Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 20 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhớ rất nhớ

Tay phải nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực, nơi này bị kiếm chém phải rất sâu, nhưng tự dưng lại thoát ra cảm giác ấm áp


Hai mắt khép hờ, Mạc Hạo Nhiên chậm rãi nhớ lại…


Hắn ghét nhất chính là những kẻ nhiều lời, mà nữ tử đó vừa băng bó cho hắn, vừa cằn nhằn không ngớt… chỉ hận chính mình không thể lập tức một đao chém bay cái lưỡi nàng ta


-May là Mẫn Mẫn chuẩn bị sẵn rất nhiều thần dược cho ta mang bên mình đó, nếu không ngươi sẽ chảy máu đến chết


-Ngươi nha, nhắm đánh không lại thì chuồn đi, ngoan cố làm gì không biết. Huynh ấy giỏi lắm, đẳng cấp lắm, ngươi không phải là đối thủ đâu!!! *chỉ về phía Đông Hoàng… cũng đang nằm một đống bất tỉnh*


Nàng còn đặt vào người hắn rất nhiều nén bạc, mày liễu vểnh lên, đôi mắt có tia buồn bực cùng bất mãn

-Sau này đừng có cướp bóc nữa, vì tiền mà bất chấp mạng sống, không đáng đâu, trên đời này có nhiều công việc tốt hơn làm sơn tặc đó


Cướp bóc? 



Vì tiền? 



Tuyệt Diệt mà hắn muốn lấy, tiền không phải có thể mua được


Hơn nữa trước nay chưa nữ nhi nào dám giáo huấn hắn như vậy, thật to gan


Lại còn dám nói hắn là sơn tặc, hoàn toàn không có đầu óc mà, nhìn hắn giống sơn tặc lắm sao? Đâu có, hắn nhớ bản thân đích thị rất tuấn tú nha (cha mẹ ơi, anh này mắc bệnh tự kỷ )


Hắn ban đầu còn vì mấy câu nói đó mà tức giận, trừng trừng hai mắt nhìn nàng, cũng quên mất đau đớn do vết thương gây ra


Lúc sau, thân thể bắt đầu phát sinh sự cố


Mạc Hạo Nhiên thấy mi mắt nặng trĩu, đầu óc mất hoàn toàn khả năng phán đoán, thính giác cũng không còn nhạy bén nữa


Nàng ta huyên thuyên không thấy mệt, nhưng hắn lại rất mệt, hắn muốn ngủ, muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu thật sâu


-Ê… tại sao không chút phản ứng vậy


-Ngươi đừng có chết, đừng có chết nha >_<


-Ê ê ê mau tỉnh lại, mau tỉnh lại


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Nàng vừa hét, vừa lay người hắn, nàng bóp mũi hắn, banh mắt hắn ra… tóm lại sau n lần giở trò hành hạ, Mạc Hạo Nhiên chịu không được phải quát lên


-Đủ rồi, mau ngừng tay


Bây giờ ngẫm lại mới biết, nếu lúc đó hắn thật sự ngủ, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nha…


Hắn rõ ràng đến hại bọn họ, nhưng lúc bản thân thoi thóp nằm đó, nàng lại cứu hắn, một chút hận thù cũng không có


Sau khi băng bó xong, nàng đưa cho hắn thuốc, bảo là có thể giảm bớt đau đớn, đến khăn che mặt của hắn, nàng cũng không thèm gỡ xuống, vội vàng chạy sang bên kia chăm sóc cho nam nhân khác =”=


Lúc đó… trái tim Mạc Hạo Nhiên có chút hút hẫng, có chút bực bội


Vô thức nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng, như con mèo chạy loanh quanh, lấy cái này lấy cái kia loạn xạ cả lên, hai hàng lông mày của hắn không tự giác giãn ra


Nàng ta không khéo tay, cho nên phải vật lộn với việc băng bó rất lâu, cứ lật qua lật lại thân mình của kẻ kia, còn trèo tới trèo lui làm đủ mọi cách quấn người y lại như đang gói bánh (thật tội cho Hoàng ca )– hắn cười nhẹ, yết hầu rung động



Lần đầu gặp một nữ tử đáng yêu như vậy, khẽ thở dài, tâm tình mờ mịt như một trận gió… Mạc Hạo Nhiên chậm rãi thiếp đi


……………


Bất quá, trời hừng sáng… liền phát hiện dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, hóa ra nàng là người không cần trang điểm cũng quá đủ để quyến rũ mọi ánh nhìn khắt khe nhất


Dung nhan mỹ lệ, đôi mắt trong veo tựa dòng suối, rèm mi cong dài thỉnh thoảng lại rung rinh, cánh môi anh đào không son mà đỏ, tạo thành một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. 



“Nhất định phải cưới nàng làm thê tử” – Mày liễu khinh dương như thanh phong, đôi mắt quét một tầng tinh mang, hắn nhủ thầm


(đấy =]] nguyên nhân sâu xa phát ra 2 chữ “nương tử” đấy )



———————–o0o————————


Lại nói về Thủy Nguyệt và Đông Hoàng


Nửa canh giờ trôi qua, thương tích Đông Hoàng không còn gì đáng ngại nữa, bọn họ cùng nhau dùng ít màn thầu còn sót trong túi, sau đó nhanh chóng lên đường. Trải qua n lần đi vòng vòng trên núi, cuối cùng đến Trác Sa thôn (tội nghiệp 2 anh chị là dân mù đường bẩm sinh), bất quá… kết quả thu được lại là con số 0 tròn trịa


Hai người kỳ lạ mà giang hồ đồn đại hoàn toàn không phải Tố Như và anh chàng Rượu đắng Nguyên Hải =”=


Haizzzz coi như hai ngày qua uổng công vô ích, đành lủi thủi trở về quán trọ tiếp tục nghe ngóng tin tức


———————-o0o———————


Lão nhân mặc hắc bào ngồi trên ghế ngọc ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới


-Tối nay nhất định đoạt cho được Tuyệt Diệt thần kiếm, nếu không tất cả các ngươi đem đầu đến gặp ta – hắn trầm giọng


-Chúng thuộc hạ nghe rõ


Đám hắc y nhân phía dưới đồng loạt cúi đầu nhận lệnh, thanh âm to và dõng dạc, thập phần mạnh mẽ, tựa hồ là một đám sát thủ được huấn luyện rất chuyên nghiệp


Tuyệt Diệt của Đông Hoàng sớm đã trở thành đối tượng săn lùng của tất thảy cao thủ trên giang hồ. Y bất quá chỉ vừa quay lại [Nhân giới] có một tuần thôi, không ngờ đã rơi vào tầm ngắm của nhiều bang hội lớn, xem ra bọn chúng nắm tin tức cũng nhanh lắm


Đêm nay… cam đoan không chút yên tĩnh


Nhưng nhờ vậy, chúng ta mới được gặp lại Phong ca hú hú =]]


———————o0o———————


Ngồi bên cửa sổ nhìn lá rơi trong sân vườn, khóe miệng khẽ cong lên, trên khuôn mặt thanh khiết thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt


-Phong… giờ này anh đang làm gì vậy? Vết thương còn đau không…


-Phong… em không còn là con bé vô tích sự chỉ biết khóc lóc đâu, tối hôm qua em đã cứu được một mạng người đó


-Phong, có phải em rất giỏi không? Anh hãy đợi em nha, chỉ cần tìm được Thạch Ngân Hoàng và Tố Như… em rất nhanh, rất nhanh sẽ quay về… 



Biết chắc chắn sẽ chẳng có ai đáp lại, biết chắn chắn bản thân chuốc lấy thất vọng, biết chắc chắn chỉ có thể là một giấc mộng thoáng qua


Chỉ vì… nhớ rất nhớ


Nhất thời không kiểm soát được


Tự mình ảo tưởng anh sẽ đột ngột xuất hiện





Thủy Nguyệt đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió dịu nhẹ quét ngang đất trời, chậm rãi thổi mát tâm hồn mình


Nghĩ đến hình ảnh nương dựa bên nhau của bức tường gạch cũ được ánh lên bên bờ sông dưới bóng chiều tà 



Dưới chân chiếc cầu đá mơ về khuôn mặt với gió nhẹ miên man mặt nước sông


Chỉ mỗi sợi dây leo đơn độc bò qua bức tường tương tư kia 



Bài hát năm xưa nếu hát lên lần nữa thì ai có thể buộc lại trái tim ai 



Không hiểu được sự tồn tại của tình yêu, trùng trùng tâm sự lại phải chôn vùi 



Khó có thể giãi bày, vẫn đang chờ đợi, trong lòng không ai có thể thay thế được


Tĩnh tâm lại suy ngẫm về tình yêu, để thấy lặng lẽ chan hòa không có bị tổn thương 
(bài hát Biển Ánh Trăng)


Thời điểm Thủy Nguyệt cất giọng hát, những cánh hoa mềm mại rơi rụng dưới nền đất đột ngột bị gió thổi tung … chúng tựa như muôn ngàn bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết giữa khoảng không


-Đẹp quá


-A?


Không nghĩ sẽ có người xuất hiện, con heo ngốc có chút giật mình, rèm mi cong chớp động, ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử đứng dưới tán cây to, cách mình một quãng không xa lắm


Trên gương mặt y khẽ nở một cười hàm chứa sự mê luyến. Toàn thân là trường bào xanh lam, tuấn tú thanh lịch, giống một tài tử phong lưu. Thực tế, đây… chính là con trai của Đại tướng quân mà mấy hôm trước Thủy Nguyệt câu dẫn… hầy không phải Phong ka =”=


Hoàng Thế Quân vốn muốn thưởng thức trọn vẹn bài hát, nhưng lại bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây ngẩn, nhất thời không kềm được chính mình phải thốt ra lời tán thưởng


-Hoàng công tử tại sao có mặt ở đây? – Thủy Nguyệt tươi cười với y, vẫy vẫy tay xem như chào hỏi


Nếu trực tiếp nói bản thân vì nhớ mỹ nhân mạo muội tìm tới tận nơi, có phải quá lộ liễu không? Y đường đường là con của Đại tướng nắm trọng yếu binh quyền trong triều, tốt xấu gì cũng nên giữ chút sỹ diện


-Hoàng mỗ ghé thăm một người bằng hữu, tiện đường… – Y tươi cười bước đến gần Thủy Nguyệt một chút, thoáng liếc nhìn gương mặt cô, vẫn là không kềm được phải tự mình ai oán “nàng nha, bất luận là lúc nào cũng toát ra sự thanh khiết như sương mai hấp dẫn người khác” (nghĩ thôi, hông có nói ra =]])


-Hóa ra là như vậy – Thủy Nguyệt giả vờ điềm đạm, môi đào khẽ cong lộ ra ý cười tao nhã


-Châu tiểu thư, tài nghệ cầm ca của tiểu thư khiến cho Hoàng mỗ vạn phần bội phục. Nếu như Hoàng hậu nương nương gặp được tiểu thư, cam đoan hai người sẽ trở thành tri kỷ, cùng nhau nghiên cứu âm luật


-Công tử quá lời rồi… (ha ha ha hắn là đang nhắc đến yến tiệc ngày mai sao, được, đúng chủ đề đó  Thủy Nguyệt trong lòng điên cuồng reo vang)


Vân Hương có nói, Thạch Ngân Hoàng là một cống phẩm trong cung, cho nên Thủy Nguyệt muốn nhân cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ, trước nhất là ngỏ ý xin xỏ, nếu không được đáp ứng, liền tìm cách cướp lấy 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+