Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi thứ nhất

Những người bạn


Một ngày mới trên đỉnh Gia Ấn

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng lên chan hòa cùng vạn vật, sưởi ấm không gian sau một đêm dài ướt át và lạnh lẽo

Căn nhà tồi tàn xiêu vẹo dưới sự cố gắng lau quét dọn dẹp của mọi
người, cuối cùng cũng trở thành “mái che” tương đối sạch sẽ, ổn định
Số người sống sót còn lại không nhiều lắm, chỉ là một nhóm nhỏ, hiện
tại tinh thần họ đã bắt đầu ổn định, cùng nhau đi tìm thức ăn để mà sống
qua ngày

Vết thương của Tử Phong khá nặng, Thủy Nguyệt và anh được ưu ái một
căn phòng hẹp trong cùng, 3 phòng còn lại chia đều ra cho các cô gái,
ngay ngoài cửa chính là chỗ qua đêm giản dị của mấy cậu thanh niên, đến
sáng thì tự khắc trở thành khu vực đàn đúm

-Rừng rú quá đi ha ha ha, bộ đồ mấy ngày không giặt, không khéo bị ghẻ mất-Một
cô nàng lên tiếng, tay cô ấy bị thương, nhờ Tố Như thủ sẵn thuốc trong
người, thành ra vết chém kia nhanh chóng tiền lại. Tâm trạng cô ấy hôm
nay có lẽ rất vui

-Tớ cũng có khá hơn đâuHoa độc Thúy Vy bĩu môi than thở

-Các nàng lượn ra siêu thị mua ít thịt bò thịt heo thịt dê về mở tiệc
giữa núi rừng nào hú hú-Anh chàng Đại Thiếu Gia Quang Khải phát bệnh
hoang tưởng đột xuất

-Chốn hoang sơ này cái chợ còn chưa đào ra, nói chi đến siêu thị gắn máy lạnh, haizzzzz-cô nàng bên cạnh làu bàu

-Cậu khỏe chưa mà lết ra đây thế?

Tố Như đột ngột gào lên làm cho mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng

Tại sao trong film truyền hình cổ trang, các đại hiệp sau khi được
chữa trị thương tích đều “áo quần tươm tất chỉnh chu”, sạch sẽ trắng
sáng như dùng omo matic…? Lừa gạt!

Áo sơ mi màu trắng của Tử Phong bị kiếm chém te tua tơi tả, rách rưới
thê thảm vô cùng, thân người còn quấn băng chằng chịt, máu đỏ máu đen
bám vào vấy bẩn

Tóm lại giờ phút này chỉ có gương mặt và dáng dấp là “xài được”, còn quần áo trên người của anh…mất thẫm mỹ hết sức

Tử Phong chậm rãi bước ra, quan sát một lượt xung quanh với tâm trạng
cực kỳ phức tạp, lần đầu ở chung nhà với nhiều người như vậy a ~ Hơn nữa
họ đều biết được bí mật của Đoàn gia, không biết sẽ xem anh là con quái
vật phương nào đây

Tình hình trái hẳn với những gì tưởng tượng…

-Đại hiệp! Không sao chứ?

-(đại hiệp là gọi mình?)

-Siêu nhân đã bình phục chưa?

-(hả? siêu nhân…? Danh phong này mới à nha)

Nhiều người cùng “bâu” vào anh thăm hỏi

-Sao không gọi là Thủy thủ mặt trăng luôn đi =.=!-Tố Như cũng chen “mỏ” bàn luận

-(Tử Phong không xem truyện tranh nên không biết là ai)

-Vô Tình ơi tớ có thể di cư đến Lạc Hà quốc của cậu ở không? Ở đó chắc zui lắm ha

-(oack…)

Tử Phong gãi đầu, nhất thời nhận được nhiều sự quan tâm hỏi han như vậy liền cảm thấy không quen

-Tôi không sao. Xin lỗi đã kéo mọi người vào chuyện này

-Sao cậu lại nói như vậy? Lần này có thể thoát chết đều là nhờ cậu mà

-Đúng đúng! Thật giống siêu anh hùng trong ti vi a

-Phép thuật có tựa như nội công trong film chưởng hum vậy? Truyền một chút cho tớ nha nha

-Đệ nhất cao thủ ơi, ông không chỉ trong game có đẳng cấp mà ở ngoài cũng thật oách, tui đây rất ngưỡng mộ

-Hắc hắc huynh đẹp trai quá đi

Cái gì gọi là Bang phái lớn trong giang hồ đấu đá lẫn nhau, cái gì gọi
là không đội trời chung…giữa con người với con người, có thời gian tiếp
xúc tự khắc sẽ thân thiết thôi ^^

Hừ, kể ra cũng ganh tỵ thật đấy, nhân vật “cỡ bự” có khác, vừa xuất
hiện đã trở thành tâm điểm rồi, 2 mỹ nhân kia bị “đá” sang bên chẳng ai
thèm ngó nữa

-Cả đám con gái bu vào như vậy…cậu không ghen?

Tố Như đứng cạnh Thủy Nguyệt, tò mò hỏi

-(lắc đầu) Hì Tử Phong trước giờ khép kín lắm, ít tiếp xúc với bạn bè.
Tớ thật muốn cậu ấy trải lòng ra, hưởng thụ sự vui vẻ của cuộc sống. Tớ
tin phu quân mình mà

Cô quả quyết

-Ừ, vậy tớ yên tâm rồi (cười)

-Cậu đi đâu vậy Tố Như?

-Tớ muốn chen vào sờ mặt Tử Phong một phát, da cậu ấy trắng quá, mũi cao lông mày cũng đẹp…(nói đến sắp rớt nước miếng)

-Giang Tố Như !!!

-Tớ đùa thôi, đùa thôi mà(đưa tay chùi miệng)

2 ngày trôi qua, thương tích của Tử Phong đã lành hẳn, mọi người bắt
đầu ngồi xuống cùng nhau bàn bạc kế hoạch thoát khỏi khu rừng này, mò về
lại thế kỷ 21

Hoặc chí ít tìm được chỗ bán áo quần…ôi chao trang phục trên người bốc mùi lắm rồi!

Tử Phong cắn ngón út của mình, đem máu quẹt lên lòng bàn tay của từng
người, sau đó niệm thần chú. Phép thuật này giúp bọn họ tránh được một
số con quái biến dị dọc đường

-Mọi người chuẩn bị hành trang xong chưa?-Quang Khải hào hứng lên tiếng

-Hành trang cái con khỉ khô! Không có 1 đồng xu dính túi, quần áo thì dơ chưa từng thấy đào đâu ra tài sản mang theo cha nội

-A ha ha ha Tớ quên! Thôi thôi không nói nữa! Let’s go

-Đi thôi đi thôi! Tìm đường về nhà nào

Đoàn người vui vẻ nói cười, còn ồn ào hát hò nữa chứ, đúng là không biết trời cao đất dày!

Rừng rậm đầy ám khí, âm u quỷ dị vô ngần

Một Tà Thú cao lớn có cái đầu biến dạng đang đánh hơi không khí. Với
hàm răng nanh sắc nhọn, hắn sẵn sàng xé nát thây thể bất cứ con mồi nào
trước mặt

-Xuất hiện rất nhiều thức ăn tươi sống ngon lành, ngươi có muốn?

Cánh bướm trắng lượn lờ trước mặt Tà Thú, giọng đầy khiêu khích

Hắn chớp mắt ngạc nhiên, sau đó gào lên một âm thanh kinh khủng muốn
xé toạc khu rừng. Lập tức quanh hắn xuất hiện 10 con tiểu yêu tinh với
móng vuốt của loài thú dữ và bộ dạng đói khát đến tột cùng

-Bọn ngươi cứ giữ ở đây, nửa canh giờ sau chúng sẽ đến

Bướm trắng nói rồi tung cánh bay mất vào khoảng không

Tà Thú ra mệnh lệnh, bầy tiểu yêu kia lập tức rít lên đồng thanh, sau
đó nhanh chóng lẩn khuất vào những bụi rậm gần đấy, chờ con mồi xuất
hiện

Khu rừng bỗng chốc trở lại yên lặng như tờ, chỉ còn vang bên tai tiếng côn trùng bay lượn…

Hồi thứ hai

Khu rừng không yên tĩnh



Đám người vô tư lự vẫn đang tưng bừng ca hát trong rừng, haizzzz




Một bước lại một bước, cứ tiến về phía trước như du sơn ngoạn thủy, chẳng hay biết gì hố tử thần đã mở sẵn



Buồn cười nhất là 4 người đằng kia @_@ 1 nam vs 3 nữ




Mỹ nhân tóc vàng bám lấy cánh tay chàng thư sinh, nhất quyết không buông, nói anh là người yêu tiền kiếp của mình




Hai cô gái còn lại, một trẻ trung đáng
yêu, một sắc sảo mặn mà cũng chẳng chịu thua kém, lôi hết chuyện trong
game đến chuyện học hành ra hỏi anh, mục đích chính là muốn được trò
chuyện





Nam chính-Từ Khánh Nhật bị 3 cô nàng nắm
tay nắm áo khổ sở hết sức, cố gắng bước đi nhanh hơn mức bình thường,
gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng…nhưng mà cùng trên một con đường làm
cách nào có thể thoát đây?





Ơ her her Khánh Nhật bây giờ nhớ nhà, nhớ ba mẹ vô cùng, ít nhất đó cũng là “lá chắn” bảo vệ mình khỏi các nàng kia




-Anh xem, tam thê tứ thiếp thật là thích ha




Thủy Nguyệt chỉ về phía Khánh Nhật-Cựu
Hoàng đế trường cấp 3 Nam Viễn, tính cách nho nhã hiền lành, sở hữu
gương mặt thiên thần- anh bây giờ thật đắt Show nha





-Vua chúa thường sống không thọ vì cái “thích” đó đó




Tử Phong nói rồi bước nhanh về phía trước, đến cạnh Khánh Nhật muốn “gỡ rối” cho anh




-Tôi nói chuyện riêng với cậu ấy chút được không?




Vô Tình đại cao thủ đã lên tiếng, 3 nàng kia lập tức biết ý lùi lại một chút, để “nam nhi” người ta bàn đại sự!




Thủy Nguyệt cười cười nhìn phu quân của
mình, ây da ngắm từ phía sau cũng thật tuấn mỹ, đi cạnh Khánh Nhật y hệt
2 hoàng tử trong cổ tích bước ra





Không hiểu tại sao Tử Phong lại “thích”
Khánh Nhật như vậy, dường như đặc biệt thân thiết nga. Cô nàng Mẫn Mẫn
kia lai lịch không rõ, chỉ nói Khánh Nhật là người mình yêu, chờ đợi bao
nhiêu năm trời, làm cho Thủy Nguyệt lờ mờ suy nghĩ “Có khi nào 2 người
đều từ hành tinh Ma thuật đến không nhỉ? Đều được tái sinh?”





Nếu thật như vậy thì đúng là bất ngờ,
làm bạn với Khánh Nhật bao nhiêu năm trời cũng không đoán được kiếp
trước từng cùng nhau sống ở 1 nơi có phép thuật





-Hạ Quân và Ân Ân hình như đêm qua cãi nhau, giờ không thèm nhìn mặt đối phương nữa-Tố Như chỉ chỉ qua bên kia




-Ủa có hả? Mà sao cậu để ý kỹ vậy?-Thủy Nguyệt nhỏ giọng, có muốn nói xấu người ta cũng nên nể mặt chút




-Thấy hài lòng ^o^ Ai bỉu con quỹ cái kia trên game giựt chồng của cậu làm gì-Tố Như làu bàu

-(há to miệng) Đừng nhắc nữa a ~ Chỉ là game thôi mà




Đột nhiên Tử Phong quay lại, thoáng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc




*chấm chấm mồ hôi* “Phong à, tai anh sao lại tốt như thế?”




-Thủy Nguyệt từ lúc nào lại biết sợ Tử Phong sẽ ghen? (cười to)




-Em đừng chọc người ta nữa-Nguyên Hải lên tiếng công đạo cho Thủy Nguyệt




-(Tố Như tiếp tục cười to)




-Khoan đã!



Tử Phong và Khánh Nhật đi cạnh nhau, dẫn đầu đoàn người, anh đột ngột dừng bước, sắc mặt trở nên căng thẳng lạ thường



-Nơi đây rất nhiều ám khí, tất cả mau lùi lại



Mọi người đang nói cười vui vẻ với nhau, nghe xong câu này đồng loạt im bặt, làm cho khu rừng phút chốc tĩnh lặng đến đáng sợ



Tử Phong đảo mắt quan sát quanh một thân
cây lớn, rồi ngước nhìn con đường mòn trước mặt. Ở phía kia, một mùi
tanh hôi xộc vào mũi khiến anh khẽ chau mày





Tất cả hoảng sợ lùi lại một bước, đều cùng nhau đặt mạng sống của mình vào tay Tử Phong, ngoài anh và cô Mẫn Mẫn tóc vàng kia ra còn ai bảo vệ được họ nữa chứ. Tử Phong tay cầm thanh kiếm dài, trên lưỡi kiếm sáng ánh thép xanh, viên đá hổ phách cũng bỗng chốc lóe lên hào quang




-Yêu tinh phương nào mau lộ diện




Ngữ tất, lưỡi kiếm nhanh như chớp giáng xuống mặt đất, một tiếng nổ vang kèm theo khuấy động sự tĩnh lặng của rừng già
Hồi thứ ba

Giao chiến


-Yêu khí đã được giấu kỹ như vậy, không ngờ hắn vẫn có thể nhận ra

Hắc Tà và Bạch y nữ đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát cuộc săn mồi của Tà Thú

-Tư Đồ Kiến Nam đã trải qua sự huấn luyện vô cùng khắt khe, không như lũ vô dụng ở Thiên giới đâu

Hắc Tà là người từng giao đấu với Tử Phong, hắn cẩn trọng đánh giá thực lực anh

(chú thích một chút, hành tinh Ma Thuật chia ra làm 3 giới, nơi quái quỷ
này gọi là Ma giới [Tử Sa quốc], do Vương hậu Lục Tranh đứng đầu, Tử
Quỳnh bị rơi xuống Nhân giới, còn Lạc Hà quốc, Hương quốc, Tình
quốc…thuộc về Thiên giới)

-Cứ cho là vậy, nhưng chưa đủ tư cách so với Ma giới chúng ta. Thiên
giới đã hết thời rồi, Vương hậu sẽ nhanh chóng thâu tóm quyền lực Tam
giới ha ha ha-Bạch y nữ cao ngạo lên tiếng

Không hiểu tại sao, bốn phía bỗng tràn ngập mùi tanh hôi, những con
người bình thường kia cũng có thể cảm nhận được bằng khứu giác

Một luồng khí lưu bất ngờ nổi lên, gió gào thét ập đến, ngàn vạn lá cây rơi rụng như mưa, che khuất tầm nhìn

Áo của mọi người bị gió thổi bay phần phật, hô hấp cũng trở nên khó khăn

Phút chốc, bóng tối nặng nề đột ngột ụp xuống mà không một lời cảnh báo

-Cẩn thận đó, tất cả mau đưa bàn tay mình ra…

Lời Tử Phong còn chưa nói xong, hấp một cái…bóng đen quỷ dị từ nơi nào
nhanh như chớp xoẹt ngang qua, giây sau truyền đến tiếng la thất thanh
của một cô gái xé tan không gian âm u tĩnh mịch

-Lửa mau đến đây

Dứt lời liền kết thủ ấn, tay trái anh lóe sáng, dưới mặt đất nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa
Trong ánh sáng mờ ảo, mọi người nhìn thấymột con quái vật cực lớn mở
rộng hai cánh bay lượn trên không, mang theo sự đói khát, nó nhai sống
cô gái xấu số vừa tóm được

Sau đó…lửa tắt, bóng tối lại bao trùm

-Trời! Sao lửa của anh có tý xíu vậy Phong?-Thủy Nguyệt gào lên, cùng với mọi người xung quanh đang hỗn loạn vì kinh hãi

-Ma thuật của anh nghiêng về Tốc độ, thuộc tính là Sấm chớp, không phải lửa >_<

Tử Phong thở gấp, anh không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào Tà khí
mà kịch liệt đánh nhau với con quái trước mắt, lúc tránh đòn của nó khó
khăn vô cùng

Mẫn Mẫn giờ phút này cũng đang mắc kẹt trên không với một con yêu khác

Bóng tối che mờ cảnh vật, mọi người chỉ nghe tiếng binh khí va vào nhau
với lực mạnh ghê hồn. Cũng không ai xác định được thật ra có tất cả bao
nhiêu thứ quái dị tồn tại trong khu rừng này, rình rập ý đồ ăn tươi nuốt
sống họ

Tử Phong vừa giao chiến vừa niệm thần chú, muốn giăng ra kết giới bảo vệ
mọi người nhưng lực bất tòng tâm, nội lực của anh lần trước bị tổn
thương quá nặng, thành ra hiện tại không thể sử dụng được nữa

-Mau đưa tay ra! Vết máu…vết máu sẽ xua được quái vật!-Tử Phong đành phải sử dụng chiêu cuối cùng này

Nghe theo lời anh, mọi người đồng loạt lật ngửa tay mình lên, dấu máu
lúc này lóe sáng thành xích quang (ánh sáng màu đỏ), những con yêu quái
kia lao đến đớp mồi lập tức bị đẩy văng ra

-Lợi hại quá!

-A! Hay quá đi

Những tưởng mọi chuyện êm đẹp như thế, mọi người có thể bảo toàn tính
mạng, nào ngờ phép thuật này căn bản không thể duy trì quá lâu! Cứ mỗi
lần nó đánh bật 1 con yêu ra ngoài thì xích quang cũng mờ đi một chút,
khi xích quang không còn lóe sáng nữa cũng là lúc thuật hộ thân bị tiêu
tán

-Khánh Nhật! Cậu cùng mọi người mau chạy! Ở đây mình sẽ giải quyết – Biết tình hình không ổn, Tử Phong nói vội

Chạy bao xa thì chạy, ít nhất xích quang từ huyết của anh sẽ giúp họ bảo
vệ mạng sống 1 khoảng thời gian, còn ở lại đây chỉ có đường chết

– Cậu cẩn thận đó-Khánh Nhật nhìn Tử Phong đơn thân độc mã giao chiến, trong lòng lo lắng không thôi

-Giúp mình bảo vệ Thủy Nguyệt

-Được! Mình hứa

-Em không đi đâu hết!-Thủy Nguyệt không muốn xa Tử Phong, không muốn để
anh một mình ứng chiến, nếu lỡ gặp chuyện…biết làm thế nào

-Ngốc! Mau chạy! Chúng ta ở đây làm ảnh hưởng cậu ấy thôi

Tố Như lớn tiếng quát, sau đó lôi tay Thủy Nguyệt chạy thật nhanh theo mọi người

-Phong! Phong

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+