Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nữ nhân của Tư Đồ Kiến Nam

Thân mình bị người ôm lấy, cảm nhận được độ ấm quen thuộc … khiến cho Thủy Nguyệt từ trong suy tưởng xa xôi chợt bừng tỉnh lại


Không do dự vòng tay ôm chặt lấy anh, cả người cô run lên bần bật, dường như cố nén một xúc cảm nào đó đang muốn trào ra bên ngoài


-Phong! Phong! Em đang nằm mơ có phải không?


-Ngốc, là anh thật đó – Tử Phong hôn nhẹ lên trán phu nhân mình, giọng nói trầm trầm đong đầy yêu thương cùng sủng nịnh


Nhớ quá, nhớ đến muốn phát điên…


Gió chợt nổi lên, thổi tung bay mái tóc đen của hai người, hạnh phúc trong lòng như đóa hoa bừng hé nở


Ôn nhu ôm nhau, cũng không có nói thêm lời nào


Khoảnh khắc này… ước chi kéo dài đến vô tận, đừng bao giờ bị bất cứ điều gì cuốn trôi đi


———————o0o——————-


Nhìn thấy cảnh quấn quýt trước mắt, trái tim của Đông Hoàng không khỏi buốt lạnh từng cơn


Những âm thanh hỗn độn bên ngoài… trong thời khắc này bỗng nhiên không còn nghe thấy nữa


Tại sao y lại quên nhỉ?


Thượng Quan Ngọc Trúc yêu Tư Đồ Kiến Nam





Liên quan đến y sao?





Không có, không liên quan


Người kia, với y… chẳng là gì cả





Thật ư…?


Thật chẳng là gì?


Vậy tại sao… lại đau lòng đến như vậy





Không biết, không giải thích được





Nữ tử kia đang hạnh phúc


Sẽ không quay đầu lại…


Sẽ không mỉm cười với y thêm lần nào nữa





Trên thế giới này… cuối cùng y vẫn chỉ có một mình


Sẽ không có bất cứ ai… quan tâm…


Sẽ không có bất cứ ai… hỏi…


-Huynh còn đau hay là không?





Trong chớp mắt



Thủy Nguyệt buông Tử Phong ra… vui vẻ xoay người, nhìn về phía Đông Hoàng, muốn nói điều gì đó





Trái tim trống rỗng của y…


Đôi mắt lãnh đạm của y…


Vô tình va chạm một nụ cười thuần khiết như nhành mai đọng sương sớm





Thượng Quan Ngọc Trúc!


À, không phải…


Châu Thủy Nguyệt…


Ngươi


Đẹp lắm!





Thật sự rất là đẹp





Thủy Nguyệt nhìn y


Y cũng nhìn cô





Đột nhiên đồng tử trong mắt co lại, khóe môi mềm mại cùng gương mặt tươi tắn phút chốc trở nên cứng ngắc


-Cẩn thận!!!


Thủy Nguyệt hét lớn, vươn tay về phía trước





Phập………………..!


Đông Hoàng còn chưa kịp nghĩ tiếp… 



Thân thể…


Đã bị một thứ gì đó lạnh toát… 



Xuyên qua…!


Chính bản thân y cũng không đủ nhạy bén để né tránh


Là vì… tâm dao động ư?


Kiếm chém vào vết thương cũ, máu tươi điên cuồng tuôn trào


-Đông Hoàng! 



Nữ tử đó gọi tên y… 



Một tia sáng lướt nhanh qua mi tâm, căn phòng choáng ngợp tử khí


Đông Hoàng quay đầu lại nhìn, phát hiện tên hắc y nhân đâm lén mình cũng đồng thời ngã xuống, miệng phun máu tươi


-Hừ, tối kỵ nhất của một kiếm khách chính là quay lưng về phía đối thủ – Thẫm Lạc tựa lưng vào cửa, trên tay vẫn còn hai cái phi tiêu, ánh mắt băng lãnh, mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng nhàn nhạt (Thái tử này vừa mới đi đoạt bảo vật trở về, chương sau only sẽ kể rõ ha!)


Kẻ kia nói không có sai


Sát thủ chính là không thể do dự, nếu không phải hắn chết chính là bản thân chết, một kích đoạt mạng, nhất định phải tàn nhẫn


Thế nhưng y… lại vìcâu nói của một nữ nhi mà do dự, đến cuối cùng tự mình chuốc lấy khổ


“Huynh đừng có giết người nữa” – Đôi mắt của nàng ta trong suốt, hình như mọi thứ trong đôi mắt ấy đều thực thuần khiết, không vương chút bụi trần nhơ nhuốc nào


…Đông Hoàng khổ sở nhớ lại


Nữ nhân, quả nhiên phiền phức


Bất quá… thật sự không có hối hận


Từ lúc nào, đối với người con gái này luôn là không chút hối hận


-Không sao chứ? Huynh… huynh… đừng nha! Đừng gặp bất cứ chuyện gì nha! – Thủy Nguyệt chạy đến đỡ thân người y, lúng túng cùng hoảng sợ… vội vã lấy tay bịt chặt vết thương kia, để máu thôi chảy xuống…


Đau đớn trong phút giây này được đẩy lùi, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng toát ra từ người cô, Đông Hoàng bất giác mỉm cười

Tâm 

…không ngừng dao động


Thượng Quan Ngọc Trúc… hóa ra là một nữ nhân như vậy


Âm nhạc của nàng thanh cao thoát tục


Khi nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, khuynh quốc khuynh thành


Nữ nhân của Tư Đồ Kiến Nam… 



Là người con gái như vậy




-Đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu, Thủy Nguyệt! – Tử Phong nhanh chóng cầm máu giúp Đông Hoàng, đoạn, quay ra bên ngoài nói rất to


-Người đâu! Truyền ngự y


Thân ảnh nhỏ bé nhất thời ngồi bệt xuống, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào


-Anh ấy vì em mới bị thương, Tử Phong… Tử Phong… anh ấy vì em mới…


-Đừng khóc, đừng khóc, cậu ấy sẽ sống mà…


Bên ngoài Hoàng Thế Quân cùng đám thuộc hạ nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy Tử Phong vội vã quỳ xuống hành lễ


-Tham kiến Quốc cữu gia


-Tham kiến Quốc cữu gia


Mấy chục người đồng thanh, khiến Thủy Nguyệt có chút bất ngờ xen lẫn bối rối, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh chằm chằm


-Quốc cữu gia…? Họ gọi anh sao, Phong?


Tử Phong không trực tiếp trả lời, nhìn thấy máu tươi tuôn ra mỗi lúc một nhìu, mày kiếm chau lại một mảnh


-Hồi cung, cấp tốc truyền ngự y cho ta

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+