Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 25:Chứng thực 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hôm sau chính là lễ thu hoạch nho trong trang viên. Tử Dữu một đêm ngủ không ngon nên dưới mắt có quầng xanh nhạt như vì gặp ác mộng mà mất ngủ.

Lễ thu hoạch rất náo nhiệt, rượu nhiều như nước, bánh trái hoa quả nhiều vô kể. Chu phu nhân đích thân đứng ra chủ trì nghi thức kính thần, khi bà mở một chai rượu ngon nhất, lớn nhất ra, bình rượu trên tay bức tượng đồng thiếu nữ không ngừng chảy xuống sâm banh, không khí đầy tràn hương vị ngọt ngào. Một bồn khổng lồ chất đầy nho, mọi người thoải mái cởi giầy rồi vui vẻ đạp lên trong khi những người khác múa hát nhộn nhịp ở khu vườn bên cạnh. Tất cả những người này chung sống với nhau đầy tình yêu thương.

Tử Dữu chỉ đứng một bên tỉnh táo theo dõi, tại những nơi càng ồn ào náo nhiệt cô lại càng bộc lộ sự cô quạnh.

Lý Mộc Trừng hỏi cô: “Sao chị không tham gia cùng mọi người?” Trần Tử Dữu nói: “Sau này chắc chị không dám uống rượu nho nữa đâu.”

Lý Mộc Trừng cười hì hì chạy vào nhảy múa với bạn bè nhưng cũng không kéo cô theo.

Tử Dữu đi dạo các nơi một lát, đột nhiên bị mọi người kéo vào giữa đám đông đang nhảy múa. Một lát sau, có người tới nói lão phu nhân mời cô qua đó ngồi.

Chu lão phu nhân đang cùng vài người khách tốp năm tốp ba ngồi ở khu vườn bên cạnh dùng bữa, uống trà hoặc rượu và trò chuyện. Tuy chỉ cách một con đường hoa nhưng một bên an tĩnh, nhẹ nhàng một bên náo nhiệt cuồng loạn cứ như hai thế giới khác biệt. Chỉ xuất hiện một lúc ở nghi thức, Chu Lê Hiên cũng đang ngồi đây, nói chuyện cùng một người đàn ông khuôn mặt na ná giống anh. Tử Dữu thao thức cả đêm, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia cô lại cảm giác như đã trải qua mấy đời, mãi đến khi Chu lão phu nhân nói chuyện với cô thì cô mới hồi phục tinh thần.

“Xem khí sắc cô kém quá, hôm qua không ngủ ngon à?”

“Gặp vài cơn ác mộng thôi ạ.”

“Hả, ‘vài cơn’? thật khổ! Trùng hợp thật, Lê Hiên cũng nói đêm qua mơ thấy ác mộng. Đấy, mắt đầy tơ máu.” Lão phu nhân chỉ Chu Lê Hiên cách đó không xa. Trần Tử Dữu không nói gì.

“Người trẻ không nên suy nghĩ nhiều thì sẽ không gặp ác mộng nữa.” Bà lão đưa cho Trần Tử Dữu một ly rượu, “Nghe nói cuối tuần cô sẽ về nước?”

“Vâng.” Cô lễ phép trả lời, nhìn về phía vợ chồng Lý Từ, “cháu ở đây cũng lâu rồi.”

“Lý Từ sẽ buồn lắm cho coi.” Lão phu nhân cảm thán một câu, “Không ở lại vài ngày nữa được sao? Nơi này không có gì cho cô lưu luyến à?”

Trong vườn có một cây đàn dương cầm trắng, nhạc công đang tấu một khúc ca êm dịu, du dương.

“Đây là một nơi rất đẹp. Cám ơn người đã tiếp đón cháu.” Trần Tử Dữu máy móc nói.

“Cô đang nói mát rồi, cô chẳng thấy ta đang tiếp đón cô đâu.” Nếp nhăn trên mặt Lão phu nhân giãn ra, “Nhưng ta hy vọng thường xuyên được gặp cô. Có lẽ Lê Hiên nhà ta cũng không muốn cô đi đấy.”

Tử Dữu vốn định im lặng nhưng lão phu nhân cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô cho thấy bà không định bỏ qua cho cô, đành phải nói: “Chu tiên sinh nhiệt tình hiếu khách, rất giống người ạ.”

“Cô gái, cô không biết sao? Khi cô nói dối, ánh mắt của cô sẽ lay động.” Lão nhân cười vui vẻ, đưa mắt nhìn Chu Lê Hiên bên kia. Trần Tử Dữu cũng nhìn theo bà. Chu Lê Hiên ngồi gần chú của anh gây nên cảm giác rất lạ, vẻ mặt như hai màu tương phản. Chu Tưởng Ân sắc mặt căng thẳng như đang cố bình tĩnh còn Chu Lê Hiên thì không chút gợn sóng. Chu lão phu nhân thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà: “Cô sai rồi, Lê Hiên gần đây đã trở nên lãnh đạm, không còn hiếu khách nữa, cũng chẳng chủ động nịnh nọt hay xin xỏ ta điều gì.”

Đúng lúc này, nhạc công đã đàn xong khúc nhạc, rời khỏi buổi tiệc một lát, Chu Tưởng Ân đột nhiên đứng lên, cao giọng nói: “Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Lê Hiên đàn một khúc góp vui cho mọi người nào.” Đang nói chuyện với nhau, tất cả ai nấy đều im bặt, Chu Tưởng Ân nói tiếp, “Đến nay tôi vẫn nhớ khi còn bé, mỗi lần nhà có tiệc Lê Hiên luôn đàn một bản cho mọi người thưởng thức. Nhiều năm rồi tôi chưa được nghe lại. Không biết tài đánh đàn của Lê Hiên đã tiến bộ tới đâu rồi?”

Quang cảnh rải rác nhiều nhóm người bỗng chốc vang lên một tràng pháo tay, Chu Lê Hiên bất động thanh sắc nhìn ông ta. Chu lão phu nhân trợn mắt, gọi Chu Tưởng Ân tới, nói khẽ với ông: “Anh biết ngón tay nó bị thương, hơn nữa cũng chẳng nhớ được chuyện gì rồi kia mà.”

“Mẹ, Lê Hiên tuy không nhớ rõ quá khứ nhưng sao quên được những gì nó đã được học. Mẹ yên tâm đi.”

Ông ta vừa dứt lòi, Chu Lê Hiên chậm rãi đi đến bên cây đàn và ngồi xuống, “Chú muốn nghe bản nào?”

“Bản cháu thích nhất, của Liszt đi.”

“Chú hai, cháu nghĩ cháu thích Chopin hơn.”

“À, đúng rồi, chú nhớ lộn rồi. Cháu đàn một điệu Valse của ông ta được không? Khi còn nhở cháu thường đàn đó.”

Chu Lê Hiên tập trung nghĩ một lát, đánh ra một chuỗi âm đứt quãng, đúng là “Grande Valse Brillante” của Chopin nhưng không liên tục. Anh nhìn Chu Tưởng Ân với một nụ cười mỉm, áy náy gập lần lượt ngón tay phải, ngón trỏ, ngón giữa và áp út lại: “Mấy ngón tay này sau khi cháu bị thương đã không còn linh hoạt nữa, ngoài đánh được nhịp điệu thì cháu không làm hơn được. Chú thông cảm cho việc cháu đổi diễn tấu nhé.” Ngay khi người chú còn chưa kịp nói gì, anh quay sang ra hiệu cho người giúp việc rồi dùng tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều để tấu hết cả khúc nhạc, lần này anh đánh rất trôi chảy và điêu luyện. Ban đầu là một mảnh yên tĩnh không một tiếng động, sau đó tiếng vỗ tay vang ầm trời. Chu lão phu nhân vỗ tay lâu nhất, to nhất, nụ cười lan tận đến đuôi mắt.

“Ngón tay anh ta bị thương rất nặng sao ạ?” Tử Dữu hỏi.

“Bởi tai nạn xe lần đó, cô không biết nó viết chữ luôn dùng tay trái à?”

Tim Trần Tử Dữu đập nhanh: “Tai nạn xe? Khi nào thế ạ?”

“Xe của nó rơi xuống vách núi, còn nó thì mất tích. Về sau Rica tìm thấy nó đang nằm hôn mê bất tỉnh trong một bệnh viện nhỏ. Lúc nó hôn mê, ta đã từng thề, chỉ cần nó có thể tỉnh lại ta sẽ không truy cứu chuyện này.” Chu lão phu nhân nói, “Cô gái, nếu Lê Hiên biết cô quan tâm đến chuyện của nó như thế, chắc nó sẽ vui lắm đấy.”

Tử Dữu trầm mặc không nói gì. Kỳ thật những ngày qua, cô từng kín đáo dò hỏi nhiều người về sự thật đằng sau chuyện cũ của Chu Lê Hiên nhưng những người đó hoặc không biết hoặc kín như bưng, cô không tra ra được gì.

Lão phu nhân còn nói: “Ta biết cô đang nghĩ gì. Đúng, thời gian nó và đứa bé kia xảy ra chuyện rất gần nhau, địa điểm cũng gần, xem chừng là định gặp nhau hoặc mới chia tay. Sau này ta mới biết chuyện đó. Có lẽ là vận mệnh của song thai, quả nhiên giống nhau, nhỉ?”

Khi Trần Tử Dữu rời khỏi chỗ lão phu nhân thì cước bộ đã không còn ổn định được nữa. Cô đã phỏng đoán lung tung nhưng khi chuyện không thực tế đó lại đang dần trở nên rõ ràng thì cô lại bắt đầu sợ hãi. Nỗi chờ mong khấp khởi không tên so với sự nguội lạnh trong lòng cô trước đây càng khiến cô lo sợ hơn.

Buổi chiều, tinh thần sa sút không tỉnh táo nên Trần Tử Dữu về nhà ngủ bù, cô vẫn ngủ không yên, trằn trọc một hồi lại mơ thấy những điều kỳ quái. Cô mơ thấy Chu Lê Hiên là một phù thủy đang điều khiển những viên đá sáng lấp lánh xếp thành hàng, anh kiên nhẫn chỉ vào từng viên giải nghĩa cho cô: đây là thủy tinh, đây là kim cương, đây là thiên thạch, khối nhỏ kia là Tourmaline. Ngón tay của anh thon dài, khi chỉ vào những viên đá thì động tác như đang đánh đàn. Anh cười rạng rỡ, nắm chặt tay cô: “Cô đoán xem đây là cái gì?” Bàn tay anh mở ra, là miếng bùa bình an của cô, không phải bất kỳ món trang sức nào khác, nguyên vẹn nằm trong tay anh. Tử Dữu nói: “Cái này tôi biết, là ngọc bích. Sao lại ở trong tay anh?” Cô đưa tay ra, người đó cười: “Cái này là của tôi.” Trong lòng bàn tay anh, miếng bùa hình tròn trắng muốt bỗng dưng biến mất, Trần Tử Dữu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh cũng đang dần hóa thành trong suốt, biến mất không lưu lại chút dấu vết.

Khi tỉnh lại cô toàn thân đẫm mồ hôi, nhớ lại giả thiết và sự thật ấy đã được gắn kết chặt chẽ trong giấc mơ. Người trong mộng cô biết đó là Chu Lê Hiên nhưng hoàn cảnh ấy cô rõ ràng đã xem anh là Giang Ly Thành.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh miếng bùa, nghe nói nó là di vật của người mẹ đã chết của anh, khiến Giang Lưu tin tưởng không chút nghi ngờ thân phận của anh, điều đó cũng làm lòng cô rối rắm. Nhưng tới bây giờ cô mới nghĩ ra, với cá tính của Giang Ly Thành thật sự không có khả năng anh luôn mang theo đồ vật của kẻ thù bên mình, vì vậy rất có thể anh đem nó cho Chu Lê Hiên, người chưa từng gặp mẹ ruột của mình. Cô suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng đau muốn nứt đầu, cô cắn môi đến chảy máu, dùng gối ụp lên mặt cho đến khi hít thở không thông. Cô buồn bực nói: “Xin anh buông tha cho tôi, buông tha cho tôi đi.”

Đến lúc chạng vạng tối, Tử Dữu bị Lý Mộc Trừng đánh thức. Lý Mộc Trừng nói buổi tối sẽ nướng thịt bên bờ hồ, có thể sẽ thức cả đêm. Cô bé trưng ra bộ mặt mong chờ Trần Tử Dữu sẽ tham gia, bởi vì nếu Tử Dữu không đi thì cha sẽ không cho phép cô qua đêm bên ngoài.

Lý Mộc Trừng không ngờ Trần Tử Dữu lại đồng ý nhanh vậy. Sắc mặt cô rõ ràng rất mệt mỏi, tinh thần không phấn chấn nhưng cô chỉ là thuận miệng hỏi có những ai tham gia, sau đó liền gật đầu.

Tiệc nướng ngoài trời ngay bên bờ hồ. Hoàng hôn đã buông xuống, hồ nước phản chiếu nắng chiều và cảnh núi non đến tận chân trời, cái nóng ban ngày cũng dần tiêu tan.

Tham gia tiệc nướng có hai mươi người, đều còn rất trẻ, ngoài Chu Lê Hiên còn có hai người anh em họ của anh và Rica, có rất nhiều người Trần Tử Dữu không hề biết mặt nhưng Lý Mộc Trừng lại gọi tên họ lưu loát, chắc là khách quen của trang viên. Nguyên liệu sớm đã chuẩn bị xong, các chàng trai cô gái vây quanh vỉ nướng nói chuyện phiếm, người giúp việc chen lẫn để phục vụ, bữa tối bình dân đã được nâng lên trang trọng.

Chu Lê Hiên không hề nghi ngờ tâm địa của đám người kia, mỗi người đều tỏ ra khách khí và cung kính với anh, dù anh đi lại không tiện, hầu như không tham gia hoạt động gì, còn mất trí nhớ nữa. Hai người em họ quần là áo lụa trong mắt Trần Tử Dữu khi ở trước mặt anh cũng có vẻ kính nể và nghiêm chỉnh. Họ nói chuyện về văn hóa, địa lý, lịch sử, tình hình chính trị đương thời, mọi thứ trên trời dưới đất.

Tử Dữu chú ý biểu hiện của những người này, ai cũng nhìn thần sắc của Chu Lê Hiên một cách rất bình thường, giống như trước kia anh vẫn luôn như vậy. Thế nhưng những biểu hiện của anh, giờ phút này trong mắt cô, lại chính là Giang Ly Thành, lạnh nhạt, hỉ nộ không lộ ra, ít nói, chỉ dùng một chữ để trả lời, tuyệt đối không nói hai từ, chỉ dùng đơn âm không dùng đa âm, chỉ với chủ đề anh thấy có hứng mới nói hơn vài câu; anh chuyên tâm nhìn lên nhưng kỳ thật đang thất thần, khi anh cúi đầu tỏ vẻ không đếm xỉa thì có thể đang chăm chú nghe người khác nói chuyện. Nếu vừa rồi không kết luận như vậy thì chính cô cũng không biết từ khi nào cô lại hiểu rõ Giang Ly Thành đến vậy.

Cô gái hoạt bát tên Maggie đang nói chuyện về những hiểu biết khi đi du lịch Trung Quốc tháng trước, nói tận hứng đến mức còn bắt chước dân bản xứ nói giọng địa phương.

Chu Lê Hiên cười một tiếng: “Không phải cô đi Tứ Xuyên à? Sao nói tiếng địa phương lại thành ra tiếng Hồ Nam rồi?”

Maggie không vui nói: “Sao anh biết tôi nói không đúng? Anh nói thử vài câu tôi nghe xem.”

Chu Lê Hiên quả thật dùng tiếng Tứ Xuyên nói lại những câu cô mới vừa nói.

Tử Dữu trong lòng thắt lại, bên cạnh có người cười: “Sao cô có vẻ buồn chán vậy?”

Maggie hỏi Tử Dữu: “Tử Dữu tiểu thư đến từ Trung Quốc thử nói xem anh ấy nói vậy có đúng không?”

Tử Dữu hồi phục tinh thần: “Tôi không phân biệt được tiếng địa phương, tiếng Tứ Xuyên hình như nói như vậy đấy. Chu tiên sinh đã từng đi du lịch ở đó sao?” Tim cô đập nhanh.

“Anh ấy chưa từng đi!” không đợi Chu Lê Hiên trả lời, Rica đã xen vào trước, phản ứng nhanh quá làm cho tình huống chợt đông cứng lại. Chu Lê Hiên và Tử Dữu cùng nhìn cô ta, ánh mắt Chu Lê Hiên lóe lên: “Tối qua xem kênh CCTV, có Mao và Đặng nói chuyện.” (Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình)

Anh nói vậy khiến đám người bên cạnh như lọt vào sương mù nhưng Tử Dữu lại hiểu, cô nhìn anh cười, tâm tình càng phức tạp hơn.

“Đây tính là cái gì,” có người nói, “Anh ấy có năng khiếu bẩm sinh về ngôn ngữ nên lúc buồn chán đều học mọi thứ tiếng đấy.”

Em họ của anh đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Bản kế hoạch đến Trung Quốc đầu tư xây dựng nhà máy của em bị chú hai phản đối. Anh phải đứng về phía em đó.”

“Chú hai phản đối cũng có lý của chú ấy, bản kế hoạch của cậu có nhiều vấn đề. Đến Trung Quốc xây dựng nhà máy, đặc biệt là tại một thành phố nhỏ, cậu không thể dùng cách thức rập khuôn như ở đây được.”

“Em đã đích thân đàm phán, họ đều đồng ý cung cấp cho chúng ta điều kiện tối ưu nhất vì họ có nhu cầu cấp bách về tài chính và kỹ thuật, đó là thành phố mới được phép mở rộng đối ngoại. Em nghĩ bây giờ đúng là thời cơ tốt, bỏ qua sẽ tiếc lắm.”

“Càng là nơi không phát triển thì càng có nhiều thế lực thủ cựu và nhiều quy định. Thời gian cậu điều tra chưa đủ, theo tôi, cậu cần làm rõ ràng thể chế luật của họ, không nên tùy tiện quyết định.”

“Gì chứ, nói như thể anh đã mở công ty bên đó rồi vậy.” Vị thiếu gia này chuyển hướng mục tiêu qua Trần Tử Dữu: “Trần tiểu thư, tình hình kinh tế trong nước tệ đến thế sao?”

Tử Dữu miễn cưỡng cười: “Chu tiên sinh nếu xem CCTV mà đã kết luận được thì chắc không sai đâu,” Cô nói mà không nhìn vị Chu thiếu gia tên Rhett đó, chỉ nhìn Chu Lê Hiên. Nhưng anh thản nhiên nhìn lại cô, sau khi cô nói xong thì quay sang người em họ: “Đổi chủ đề đi, các cô gái không có hứng thú với những chuyện này đâu.”

Trần Tử Dữu vừa để lộ một khuôn mặt mới, làm cho không ít người hiếu kỳ, câu chuyện bảy tám phần là hướng về cô, những vấn đề về tác phong truyền thông phương Tây hoặc tác phong của đội chó săn suýt làm cho cô chống đỡ không nổi. Họ còn xoay qua thân thế của cô, cảm khái, xúc động một phen, một người nói: “Lý Mộc Trừng và Tử Dữu tiểu thư nhìn kỹ rất giống nhau.” Lại có người nói: “Tôi đoán khi Tử Dữu tiểu thư mười mấy tuổi thì bộ dáng giống Lý Mộc Trừng lúc này đấy nhỉ.”

Trước khi vấn đề nhằm vào cô được đem ra thảo luận, Chu Lê Hiên phải trái nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc đầu nói: “không giống.”

Khi anh nói thì tay đang rắc hồ tiêu vào thịt nướng trước mặt. Ngồi bên cạnh anh, Rica ngăn anh lại, nói nhỏ: “Cổ họng của anh.” Chu Lê Hiên bình thản rút tay lại.

Maggie cười nói: “Trợ lý như Rica có thể gặp nhưng khó cầu à nha.”

Chu Lê Hiên nhướn mắt nhìn cô ta, lại có người nói: “Ấy ấy, cổ họng anh sao vậy? Rõ ràng là đụng trúng đầu, sao cổ họng lại bị đau?”

Tử Dữu vừa chuẩn bị đưa miếng thịt nướng vào miệng, nghe câu nói đó lại liếc nhìn Chu Lê Hiên. Anh vốn đang nhìn xiên thịt của mình, lúc này đột nhiên như có linh cảm mà ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt của cô. Tay Tử Dữu run lên, xiên thịt liền rơi xuống đất. Cô cúi đầu tính nhặt thì Chu Lê Hiên đã rất tự nhiên mà đem xiên thịt của mình đưa cho cô.

Maggie chậc chậc lưỡi: “Anh bị đụng đầu lại ga-lăng hơn đấy.” Chu Lê Hiên thuận tay đưa một xiên khác cho Maggie.

Cô miễn cưỡng cười, nói khẽ: “Cám ơn anh.”

Tử Dữu rất thông cảm tấm chân tình của Rica lại bị coi thường nên đối với cô ta cũng không có ác ý gì nhưng cô ta lại không muốn buông tha cho cô.

Cô bị người khác lôi kéo nói chuyện, chỉ chớp mắt đã không thấy Lý Mộc Trừng, nghe nói Lý Mộc Trừng đã chạy về phòng nghỉ ngơi, Trần Tử Dữu gấp gáp chạy về, cô vốn là dân mù đường trong bóng tối, rõ ràng đã nhớ chính xác phương hướng, gõ cửa nửa ngày, đang lo Lý Mộc Trừng khóa cửa ngủ say thì cửa lại bất ngờ được mở ra, một người đàn ông nửa tiếng trước còn ăn mặc chỉnh tề, lúc này ngang hông đang quấn khăn lông, trên giường bên trong phòng còn có một thân ảnh uyển chuyển, người đàn ông đó nhìn cô cười vui vẻ, Tử Dữu lúng túng luôn miệng nói xin lỗi.

Cô nhìn những cánh cửa giống nhau sắp thành hàng mà muốn chóng mặt, Rica đang cúi đầu bước nhanh, suýt nữa đụng vào cô, Rica ngẩng đầu, dưới ánh trăng đôi mắt ngập nước như vừa khóc, nhìn thấy cô lại có vẻ xấu hổ.

Tử Dữu đến tìm Lý Mộc Trừng thì đã thấy cô ta và Chu Lê Hiên đang nói chuyện bên ngoài, trong lòng đại khái cũng đoán được phần nào, có chút đồng cảm với cô ta, các dãy phòng đều là Rica sắp xếp nên Tử Dữu hỏi cô ta có biết Lý Mộc Trừng ở phòng nào không.

Trên mặt Rica tỏ vẻ bí hiểm, cô ta suy nghĩ một lát rồi chỉ vào một cánh cửa: “Chắc là đây.”

Tử Dữu nói cảm ơn rồi rời đi, căn phòng không khóa lại tối đen, cô gọi vài tiếng “Lý Mộc Trừng” nhưng không có tiếng đáp, lần mò công tắc điện trên tường, đèn vừa mở thì cô thấy trong phòng không có một bóng người, cô cảm thấy không đúng, vừa quay đầu lại thì cửa đã bị khóa trái bên ngoài.

Tử Dữu lo lắng chạy đến bên cửa nghe ngóng, suy đoán động cơ của Rica, cho rằng cô ta có lẽ đang hy vọng cô kêu gào để bị chê cười nhưng cô sẽ không để cô ta được như ý. Cô đã hoàn toàn đánh giá thấp nhân phẩm của Rica, một phút sau, trong phòng vang lên một tiếng bụp, toàn bộ đều rơi vào bóng tối, có người đã ngắt cầu dao.

Tử Dữu hận đến cắn răng, khó khăn chạy đến bên cửa sổ, kéo màn cửa ra xem, hôm ấy vì ở trong bóng tối chờ quá lâu mà ngất đi trong ngực Chu Lê Hiên, cô đã bị người nhà đó cười chê mỗi khi nói chuyện, có lẽ Rica đã lợi dụng điều này.

Cửa sổ căn phòng hướng ra phía ngoài, chỉ thấy ánh trăng như nước, bên ngoài không có ai, vừa rồi xung quanh rất yên tĩnh, đa số đều đang tập trung dưới lầu chỉ sợ cô có gọi cũng không ai nghe được.

Cô hít sâu vài hơi, leo ra bằng cửa sổ sợ không thể, xa xa có bảo an, bảo vệ tuần tra, cô cam đoan nếu mình leo xuống được cho dù không té ngã cũng sẽ bị bảo vệ tưởng nhầm là ăn trộm mà bắn trước. Cô tìm được điện thoại, ở đây cô chỉ biết mỗi số của Lý Mộc Trừng, những người khác cô đều không biết.

Cũng may trăng rất sáng, hắt qua cửa sổ làm sáng cả một vùng, chứng sợ bóng tối của cô tạm thời không phát tác. Nhưng Trần Tử Dữu cảm thấy Rica hãm hại cô thật là sơ suất, cánh cửa đột nhiên được mở từ ngoài, toàn thân cô dựng tóc gáy lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng cạnh cửa ra vào còn cô lại đang đứng dưới ánh trăng, không có chỗ nào để ẩn núp.

Người đó cười rộ lên, khẽ huýt sáo rồi đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt cô: “Ôi, tưởng ai. Món quà bất ngờ đó.” Trên người tên này toàn mùi rượu, ánh mắt mông lung, đúng là một vị thiếu gia khác của Chu gia, em trai Rhett của Chu Lê Hiên, tên tiếng trung là Chu Chính Hiên.

“Đó là một hiểu lầm.” Tử Dữu nhanh chóng né hắn nhưng lại bị bắt lại chính xác, miệng hắn sáp lại gần: “Đừng thẹn thùng mà, tiểu thư thông minh nhút nhát.” Râu ria trên miệng hắn cọ vào tay Trần Tử Dữu. Tử Dữu nghĩ đã khỏi hẳn bệnh cũ, đàn ông tới gần cô sẽ theo bản năng mà nảy ra phản ứng sinh lý cực đoan. Cô kinh hoảng và ghê tởm hất tay hắn ra, nói nhỏ: “Thả tôi ra!”

Cô không vùng vẫy được, dưới ánh sáng không rõ cô chán ghét và phản kháng lại nhưng hắn thuận thế ôm lấy eo cô, bịt miệng cô lại, cười sung sướng. Tử Dữu dùng toàn bộ sức mạnh hung hăng đá vào giữa chân hắn, hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi buông lỏng cô ra, cô nhanh chóng lảo đảo chạy về phía cửa.

Cô bị một vật ngáng chân ngay cửa nên bị Rhett bắt kịp, hắn bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, thấp giọng cười: “Cô cứ làm như thể chưa từng được đàn ông chạm vào, cô không biết làm thế càng khơi dậy hứng thú của đàn ông hả?” Dứt lời liền nằm sát xuống định hôn cô.

Tử Dữu không biết hắn đang đùa hay nghiêm túc nhưng cô đã căng thẳng tới cực điểm, chỉ biết là nếu hắn chạm vào mặt cô, cô sẽ chết mất, cô quờ vào thứ vừa làm cô té, đó là một cái bình thủy tinh. Tử Dữu lặng lẽ cầm lên, định trở tay nện thẳng vào đầu hắn nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước, cô đã từng đâm bị thương một người muốn hãm hiếp cô, cũng nghĩ đến hậu quả dù có đập trúng hắn hay không, cô cắn răng cố sức đạp mạnh bình hoa lên cửa, cái bình bể nát, vang lên một tiếng xoảng rất to trong đêm tối. Thừa dịp hắn còn đang sửng sốt, Tử Dữu vội vàng chạy ra, vịn vào lan can: “Lui ra! Anh còn dám tiến đến một bước tôi sẽ nhảy xuống ngay.” Giọng cô tuy thấp nhưng hết sức cứng rắn, tên kia thật sự không dám bước đến.

Dưới lầu những người kia đang say sưa sướng thịt nhưng bảo vệ đã nhanh chóng chạy vào, một lát sau còn có Chu Lê Hiên cùng hai người khác. Anh nhìn thoáng qua tình hình, nói với người bên cạnh: “Rhett đã quên mở cửa sổ còn ném bể chai rượu, chờ nó tỉnh rượu cho nó dẵm vào mảnh sành luôn.” Hai người kia rất thức thời đứng yên dưới đó.

Chu Lê Hiên thờ ơ nói đây là một phần truyền thống của trò chơi nên đã đuổi bảo vệ đi, cũng ra lệnh cho họ mở cầu dao điện lên.

Rhett thiếu gia nhìn thấy anh họ thì run sợ, trở nên rất biết điều, còn Chu Lê Hiên chỉ lo giữ Trần Tử Dữu, sợ cô lại ngất xỉu trong bóng tối lần nữa.

Khi phòng có ánh sáng trở lại, Chu Lê Hiên cao giọng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra, hả?”

“Em và Tử Dữu tiểu thư đang chơi trốn tìm thôi mà.” Rhett nói.

“Theo tôi thấy thì Trần tiểu thư có vẻ không tình nguyện tham gia lắm thì phải.”

Rhett bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Đúng ạ, vị tiểu thư này hình như không quen với luật chơi của chúng ta.”

Biết Rhett đã ra ngoài, Tử Dữu vẫn chưa lên tiếng, Chu Lê Hiên nói: “Cám ơn em.”

“Cám ơn cái gì?”

“Cám ơn em đã giữ thể diện cho chúng tôi.”

“Không cần, tôi chỉ giữ thể diện cho chính mình mà thôi.”

“Rhett tuy hay đùa giỡn thái quá nhưng chỉ hù dọa thôi, họ trước kia cũng thường đùa dai như vậy, lừa người ta vào nhà rồi giả ma giả quỷ nhát họ, không phải cố ý nhằm vào em đâu.”

“Vâng, đây chỉ là một phần trong cái trò chơi truyền thống của các người mà tôi hiếm hoi được tham dự.”

Chu Lê Hiên không chấp nhất, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Ngày mai tôi sẽ hỏi cho rõ chuyện này để cho em một lời giải thích hợp lý nhưng em cũng nên cẩn thận một chút, hở ra là lạc đường, đã không quen còn hay chạy lung tung.”

“Đúng, đều là tại tôi.”

“Tiểu thư, em nói chuyện với tôi cứ phải dùng giọng điệu như vậy sao?” Trần Tử Dữu im lặng, anh bỗng lấy khăn giấy lau cánh tay cô.

“Anh làm gì thế?” Tử Dữu lui về sau một bước, mặt đầy cảnh giác.

“Cánh tay em bị thương rồi.” Anh đưa tờ giấy ra, trên đó có vết máu. Tử Dữu thờ ơ, anh lại nhăn mũi giống trẻ con: “Tôi và em chưa gặp nhau được nhiều, mà hai lần gặp em đều bị thương hoặc phát bệnh, đây chẳng phải chúng ta có duyên với nhau sao?”

“Ý anh là nghiệt duyên hả?” Tử Dữu giận dỗi nói xong liền bỏ ra ngoài, cô muốn đi tìm Lý Mộc Trừng nhưng đã không tìm được phòng cô bé, lại không có chìa khóa. Cuối cùng vẫn là không thể không đi theo Chu Lê Hiên đến gặp quản lý để lấy chìa khóa dự phòng, lại phải cùng anh đi tìm, xuyên qua gian phòng có nhiều người đang chơi bài thì vài người nhìn cô một cách khác thường.

Cô tìm được Rica, cô ta vẫn bình tĩnh, tự nhiên. Khi Trần Tử Dữu đi đến gần thì cô ta nhẹ nhàng cười, nói: “Nghe nói cô bị giật mình. Đây là nghi thức chào đón người mới của chúng tôi. Chắc Lý Mộc Trừng đã nói với cô?” Tử Dữu cũng thản nhiên cười: “Chắc đã nói nhưng tôi quên mất.”

Tử Dữu tìm được Lý Mộc Trừng đang nằm trên giường ngủ say, cực kỳ yên bình, thậm chí còn nhớ khóa cửa và đắp chăn cho mình.

Cô dùng khăn nóng lau mặt và tay cho Lý Mộc Trừng, thay đồ ngủ cho cô bé, ngây ngốc ngồi bên giường, nửa tiếng trôi qua cô bé vẫn ngủ ngon, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Tử Dữu lấy ra một điếu thuốc, đến bên cạnh cửa sổ châm lửa hút một hơi, quay đầu lại nhìn Lý Mộc Trừng, cảm thấy không ổn liền dập tắt điếu thuốc, kiểm tra cửa sổ trong phòng, bật đèn ngủ lên, sau đó nhón chân đi ra, đồng thời khóa cửa lại.

Tử Dữu trở lại gian phòng của mình, hút liên tục hai điếu thuốc, cô không nghiện thuốc lá, một tháng không đụng đến cũng không sao nhưng hai hôm nay tâm trạng bức bối, cô đã hút hơn nửa hộp, cô nghĩ cả người mình đều đậm mùi thuốc lá rồi.

Trong phòng có đầy đủ tiện nghi, cô đi tắm rồi ngồi yên để gió thổi khô tóc, có lẽ buổi chiều ngủ nhiều nên nằm một lúc mà vẫn không ngủ được, tâm phiền ý loạn, cô đứng dậy đến bên cửa sổ ngắm trăng nhưng trời đêm một màu đen huyền phủ bằng ánh sáng của mặt trăng càng làm cô khó chịu. Ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió nhè nhẹ và mát mẻ mang theo hương hoa cỏ, cô đột nhiên rất muốn ra ngoài đi dạo, cô thay váy, chải đầu rồi ra khỏi phòng, tóc cô chỉ dài chấm vai nên bình thường cô hiếm khi xõa tóc.

Trước khi ra khỏi phòng cô nhớ lại sự cố lúc nãy nên tìm một con dao gọt trái cây bỏ vào túi, như vậy cô mới an tâm.

Những căn phòng tọa lạc quanh hồ, ra khỏi cửa là trông thấy hồ nước, lúc này đống lửa bên bờ hồ đã được dập tắt, người đã tan hết, bóng trăng loang lổ trên mặt đất, đêm khuya gió thổi lên làm nhăn mặt hồ vốn phẳng như gương. Dưới ánh trăng bốn bề cũng yên tĩnh, có tiếng côn trùng kêu, có tiếng gió thổi qua các cành lá xào xạc, còn có tiếng cười đùa bị đè thấp từ các gian phòng nhỏ truyền tới.

Tử Dữu ngồi xuống ghế trong đình viện, hít thở hương cỏ cây theo gió bay đến, nỗi bực dọc đã giảm đi nhiều. Cô hút một điếu thuốc, nhìn màn mây mỏng che bóng trăng đang chậm rãi tản đi. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh huyền hoặc, trăng sáng lúc này là một cô gái tròn trịa đang tắm, dùng dải lụa mỏng lau khô thân thể, hoàn toàn không ngờ có rất nhiều người đang chiêm ngưỡng cô. Đây vốn là bức họa đồ mỹ nhân tắm vô cùng lãng mạn nhưng hiện lên trong đầu cô lại là một bức biếm họa nực cười. Cô cảm thấy mình thật rảnh rỗi, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

Trong góc có một giọng nói trầm thấp vang lên, không rõ lắm, cơ hồ có thể hòa cùng tiếng gió. Nhưng giọng nói này chỉ cách cô 4-5m, Tử Dữu toàn thân dựng tóc gáy. Cô xoay người nhặt một hòn đá nhỏ ném mạnh về phía đó.

Viên đá nện vào tường phát ra một tiếng vang nhỏ nhưng không nghe thấy tiếng rơi. Tử Dữu lo lắng nhặt lên một hòn đá khác thì bên kia đã có người đứng dậy, trong tay giơ lên hòn đá của cô, nhẹ nhàng nói: “Thì ra cô thích chơi trò ném đá.” Đúng là Chu Lê Hiên, anh vẫn đang mặc áo sơ-mi trắng, ngồi cạnh một pho tượng trắng trong góc đó. Chẳng trách cô không hề phát hiện ra anh. Trái lại, người này đúng là võ lâm cao thủ, tuy toàn thân rất chói mắt nhưng chỉ cần anh muốn là có thể hòa hợp với thiên nhiên, làm lu mờ cảm giác tồn tại của bản thân, như lần ở hồ sen đó, mới đầu cô cũng không hề phát hiện ra anh.

Tử Dữu nhẹ nhàng thở ra, đến gần anh: “Anh đang ngắm trăng à?”

“Vốn là ngắm trăng”

Tử Dữu nghe anh chế nhạo, lúng túng không lên tiếng.

Anh cười khẽ: “Em luôn khách khí với người khác, ngay cả khi ở bên bà nội của tôi cũng đều có thể làm bà vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác lại có thành kiến với tôi, động một chút là trở mặt.”

Tử Dữu nói: “Có người từng nói với tôi, người mà đêm hôm còn ở bên ngoài không phải có tật giật mình thì cũng đang rất buồn chán, gặp phải thì nên cẩn thận, chớ nói nhiều.”

“Em thấy trong hai chúng ta, ai có tật giật mình, ai đang rất buồn chán?” Ánh trăng làm đôi mắt Chu Lê Hiên trở nên rất sáng, giống như hồ nước cách đó không xa.

“Tôi và anh đều không ngủ, ai biết anh thuộc loại nào.” Tử Dữu đối đáp vài câu với anh lại sinh ra bối rối, nghiêng đầu sang chỗ khác, che miệng ngáp một cái: “Tôi nghĩ tôi nên về ngủ thôi.”

“Hóa ra tôi có khả năng thôi miên,” Chu Lê Hiên cũng đứng lên: “Tôi đưa em về phòng, tránh cho em lại bị lạc đường.”

Hai người lập lại động tác đi bộ trước kia, một trái một phải song song, chính giữa còn đủ chỗ cho hai người cùng đi nữa, cô mở cửa phòng của mình.

“Ngủ không được có thể xem TV, đừng ra ngoài đi bộ nữa, mọi người đã uống không ít, một mình đi lại không an toàn. Em vừa chịu thiệt chưa gì đã quên rồi.” Chu Lê Hiên như đang dạy bảo một đứa bé. Bởi vì xung quanh rất yên tĩnh, tiếng nói của họ như tiếng thì thầm.

“Lúc trước anh còn nói với tôi, chẳng qua bọn họ chỉ muốn đùa giỡn với tôi thôi. Lời nói của anh thay đổi nhanh thật.”

“Đấy, em lại nữa rồi. Em luôn biết dùng những góc độ kỳ lạ mà suy diễn thiện ý của tôi đối với em.”

Ngữ điệu của anh vui vẻ nhưng biểu hiện lại bị tổn thương, thành công làm cho Trần Tử Dữu áy náy. Cô nhanh chóng nghĩ lại, hôm nay kể cả những lần trước đó, anh đều rất quan tâm đến cô còn thái độ của cô thì lần sau còn ác liệt hơn lần trước, cô hạ giọng nói: “Cám ơn anh.” Cô giơ lên con dao nhỏ hai tấc cô đã giấu, “Bởi vì địa bàn của anh không an toàn nên tôi đã có chuẩn bị rồi.”

“Đó chỉ là món đồ chơi dùng để dọa con nít và chó thôi.” Chu Lê Hiên vừa thấy đã bật cười, đột nhiên áp sát người cô, làm bộ giựt lấy con dao. Nhưng con dao gọt trái cây nhìn bình thường vô hại, hơn nữa còn rất đẹp lại có cơ quan, cô nhấn một cái, lưỡi dao liền bắn ra ngoài, chỉ ngay vào ngực Chu Lê Hiên: “Này, tôi không có ý định hù dọa anh đâu, mời anh lui lại.”

Lúc ấy, lưng cô dựa vào tường, Chu Lê Hiên đứng gần cô như vậy, ánh trăng sau lưng anh khiến cô nhìn không rõ nét mặt của anh, hơi thở anh vờn quanh mặt cô.

Anh bước lại gần, đưa tay chống lên tường, mũi dao trong tay cô đụng vào ngực anh. “Tôi nói rồi Chu tiên sinh,” cô nhấn mạnh, “Tay tôi không vững đâu, nếu anh còn giỡn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

“Thấy rồi, em đang run.” Anh lười biếng nói, “Trần Tử Dữu, nếu tôi tiếp tục giỡn thì trời sẽ sụp xuống phải không?”

“Anh dám…” câu nói kế tiếp của cô đã bị anh thình lình dùng môi chặn lại, hơi thở của anh có mùi rượu nhẹ, mùi bạc hà và mùi thảo dược khác như rượu cốc tai. Trần Tử Dữu tròn mắt nhìn vòng trăng sáng phía xa chân trời mới rồi còn sáng tỏ mà lúc này đã trở nên mông lung, giống như bị che mờ bởi một tầng yêu khí, mà con người đang hôn cô đây yêu khí lại quá nặng nhưng nụ hôn của anh thì nho nhã lễ độ, tựa hồ thật sự chỉ là đùa vui nhưng đã làm đầu cô bắt đầu choáng váng.

Cô muốn đẩy anh ra, giật mình vì trong tay vẫn còn cầm con dao, cô âm thầm chuyển mũi dao nằm ngang, ngăn giữa hai người họ. Người kia đột nhiên hôn mạnh hơn, mang đầy tính xâm lược. Trần Tử Dữu cố đẩy anh nhưng không được, con dao rơi xuống đất, tiếng ‘koong’ vang lên rõ ràng. Cô cam chịu nhắm mắt lại, mặc anh cướp đi hơi thở của mình.

Khi Chu Lê Hiên buông cô ra cũng là lúc cô sắp hít thở không nổi nữa, họ tách ra một khoảng, Tử Dữu nhìn thấy ánh mắt sâu xa khó hiểu của anh, cũng thấy rõ trên ngực áo sơ-mi trắng của anh nhỏ ra vài giọt máu đỏ.

“Chu Lê Hiên, anh có muốn uống chút rượu không?” Trần Tử Dữu trước đôi mắt mê hoặc còn hơn ánh trăng sáng mê hoặc của anh đã thốt lên những lời này.

Cái gọi là uống rượu chính là uống rượu thật. Hai người cùng nhau uống rượu đúng là khó hiểu nhưng về đêm, từ trường của trái đất và con người vốn sẽ dị thường, hai người trong cuộc cũng không ai quan tâm chi tiết.

Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, không những có phòng tắm còn có rượu và hộp sơ cứu. Tử Dữu chỉ và lồng ngực anh: “Anh bị thương.”

Chu Lê Hiên kéo cổ áo ra cho cô xem, chỉ có một vết rách ngắn đã ngừng chảy máu, do khi anh đột nhiên ép sáp cô thì bị mũi đao đâm phải.

“Mùa hạ dễ bị nhiễm trùng.” Tử Dữu vừa nói vừa lấy cồn trong hộp sơ cứu ra, cô cầm tăm bông chấm một ít rồi không thèm quan tâm anh có đồng ý không, trực tiếp bôi vào miệng vết thương của anh. Anh không nói tiếng nào nhưng khóe miệng hơi giật.

“Em đang trả thù hả.”

“Không, tôi chỉ cảm thấy có lỗi, đáng lẽ tôi cần phải cám ơn anh, hôm nay anh đã thay Lý Mộc Trừng uống rượu, giải vây cho tôi, còn hai lần đưa tôi về phòng mà tôi lại lấy oán trả ơn.”

“Sao tôi vẫn cảm thấy em đang nói mỉa thế nhỉ?” Chu Lê Hiên hoài nghi nói.

“Ai bảo, tôi còn cần cám ơn anh mấy ngày qua đã quan tâm và luôn tha thứ cho tôi nữa mà.”

Chu Lê Hiên trầm mặc một hồi: “Lời này của em nghe như đang từ biệt.”

“Tuần sau tôi sẽ về nước.”

“Vậy, đây coi như rượu em mời tôi để từ biệt? Rất qua loa, không có thành ý gì cả.”

“Thành ý không phải ở hình thức mà là ở việc uống nhiều hay ít.”

Hai người vừa uống vừa hàn huyên. Đến rạng sáng, sự phòng ngự đã hạ xuống không ít, Trần Tử Dữu đã có thể mở lòng với anh, kể chút chuyện cá nhân cho anh nghe. Còn Chu Lê Hiên khi nghe cô nói muốn đi du lịch thì hăng hái đề cử vài địa điểm cho cô, thuyết minh rất sống động về phong thổ của những nơi đó.

“Anh hoàn toàn không giống bộ dáng bị mất trí nhớ.”

“Vậy sao? Người khác cũng nói vậy.” Anh cười giảo hoạt trước biểu tình mê hoặc của cô, “Thật ra đều là nội dung trong mấy cuốn tạp chí du lịch cả đấy.” Trần Tử Dữu không nói gì.

“Em cũng không chán ghét tôi.” Khi họ uống cạn chai rượu, Chu Lê Hiên nói. Trần Tử Dữu đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp, “đương nhiên cũng không phải thích hơn.” Trần Tử Dữu không còn lời nào để nói.

“Em không ghét tôi, cũng không thể thích tôi có phải vì cùng một nguyên nhân?”

“Anh uống nhiều rồi.”

“Nhưng bề ngoài giống một người đâu phải lỗi của tôi.”

Trần Tử Dữu thay đổi sắc mặt: “Anh điều tra tôi.” Cô cảm thấy lời này sao mà quen quá, nghĩ lại hóa ra trước kia cũng từng cáo buộc bà nội anh như vậy, quả nhiên là bà cháu. Lúc này đổi lại là Chu Lê Hiên trầm mặc, một hồi lâu sau anh mới nói: “Đây không phải loại rượu vừa rồi.”

“Rượu đó mạnh quá, tôi pha thêm nước đấy.”

“Em tưởng tôi say?”

“Không phải tôi cũng uống giống anh sao?”

Hai người sau đó lại nói chuyện hết sức hợp rơ khiến Trần Tử Dữu thiếu chút nữa quên mất vì sao mình lại mời anh vào phòng nên thầm nghĩ cần phải đuổi khách nhanh nhanh nhưng lại chưa tìm được cách kết thúc. Cuối cùng Trần Tử Dữu nâng ly hất vào người rồi lỉnh vào phòng tắm thay đồ, cọ rửa một lúc lâu mới đi ra, ngỡ rằng anh có lẽ đã đi rồi nhưng lại thấy anh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.

“Chu Lê Hiên! Tỉnh mau! Anh không thể ngủ ở đây được!” Trần Tử Dữu lay anh, anh khẽ rên một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Anh giả say phải không?” Cô do dự mãi, cũng không đánh thức anh nữa. Chu Lê Hiên thật sự không uống say như chết, dáng vẻ không tệ, không nôn mửa, không nói nhảm, thậm chí thỉnh thoảng anh cũng trả lời một câu. Thế nhưng cô không thể làm cho anh tỉnh lại để quay về phòng được, cô cũng không biết anh ở phòng nào mà để anh ở lại đây cũng không được, Trần Tử Dữu mồ hôi đầy mình mới kéo được anh tới bên giường.

Nhiệt độ cơ thể Chu Lê Hiên rất cao, cả đầu cũng hơi nóng. Trần Tử Dữu quan sát anh thật lâu để xác thực anh không giống như đang giả vờ. Bạn bè anh đã nói không sai, quả nhiên sau khi uống rượu hỗn hợp vào anh sẽ có phản ứng ngay. Khi nãy cô thật đã cố ý chuốc say anh, nghĩ rằng nhân dịp anh không tỉnh táo sẽ để lộ một ít bí mật nhưng cô đã thử vài lần mà chẳng thu hoạch được gì. Anh có lúc rất giống người kia, rồi lại bỗng nhiên không giống, đều do trước đây thời gian cô ở cùng Giang Ly Thành không nhiều, lại gần như chưa từng để ý phía dưới thân thể anh.

Trần Tử Dữu đột nhiên mệt mỏi vô cùng, cảm thấy tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Cô đi nhúng một cái khăn ướt, thấy anh đang liếm môi liền đi lấy chai nước đỡ anh ngồi đậy uống. Anh như đứa bé ngoan nhắm mắt lại cầm tay cô uống, Trần Tử Dữu thoáng run rẩy làm nước sánh ra người. Cô nhét chai nước vào tay anh để anh tự uống rồi đi tìm khăn lau cho chính mình. Ngoài áo ngủ ra cô không còn bộ đồ nào có thể thay được.

Đến khi cô quay lại xem Chu Lê Hiên thế nào thì anh đã nằm yên ắng bóp trán, mày cau lại, khi nãy cho anh uống nước cũng đã bị đổ hết ra quần áo anh và lên cả khăn trải giường.

Trần Tử Dữu đứng cạnh giường lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng cũng không đành lòng mà sờ sờ trán anh, còn nóng hơn vừa rồi, mà quần áo anh đều bị ẩm ướt, dính sát vào da.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi cởi quần áo cho anh. Ban đầu, cô chỉ đơn thuần không muốn anh bị sốt nặng hơn nhưng khi chạm đến người anh, ánh chớp lóe lên, cô bỗng nhớ tới giấc mộng đêm qua và những thứ trong trí nhớ mình, bởi thế mà bắt đầu phát run.

Đối với thân thể kia cô không nhớ được nhiều lắm, trong đêm tối hai người rất ít khi ôm ấp nhau. Thế nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy thân thể trước mặt này gầy hơn, tái hơn, thêm vào đó cô còn nhớ mang máng sau lưng anh tuy không có nốt ruồi nhưng lại có vài vết sẹo mờ, ngẫu nhiên cô ôm lấy anh thì có thể chạm đến. Còn thân thể này rất trắng trẻo, trơn láng, rõ ràng từ nhở đã được yêu thương che chở.

Trần Tử Dữu càng run rẩy dữ dội. Cô ngồi ngây người một lúc lâu, ghé vào giường nhìn người đàn ông trước mặt đang vùi đầu vào gối, một bộ dáng không đề phòng, cô gần như đã quên mất mình đang muốn làm gì. Thật lâu sau cô mới nhớ được cô đang định thay đồ ướt cho Chu Lê Hiên để anh không bị sốt cao hơn. Cô lật người anh lại, cởi bỏ thắt lưng anh, đột nhiên một bàn tay giữ chặt tay cô lại, kéo mạnh khiến cô té lên người Chu Lê Hiên.

Cô bối rối ngẩng đầu, cái tên vừa rồi còn ngủ lại đang mở mắt nắm tay cô, hai thân thể sít sao dán vào nhau. Ánh mắt của anh rất sáng, chỉ có điều tiêu cự không chuẩn, anh hơi nheo mắt lại, dùng tay còn lại mân mê trên mặt cô, mũi, môi, cổ và ngực cô, xoa nắn. Trần Tử Dữu bị đau ra sức vẫy vùng nhưng không thoát ra được, cô cúi đầu cắn lên ngực anh, Chu Lê Hiên buông lỏng tay ra nhưng xoay người một cái đã đặt cô dưới thân, không đợi cô hồi phục hô hấp anh mút mạnh xuống chỗ trũng nơi cổ cô, mút đến lúc cô đau đớn khẽ kêu lên.

Tử Dữu buông tha cho những giãy dụa. Cô không còn sức lực nữa rồi, cô giật mình, bình thường người khác đến gần luôn làm cho cô có cảm giác buồn nôn, khi nãy bị Rhett đụng chạm cô rất muốn ói, trước kia cô cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới thích ứng được nụ hôn của Trì Nặc nhưng bây giờ, cô vừa bị anh cưỡng hôn, ngoại trừ kinh hoảng và tức giận, cô cũng không bài xích. Trong nội tâm cô đang rối bời như bình ngũ vị, nhất thời không biết làm sao, còn người đã hôn cô cũng không có động tĩnh gì, chỉ áp đôi môi nóng bỏng của anh lên cổ cô.

Tử Dữu dùng sức đẩy anh ra, từ trên giường đứng lên, lúc này tay cô không hề run, cô nhẹ nhàng cởi quần dài của anh, tìm được chỗ tư mật kia. Người đàn ông này ngoan ngoãn ngủ say, môi khẽ mím lại, lông mi rất dài, thân hình kiện mỹ, cân xứng, dưới ánh đèn sáng trưng Trần Tử Dữu nhìn từ đầu đến chân đều chỉ thấy một làn da nhẵn nhụi, không hề thấy cái bớt màu hồng nhạt đâu.

Tử Dữu váng đầu hoa mắt, chống giường chậm rãi đứng lên, cảm thấy khó thở và đầu óc trống rỗng.

Cô ra ngoài mang quần áo của Chu Lê Hiên vào, lấy máy sấy, cắm điện, từ từ hong khô quần áo cho anh. Trên ngực áo sơ-mi có một vết máu rất rõ ràng, cô cho xà phòng lên, nhẹ nhàng vò sạch vết máu, bỗng nhiên nhớ đến một buổi tối, cô đã từng dùng xà phòng để tẩy đi chút dấu vết. Cô mờ mịt, tựa như những chuyện kia đã phát sinh cả ngàn năm trước, ấn ký từ lâu đã được phong hóa trên đá, bị gió thổi tan không còn thấy gì nữa.

Trước khi trời sáng, trong lòng cô đã nhận định người trước mắt này chính là Giang Ly Thành, hoặc có lẽ trước đó cô đã hoài nghi người đó là Giang Ly Thành nên cô mới có thể đối với anh thành kiến như vậy. Bây giờ, rốt cuộc cô đã có được đáp án cô muốn biết, hóa ra ở nơi sâu kín nhất trong trái tim, cô luôn hi vọng Giang Ly Thành còn sống. Khi cô xác nhận Chu Lê Hiên không phải Giang Ly Thành thì trong lòng cô, Giang Ly Thành lại chết một lần nữa. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như có một con dao găm mềm mại xẹt qua ngực cô, máu không chảy ra nhưng cảm giác đau đớn lại sâu sắc lan rộng. Sự đau đớn ấy làm cô cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy độc ác, cảm thấy tuyệt vọng và hoàn toàn giải thoát, cùng với rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời, khiến tim cô thắt chặt.

Tử Dữu cởi sạch quần áo, ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tắm rửa, cô ngửa đầu để nước lạnh rơi vào mắt, để mình không thể rơi lệ, như vậy mới phải, cô không còn gì níu giữ nữa, đã đến lúc trở về nơi cô thuộc về rồi. Nơi đó mặc dù không còn người thân nhưng là mảnh đất đã nuôi dưỡng cô, có tất cả những gì quen thuộc với cô.

Cô nấn ná thật lâu trong phòng tắm rồi mới chậm chạp bước ra, giúp Chu Lê Hiên mặc lại quần áo. Cô chỉ mặc một nửa, chán nản dừng tay lại, ngồi xuống ghế, nét mặt giống nhau như đúc, ngay cả khi ngủ cũng giống đến vậy, cô bây giờ lại mất dũng khí đối mặt rồi.

Cô thu người lại nằm trên sô-pha, đầu gối lên cánh tay, cứ vậy ngủ mất.

Tử Dữu bị đánh thức bởi giấc mộng đứt quãng. Cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, cô chỉ mới ngủ được hai tiếng, có tiếng chuông điện thoại không phải của cô vang lên, theo âm thanh lần tìm thì thấy điện thoại của Chu Lê Hiên đặt trên bàn đang kiên trì vang lên. Chủ nhân của điện thoại vẫn nằm trên giường ngủ say, dùng cánh tay che mắt lộ ra hơn nửa thân trên, ga giường bên dưới đã bị vo thành cục.

Màn hình hiển thị tên ‘Rica”, ánh sáng làm cơn đau đầu của cô tăng lên còn cái tên lại khiến tâm trạng cô kém hơn. Khi Rica lại gọi lại thì Trần Tử Dữu đơn giản khóa máy luôn. Nhìn thời gian còn rất sớm, cô đi rửa mặt, lại dùng nước lạnh rửa rất lâu làm nước tung tóe khắp quần áo. Cô hai đêm liền ngủ không ngon, cặp mắt hơi sưng, quầng thâm dưới mắt đã rõ hơn, khí sắc vô cùng kém.

Khi cô đang rửa mặt thì loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa, lúc ấy cô đang gội đầu nên không ra mở, chuông cửa vang lên vài hồi thì ngừng.

Ngay khi tiếng mở khóa vang lên, Trần Tử Dữu quấn một cái khăn lên tóc, bước ra khỏi phòng tắm. Phòng tắm cách cửa rất gần, đêm qua cô đã quên khóa cửa, cũng không kịp khóa lại nên chỉ có thể tỉnh táo đứng đó nhìn Rica và nhân viên quản lý khu nghỉ dưỡng đang đứng trước mặt.

“Xin lỗi, tiểu thư…” Nhân viên quản lý là một người đàn ông trung niên lịch thiệp, ngay sáng sớm đã gặp phải một cô gái y phục ẩm ướt thì có vẻ xấu hổ.

“Có chuyện gì sao?”

“Ở trước cửa chúng tôi nhặt được cái này.” Nhân viên quản lý dùng khăn giấy bao lấy một con dao, trên mũi dao có vết máu lờ mờ, “Chúng tôi lo lắng cô gặp chuyện không hay.”

“Tôi không sao, cám ơn.” Tử Dữu không lộ vẻ gì, trả lời.

“Vậy cô có nhìn thấy Chu tiên sinh không?” Rica vội vàng hỏi giọng gây sự.

Tử Dữu giương mắt nhẹ nhàng liếc cô ta, Rica còn nói: “Hôm qua sau khi cô và anh ấy cùng rời đi, anh ấy vẫn không trở về, sáng sớm hôm nay trong phòng anh ấy không có người, phòng không khóa, điện thoại cũng không bắt, cô có biết anh ấy đi đâu không?”

Rica nói ‘cùng rời đi’ có lẽ chỉ lúc anh đưa cô đi tìm Lý Mộc Trừng. Tử Dữu vẻ mặt như đùa nhìn cô ta một cái, lịch sự nói với người đàn ông kia: “Có thể để tôi và cô ấy nói chuyện riêng không?” Nhân viên quản lý lễ phép cáo từ. Trước khi ông ta đi, Tử Dữu nói: “Con dao là của tôi.” Ông ta sửng sốt một chút, Tử Dữu nói: “vết máu đó đương nhiên sẽ không giết chết người đâu.” Ông ta lúng túng đưa cho cô, cúi chào rồi lui ra, còn giúp cô đóng cửa lại.

Tử Dữu từng bước một lui về sau, trong tay còn nắm con dao kia, Rica cẩn thận nhìn cô, đứng yên bất động.

“Sao không tới? Không phải cô muốn tìm anh ta sao?”

Rica vẻ mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay cô: “Cô muốn làm gì?”

“Cô sợ tôi giấu trò chơi thú vị trong phòng này à?” Tử Dữu mỉm cười rời khỏi tầm mắt cô ta.

Rica cuối cùng cũng đi theo, ngay khi rẽ vào gian phòng khách, mắt lập tức dừng trên người Chu Lê Hiên đang nằm ngửa trên giường. Dưới thắt lưng anh được che kín, thân trên cởi trần, ngực có vết đỏ, ga giường bên dưới vô cùng mất trật tự. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục.

Tử Dữu nhẹ giọng nói: “Có thể giúp tôi một chuyện không, đưa anh ta về đi.”

Môi Rica run run, không nói được lời nào.

“Nếu cô muốn tin thì kỳ thật chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Tử Dữu thưởng thức nét mặt cô ta trong chốc lát, không nhanh không chậm nói.

Ánh mắt Rica chuyển từ mặt cô, mắt cô, đến ngực cô, mới đầu còn có vẻ bình tĩnh nhưng giống như nhìn thấy điều gì đó, đột nhiên quay đầu bỏ đi, ra tới cửa thì té phịch một cái.

Tử Dữu qua gương đã biết được nguyên nhân khiến Rica thêm tức giận. Khi nãy tắm xong cô chưa kịp mặc nội y, vì hôm qua quần áo dơ nên đã khiến cô thấy khó chịu. Do đó cô không mặc chúng. Cô vốn không phải người đầy đặn, bình thường không nhìn thấy gì nhưng bây giờ quần áo bị ướt lại làm lộ rõ vòng một của cô, so với đồ ngủ thì còn mập mờ hơn. Chẳng trách người đàn ông trung niên vừa rồi nhất quyết không nhìn thẳng vào cô nhưng cái làm cho Rica chịu đả kích nặng nề hơn cả là hai nút trên cùng bung ra, đúng ngay ngực cô, có một dấu hôn màu đỏ rõ ràng.

Tử Dữu nhìn mình trong gương nở nụ cười, tâm tình bỗng chốc khá hơn một chút, cô cởi bộ quần áo ẩm ướt, mặc nội y vào, khoác thêm một cái áo nữa. Cô kéo cổ áo cao lên, che khuất dấu hôn rồi tìm túi chườm đá chườm lên đôi mắt.

“Có thật là không hề xảy ra chuyện gì không?” Khi cô làm xong thì sau lưng truyền đến một giọng nói thâm trầm, tay Trần Tử Dữu run lên, túi chườm rơi xuống mặt bàn. Cô nhìn qua gương, mỹ nam vừa rồi còn say ngủ đang ngồi dậy trên giường.

“Anh dậy khi nào?” Câu hỏi này như một cách hỏi khác là, vừa rồi anh có nhìn tôi thay đồ không? Lời vừa tới miệng, cô mới nhớ ra anh đã nghe được câu cô nói với Rica thì có thể thấy anh tỉnh từ sớm rồi, cô phản ứng thật là chậm chạp.

“Được một lúc.” Chu Lê Hiên thành thực đáp.

“Vậy anh phải lên tiếng chứ.” Cô xoay người lại nhìn anh.

“Tôi vốn định chào rồi nhưng em lại đang thay quần áo, tôi chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ thôi.” Tử Dữu còn không kịp thay đổi sắc mặt thì người kia đã không chịu buông tha cho cô, lại hỏi: “Thật sự chưa hề phát sinh chuyện gì?”

“Anh nghĩ sao?” Tử Dữu lạnh lùng hỏi.

“Nhìn điệu bộ của em không giống ‘chưa hề phát sinh chuyện gì’.” Anh xuống giường, bước đến gần chỉ vào mặt cô, ánh mắt quét xuống ngực cô, ý vị thâm trường.

Tử Dữu biết lúc này thần sắc cô rất tiều tụy, uể oải, rất giống như vừa bị dày vò, hơn nữa tuy cô mới che kín ngực nhưng vừa rồi thay quần áo thì có lẽ anh đã nhìn thấy dấu hôn trên ngực cô. Huống chi, ngực anh cũng có một vết cắn rõ ràng.

“Đừng bận tâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu.”

“Nói cách khác,” Chu Lê Hiên nói, “em cũng không có ý định cho tôi chịu trách nhiệm?”

Tử Dữu  đáp lại bằng cách xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, sau đó đến phòng Lý Mộc Trừng ngủ bù

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+