Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 27 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tâm dao động


-Tử Phong… anh ở đây, thực tốt, thực tốt… Em căn bản không thể một mình mà không có anh… Là em tham lam… Là em ỷ lại…

Giọt nước mắt này muốn rơi ra từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân cố gắng kìm nén

Bởi vì Thủy Nguyệt ý thức được, không có Tử Phong ở bên cạnh nữa, nguy hiểm phải tự mình đối diện, khó khăn phải tự mình giải quyết

Mà khóc thì không giúp ích được gì, còn làm cho mọi chuyện phức tạp thêm

Những ngày qua cô cảm nhận sâu sắc lý lẽ đó, chỉ không ngờ… Tử Phong đã xuất hiện

Anh quay lại [Nhân giới] tìm cô, giống như trong giấc mơ bản thân vẫn thầm cầu mong 

-Anh ở đây, tốt quá! Em nhớ anh… nhớ anh

Bởi vì, chỉ khi ở bên cạnh Tử Phong, cô mới có thể phơi bày ra sự yếu đuổi của mình

Anh là chỗ dựa vững chắc của cô, là người con trai cô tin tưởng và yêu thương nhất

-Anh cũng nhớ em nữa, Thủy Nguyệt. Từ nay sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em, nửa bước không rời

-Hứa chắc đó

-Hứa chắc mà

Đêm khuya dần dần trở lạnh, Thủy Nguyệt thoải mái vùi vào trong lòng anh, khóc một trận, nói rất nhiều thứ mà bản thân tựa hồ không nhớ nỗi

Mà Tử Phong cũng ôn nhu ôm lấy cô, thì thào đáp lại tất thảy. Nói rất nhiều, rất nhiều lời hứa hẹn, Thủy Nguyệt không thể nhớ hết từng câu từng chữ của anh, bất quá, tự tâm vẫn là cảm giác ấm áp vô ngần

Màn đêm bao trùm cảnh vật

Dãy phòng phía Tây của Hoàng cung vẫn thấp thoáng ánh đèn

Thủy Nguyệt đã ngủ rồi, bộ dạng mềm mại, thanh tú giống như mèo con cuộn mình lại tìm kiếm hơi ấm thân thuộc… 

Nhưng trên giường có người hãy còn thao thức

Hơi động một chút cánh tay, đem phu nhân vùi vào trong lồng ngực, tim của anh phát sinh một loại cảm giác rất mãnh liệt, cơ hồ luyến tiếc buông ra… thật muốn khóa cô ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời xa

Con heo ngốc nửa mê nửa tỉnh, căn bản vô tâm không để ý, rèm mi chỉ hơi rung rinh, thoáng cái liền trở về trạng thái cũ

-Phu nhân sau này đừng bỏ anh một mình…

Tử Phong thỏ thẻ bên tai cô, nụ hôn trượt từ mí mắt thanh tú xuống chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng nhuận

Lời xin lỗi với Đan Thanh, nhất định phải nói. Bởi vì… trái tim anh đã lấp đầy bởi một hình bóng khác

Càng lúc càng không ngừng lại được

Không chỉ ham mê sự ấm áp của cô, càng lưu luyến hơi thở như hoa lan…

Thực sự không ngừng lại được

-Ư…? – Cảm nhận sự tiếp xúc ngọt ngào, phảng phất vị ướt át ở bạc môi, đôi đồng tử đen láy từ từ mở ra

-Xin lỗi, làm em giật mình rồi

Miệng nói xin lỗi vậy thôi, chứ thật ra anh không có ý định dừng lại. Tư thế kẻ trên người dưới càng hết sức ám muội

Nửa đêm, trăng thanh gió mát, Phong ca trở chứng BT 

-Sao anh không ngủ vậy, Phong? 

Chỉ có duy nhất nữ chính siêu cấp ngu ngốc, vẫn không ý thức được tình hình, mơ mơ màng màng nhìn nam nhân ở trên thân mình, bàn tay còn chạm vào lồng ngực của anh, giống như đây là một sự tiếp xúc hết sức bình thường

-Muốn ngắm em thêm một lúc – tiểu sắc lang cố tình cười một cái cực kỳ dụ hoặc, rõ ràng muốn câu hồn đoạt phách tất cả nữ nhân trong thiên hạ

Thật tiếc, có một người đang mớ ngủ, hoàn toàn không bị quyến rũ

-A… *gãi đầu* Lúc em ngủ có phải rất xấu không? – nói xong cười ha ha ha

-Rất đáng yêu – Tử Phong nâng bàn tay mềm mại lên nghịch vài sợi tóc buông xõa trước vai cô

-Phong, nửa đêm cho em uống nước đường là không tốt nha ^0^

Cánh môi đào cong lên tươi tắn, sóng mắt lưu chuyển, trong suốt rung động; cổ áo hơi xốc xếch nhưng không quá lộ liễu, chỉ vừa vặn lộ ra chiếc cổ thiên nga cùng với làn da non mịn

Mái tóc đen dài tùy ý điểm xuyết bằng một sợi dây lụa màu lam

Thủy Nguyệt rất đẹp, mặc kệ là khi nào 

Trang phục này…

Không nên, không nên…

A…………………………………!

————-Gương mặt Tử Phong từ từ phiếm hồng————-

Chết thật, anh không bao giờ nghĩ sẽ bị mê hoặc, nhưng mà, dung mạo này sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí

Tấm rèm che bằng lụa bị gió lay động, hương liệu thượng hạng đột trong lư ngọc thản nhiên xộc vào chóp mũi, khói mờ lan tỏa xung quanh, lướt qua mi tâm

-Anh… chạm một chút… có được hay không…? – Tử Phong thì thào bằng thanh âm trầm thấp nhất, nhẹ như hơi thở của gió phảng phất bên tai

-Chỗ nào kia? – Nghiêng nghiêng cái đầu, hơi ngơ ngác nhìn anh

-Thôi, quên đi

Bị hỏi như vậy, thực vô cùng bối rối… >_< càng không thể đưa ra câu trả lời. Tử Phong dẹp tất cả ý định (mà anh cho là) ngớ ngẩn sang một bên, trở về tư thế hết sức chuẩn mực, yên phận nằm bên cạnh ôm eo cô

-Phong, chỗ nào kia?

————lại tiếp tục hỏi————

-Không có gì mà – Anh thùy hạ mi mắt, né tránh ánh nhìn trong trẻo thuần khiết của cô, kéo chăn lên… “muốn ngủ, muốn ngủ, bà xã đừng hỏi nữa” (tiếng lòng của tiểu sắc lang) 

Ai đó nhíu nhíu mi, làm ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ

Một thoáng sau, như ý thức được cái gì ấy ấy, Thủy Nguyệt cúi nhìn bàn tay ấm áp của anh đang ở lưng chừng bên eo mình

Muốn đi lên? 

Phải không ta?

-Đằng trước sao? – trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, đôi mắt ngây ngô chớp động 

Không có tiếng đáp lại 

-Gần trái tim hả? (ầy, câu hỏi gì thế này)

-Phong, sao không trả lời? (giật cái chăn ra)

-Phong, anh đang lơ em hả >_< (kéo kéo tay áo)

-Phong! Phong! Phong (hai tay áp vào gương mặt phiếm hồng của phu quân mình, muốn lôi kéo tầm mắt của anh) 

————————————!!!

Sau n lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tử Phong cũng *gật gật*

-Tại sao vậy? – ai đó vẫn kiên trì với n cái thắc mắc của mình

-Anh xin lỗi, coi như anh chưa có nói – Tử Phong sượng chín người, thu tay về, ho khẽ một tiếng

Tại sao >_< anh cũng đâu biết tại sao

Cái này là bản năng mà

-Sao anh lại phải xin lỗi? – cánh môi đào hơi chu ra, lại phơi bày bộ mặt ngơ ngác, haizzzz quả thật cái đầu cô ấy cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc

————-Tử Phong bắt đầu giả vờ ngủ————- 

Ai đó tự dưng không được phu quân ôm nữa, trong lòng liền dâng lên cảm giác buồn phiền

Mình hỏi nhiều như vậy làm anh ấy không vui sao?

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại nhựng sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước trán Tử Phong, lấy hai ngón tay nắm cánh mũi cao thẳng của anh

————-Tử Phong vẫn giả vờ ngủ————-

Ba phút trôi qua…

-Muốn chết ngạt hay sao chứ >_<

Thủy Nguyệt rốt cục chịu không được, bĩu môi đầy bất mãn, ngồi dậy, lay lay vai anh

-Mau nói chuyện với em

————-Không phản ứng————- 

-Đoàn Tử Phong!!! – Nhìn thân ảnh đang vờ say ngủ né tránh mình, Thủy Nguyệt mất kiên nhẫn hét toáng lên, tựa hồ muốn đem cả cái hoàng cung này phá banh chỉ để réo cho được hồn phách của phu quân trở về

-Dạ!

Bị gọi cả họ lẫn tên, đôi mày không khỏi nhíu lại, anh khổ sở ngồi dậy, đối diện ánh mắt của cô, trái tim muốn nhảy ra ngoài

Không nên, thực không nên nói ra những lời đó

Hu hu hu bây giờ muốn rút lại thì đã muộn rồi

-Anh nghe nè, phu nhân… >”<

Gò má Tử Phong chung thủy chỉ có một sắc hồng

Bất quá, sau n cái mím môi, con heo ngốc mới thỏ thẻ, hai tay nắm lấy chăn bông vân vê không ngừng

-Chạm vào một chút cũng được

Tử Phong chóang váng luôn

[Câu chuyện kể rằng có một con thỏ nói với một con sói rằng, ngươi chạm vào thịt ta một chút cũng không có sao, vì ta tin tưởng ngươi sẽ không ăn ta sạch sẽ]

Cúi đầu, thùy hạ mi mắt, tinh tế nhìn mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má phấn đỏ bừng của cô, trong lòng nhen nhóm niềm vui nho nhỏ “Phu nhân thực khả ái, luôn nghĩ cho anh”

-Thôi, ngủ đi Thủy Nguyệt, đừng nghĩ ngợi nhiều

-Thực sự là được mà!!! – Thủy Nguyệt nhìn anh, gương mặt mang theo x cái thành khẩn, y cái kiên quyết và z cái chân thật

——————Ing ~ ——————

[Câu chuyện kể rằng có một con thỏ nhảy cẫng lên nói với một con sói rằng “chạm vào người ta đi, thực sự là được mà”]

Khóe miệng Tử Phong không giấu được tia cười cực kỳ ôn nhu

Phu nhân hóa ra quan tâm sắc mặt của anh, quan tâm cảm nhận của anh

Thủy Nguyệt thực thuần khiết, anh là… đang vấy bẩn cô đó sao?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+