Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Tái sinh 2 – Chương 28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bất an

Ánh mắt Thủy Nguyệt trong veo, giống như mọi thứ trên thế gian này đều được nó thanh tẩy, cảm giác cao nhã thánh thiện đến tuyệt đối

-Ngủ đi bà xã kính yêu, thức khuya không tốt đâu – Anh mỉm cười, ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi phu nhân mình

Trong trái tim nhỏ bé như có một dòng suối ấm áp chậm rãi rót vào, Thủy Nguyệt đem hai tay quàng qua cổ Tử Phong, bạc môi dán lên đôi môi mềm mại của anh, tùy cơ chà xát ngọt ngào

-Ưm…

Anh tinh tế đáp lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô thật cẩn trọng, càng không mang theo lực đạo, chỉ đơn giản là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng ôn nhu

Mũi tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc, chỉ có lồng ngực ấm áp này mới cho cô cảm giác yên bình, chỉ có vòng tay này siết lấy mới mang đến sự an tâm tuyệt đối. Cũng như, chỉ có cánh môi của anh mới tạo cho cô cảm giác dễ chịu cùng vô vàn quyến luyến

Cả người Thủy Nguyệt từ từ trượt xuống, anh nằm ở trên, bờ vai rất rộng đem cô che chở dưới thân mình

Nụ hôn kéo dài, còn càng lúc càng nồng nhiệt, Thủy Nguyệt như bản năng cũng thuận theo dây dưa không rời môi anh, thân thể tự nhiên nóng lên… Mơ hồ, chỉ cảm nhận được Tử Phong vươn tay xoa lên hai gò má lạnh lẽo của mình, trái tim cô đắm chìm trong hạnh phúc

-Ưm ưm…

Phát ra tiếng rên rất khẽ, nhưng thập phần kiều mị, rõ ràng đang khích lệ anh nha

Bàn tay từ trên cổ đi xuống, từ tốn chạm vào vùng da thịt non mịn căng tròn

Tách lớp áo lụa bên ngoài ra, những ngón tay thon dài tím kiếm sự tiếp xúc gần gũi hơn nữa

Anh thực sự đã… chạm vào nha!

Con heo ngốc nằm ở phía dưới, vẫn là ngơ ngác không hiểu =”= Bất quá… nhột nhột nhột a ~

Rất muốn nói

Anh đừng chạm vào nữa, nhột quá, kỳ lắm >_<

Chỉ là… nụ hôn bá đạo của Tử Phong đã chặn mất tất tần tật thanh âm

Với lại, hình như phu quân rất phấn khích nha

-Chỗ này có gì để anh ấy thích thú như vậy chứ?

………mở mắt ra… liếc xuống dưới

*đỏ mặt* lập tức nhắm mắt lại >.<

-Chưa thấy, chưa thấy, mình chưa thấy gì hết (tỷ ấy thật biết cách giả ngu )

Bất quá sau khi đem nụ hôn của mình thả xuống chiếc cổ thiên nga kia, xúc cảm ngọt ngào mà mềm mại làm anh nhịn không được thở hổn hển, cuống quít buông cô ra, khổ sở đứng dậy, dưới thắt lưng liên tục truyền đến cảm giác khó chịu

-Anh… anh đi tắm

-Trời lạnh lắm đó – Thủy Nguyệt nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khó hiểu nhìn phu quân mình

Trong lồng ngực một mảnh ấm áp, khiến cho tất thảy khó chịu đều có thể nhẫn nhịn, anh cúi người, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của cô

-Không sao, anh thấy nóng, rất nhanh sẽ quay lại… Em ngủ trước đi

-Em với anh ra ngoài dạo một lát sẽ bớt nóng mà. Bây giờ xối nước vào người, không bệnh mới lạ đó – cô vẫn kiên quyết níu lấy tay anh, mị nhãn khẽ nâng, lấp đầy tình cảm quan tâm chân thật

-Thôi, không đi nữa, em mà ra đó ngày mai mọi người sẽ được thưởng thức thịt heo đông lạnh mất

Ngữ tất, Tử Phong lại trèo lên giường, tay ôm Thủy Nguyệt vùi cả hai vào trong chăn bông, tự mình chế ngự cảm giác nóng ấm cuồng nhiệt bên dưới

-Oa, anh nói em là heo

Thủy Nguyệt vùng vẫy dùng tay bóp mũi, nhéo má, thậm chí giật chăn đạp Tử Phong ra ngoài, dĩ nhiên không có dùng lực đạo, cho nên ai đó vẫn tỉnh bơ không buông phu nhân mình ra

-Sao anh có thể quay lại đây tìm em, còn gặp được Tử Quỳnh? 

Mãi một lúc mới chịu thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát vào ngực anh, nũng nịu cắn nhẹ một cái 

Tử Phong cứng đờ người luôn! 

Nhưng vẫn cố gắng, cố gắng nhẫn nhịn

-Là nhờ Nhị công chúa Phi Tuyết, nhưng mà… Thủy Nguyệt… cô ấy tổn hao rất nhiều công lực. Lần này anh phải đột nhập hoàng cung Lãnh Dạ đế quốc lấy Tuyết Tang Đơn chữa trị nội thương cho Nhị công chúa. Còn có Thạch Ngân Hoàng cũng được tiến cống vào Lãnh Dạ… 

Sắc mặt Tử Phong hơi trầm xuống, trong lòng nghĩ đến Nhị công chúa vì mình trở thành như vậy, vạn phần tự trách

-Sao? Vân Hương bị thương? Có nặng không? Sẽ không sao chứ? – Thủy Nguyệt hoảng hốt nhìn anh, đôi mắt bị một màn sương mỏng phủ vây

-Chỉ cần tìm được Tuyết Tang Đơn trở về, sẽ khôi phục lại mà Thủy Nguyệt – Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cô, liên tục trấn an

-Vậy Thạch Ngân Hoàng giải độc của Hắc Tà không phải ở Trác Đình quốc sao? Em còn tưởng Tử Quỳnh sớm đã đưa cho anh? – Mày liễu chau lại, đôi mắt trong suốt đạm buồn, ngón tay khẽ chạm vào vai anh, tự tâm truyền đến thật nhiều cảm giác chua xót

-Hình như năm ngoái trở thành lễ vật tiến cống cho Lãnh Dạ đế quốc rồi

Tim Thủy Nguyệt hẫng mất một nhịp đập…

Hóa ra, vết thương vẫn đang hành hạ Tử Phong… Tú Lan có nói, độc chất vốn ngấm sâu vào trong rồi, lúc phát tác sẽ đau đớn tận xương tủy

Vì không muốn bất cứ ai biết, Tử Phong cứ âm thầm chịu đựng, ở bên cạnh bảo vệ cho cô

Khóe mi kết đọng giọt nước lấp lánh tựa pha lê 

Lăn dài, lăn dài

Tử Phong nhìn thấy cô như vậy, trong lòng không khỏi đau đớn khó chịu, vội vàng ôm Thủy Nguyệt vùi vào ngực mình, ngăn thanh lệ kia rớt xuống

-Đừng khóc, đừng khóc, anh thật nhanh sẽ mang Tuyết Tang Đơn về cho bạn em. Anh xin lỗi, là tại anh cô ấy mới bị thương. Em đánh anh đi, đừng khóc, đừng khóc mà… 

Nước mắt nóng ấm thấm qua lớp áo, nhưng lại giống như kim châm, khiến anh thấy khổ sở, đau đớn

-Đừng khóc… Anh đau lòng lắm

Tử Phong cho rằng phu nhân vì lo cho Vân Hương nên mới như vậy, càng cảm thấy khó xử hơn, tâm tư hỗn độn bất an không thôi

-Em không khóc, không khóc đâu. Chúng ta cùng đến Lãnh Dạ quốc lấy thuốc. Sau đó… sau đó rất nhanh sẽ trở về. Về lại thế kỷ 21 thăm bố mẹ, thăm các bạn, còn cùng nhau đi học, cùng nhau chơi game… – Nhẹ giọng đáp, lấy tay vuốt vuốt gương mặt anh tuấn của Tử Phong, thùy hạ mi mắt, Thủy Nguyệt mỉm cười, để nước mắt chảy ngược vào trong, để nỗi buồn hóa thành sức mạnh

-Còn có đi công viên, đi xem film, à… anh sẽ nấu cho em nuôi xào thịt bò, cơm chiên dương châu, được không phu nhân?

Vòng tay ôm lấy Thủy Nguyệt mang lực đạo mềm nhẹ, kéo chăn lên phủ kín heo con mít ướt của mình, ánh mắt mang theo ấm áp của mùa xuân, dào dạt một mảnh nhu tình

-Ừm ừm, nhất định cùng nhau trở về

Bên ngoài, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào trong gian phòng

Thoảng qua chóp mũi hương thơm thanh lệ ngọt ngào từ lư ngọc, rèm che lay động, hai thân ảnh ôm nhau ngủ một cách bình yên

Hạnh phúc trước mắt đong đầy… sưởi ấm trái tim

Tình cảm này, thực thuần khiết, là tuyệt đối

Có ai biết được, từng câu, từng chữ hôm nay nói với nhau… cũng như từng kỷ niệm 2 người đang vun đắp… Mai sau sẽ trở thành vết thương cứa sâu vào lòng, không ngừng rỉ máu…

Chương sau sẽ nói về sự thức tỉnh của Đan Thanh ở thế kỷ 21 ^^

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+