Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Hồi thứ nhất

Đại công chúa

Hai năm trước, [Thiên giới] nhận được sức mạnh hồi sinh từ [Ngũ tinh liên châu], đồng thời Quỷ Cốc của [Ma giới] cũng bị ảnh hưởng, đột ngột tràn ngập một nguồn năng lượng liên kết các thế giới


Bắt đầu từ lúc đó, bên ngoài Quỹ Cốc bao phủ tầng tầng lớp lớp chướng khí, Vương hậu Lục Tranh từng 28 lần phái các thuộc hạ mạnh dưới trướng của mình dẫn theo vô số ma con đi thăm dò, phá hủy kết giới đó, đoạt lấy năng lượng bên trong, nhưng lần nào cũng chuốc lấy thất bại thảm hại


Cho đến khi Thủ lĩnh độc cung dùng trăm phương ngàn kế thử thuốc lên cơ thể mình, trải qua muôn ngàn đau đớn luyện cho bản thân bách động bất xâm, mới có thể vượt qua chướng khí ở Quỹ Cốc


Tuy không thể vào sâu bên trong cốc, nhưng ả cũng rất may mắn lĩnh hội được phép [Nghịch đảo thời không], vì vậy lần trước có thể mở [Cánh cổng thời gian] tiến đánh Địa Cầu, làm cho Đoàn gia khổ sở một phen


Đối với những nhà phép thuật không có một trong 3 bảo vật thời gian, muốn xuyên qua chỉ có cách… biến bản thân thành mồi dẫn tích tụ năng lượng


Thành công, nhẹ thì bị ảnh hưởng bởi dòng xoáy thời gian, mất đi mấy mươi năm tuổi thọ… 



Nặng, sẽ mãi mãi không tỉnh lại


———————————o0o———————————


Biệt thự Đông gia, nơi ở của Đông Phương và vợ chồng Đông Vĩ – Phi Phụng


Hình đám cưới đẹp rực rỡ treo trên tường nhà màu lam nhạt, chú rể mặc Vest đen tinh tế và lịch lãm nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô dâu lộng lẫy của mình trong trang phục trắng muốt tựa nữ hoàng bước ra từ lâu đài cổ tích


Nữ hoàng ư… đúng, cô thật sự sẽ là một nữ hoàng, nếu như… không gặp anh… và không quyết định cùng anh lưu lại Địa Cầu… 


Trải qua bao nhiêu sóng gió mới được bên nhau, những tưởng có thể tận hưởng tháng ngày bình yên, vui vẻ cạnh người mình yêu thương


Nào ngờ… thực tế hôm nay phá nát giấc mơ anh ôm ấp bao năm qua


Y phục sớm đã xuôi theo ra giường mềm mượt rơi xuống nền đá hoa cương, con ngươi đen óng ánh như ngọc quý phản chiếu rõ nét cơ thể yêu kiều của nữ nhi phía dưới thân mình


-Phi Phụng…


Anh ôm lấy cô, mỗi lần cơ thể tiến sâu vào là mỗi lần nụ hôn thâm tình quyến luyến đáp xuống cánh môi hồng mềm dịu

-Đông Vĩ… em yêu anh


Để mặc anh rút ra thật chậm, rồi lại thăm dò tiến vào… 



Cô hôn trả ngọt ngào, mà giờ phút này da thịt trần trụi sớm dính chặt lấy nhau, không ngừng ma sát, khoái cảm len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể


Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng kết thúc, Phi Phụng nằm trong vòng tay anh, bình thản như không có việc gì xảy ra


Nhưng Đông Vĩ biết, vợ mình sắp rời đi…


-Ông xã… tý nữa em sang bên Đoàn lão gia… ưm… có chút việc. Anh ở nhà ngủ cho khỏe nha, em đi rồi sẽ về… 



“Em đi rồi sẽ về”

Đôi mắt màu trà, êm dịu như ánh hoàng hôn, giọng nói ngọt ngào tựa tiếng sóng biển dập dìu vỗ vào bờ cát


Phi Phụng mỉm cười ôn nhu, lần nữa vươn tay ôm anh vào lòng


Rõ ràng biết vợ mình rất giỏi che đậy cảm xúc, không hiểu sao anh vẫn như nghe thấy… tiếng nấc nhè nhẹ của cô


Phút chốc, âm thanh ấy, chậm rãi tan vào không gian 



Cái gì đó đè nặng đáy mắt, nhưng anh vẫn muốn không chế tâm trạng, cố gắng cùng cô hoàn thành tốt đẹp vở diễn này


-Về sớm nha, anh đợi


Mày liễu khẽ nhíu, sau đó rất nhanh trở lại bình thường, khóe môi lập tức nở một nụ cười tươi tắn


-Em biết mà ông xã, đừng lo lắng…


Nhưng nếu… dùng tay che đi nửa phần khuôn mặt, chỉ quan sát đôi mắt thôichắc chắn sẽ nhận ra… khóe mi sớm đã trào l


“Đừng lo lắng”

Những ngón tay thon dài mịn màng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Đông Vĩ


-Em đi nha, ông xã


-Ừm…


Toàn thân tê dại, bờ môi run rẫy… Chậm rãi nhặt y phục rơi dưới đất, cô ngồi quay lưng với anh, sắp xếp tất cả thật ngay ngắn


Đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ y phục đơn giản, tươm tất


Rảo bước về phía cánh cửa


Vẫn không quay đầu nhìn Đông Vĩ một lần


-Phi Phụng… Phi Phụng…


Đột ngột lao đến, anh gắt gao ôm cô vào lòng


Muốn để nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng khó quá


Phá vỡ giới hạn chịu đựng của bản thân, tất cả đau đớn tuôn trào 



Cái gì đó… bất chợt rơi xuống… hình như là… những giọt mưa đầu mùa cô độc tìm chốn ngh chân?


Chất lỏng ấm áp… thấm ướt vai áo tím nhạt, ngấm vào da thịt, len lỏi tận cùng đáy tim cô



Phi Phụng vẫn không quay lại nhìn anh


Mà Đông Vĩ cũng giữ lấy sự im lặng tuyết đối, chôn chặt cảm xúc của mình


Từ từ 



Vòng tay lỏng dần… Chậm rãi… buông cô ra


-Bà xã… anh đợi em


-Ừm


Âm thanh như có như không, hòa quyện với nhịp thở của cơn gió lạnh vừa lướt ngang



Phi Phụng mở cửa, bước ra… 



Đông Vĩ lặng lẽ đứng bất động


Cho đến khi cánh cửa từ từ khép lại


Kịch một tiếng… 



Đáy mắt anh ngập tràn một mảnh tối tăm, ảm đạm


-Bà xã… em quay lại đi


Khóe môi run run, đôi chân tê dại, thân thể từ từ trượt xuống nền đất lạnh tanh


Cho đến khi cô đi rồi, anh mới có cam đảm bật ra suy nghĩ trong lòng mình


Không muốn làm em vướng bận


Không muốn làm em phân tâm


Không muốn làm em khó xử


Em đã quyết định… anh sẽ không ngăn cản


Chờ đợi em… suốt kiếp anh vẫn chờ…
——————-o0o——————–



Bên ngoài…


Phi Phụng mái tóc mềm mượt xõa tự nhiên, trượt xuống bờ vai quyến rũ… nhẹ nhàng khép mi, lệ theo khóe mắt mà rơi


-Đông Vĩ… em xin lỗi


Hồi thứ hai

Trái tim con người

Biệt thự Đoàn gia

-Đây là Hoa thời gian ở Hương quốc, con luôn mang theo bên người, hôm nay cuối cùng có thể sử dụng

Phi Phụng gài một nhánh hoa nhỏ thuần sắc trắng trước ngực, cánh hoa lấp lánh kim quang huyền ảo, như mang ánh sáng sao trời bọc quanh

-Đại công chúa, chuyện nguy hiểm như vậy, hãy để thần gánh vác

Vợ chồng Tử Du đồng thanh lên tiếng, sau đó giật mình, quay đầu nhìn nhau

-Đây là trách nhiệm của anh, em đừng bướng…

Thanh âm trầm thấp, lời nói tưởng chừng có phần gia trưởng nhưng bên trong lại hàm chứa tấm lòng yêu thương sâu sắc

-Con là do em sinh ra, em cũng có trách nhiệm – Hoàng Giao cay đắng nhìn chằm chằm phu quân mình, thần sắc càng lúc càng kém. Đại chiến lần trước đã gánh thương tích không nhỏ, lần này không thể để ông mạo hiểm

-Anh là trụ cột trong nhà, anh gánh mới đúng – người kiên quyết đàn áp
Hoàng Giao không nhẫn nhịn, tính lớn tiếng cãi lại, nhưng mà người làm chồng kia bỗng dưng xuống giọng

-Giao… con mình cần có em mà

Từ lúc Phong và Quỳnh mất tích, Tử Du vô cùng suy sụy, sức chịu đựng đã đến cực hạn… nhiều lần mệt mỏi muốn ngã gục…

Đôi tròng mắt của người lấp đầy thống khổ, sôi trào hơn lửa đỏ. Nỗi đau tựa đao xuyên búa bổ khắc đầy cả ngũ quan, tàn nhẫn xuyên thấu da thịt

Bởi vì… mỗi một ngày trôi qua… người đều phải đối diện với căn nhà tĩnh lặng, đối diện với nỗi nhớ ăn mòn trái tim… 

Đối diện với cả sai lầm trong quá khứ

“Tử Phong… Xin lỗi con

Nếu ngày đó ta không để con ở Lạc Hà quốc, ép con học ma pháp, ép con trở thành hộ vệ của [Ngũ tinh liên châu]

Thì mọi chuyện không trở thành như thế này

…”

-Tử Du! Không được nói như vậy! Phong nó không bao giờ trách anh đâu, đừng tự dằn vặt nữa

“Kẻ ngốc này, rõ ràng là Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, uy vũ ngất trời… rõ ràng nắm trong tay hưng vong của cả một quốc gia… lại có thể nghĩ con cái không cần mình, ghét bỏ mình ư?”

Hoàng Giao mắt sớm đã long lanh ngấn lệ, bám víu cánh tay chồng mình đầy yêu thương

-Phu nhân… 

Người kia ôn nhu đem bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay lạnh giá của phu nhân, tay kia muốn lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi rèm mi dày đen nhánh

Phi Phụng mỉm cười nhìn 2 hai vị trưởng bối, dấu ấn trước trán theo sự xuất hiện của Mặt trăng từ từ lộ rõ

-Con đã quyết định rồi, hai người đừng tranh giành nữa

Ngữ tất, tay cô phát lục quang, tầng tầng lớp lớp ma lực nhanh chóng tụ lại thành một khối năng lượng trước tầm mắt

-Đại công chúa!

Tử Du vừa niệm ấn chú phát công ngăn cản, lập tức thân thể tê cứng lại

-Chuyện gì thế này? – Nghi hoặc, ông lần nữa tập trung sức mạnh trong mười đầu ngón tay, nhưng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của làn sáng phép thuật

-Trà… có bùa mê

Hoàng Giao đứng bên cạnh thở dốc, nguyên lai hay tai không thể vận công nữa

-Sẽ nguy hiểm lắm! Công chúa đừng làm vậy…!

Cả hai người bị khóa chặt bên ngoài kết giới Phi Phụng giăng, mày chau thành một mảnh, càng niệm thần chú, sức lực trong người càng tiêu tán

Hóa ra… cô đã chuẩn bị từ rất lâu, còn bôi phấn hoa lên ngón tay, cố tình rót cho nước trà lướt qua nơi ấy

-Mọi người yên tâm đi, Hoa thời gian sẽ lưu giữ lại cho con 3 năm tuổi thọ

Lời vừa dứt, trong tay xuất hiện một thanh thiết kiếm với vô số tơ hồng bao phủ. Theo thần chú cô niệm, tơ hồng chậm rãi nhúc nhích, từ từ tuột xuống

Không ngần ngại cứa một vệt trên cổ tay, để máu thấm vào chiếc vòng – vật duy nhất gắn kết cô đã trao cho Mẫn Mẫn

Máu đỏ tươi lăn dài lăn dài

Tí tách rơi xuống

Giống như nước mắt của Đông Vĩ…

Lúc chiếc vòng bắt đầu dao động, điện thoại Phi Phụng bỗng rung lên một hồi, hình như là tin nhắn

>From Ông xã ngốc

Vợ à… 

Chồng biết… chúng ta ở 2 thế giới khác nhau… chồng không giúp được gì, càng không có quyền ngăn cản… quyết định của vợ… 

Xin lỗi vợ, chồng vô dụng quá 

Nhưng mà… 

Thế giới này có muôn vàn biến hóa, sao trên bầu trời có đi lệch quỹ đạo 
Thì chồng cũng không bao giờ, không bao giờ thay đổi

Yêu vợ, đợi chờ vợ

… trọn đời trọn kiếp

——————-o0o——————-

>From Phụng heo

Đông Vĩ… nếu lần này… em nói là nếu… gửi lời xin lỗi của em đến cha… sau đó… chăm sóc người thật tốt, công ty… số phận cả ngàn nhân viên đều nằm trong tay Đông gia, anh không được từ bỏ tập đoàn Đông Phương

Sống cho tốt

Khóe môi bật cười khô khốc… mà đôi mắt thâm sâu muốn nhấn chìm tất cả… đến cuối cùng… vợ anh vẫn thật lý trí… vẫn luôn nghĩ cho người khác… 

Có bao giờ nghĩ cho anh không? Cứ như vậy bỏ anh đi… không đau lòng sao?

Dùng sức thật mạnh ném chiếc điện thoại rơi một quãng khá xa, tiếng va chạm lớn phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm

“Reng… reng…”

Điện thoại lần nữa kêu lên

Anh nhướn mi nhìn về phía xa… vết nứt dài chạy dọc màn hình

Phía bàn phím nhấp nháy báo hiệu… một tin nhắn…

Đông Vĩ như kẻ ngốc lật đật chạy đến nhặt món đồ mình đã thẳng tay vứt đi

Lau lau chùi chùi màn hình đen ngòm, liên tục ấn nút kích hoạt nguồn, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Đừng hư nha… Lúc này tuyệt đối đừng hư

(tự đập tự sửa, bó tay =.=)

>From Phụng heo

(làm mặt ngố) Gọi là Vợ hả? Xưng hô này lạ nè, bất quá… em thích

Chồng ngốc, vợ cũng yêu chồng

—————————–o0o——————————–

[Ma giới], đêm khuya tĩnh mịch

Trên nóc căn nhà cũ kỷ, Thanh y nữ tử hờ hững quan sát kẻ bên dưới, nhếch môi cười lãnh đạm

-Thái tử, ngươi muốn trộm thứ gì à?

Thẫm Lạc đang tiến đến gần gian phòng của Tử Phong, đột ngột quay đầu, chết tiệt, có kẻ phá đám

Đáy mắt nheo lên đầy nguy hiểm, hắn như hắc điệp lướt trên cánh hoa, lập tức rút kiếm phi thân đến cạnh Tú Lan

-Không cần phải như vậy, ta chỉ muốn nói chuyện thôi

Tú Lan vẫy vẫy tay, ngụ ý bảo hắn ngồi xuống cạnh nàng. Chiếc mặt nạ che giấu đôi phần cảm xúc, nhưng cơ hồ vẫn nhận ra – hắn đang rất muốn giết người nha ~

-Đã biết rõ thân phận của ta, tại sao không ở trước mặt bọn chúng vạch trần?

-Không cần thiết

Nàng bâng quơ đáp. Thẫm Lạc không có ý muốn thu thanh kiếm hàn băng kia lại, đáy mắt sâu thẳm hướng về phía bầu trời đen ngòm tăm tối, những sợi tóc tím dài mượt táng loạn theo gió tung bay giữa không trung

-Ngươi đang muốn giết ta để đoạt [Quyền trượng nữ hoàng] đúng không? – khuôn mặt Tú Lan không chút biểu cảm, thản nhiên vạch trần mưu tính trong lòng hắn

-Phải – Lúc này kiếm trong tay Thẫm Lạc theo sát khí liên tục dao động, bần bật rung lên từng hồi mạnh mẽ

-Đoạt được thì thế nào?

Nàng đưa trượng thần ra trước mặt, cười nhạt

-Đây chỉ là bản sao được trao một nửa sức mạnh, bản gốc đang ở chỗ công chúa Phi Tuyết. Đợi nàng ấy đến, 2 thứ hợp nhất, mới thật sự là bảo vật trong truyền thuyết

Đôi con ngươi băng giá lóe lên ngờ vực, Tú Lan nhận ra điều đó, tia nhìn lướt ngang chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo

-Cho dù [Quyền trược nữ hoàng] này là thật, ngươi cũng không thể đoạt được. Vậy hà tất gì ta phải nói dối?

Thẫm Lạc không có thói quen tin tưởng người khác, nhưng hắn đúng là không đấu lại [Quyền trượng nữ hoàng] trong tay Thanh y nữ tử

Chỉ cất giấu một nửa sức mạnh thôi đã kinh khủng đến như vậy, quả nhiên là bảo vật trong truyền thuyết Tam giới

Thẫm Lạc nhún nhẹ thân người, muốn rời đi. Nhưng Tú Lan cũng sớm nhìn ra mục đích tiếp theo của hắn, lần nữa lên tiếng

-Ta còn chưa nói xong, Thủy Châu, Mộc Châu đều được bảo quản trong tay Tư Đồ đại nhân (ý nói phụ thân của Tử Phong ý) bây giờ ngươi đoạt Hỏa Châu của Tư Đồ Kiến Nam có ích lợi gì, sẽ cứu mạng được người kia sao?

Đan Thanh… Hồi sinh cho Đan Thanh…

Khóe môi hắn đột nhiên giật nhẹ, đôi mắt mênh mông như biển lớn với muôn ngàn con sóng dữ, đủ khả năng nhấn chìm tất cả

Nhưng cũng thấm đượm một mảnh cô độc tang thương

“Quả nhiên là Thái tử Ma giới, khí chất bất phàm, chỉ tiếc đã vướng vào lưới tình thì cũng nhận lấy bi lụy như bao kẻ khác”

Nàng âm thầm đánh giá hắn, ngũ quan tinh xảo ẩn chứa muôn ngàn bí ẩn không lộ ra

-Ta xem ngươi tốt nhất là… đến [Nhân giới] bảo hộ cho Nguyệt Nhi của ta!

Mắt phượng đảo qua Thanh y nữ tử một lượt, còn lạnh hơn băng tuyết. Muốn hắn bảo vệ cho kẻ thù ư? Nực cười thật

Thái độ khinh người kia làm Tú Lan có chút bực bội. Khỉ thật, nếu không vì dụ dỗ hắn đi theo giúp Thủy Nguyệt, hà cớ gì nàng phải tốn nước bọt như vậy

Nuốt xuống tức giận, vẫn là phải cắn môi mở lời thuyết phục hắn:

-Ta nói này… nơi ta đưa Nguyệt Nhi đến… chắc chắn xuất hiện [Gương thần hồng ngọc] và nhiều bảo vật vô giá mà [Ma giới] khao khát

Thấy Thẫm Lạc có phản ứng, hình như đang lắng nghe mình nói. Tú Lan tiếp tục phát huy khả năng chiêu dụ

-Trừ thuốc cứu mạng Tư Đồ Kiến Nam ra, Nguyệt Nhi không cần gì đâu, nàng chắc chắn không tranh giành. Còn về [Gương thần hồng ngọc], ngươi ở [Nhân giới] có khả năng thì cứ đoạt lấy

-Đi cùng? Không sợ ta giết ả sao? Chính ả hại chết Đan Thanh – Hắn nhấn mạnh từng chữ, sát khí phủ vây tứ phía

-Ngươi sẽ không làm vậy – Thanh y nữ tử thản nhiên đáp lại

-Ngươi dựa vào đâu nói lời này? Ta căm ghét Thượng Quan Tiểu Trúc đến tận xương tủy, hận không thể lập tức hạ thủ

-Ngươi chắc chắn không – Nàng lần nữa khóe môi cong lên, chắc như đinh đóng cột – Vì ngươi có trái tim con người! 

Ngươi sẽ yêu!

Lời nói này làm hắn dao động, kiếm trượt nhanh khỏi vỏ, thoắt cái đã kề sát cổ họng Thanh y nữ tử

-Nhảm nhí! Mẫu thân ta là Vương hậu của [Ma giới], phụ thân lúc còn sống cũng xưng danh Tuyệt Thế Ma Vương, há giống như thằng con hoang Thẫm Minh, phụ thân là phàm nhân! Loại nửa người nửa yêu như Thẫm Minh và Thượng Quan Ngọc Trúc căn bản không có tư cách tồn tại

Hắn cũng không hiểu lý do gì mình tức giận đến như vậy

Nói ra những lời này… là để kẻ khác nghe… hay muốn tự giải thích cho bản thân?

Chỉ thấy… lòng có chút đau đớn, giống như ai đó vừa chạm trúng vết thương lâu năm hắn khổ sở cất giấu

“Lỡ miệng chọc tức hắn rồi >_<” Tú Lan vuốt mồ hôi trên trán, liếc nhìn thanh kiếm lạnh lẽo trên tay Thẫm Lạc, đương nhiên là không sợ, nhưng cũng không căm ghét hắn

Thật ra nàng biết, so với người em trai cùng mẹ khác cha kia, Thẫm Lạc mới là kẻ đáng thương

-Ngươi (chỉ vào Thẫm Lạc) chẳng phải luôn muốn chứng minh với Vương hậu Lục Tranh mình là đứa con tài giỏi hay sao? Song hành cùng Thủy Nguyệt, ngươi chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt nha, thu không ích kỳ trân dị bảo đâu

Nàng nhìn hắn quả quyết, cứ như đối với nhân tình thế thái nắm rõ trong tay
Thu tâm tư xa xôi của mình lại, Thẫm Lạc nhíu mi nhìn Thanh y nữ tử

-Ý đồ của ngươi rốt cuộc là gì?

-Vì Nguyệt Nhi thôi – nàng đáp ngắn gọn

-Vậy sao ngươi không cùng ả đến [Nhân giới], hà tất lợi dụng ta? – Hắn phất tay áo cười lạnh, xoay người lại, ánh mắt âm u tĩnh mịch

Đầu óc tên này lúc nào cũng không ngừng nghỉ tính toán, giải thích cho hắn thật mệt, Tú Lan rủa thầm trong miệng, nhưng vẫn là phải ngon ngọt dụ Thẫm Lạc

-Không còn quyền trượng, ta há có thể lợi hại như Thái tử ngươi? Còn nữa… ta phải giúp Phi Tuyết trị thương cho Gia Khánh, sau đó… kêu gọi sức mạnh của [Thổ châu] ngủ yên trong người y

Khóe môi nàng cong lên giương giương tự đắc, hừ nói đến mức đó không nhẽ… vẫn không tin!!!

-Ngươi rốt cuộc thân phận gì? Tại sao biết nhiều thứ như vậy

Lại một câu hỏi nữa >_< Chỉ hận không thể đập bể đầu kẻ kia, Thanh y nữ tử phóng người xuống phía dưới, thờ ơ đưa ra đáp án, sau đó mất dạng trong màn đêm

-Ta chính là… Thần nữ canh giữ thời gian trong Tam giới

Ờm… còn không đi hắn sẽ lải nhải thêm chục câu hỏi, phiền chết ta!!!

Hồi thứ ba

Quyền trượng thật sự


-Vĩ… Em xin lỗi…

Máu tươi từng giọt thấm vào vòng ngọc, rơi xuống tích trên mặt đất, như hoa tươi rực sắc tràn lan một vùng rộng lớn

Một hồi bỗng chốc bốn phía ngưng tụ hàn khí thành tấm lưới huyền ảo, nhanh chóng bọc lấy bóng dáng mỏng manh của Phi Phụng

Bên kia vòng tay của Mẫn Mẫn không ngừng dao động, cánh cửa 2 thế giới đã sắp mở ra, có ai ngờ vật dẫn lại là Đại công chúa Hương quốc

-Công chúa!

-Mau ngừng lại! Người sẽ mất mạng…

Vợ chồng Tử Du đứng bên ngoài dùng sức muốn đập vỡ kết giới, va chạm mạnh đến nỗi đôi tay tứa máu. Đáng tiếc bùa mê đã ngấm sâu, một chút công lực họ cũng không thể thi triển, đành trơ mắt nhìn từng mảng từng mảng da thịt trên người Phi Phụng bị nguồn năng lượng bên trong lưới phép xâu xé

-Công chúa! Công chúa! Mau ngừng lại đi! Nguy hiểm lắm

Thính giác suy yếu, âm thanh bên ngoài bắt đầu nhiễu dần, Phi Phụng thấy đầu óc mơ hồ, cả thân người như mất đi ý thức, bắt đầu tan loãng…

Cái chết… hóa ra thật nhẹ nhàng

Khoảnh khắc

Cánh hoa rơi lất phất…

Bầu trời nguyên bản âm u tĩnh mịch, từ đâu xuất hiện mấy cánh hoa vũ màu hồng phấn nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung

Bất ngờ

Xoẹt ngang một cái, kết giới dị thường đang nuốt gọn Phi Phụng bị phá tan thành ngàn mảnh nhỏ

Từ trên cao lộ diện 3 thân ảnh, điểm sáng trắng toát làm trung tâm, hai tia chớp thuần sắc xanh phía sau cũng cuồn cuộn nguồn năng lượng liên tục phát kim quang

-Phi Tuyết, chị làm chuyện nguy hiểm như vậy tại sao không bàn bạc với em?

Môi đào hé mở, gió chậm rãi truyền đến lời nói có ý trách móc nhưng cũng đong đầy chua xót

Nguyên lai Nhị công chúa cuối cùng xuất hiện, chặn đứng một thảm cảnh


Phi Phụng tưởng mình sẽ đau đớn, thống khổ vì bị róc đi từng tấc thịt…

Nhưng hình như không phải

Thời khắc đó, bên dưới ánh trăng, nàng nhận ra…

…Là Phi Tuyết sao? Thật là Phi Tuyết?

Thấy Phi Phụng bỗng chốc thất thần, hai mắt vô thức, giây lát lại đưa tay mình ra kiểm chứng điều gì đấy, Vân Hương đau lòng khẽ gọi một tiếng

-Chị… Có sao không?

-Phi… Phi Tuyết… là em… thật là em ư?

Ngón tay run run chạm nhẹ gương mặt thân quen kia, vẻ lãnh đạm thờ ơ của một Đại công chúa cao quý từ lúc nào đã biến mất

-Là em đây… xin lỗi bỏ đi lâu như vậy khiến chị lo lắng

Phi Phụng suýt chút ngã xuống vì xúc động, chỉ biết ôm lấy Vân Hương, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng bật ra hai chữ “Phi Tuyết”, cứ như sợ em gái mình sẽ đột nhiên biến mất

Nhưng mà… rõ ràng cô đã bị hòa nhập vào xoáy thời gian, sắp hóa thành vật dẫn liên kết các thế giới, tại sao nhanh như vậy…

Phị Tuyết… lợi hại đến thế ư? 

Từ lúc nào…? 

Hơn nữa, thứ kia… thứ kia là… bảo vật [Tam giới]?

Tử Du và Hoàng Giao cũng nhanh chóng nhận ra trượng ngọc phỉ thúy trên tay Vân Hương, đồng thanh lên tiếng

-[Quyền trượng nữ hoàng]?

Vân Hương cúi đầu thi lễ, đáy mắt một mảnh u buồn

-Đoàn lão gia… Đoàn phu nhân… bấy lâu con che giấu thân phận… thật có lỗi với mọi người

-Nhị công chúa, xin đừng nói vậy…

Vợ chồng ông vội vàng đáp lễ, thầm nghĩ thân phận Trang Phi Tuyết rõ ràng cao hơn họ, nhưng trước sau vẫn hành xử lễ phép, thật khiến người ta yêu mến

Một trong hai nam hiệp thần bí phía sau Vân Hương cũng tiến lại gần, mặt trăng soi tỏ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh

-Đoàn lão gia! – Anh cũng theo phép tắc cúi đầu với trưởng bối

-Minh Vũ… con cuối cùng bình an trở về… 

Đoàn Tử Du khóe môi mấp máy xúc động… thằng bé này thật may đã thoát được kiếp nạn, như vậy người mới bớt hổ thẹn với Triệu gia ở [Hương quốc], cùng nhà họ Ngô vốn có bao năm thâm giao

-Đoàn lão gia, không bảo vệ được Tử Quỳnh, con…

Ánh mắt Minh Vũ lướt qua một tia trầm mặc

Rèm mi Hoàng Giao lấp lánh những giọt lệ như màn sương ngưng đọng, nhìn Minh Vũ trở về không khỏi mong ngóng đến hai đứa con thân yêu

-Tiểu Vũ, về thì tốt rồi

Đoàn lão gia chỉ lắc đầu, khẽ thở dài, thấu tình đạt lý nhìn nhận sự việc:

-Ta biết con cũng chịu thương tích không nhẹ… Đừng bận tâm gì hết

—————————o0o—————————-

Không phí phạm thêm thời gian nữa, Vân Hương đem [Quyền trượng nữ hoàng] đặt lơ lửng giữa không trung để tiếp nhận tinh hoa của trời đất, hai tay lập tức kết ấn, nhìn xa như vạn đóa sen hồng bung cánh

-Lão gia… Con nhất định cố gắng mang mọi người trở về 

Vòng ngọc không ngừng xoay tròn, kim quang tỏa ra vạn trượng

Đôi mắt màu trà mềm mại tựa nước hồ thu đột ngột tóe ánh lửa đỏ, dấu ấn trước trán bộc phát sức mạnh kinh người, nhanh chóng bành trướng thành nguồn năng lượng to lớn, phủ vây bốn phía

Cuối cùng nguồn năng lượng ấy chiếm thế thượng phong, nuốt gọn cả một mảng khổng lồ giữa không trung

Từ từ, chậm rãi dị hóa tạo ra mối liên kết giữa các thời không

Cánh cửa 2 thế giới được mở………….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+