị bắt gặp cô đang cười. Mấy lời đối thoại này khiến cô nhớ tới những năm tháng cô và bạn bè từng trải qua kiếp sống trẻ em chịu sự dạy dỗ ngắn ngủi.

“Tôi đưa Tử Dữu đi tham quan hầm rượu, không ngờ lại quấy rầy cậu.” Dạy bảo không được, Lý Từ giải thích.

“Không sao, cháu chỉ ngồi một lúc thôi, xem có thể tìm lại cảm giác trước kia được không.”

“Tìm được không?”

“Không.”

“Đương nhiên không tìm được rồi. Cậu chỉ đến đây tổng cộng có hai lần, lần cuối là 5 năm trước kìa.”

Giữa chừng bị xen ngang nên Chu Lê Hiên cùng họ ra khỏi hầm rượu luôn, bước chân của anh rất chậm.

Trời cao mây trắng, gió nhẹ phơ phất. Họ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, hàng rào hoa kim ngân vừa nở. Trần Tử Dữu tâm sự nặng nề, một mình đi phía trước một quãng xa. Lý Từ và Chu Lê Hiên đi sau nói chuyện.

Điện thoại của Lý Từ đột ngột vang lên. Ông dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Biết rồi. Ngay bây giờ sao?” Ông băn khoăn nhìn Trần Tử Dữu và Chu Lê Hiên: “Tôi đang có chút việc. Để mai được không? Không thì 2 tiếng nữa vậy?’

Chắc là công việc vì thái độ của ông hơi bối rối, có lẽ đang lo nhỡ việc nhưng không muốn để Chu Lê Hiên cảm thấy ông vì chuyện riêng mà bỏ bê chuyện công, cũng không muốn lỡ hẹn với cô. Cô thông cảm nói: “Cha đi mau lên, con có thể tự đi được.”

Lý Từ vui vẻ nhìn cô: “Cha kêu Mộc Trừng đến đi với con.”

“Không cần, con nhớ đường mà. Chiều nay Mộc Trừng có hẹn với bạn rồi.”

“Hai người định đi đâu?” Chu Lê Hiên lễ phép chen vào một câu.

“Chúng tôi định ra trấn đi dạo, hôm nay có đoàn múa rối dân gian rất được yêu thích đến đó biểu diễn.” Lý Từ nói.

“Cháu cũng đang định ra trấn đi dạo. Vậy để cháu đi cùng cô ấy.” Chu Lê Hiên lịch sự nói. Hai giây sau, anh sửa lại, bổ sung thêm, “Hay là đi dạo với tôi nhé. Đi một mình cũng chán lắm.”

“Được.” Trần Tử Dữu dứt khoát trả lời, không chỉ có Lý Từ giật mình mà cả Chu Lê Hiên cũng có vẻ bất ngờ.

Lúc này có hai người đi theo họ, một người là lái xe, người còn lại là bảo vệ, trùng trùng điệp điệp rất là khí thế.

Trấn nhỏ cổ kính mà yên bình, những ngôi nhà lầu nhiều tuổi nằm san sát nhau, lối đi hẹp không đủ cho một chiếc xe có rèm che đi lọt. Hai người đành phải xuống xe đi bộ, một người cận vệ không nhanh không chậm theo sát phía sau, người kia thì lái xe lòng vòng tìm chỗ đỗ.

Khi phía trước có một chiếc xe đạp phóng vụt qua thì Chu Lê Hiên vô cùng ga-lăng mà kéo cô sang một bên.

Họ đi rất chậm, Chu Lê Hiên bước từng bước cẩn thận.

“Tôi không đi nhanh được.” Chu Lê Hiên giải thích, “Cũng may chỗ hôm nay chúng ta muốn đến không cho xe vào.”

“Anh nên đi lại ít thôi, có thể ngồi xe lăn mà.” Trần Tử Dữu nói thật lòng.

“Ngồi nhiều tôi sợ sẽ quên luôn cách đi đứng.”

“Xin lỗi.” Cô bị câu nói làm cho thương cảm.

“Bác sĩ cũng cho rằng nên đi lại nhiều sẽ tốt hơn.”

“Ừm.” Sự đồng cảm của cô lại không còn nữa.

Hôm nay đoàn múa rối nghiệp dư sẽ diễn vở ‘Romeo và Juliet’, phiên bản tóm tắt, nội dung vẫn đầy đủ nhưng lời kịch đã được cắt giảm tương đối nhiều. Tại nơi diễn ra màn trình diễn có rất đông người, phần lớn là các bậc phụ huynh mang theo con nhỏ, ít có ai như hai người họ.

Người xem rất nhập tâm. Khi Romeo và Juliet cùng nhau chết đi thì hai người đi cùng họ, một người nghẹn ngào, người còn lại đang gạt nước mắt.

Xem xong, Trần Tử Dữu nhớ lại vở diễn vừa rồi mắc chút sơ sót mà cười khẽ.

“Ai xem cũng khóc chỉ có mình cô là cười.”

“Lúc còn bé xem xong thì cũng có đau lòng nhưng bây giờ lại cảm thấy…Hai người đó bất chấp muốn kết hôn với kẻ thù truyền kiếp và cũng là hung thủ sát hại người thân của mình, cuối cũng cả tính mạng cũng không cần, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu tôi là Juliet, tôi sẽ không tự sát, cũng không lấy anh ta.”

Chu Lê Hiên nói: “Tôi tặng cô một bài thơ.” Sau đó anh nghiêm túc đọc chậm, “Love is dear, freedom is dearer. Both can be given up for life” (Tình yêu là đáng quý, tự do còn đáng quý hơn. Cả hai đều đáng để đánh đổi mạng sống.)

Trần Tử Dữu bị sặc.

Họ dạo qua tiệm đồ sứ, tiệm đồ chơi và hàng trái cây, nấn ná một lúc trong nhà sách rồi ghé thăm một giáo đường nhỏ trong trấn. Chu Lê Hiên đúng là một người bạn đồng hành lý tưởng, ga-lăng, tinh tế nhưng không quá nhiệt tình để làm cô thiếu tự nhiên.

Xe của họ thong thả chạy trên đường phố, mỗi khi mắt Trần Tử Dữu dừng lại một lúc ở cửa hàng nào anh lại kêu lái xe dừng lại ở đó: “Tôi muốn vào đây xem, được không?” không cần cô mở miệng, cũng không cần cô cảm kích, cũng như khi ở trước mặt Lý Từ anh không gọi họ của cô vậy, vô cùng tế nhị và lịch lãm.

Khi mua sắm anh cũng không thất lễ mà giành trả tiền cho cô nhưng anh sẽ giúp cô trả giá, thường được giảm đến một cái giá thấp đến mức thái quá, thậm chí có thể giảm đến 90%. Dù cô đầy nghi hoặc nhưng cũng không biết làm thế nào.

Trần Tử Dữu ngày càng hoài nghi căn bản anh không hề mất trí nhớ, bởi vì khi đến một cửa tiệm, dù anh vẫn ít nói nhưng lại có thể gọi chính xác tên của ông chủ và nhân viên cửa hàng, còn thái độ của các ông chủ đối với anh rất cung kính, thân thiện, không có biểu hiện gì lạ thường.

Vì vậy, khi Chu Lê Hiên và cô cùng chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm thì cô hỏi: “Anh thật sự mất trí nhớ sao?”

Khi đó họ đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ có bề ngoài đặc biệt, bàn bên cạnh có hai đứa trẻ đang chơi trò đổ xúc xắc nói thật. Chu Lê Hiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị.

Trần Tử Dữu thuận miệng nói: “Trước kia tôi cũng thường chơi.” Khi còn học đại học trong nước, cô và các bạn rất thích chơi trò này, không ép người được hỏi đỏ mặt tía tai thì không bỏ qua.

Chu Lê Hiên đề nghị chơi thử. Đề xuất này lại đúng như ý nguyện của cô. Nhưng hai người có điều kiện.

Chu Lê Hiên nói: “Chúng ta không thể chơi giống các anh bạn nhỏ được. Ai không chịu trả lời thì phạt uống sâm banh.”

Sâm banh ở đây không được tính là rượu, chỉ là đồ uống thôi, yêu cầu này cũng không quá đáng.

Trần Tử Dữu lên tiếng: “Không được hỏi các vấn đề vớ vẩn.”

“Cái gì mới bị cho là ‘vấn đề vớ vẩn’?”

Cô nói vậy vì nhớ trước kia có người bạn cứ thích hỏi vớ vẩn về nụ hôn đầu hoặc đêm đầu tiên nên cho rằng Chu Lê Hiên cũng có thể như vậy nhưng không ngờ anh lại hỏi lại, cô tùy cơ ứng biến nói: “Ví dụ như số đo ba vòng và cân nặng.”

Chu Lê Hiên mắt lóe sáng, khóe miệng cong lên như cười. Trần Tử Dữu phát hiện cô đã vội vàng đánh giá cao phong độ lịch lãm của anh rồi. Vì anh tươi cười nhìn cô vài lượt, chân thành trả lời: “Đàn ông đương nhiên sẽ không hỏi phụ nữ cái vấn đề vớ vẩn này rồi, họ thích tự mình phán đoán hơn.”

Trần Tử Dữu chỉ hy vọng thời gian quay về nửa phút trước để cô thu hồi những lời vừa nói.

Khi Trần Tử Dữu hỏi Chu Lê Hiên có thật sự mất trí nhớ không thì cô bày ra một vẻ mặt hoài nghi. Nếu thật sự mất trí nhớ thì biểu hiện của anh quá sức bình tĩnh, thản nhiên.

“Ý cô là tôi có thể gọi tên họ sao? Trước đây tôi từng tiện tay chụp hình và có thói quen viết sổ ghi nhớ, những nơi đã đi, những người đã gặp tôi đều viết lại.” Chu Lê Hiên nói, “Bây giờ đến lượt tôi. Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”

“Không. Tôi chưa từng biết anh.”

“Vậy vì sao cô . . .”

“Câu kế tiếp là của tôi. Trí nhớ của anh vĩnh viễn cũng không thể khôi phục? Anh có tiếc không?”

“Trần tiểu thư, tôi nghĩ đây là hai câu hỏi rồi.”

Trần Tử Dữu phải uống sâm banh nhiều hơn Chu Lê Hiên vì Chu Lê Hiên không từ chối trả lời câu hỏi nào, anh chỉ nói nhiều nhất câu “Tôi không nhớ”, cũng không tính là từ chối trả lời. Còn Trần Tử Dữu thì không làm được như anh.

“Mối tình đầu của cô là năm bao nhiêu tuổi?”

Trần Tử Dữu uống sâm banh.

“Vì sao lần đầu gặp tôi cô lại ngất xỉu?”

“Tôi có chứng sợ bóng tối.” Cô bịa đặt một từ chuyên khoa, cũng không sai sự thật.

“Nhưng khi cô xỉu là có ánh sáng rồi.”

“Chu tiên sinh, tới phiên tôi đặt câu hỏi.”

Sau khi cô hỏi một câu, Chu Lê Hiên tiếp tục câu hỏi của anh: “Vì tôi rất giống một người? Mỗi lần cô nhìn thấy tôi, tôi đều có cảm giác cô đang nhìn xuyên qua tôi và dừng lại ở một không gian khác.”

Trần Tử Dữu từ chối trả lời nên lại phải uống một ly sâm banh. Cô cực kỳ hối hận khi tham gia cái trò ấu trĩ, ngớ ngẩn này. Cô không những không thăm dò được bất cứ tin tức có giá trị nào mà còn bán rẻ không ít tin tức cá nhân.

Trần Tử Dữu lâu rồi không thoải mái đi dạo phố, đất nước này đất đai nhiều, bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mát tràn ngập sự thanh bình. Hai, ba tiếng sau, Chu Lê Hiên đã làm cho cô đầu váng mắt hoa nhưng anh lại không có biểu hiện gì khổ sở cả. Rốt cục cô cũng tin quả thật anh không phải rất giống Giang Ly Thành.

Vì thái độ của anh đối với cô rất thân thiện, cô cũng có thể coi anh như một người hoàn toàn xa lạ, một người bạn bèo nước gặp nhau.

Trong bầu không khí vui vẻ, họ cùng nhau chơi từng trò chơi trên phố. Tại một xưởng chế tác thủ công, Trần Tử Dữu làm ra một bức tranh cát chỉ tồn tại được trong vài phút lấy Chu Lê Hiên làm mẫu, còn Chu Lê Hiên thì bắn khí cầu trong gian hàng đồ chơi để lấy cho cô một con thỏ bông to đến nỗi cô ôm không xuể, cuối cùng chỉ có thể nhờ người đi theo cầm giúp. Anh bắn súng cực kỳ chính xác.

Khi mùi rượu sâm banh trên người họ bay hết, hai người men theo cánh đồng hoa oải hương tiến vào một giáo đường nhỏ. Đúng lúc có một đám cưới vừa cử hành xong nghi thức, bị một đám người vây quanh vô cùng náo nhiệt. Họ đến gần mới biết đôi tân hôn tuổi đã không còn nhỏ, chú rể tóc đã hoa râm còn cô dâu khi mỉm cười đã không che được nếp nhăn nơi khóe mắt. Đi ngang qua hai người thì cô dâu chủ động giang tay ôm Chu Lê Hiên và hôn lên trán Trần Tử Dữu.

Khi cặp vợ chồng mới cưới lên xe hoa, theo tục lệ cô dâu sẽ ném bó hoa về phía sau, không biết là cố ý hay ném trật mà bó hoa cô dâu bay thẳng về phía Trần Tử Dữu. Cô kinh ngạc theo bản năng ôm lấy đầu, cúi người xuống hy vọng có thể né kịp nhưng Chu Lê Hiên so với cô còn nhanh hơn, anh giữ chặt cánh tay cô để ngăn cô thực hiên cái động tác thiếu lịch sự này, đồng thời anh khẽ vươn tay bắt lấy quả cầu hoa hồng trắng, không chờ cô hoàn hồn đã nhét vào tay cô, toàn bộ động tác đều như mây bay nước chảy, liên tục không ngắt quãng.

Trần Tử Dữu còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì trong đám người đã có người vỗ tay, cô dâu đã mở mui xe đứng lên hôn gió với hai người, những thiếu nữ và phụ nữ kéo đến hôn lên má cô và nói: “Chúc cô nhiều may mắn.” “Chúc cô hạnh phúc.” Đàn ông cũng tới, cô liều mạng cúi thấp đầu xuống nên bọn họ chỉ chạm vào cô.

Mặc dù mặt cô dính nước miếng của nhiều người lạ nhưng cũng chỉ có thể duy trì vẻ mặt được cho là đang cười, vì cô đoán đây có lẽ là tập tục địa phương, cô gái nào nhận được hoa cô dâu sẽ được mọi người chúc phúc và ôm hôn thân ái. Tham gia hôn lễ còn có ông bà già và trẻ nhỏ, để họ chạm vào cô so với cả đám gái trai trẻ tuổi thì còn dễ chịu đựng hơn. Sau cùng cũng đến phiên người cuối đến chúc phúc cho cô, cô âm thầm bực mình, không ngờ có một đứa trẻ phá phách chỉ vào Chu Lê Hiên nói to: “Anh ở gần chị ấy nhất, sao không hôn chị ấy? Chẳng lẽ anh không thích chị ấy?”

Trần Tử Dữu tin chắc cô lúc này đang cười rất tươi, thực tế còn có thể so với nụ cười hớn hở của Chu Lê Hiên nữa. Anh mỉm cười nói với đứa bé: “Anh là người cuối cùng.” Dứt lời anh quét mắt một lượt, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt quỷ dị.

Cô thầm nhủ, mỗi tấc trên má mình kể cả mũi và trán đều dính nước miếng và dấu son của người khác, nghe Lâm Lâm nói thiếu gia này ưa sạch đến kỳ quặc, nhất định sẽ không góp phần vào cái màn náo nhiệt này. Không ngờ cô vừa nghĩ xong, người đó đã đưa tay nâng cằm cô lên, Tử Dữu nói, “Anh đừng quậy.” Lời còn chưa dứt Chu Lê Hiên đã dùng tốc độ sét đánh hôn lên môi cô. Trong tích tắc hai đôi môi mềm mại chạm nhau, não cô liền trống rỗng, sau đó, trong thời gian ngắn nhất cô hành động theo bản năng, dùng sức đẩy anh ra. Kết cục lại phản tác dụng, cô bị ngã về sau, còn phải nhờ Chu Lê Hiên kéo cô lại.

Trần Tử Dữu rất khó giả vờ như hoàn toàn không để ý, chỉ cười cho qua với phong tục địa phương này nhưng nếu vì việc này mà trở mặt, cô lại có vẻ nhỏ nhen quá. Tóm lại, trò đùa khiếm nhã vừa rồi đã làm cho mối quan hệ vừa được bồi đắp và không khí vui vẻ ban nãy của họ đã phần nào biến mất.

Sau đó họ vào giáo đường tìm mục sư, đó là một ông lão mặt mũi hiền lành , nhìn thấy Chu Lê Hiên thì mỉm cười thân thiết, dùng tiếng Trung gượng gạo nói: “Người nước cậu có câu ‘đại nạn không chết, tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời’. Chúa phù hộ cậu.”

Chu Lê Hiên quỳ xuống trước cung thánh, thành tâm cầu nguyện: “Xin Chúa tha tội cho con.” Trần Tử Dữu nghi ngờ câu đó đang cố tình nói cho cô nghe, khẽ cười nhạo một tiếng.

Sau khi mục sư đi khỏi, hai người cùng ra khỏi giáo đường, Chu Lê Hiên nói: “Trong giáo đường mà cười khẩy là bất kính.”

Trần Tử Dữu nói cô không tin tôn giáo, nghĩ đến bộ dáng như tín đồ thanh khiết vừa rồi: “Anh nói không nhớ được gì, linh hồn thuần khiết như hài nhi thì có tội nghiệt gì mà phải cầu Chúa tha thứ?”

“Làm người thì luôn có tội, làm mẹ buồn, làm người nhà lo lắng, cướp đoạt lương thực, chiếm dụng tài nguyên.” Chu Lê Hiên nghiêm mặt nói, “Còn có những người quan trọng mà tôi đã quên.”

Trần Tử Dữu tự nhận cô không phải dạng hiền lành gì, vì khi vị tín đồ trước mặt cô đang cười yếu ớt, cô nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy anh có ý xấu. Nhưng khi cô đang chế giễu anh thì nỗi bực dọc khi nãy đối với anh đều đã tan biến.

“Bức tranh của cô gái mặc đồ trắng trên tường nhà anh là người thân của anh hả?’

Chu Lê Hiên yên lặng vài giây: “Tôi không biết, không ai nói cho tôi biết cả. Nhưng họ nói đó là do tôi vẽ đấy, tôi nghĩ có lẽ người trong bức tranh rất quan trọng đối với tôi.”

Ngày du ngoạn của họ lại kết thúc một cách ngoài ý muốn.

Khi đó, họ đang đứng tại nơi non xanh nước biếc. Núi non xanh ngắt một màu, thác nước như một dải lụa trắng, hoa cỏ như tấm lụa xanh, hương hoa, chim hót, so với sự tinh xảo nhân tạo của trang viên và trấn nhỏ thì nơi này lại đích thực là cảnh sắc thiên nhiên hoàn hảo, vô song.

“Đây là nơi trước kia tôi thường thích đến nhất.” Chu Lê Hiên nói, sau đó bổ sung, “Nghe nói.”

“Vậy sao.”

“Tôi cảm thấy thật buồn cười. Một người mà tất cả mọi thứ anh ta biết về mình đều thông qua sổ ghi nhớ và lời kể của người khác, từng chút một, kể cả màu sắc, món ăn yêu thích, thói quen hằng ngày.”

“Không phải ai cũng đều có cơ hội quên đi tất cả để lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Nhiều người hy vọng trên đời này thật sự có chén canh Mạnh bà.’’

“‘Nhiều người’ kể cả cô sao?”

“Đúng vậy, kể cả tôi.”

“Cô bi quan quá. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà thiếu một cánh tay, một chân, hoặc là thiếu một con mắt để đổi lấy trí nhớ của mình còn hơn.”

“Không phải anh từng nói cảm giác mất trí nhớ cũng không tệ lắm sao?”

“Đó là bởi vì tôi không thể lựa chọn, chỉ có thể đối mặt.”

Thác nước lao xuống trắng xóa rồi ập lên những hòn đá lớn, ngọc châu văng khắp nơi dưới chân núi tạo thành một dòng suối trong vắt thấy được cả đáy, tảng đá bị mài đến bóng loáng. Trần Tử Dữu ngồi bên bờ rửa mặt rồi từ từ đi vào giữa dòng suối. Nước suối thấm mát đến tận đáy lòng, theo xương cốt tản ra. Những buồn phiền tích tụ trong đầu cô cũng được tiêu tán, cô càng đi càng xa.

Chu Lê Hiên gọi cô: “Ngâm nước lâu quá sẽ bị viêm khớp đó.”

Cô vẫy vẫy tay với anh.

Mấy phút sau, Chu Lê Hiên nói: “Cẩn thận rắn nước.”

Trần Tử Dữu không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía nước sâu, đột nhiên kêu lên một tiếng “A”. Cô nhanh chóng nhảy lên hòn đá bên cạnh, đứng không vững lại trượt xuống nước, suýt ngã sấp xuống. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, Chu Lê Hiên đã hai ba bước chạy đến kéo cô lên, rồi ôm cô vào bờ.

Cả người Trần Tử Dữu đều ướt nhẹp. Vừa rồi có cái gì đó cắn chân cô, cô hoảng hốt cho rằng có rắn nước thật, đến khi lên bờ nhìn lại hóa ra chỉ là một con trai nhỏ nhưng đã hại cô ướt hết quần áo, còn bị rách một miếng da ở gót chân.

Chu Lê Hiên cười không ngớt. Chính anh cũng bị ướt hết chân, giày còn chưa kịp cởi ra.

Hai người cận vệ vẫn đứng phía xa lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội lao đến, Chu Lê Hiên bảo họ đem khăn lông duy nhất cho Trần Tử Dữu, rồi khoát tay cho họ đi, anh cố chấp kiểm tra vết thương ở chân của cô.

Anh nắm mắt cá chân cô, chỉ dùng một tay là có thể giữ chân cô lại. Nét mặt và động tác của anh vô cùng tự nhiên, cũng không có ý đùa cợt hay khinh nhờn nhưng luôn mang theo một sự thân mật khó nói nên lời.

Trần Tử Dữu theo phản xạ suýt đá anh một cái, hỏi: “Anh định làm gì?”

Anh ngạc nhiên nói: “Cô cảm thấy tôi định làm gì?”

Trần Tử Dữu đứng dậy muốn đi. Chu Lê Hiên nói: “Xuyên thẳng qua giày như vậy có thể bị uốn ván đó.”

“Cũng do anh hại cả. Vừa rồi là ai gạt tôi là trong nước có rắn hả?” Cô tiếp tục bước đi. Bãi cỏ bên dòng suối mềm như thảm nhưng cũng cọ vào vết thương ở gót chân của cô, vừa đau vừa ngứa.

“Không lừa cô đâu, thật sự có rắn nước đó, còn có cả rắn cỏ chuyên cắn chân trần của các cô gái nữa.” Chu Lê Hiên đứng lên giữ chặt cô, “Cô trở mặt nhanh như con nít vậy.”

Trần Tử Dữu hất tay anh ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Xin hỏi, ý cô là tôi phải chịu trách nhiệm với cô sao?”

Trần Tử Dữu che tai tiếp tục đi, nghe anh ở phía sau nói tiếp: “Này.” Cô đi xa hơn. Đột nhiên nghe sau lưng có người hít vào thở ra một hơi, sau đó không tiếng động. Trần Tử Dữu lập tức quay đầu lại nhìn thấy Chu Lê Hiên vốn đang đứng bây giờ lại ngồi trên mặt đất, nét mặt vô cùng đau đớn.

Trần Tử Dữu đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

“Này, giúp tôi với, kéo tôi lên đi.” Chu Lê Hiên nói.

“Đừng giả bộ, anh đừng nghĩ sẽ lại giả vờ hù dọa tôi được nữa.”

“Mới rồi không phải là tôi cứu cô đó sao? Lần trước cũng là tôi cứu cô. Cô không biết ơn thì thôi, sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy? Tôi chẳng phải cũng bị cô hại đó thôi.”

Đoạn đối thoại này có vẻ quen quen, dường như đã từng xảy ra vào một ngày tháng năm nào đó. Trần Tử Dữu tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, bóp trán suy nghĩ rồi bước từng bước về phía anh, chậm rãi dìu anh đứng lên.

Chu Lê Hiên thật sự không giống đang giả vờ, môi anh trắng bệch, thái dương và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Hai cận vệ đứng đằng xa nhanh chóng chạy lại, Chu Lê Hiên được đưa lên xe. Sắc mặt anh lại khôi phục vẻ thờ ơ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, nằm ở ghế sau không rên một tiếng thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường, so với hai cận vệ đang hoảng hốt thì anh có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều, chỉ khuôn mặt là không có chút máu, hai bên tóc ướt đẫm mồ hôi.

Trần Tử Dữu trầm mặc ngồi ghế hành khách. Khi nãy lúc họ đưa Chu Lê Hiên lên xe, cởi đôi vớ đã đẫm nước của anh ra, xắn ống quần lên và đắp một miếng khăn ướt lên đó thì cô phát hiện một bí mật. Chân phải của Chu Lê Hiên nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón chân út của anh hướng vào trong, hình thành một đường cong nhỏ.

Trần Tử Dữu cùng họ trở về trang viên. Khi xe dừng lại, bên ngoài đã có cáng đang đợi sẵn, bác sĩ vội vàng theo phía sau.

Họ vừa đưa Chu Lê Hiên ra khỏi xe bỗng có một bóng áo hồng như gió bay đến cạnh anh, ôm chầm lấy anh: “Hiên, sao anh lại không cẩn thận như vậy?”

Trần Tử Dữu đứng cách đó vài mét, trầm tĩnh nhìn cô gái mang khuôn mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ đó, đẹp không gì sánh bằng.

Nhưng Chu Lê Hiên lại phản ứng lại với sự nhiệt tình của cô một cách hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ nhàn nhạt nói một từ: “Rica.”

Rica, như lời kể, là thanh mai trúc mã, kiêm trợ lý và bạn gái theo lời đồn của anh.

Chân của Chu Lê Hiên đúng thật do cô hại. Anh đã vận động mạnh lại bị nước vào nên vết thương cũ tái phát.

Trần Tử Dữu cho rằng Chu lão phu nhân tuyệt đối sẽ không nhân từ mà tha thứ cho cô, không ngờ khi nghe cô nói “Xin lỗi”, tuy điệu bộ vẫn như đang gây sự nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ gây phiền toái cho cô: “Là cô đưa nó đến đó? Cô làm nó ngã xuống nước? Đều không phải? Vậy cô xin lỗi cái gì?”

Nhưng Chu lão phu nhân lại có hứng thú với chuyện khác: “Nghe nói hôm nay cô và nó ở cùng nhau, hử?” Bà sắc sảo nhìn cô, Trần Tử Dữu cảm thấy cái sô-pha mình đang ngồi đã trở thành ghế bị cáo.

Đang bị lão phu nhân nhìn soi mói bằng cặp mắt đèn pha, Trần Tử Dữu rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thích hợp để ra về.

“Ta có hẹn cha cô bàn chuyện, chắc ông ấy đã tới rồi, cô không phiền thì đợi ông ấy cùng về nhà. Bây giờ cô có muốn lên xem Lê Hiên thế nào không?”

“Cháu không muốn quấy rầy Chu tiên sinh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ạ.” Trần Tử Dữu uyển chuyển từ chối.

“Vậy ra nhà kính xem hoa đi, lúc này hoa đang nở rất đẹp. York!”

Không cho cô có thời gian từ chối, quản gia tóc trắng đã xuất hiện trước mặt cô: “Tiểu thư, mời.”

Hảo cảm của Trần Tử Dữu với vị lão phu nhân vừa sinh ra đã lập tức biến mất.

Trong nhà kính, cô phát hiện thấp thoáng giữa những phiến lá xanh biếc là một vườn hoa toàn màu trắng.

“Thiếu gia thích màu trắng.” Quản gia nhún vai, “Cậu ấy không thích những màu khác.”

“Từ nhỏ đã không thích sao?”

“Cũng không phải. Từ trước đây mới bắt đầu không thích. Không ai biết vì sao.”

Cô từng nhớ tài liệu có nói, trong số các màu hoa, hoa màu trắng là có mùi thơm nhất. Lúc này, những đóa hoa đang tỏa hương dịu nhẹ hoặc ngào ngạt, vô ảnh vô hình vờn quanh hóa thành một tấm lưới khổng lồ trói cô ở giữa. Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô: “Cô có từng nghe đến truyền thuyết này chưa? Khi mỗi người sinh ra trên đời sẽ có một người giống họ như đúc cùng lúc được sinh ra…”

Thanh âm này lại vang vọng, lúc đầu đầy cảm xúc lạnh lẽo dần dần trở nên mông lung, khàn khàn đánh thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô đưa tay bịt tai lại. Cùng lúc đó, trong thư phòng ngập tràn ánh sáng, Chu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, nói với Lý Từ: “Tử Dữu, con gái ông, mỗi ngày hãy cho nó đến đây ngồi với ta một lúc, nói chuyện cùng ta.”

“Đứa trẻ này tính tình cứng cỏi, ít nói lại không hiểu quy củ nơi này, chỉ sợ gây phiền toái cho người.”

“Vậy càng tốt, trẻ con trầm tính và bướng bỉnh ta đều thích, ta cũng muốn dạy bảo nó ít quy củ.” Lão phu nhân khoát tay ngăn ông tiếp tục từ chối. Lý Từ không biết làm sao đành phải lui ra.

Cha con Trần Tử Dữu vừa đi ra khỏi tòa nhà thì Chu Lê Hiên đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.

Cô vốn đang đi đằng sau cha cô nhưng con chó Chu lão phu nhân nuôi cứ vui vẻ theo sát phía sau cô, dùng mũi cọ cọ bắp chân cô, cô quay đầu làm động tác muốn đá nó rồi chạy lên trước Lý Từ, vừa nhìn quanh xem con chó có rượt tới không, hệt như bộ dạng của một đứa trẻ.

Chu Lê Hiên mỉm cười. Phía sau anh, Rica cũng bước đến: “Anh thích cô ta?”

“Tôi thấy cô ấy rất thú vị.”

Anh dõi mắt nhìn người phụ nữ đang đi xa dần, chậm rãi xoay người lại bị Rica ôm chặt eo. Rica tựa đầu vào ngực anh: “Anh biết rõ em không đi được, lại trở về không nói một tiếng, thật xấu xa. Lúc trước anh có thích về đây đâu.”

Chu Lê Hiên lui về sau, cách xa cô một khoảng: “Nhưng bây giờ thì hơi thích rồi. Công việc thế nào?”

“Chu Tưởng tiên sinh thiếu chút nữa bị anh làm cho tức đến nỗi bệnh tim phát tác đó.”

“Tôi mới nói hai câu mà ông ta đã không chịu được. Sức chịu đựng kém quá!”

“Ông ta hận vì đã đánh giá thấp anh.” Rica tiến lên đỡ lấy Chu Lê Hiên, “Anh cần gì? Để em lấy cho.”

“Tôi tự lấy được.” Chu Lê Hiên nhẹ nhàng gạt tay cô ra, nhảy đến cạnh bàn, cầm một chai nước đã mở tiện tay ném vào thùng rác, lại cầm lên một chai chưa mở, ngồi xuống ghế rồi gác chân bị thương lên đùi, mở chai uống mấy ngụm.

Cạnh bàn có một ghế dựa, Rica chỉ có thể ngồi xa xa anh: “Bác sĩ đã dặn anh không được vận động mạnh. Sao hôm nay anh lại không cẩn thận như vậy? Đau lắm không?”

“Đừng lo, so với không có cảm giác thì như vầy là tốt rồi.”

“Cũng không sai, khí sắc của anh đã khá hơn trước nhiều.”

Chu Lê Hiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau một lúc lâu, Rica đứng lên: “Em vừa tìm được ít băng ghi hình trước kia của anh, có rảnh anh hãy xem qua một chút.”

Khóe miệng Chu Lê Hiên hiện lên một nụ cười: “Em có không ít hình ảnh của anh đấy nhỉ, giống như biết trước nhất định sẽ có một ngày anh mất trí nhớ vậy.”

“Không phải.” Rica thất thanh nói.

“Đùa chút thôi, đừng để ý.” Chu Lê Hiên vẫn giữ nụ cười như có như không, “Nhìn nhiều thứ khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị, có khi như nhìn một người giống anh đang đóng vai của anh, có lúc lại giống như anh đang đóng vai của người khác. Vì sao em cho là anh muốn xem những thứ đó.”

“Em nghĩ anh sẽ muốn biết hình dáng trước kia của anh, còn có hy vọng khôi phục trí nhớ.”

“Em cũng biết bác sĩ nói trí nhớ của anh không có khả năng khôi phục mà.”

“Anh phải tin trên đời này có kỳ tích tồn tại.”

“Mong là thế. Nghe nói anh đã được một lần nên mới còn sống thế này.” Chu Lê Hiên đến bên giường, từ từ nằm xuống nhắm mắt lại, “Anh muốn nghỉ ngơi. Khi ra em nhớ khóa cửa giúp anh. Cám ơn.”

Rica ngồi bên giường, ngơ ngẩn nhìn anh trong chốc lát, đợi anh ngủ sâu, khuôn mặt dần giãn ra thì cô đắp cho anh một tấm chăn mỏng, cúi người hôn lên trán anh, nhẹ nhàng bước về phía cửa.

Vừa ra khỏi phòng liền gặp phải Chu lão phu nhân vẻ mặt trang nghiêm đứng ngay cửa, phía sau bà là quản gia biểu tình lúc nào cũng tươi tỉnh, dứt khoát đối lập với bà.

Rica đứng thẳng lên, cúi đầu xuống: “Người khỏe chứ, thưa lão phu nhân.”

“Lê Hiên thế nào?”

“Vừa mới ngủ ạ.”

“Vất vả cho cô, Rica.” Lão phu nhân gật đầu, cùng quản gia rời đi.

Trong nhà kính, Chu lão phu nhân vừa dùng kéo cắt nát một chậu hoa vừa nói với quản gia York: “Ta không thích cái cô Rica này.”

“Trong lúc thiếu gia hôn mê, Rica tiểu thư đã tận tâm chăm sóc.”

“Ông cho rằng cô ta sẽ có cơ hội trở thành vợ cháu đích tôn của ta sao?”

“Còn phải xem thiếu gia có cho cô ấy cơ hội hay không nữa ạ.”

Chu lão phu nhân nghiêm túc nở nụ cười: “Sao ông không nói ta có cho cô ta cơ hội không?”

Quản gia cúi đầu: “Đúng ạ, là như thế đó.”

“Còn cô gái kia?”

“Rất ít lời, đối bất cứ chuyện gì cũng không hiếu kỳ.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Mỗi lần ở trước mặt Lê Hiên thiếu gia, nét mặt của cô ấy đều có chút kỳ quái.”

Chu Lê Hiên chỉ ngủ một chốc, sau khi dậy, anh mở băng ghi hình Rica đã đưa cho anh. Lần này đều là hình ảnh thời niên thiếu của anh, anh đang đứng diễn thuyết hăng say trên bục, anh chơi bóng rổ đến đầm đìa mồ hôi, còn có anh đang ngồi trước đàn dương cầm chăm chú lướt phím như bay.

Anh xem lại cuộn băng một lần nữa, xem từ lúc thiếu niên đẹp trai vừa chạy trên sân bóng rổ vừa vẫy tay mỉm cười; thiếu niên đánh đàn rất tự nhiên, phóng khoáng, đàn xong một bản lại cúi đầu tao nhã chào khán giả, thong thả nói: “Cám ơn mọi người.” Không khí xung quanh sục sôi, nhiệt liệt nhưng trên mặt cậu lại bình tĩnh, không gợn sóng, không chút kích động.

Chu Lê Hiên cũng học điệu bộ cung kính khom người của thiếu niên, bắt chước giọng điệu của cậu: “Cám ơn mọi người.” Chỉ là, giọng nói của thiếu niên trong trẻo so với giọng nói của anh lúc này lại như tiếng chuông trong dàn nhạc so với tiếng búa nện mà thôi.

Anh buồn chán tắt máy đi, vứt đĩa vào ngăn kéo rồi nhíu mày nhớ lại chuyện cũ, thử liên tưởng hình ảnh thiếu niên trẻ trung kia và mình nhưng không thành mà đầu lại đau nhức. Anh ôm đầu dựa vào tường, tìm một viên thuốc uống vào, sau đó đi lại góc tường lấy cây nạng, chậm rãi đi lại trong phòng. Khi anh đi hết vòng thứ mười thì điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhấc điện thoại lên, chỉ nói đúng hai tiếng “Ừ, ừ” rồi cúp máy.

Chu Lê Hiên mở máy tính lên, màn hình hiện lên ô vuông đòi password. Anh đánh một chuỗi mật mã thật dài, qua các bước xác nhận mới mở ra tập tin cần xem.

Lý lịch của Trần Tử Dữu rất ngắn gọn, đơn giản, nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, du học nước ngoài, về nước công tác, đổi chỗ làm, lại đổi chỗ làm… Kinh nghiệm tình ái còn đơn giản hơn, chỉ có một cuộc tình, sắp kết hôn, lại đột nhiên chia tay, sau đó độc thân đến tận hôm nay. Lý lịch ngắn gọn lại bình thường, chỉ vài trăm từ đã khái quát được hai mươi mấy năm cuộc đời cô, so với những cô gái thành thị thì không có gì khác nhau.

Ngoài ra còn rất nhiều ảnh của cô. Đa số là ảnh lúc nhỏ và thời niên thiếu, những bức ảnh đó đã chứng minh cô có một thời thiếu nữ muôn màu muôn vẻ, tràn đầy tiếng vỗ tay và hoa tươi, khi cô đang đánh đàn dương cầm, cô đang khiêu vũ, cô lên bục nhận phần thưởng, cô trong tạo hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng, cô như nàng công chúa nhỏ được bao bọc bởi ánh trăng sáng. Nhưng giai đoạn trưởng thành của cô lại dường như có chỗ trống, ngay cả trung tâm tin tức được xưng là Nhà Trắng cũng chỉ có được ảnh chứng minh thư, ảnh bằng lái xe, ảnh tốt nghiệp và chứng nhận công tác của cô.

Chu Lê Hiên nhìn những tấm ảnh, mỗi tấm anh đều nhìn thật kỹ. Từ nhỏ đến giờ, khuôn mặt cô thay đổi rất ít, chỉ có sắc thái và cử chỉ lại phảng phất như đã trải qua một cuộc thương hải tang điền.

Nhìn đến tấm cuối cùng, bàn tay đang đặt trên con chuột của anh cứng lại. Bức ảnh có độ phân giải rất thấp, một nam một nữ đang ám muội ôm nhau, dưới tia sáng lờ mờ trở thành một nét phác họa. Dù vậy anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra, cô gái có mái tóc dài hai mắt đang nhắm chặt kia chính là vị Trần tiểu thư mà anh đang điều tra này, còn người đàn ông nét mặt khó nhận ra kia hiển nhiên chính là anh.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh thật lâu, bấm một số điện thoại, căn dặn đầu dây bên kia vài câu. Sau đó, anh nhìn lại bức ảnh một lần nữa, khi trở lại tấm đầu tiên thì anh dùng ngón trỏ vuốt lên khuôn mặt của cô bé đáng yêu trắng ngần như bông tuyết trên màn hình máy tính.

Ở nơi khác của trang viên, Trần Tử Dữu đang liên lạc với bạn bè trong nước qua internet.

Cô thấy Giang Lưu online, avatar của anh sáng lên, cô hỏi lại anh: “Giang Ly Thành có anh em song sinh không?”

****************

Ngày hôm sau, Trần Tử Dữu đúng giờ tới buổi trà chiều của Chu lão phu nhân.

Lý Từ đã khéo léo nói cô không cần tự miễn cưỡng bản thân. Nếu là hai ngày trước, cô chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay nhưng sau chiều hôm qua, cô sinh ra nhiều nghi hoặc, đột nhiên muốn tìm hiểu đến tận cùng.

Ngày đó Giang Lưu trả lời: “Giang tiên sinh chưa từng đề cập đến thân thế của ngài ấy, tôi chỉ biết tên cha nuôi của ngài ấy, cũng không phải cha ruột. Đúng vậy, có một dạo Giang tiên sinh hết sức chú ý đến quan hệ của song thai, còn trợ cấp cho những gia đình có song thai. Chu Lê Hiên tiên sinh đúng là có quen biết với Giang tiên sinh. Trong sổ ghi chép của Giang tiên sinh có tên anh ta. Còn nữa, ngày Giang tiên sinh gặp chuyện không may, Chu tiên sinh có gọi điện hai lần nhưng tôi chưa bao giờ biết rõ thân phận của anh ta.”

Giang Lưu thần thông quảng đại còn tra không ra nhưng biết đâu cô có thể, vậy nên cô mới tới đây. Về phần kết quả cô muốn biết, ngay chính bản thân cô cũng không xác định được.

Trần Tử Dữu ngồi cách Chu lão phu nhân một cái bàn, mặt đối mặt uống trà ngay cạnh cửa sổ sát đất.  Bên ngoài ánh nắng tươi mới, hoa tươi khoe sắc.

“Kể cho ta ít chuyện hay trong nước xem.” Chu lão phu nhân nói, “Không phải cô đã chỉ trích ta là xuyên tạc “đất nước” đó sao?”

“Cháu không biết người muốn nghe chuyện này, cho cháu chút thời gian chuẩn bị.”

“Quên đi, nói một chút về cô đi. Xinh đẹp, giàu có, vì sao vẫn độc thân ngay cả bạn trai cũng không có? Yêu cầu cao? Hay chưa gặp được người phù hợp? Hay bị người tổn thương nên tuyệt vọng với tình yêu?”

Tử Dữu không nói năng gì, Chu lão phu nhân vẫn không chịu bỏ qua: “Lớn từng này mà chỉ yêu đương có một lần? Từ 17 đến 27, quãng thời gian đẹp nhất của người phụ nữ mà lại không nói chuyện yêu đương? Với tuổi của cô thì chuyện tình duyên như vậy quá sức đơn giản rồi.”

Trần Tử Dữu gần như mất hết kiên nhẫn: “Người điều tra cháu?”

“Bất kỳ cô gái nào xuất hiện gần Lê Hiên trong vòng một mét đều được điều tra. Đây là luật, cô phải thích ứng thôi.” Bà dứt lời.

Tử Dữu tiếp tục không nói gì.

“Có một việc ta rất hiếu kỳ.” Lão phu nhân nói, “Có người tặng cô một số tài sản, cô đã nhận nhưng lại dùng danh nghĩa anh ta đi quyên góp. Cô và người đó quan hệ thế nào? Tình nhân bí mật?”

“Lão phu nhân, đây là việc riêng của cháu, cháu có quyền không trả lời chứ?”

“Đương nhiên. Nhưng cô không hiếu kỳ vì sao cháu ta và người đó lại giống nhau đến thế sao?”

Trần Tử Dữu mặt không đổi sắc, nhìn thẳng về phía bà.

“Ta còn nghe nói lần đầu tiên nhìn thấy Lê Hiên cô đã ngất xỉu, là vì thế? Hử?”

“Xin người tôn trọng đời tư của cháu.”

“Ta cảm thấy theo như cá tính của cô, cam tâm tình nguyện đến đây để bị ta ức hiếp nhất định là muốn làm sáng tỏ ít chuyện từ ta, đúng không? Không bằng hai chúng ta làm một cuộc trao đổi? Cô nói cho ta chuyện về đứa bé kia, ta cũng sẽ nói cho cô biết về chuyện ngày trước của Lê Hiên, hoặc là những chuyện cô muốn biết.”

“Cháu không muốn biết chuyện trước kia của Chu tiên sinh. Cháu cũng không muốn nói cho người chuyện của Giang Ly Thành, anh ấy đã không còn trên đời này nữa.”

“Ta biết.”

“Nếu người cảm thấy có hứng thú với anh ấy như vậy thì có thể nhờ thám tử tư điều tra.”

“Ta tra không được nên mới hỏi cô.”

“Chẳng lẽ người không biết, bức một người nhớ lại chuyện đã qua là rất quá đáng sao?”

“Cô xem ra cũng không thương tâm đến vậy.”

Khi nhìn thấy cách cửa sổ vài mét, có một đôi nam nữ đi qua thì trống ngực Trần Tử Dữu đập liên hồi, nền giáo dục và tính khí của cô đang được thử thách.

Chu Lê Hiên chống nạng khập khiễng bước đi nhưng nét mặt nhàn nhã, động tác cũng lộ ra vẻ thoải mái, lười nhác. Rica đi bên cạnh anh, bất luận khuôn mặt hay chân tay đều có chút khẩn trương, không được bình thản như anh.

Chu lão phu nhân đang trưng ra bộ mặt mẹ kế thoáng cái đã chuyển sang tươi cười vui vẻ, khóe mắt lông mày đều lộ ra tình cảm ấm áp.

Hai người kia cũng nhìn thấy họ. Từ đằng xa, Rica cung kính hành lễ với hai người, Chu Lê Hiên cũng khom người chào lão phu nhân và khẽ gật đầu với Trần Tử Dữu.

Trần Tử Dữu đáp lễ.

Từ hôm qua cô đã suy đoán người này có thể là anh em song sinh với Giang Ly Thành nên cô lại nhìn vào mắt anh, không thể không suy nghĩ phức tạp. Anh cũng giống Giang Ly Thành, đều không thích quần áo màu mè, anh cũng giống Giang Ly Thành, đều nắm mắt cá chân cô. Nhất là khi ở trước mặt nhiều người, Chu Lê Hiên lại khách sáo mà xa cách càng giống hệt Giang Ly Thành.

Lão phu nhân vẫn đang nhìn theo bóng lưng của cháu trai đã đi xa, trên mặt có vẻ cưng chiều cũng có vẻ xúc động khó nhận biết. Còn Trần Tử Dữu đã sớm nhìn đi nơi khác.

“Nếu cô biết người kia, là cháu trai của ta,” Chu lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Trần Tử Dữu, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cô, “Cô phủ nhận là vì ta không có tư cách biết chuyện của nó đúng không?” Lão phu nhân vẫn luôn hung hăng, kiêu kỳ trên mặt lại xẹt qua một tia thương cảm khó có thể nhận thấy.

Tim Trần Tử Dữu đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cho rằng đến đây sẽ rất vất vả để tìm được đáp án nhưng lại dễ dàng đến thế sao? Cô cố gắng trấn định nhìn lão phu nhân, tự cho là biểu hiện của mình không có chút biến hóa nào, cũng nhìn bà một cách thấu hiểu: “Hóa ra người đã biết?”

Tử Dữu đạo hạnh so với lão phu nhân còn thua xa. Vì vậy, cô cũng không biết vì sao cô đã quyết tâm không bị bà ảnh hưởng nhưng sau khi nhận được điện thoại của bà lại thành thực đến đây như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+