Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sương mù lúc bình minh – Chương 27:Thỏa hiệp 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Em ngủ đi, mắt em không mở nổi nữa kìa.”

“Ừ, tạm biệt.” trước khi đóng cửa, Tử Dữu lại nghĩ tới một chuyện: “Chu Lê Hiên, ngày mai hay là chúng ta giả vờ như không quen biết vậy.”

“Cái gì?”

“Nếu lần này chúng ta không ngẫu nhiên gặp nhau hoặc thấy cũng giả vờ như không biết, tránh đi đường khác thì có lẽ hôm nay sẽ không xảy ra vụ hỏa hoạn này.”

“Anh cho em biết một bí mật” Chu Lê Hiên hạ giọng, nhìn quanh quất như sợ bị người khác nghe được.

Tử Dữu thiếu chút nữa đóng cửa lại phải mở ra, có chút ngạc nhiên.

“Con rắn hôm đó là anh sai người thả ra.”

Trần Tử Dữu đứng sững trong chốc lát, đầu óc của cô lúc đêm hôm thật sự là quá trì độn, cô lại nghiền ngẫm câu nói của anh, rốt cục cũng hiểu là anh đang trêu chọc cô, giận dữ đóng sầm cánh cửa lại.

Sáng sớm hôm sau, Tử Dữu dậy, gõ cửa phòng Chu Lê Hiên tính nói lời cám ơn và tạm biệt. Anh đang nói chuyện với khách trong phòng, nói tiếng xin lỗi rồi ngắt điện thoại.

“Tôi phải về rồi, cám ơn anh.”

“Người như em tốt nhất không nên một mình chạy loạn.”

“Sao chứ?”

“Lạc đường gặp mất điện, dã ngoại gặp rắn, ở khách sạn gặp hỏa hoạn, việc sau so với việc trước lại càng nghiêm trọng hơn, nếu là em, anh thà trốn trong nhà cũng không chịu đi đâu hết, bằng không phải tìm ai đó đi cùng. Ai biết tiếp theo trở về sẽ có chuyện gì?”

“Tôi đụng phải mấy việc lạ lùng này là vì gặp phải anh đó. Khi anh không xuất hiện tôi vốn rất yên ổn.”

“Em vu khống anh.”

“Bát tự không hợp là vậy đó.”

“Trần Tử Dữu, em dám đánh cuộc với anh một lần không?”

“Gì cơ?”

“Em dám ở cùng anh vài ngày, nhìn xem rốt cuộc còn có chuyện lạ gì phát sinh nữa không?”

Giữa ban ngày, đại não của Trần Tử Dữu rất tỉnh táo: “Anh rảnh lắm hả? Nhưng tôi bận rộn lắm.”

“Em bận ngồi bên hồ ngây ngẩn đến tận trưa à?”

“Sao anh biết?”

“Lúc em đang ngây ngẩn anh cũng đang ngồi trong nhà hàng đối diện dùng bữa với khách.”

“Chu Lê Hiên, tôi không chơi trò chơi vô vị này với anh.”

“Chúng ta đang nói chuyện chính sự, không phải mới rồi em còn muốn cám ơn anh sao? Ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng, anh cần một phiên dịch, có thể giúp anh không?” Trước khi Trần Tử Dữu mở miệng phản đối anh giải thích: “Khách hàng này của anh không nói tiếng Anh mà tiếng địa phương của anh không đủ để ứng phó, anh lại không muốn tìm phiên dịch xa lạ.”

Yêu cầu này mặc dù nghi ngờ lấy việc công làm việc tư nhưng nghe lại rất hợp tình hợp lý, nếu Trần Tử Dữu còn từ chối thì có vẻ không nể tình. Dù sao anh cũng giúp cô nhiều lần, có qua có lại thôi.

Thương vụ đàm phán của Chu Lê Hiên buổi chiều hôm sau mới bắt đầu, cô dùng nửa buổi sáng để làm quen với quá trình đàm phán và nội dung chủ yếu, tra thuật ngữ, mất một giờ lựa chọn trang phục tỉ mỉ nhưng cả quá trình trên thực tế lại không phức tạp như cô tưởng, mau chóng làm xong, hợp đồng được ký kết rất thuận lợi. Chu Lê Hiên đúng là cần có một phiên dịch vì ông già kia nói chuyện quá nhanh, giống như phá nổ còn nặng tiếng địa phương, anh nghe không hiểu là phải.

Tối hôm đó còn có một cuộc họp khác, Trần Tử Dữu học Lôi Phong đến cùng, thuận tiện làm bạn gái Chu Lê Hiên. Cô bạn gái rất biết làm tròn bổn phận này cho anh nắm tay, cùng anh  khiêu vũ, nghe anh nói chuyện phiếm với người khác, nhìn anh chơi bài.

(Lôi Phong (1940-1962): là một chiến sĩ cộng sản, là tấm gương sáng được toàn Trung Hoa biết tới với thái độ toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên cộng sản Trung Quốc.)

Trước đây phần lớn thời gian cô đều ở cùng với anh nhưng bây giờ cô lại bắt gặp nhiều diện mạo của anh, khi đàm phán thì mặt mày lạnh tanh, giao lưu học thuật thì hào hoa phong nhã, khi vui chơi cũng rất chú tâm, làm cho người ta không thể hiểu thấu.

Khi chơi bài, Tử Dữu có chút hờn dỗi, Chu Lê Hiên có hai người bạn cùng chơi, một người nghe nói là nghiên cứu văn hóa cổ, vừa nhắc tới rượu Trung Quốc hiện đại thì hết sức công kích. Một người khác thì nghiên cứu về nữ quyền nhưng lại là người theo chủ nghĩa phản nữ quyền, một mực cường điệu “Chức trách của người phụ nữ” và “phụ nữ không đáng tin”, Trần Tử Dữu ghét cả hai người đó.

Hai người đáng ghét cùng liên hợp lại càng đáng ghét hơn. Người nghiên cứu Trung Quốc cổ đã tìm được những luận cứ của Khổng thánh nhân “phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi” và “phụ nữ không có tài chính là có đức” từ người nghiên cứu về nữ quyền kia, mà người kia thì cảm khái Trung Quốc cổ đại thật tinh diệu, cuối cùng bọn họ nhờ Trần Tử Dữu giải thích.

Họ xem cô như đứa ngốc nãy giờ, Trần Tử Dữu nhẹ nhàng trả lời: “His mother’s”

“Trần tiểu thư có ý nói, Khổng tiên sinh đã căn cứ vào mẹ mình khi còn sống mà rút ra được kết luận này?” “Chẳng lẽ ông ấy hận mẹ mình?”

Tử Dữu không rõ hai người kia đang nói thật lòng hay ác ý, không biết phải trả lời thế nào. Cười không dứt, Chu Lê Hiên nghiêm túc nói với hai người bạn nãy giờ hào hứng không hề suy giảm với cái chủ đề này: “Các người hiểu sai ý tứ hai câu đó rồi, ‘phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi’ tức chỉ phụ nữ cũng như trẻ nhỏ, cần phải biết nâng niu, bảo vệ, ‘phụ nữ không có tài chính là có đức’ là vì thời đó, phụ nữ không có cơ hội học hành nên Khổng thánh nhân cho rằng dù không có kiến thức nhưng cũng không hư tổn chút thiên tính đẹp của người phụ nữ.” Tử Dữu nín cười đến nỗi sắp bị nội thương, Chu Lê Hiên nhanh chóng thua thảm bại, vứt bài và tiền xuống, kéo cô ra ngoài hít thở không khí.

“Miệng em mắng người cũng ghê thật, không bình tĩnh được, không tức được người khác lại quay qua buồn bực chính mình. Em có thể vờ như không nghe thấy hoặc là né sang chỗ khác, tội gì phải tức giận?” Chu Lê Hiên nói.

Tử Dữu vốn đang cảm kích vì anh thay cô đỡ lời nhưng lúc này bị người ta nhìn thấu, có chút xấu hổ nói: “Anh không cần phải ra vẻ rất hiểu tôi có được không?”

“Em thần bí khó lường, anh hoàn toàn không hiểu rõ em.”

Tử Dữu không lên tiếng, Chu Lê Hiên thở dài: “Em cứ như con nhím ấy, còn không biết phải trái nữa, trước đây em cũng vậy sao?”

“Không cần anh quan tâm.”

Trần Tử Dữu vốn định đến khách sạn bên cạnh, cô cảm thấy ở phía đối diện với Chu Lê Hiên thế này sẽ quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của cô. Nhưng tối hôm nay, cô còn chưa kịp áp dụng kế hoạch đã bị Chu Lê Hiên đưa đến bệnh viện cạnh khách sạn vì cô đột nhiên đau bụng dữ dội.

“Chu Lê Hiên, tôi không đánh cược với anh nữa, tôi muốn nhanh trở về, ở cùng anh lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm.” Cô đau đớn đến nỗi môi trắng bệch nên lại càng tin hai người họ bát tự đúng thật không hợp nhau.

“Bao tử em không tốt, lại vừa ăn nóng vừa ăn lạnh mới thành ra vậy. Là phụ nữ trí thức, em trước tiên phải là người theo chủ nghĩa duy vật, khi khoa học không giải thích được mới dùng chủ nghĩa duy tâm để bổ khuyết, rõ chưa?”

Tử Dữu đau đến mức không còn chút sức lực nào để tranh cãi. Có điều khi được bác sĩ kiểm tra cô đã khá hơn, bác sĩ gõ bên trái ấn bên phải, hỏi cô: “Trước kia cô từng có tiền sử bệnh không?”

Kỳ thật cô không đau bệnh nhiều, hai ba năm gần đây bệnh nặng nhất chính là u nang tử cung. Cô nói chi tiết cho bác sĩ, vì vậy được cho đi làm xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ siêu âm là phụ nữ trung niên, kiểm tra cực kỳ cẩn thận, nói cho cô biết cơ thể cô xem ra không có vấn đề gì, lại vui vẻ chỉ màn hình: “Xem này, tế bào trứng vừa chín tới, nếu cô muốn có con hai ngày tới là thời điểm tốt nhất.”

Tử Dữu cám ơn cô ấy, nói mình còn chưa kết hôn.

“Kết hôn là vì muốn cùng sống với một người đàn ông chứ không phải vì đứa con. Tôi có hai đứa con trai, cha chúng nó vẫn chưa cưới tôi.”

“Làm người mẹ đơn thân có vất vả lắm không?”

“Rất hạnh phúc. Bọn trẻ kế thừa gien của cô, kéo dài cuộc sống của cô, thật thần kỳ!”

Trái tim của Tử Dữu như bị kéo xuống.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh cho cô, quả nhiên đúng như Chu Lê Hiên nói, vì cô ăn bậy bạ, lại hay phiền muộn nên dạ dày hơi viêm, chỉ cho cô ít thuốc rồi bảo ngày mai sẽ khỏe thôi.

Buổi tối, Tử Dữu nghe đài tiếng Trung, một nữ danh ca giọng hát ôn nhu: “Lông mi, ánh mắt, đôi môi con giống mẹ…” Tử Dữu ngồi ngây ngốc thật lâu, suy nghĩ nhiều chuyện. Cô đem số thuốc bác sĩ cho đổ hết vào bồn cầu.

Hôm sau, Chu Lê Hiên ăn mặc chỉnh tề gõ cửa phòng Tử Dữu, hỏi cô có rảnh không. Cô gật đầu, anh lại hỏi cô có muốn ra ngoài một chút không, làm người dẫn đường cho anh. Tử Dữu gần như quên hết những lời đã nói với anh hôm qua và cả hôm kia nữa, liền thay trang phục rồi đi theo anh.

Họ cùng tham quan giáo đường thời trung cổ thế kỷ 18. Chỉ cần bước chậm rãi ngắm nhìn hàng cây xanh thấp thoáng từ xa, trong tòa kiến trúc cổ xưa cũng thấy phong cảnh thật tươi đẹp.

“Khi còn đi học, em thích đến những nơi thế này không?” Chu Lê Hiên hỏi cô.

“Thường thì chủ nhật chỉ ở trong ký túc xá, thỉnh thoáng tham gia hoạt động tình nguyện, những nơi này đa phần đều chưa đến.”

“Thật là một cô nàng thông minh, láu lỉnh.” Chu Lê Hiên nghĩ nghĩ nói: “Anh có thể xem nơi em từng học được không?”

Tử Dữu cũng muốn quay lại thăm nhưng vẫn sợ chuyện xưa. Hai người ngồi xe lửa đến trường đại học dành cho nữ sinh, vệ sĩ theo sát không xa. Họ cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây, ghé qua ký túc xá cô ở trước kia, còn đến thăm hỏi giáo sư của cô. Họ còn từ nhà truyền thống của trường tìm thấy hình tốt nghiệp năm đó của Tử Dữu, trên hình, khuôn mặt cô so với bây giờ cũng không có gì thay đổi, không cười, biểu cảm hờ hững.

Tử Dữu vuốt lên bức tường đã cũ kỹ, có chút cảm khái, năm, sáu năm đã qua nhưng nơi này một chút thay đổi cũng không có. Nếu là trường đại học trong nước, nhất định đã được xây mới từ lâu, nhiều con đường thân thiện với những loại cây cối xum xuê nhất, mỗi ngày lại mỗi biến đổi.

“Em có mong muốn thời gian quay ngược lại, mọi thứ vẫn không hề thay đổi không?”

“Không, tôi thích mỗi ngày đều thay đổi, những chuyện trước kia, quá khứ đã trôi xa rồi.”

Chu Lê Hiên lại nhìn bức hình tốt nghiệp của cô, “Anh lại hy vọng thời gian quay ngược lại để được gặp em lúc ấy.” Anh nói rất nghiêm túc.

“Khi đó tôi gầy lắm, hơi bất thường nên cũng chẳng có gì hay ho, anh sẽ không thích đâu.”

“Bây giờ em vẫn gầy, vẫn bất thường đó thôi.”

Khi họ ngồi cạnh nhau trên xe lửa trở về thì đã gần khuya, hai người ngồi trên băng ghế dài ở công viên, vừa ăn món bánh bò nổi tiếng vừa nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa trên nước. Bọn trẻ mỗi đứa cầm trên tay một con thuyền giấy, thả dập dềnh trên mặt nước.

Chu Lê Hiên thấy Trần Tử Dữu nhìn chăm chú thì nhịn không được, hỏi: “Em cũng muốn chơi?” Cô lắc đầu, tiếp tục nhìn một đứa trẻ dáng dấp vô cùng đáng yêu, động tác của nó cũng đáng yêu, dáng điệu thơ ngây chân thành. Đến khi nó lên bờ, Tử Dữu vẫn còn nhìn nó.

Đứa trẻ dường như biết Trần Tử Dữu đang nhìn nên bước thẳng về phía họ, mặc mẹ nó đuổi theo phía sau. Tử Dữu giang hai cánh tay muốn ôm lấy nó, đứa bé lại nhào vào lòng Chu Lê Hiên, lớn tiếng gọi “cha, cha”, hai người kinh ngạc.

Mẹ đứa trẻ thở hồng hộc đuổi đến nơi, ôm nó trở lại, liên tục nói “Xin lỗi”. Cô ta nói cha đứa trẻ là người phương Đông, nó chỉ thấy qua ảnh chụp nên mỗi lần gặp được người đàn ông phương Đông nào đẹp trai đều gọi là cha.

Hai mẹ con đi rồi, Tử Dữu đưa cho Chu Lê Hiên một tờ khăn giấy: “Anh bị dọa đến toát mồ hôi kìa.”

“Đó là do nắng.”

“Vừa rồi rõ ràng anh rất khẩn trương mà. Đứa trẻ đó thật sự có nét giống anh đấy. Anh không lo đó là món nợ trước khi anh mất trí nhớ sao?”

“Không thể nào, cô ta không phải mẫu người anh thích.”

“Ừ, cô ta và Rica hoàn toàn khác biệt, so với Maggie tiểu thư lại càng không giống.”

“Lời em nói cứ như đang công khai lên án anh ấy.”

“Không thể nào, tôi chỉ đang kể lại sự thật thôi.” Tử Dữu buồn cười.

Chu Lê Hiên giữ im lặng, chỉ nhìn cô, qua một lúc lâu đột nhiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc: “Em đừng nói chuyện với anh như vậy, cũng đừng cười với anh như thế, nếu không anh sẽ hiểu lầm đó.”

Tử Dữu nhìn biểu tình của anh, đôi mắt cụp xuống, từ từ tươi cười: “Hiểu lầm cái gì?”

“Anh sẽ nghĩ lời nói đùa vui của em là thật.”

Trong mắt Tử Dữu lóe lên rồi chợt tắt. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Anh cho là thật thì em cũng sẽ nguyện ý.”

“Trần tiểu thư, xin em đừng châm ngòi trái tim vốn đã rất yếu ớt của anh lúc này.”

“Chu Lê Hiên, anh thật sự không nghĩ đến sao?”

“Có lẽ em không biết, trong mắt em có thể thấy được thần sắc ‘có chết cũng không sợ’ đấy.”

“Quá thời hạn rồi, anh không được hối hận.”

Chu Lê Hiên bí hiểm nhìn cô, không nói một lời. Họ cùng ngồi yên tại chỗ, xa xa không ngừng truyền đến tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ và tiếng nghịch nước, còn có tiếng gió khẽ lay động các tán cây.Trong không khí, một mùi thơm của hoa hồng theo gió bay tới và cả mùi thơm của miếng thịt trên tay cô, những thanh âm, những hương vị, hòa quyện cùng nhau, Tử Dữu cảm thấy đại não có chút hỗn độn, tựa như đang đứng giữa giao lộ nhưng không biết mình nên đi hướng nào, cô cố nhớ nhưng không nhớ ra đến tột cùng chính mình muốn làm gì.

Họ im lặng quay lại khách sạn. Tử Dữu nói hơi mệt, không muốn đi nhà hàng dùng bữa nên nhờ phục vụ phòng mang hai hũ sữa chua lên phòng cho cô.

Cô tắm suốt một tiếng đồng hồ, chẳng những không làm rõ được ý nghĩ mà ngược lại còn rối tung rối mù. Sau đó, cô mặc đồ ngủ, ngồi cạnh cửa sổ cho gió nhẹ thổi khô tóc cô. Cô đem tất cả tâm tình nhét sâu xuống tận đáy lòng, đóng gói vứt bỏ. Cô châm một điếu thuốc, vừa đưa đến nửa miệng, cửa khẽ vang lên tiếng gõ.

Tử Dữu nhìn qua mắt thần xem ai đứng ngoài cửa. Cô kéo cửa phòng ra, Chu Lê Hiên mặc áo sơ-mi trắng và quần tây màu tối đang đứng ở cửa, không phải bộ đồ ban ngày. Anh giơ lên chai rượu và ly rượu trong tay: “Anh tới để tạ lỗi, hôm nay hình như anh đã đắc tội với em rồi, mời em uống rượu được không?”

Trần Tử Dữu nhất thời không kịp phản ứng, cô ngẩn ngơ nghĩ đồ ngủ của mình rất mỏng, lại thấp ngực nên chỉ kịp nói một câu “Em thay quần áo, chờ em chút”, rồi đóng sập cửa lại.

Sau khi đóng cửa, cô cảm thấy mình hơi thất lễ nhưng không thể lại mở cửa lần nữa, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ. Nhất thời không tìm thấy quần áo thích hợp, đành đổi bộ đầm ngủ hở hang thành một bộ đầm ngủ bằng tơ tằm, kiểu dáng giống lễ phục, vạt áo trước kín tận cổ, phía sau thắt lại, trước ngực được che kín nhưng sau lưng lại lộ hơn nửa, cô vội vàng thoa son, xịt chút nước hoa.

Ba phút sau, Tử Dữu lại mở cửa, Chu Lê Hiên quả nhiên vẫn còn đứng bên ngoài, ánh mắt lướt nhẹ trên người cô, nét mặt lười biếng. Tử Dữu dựa vào khung cửa, hướng cằm vào bên trong: “Mời vào”. Khi Chu Lê Hiên đang bày ly rượu, bình tĩnh rót rượu thì động tác rót rượu của anh tự dưng khiến Tử Dữu choáng váng, cô không hỏi ý kiến anh mà gọi một bàn thức ăn, các món ăn nhanh chóng được đưa tới, cá ba sa nướng, bò bít-tết, bánh pudding sữa, hoa quả nướng, salad, súp khoai đậm đặc… xếp đầy cả bàn.

“Em rất đói?” Chu Lê Hiên hỏi

“Vâng.”

Bên kia thức ăn không được đụng đến mấy, rượu cũng không vơi nhiều. Trần Tử Dữu nhìn Chu Lê Hiên, ngoài rượu ra thì những món khác anh chưa chạm vào, hỏi: “Không hợp khẩu vị của anh? Vậy anh muốn ăn gì?”

Chu Lê Hiên nhìn chằm chằm vào môi cô, trong mắt có ánh sáng lưu động: “Tùy em.”

Trần Tử Dữu cầm một chùm cà chua anh đào giơ lên: “Mùi vị không tệ. Anh không muốn nếm hả? Không có độc đâu.”

Đợi khi anh định cầm lấy thì phát hiện đó là quả cuối cùng mà Tử Dữu đã kịp thời đưa vào miệng mình, cô nuốt xuống hai quả, một quả còn trong miệng, má phồng lên.

Chu Lê Hiên đột nhiên tới gần, dán lên môi cô dùng đầu lưỡi mở hàm răng của cô, cuốn lấy quả còn trong miệng cô. Anh nuốt thứ quả đỏ mọng này: “Không tệ.”

Tử Dữu sững người, vẫn chưa khép miệng lại được. Khi phản ứng được thì câu đầu tiên cô nói là: “Anh không thấy ghê tởm sao?”

“Anh nghĩ động tác vừa rồi của em là một loại mời gọi đó chứ.”

“Có dính nước miếng của em rồi.”

Chu Lê Hiên trả lời bằng cách cúi người hôn cô, ôm lấy eo cô và chặn tay cô lại, ngăn cản cô giãy dụa, anh hôn rất sâu. Hai người quấn quýt, nước miếng và hô hấp hòa thành một thể.

“Em thấy ghê tởm không?” Mãi đến khi Trần Tử Dữu nghĩ mình sắp không thở nổi nữa thì anh buông cô ra, cụng vào trán cô, nhỏ giọng hỏi. Tử Dữu hít thở không đều, nửa nằm trên sôpha, đôi môi đỏ mọng, mắt mờ sương, ngực phập phồng liên tục, nhìn anh nhưng không nói nên lời. Đôi mắt Chu Lê Hiên dần trở nên tối đen, nửa quỳ trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô chậm rãi vuốt lên, đồng thời một tay thăm dò bên dưới váy cô, chạm đến mặt trong đùi nhẵn mịn, nõn nà của cô. Anh lại phủ lên môi cô, một đường hôn xuống cổ và bờ vai cô. Bộ đồ ngủ kín đến cằm của cô khiến anh khó tiến thêm một bước, anh cởi mãi cũng không cởi được nút thắt liền lật người cô lại, tinh tế cắn lên phần lưng trần của cô, từ cổ bắt đầu chạy dọc theo cột sống, một tấc lại một tấc cho đến khi đến thắt lưng khiến cô vừa đau vừa ngứa nên run rẩy, váy ngủ của cô bị anh vén lên đến lưng, đồ lót cũng bị cởi bỏ, hơn nửa người của cô lộ ra trong không khí cùng va chạm với anh ở bên trong, lúc lạnh lúc nóng.

Suy nghĩ và thân thể cùng hỗn loạn, Trần Tử Dữu đột nhiên cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, cô giãy dụa muốn đứng dậy, dùng sức đẩy Chu Lê Hiên, túm lấy chút vải trước ngực dựa vào sôpha, ánh mắt phòng bị nhìn anh, quần áo cô rối loạn, thở dốc, còn anh chẳng những quần áo vẫn chỉnh tề mà cả tóc cũng không hề rối, thần chí cô như vượt qua thời không.

“Xin lỗi.” Trần Tử Dữu yếu ớt nói.

Chu Lê Hiên nhìn cô rất lâu, nhiệt độ trong mắt cũng dần tắt ngấm: “Đừng lo, là anh thất lễ.”

Anh nghiêng về phía cô, Tử Dữu không có chỗ lùi, cắn môi nhưng anh chỉ giúp cô buộc lại dây áo ngủ sau cổ, tóc cô rối bời: “Em nghỉ sớm đi.”

Anh đứng dậy rời đi, mới đi vài bước, Tử Dữu đắn đo mấy phen mới kêu anh: “Chu Lê Hiên!” Cô gọi từng chữ rất rõ ràng.

Anh quay đầu lại, Tử Dữu mím môi nhìn thẳng anh. Chu Lê Hiên bước trở lại vài bước, cách cô chỉ một cánh tay, nhìn vào mắt cô có chút mê ly.

Tử Dữu đột nhiên đưa tay nắm lấy thắt lưng của anh, kéo anh về phía trước. Hai người giằng co một lúc, không nói chuyện, cuối cùng Tử Dữu từ trên sô-pha đứng dậy, kéo áo anh ra khỏi lưng quần, mở từng nút áo, nét mặt cô kiên định nhưng động tác cứng nhắc nên tốn không ít thời gian. Mà Chu Lê Hiên chỉ đứng yên đó, không lui ra sau cũng không giúp đỡ.

Tử Dữu không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm nút áo anh, từng nút được mở ra cũng để lộ lồng ngực trần của anh, cô lại cởi dây thắt lưng anh nhưng một lúc vẫn không cởi được, Chu Lê Hiên đè tay cô lại, hai người im lặng nhìn nhau.

Tử Dữu cho là anh sẽ bỏ đi để từ chối cô. Cô thử rút tay ra nhưng cô mới hơi động một chút, Chu Lê Hiên liền lần nữa đẩy cô xuống sôpha, cách lớp vải mỏng mà cắn lên đầu ngực mềm mại của cô, vùi đầu vào ngực cô.

Tử Dữu ôm lấy vai của anh, ghé vào tai anh thỉnh cầu: “Chu Lê Hiên, chúng ta lên giường đi, đừng ở đây.”

Hai người trên giường vận động rất kịch liệt.

Chu Lê Hiên không tiếp tục chỗ vừa bị gián đoạn, anh triệt để cởi bỏ đồ ngủ của cô, khi thân thể cô hơi có phản ứng thì nhanh chóng mà trực tiếp công hãm cô, không cho cô có cơ hội đổi ý.

Tử Dữu đã lâu không ân ái, ngay khi anh bất ngờ tiến vào, cô đau đến mức uốn cong lưng như con tôm, anh vuốt ve eo cô, hôn trán và môi cô nhưng tay kia vẫn giữ chặt tay cô, không có ý định dừng lại.

Ngay từ đoạn kết hợp lúc đầu của họ đã không thuận lợi, thân thể Tử Dữu mới đầu là bài xích, cô vẫn cứng nhắc trong khi anh bên ngoài giường vô cùng ưu nhã và cao quý thì cũng chẳng thể hiện tương tự khi ở trên giường. Anh sức lực dữ dội ép cô đến mức khóc thét lên nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Sau đó hai người cuối cùng cũng hòa vào nhau, cô như nhánh cây trong gió hay chiếc thuyền nhỏ trên biển, chỉ có thể ôm siết vai và eo anh, bám lấy mông anh, khi khẽ rên rỉ dưới thân anh, khi lại lưu đầy vết móng tay trên lưng anh.

Nhưng Chu Lê Hiên cũng đang bị cô ép đến điên cuồng lại đột nhiên dừng lại, anh úp đầu lên cổ cô, hô hấp dồn dập nói: “Chờ đã, anh quên một thứ.” Tử Dữu run rẩy ôm thật chặt thắt lưng anh, tiếng nói của cô cũng run nhẹ: “Không sao, không cần phiền phức.” Vì vậy, Chu Lê Hiên lại trở lại trong thân thể cô như một hạt giống điên cuồng vì bị mưa thấm vào mà sinh trưởng mạnh mẽ, anh có thể chiếm lĩnh mỗi tấc trong không gian rộng lớn, làm cho cô không thể suy nghĩ, không thể hô hấp.

Khi anh ở bên trong cô đang gần đến cao trào thì Tử Dữu nắm tóc anh, dùng hết sức cắn lên vai anh.

Hai người cùng kiệt sức, để trần như trẻ sơ sinh ôm nhau thiếp đi, tay chân vẫn quấn lấy nhau, họ cũng không tắm rửa, mồ hôi túa ra ướt đẫm làm da thịt dính dáp, lại càng làm hai người dính chặt lấy nhau.

Nửa đêm, Trần Tử Dữu bị gió mát bên ngoài cửa sổ và sự dính dớp làm cho tỉnh giấc. Cô mất nhiều sức mới có thể thoát khỏi tình cảnh ôm ấp của hai người. Cô nhẹ nhàng muốn đi tắm nhưng vẫn đánh thức Chu Lê Hiên. Anh nhẹ giọng hỏi: “Em muốn làm gì?” Cổ họng anh đã bị tổn thương, trong đêm tối, lại ở tình huống thế này nên lộ ra sức hấp dẫn vô cùng.

Vài phút sau, trong phòng tắm xa hoa của khách sạn, Trần Tử Dữu nhắm mắt lại để mặc Chu Lê Hiên nhẹ nhàng xoa tóc cho cô, trong tiếng nước chảy, từng ngón tay linh hoạt thay thế miếng bông tắm gạt sạch bọt tắm trên người cô.

Hai người lại trở về giường vận động thêm một hiệp nữa, không phong ba bão táp như lúc nãy, động tác của Chu Lê Hiên trở nên cẩn thận, triền miên nhưng Tử Dữu vẫn được thể nghiệm loại cảm giác như thiên đường và địa ngục đang luân phiên thay đổi bên dưới anh, lần lượt chết đi rồi sống lại.

Cả hai lại tắm một lần nữa, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời ở đằng đông đang hé ra. Chu Lê Hiên ngồi bên giường lau tóc, nhìn thấy tóc Trần Tử Dữu còn nhỏ giọt, trượt theo cơ thể cô rơi xuống nệm, anh nói: “Đến đây, anh lau tóc cho em, không thì ngày mai sẽ đau đầu mất.”

Tử Dữu lạc đề, quay đầu hỏi: “Chu Lê Hiên, anh muốn uống sữa không?”

“Ừ.”

“Thêm đường?”

“Tùy em.”

Tử Dữu bỏ thêm đường vào hai ly sữa. Thực chất không chỉ là đường, đó là đường có công hiệu như thuốc ngủ, trước khi ngủ cô đã chuẩn bị món này.

Cô đưa sữa đến trước mặt Chu Lê Hiên. Nghe nói vài đêm liền anh đều ở bên bàn đàm phán, hôm kia còn vì chuyện của cô mà ngủ rất trễ, hôm nay thể lực lại vừa tiêu hao, bây giờ mắt cũng không mở nổi.

Tử Dữu đắp chăn đến cằm anh, anh vừa uống xong ly sữa cô pha thì buồn ngủ, mông lung nói: “Chúng ta ngày mai…”

Tử Dữu ngắt lời anh: “Mai rồi nói.”

Sáng sớm hôm sau, Tử Dữu như thường lệ rời khỏi giường. Cô khác người ta ở chỗ, có thể cả đêm thức trắng nhưng vẫn duy trì được sự tỉnh táo, cả đêm tiêu hao sức lực nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục được.

Chu Lê Hiên ngủ rất sâu, yên tĩnh như một đứa trẻ. Tử Dữu nhẹ nhàng gọi: “Chu Lê Hiên, Chu Lê Hiên!” Anh không động đậy chút nào.

Cô đắp lại chăn cho anh, nhặt từng món quần áo vương vãi trên đất, cẩn thận gấp lại đặt trên ghế bên cạnh giường. Cô đi rửa mặt, tắm qua, cô dựa vào vách tường trong phòng tắm khóc nghẹn ngào. Nước chảy đem nước mắt của cô cuốn trôi tất cả, tiếng nước lấn át tiếng khóc.

Tử Dữu thay xong quần áo, đứng trước gương trang điểm nhẹ, nhắc nhở bản thân mau thu dọn túi du lịch để nhanh chóng rời đi.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không đành lòng không từ mà biệt, viết lên một tờ giấy “Cám ơn anh, sau này sẽ không gặp lại”, đặt lên bàn. Đi tới cửa thì cô mới sực nhớ căn phòng này cô không thể trả, anh còn ngủ ở đây, hơn nữa vốn dùng tên anh để đặt nên cô đặt lại một tấm chi phiếu du lịch. Sau đó, đầu cũng không quay lại, cô thẳng bước ra ngoài, trên đường đi không có người ngăn cản cô.

Tử Dữu ngồi máy bay đến một thành phố khác, sau đó ngồi xe lửa và thuyền, trong vòng vài ngày cô đã đi qua rất nhiều nơi. Cô không biết Chu Lê Hiên sẽ tìm cô hay không nhưng cô cố ý không để lại bất cứ dấu tích nào.

Tử Dữu vốn muốn du lịch nhưng suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, không có tâm trạng nào thưởng thức phong cảnh, cũng chưa có dũng khí để trở về. Vào ngày thứ ba, cô sinh bệnh, không ăn gì mà chỉ uống nhiều nước, tối đến cô trùm kín chăn cho ra nhiều mồ hôi, hôm sau thì khỏi nhưng vẫn không có chút sức lực.Ngày hôm đó cô không đi lang thang nữa mà ngồi lại ở một giáo đường nhỏ, chỉ có mình cô.

Cha xứ đi đến bên cạnh cô: “Sắc mặt con không tốt lắm. Có điều gì cha có thể giúp được không?”

Tử Dữu suy nghĩ một lúc, chần chừ nói: “Con đang nghĩ về chính mình. Con đã làm rất nhiều chuyện sai, mỗi lần đều tự cho là mình đúng, mình vô tội nhưng lần nào cũng phát hiện thật ra con đã sai rồi, tự làm tổn thương mình và cũng làm tổn thương người khác.”

“Con đã hiểu được như vậy thì tốt rồi.”

“Con rất mâu thuẫn, cha à. Con từng có một kẻ thù, đúng vậy, chỉ là đã từng. Nếu ở bên anh ấy, con sẽ rất có lỗi với người thân của mình nên con đã rời bỏ anh ấy, từ chối thiện ý của anh ấy nhưng sau này, con lại cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy.”

“Chúa nói, phải yêu kẻ thù của ta. Con gái, tha thứ cho kẻ thù chính là tự tha thứ cho chính mình.”

“Con không thể ở bên anh ấy được. Nếu làm vậy con sẽ mất đi tất cả niềm tin và sự chống chọi, con sẽ xem thường chính mình.”

Cha xứ than nhẹ một tiếng: “Con đã biết điều mình muốn thì sao vẫn còn mâu thuẫn?”

Tử Dữu thấp giọng nói: “Con muốn nhất vẫn là sự thanh tĩnh trong tâm hồn. Nhưng từ khi biết anh ấy có thể còn sống, con đã mất đi sự thanh tĩnh này. Rồi khi con nảy sinh ý muốn có được đứa con giống y hệt anh ấy thì con đã biết, con vĩnh viễn không còn sự thanh tĩnh nữa. Bất luận thế nào cũng không thể nữa rồi. Thưa cha, con không muốn ở bên anh ấy nhưng lại hi vọng sinh được đứa con của anh ấy, thậm chí chỉ cần là con của anh ấy thôi. Con không thể tha thứ chính mình được cha à.”

“Xin lỗi, cha không hiểu. Người này, anh ta rốt cục là còn sống hay đã chết?”

Sau một thời gian lang thang, Trần Tử Dữu quyết định về nước. Cô đặt vé máy bay, ngồi tàu xuất phát từ thành phố nhỏ đó, dự định hôm sau sẽ bay về.

Bên ngoài khoang tàu là bầu trời bao la, đen nhánh. Một cú điện thoại từ trong nước đã đánh thức cô đang mơ ngủ: “Vài hôm trước cô đã gửi cho chúng tôi một mẫu vật nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn nên phải kéo dài thêm. Chúng tôi sẽ cho cô biết kết quả trong vòng một tháng. Thành thật xin lỗi, khiến cô phải đợi lâu.”

Cô mất một lúc mới hiểu là chuyện gì, cô đang ở một múi giờ khác nên người ta không thể biết cô đang ở chỗ nào. “Không cần gấp, tôi không muốn biết kết quả.” Cô lầm bầm.

“Thưa cô?”

“Ừ, cứ thế nhé.” Cô ngắt ngang cuộc nói chuyện, cuối cùng không thể ngủ lại được, nhìn thời gian đã gần sáng rồi, cô rửa mặt, thay y phục, một mình ra ngoài khoang thuyền.

Sắc trời chưa sáng rõ. Bầu trời mênh mông đen như mực dần phát ra màu xanh lam, nhiệt độ rất thấp, Tử Dữu khép lại chiếc áo choàng, ngồi trên boong nhìn về phương đông chờ mặt trời mọc. Xung quanh chỉ có tiếng máy tàu và nước biển ào ào. Người gác tàu đứng cách đó không xa.

Bầu trời đằng kia vẫn chưa có biến đổi gì, Tử Dữu đi gần đến lan can, dựa vào đó, một thanh niên trẻ lễ phép tới hỏi thăm: “Cô đang lo lắng sao?”

“Tôi chỉ chờ xem mặt trời mọc thôi.”

“Ở đây sáng sớm thường có sương mù, rất khó để nhìn thấy mặt trời mọc trọn vẹn, thưa cô.”

“Tôi sẽ ngắm sương mù vậy, cám ơn.” Tử Dữu quay đầu nhìn anh ta mỉm cười.

Người gác tàu chưa kịp nói gì, đúng lúc đó một màu trắng bạch ẩn ẩn lộ ra, tuy không dày đặc nhưng cũng đủ khiến xung quanh phảng phất như được che phủ bởi một tấm màn sa mỏng trong suốt, vươn tay ra là có thể chạm vào hình dáng hư ảo ấy, bốn phía đều trở nên mơ hồ mông lung.

Trong lòng cô có chút thất vọng, dựa vào ghế, bản thân cũng không biết thần chí đang bay tới phương nào. Khi bốn phía dần sáng lên, từng chùm sáng màu hồng và những đám mây ngũ sắc đập vào mắt thì cô mới giật mình, chẳng biết sương mù đã tan đi từ lúc nào, nơi trời và biển giao nhau, mặt trời hiện ra một khuôn mặt đỏ hồng như đang mang vác nặng nề, cố gắng để trồi lên.

Theo bản năng cô giơ tay ngăn ánh sáng chiếu vào mắt. Lúc này, có người chậm rãi đi đến trước mặt cô, để quầng sáng chói lòa lại sau lưng.

Tử Dữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Chu Lê Hiên an nhàn tự tại đang dựa lưng vào lan can tàu, tay đút trong túi quần, tao nhã như một pho tượng. Sau lưng anh, ánh mặt trời bao quanh tỏa ra một tầng sáng màu vàng, mây ngũ sắc tuyệt đẹp đầy trời làm khuôn mặt gầy gầy của anh toát lên chút thần bí khó lường. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.

Tử Dữu không muốn nói “Thật trùng hợp, lại gặp rồi”. Cô nhìn anh trong vài giây, thấy anh vẫn không có ý định mở miệng, cô nói: “Tiên sinh, tôi đang xem mặt trời mọc. Anh chắn mất tầm nhìn của tôi rồi.”

Chu Lê Hiên bước về trước vài bước, càng chắn kín tầm nhìn của cô, khiến trước mắt cô chỉ có mình anh.

Tử Dữu chuyển mắt sang hướng khác, nhìn khắp bầu trời đang sáng dần lên.

“Mặt trời mỗi ngày đều mọc lên, hôm nay bỏ lỡ thì còn có ngày mai.” Chu Lê Hiên nói, “Nhưng nếu bỏ lỡ một người thì có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm lại được.”

Tử Dữu im lặng.

“Vị tiểu thư này, em biết ở nơi này “nói mà không giữ lời” sẽ bị định tội thế nào không?” Chu Lê Hiên khoanh tay nói.

“Ý anh là gì?’ Tử Dữu nhíu mày.

“Em không từ mà biệt, em đã đồng ý không làm thế nữa mà.”

“Em có để lại giấy cho anh.”

“À, nhớ rồi. Em còn để lại một tấm chi phiếu.” Chu Lê Hiên từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, giơ về phía cô, “Em cho anh là dạng này sao?”

Tử Dữu cắn răng nói: “Anh thừa biết đó là tiền phòng mà.”

Chu Lê Hiên vỗ trán: “Anh thật không nghĩ tới mặt này, dọa anh toát mồ hôi, vì ở đây hành nghề mại dâm có thể bị bắt ngồi tù đó.”

Tử Dữu cắn răng không lên tiếng, dĩ nhiên đã quên không nghĩ tới nếu gặp lại anh thì nên dùng thái độ gì đối xử với anh.

Chu Lê Hiên tiến về phía trước, định cầm tay cô, Trần Tử Dữu lập tức tránh đi: “Chu Lê Hiên, trên đời này không có ai là không có. Anh đã có được em rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho em?” Tử Dữu nói từng từ rất khẽ nhưng cô lại nhấn mạnh rõ ràng ba từ “Chu Lê Hiên”.

“Anh cũng muốn biết vì sao nhất định phải là em.” Chu Lê Hiên nói: “Anh càng muốn biết em đã không nguyện ý ở bên anh thì tại sao còn muốn có con với anh?”

Tử Dữu vất vả khắc chế nhưng cũng không che giấu được nét xấu hổ vì bị vạch trần, khuôn mặt cô toát ra vẻ tức giận.

“Em à, anh chỉ bị mất trí chứ không ngốc, trước đó em luôn nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ, anh cũng biết thời biết thế chứ, tâm tư của em quá rõ ràng…Anh xin em, đừng nhìn anh bằng nét mặt đó.”

Tử Dữu vụt đứng lên: “Rất vui khi gặp lại anh, Tạm biệt.”

Chu Lê Hiên cản đường cô: “Trước đây anh từng nói, anh không ngại bị lợi dụng nhưng em có chắc chắn chỉ một đêm mà em có thể đạt được ước muốn không? Nếu chưa được, em không cảm thấy đáng tiếc sao?”

“Chu Lê Hiên, anh đang hỏi tội em? Đêm đó anh có tổn thất gì không?” Sau khi nói xong cô biết mình đã lỡ lời, anh sẽ có nhiều lời để bịt miệng cô, ví dụ như đương nhiên là anh có ‘tổn thất’.

Nhưng Chu Lê Hiên chỉ lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi cô thấy hơi hoảng loạn mới nói: “Trần Tử Dữu, đêm đó đối với em mà nói ngoại trừ lợi dụng ra thì không còn chút ý nghĩa nào khác sao?”

Khi họ đang nói chuyện, tàu đã đổi hướng, ánh nắng ban nãy còn ở sau lưng anh bây giờ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không mở mắt ra được. Cô nhắm mắt lại, nói: “Em nói lời sẽ giữ lời. Anh muốn có em, em đã cho anh một đêm, không hơn.”

“Nói lời giữ lời?” Chu Lê Hiên nghiêng đầu nhìn biển phía sau, anh đắm chìm trong ánh mặt trời, gió biển thổi bay mái tóc và áo sơ-mi của anh, môi anh hiện lên một nụ cười kỳ lạ: “Vậy mỗi câu em nói đều sẽ được thực hiện, đúng không?”

Sắc mặt Tử Dữu hơi trắng bệch, khi cô còn chưa nhớ mình từng nói gì thì nghe thấy trên boong tàu dấy lên một trận hô hào. Mặt trời đã lên cao, không ít người đang tản bộ sáng sớm.

Tử Dữu cũng nhìn thấy nguyên nhân mấy người đó kêu lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc trực thăng đang rải hàng ngàn cánh hoa hồng xuống mặt biển. Trong phạm vi 10m, những cánh hoa bay lả tả đầy trời như một trận mưa mỹ lệ, ngay khi cánh hoa đang rơi thì trên mặt biển, hàng trăm ngàn chim hải âu vui vẻ nhảy múa. Trong nhất thời, một vùng trời như một buổi lễ hoa lệ, tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô và tiếng kêu của hải âu vang dậy không ngớt.

“Em từng nói, khi trời đổ mưa đỏ sẽ đồng ý gả cho anh, còn nhớ không?”

Tử Dữu chấn động, há hốc miệng, nửa ngày mới tìm lại được hô hấp, giọng nói nhã nhặn: “Anh sao chép từ tiểu thuyết ngôn tình!”

Chu Lê Hiên nói: “Oan uổng quá, cái này là anh phải nghĩ suốt một ngày một đêm mới nghĩ ra được, thật lòng nếu có thể lựa chọn thì anh thích hoa hồng trắng hơn.”

“Trò trẻ con vớ vẩn như vậy, anh không thấy mất mặt à?”

“Mất mặt còn hơn phải hối tiếc. Đời người ngắn ngủi tạm bợ, không nên để hối tiếc, em thấy đúng không?”

Tử Dữu trầm mặc không nói.

Trận mưa hoa này mãi vẫn chưa thấy ngừng, không biết anh đã phá bao nhiêu cành hoa hồng rồi. Cánh hoa bồng bềnh rơi xuống biển, rơi trên đầu họ, cả người và dưới chân.

“Cho tới bây giờ anh chưa từng tin điều gì hơn điều này, bỏ lỡ em là hối tiếc lớn nhất cả đời anh.” Trong mưa hoa, anh hỏi: “Lấy anh nhé?”

Không chờ Tử Dữu trả lời, boong tàu ngày càng đông người đang vui mừng nói bằng đủ mọi ngôn ngữ: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tử Dữu cúi đầu: “Chu Lê Hiên, em không yêu anh.”

“Anh không quan tâm.”

“Em đối với anh cũng không tốt. Em không thể trở thành người vợ tốt được.”

“Em sẽ trở thành một người mẹ tốt, mẹ của các con anh.”

“Anh có thể tìm được người tốt hơn em cả trăm lần.”

“Đối với anh không có người như vậy đâu.”

Cánh hoa còn đang bay đầy trời, như những giọt nước mắt. Tử Dữu khóc to: “Chu Lê Hiên, sao anh lại tìm em? Sao không chịu buông tha cho em?”

Anh lau nước mắt cho cô: “Em thật bướng bỉnh. Hôm đó anh chỉ muốn xuống lầu tìm đồ ăn, đột nhiên em lại xuất hiện trước mắt anh. Là chính em chạy đến trước mặt anh mà.”

Tử Dữu càng khóc càng to. Chu Lê Hiên ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con.

Sáng sớm hôm đó, trên chiếc tàu xa hoa chở khách này, mọi người đều may mắn được chứng kiến một cảnh đặc sắc, mãi đến nhiều năm sau còn hào hứng kể lại. Mưa hoa đầy trời, cô gái khóc như một đứa trẻ. Dường như cô vì quá cảm động mà khóc nhưng khi nam chính đeo chiếc nhẫn vào tay thì biểu tình của cô như bị sợi dây thừng thòng lên đầu. Tuy vậy, cô cũng không phản kháng, không cự tuyệt, khi nam chính ôm cô vào trong phòng trên tàu thì cô cũng thuận theo ôm lấy cổ anh.

Kỳ thật lúc ấy, ở trong ngực Chu Lê Hiên, được anh đeo nhẫn Trần Tử Dữu chỉ nói một câu: “Chu Lê Hiên, em mệt mỏi lắm rồi.”

Chu Lê Hiên nói khẽ: “Có anh ở đây.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+