Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Nghĩ đến Đan Thanh


Vất vả chạy theo Tử Phong một hồi, cuối cùng đến nơi gọi là Tư Tước Cung, đi thì cũng đi rồi đó, sao vẫn cứ trưng bày sắc mặt u ám khó coi, chẳng lẽ… thật đã giận?

Đâu có, lúc ở An Ninh Cung vẫn bình thường mà, Thủy Nguyệt lắc lắc đầu nghĩ ngợi đủ thứ nguyên nhân

Còn điểm kỳ quái nữa, chính là luôn có một mớ cung nữ lượn qua lượn lại trước mặt anh hành lễ “Quốc cữu gia cát tường” “Thỉnh an Quốc cữu gia” “Nô tỳ tham kiến Quốc cữu gia”. Hậu cung không phải đã giải tán sao? Chỉ một con đường thôi mà, làm gì xuất hiện nhiều a hoàn đến như vậy

Thủy Nguyệt cước bộ theo anh nãy giờ, cuối cùng nhịn không được lên tiếng

-Tử Phong…

Còn chưa nói xong, phát hiện có một nữ nhi trang phục cực kỳ lộng lẫy từ xa đã nhắm thẳng hướng mình mà chạy đến, hơn nữa, ánh mắt chan chứa rất nhiều niềm vui

Nàng ta đáng yêu quá, gương mặt khả ái như búp bê làm cho Thủy Nguyệt hơi chút thất thần, nhan sắc này ở thế kỷ 21 có thể dễ dàng đoạt danh hiệu hot girl tuổi teen nha 

-Phong ca ca! Huynh đã về! Muội đợi huynh từ chiều đến giờ, thật là hảo hảo lâu a ~

“Hóa ra là đợi Phong? Có quen biết sao?” Con heo ngốc đứng ở phía sau chăm chú quan sát, cũng không có tiến lên nữa, mặc cho người kia nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Tử Phong, thoáng cái đã ở trước mặt anh, tươi tắn như hoa

Đổi lại, chính là phi thường thờ ơ, một nụ cười lạnh để xã giao cũng không có

-Ngũ công chúa, chờ ta có việc gì?

Nàng gượng đỏ mặt, thoáng nét bối rối trong ánh mắt, bởi vì ở khoảng cách này nhìn rất rõ tuấn nhan của Tử Phong, ngũ quan hoàn hảo như vậy khiến người ta không khỏi ngộp thở, không khỏi si mê

-A… cái đó… Trang Nhi đọc sách không hiểu, muốn thảo luận với Phong ca vài vấn đề…

Nàng cảm thấy nam nhân trước mặt cư xử luôn thật đúng mực, toát ra một loại khí chất lạnh lùng cao quý, không nhiễm chút bụi trần. Thêm vào đầu óc y cực kỳ uyên bác, nhiều lần góp ý cho Hoàng huynh về trị thủy, rèn binh, luyện xạ thủ… Vĩnh Trang tuy nghe không hiểu, nhưng trong tâm khâm phục Tử Phong lắm. Quốc cữu tuổi trẻ tài cao, vừa có diện mạo vừa có trí tuệ, bản thân nàng làm sao không động tâm

-Xin lỗi, bây giờ đã trễ rồi, ta cùng phu nhân muốn đi ngủ

Câu nói lạnh lùng hơn cả băng tuyết mùa đông kéo nàng quay trở lại với hiện thực

Phu nhân? 

Vĩnh Trang còn chưa kịp phản ứng Tử Phong đã quay đầu lại, nhíu nhíu mi, thuận tay kéo Thủy Nguyệt đi vào Tư Tước Cung, cũng không để lại thêm bất cứ câu nào

-Phong ca ca! Phong ca ca!

Gò má phiếm hồng, nàng vô lực gọi, trong đáy mắt nũng nịu xen lẫn chờ mong người đó sẽ quay lại nhìn mình 

-Phong! Công chúa đứng đợi anh lâu như vậy… – Thủy Nguyệt bị kéo đi còn ráng bồi thêm một câu

-Không hứng thú

“Két……… Rầm……..” – Tiếng cửa Tư Tước Cung mở ra sau đó đóng lại một cách phi thường bạo lực

-Đó… là phu nhân của Phong ca sao? – Đôi mắt màu đen che dấu một sắc thái phức tạp, lóe lên rồi vụt tắt

Kỳ thực nãy giờ nàng chẳng chú ý, giống như là một khi đã nhìn thấy Tử Phong, mọi thứ xung quanh chỉ có thể biến thành phông nền, không hề chui lọt vào tầm mắt Vĩnh Trang

-Cô ta có bao nhiêu xinh đẹp mà lại được kết phu thê với Phong ca chứ – nàng cắn nhẹ cánh môi, xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ đố kỵ

———————-o0o———————-

Bên trong Tư Tước Cung

-Bình thường không phải rất tốt sao, tự nhiên trưng bày bộ dạng lạnh nhạt làm gì kia chứ? – Thủy Nguyệt thả mình xuống giường lớn, cằn nhằn

-Anh trước giờ vẫn luôn như thế – Tử Phong ngồi bên cạnh, giọng nói nhu hòa nhưng sắc mặt trái ngược hoàn toàn

-Đâu phải, có cảm giác khác khác – Nhớ lại thái độ anh đối với nữ nhi xinh đẹp kia, ai đó khẽ mím môi – Đóng cửa lại bỏ người ta ở bên ngoài thật không phải… (lại ngốc nghếch bồi thêm một câu)

-Muốn anh phải như thế nào? Mời cô ta vào uống trà? – Anh mất kiên nhẫn, giương mi nhìn phu nhân mình, tuấn nhan xẹt qua tầng tầng lớp lớp biểu cảm không vui

-Ít nhất cũng nói thêm hai, ba câu hãy bỏ đi chứ. Người ta đợi anh từ chiều mà – Thủy Nguyệt ôm gối, vùi mình vào chăn ấm như sâu nằm trong kén

-Được, coi như lần này anh làm sai – vẫn là hết sức nhẫn nhìn =”=

-Cái gì mà “coi như”, rõ ràng anh không đúng!

Nhớ cô, lo lắng cho cô, muốn gặp cô đến phát điên

Gặp nhau rồi lại phải thảo luận về thái độ của anh với người con gái khác?

Sắc mặt Tử Phong trầm xuống, sau đó không nói tiếp nữa

Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, ánh trăng soi rọi khiến đôi đồng tử càng thêm huyễn hoặc, sóng mũi rất cao, bạc môi khiêu gợi, tóm lại ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ 

-Anh… không có việc… chạy đến [Nhân giới] làm gì kia chứ? Không chịu ở nhà dưỡng thương cho tốt đi – Con heo ngốc phá hỏng không khí im lặng bằng một câu nói gây bùng nổ, có sức tàn phá kinh khủng…

-Có phải vì anh lúc nào cũng nhường nhịn và nuông chiều em, cho nên lần đó hành động cũng không hỏi ý của anh? – Cuối cùng Tử Phong cũng bị cô chọc tức đến mức bộc phát hết suy nghĩ trong lòng

-Hả?

-Cứ như vậy dối gạt anh uống thuốc mê, tự mình rời đi? – Hai tay Tử Phong bất an nắm chặt

-Cái này… (ngơ ngác + lúng túng = nói không nên lời )

-Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Dù chỉ là chút xíu thôi… Tự tiện rời đi… em có nghĩ anh tỉnh lại sẽ lo lắng đến thế nào, sẽ bất an ra sao? – Mâu quang đột nhiên giống như biển lớn phẫn nộ, cuồn cuộn nổi sóng

-Em… 

Tử Phong không quá to tiếng, nhưng là… những lời nói đó bóp nghẹn tâm tư của cô

Thực sự đã nổi giận rồi sao?

-Vì anh bị thương, anh không thể bảo vệ em thật tốt. Cho nên… thà đi với 2 nam nhân xa lạ cũng không cần anh có đúng không? – Anh mím môi cay đắng, nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt lướt qua một tia mất mát nhàn nhạt

-Không phải, không phải như vậy!

Thủy Nguyệt ngồi bật dậy, sắc mặt ngưng trọng, liên tục lắc đầu

-Vì lo lắng em một mình lưu lạc, anh cãi nhau với cha mẹ, làm ra những chuyện tồi tệ buộc mọi người đưa mình trở lại nơi này tìm em

Đan Thanh……………..

Đan Thanh có lẽ đã tỉnh lại, nếu như không phải anh, không phải anh đem Hỏa châu ra uy hiếp

Đan Thanh là vì anh mới ngủ suốt ngần ấy năm không thể thức tỉnh

Nhưng anh lại đem sự sống của cô ấy ra làm điều kiện trao đổi

Hoàn toàn là nghĩ đến em

Quên cô ấy… quên cô ấy… Thật đã quên cô ấy sao

Lồng ngực phút chốc trở nên quặn thắt

Cố gắng kìm nén những lời từ tận đáy lòng, anh nhìn Thủy Nguyệt thật lâu, khổ sở lên tiếng

-Em cho rằng… không có việc gì? Là anh rảnh rỗi chạy đến đây sao?

-Phong…

Thủy Nguyệt bị nói đến sững người, ngây ngốc hướng tầm mắt về phía Tử Phong

Nhưng anh nghiêng đầu sang nơi khác 

Lãnh đạm lướt qua ánh mắt của cô

Đó là lần đầu tiên Thủy Nguyệt có cảm giác… anh sẽ quay lưng lại với mình, sẽ không nhìn mình nữa

Tử Phong muốn che dấu cảm xúc

Vì anh đang nhớ đến một người con gái khác!

Cứ nghĩ đến thanh kiếm sắc bén… đâm thẳng vào lồng ngực Đan Thanh

Cứ nghĩ đến trăm ngàn giọt máu tung tóe bắn lên khuôn mặt mình

Đau quá, cổ họng đau quá 

Ký ức tưởng chừng đã được chôn vùi ở một nơi thật sâu… Không ngờ có lúc cũng vùng vẫy quấy phá trái tim

-Phong… em…

Ánh trăng soi chiếu lên gương mặt sáng trong của Thủy Nguyệt, đôi mắt cô lấp lánh như pha lê, đột ngột bị một màn sương mỏng vây kín 

Em lo cho anh… lo cho vết thương của anh… 

Nếu đi cùng em, tính mạng sẽ bị rút ngắn lại, anh có biết không?

Chỉ cần còn ở lại nơi này ngày nào, anh sẽ còn chịu thương tổn ngày đó

Em nghĩ đưa anh trở về Địa Cầu là lựa chọn tốt nhất

Em biết… khi tỉnh lại anh sẽ lo lắng cho em, sẽ tức giận, sẽ trách em

Nhưng không nghĩ đến… 

Anh đi tìm em

Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều điều muốn giải thích, lại không thể bật thành lời

-Em xin lỗi – Bạc môi phát ra thanh âm nghẹn ngào, giống như cánh hoa mỏng manh bị gió nuốt chửng, thân người khẽ run

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+